Ôn Dạng phát hiện anh đang nhìn mình, giọng nói nhỏ nhẹ bảo anh đừng nhìn nữa. Phó Hành Chu cười, đứng lên và bế cô vào phòng tắm. Phòng tắm vừa tan sương đã lại ngập trong hơi nước.
Bồn rửa mặt đủ rộng, Ôn Dạng được bế đặt lên đó.
Rất lâu sau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi kéo đến, Ôn Dạng cuộn tròn trong chăn nhờ Phó Hành Chu hẹn giờ giúp mình. Cô muốn ngủ nửa tiếng, Phó Hành Chu vuốt nhẹ tóc cô, nói khẽ: "Đã hẹn rồi."
Nhưng thật ra anh không hẹn.
Anh cảm thấy Ôn Dạng cần nghỉ ngơi, tối qua cô đã thức cùng anh suốt cả đêm rồi. Cô vốn là người thích ngủ và dễ buồn ngủ, ngay cả anh cũng thấy khó chịu đựng, huống hồ là cô.
Anh có một đống việc cần xử lý, nên ra khỏi phòng ngủ và ngồi ở bàn trà trong phòng khách để làm việc.
Thời gian trôi qua.
Ôn Dạng đang ngủ mơ màng, đưa tay từ trong chăn ra tìm điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng không thấy điện thoại đâu, mà mò được chiếc đồng hồ điện tử. Cô mở mắt ra nhìn.
Chín giờ rưỡi sáng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đã ngủ được bốn mươi lăm phút rồi. Ôn Dạng vội vàng đặt đồng hồ xuống, ngồi bật dậy, buộc tóc rồi đi ra ngoài tìm Phó Hành Chu, thấy anh đang họp trực tiếp.
Ôn Dạng dừng chân, đi tới ghế sofa để lấy điện thoại, rồi khẽ gọi: "Phó Hành Chu."
Cô cầm điện thoại, nhắn tin.
Ôn Dạng: [Đi siêu thị thôi.]
Khi cô gọi, Phó Hành Chu có nghe thấy, mà Tưởng Dược trong cuộc họp cũng thấy bóng dáng của cô ở phía sau sofa, anh ấy ngạc nhiên, hỏi nhỏ: "Tổng giám đốc Phó, cô Ôn đã đến Paris rồi sao?"
Phó Hành Chu ừ một tiếng, đáp: "Mới đến tối qua."
Anh giơ tay tắt video, quay sang nhìn Ôn Dạng, hỏi: "Đã ngủ đủ chưa?"
Ôn Dạng chạy chân trần ra ngoài, lớp sơn móng chân màu nhạt nổi bật trên tấm thảm tối màu. Cô nhìn anh nói: "Anh không hẹn báo thức sao?"
Phó Hành Chu đáp: "Anh muốn em ngủ thêm một chút."
Ôn Dạng lẩm bẩm: "Được rồi, em đã ngủ đủ rồi, em đi thay quần áo đây."
"Đi đi."
Anh đáp, rót một ly cà phê uống.
Ôn Dạng thay áo và chân váy dài rồi đi ra, tóc đã được buộc gọn. Phó Hành Chu đứng lên, nắm lấy tay cô. Ôn Dạng ngáp nhẹ một cái, ngước mắt nhìn anh: "Anh không ngủ à?"
Phó Hành Chu cúi nhìn cô: "Anh có chợp mắt một chút rồi."
Ôn Dạng liếc nhìn máy tính.
Trong lòng không tin.
Chắc chắn là anh chưa ngủ.
Hai người lái xe đến một siêu thị lớn ở đây, giống siêu thị mà họ hay đi ở trong nước. Đẩy chiếc xe hàng lớn, Ôn Dạng chọn mua ở khu vực rau củ.
Giá cả đắt đến giật mình.
Phó Hành Chu đứng bên cạnh, nhìn cô chọn.
Dù liên tục làm việc không nghỉ ngơi khiến anh trông có vẻ lạnh lùng khó chịu, nhưng mỗi khi Ôn Dạng nhờ giúp lấy cái gì, anh vẫn dịu dàng làm theo.
Ôn Dạng chống tay lên xe đẩy hàng hỏi: "Dì thích ăn loại cháo gì thế? Có kiêng kỵ gì không?"
Giọng nói Phó Hành Chu trầm thấp nhẹ nhàng: "Không ăn rau mùi và hành lá."
Ôn Dạng ồ lên, "Vừa hay là em cũng không thích cho mấy cái đấy vào đồ ăn."
Cô suy nghĩ một chút, nhìn anh: "Vậy còn anh thì sao?"
Phó Hành Chu nhìn cô: "Anh không kiêng kỵ gì cả."
Lúc này Ôn Dạng mới nói: "Em phát hiện hình như anh không kén ăn gì cả."
Cô muốn làm một món mà anh thích, nghĩ lại thì thấy anh ăn được nhiều món, thỉnh thoảng còn giúp cô ăn ngô thừa trong bữa sáng. Ôn Dạng suy nghĩ một chút rồi quay lại nhìn anh: "Nhưng em phát hiện anh đặc biệt thích ăn sandwich, đúng không?"
Phó Hành Chu nhìn vào mắt cô, khóe môi khẽ cong lên: "Sao em lại nghĩ thế?"
Ôn Dạng quay sang chỗ lấy thịt nguội và bánh mì, nói: "Cảm giác thế thôi, có thể anh không kén ăn, nhưng chắc là vẫn có món yêu thích."
Phó Hành Chu nhìn người phụ nữ đang chọn bánh mì.
Ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng.
Sandwich là món duy nhất mà bố anh biết làm, khi còn nhỏ ông ấy đã làm rất nhiều lần cho anh, cho dù sau này bận bịu công việc, nhưng ông ấy vẫn thường làm cho anh, càng ngày càng thành thạo.
Thay vì nói là đặc biệt thích, thì có lẽ nên nói là cảm giác hoài niệm thì đúng hơn.
Ôn Dạng vừa chọn lựa vừa than thở: "Mấy loại rau này thực sự đắt quá."
Phó Hành Chu mỉm cười, đẩy xe, nói: "Rau quả thì đắt thật, nhưng cũng không sao, thịt bò và thịt cừu thì rẻ hơn một chút."
Anh nói "rẻ hơn một chút".
Ôn Dạng không biết anh so sánh với chỗ nào, nhưng cô vẫn thấy đắt, có điều vẫn phải mua, cô chọn khá nhiều rồi mang ra thanh toán. Sau khi thanh toán, cả hai trở về chỗ ở.
Khâu Phái có thuê người giúp việc, mà không chỉ một người mà là một cặp vợ chồng người Trung Quốc. Tuy nhiên, họ đã về nước để lo chuyện con cái rồi.
Nhà bếp ở tầng một rất sạch sẽ, trông như chưa dùng bao giờ. Khi Ôn Dạng mở vài ngăn tủ ẩn ra, phát hiện có nhiều đồ được cất hết bên trong. Khâu Phái còn để mấy chiếc túi xách đắt tiền ngổn ngang trên bàn bếp kiểu Tây. Phó Hành Chu mang mấy chiếc túi đó đặt lên sofa, rồi giúp Ôn Dạng lấy gia vị cất kỹ ra.
Ôn Dạng đưa tay nhận lọ gia vị, bắt đầu vo gạo.
Phó Hành Chu nhìn món cô chuẩn bị, hỏi: "Cháo thuyền chài (*) à?"
(*) Cháo thuyền chài: là một món ăn nhẹ truyền thống ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.
Ôn Dạng gật đầu, ngước mắt nhìn anh: "Có được không?"
Phó Hành Chu: "Được, bà ấy rất thích."
Ôn Dạng nhoẻn miệng cười.
Cô kéo tay anh: "Có lẽ sẽ không kịp thời gian, làm phiền tổng giám đốc Phó giúp em một chút nha."
Phó Hành Chu nhướng mày: "Giúp cái gì?"
Anh tiến lại gần, Ôn Dạng đưa cho anh miếng bánh mì, nhờ anh nướng giúp. Phó Hành Chu nhận lấy, bật máy nướng bánh. Anh không hề xa lạ với phòng bếp, luôn biết cách hỗ trợ Ôn Dạng vừa phải hợp lý.
Khoảng 12 giờ 10 phút, mọi thứ đã sẵn sàng.
Cháo đã nấu xong, Ôn Dạng cũng làm thêm hai món nhỏ, vừa có thể ăn kèm với cháo, vừa có thể ăn với cơm, và ba phần sandwich kiểu Trung Quốc. Mười hai giờ rưỡi, Ôn Dạng cùng Phó Hành Chu xách hộp giữ nhiệt vào phòng bệnh.
Trần Thương và Lý Lạc đang ngồi bên giường bệnh nói chuyện, Khâu Phái thấy họ mang hộp giữ nhiệt vào, mắt bà ấy thoáng sáng lên: “Là món gì thế?”
Khâu Phái nhìn Ôn Dạng, cô nhẹ giọng đáp: “Cháo ạ, dì thử xem có hợp khẩu vị không.”
Khâu Phái hỏi: “Là con nấu sao?”
Ôn Dạng gật đầu.
Cô mở hộp giữ nhiệt ra.
Phó Hành Chu dọn bàn ăn, đặt cháo và các món lên bàn. Khâu Phái vừa thấy cháo thuyền chài, mùi thơm quen thuộc lập tức làm bà ấy xúc động: “Dì nhớ mùi vị này quá đi mất thôi.”
Ôn Dạng nghe vậy thì mỉm cười.
Hai chú trợ lý, Trần Thương và Lý Lạc, cũng tiến lại gần, nhìn một cái rồi cười nói: “Tổng giám đốc Khâu đúng là có phúc thật, mấy hôm trước còn nhắc đến đồ ăn thành phố Nam, hôm nay đã được ăn rồi.”
Khâu Phái nắm tay Ôn Dạng, nói với họ: “Là do Ôn Dạng nhà chúng tôi làm đấy.”
Trần Thương và Lý Lạc mỉm cười.
Ôn Dạng có chút ngại ngùng. Khâu Phái nhìn Ôn Dạng, nói: “Đừng trách dì không hiểu biết, nói thật, sống ở Paris bao nhiêu năm rồi, nhưng dì vẫn không thể quen được thức ăn ở đây. Trước đây dì có mời một người giúp việc từ thành phố Nam sang, vì chẳng có ai nói chuyện cùng nên người giúp việc lại về nước, sau đó dì thuê hai đầu bếp kiêm người giúp việc khác, nhưng hiện giờ họ đều không ở Paris, mà dì lại cứ muốn được ăn chút hương vị quê nhà. Ôn Dạng, cảm ơn con, sang Paris mà không đi chơi được gì cả, còn phải chuẩn bị bữa ăn cho dì.”
Ôn Dạng nhẹ giọng đáp: “Không sao đâu ạ, nếu muốn ăn món gì thì dì cứ nói.”
Khâu Phái cười, nhìn Phó Hành Chu: “Thế thì không được, con với Hành Chu yêu nhau chứ đâu phải đến đây nấu ăn cho dì, làm một hai bữa cũng đã đủ làm dì vui rồi.”
Ôn Dạng cười, nhẹ giọng đáp: “Con rất thích nấu ăn, dì không cần phải bận tâm đâu.”
“Ôn Dạng, con tốt quá đi mất.” Khâu Phái nắm lấy tay cô nói.
Trần Thương và Lý Lạc thấy cả gia đình trò chuyện thân thiết, bèn chào tạm biệt rồi rời đi. Phó Hành Chu tiễn họ xong, Ôn Dạng đưa Khâu Phái thìa. Lúc này, bà ấy đã bị kích thích khẩu vị, nhận lấy thìa chuẩn bị ăn, Ôn Dạng mở một hộp giữ nhiệt khác ra, bên trong là sandwich. Khâu Phái sững lại.
Bà ấy càng hiểu lý do con trai mình động lòng Ôn Dạng hơn.
Thời gian hai người họ bên nhau chưa lâu, nhưng Ôn Dạng đã nhận ra Phó Hành Chu thích ăn gì. Con trai bà ấy thường rất kín đáo, khó để người khác nắm bắt sở thích.
Chỉ có người trong nhà mới biết khía cạnh ấm áp của Phó Hành Chu.
Ngay cả Lê Mạn cũng phải mất hơn hai năm mới hiểu lý do tại sao Phó Hành Chu thích loại sandwich này.
Ba người ăn bữa trưa xong.
Khâu Phái bị tài nghệ nấu nướng của Ôn Dạng chinh phục, trong lòng thầm nghĩ không thể để cô nấu ăn mãi được, nhưng lại thầm mong Ôn Dạng thường xuyên vào bếp. Bà ấy kéo Ôn Dạng ngồi bên giường trò chuyện.
“Con đang làm thiết kế ở thành phố Nam à?”
Ôn Dạng gật đầu: “Vâng, thiết kế nội thất ạ.”
“Con học ngành này ở đại học sao?”
Ôn Dạng đáp: “Dạ vâng.”
Khâu Phái chớp mắt: “Vậy căn hộ ở Hoa Phủ là do con thiết kế à?”
Ôn Dạng gật đầu: “Dạ.”
Khâu Phái mỉm cười: “Vậy thì tốt quá rồi.”
Nhà mình mà, muốn thiết kế thế nào thì cứ thiết kế như thế ấy.
Sau đó Khâu Phái hỏi Ôn Dạng vài câu khác, trò chuyện tùy ý, nhưng sức khỏe của bà ấy không chịu đựng được lâu, nhanh chóng cần nghỉ trưa. Ôn Dạng đứng lên đắp chăn cho bà ấy.
Nhìn chiếc chăn, có thể thấy sự trống trải dưới bộ đồ bệnh nhân của Khâu Phái.
Phẫu thuật ung thư vú.
Nghiêm trọng đến mức phải cắt bỏ một bên.
Ôn Dạng ngước mắt nhìn Phó Hành Chu.
Anh giúp Khâu Phái chỉnh lại gối, rồi nắm tay Ôn Dạng, nhẹ giọng hỏi: “Em muốn về nghỉ ngơi không?”
Ôn Dạng lắc đầu, “Nhưng anh cũng phải ngủ một lát chứ?”
Phó Hành Chu nói: “Anh không sao đâu.”
Hai người ở lại phòng bệnh cùng Khâu Phái. Phó Hành Chu vừa làm việc vừa ở bên cạnh, còn Ôn Dạng thì dùng máy tính để vẽ. Buổi tối, Khâu Phái cần lau rửa cơ thể, Ôn Dạng định giúp nhưng bà ấy lại không cho, gọi y tá vào.
Buổi chiều, Ôn Dạng cũng về chỗ căn nhà kia để nấu cháo cho bà ấy. Buổi tối, tinh thần của Khâu Phái không tốt lắm, sau khi rửa ráy xong đã ngủ thiếp đi, nhưng vẫn nắm tay Ôn Dạng không buông.
Phó Hành Chu liếc nhìn, lần này không kéo ra nữa.
-
Ôn Dạng ở lại Paris khoảng bốn ngày, bản thảo trong tay cô đã đến hạn phải nộp, hơn nữa Vân Xích đang trong giai đoạn trả lương, cô phải quay về thành phố Nam trước. Cô khẽ kéo tay áo Phó Hành Chu.
Anh nhìn cô, Ôn Dạng kiễng chân nói nhỏ vào tai anh.
Anh hơi sững người, sau đó gật đầu, hỏi: “Em đã mua vé chưa?”
Ôn Dạng nhìn anh, đáp: “Đang định mua, em sẽ mua chuyến tối nay.”
Phó Hành Chu nói: “Được.”
Anh nói khẽ: “Để anh mua vé cho em.”
Ôn Dạng nhìn anh, đáp: “Được.”
“Ôn Dạng.” Khâu Phái nằm trên giường bệnh gọi tên cô. Ôn Dạng lấy lại tinh thần, buông tay áo Phó Hành Chu ra, đi vào phòng bệnh. Khâu Phái mỉm cười, kéo tay cô: “Lại đây, để dì xem bản vẽ con làm nào.”
Ôn Dạng gật đầu, lấy máy tính xách tay ngồi bên giường, mở bản vẽ cho Khâu Phái xem.
Gần đây Khâu Phái rất thích xem bản vẽ Ôn Dạng vẽ.
Hai người trò chuyện một lúc, Khâu Phái vui vẻ hỏi cô: “Tối nay chúng ta sẽ ăn gì đây?”
Phó Hành Chu vừa cúp máy bước vào, nghe thấy vậy, giọng nói trong trẻo: “Tối nay ăn đơn giản thôi, cô ấy phải về thành phố Nam rồi.”
Khâu Phái ngạc nhiên, nhìn Ôn Dạng: “Đã phải về rồi sao?”
Ôn Dạng gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Có chút việc ở văn phòng cần giải quyết ạ.”
Trong khoảnh khắc, Khâu Phái cảm thấy rất luyến tiếc, bà ấy nắm chặt tay Ôn Dạng. Cô chớp mắt mỉm cười với bà ấy, nói: “Dì nhớ nghỉ ngơi và dưỡng sức cho tốt nhé.”
Khâu Phái nói: “Dì sẽ, con cũng phải chú ý an toàn đấy.”
Ôn Dạng đáp vâng.
Sau khi thu dọn chút đồ, Phó Hành Chu xách túi máy tính của cô, nắm tay cô, Ôn Dạng tạm biệt Khâu Phái. Khi cô rời đi, trong lòng bà ấy cảm thấy trống trải, một phần vì Ôn Dạng là một cô gái rất dịu dàng và hiểu chuyện, như một người con gái tri kỷ thân thiết vậy. Có cô bầu bạn cùng rất thoải mái, không có cá tính quá mạnh, nhưng cũng không hoàn toàn không có chính kiến riêng. Cô nghe lời nhưng không kiêu ngạo hay xu nịnh, cũng không hề tỏ vẻ yếu đuối, ấm ức thuận theo.
Khuôn mặt lại rất xinh đẹp, khi cười thì mí mắt cong lên, như vành trăng non.
Thật sự là một thiên sứ nhỏ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận