Lê Mạn gần như không tin vào mắt mình, đó thật sự là Phó Hành Chu sao? Ba năm trước, khi hai người về cuộc hôn nhân hợp đồng lần đầu bàn, cô ta ngồi trên ghế sofa đối diện anh, anh nhận lấy tài liệu hợp đồng từ tay Tưởng Dược và đặt lên bàn, khuôn mặt lạnh nhạt, từ ngón tay đến cánh tay đều toát lên vẻ xa cách. Dù anh ngồi trước mặt cô ta, nhưng lại như đang ở nơi ngàn dặm xa xôi vậy.
Trong vô số lần gặp sau đó, trừ những dịp cần thiết, còn đâu anh luôn giữ thái độ kiêu ngạo, trong trí nhớ anh luôn tỏa lên vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Dù cô ta có nói chút chuyện vụn vặt với anh, thì anh cũng chỉ gật đầu, nghe như không nghe, hầu như không đưa ra ý kiến nào khác, nói cực kỳ ngắn gọn.
Khi cô ta muốn anh giới thiệu cho mình người nào đó, anh sẽ ngước mắt lên bảo Tưởng Dược đi sắp xếp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ những lúc đó, cô ta mới có chút cảm giác mình là vợ của anh.
Biết chuyện cô vợ nhỏ trước đây của Trình Ngôn Vũ là Ôn Dạng bây giờ đã ở bên anh, cô ta cũng từng thầm nghĩ rằng, có lẽ anh cũng có chút ý định trả thù. Quan hệ giữa họ hẳn cũng giống như mấy năm của cô ta và anh trước kia, có chăng là anh sẽ dịu dàng hơn một chút, hoặc là bày ra thái độ của kẻ bề trên. Rốt cuộc thì, thoạt nhìn đã biết vợ cũ của Trình Ngôn Vũ là người không có cá tính gì cả, rõ ràng là kiểu phụ nữ ở thế yếu khi yêu đương.
Cô ta hoàn toàn không ngờ là sẽ thấy cảnh tượng như thế này.
Lê Mạn gần như đứng chết lặng tại chỗ.
Trình Ngôn Vũ cảm nhận được người phụ nữ bên cạnh dừng bước, nhưng ánh mắt anh ta lại tập trung vào Ôn Dạng phía trước. Cô mặc một chiếc váy mùa xuân dài, làn váy rơi xuống nơi bàn chân nhỏ nhắn, lúc này do ngồi nên váy gần chạm đến mắt cá chân. Người đàn ông cao lớn trước mặt cúi xuống, cầm lấy mắt cá chân trắng ngần của cô.
Hai người đang nói chuyện, khuôn mặt cô lộ vẻ nhõng nhẽo tự nhiên, ngọt ngào nhưng không mất đi nét quyến rũ của người phụ nữ.
Cô cũng đang tin tưởng và dựa dẫm vào người đàn ông trước mặt này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Trình Ngôn Vũ chợt có cơn đau ập đến, đau nhói, vì trước đây sự nhõng nhẽo làm nũng, sự ngọt ngào của cô từng là dành cho anh ta.
Lúc này, Ôn Dạng cảm thấy cổ họng hơi ngứa, ho nhẹ một tiếng.
Phó Hành Chu đi giày cho cô, giọng nhàn nhạt: “Bị cảm rồi à?”
Ôn Dạng lập tức che miệng.
Phó Hành Chu ngẩng nhìn cô.
Hai người đối diện nhau, Ôn Dạng buông tay đang che miệng ra, thấp giọng lầm bầm: “Được rồi, em bị cảm rồi.”
Phó Hành Chu nhìn cô một cái, cầm lấy chiếc giày còn lại và đi vào cho cô, Ôn Dạng nhấc chân lên, nhẹ nhàng nói: “Màu này đẹp hơn đôi trước, em thấy hợp hơn chút.”
Phó Hành Chu bóp nhẹ mắt cá chân của cô, “Anh cũng thấy thế.”
Ôn Dạng cúi đầu nhìn xuống, nói: “Vậy mình lấy đôi này nhé.”
Phó Hành Chu gật đầu, anh đứng lên, nắm lấy tay Ôn Dạng và kéo cô đứng dậy. Ôn Dạng tiện tay cầm lấy áo khoác của anh ôm vào lòng, Phó Hành Chu quay sang nhân viên bán hàng định nói gì đó.
Ôn Dạng cũng xoay người theo anh, trong chốc lát, cả hai đều nhìn thấy Lê Mạn và Trình Ngôn Vũ đang đứng cạnh quầy bán hàng. Ôn Dạng thấy Lê Mạn đang khoác tay Trình Ngôn Vũ thì thoáng sững người.
Tính ra, đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn, cô trực tiếp thấy họ đi cùng nhau.
Phó Hành Chu nhìn thấy họ, gần như không biểu hiện gì, anh chỉ liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái, rồi chuyển sang ôm eo cô. Ôn Dạng bị anh ôm, ngẩng nhìn Phó Hành Chu.
Anh không nhìn cô, chỉ nói với nhân viên bán hàng: “Những đôi cô ấy vừa thử, gói hết lại đi.”
Từ lúc anh bước vào thì nhân viên bán hàng đã rất để ý đến anh, lúc này nghe anh nói thì biết là chắc chắn rồi, nụ cười nở rộ trên mặt, hỏi: “Có gói luôn đôi giày cũ lại không ạ?”
Phó Hành Chu quay sang nhìn Ôn Dạng, “Em có cần không?”
Giọng anh dịu dàng, dò hỏi.
Ôn Dạng gật đầu: “Cần chứ, đôi giày này em vừa mới lấy ra thôi, chỉ là không thích lắm, nhưng thi thoảng vẫn có thể đi.”
Phó Hành Chu ừ một tiếng.
Nhân viên bán hàng lập tức quay đi để đóng gói, Phó Hành Chu nắm tay cô đi thanh toán, Ôn Dạng chần chừ một chút, rồi kiễng chân thì thầm với anh: “Em vừa thử nhiều đôi lắm đấy, mua hết luôn sao?”
Phó Hành Chu vừa thanh toán vừa nói: “Em đâu có nói là không thích đâu.”
Ôn Dạng chớp mắt, nghĩ thầm, thôi được rồi.
Giày không bao giờ là thừa cả.
Quầy thu ngân cách cửa vào không xa, quầy cũng rất rộng, ở phía cửa vào có Lê Mạn và Trình Ngôn Vũ. Nhân viên bán hàng đã đến gần họ, đang giới thiệu giày cho Lê Mạn.
Một quầy thu ngân, hai bên đối lập.
Bốn vị khách, hai đôi tình nhân, cả hai đều từng dây dưa với nhau trong quá khứ.
Phó Hành Chu thanh toán xong, nắm tay Ôn Dạng rời đi, ra khỏi cửa, Ôn Dạng khoác tay anh, Phó Hành Chu cúi nhìn cô, chạm vào mũi cô, “Đã bị cảm bao lâu rồi, nói thật đi.”
Ôn Dạng kêu lên một tiếng, khẽ đáp: “Khoảng một tuần rồi.”
Phó Hành Chu: “Vậy là từ hôm có sấm đã bị cảm rồi sao?”
Ôn Dạng dạ một tiếng.
Cô ôm chặt cánh tay anh, mang theo chút nhõng nhẽo.
Phó Hành Chu nhìn cô một cái, dẫn cô về phía thang máy.
Thực ra anh đã đoán được, nhưng mỗi lần anh hỏi, cô đều nói là không phải, còn cố gắng che giấu, sợ anh lo lắng cho cô. Phó Hành Chu hiểu cô đang nghĩ gì.
Nhưng chính vì thế mà trái tim anh càng thêm mềm mại.
Khi ra khỏi cửa, cảnh Phó Hành Chu cúi xuống véo nhẹ mũi Ôn Dạng đầy tình cảm cũng lọt vào mắt hai người bên trong cửa hàng. Lê Mạn chọn một chiếc ghế ngồi xuống, nhân viên bán hàng ngồi xuống trước mặt, lấy giày ra để cô ta thử.
Lê Mạn có chút thất thần mà nhìn nhân viên bán hàng.
Trình Ngôn Vũ ngồi xuống ghế, đang trả lời tin nhắn, lướt màn hình vài cái rồi lại quay về trên cùng, cũng có hơi mất tập trung. Lê Mạn nhìn hộp giày trong tay một nhân viên khác.
Cô ta ngẩng đầu nói: “Có đôi giày màu bạc mà người phụ nữ khi nãy thử không?”
Nhân viên bán hàng ngẩn người, đáp: “Xin lỗi, không còn nữa, đôi đó là bản giới hạn ạ.”
Lê Mạn mím môi.
Trình Ngôn Vũ nghe thấy thế thì ngẩng đầu nhìn cô ta, “Em định làm gì thế?”
Lê Mạn quay lại, ánh mắt có vài phần xinh đẹp quyến rũ, “Em cũng thích đôi đó, không được sao?”
Trình Ngôn Vũ đối diện ánh mắt của cô ta.
Lần đầu gặp gỡ, cô ta cũng nhìn anh như thế, đôi mắt vừa tràn đầy ý cười vừa xinh đẹp quyến rũ, Trình Ngôn Vũ im lặng vài giây, nói: “Đổi đôi khác đi, đôi đó là bản giới hạn mà.”
Anh ta nhìn nhân viên bán hàng, “Còn đôi bản giới hạn nào khác không?”
Nhân viên bán hàng lắc đầu với anh ta.
Lê Mạn ngước mắt nhìn về phía nhân viên bán hàng, “Vậy còn đôi nào đắt hơn không, mang ra đây đi.”
Nhân viên bán hàng nghĩ một chút rồi nói, “Còn một đôi nữa, xin đợi một lát.”
Cô ấy vào trong lấy ra một đôi giày cao gót mảnh màu nâu nhạt. Lê Mạn để nhân viên giúp thử giày, mắt cô ta nhìn về phía Trình Ngôn Vũ. Anh ta đang bận trả lời tin nhắn công việc. Lê Mạn thấy vậy, mím môi, cuối cùng không gọi anh ta đến giúp thử giày. Cô ta hờ hững thử xong hết, rồi để nhân viên mang đi đóng gói thanh toán.
Cô ta cũng tiện thể chọn thêm hai đôi nữa, tính tổng lại vừa khớp với số túi đồ Phó Hành Chu đã mua.
Trình Ngôn Vũ thanh toán, nhưng giá tổng vẫn không bằng của Phó Hành Chu.
Ngay lúc Phó Hành Chu bước vào cửa hàng, nhân viên đã tinh ý mang ra những đôi giày tốt nhất.
Ra khỏi cửa hàng, Lê Mạn muốn đi dạo thêm, nhưng lúc này điện thoại Trình Ngôn Vũ lại reo lên. Là cuộc gọi từ Trình Sơn Hạ. Anh ta nghe máy, ở đầu dây bên kia, Trình Sơn Hạ nói, “Dạo này đúng vào mùa hoa xuân ở thành phố Nam, mẹ con ở nhà dễ nghĩ ngợi lung tung, nên bố định đưa bà ấy đi ngắm hoa, cũng tiện thể qua thăm con luôn. Nếu con đã yêu đương tiếp rồi, vì gia đình này, cũng nên để bà ấy biết rằng chuyện cũ đã qua rồi, quan trọng là hướng tới phía trước.”
Trình Ngôn Vũ hơi ngập ngừng.
Dạo gần đây anh ta vẫn gọi điện về nhà, nhưng Trịnh Mỹ Lệ vẫn lạnh nhạt, vì không muốn làm mẹ thêm buồn nên anh ta cũng hạn chế gọi về.
Bố anh ta vẫn luôn cố gắng hòa giải.
Bây giờ mẹ anh ta chịu đến thành phố Nam, quả đúng là một tin tốt.
Trình Ngôn Vũ lập tức nói, “Dạ, khi nào bố mẹ tới thì báo cho con biết nhé.”
Trình Sơn: “Bố vẫn đang thuyết phục mẹ con đây, khi nào đi sẽ báo cho con biết. Chúng ta sẽ đi chơi trước, con không cần lo, chơi xong rồi sẽ qua thăm con.”
Trình Ngôn Vũ đáp, “Vâng, con cảm ơn bố.”
Cúp máy xong, anh ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lê Mạn đang xem khăn lụa, tiện hỏi một câu, “Ai sẽ đến vậy?”
Trình Ngôn Vũ bước lên, “Bố mẹ anh.”
Lê Mạn thờ ơ đáp lại, rồi lấy một chiếc khăn lụa đưa cho nhân viên, “Lấy cái này.”
Trình Ngôn Vũ nhìn cô ta một chút.
Lê Mạn đưa chiếc khăn ra trước mặt anh ta, “Anh thấy thế nào?”
Trình Ngôn Vũ nhìn mắt cô vài giây rồi lại nhìn khăn, mỉm cười, “Đẹp lắm, màu sắc rất hợp với em.”
Lê Mạn cười, “Vậy lấy thêm một cái màu khác nữa đi.”
-
Mua giày xong, vào thang máy.
Ôn Dạng hắt hơi liên tục nên không muốn đi dạo nữa. Tòa nhà này là một trung tâm mua sắm lớn, có nhiều tầng, đầy đủ các thương hiệu, tầng cao nhất là khu đồ xa xỉ.
Phó Hành Chu thấy cô chà chà mũi, hỏi, “Còn muốn đi tiếp không?”
Ôn Dạng lắc đầu, “Không, em muốn về nhà.”
Cô ngước nhìn anh, “Hành lý của anh đâu rồi?”
Phó Hành Chu nói, “Tưởng Dược đã mang về câu lạc bộ rồi.”
“Vậy chúng ta về nhà nhé?” Ôn Dạng lại muốn hắt hơi, cô xoa xoa đầu mũi, Phó Hành Chu chìa tay giúp cô xoa mũi, nhẹ nhàng nói, “Được, về nhà thôi.”
Họ đi xuống lầu, Tưởng Dược đã lái xe tới, Ôn Dạng cùng Phó Hành Chu vào ghế sau. Tưởng Dược đã quen với cô, quay lại chào, “Cô Ôn, chào buổi chiều.”
Ôn Dạng mỉm cười đáp, “Chào buổi chiều, thư ký Tưởng …”
“A hắt xì!”
Ôn Dạng chưa kịp nói hết câu đã hắt hơi một cái rất to.
Phó Hành Chu ra hiệu cho Tưởng Dược chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút. Tưởng Dược lập tức điều chỉnh. Phó Hành Chu rút vài tờ khăn giấy đưa cho Ôn Dạng. Cô nhận lấy, áp nhẹ vào mũi, nhìn anh, “Lẽ ra là đã khỏi rồi, nhưng giờ anh lại làm em ngứa mũi nữa.”
Phó Hành Chu nhẹ nhàng hỏi lại, “Vậy là lỗi của anh sao?”
Ôn Dạng áp khăn giấy lên mũi, chớp chớp mắt, “Cũng rất có thể đấy.”
Lời này đúng là không nói lý mà.
Phó Hành Chu nhìn cô, lại véo nhẹ đầu mũi cô.
Tưởng Dược đang lái xe, nghe Ôn Dạng đáp trả Phó Hành Chu như vậy, thầm nghĩ cô Ôn đúng là to gan thật, nhưng có lẽ chỉ mình cô mới dám làm vậy. Đúng là được yêu thương là có thể tự do “lộng hành”.
Về tới câu lạc bộ.
Ôn Dạng và Phó Hành Chu bước vào, mấy đôi giày được sắp xếp gọn gàng trên kệ giày. Dì giúp việc đã chuẩn bị bữa tối, nghe thấy động tĩnh thì lập tức bưng thức ăn ra, Ôn Dạng cười tươi, “Chào dì ạ.”
Dì giúp việc thấy cô cũng cười đáp lại, “Cô Ôn tới thử món mới đi nào.”
“Dạ vâng.”
Cô bước tới giúp lấy đũa.
Phó Hành Chu treo áo khoác, xắn tay áo lên, kéo ghế rồi lấy bát múc canh cho cô.
Dì giúp việc đặt món cuối cùng lên bàn, tháo tạp dề và rời đi để không làm phiền bữa ăn của họ. Ôn Dạng uống một ngụm canh, Phó Hành Chu gắp đồ ăn cho cô, Ôn Dạng nhẹ nhàng hỏi, “Dì xuất viện xong sẽ đi làm lại luôn ạ?”
Phó Hành Chu đặt thức ăn vào bát cô, nói, “Sẽ nghỉ ngơi một thời gian.”
Ôn Dạng gật đầu: “Vậy thì tốt, làm việc sớm quá không tốt cho việc hồi phục sức khỏe đâu.”
Phó Hành Chu nói: “Chú Trần và chú Lý sẽ san sẻ công việc trong tay bà ấy, không cần lo lắng quá đâu, bà ấy cũng đang chuẩn bị về hưu rồi.”
Ôn Dạng vừa ăn canh vừa lắng nghe, nói: “Về hưu là tốt mà.”
Phó Hành Chu liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cô nói: “Ước mơ lớn nhất của bố em chính là được về hưu.”
Ánh mắt Phó Hành Chu ẩn hiện ý cười, ừ một tiếng.
Ôn Dạng suy nghĩ một chút, rồi nhìn anh: “Còn anh thì sao?”
Phó Hành Chu nhìn vào mắt cô, nói: “Còn lâu mới tới lúc anh được về hưu.”
Ôn Dạng hỏi: “Ước mơ của anh là gì?”
Phó Hành Chu húp một ngụm canh: “Khinh Chu chính là ước mơ của anh.”
Ôn Dạng nghe xong, lập tức hiểu được.
Mỗi doanh nhân đều muốn phát triển doanh nghiệp của mình ngày càng lớn mạnh.
Phó Hành Chu liếc nhìn cô, hỏi: “Còn em thì sao?”
Ôn Dạng chạm mắt với anh, cười nói: “Ăn uống ngon miệng, làm việc chăm chỉ, khách hàng đừng quá khó tính.”
Phó Hành Chu nhướng mày, bật cười khẽ.
Sau khi cơm nước xong, Ôn Dạng thu dọn bát đũa rồi bỏ vào máy rửa bát, rửa tay xong bước ra thì thấy Phó Hành Chu đang ở cạnh bàn ăn, anh pha một cốc thuốc cảm cho cô, không phải loại thuốc phổ biến trên thị trường, mà là loại anh mang từ Hong Kong về. Ôn Dạng nhận lấy cốc, hơi nhăn mũi, “Trông có vẻ đắng quá.”
Phó Hành Chu đổ vài viên kẹo ra tay, “Uống rồi thì ăn kẹo.”
Ôn Dạng đáp: “Được.”
Cô uống hết một hơi, quả thực là rất đắng, lập tức lấy kẹo bỏ vào miệng, chỉ chốc lát đã ngậm tan kẹo trên đầu lưỡi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng uống thuốc xong dễ buồn ngủ, Phó Hành Chu ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, Ôn Dạng vốn định vẽ bản thảo, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, cô dựa vào lòng anh, Phó Hành Chu đưa tay ôm cô, cúi đầu hỏi: “Buồn ngủ à?”
Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh gật đầu: “Vừa đắng vừa buồn ngủ.”
“Vẫn còn đắng sao?”
Ôn Dạng lại bỏ thêm hai viên kẹo nữa vào miệng.
Cô gật nhẹ, “Thuốc gì mà đắng thế không biết.”
Phó Hành Chu nhìn cô vài giây, cúi đầu hôn lên môi cô, “Để anh thử xem nào.”
Đầu lưỡi đã tê đi vì thuốc của cô chạm vào lưỡi anh, khiến cô giật mình né tránh, nhưng Phó Hành Chu đã cuốn lấy đầu lưỡi cô, mút nhẹ, có chút vị đắng của thuốc, rồi lại có vị ngọt của kẹo.
Tổng thể thì vị ngọt vẫn chiếm ưu thế.
Thế nên nụ hôn này lại kéo dài thêm, hôn đến mức hơi thở của Ôn Dạng cũng trở nên rối loạn, đôi mắt đẫm nước mờ mịt, cô cuộn mình trong lòng anh, lười biếng không muốn động đậy.
Thêm nữa là cơn buồn ngủ cũng kéo đến, cô dần dần thiếp đi.
Phó Hành Chu kéo chiếc chăn điều hòa đang đặt trên lưng ghế đắp cho cô, rồi đeo tai nghe lên, nói chuyện với người khác, thực tế là một công ty trong tay Khâu Phái sắp được chuyển giao sang cho Phó Hành Chu.
Công ty này vừa được thu mua, khá khó nhằn, người sáng lập là một ông già cố chấp, mà giờ đây Khâu Phái không tiện giao tiếp với loại người này, nên mới chuyển sang cho Phó Hành Chu xử lý.
Ôn Dạng ngủ rất say.
Giọng nói của Phó Hành Chu khi đàm phán rất nhẹ nhàng, các quản lý cấp cao trong công ty nghe thấy giọng của anh đều nghĩ rằng anh vẫn còn ở Paris, mà có tổng giám đốc Khâu ở đó thì không nên quá ồn ào, vì thế mọi người cũng tự động hạ giọng xuống.
Mái tóc dài của Ôn Dạng xõa trên đùi anh, anh đưa tay vén gọn phần tóc mái của cô lên, cô gái ngủ nghiêng mặt, lông mi dài, nét mặt mềm mại xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn.
-
Đêm khuya.
Lê Mạn ngồi trong phòng khách, mở máy tính ra, vô tình lướt qua một vài show thời trang, bỗng thấy một bài viết từ một blog. Cô ta dừng lại một chút, vài giây sau.
Cô ta buông tay đang khoanh tay ra, cầm điện thoại, thử ba lần rồi mới đăng nhập thành công vào ứng dụng blog bằng mã xác nhận, sau đó cô ta mở danh sách người theo dõi ra.
Cô ta đã truy cập thành công.
Tài khoản của Fxz.
Tài khoản không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ngay phía trên hiện ra bài đăng mới nhất của anh.
Là một bức ảnh mới.
Người được chụp ảnh là Ôn Dạng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận