TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.364
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Cô không giống như thế
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Bên trong sân bay Charles de Gaulle có khu mua sắm hoàn chỉnh, cửa hàng miễn thuế… Trước khi Phó Hành Chu xuất phát, anh đã nhắn cho cô thời gian sẽ đến nơi, chắc sẽ phải mất khoảng một tiếng nữa, cô có thể tranh thủ dạo quanh một lúc, cố gắng đừng đi về phía khu vực giao thông công cộng mà chỉ nên ở trong khu mua sắm.

 

Ôn Dạng trả lời “được”.

 

Cô mua một ly cà phê tại khu mua sắm rồi thong thả dạo bước. Thật ra, giờ này vẫn còn khá nhiều người đang mua sắm, trong đó có nhiều người Trung Quốc, người đi công tác, kẻ đi du lịch, mà trong các cửa hàng miễn thuế thì còn đông hơn nữa, đa phần những người đi ngang đều nói tiếng Quan Thoại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dạng cầm ly cà phê nhâm nhi từng ngụm.

 

Tiếng Anh của cô cũng khá ổn, phần lớn có thể nghe hiểu, nói cũng đáp được, tất cả nhờ vào quãng thời gian dài cô và Dư Tình cùng mê xem phim Mỹ. Còn về tiếng Pháp, cô chỉ nghe hiểu một vài từ chào hỏi lịch sự, còn những câu dài hơn thì hoàn toàn không hiểu gì.

 

Dạo một lúc, thấy thời gian gần đến, Ôn Dạng bước ra ngoài.

 

Một chiếc xe màu bạc đỗ ở phía đối diện, cửa xe mở ra, Phó Hành Chu mặc áo sơ mi đen cùng quần dài bước xuống, từ xa nhìn về phía cô, Ôn Dạng mỉm cười, nháy mắt chào anh.

 

Phó Hành Chu đóng cửa xe lại, bước nhanh về phía cô.

 

Ánh đèn neon trong đêm tối chiếu vào sau lưng anh, bóng dáng anh cao lớn, bước đến trước mặt cô. Thời tiết hơi lạnh, anh đưa tay kéo cô vào lòng. Nụ cười trên môi Ôn Dạng càng tươi hơn, cô áp vào ngực anh, khẽ nói: “Có làm phiền anh không? Em đến mà không báo trước thế này.”

 

Phó Hành Chu ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên mái tóc còn mang chút hơi lạnh của cô, “Một niềm vui bất ngờ không thể tưởng tượng được, sao lại là làm phiền được chứ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dạng cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn.

 

Cô giơ tay ôm lấy anh.

 

Giữa đường phố Paris, dưới thời tiết se lạnh, dòng người đi lại tấp nập. Một lúc sau Phó Hành Chu mới nới lỏng vòng tay đang ôm cô ra, cúi đầu hôn lên trán cô, nói: “Đi thôi.”

 

Ôn Dạng khẽ gật đầu.

 

Phó Hành Chu nắm tay cô, kéo hành lý của cô đi về phía chiếc xe đối diện.

 

Ôn Dạng cầm ly cà phê, cùng anh băng qua lối đi bộ.

 

Sau khi cất hành lý vào, Ôn Dạng và Phó Hành Chu cùng lên xe, bên trong ấm áp hơn hẳn, Ôn Dạng nới lỏng khăn quàng cổ, uống một ngụm cà phê. Phó Hành Chu khởi động xe, liếc nhìn cô, ánh mắt giao nhau. Ôn Dạng khẽ hỏi: “Anh có muốn uống không? Lúc đầu vẫn còn nóng, bây giờ có lẽ đã hơi nguội rồi.”

 

Phó Hành Chu đưa tay nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm.

 

Anh nhấp đúng ngay chỗ mà Ôn Dạng vừa uống, trên đó còn lưu lại chút hương son môi vị đào.

 

Ôn Dạng cảm thấy tai hơi nóng bừng, cô nói: “Em thấy nguội rồi thì đắng hơn.”

 

Phó Hành Chu đặt ly cà phê lên bảng điều khiển bên tay cô, đáp: “Cũng được mà, hơi ngọt.”

 

Ôn Dạng cầm ly lên nhấp thêm một ngụm, thắc mắc: “Ngọt ở đâu chứ?”

 

Phó Hành Chu mỉm cười không nói gì, chỉ chăm chú lái xe.

 

Ban đêm trên đường phố Paris, những tòa nhà sáng đèn, cả thành phố như chìm vào không khí thời Trung Cổ. Ôn Dạng nhìn ra ngoài ngắm cảnh đêm, trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ sự dũng cảm, dám vượt qua hàng nghìn dặm để đến một đất nước khác chỉ để gặp anh của mình. Thật ra khi trên máy bay, cô cũng tự hỏi không biết mình có đang quá bốc đồng không? Lẽ ra cô phải tính toán kỹ lưỡng hơn mới được.

 

Nhưng cô cũng nhận ra, so với trước đây, bây giờ cô hiểu rõ mình muốn gì hơn.

 

Khoảnh khắc bước lên máy bay, cô không hề cảm thấy lo lắng hay bất an, cô chỉ đơn giản là đến thành phố này để tìm anh, ở bên anh, làm những điều mà một người bạn gái nên làm.

 

“Đang nghĩ gì thế?”

 

Giọng nói của anh từ bên cạnh vang lên.

 

Ôn Dạng bừng tỉnh, quay lại nhìn anh, mỉm cười lắc đầu: “Không nghĩ gì cả, chỉ suy nghĩ chút thôi.”

 

Phó Hành Chu thả một tay ra, nắm lấy tay cô, đặt trên bảng điều khiển. Ôn Dạng để bàn tay anh bao bọc lấy tay mình, lòng bàn tay anh rất ấm áp. Ôn Dạng hỏi: “Mẹ anh đâu rồi? Đã bắt đầu phẫu thuật chưa?”

 

Phó Hành Chu đáp: “Vừa được đẩy vào phòng phẫu thuật xong.”

 

Ôn Dạng kêu lên: “Vậy lẽ ra anh nên để em tự bắt xe đến chứ.”

 

Phó Hành Chu liếc cô một cái, nói: “Anh không yên tâm về em, em cũng không cần lo lắng, không chỉ có mình anh ở đây với mẹ, cả đội ngũ của bà ấy cũng đều có mặt mà.”

 

Ôn Dạng lẩm bẩm: “Nếu biết vậy em đã tự bắt xe đến rồi.”

 

Phó Hành Chu nhướng mày: “Em tự bắt xe thì anh lại càng lo hơn, không cần nghĩ nhiều quá, nha?”

 

Ôn Dạng khẽ hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đến bệnh viện à?”

 

Phó Hành Chu nhìn cô: “Em có thể đi cùng anh không?”

 

Ôn Dạng lập tức gật đầu: “Tất nhiên là được rồi.”

 

Phó Hành Chu nhìn vào ánh mắt của cô, đôi mắt dần trở nên dịu dàng. Chiếc xe bạc lao nhanh trên đường phố, không lâu sau đã đến một bệnh viện tư ở quận 16. Chiếc xe bạc dừng lại, Ôn Dạng quấn chặt khăn quàng cổ, để Phó Hành Chu nắm tay dắt cô lên lầu. Lúc này, Ôn Dạng mới cảm thấy hơi căng thẳng. Cô không biết mẹ của Phó Hành Chu là người như thế nào, liệu bà ấy có chấp nhận sự xuất hiện của cô không?

 

Cô liếc nhìn Phó Hành Chu, nhưng không muốn để anh thấy sự căng thẳng của mình. Anh mới là người đang lo lắng hơn.

 

Sàn nhà sáng bóng, hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng đi ngang qua. Bệnh viện này khác với bệnh viện trong nước, người không đông, nhưng không khí vẫn thoảng mùi thuốc khử trùng giống nhau. Ngoài phòng phẫu thuật, có hai người đang đứng, đều mặc trang phục công sở. Nhìn thấy Phó Hành Chu dẫn một cô gái đến, họ mỉm cười rồi tiến lại gần, nói với Phó Hành Chu: “Tổng giám đốc Phó nhỏ đã đến rồi, vậy chúng tôi xin phép về trước, khi nào tổng giám đốc Khâu tỉnh lại thì phiền cậu thông báo cho chúng tôi.”

 

Phó Hành Chu gật đầu: “Cảm ơn mọi người.”

 

Hai người đó nhìn Ôn Dạng, cô mỉm cười khẽ, dáng vẻ tự nhiên điềm tĩnh. Phó Hành Chu giới thiệu với cô: “Đây là hai trợ lý của mẹ anh, Trần Thương và Lý Lạc.”

 

Ôn Dạng lễ phép nói: “Chào hai chú.”

 

Phó Hành Chu lại quay sang hai người kia giới thiệu: “Bạn gái tôi, Ôn Dạng.”

 

"Chào cô Ôn, phiền cô ở lại với tổng giám đốc Phó rồi." Trần Thương mỉm cười nói.

 

Ôn Dạng cười nhẹ, gật đầu.

 

Trên người cô toát lên khí chất dịu dàng điềm tĩnh, nhưng vẫn không thiếu phần xinh đẹp, là kiểu người dễ gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trần Thương và Lý Lạc đều đã vào tuổi trung niên, xem Ôn Dạng như em gái, con cháu trong nhà.

 

Cảm thấy vui mừng khi Tổng giám đốc Phó Phó có thể tìm được một cô gái tốt như vậy, tổng giám đốc Khâu sau này sẽ không phải lo lắng con trai mình cô đơn cả đời nữa.

 

Sau khi họ rời đi.

 

Trước phòng phẫu thuật chỉ còn lại Ôn Dạng và Phó Hành Chu, một y tá mang cà phê đến, Phó Hành Chu nhận lấy, thêm đường cho Ôn Dạng rồi đưa cho cô. Ôn Dạng cầm lấy, nhấp một ngụm, ngọt hơn ly trước một chút, bớt đi phần đắng chát.

 

Cô nhìn vào đèn sáng trước phòng phẫu thuật, nhớ lại lần trước Dư Tình vào cấp cứu, cô cũng chờ đợi trong hành lang như thế này.

 

Phó Hành Chu ôm cô ngồi xuống băng ghế dài.

 

Sau khi uống một ngụm, Ôn Dạng đưa ly cà phê lại cho anh, Phó Hành Chu nhận lấy, uống một ngụm. Lúc này đã khuya, Ôn Dạng hỏi: "Sao dì lại chọn thời gian này để phẫu thuật thế?"

 

Phó Hành Chu đáp: "Bà ấy nói, để sáng mai tỉnh dậy là có thể thấy ánh sáng mặt trời luôn."

 

Ôn Dạng nghe xong, "Đúng là có lý."

 

Phó Hành Chu cúi nhìn cô, tận dụng sự yên tĩnh nơi đây, anh hôn nhẹ lên môi cô. Ôn Dạng cũng khẽ đáp lại, hai người nhẹ nhàng quấn quýt, không mãnh liệt nhưng rất dịu dàng.

 

Hôn xong.

 

Phó Hành Chu vuốt tóc cô, "Có buồn ngủ không?"

 

Ôn Dạng chớp mắt, nói: "Không buồn ngủ."

 

Thật ra là có một chút, cô đang bị lệch múi giờ, trên máy bay lại gần như không ngủ, khi đáp xuống uống mấy ly cà phê cũng chẳng có tác dụng gì. Phó Hành Chu nhìn ra cô đang nói dối, mỉm cười rồi lấy ly cà phê từ tay cô, đặt sang bên, nói: "Tựa vào anh ngủ một lát, hoặc vào phòng nghỉ dành cho người nhà mà nghỉ ngơi."

 

Ôn Dạng lập tức tựa vào anh nói: "Em tựa vào anh là được rồi."

 

Phó Hành Chu ôm eo cô, để cô tựa vào vai anh, có y tá đứng cạnh, anh ra hiệu một chút, cô ấy đi vào phòng nghỉ lấy ra một chiếc áo khoác màu đen, Phó Hành Chu nhận lấy, khoác lên vai cô. Ôn Dạng cảm thấy ấm áp, không nhịn được nói: "Em vừa nói dối đấy, đúng là có hơi buồn ngủ."

 

Phó Hành Chu kéo lại áo khoác, cúi đầu nhìn cô, "Anh đoán được mà."

 

Ôn Dạng khẽ cười, tựa vào anh, nhắm mắt lại.

 

"Đến khi dì ổn rồi thì anh nhớ gọi em đấy."

 

"Được."

 

Cô lại nói: "Em chỉ chợp mắt một chút thôi."

 

"Ừ."

 

Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu cô.

 

Ôn Dạng rúc vào cổ anh, được anh ôm vào lòng. Trong cơn mơ màng, cô nhìn đèn phòng phẫu thuật, cũng mơ hồ hỏi anh, "Anh thuyết phục dì bằng cách nào thế?"

 

Phó Hành Chu cúi đầu nhìn vào đôi mắt của cô, "Bà ấy tự suy nghĩ thông suốt."

 

"Suy nghĩ thông suốt chuyện gì thế?"

 

Phó Hành Chu sắp mở miệng thì cô gái trong lòng đã ngủ mất, Phó Hành Chu thấy vậy, kéo áo khoác lại, nói khẽ: "Bà ấy nói là muốn gặp em."

 

Nhưng Ôn Dạng đã ngủ rồi, bỏ lỡ mất câu nói đó.

 

Cuộc phẫu thuật này kéo dài khá lâu, lúc đầu Ôn Dạng tựa vào vai anh, sau đó thì trượt xuống nằm ngủ trên đùi anh. Phó Hành Chu chỉnh lại áo khoác cho cô, vuốt tóc cô.

 

Ban đêm vốn dĩ rất lạnh lẽo.

 

Nhưng nhờ có cô mà lại thêm phần ấm áp.

 

Thời gian trôi qua.

 

Hành lang có chút lạnh, không rõ đèn phòng phẫu thuật đã sáng bao lâu, đột nhiên tắt "phụt" một tiếng. Phó Hành Chu theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn, hành động đó khiến Ôn Dạng cũng tỉnh lại, cô nhìn đèn đã tắt, lập tức tỉnh táo lại, kéo áo khoác ngồi thẳng dậy, Phó Hành Chu nhìn cô một cái, nắm tay cô đứng dậy.

 

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra.

 

Bác sĩ Reed đeo khẩu trang, tháo mũ, nói bằng tiếng Pháp với Phó Hành Chu: "Ca phẫu thuật rất thành công, cần theo dõi thêm, sau khi hết thuốc mê thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại."

 

Phó Hành Chu nói cảm ơn.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Dạng nghe anh nói tiếng Pháp, rất hay.

 

Tiếp đó là Khâu Phái được đẩy ra, hai y tá cẩn thận đẩy giường bệnh, người phụ nữ trên giường tuy gương mặt tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp, Phó Hành Chu có vài nét giống bà ấy.

 

Phó Hành Chu và Ôn Dạng đón lấy giường bệnh, cùng y tá đẩy vào phòng hồi sức.

 

Y tá rời đi.

 

Phó Hành Chu đứng bên giường nhìn Khâu Phái.

 

Ôn Dạng đứng bên cạnh anh.

 

Phó Hành Chu nắm tay cô, nói: "Mẹ anh và bố anh là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, yêu nhau, cưới nhau, sinh con rất tự nhiên. Vì vậy, khi khủng hoảng tài chính xảy ra, toàn bộ công ty Khinh Chu đều đè lên vai bố anh, sau khi khủng hoảng tài chính qua đi, cơ thể ông ấy bị áp lực suốt mười mấy năm nên dần dần suy kiệt, mẹ anh là người biết sau cùng, khi nhận được tin thì gần như sụp đổ."

 

Ôn Dạng ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Phó Hành Chu nhìn mẹ mình trên giường bệnh, nói: "Anh tiếp quản Khinh Chu, bà ấy thì ở lại Paris, không muốn về nước, đã có một thời gian phải uống thuốc chống trầm cảm, nhưng vẫn không muốn quay về Hong Kong, chỉ có thành phố Nam mới thỉnh thoảng trở về."

 

Anh dùng giọng điệu bình tĩnh, điềm đạm kể lại.

 

Ôn Dạng lại thấy xót xa, cô nâng tay ôm lấy cánh tay anh. Phó Hành Chu cảm nhận được hành động của cô, cúi đầu nhìn, đưa tay ôm cô vào lòng, anh vuốt nhẹ tóc cô, nói: "Anh đang phân tích vì sao bà ấy lại phát bệnh."

 

"Uất ức trong lòng, hại sức khỏe."

 

Ôn Dạng nói nhỏ: "Anh cũng buồn mà."

 

Phó Hành Chu im lặng vài giây, sau đó hôn nhẹ lên tóc cô, không đáp lời.

 

Hai mươi tuổi anh đã phải tiếp quản Khinh Chu, chẳng có thời gian để mà buồn, vừa học tập vừa quản lý công ty, cho đến hôm nay, sớm đã quên mất nỗi buồn là gì, cũng chỉ có cô là trực tiếp nói ra như thế.

 

Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, chờ Khâu Phái tỉnh lại. Khi trời vừa hửng sáng, Ôn Dạng đi vào nhà vệ sinh, môi trường ở đây rất tốt, cây xanh ngoài cửa sổ tươi mát. Sau khi đi vệ sinh xong, Dư Tình gọi điện đến, hỏi thăm tình hình của cô. Tối qua Dư Tình ngủ sớm nên sáng nay mới dậy sớm để gọi cho Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng nghe máy, đứng bên cửa sổ hành lang nghe.

 

Dư Tình: "Cậu đã đến nơi rồi mà không nhắn cho tớ gì cả."

 

Ôn Dạng khẽ xin lỗi: "Tớ xin lỗi, quên mất tiêu."

 

Dư Tình: "Không sao, may mà tớ dậy sớm."

 

Trong phòng bệnh.

 

Khâu Phái đã tỉnh lại.

 

Thực ra bà ấy đã tỉnh dậy từ sớm, vừa mở mắt đã thấy con trai nói chuyện với cô gái dịu dàng xinh đẹp bên cạnh, bà ấy lại nhắm mắt lại, muốn nghe họ nói thêm gì đó, nhưng cô gái chỉ nói được vài câu đã ra ngoài.

 

Khâu Phái không thể không mở mắt ra, nhìn theo bóng lưng ấy.

 

Phó Hành Chu thấy bà ấy tỉnh lại, đứng dậy dém chăn cho bà ấy, hỏi: "Mẹ thấy thế nào rồi?"

 

Khâu Phái hít một hơi, nói: "Đau."

 

Phó Hành Chu hỏi: "Để con gọi bác sĩ vào khám nhé?"

 

Khâu Phái lắc đầu, "Đừng gọi, bây giờ mẹ không muốn thấy mặt bác sĩ."

 

Phó Hành Chu thả chăn ra, hỏi: "Vậy mẹ uống chút nước nhé?"

 

Khâu Phái không trả lời, ánh mắt nhìn qua cửa sổ, nơi Ôn Dạng đang gọi điện thoại, nói: "Không giống kiểu như Lê Mạn."

 

Phó Hành Chu theo hướng ánh mắt bà ấy, nhìn Ôn Dạng, ánh mắt vô thức mang theo vài phần dịu dàng.

 

Khâu Phái thu hồi ánh mắt, nhìn thấy vẻ mặt của anh, nói: "Nếu con nói sớm là thích kiểu người thế này thì cũng không đến mức cần phải kết hôn hợp đồng như thế rồi."

 

Phó Hành Chu cũng thu ánh mắt lại, nhìn về phía Khâu Phái, "Cô ấy không giống."

 

Khâu Phái hỏi: "Không giống ở đâu?"

 

Vẻ mặt Phó Hành Chu bình thản, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng: "Có những người phải ở bên cạnh mới hiểu được cô ấy tốt ra sao, con không thể giải thích cụ thể với mẹ được."

 

Khâu Phái nhìn anh.

 

Bà ấy nói: "Người có tiền muốn có quyền, khi đã có đủ cả tiền và quyền thì bắt đầu theo đuổi những niềm vui tinh thần. Bố con đã mất rồi, mẹ vẫn ở một mình, vì mẹ đã gặp được điểm tựa tinh thần của mình quá sớm, sau đó không còn ai như ông ấy nữa, không ai hiểu mẹ, yêu mẹ, ôm mẹ, ủng hộ mẹ được như vậy..."

 

"Hành Chu, con đã gặp được điểm tựa tinh thần của mình rồi sao?"

 

Phó Hành Chu nhìn thẳng vào mắt Khâu Phái.

 

Anh đáp: "Con nghĩ là con đã gặp được rồi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)