TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Chân tình đổi lấy chân tình
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Nghe Phó Hành Chu trả lời kiên định như vậy, Khâu Phái cảm thán nói: "Con trai à, có những lúc mẹ thật sự nghĩ rằng cả đời này con sẽ sống cô độc một mình."

 

Đây không phải lần đầu tiên Phó Hành Chu nghe Khâu Phái nói vậy, anh không có vẻ mặt gì đặc biệt. Khâu Phái nhìn anh, nói: "Trong giới của chúng ta, khi đám trẻ kia đều ăn chơi đua đòi, thì con lại hoàn toàn không có hứng thú gì. Bà nội con lo lắng điên lên, không hy vọng con thành lãng tử đào hoa, nhưng ít nhất cũng nên để tâm đến chuyện này một chút chứ, mà con lại không."

 

"Cho nên lúc đó mẹ đã cho rằng Lê Mạn là lựa chọn tốt nhất, cô ta có đủ mưu mô, thủ đoạn và tham vọng. Dù chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng biết đâu sẽ giúp con mở lòng một chút. Bây giờ nghĩ lại, mẹ cũng sai rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chân tình đổi lấy chân tình, mấy thủ đoạn và toan tính vụn vặt không thể so với trái tim chân thành được."

 

Khâu Phái liếc nhìn chiếc điện thoại trên đầu giường. Gần đây Văn Nguyệt Nhàn đã nhắn tin cho bà ấy khá nhiều, còn dự định sẽ bay đến Paris thăm bà ấy.

 

Nghe đến đây, Phó Hành Chu đưa cho bà ấy cốc giữ nhiệt và nói: "Mẹ biết là được rồi."

 

Khâu Phái ngậm ống hút, trừng mắt nhìn anh. "Nghe nói con bé là vợ cũ của ông chủ công ty mà Lê Mạn ngoại tình sao?"

 

Phó Hành Chu cầm cốc, gật đầu.

 

Khâu Phái nói: "Cô gái tốt như vậy, nhớ phải giữ chặt đấy. Con thấy tốt, người khác cũng sẽ thấy tốt."

 

Giọng Phó Hành Chu rất trong trẻo: "Con biết mà."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Ôn Dạng kết thúc cuộc gọi, bước vào phòng bệnh. Từ ngoài cửa sổ, cô đã nhìn thấy Phó Hành Chu đang cầm nước cho Khâu Phái uống. Khâu Phái đã tỉnh dậy, đang nhìn cô, bà ấy và Phó Hành Chu thật sự rất giống nhau ---

 

Một người đẹp xuất chúng.

 

Cô vừa bước đến cửa phòng bệnh, Khâu Phái đã nhìn thấy, lập tức tươi cười chào: "Ôn Dạng, chào con, lần đầu gặp mặt nhỉ."

 

Ôn Dạng mỉm cười nhẹ, hỏi: "Dì đã tỉnh rồi ạ, dì còn thấy có chỗ nào không thoải mái không?"

 

"Không có, đã khá hơn rồi. Con lại đây, để dì nhìn con một chút nào."

 

Ôn Dạng liếc nhìn Phó Hành Chu. Anh đặt cốc xuống, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn vừa rồi, trong mắt thoáng hiện lên ý cười, ra hiệu cho cô tiến tới.

 

Ôn Dạng yên tâm hẳn, bước đến bên giường của Khâu Phái, đứng bên cạnh giường, đối diện với Phó Hành Chu, mỗi người đứng một bên, như thể đang cùng anh bảo vệ bà ấy.

 

Chỉ nhìn thấy vậy thôi, Khâu Phái đã thấy cô là một cô gái thoải mái hào phóng, không phải kiểu chỉ biết lao ngay đến cạnh bạn trai, mà còn biết đối diện với mình. Khâu Phái nắm lấy tay cô, hỏi nhẹ: "Con là người thành phố Nam à?"

 

Ôn Dạng cười lắc đầu, nói: "Con là người Nam An, thành phố Dung ạ."

 

Nghe vậy, Khâu Phái hỏi: "Vậy cùng khu với Châu Thị à?"

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Khâu Phái cười: "Vợ của anh họ thằng bé cũng là người Châu Thị, cũng là một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Để khi nào rảnh thì để dì giới thiệu hai đứa với nhau nhé."

 

Ôn Dạng nghe, mỉm cười đáp: "Dạ được ạ."

 

Cô cười, đôi mắt cong cong, tạo cảm giác gần gũi tự nhiên. Cô vốn là một người đẹp, luôn khiến người đối diện có cảm giác thoải mái, đặc biệt là đôi mắt trong veo, bộ dạng ngoan ngoãn.

 

Khiến người ta muốn yêu thương cưng chiều cô.

 

Lâu lắm rồi Khâu Phái mới có cảm giác này, chẳng trách con trai bà ấy lại thích cô đến vậy.

 

Điều này khiến bà ấy nhớ lại lần đầu gặp Lê Mạn. Vừa ngồi xuống nói chuyện được chưa bao lâu, Lê Mạn đã nắm tay bà ấy cười hỏi: "Dì ơi, chiếc vòng tay này là hồng phong diệp phải không? Cái này khó mua lắm đấy, người ở Myanmar phải mở không biết bao nhiêu đá mới lấy ra được một miếng nhỏ thế này."

 

Lúc đó Khâu Phái biết ngay rằng Lê Mạn là kiểu người từng trải chút sự đời, bà ấy cũng thuận theo mà trò chuyện với cô ta. Có thời gian bà ấy từng rất ngưỡng mộ mẫu người như Lê Mạn, có tham vọng, có suy nghĩ, lại khéo léo.

 

Nhưng nhìn lại, quá khéo léo lại dễ khiến người ta cảm thấy giả tạo. Ví dụ lúc này đây, bà ấy thậm chí còn có thể đoán được khi Lê Mạn đến thăm bà ấy, cô ta sẽ mang theo những gì.

 

Chắc chắn sẽ là canh vi cá loại thượng hạng, dặn dò bà ấy ăn cho lại sức, trong lúc đó sẽ nói thêm món này khó mua như thế nào, ý là đang tranh công.

 

Nghĩ đến đó, Khâu Phái tự nhiên thấy buồn cười.

 

Khâu Phái vẫn cầm tay Ôn Dạng, hỏi: "Con đến từ tối qua à?"

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Khâu Phái hỏi tiếp: "Vậy cả đêm qua đều ở phòng bệnh à?"

 

Ôn Dạng nhẹ nhàng trả lời: "Con có nghỉ ngơi một chút, còn Phó Hành Chu thì không ạ."

 

Nghe vậy, Khâu Phái nhìn con trai mình.

 

Sắc mặt Phó Hành Chu rất điềm tĩnh, hỏi: "Sáng nay mẹ muốn ăn gì thế? Ăn chút cháo nhé?"

 

Khâu Phái hỏi lại: "Cháo gì?"

 

Phó Hành Chu đáp: "Xem mẹ muốn ăn gì."

 

Khâu Phái nói: "Cháo ở bệnh viện này có ăn được không đấy? Toàn là cháo trắng nhạt như nước lọc, mà lão Chung lại về nước rồi."

 

"Dì muốn ăn cháo gì ạ?" Ôn Dạng nhẹ nhàng hỏi.

 

Khâu Phái nắm tay cô, nói: "Dì ăn cháo gì cũng được, nhưng phải đúng vị thành phố Nam cơ."

 

Nghe vậy, Ôn Dạng cười nói: "Đơn giản thôi ạ."

 

Khâu Phái chớp mắt: "Ý con là sao? Con biết nấu à?"

 

Ôn Dạng đáp: "Để con thử xem, dì ăn thử xem có hợp khẩu vị không nhé."

 

Khâu Phái kéo tay Ôn Dạng lại gần định hôn một cái, nhưng Phó Hành Chu lại híp mắt, nói: "Khâu Phái."

 

Khâu Phái quay đầu lườm con trai, "Biết rồi biết rồi, sao con không gọi mẹ chứ?"

 

Phó Hành Chu im lặng mấy giây, nói: "Mẹ buông cô ấy ra đi, để con đi lấy chút đồ ăn sáng cho mẹ, mẹ ăn chút gì đó trước đi đã."

 

Khâu Phái nói: "Con đi đi, để Ôn Dạng ở đây với mẹ."

 

Phó Hành Chu đi vòng qua giường, dắt Ôn Dạng ra ngoài, Ôn Dạng kêu lên một tiếng, hơi giãy giụa, cô nói: "Để em ở lại với dì một lát."

 

"Bà ấy không cần ai ở lại cùng đâu."

 

Ôn Dạng than hai tiếng.

 

Quay lại nhìn thấy Khâu Phái mỉm cười vẫy tay với mình, Ôn Dạng dừng lại, cảm thấy hình như thật sự không cần ở lại, trạng thái của bà ấy rất tốt.

 

Bệnh viện có phòng ăn riêng, ở đây đồ ăn không chỉ không tiện mà còn rất đắt đỏ, nhưng Phó Hành Chu đã sắp xếp trước, nhà ăn đã chuẩn bị cháo kê cho Khâu Phái. Bây giờ Khâu Phái chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, Ôn Dạng và Phó Hành Chu mang cháo kê lên lầu, vào phòng bệnh thì thấy hai trợ lý của Khâu Phái là Trần Thương và Lý Lạc cũng đến, họ cũng mang theo một ít đồ ăn.

 

Tất cả được bày trên tủ đầu giường.

 

Họ nhìn thấy Phó Hành Chu, tươi cười gọi: "Chào tổng giám đốc Phó nhỏ, chào cô Ôn, buổi sáng tốt lành."

 

Ôn Dạng nhẹ nhàng mỉm cười, "Chào buổi sáng."

 

Phó Hành Chu đặt cháo lên tủ đầu giường, bỏ thìa vào bát.

 

Khâu Phái cầm thìa lên, trước mặt bày một chiếc bàn nhỏ, bà ấy nếm thử từng chút một, ăn một miếng thì cau mày, nói: "Lý Lạc, tay nghề của cậu thật đúng là, mười năm như một."

 

Lý Lạc cười gượng: "Tổng giám đốc Khâu, ngài tạm chấp nhận đi."

 

Khâu Phái đẩy bát của ông ấy ra, nếm thử bát của Trần Thương, nói: "Dở tệ."

 

Cuối cùng đến bát của nhà ăn, bà ấy chỉ ăn hai miếng, cũng nói: "Thật sự là quá khó ăn, toàn như nước sôi để nguội ấy."

 

Trần Thương không nói gì, đã đoán trước được kết quả này rồi.

 

Phó Hành Chu gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu cho Khâu Phái: "Mẹ ăn một chút đi, còn lâu mới đến trưa mà."

 

Khâu Phái ngẩng đầu nhìn con trai mình.

 

Phó Hành Chu thật sự đang bình tĩnh nghiêm túc nhắc nhở, Khâu Phái đành phải cầm thìa, cúi đầu ăn thêm một ít, nói: "Mấy người uống cà phê ăn bánh bao thì đừng có ăn ở đây, mẹ lại thèm đấy."

 

Trần Thương cười nói: "Chúng tôi đâu có dám đâu, đợi ngài khỏe lại, chúng ta lại cùng nhau uống cà phê ăn bánh bao."

 

Khâu Phái không nói gì nữa.

 

Ngoài miệng thì bà ấy nói những món này dở tệ, nhưng khi ăn thật thì tư thế vẫn rất tao nhã, yên tĩnh ăn hết. Ăn xong lại đưa tay nắm tay Ôn Dạng, Phó Hành Chu ôm eo Ôn Dạng, Khâu Phái đưa tay ra bắt hụt, ngẩng lên nhìn.

 

Phó Hành Chu bình thản nói: "Để con dẫn cô ấy đi ăn chút gì đó, để chú Trần và chú Lý ở lại với mẹ."

 

Khâu Phái ngừng lại, "Ừm" một tiếng, nói: "Được rồi, hai đứa đi ăn đi."

 

-

 

Ôn Dạng được Phó Hành Chu đưa ra khỏi phòng bệnh, cô ngước mắt lên nhìn anh: "Chúng ta đến siêu thị một chuyến đi?"

 

Phó Hành Chu biết cô muốn làm gì.

 

Anh cúi đầu nhìn cô: “Trước tiên phải ăn chút gì đã.”

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Sau đó, cô và Phó Hành Chu ăn sáng tại một nhà hàng Trung Quốc bên ngoài, ăn mì, nhưng hương vị thực sự rất bình thường, không quá đặc biệt. Đã sống quen ở một thành phố ẩm thực như thành phố Nam thì khi ra nước ngoài quả thật là ăn rất nhiều món không quen.

 

Sau khi thanh toán xong.

 

Phó Hành Chu nắm tay Ôn Dạng đi lấy xe, nhưng không đi siêu thị mà trở về nhà trước. Ôn Dạng nhìn chiếc xe chạy vào khu dân cư, đỗ vào chỗ để xe, Phó Hành Chu quay đầu nhìn cô, nói: “Chúng ta thu dọn một chút, em ngủ bù đi, lát nữa rồi đi siêu thị, để chú Trần và chú Lý ở lại bệnh viện là được rồi.”

 

Ôn Dạng nghe vậy, gật đầu nói: “Được.”

 

Tính ra, cô đã chưa tắm gần ba mươi tiếng rồi.

 

Cô theo Phó Hành Chu xuống xe, anh lấy hành lý của cô rồi dẫn cô vào nhà. Ngôi nhà này là biệt thự ba tầng, tính cả tầng hầm thì là bốn tầng.

 

Vừa bước vào tầng một đã thấy đầy tủ và kệ chứa đầy túi xách, hàng xa xỉ, ở giữa còn có một bàn làm việc có nhiều bản vẽ thiết kế đặt trên đó.

 

Ngôi nhà được thiết kế rất đơn giản, nhưng cũng vì bày quá nhiều đồ nên trông có phần bừa bộn. Phó Hành Chu nắm tay Ôn Dạng lên tầng, nói: “Mẹ anh làm đầu tư về hàng xa xỉ.”

 

Ôn Dạng nghe xong gật đầu, “Chẳng trách.”

 

So với sự bừa bộn và những tủ chứa đầy trang sức, ngọc ngà của tầng một, thì tầng hai và tầng ba trông giống như một ngôi nhà hơn, đặc biệt là tầng ba, đơn giản, thoải mái, phòng ngủ chính có vẻ như đã lâu không có chủ nhân ghé tới.

 

Hành lý của Phó Hành Chu được đặt ở đây.

 

Ôn Dạng mở vali ra, ban đầu không thấy gì, nhưng sau lại cảm giác cần cổ hơi ngứa ngáy, quả thật cô cần tắm kỹ một chút. Cô lấy một chiếc váy thoải mái và một số đồ dùng cá nhân ra, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính để tắm. Quấn khăn quàng cổ quá lâu khiến một vùng da trên cổ cô bị đỏ bừng, cô dùng nước sạch rửa qua, xoa một ít xà phòng mùi hoa thương lan cô mang theo.

 

Sau khi tắm xong, mặc váy vào, cảm giác thoải mái hơn nhiều, cô cũng gội đầu, khi bước ra ngoài thì dùng khăn thấm nước, mái tóc xoăn nhẹ còn hơi rối, mang theo chút hơi nước.

 

Cô vừa bước ra khỏi cửa phòng.

 

Phó Hành Chu cũng đã tắm xong, đang ngồi trên ghế sofa trả lời tin nhắn. Khi Ôn Dạng bước ra, anh ngẩng đầu lên, cô vừa lau tóc vừa hỏi: “Em không thấy máy sấy tóc ở đâu cả.”

 

Phó Hành Chu đặt điện thoại xuống, nói: “Đợi chút, để anh lấy cho em, lại đây đi.”

 

Ôn Dạng bước về phía anh.

 

Phó Hành Chu đứng lên, cầm khăn của cô, giúp cô lau khô tóc. Vội vã trở về, rèm cửa phòng khách vẫn chưa mở, ánh sáng u ám, Ôn Dạng ngửi thấy mùi đàn hương nhẹ trên người anh.

 

Còn anh thì ngửi thấy mùi hương hoa thương lan nhè nhẹ trên người cô. Ôn Dạng hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh, dưới chiếc khăn lộn xộn, cả hai nhìn nhau hồi lâu.

 

Phó Hành Chu cúi đầu hôn lên môi cô.

 

Ngón tay Ôn Dạng nắm lấy cổ áo anh, ngửa đầu để anh hôn.

 

Những cảm xúc nhung nhớ từ trong tận xương tủy dần dần tràn ra, cuối cùng cô bị anh ôm ngồi xuống ghế sofa, chiếc váy mềm mại của cô trở nên hỗn độn, bàn tay to lớn của anh giữ lấy cổ cô, hôn cô say đắm.

 

Thời gian trôi qua.

 

Ôn Dạng tựa vào lưng ghế sofa, những âm thanh nhỏ vụn bị nụ hôn của anh che giấu đi, đôi mắt lấp lánh, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy. Phó Hành Chu hôn nhẹ lên môi cô, mãi không rời.

 

Tĩnh lặng mà sâu lắng.

 

Sâu lắng mà tĩnh lặng.

 

Ôn Dạng vẫn nhớ phải đi siêu thị, ôm lấy cổ anh nhắc nhở.

 

Phó Hành Chu vừa hôn cô vừa nói bằng giọng rất trầm: “Ừ, anh nhớ mà.”

 

Ôn Dạng tựa vào lòng anh, tựa vào cổ anh.

 

Phó Hành Chu nghiêng đầu hôn cô, nuốt trọn tất cả âm thanh của cô vào bụng, ngắm nhìn cô như tan thành nước trong lòng mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)