TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.626
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Phó Hành Chu đi giày cho Ôn Dạng
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Quay về khu nhà để lấy hành lý, sáng nay Ôn Dạng đã chủ động thu dọn sẵn, xếp vali ngay ngắn. Phó Hành Chu đón lấy, cùng cô xuống lầu. Hôm nay thời tiết Paris âm u, hơi se se lạnh.

 

Đi qua phòng bếp kiểu Tây ở tầng một, Ôn Dạng bảo Phó Hành Chu: “Trong tủ lạnh còn có một ít thịt bò đã ướp sẵn, em chỉ ướp chút xíu thôi, anh lấy ra, chiên sơ là ăn được rồi.”

 

“Với lại còn có canh linh chi em đã nấu cho dì, còn sót lại hai bát, anh nhớ hâm nóng cho dì uống nhé.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy chuyện này Phó Hành Chu đều đã biết, nhưng Ôn Dạng vẫn dặn thêm một lần nữa.

 

Giọng nói anh mát lạnh: “Anh nhớ rồi.”

 

Anh nắm tay cô.

 

Ôn Dạng khoác tay anh, hai người cùng bước ra cửa.

 

Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, tầng một vốn bừa bộn đã gọn gàng hơn nhiều, cả nhà bếp cũng vậy. Nhiều năm qua, Khâu Phái vẫn luôn thuê người giúp việc, nhưng khi không có ai giúp, nhà bà ấy lại lộn xộn như cái ổ chuột.

 

Thỉnh thoảng Phó Hành Chu đến, khi không chịu nổi, anh sẽ thuê người giúp việc tạm thời đến dọn dẹp. Nhưng mỗi khi anh đi rồi, nó lại trở về như cũ.

 

Lần này Ôn Dạng đến, cô cũng vô tình giúp dọn dẹp luôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngồi trên xe, nhìn ra con phố dưới bầu trời xám xịt, Ôn Dạng quay sang Phó Hành Chu, nói: “Em có thể hỏi anh một câu không?”

 

Phó Hành Chu nhìn cô một cái: “Ừ?”

 

Ôn Dạng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bệnh của dì có khả năng tái phát không?”

 

Cô đã tra cứu một số tài liệu và nghe bác sĩ nói qua khi ở bệnh viện, nhưng vì họ nói tiếng Pháp nên Ôn Dạng nghe không hiểu lắm, mấy hôm nay cô vẫn không dám hỏi, nhưng sắp tới cô phải về nước rồi.

 

Trước khi đi vẫn muốn hỏi rõ ràng.

 

Phó Hành Chu thả một tay ra, nắm lấy tay cô, “Có khả năng nhỏ là sẽ tái phát, nhưng vấn đề không lớn, vì đã cắt bỏ khối u rồi. Hiện giờ, phẫu thuật ung thư vú đã rất tiên tiến nên em không cần lo lắng đâu.”

 

Ôn Dạng nghe xong, an tâm hơn, cô nói: “Vậy thì tốt rồi.”

 

Chiếc xe màu bạc đến sân bay, vẫn còn sớm, Phó Hành Chu xuống xe, xách hành lý của Ôn Dạng, nắm tay cô đi làm thủ tục check-in thẳng vào phòng VIP.

 

Ôn Dạng nhìn Phó Hành Chu gửi vali, sững người: “Anh mua vé hạng nhất à?”

 

Phó Hành Chu đón lấy thẻ, nhìn cô một cái, “Trên máy bay em có thể ngủ một chút, khoang hạng nhất sẽ thoải mái hơn.”

 

Ôn Dạng nhẹ giọng đáp: “Được.”

 

Thật ra thì hạng thương gia cũng không khác là bao, lần trước Ôn Dạng đi là hạng thương gia, chủ yếu là vì vé hạng phổ thông đã hết. Phó Hành Chu nắm tay cô đi ra ngoài, hai người tìm chỗ ăn, trong trung tâm mua sắm lớn, hương thơm từ các loại nước hoa tỏa ra trong không khí. Ôn Dạng và Phó Hành Chu ngồi xuống ở một nhà hàng, cô nhìn anh một cái rồi nói: “Anh đã đặt thức ăn cho dì chưa?”

 

Phó Hành Chu nhìn cô sắp về nước mà vẫn lo lắng cho Khâu Phái, ánh mắt anh ấm áp, đáp: “Chú Trần đã mang đồ ăn qua rồi.”

 

Ôn Dạng an tâm hơn.

 

Sau khi hai người ăn xong, họ đi dạo qua một chút, rồi nhanh chóng đến giờ lên máy bay. Phó Hành Chu cùng Ôn Dạng vào, xách hành lý của cô đi gửi trước, rồi đến cổng lên máy bay.

 

Gió khá lớn, màn đêm buông xuống, thành phố Paris rực rỡ ánh đèn neon.

 

Ôn Dạng ngẩng lên nhìn Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu cúi xuống nhìn cô.

 

Đứng trong cơn gió này, cả hai đều biết rằng họ sắp phải chia xa.

 

Trước đó đã hẹn nhau một tuần sau gặp lại, nhưng một tuần đã qua mà anh lại phải bay sang Paris. Nếu không nhờ chuyến đi này của cô, có lẽ họ còn sẽ phải chia xa lâu hơn. Chỉ bốn ngày ngắn ngủi, nhưng thời gian như bị đánh cắp, trôi qua nhanh chóng.

 

Phó Hành Chu dùng một tay ôm eo cô, cúi xuống hôn lên môi cô.

 

Dưới màn đêm, sau lưng là một chiếc máy bay khổng lồ, Ôn Dạng ngẩng đầu đón nhận nụ hôn sâu của anh, trong thành phố Paris lãng mạn, mọi hành động tình cảm đều trở nên rất hợp lý.

 

Rất lâu sau.

 

Đôi mắt Ôn Dạng ướt đẫm, vòng tay qua cổ anh.

 

Phó Hành Chu nhìn xuống cô, trong mắt là vẻ không nỡ rời xa, anh nhẹ giọng nói: “Nhớ nghỉ ngơi thật tốt trên máy bay, đến nơi thì nhắn tin cho anh.”

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Cô khẽ nhắc nhở: “Chăm sóc cho dì rất quan trọng, nhưng anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi nữa đấy.”

 

Hai đêm vừa qua, anh hầu như không ngủ chút nào.

 

Phó Hành Chu ừ một tiếng.

 

Đã đến giờ phải đi lên cửa lên máy bay, thời gian không chờ ai, Ôn Dạng buông cổ anh ra, Phó Hành Chu dắt cô đến cửa, Ôn Dạng bước lên cầu thang, ngoái đầu nhìn anh, người đàn ông đứng dưới nhìn theo cô.

 

Hôm nay anh mặc sơ mi đen và quần dài, rất thoải mái tùy ý, đôi mắt đen như mực.

 

Ôn Dạng nhìn anh vài giây, rồi quay người bước lên, cho đến khi vào trong máy bay, Phó Hành Chu mới rời đi. Khi Ôn Dạng ngồi xuống, tiếp viên hàng không tiến tới phục vụ, cô ấy lấy cho Ôn Dạng một chiếc chăn và đặc biệt lấy thêm chút đồ ngọt, dùng tiếng Anh nói chuyện với cô.

 

Ôn Dạng được tiếp viên chăm sóc chu đáo.

 

Tiếp viên cúi xuống mỉm cười hỏi cô còn cần gì nữa không? Nếu muốn ăn gì cứ nói.

 

Ôn Dạng mỉm cười lắc đầu nói hiện giờ chưa cần gì thêm cả.

 

Tiếp viên gật đầu hài lòng, rồi rời đi.

 

Hành khách bên cạnh nhìn Ôn Dạng một cái, người phụ nữ này là ai thế nhỉ? Anh ta thấy tiếp viên phục vụ Ôn Dạng nồng nhiệt hơn với mình, là ảo giác sao?

 

Ôn Dạng cũng muốn ngủ một chút, nhưng mãi đến khi cất cánh bay lên bầu trời rồi mà cô vẫn không hề buồn ngủ. Cô mở máy tính lên vẽ, không đóng cửa khoang lại. Hành khách bên cạnh đi vệ sinh xong thì đặt một tấm danh thiếp lên bàn cô.

 

Ôn Dạng ngẩn ra, nhặt danh thiếp lên, ngẩng đầu dùng tiếng Anh hỏi.

 

Đối phương cười xin cô một tấm danh thiếp để trao đổi.

 

Ôn Dạng nhìn qua danh thiếp của anh ta, là người làm trong ngành tài chính.

 

Cô mỉm cười, lấy ra một tấm từ trong túi, đưa cho anh ta.

 

Anh ta vui vẻ, ngồi lại chỗ.

 

-

 

Khi về đến thành phố Nam là vào khoảng một giờ rưỡi chiều hôm sau, thời tiết ở thành phố Nam không tốt, cũng âm u. Chiếc xe hơi biển số Hong Kong màu đen đỗ bên đường, Tưởng Dược vừa thấy cô đã bước tới ngay.

 

Ôn Dạng hơi sững sờ, “Thư ký Tưởng, anh đến từ khi nào thế?”

 

Tưởng Dược mỉm cười, “Vừa tới thôi, cô Ôn, tổng giám đốc Phó nói hôm nay có thể sẽ mưa, vừa hay tôi đang ở thành phố Nam, nên đến đón cô luôn.”

 

Nghe xong, Ôn Dạng khẽ nói, “Cảm ơn anh.”

 

“Không có gì đâu, vậy là về nhà hay về phòng làm việc thế?” Tưởng Dược hỏi.

 

Sau khi ngồi vào xe, Ôn Dạng nói, “Về phòng làm việc trước, tôi phải nộp bản thảo đã.”

 

“Được.”

 

Tưởng Dược khởi động xe.

 

Ôn Dạng ngồi ở ghế sau ngáp một cái, đêm qua cô gần như không ngủ chút nào. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Phó Hành Chu.

 

Ôn Dạng: [Em đã về đến rồi.]

 

Cô chụp một tấm ảnh gửi cho Phó Hành Chu.

 

Lúc này ở Paris là khoảng 7 giờ 30 sáng, Phó Hành Chu vừa về đến nhà, tắm rửa, rồi rót một ly cà phê. Anh nhắn lại: [Ừ.]

 

Ôn Dạng nhớ đến danh thiếp trên máy bay.

 

Cô cũng chụp một tấm gửi cho anh, nói: [Trên khoang hạng nhất có người đưa danh thiếp cho em, làm về tài chính đấy.]

 

Phó Hành Chu nhìn lướt qua: [Anh có biết công ty này.]

 

Ôn Dạng hỏi: [Có ích với anh không?]

 

Phó Hành Chu: [Cũng không cần thiết lắm.]

 

Ôn Dạng: [Ồ.]

 

Ôn Dạng: [Tình hình dì thế nào rồi?]

 

Phó Hành Chu: [Vừa ngủ rồi.]

 

Phó Hành Chu: [Bà ấy nhớ em lắm.]

 

Ôn Dạng khựng lại.

 

Vài giây sau, Phó Hành Chu gửi tới: [Anh cũng nhớ em.]

 

Ôn Dạng nhìn phong cảnh quen thuộc của thành phố Nam ngoài cửa sổ, đáp lại anh: [Em cũng thế.]

 

Nỗi nhớ vô tận ẩn giấu trong câu chữ.

 

Phó Hành Chu ngẩng lên nhìn tờ ghi chú mà cô viết dán trên tủ lạnh, sau nét chữ thanh tú còn vẽ thêm một khuôn mặt cười nhỏ.

 

Xe đến dưới lầu phòng làm việc.

 

Tưởng Dược giúp Ôn Dạng lấy hành lý xuống, cô kéo vali của mình, cười cảm ơn Tưởng Dược, rồi lên lầu. Vừa ra khỏi thang máy, Dư Tình đang cắn miếng bánh mì, quay đầu lại thì thấy cô.

 

“Về rồi à! Cục cưng Dạng Dạng của tớ.”

 

Những người khác cũng thấy cô, đồng loạt chạy lại. Lúc này Ôn Dạng chính là thần tài, mọi người đều mong cô trở về phát lương. Ôn Dạng bị Đào Lật ôm một cái.

 

Cười nói: “Được rồi, được rồi, hôm nay nhất định phát lương cho mọi người mà.”

 

Đào Lật reo lên: “Chị Ôn Dạng là số 1!”

 

Ôn Dạng cười: “Đừng nịnh nữa.”

 

Cô đến khu tiếp khách mở vali, lấy ra một số món quà nhỏ, Dư Tình tiến lên ôm cô, nghiêng đầu nhìn: “Cậu còn có thời gian mua quà cho bọn tớ nữa sao?”

 

Ôn Dạng đặt chai nước hoa mua ở cửa hàng miễn thuế lên bàn, nói: “Mua ở sân bay trước khi về.”

 

Khi cô chọn xong.

 

Thì Phó Hành Chu đã âm thầm thanh toán đơn.

 

Những người khác đồng thanh “wow” một tiếng rồi tiến tới chọn nước hoa, Dư Tình véo má Ôn Dạng, cũng chọn một chai, “Thích thật, vừa hay tớ cũng thích mùi này.”

 

Ôn Dạng cười: “Cậu thích là được rồi.”

 

Dư Tình ngửi mùi nước hoa, nhìn cô, hỏi thăm về tình trạng của mẹ Phó Hành Chu. Ôn Dạng thu dọn hành lý, đi tới bàn làm việc mở máy tính, liên hệ với khách hàng, vừa làm vừa kể tình hình cho Dư Tình nghe.

 

Dư Tình ngồi xuống bên cạnh, nói: “Bây giờ y học ngày càng tiên tiến, tỷ lệ tồn tại của bệnh này cũng cao.”

 

Ôn Dạng đáp “Đúng vậy”.

 

Dư Tình suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng mẹ anh ấy đầu tư vào lĩnh vực hàng xa xỉ, cũng rất tài giỏi đấy, lĩnh vực này muốn rất hái ra tiền thì tầm nhìn phải thật độc đáo.”

 

Ôn Dạng nghĩ về vẻ ngoài có vẻ tùy hứng nhưng lại rất có cá tính của Khâu Phái, gật đầu: “Đúng là rất giỏi.”

 

Ở khía cạnh nào đó, Khâu Phái có chút khí chất nghệ sĩ.

 

Tinh tế, thời trang, nhưng phóng khoáng, tính cách rất tốt nhưng vẫn có cá tính riêng.

 

Dư Tình: “Xem ra cả gia đình bạn trai cậu đều không phải người bình thường đâu.”

 

Ôn Dạng đẩy nhẹ cô ấy ra.

 

Dư Tình cười hì hì.

 

Phía khách hàng thấy bản thảo đã nhanh chóng phản hồi lại, rất hài lòng, gửi cho Ôn Dạng một biểu tượng ngón tay cái, nói: [Lúc xem video của cô tôi đã cảm thấy rất có duyên rồi, tôi thật sự rất mong chờ đến ngày nhà mình được trang hoàng xong và dọn vào ở, cuối cùng cũng không còn bị chủ nhà đuổi đi nữa rồi.]

 

Ôn Dạng đáp lại: [Chúc mừng chị nhé, cuối cùng cũng có căn nhà của riêng mình rồi.]

 

Khách hàng nữ cười tít mắt trả lời: [Đúng vậy, cảm ơn cô nhé.]

 

Ôn Dạng: [Không có gì, là chuyện nên làm thôi, tôi sẽ liên hệ đội trang trí, chị có cần xem ngày lành không ạ?]

 

Khách hàng nữ: [Cô Ôn Dạng xem giúp tôi nhé, tôi không rành vấn đề này lắm.]

 

Ôn Dạng đáp: [Được thôi.]

 

Trước đây, khi thay đổi thiết kế cầu thang, cô cũng đã giúp khách hàng xem qua. Khâu Phái khá hiểu về những thứ này, nên Ôn Dạng thường tìm Khâu Phái để tìm hiểu. Khách hàng này rất dễ chịu, Ôn Dạng cũng rất thích nói chuyện với cô ấy.

 

Nhớ đến một khách hàng khác, cô cảm thấy hơi đau đầu, đối phương đã gửi hết nhu cầu qua, nhưng Ôn Dạng vẫn đang băn khoăn không biết khi nào thì bắt đầu vẽ. Nếu trong quá trình vẽ mà đối phương cứ muốn sửa này sửa nọ thì phiền lắm.

 

Dù sao thì nhu cầu đã gửi đến, cũng coi như là chuyện tốt.

 

Buổi chiều.

 

Thấy Ôn Dạng trở về, Dư Tình rủ mọi người cùng ra ngoài ăn tối, chủ yếu là vì mọi người đều đã nhận lương nên trong túi có tiền rồi. Ôn Dạng đem hành lý về nhà, rồi đi ăn tối cùng mọi người.

 

Không ngờ ra ngoài ăn xong.

 

Trên đường về, Ôn Dạng và Dư Tình gặp phải trời mưa. Nhà hàng mà hai người chọn cách căn hộ cũng không xa, nên không lái xe mini, họ đi bộ về, ướt như chuột lội. Mưa xuân ở thành phố Nam rất lạnh.

 

Giày của Ôn Dạng còn bị thấm nước, không thể đi được nữa.

 

Hai người về đến nhà, nhanh chóng đi tắm, Ôn Dạng ôm một cốc trà gừng ngồi tựa vào đầu giường uống. Lúc đó Phó Hành Chu gọi điện đến, cô đeo tai nghe Bluetooth, ôm gối, hít mũi rồi nói: “Thành phố Nam mưa rồi.”

 

Phó Hành Chu nghe giọng cô, “Cảm lạnh rồi sao?”

 

Ôn Dạng sợ anh lo, lập tức lắc đầu: “Không có mà.”

 

Phó Hành Chu im lặng vài giây: “Đừng lừa anh.”

 

“Thật sự là không có mà.” Cô vừa dứt lời, bên ngoài đã lóe lên một tia chớp, Ôn Dạng nhìn tia chớp đó, lập tức đặt cốc lên tủ đầu giường, để phòng ngừa lỡ hoảng hốt làm đổ.

 

Cô để xa chiếc cốc ra, ôm chặt gối ôm, nhẹ giọng nói: “Sét đánh.”

 

Phó Hành Chu nghe giọng cô, “Sợ sấm sét à?”

 

Ôn Dạng mím môi: “Hơi sợ một chút.”

 

“Nhưng tối nay thật ra cũng không đến mức tệ lắm, tiếng sấm cũng không to.”

 

Lúc này, trong lòng Phó Hành Chu bỗng trỗi lên một khao khát mãnh liệt, muốn trở về bên cô, anh nói: “Tối nay ngủ sớm đi, có ngủ được không?”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Dĩ nhiên là ngủ được chứ.”

 

“Còn anh thì sao, bây giờ đang ở bệnh viện à?”

 

Phó Hành Chu ừ một tiếng.

 

“Tình hình dì thế nào rồi?”

 

“Đang xem phim truyền hình.”

 

Ôn Dạng ồ lên một tiếng.

 

Bên đó đang là đúng bốn giờ rưỡi chiều, cô có kết bạn với Khâu Phái trên WeChat, Khâu Phái vừa chia sẻ bộ phim truyền hình Mỹ bà ấy đang xem, bà ấy nói là xem để giết thời gian.

 

Khi Ôn Dạng còn ở đó thì còn có cô ở bên cạnh, bây giờ cô đi rồi, chỉ còn có con trai nên chẳng có gì để trò chuyện cả, chỉ có thể xem ti vi.

 

Thỉnh thoảng Trần Thương và Lý Lạc cũng ghé thăm bà ấy, tiện thể bàn công việc của công ty luôn. Chuyện của công ty bà ấy gần như tách biệt với tập đoàn của Phó Hành Chu, hoàn toàn là hai lĩnh vực khác nhau.

 

Phó Hành Chu xử lý công việc rất điềm tĩnh và quyết đoán.

 

Khâu Phái thường thì thoải mái hơn, cũng dịu dàng hơn, vì vậy mà hai mẹ con không thể nhúng tay vào chuyện của nhau, cách giải quyết hoàn toàn khác, sẽ phá hỏng cả đại cục.

 

Mũi của Ôn Dạng hơi nghẹt, nhưng cô không dám để Phó Hành Chu biết, cô uống thêm chút nước gừng rồi nói: “Tối nay phát lương, bọn em đi ăn liên hoan.”

 

“Ăn gì thế?”

 

Ôn Dạng mỉm cười nhẹ: “Lẩu.”

 

Phó Hành Chu nhướng mày: “Có cay không?”

 

Ôn Dạng: “Một chút thôi, bọn em gọi lẩu uyên ương, còn anh với dì thì sao, tối nay ăn gì thế? Đã ăn bò bít tết chưa?”

 

Phó Hành Chu: “Đã ăn rồi, vị rất ngon.”

 

Ôn Dạng khẽ cười, mi mắt cong cong.

 

Hai người trò chuyện, sau đó mũi của Ôn Dạng càng nghẹt hơn, cô giả vờ buồn ngủ, muốn kết thúc cuộc gọi. Phó Hành Chu ừ một tiếng, nói: “Ngủ ngon.”

 

Ôn Dạng: “Ngủ ngon.”

 

Sau khi đặt điện thoại xuống, Ôn Dạng xuống giường lấy chai xịt, xịt mũi.

 

Dư Tình cũng xoa mũi bước vào, nói: “Chết tiệt, hình như sắp cảm rồi.”

 

Cô ấy lấy một tờ khăn giấy xì mũi.

 

Ôn Dạng bất lực cười.

 

Hôm sau, cả hai người thật sự đều bị cảm, may mà không sốt, nhưng cơn cảm cúm này kéo dài cũng khoảng một tuần. Một tuần sau Khâu Phái xuất viện, bà ấy gửi Ôn Dạng một bức ảnh mình mặc váy sau khi ra viện.

 

Ôn Dạng nhắn lại: [Đẹp quá.]

 

Khâu Phái: [Biết nói chuyện ghê.]

 

Ôn Dạng: [Thật sự rất đẹp mà.]

 

Khâu Phái: [(Hôn một cái)]

 

Ôn Dạng cười gửi lại một sticker.

 

Tin nhắn với Khâu Phái xong.

 

Phó Hành Chu cũng nhắn tới: [Đang ở đâu thế?]

 

Ôn Dạng thoáng ngạc nhiên, trả lời anh: [Ở tòa nhà Ma Thiên.]

 

Phó Hành Chu: [Được.]

 

Lúc này, Ôn Dạng đang mua giày ở tòa nhà Ma Thiên, hôm nọ trời mưa làm hỏng đôi giày của cô, cô đang chọn giày ở một cửa hàng. Nhìn tin nhắn của anh, cô hỏi: [Anh về nước rồi à?]

 

Phó Hành Chu: [Ừ, ở cửa hàng nào?]

 

Ôn Dạng gửi tên cửa hàng cho anh.

 

“Cô Ôn, cô thấy đôi này thế nào?” Nhân viên bán hàng cầm đôi giày đến trước Ôn Dạng, ngồi xổm xuống để thử giày cho cô, Ôn Dạng cúi đầu nhìn, cô thử một chút.

 

Một lúc sau cô ngẩng đầu lên, đã thấy Phó Hành Chu bước vào, trên tay anh khoác một chiếc áo khoác, phong trần mệt mỏi, dáng người cao ráo, khí chất cao quý, khuôn mặt đẹp trai. Ôn Dạng hơi sững sờ, “Sao anh đến nhanh thế?”

 

Giọng Phó Hành Chu trong trẻo, “Sân bay gần đây.”

 

Anh nhìn đôi giày trong tay nhân viên bán hàng, tiện tay lấy một chiếc, tiến đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nắm lấy chân cô, “Đôi trước đâu ròi? Không phải là mới mua sao?”

 

Ôn Dạng nhìn động tác của anh, tai hơi nóng lên, cô khẽ nói: “Muốn đổi đôi khác thôi.”

 

Cô không dám nói đôi trước bị ngấm nước hỏng rồi.

 

Nghe vậy, Phó Hành Chu nhìn cô một cái, rồi cúi đầu giúp cô mang giày.

 

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh không dám tin rằng người đàn ông điển trai này lại trực tiếp ngồi xổm xuống như vậy, nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ đeo trên cổ tay anh là biết ngay anh không phải người bình thường rồi.

 

Ôn Dạng mặc váy sáng màu, lúc này Phó Hành Chu mặc áo sơ mi màu nhạt, một người ngồi ghế, một người ngồi xổm, tạo nên một cảnh tượng rất đẹp. Ôn Dạng nghiêng người nói: “Mẫu đôi trước không còn nữa, giờ chỉ còn đôi này thôi.”

 

Phó Hành Chu giữ lấy mắt cá chân cô, nói: “Đôi này cũng ổn, em có thích không?”

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Hai người nói chuyện một chút, Phó Hành Chu bảo nhân viên bán hàng lấy thêm đôi khác cho cô thử.

 

Lúc này.

 

Có hai người bước vào cửa hàng.

 

Lê Mạn khoác tay Trình Ngôn Vũ, vừa vào cửa đã ngước mắt tìm nhân viên bán hàng, nhưng lại cùng Trình Ngôn Vũ lập tức thấy hai người phía trước. Phó Hành Chu đang mang giày cho Ôn Dạng, còn Ôn Dạng, mái tóc xoăn nhẹ được buộc gọn lên, để lộ gương mặt nghiêng xinh đẹp, đang trò chuyện với anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)