TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.400
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Hóa ra là yêu rồi
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Trong phòng ngủ chính, Ôn Dạng nhẹ nhàng hít thở, đôi mắt ướt át nhìn anh. Cô cắn chặt môi, Phó Hành Chu hôn lên môi cô, cánh tay cô run rẩy, thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.

 

Thấy cô run rẩy, Phó Hành Chu mới xoay người, cúi xuống hôn cô.

 

Trong khoảnh khắc ấy, móng tay Ôn Dạng mạnh mẽ cắm chặt vào vai anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không gian yên tĩnh.

 

Lại là những nụ hôn dịu dàng, Phó Hành Chu bế cô xuống giường, hướng vào phòng tắm, cùng theo đó là chiếc chăn điều hòa màu nhạt rơi xuống sàn, trông như một con đường trải hoa.

 

Hai mươi phút sau.

 

Ôn Dạng nằm sấp trên giường, cảm thấy hơi buồn ngủ, có chút lười biếng.

 

Phó Hành Chu mang một ly nước vào, ngồi bên giường, nhẹ nhàng xoa tóc cô. Ôn Dạng hừ hừ vài tiếng, nâng người lên uống nước, uống vài ngụm thì ly đã thấy đáy. Phó Hành Chu nhẹ nhàng hỏi: “Có cần thêm không?”

 

Ôn Dạng lắc đầu.

 

Phó Hành Chu đặt ly nước lên tủ đầu giường, kéo cô vào lòng, Ôn Dạng tựa vào người anh. Phó Hành Chu cúi đầu hôn lên đầu vai và xương quai xanh cô, khiến cơ thể Ôn Dạng khẽ run lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vẫn còn trong trạng thái khá nhạy cảm.

 

Chiếc váy trên người lỏng lẻo, cô ôm lấy cổ anh, Phó Hành Chu ngước lên nhìn vào mắt cô, nói: “Ngày mai anh phải về Hong Kong một chuyến.”

 

Ôn Dạng đang lơ mơ buồn ngủ, nghe vậy thì lập tức mở mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, cô gật đầu: “Dạ, thế khi nào anh về?”

 

Phó Hành Chu nhìn cô.

 

Trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến, anh bóp nhẹ cằm cô, nói: “Cũng phải khoảng một tuần.”

 

Ôn Dạng nghe xong, khẽ đáp một tiếng.

 

Cô tựa vào cổ anh, lười biếng dựa vào, nhẹ giọng nói: “Anh đi đi, em cũng định về chơi với Dư Tình một chút.”

 

Phó Hành Chu lại nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

 

Ôn Dạng ngước mắt lên, chớp chớp vài cái, vài giây sau, anh cúi xuống hôn cô lần nữa.

 

Sự lưu luyến không nói thành lời hiện rõ trong nụ hôn này, Ôn Dạng vốn đã hơi mệt rồi, nhưng có lẽ cũng dấy lên một chút lưu luyến, nên hai người lại quấn quýt thêm lần nữa.

 

Sáng hôm sau.

 

Ôn Dạng bị tiếng động đánh thức, hình như là tiếng robot hút bụi hỏng, cô buồn ngủ, mơ màng nép vào lòng Phó Hành Chu. Phó Hành Chu ôm lấy cô, nhẹ nhàng dỗ dành, sau đó lấy điện thoại gọi cho dì giúp việc.

 

Dì giúp việc lập tức trả lời: [Xin lỗi cậu Phó, tôi đã mang nó đi rồi, hình như nó hỏng nên cứ muốn chui vào phòng ngủ chính.]

 

Phó Hành Chu nhắn lại: [Dì mang nó xuống cửa hàng sửa chữa dưới lầu đi.]

 

Dì giúp việc: [Được, tôi sẽ đi ngay đây. À đúng rồi, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, đang ủ nóng trong bếp đấy.]

 

Phó Hành Chu đáp một câu: [Được, cảm ơn dì.]

 

Nhưng nhìn Ôn Dạng thế này, chắc chắn là sẽ không dậy sớm được đâu. Anh đặt điện thoại xuống, kéo người phụ nữ trong lòng lại, hôn nhẹ lên trán cô. Ôn Dạng dụi đầu vào cổ anh, rất nhanh đã ngủ tiếp.

 

Chủ yếu là tối qua quá tốn sức.

 

Phó Hành Chu ở lại với cô thêm một lát, thấy cô ngủ say rồi anh mới dậy.

 

Giờ này với anh đã là muộn lắm rồi.

 

-

 

Lần này cô ngủ quá giờ, khi tỉnh dậy, nhìn điện thoại đã thấy gần mười giờ rưỡi. Ôn Dạng trợn tròn mắt, thấy muộn quá rồi, bèn nhanh chóng bật dậy, vội vàng rửa mặt và thay quần áo.

 

Trong đống quần áo mới mua ở chỗ anh có một bộ áo sơ mi cùng với chân váy ôm. Ôn Dạng buộc tóc lên, không biết trên tủ đầu giường đã có thêm dây buộc tóc và kẹp tóc của cô từ lúc nào.

 

Căn hộ vốn chỉ là nơi Phó Hành Chu thỉnh thoảng ghé qua giờ cũng dần dần xuất hiện dấu vết của Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng mở cửa bước ra ngoài, liếc thấy Phó Hành Chu đang mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên sofa, đeo tai nghe Bluetooth, dường như đang nói chuyện với ai đó. Cảm nhận được tiếng động, anh quay đầu lại nhìn cô.

 

Ôn Dạng mỉm cười, dùng khẩu hình, không phát ra tiếng mà nói: “Chào buổi sáng.”

 

Phó Hành Chu khẽ mỉm cười, cầm điện thoại nhắn cho cô.

 

Phó Hành Chu: [Trong bếp có sẵn bữa sáng đấy.]

 

Ôn Dạng trả lời: [Được (nháy mắt)]

 

Cô cất điện thoại rồi bước vào bếp, không để ý đến màn hình máy tính của anh đang hiển thị cuộc họp trực tuyến. Đầu kia là các quản lý cấp cao ở Hong Kong, bọn họ thấy từ hành lang đến phòng ăn có một bóng dáng lướt qua, mặc váy và áo sơ mi, tóc búi cao. Nhìn bóng lưng thôi đã thấy là một cô gái xinh đẹp. Các quản lý thầm nghĩ, chẳng trách dạo này tổng giám đốc Phó ở lại thành phố Nam lâu hơn.

 

Hóa ra là yêu rồi.

 

Đúng là đáng mừng mà.

 

Sáng nay dì giúp việc chuẩn bị rất nhiều món, Ôn Dạng vừa ăn ngô vừa ăn cháo tổ yến, rồi nhắn tin cho anh.

 

Ôn Dạng: [Anh đã ăn chưa?]

 

Phó Hành Chu vừa họp vừa trả lời cô: [Ăn rồi.]

 

Ôn Dạng: [Ồ.]

 

Phó Hành Chu: [Ăn xong anh sẽ đưa em đến phòng làm việc.]

 

Ôn Dạng: [Dì giúp việc vẫn nấu nhiều quá.]

 

Phó Hành Chu: [Cứ gói lại như hôm qua đi.]

 

Ôn Dạng: [Dạ.]

 

Ăn xong, cô gói phần thức ăn chưa động đến vào hộp giữ nhiệt, bỏ vào túi mang đi. Từ chỗ bàn ăn cô nhìn anh một cái, Phó Hành Chu vẫn đang nói chuyện, trông rất tập trung, thỉnh thoảng lại chỉnh tay áo sơ mi. Anh không giống một số đàn ông hay mở rộng cổ áo khác, thường xuyên cài cúc kín mít chỉ để lại nút cuối cùng.

 

Ôn Dạng lười biếng ngồi đó, nhàm chán mà lấy điện thoại ra, đúng lúc có thông báo về một tin tức tài chính mới.

 

Bình thường Ôn Dạng hầu như không xem các tin tức kiểu này, dù sao thì cô cũng không hiểu, nhưng hôm nay có một bài về Khải Tín, đang công bố một số thông tin quý đầu tiên của công ty này. Ôn Dạng có thiện cảm với Khải Tín nên bấm vào xem thử. Một đống số liệu khiến cô không hiểu gì cả, nên cô chán chường đi tìm kiếm thêm thông tin về công ty này.

 

Kết quả lại tìm được.

 

Phó Hành Chu chính là người đứng sau công ty này.

 

Ôn Dạng ngẩn ra, cô nhìn về phía phòng khách nhỏ, Phó Hành Chu vừa kết thúc cuộc gọi video, tháo tai nghe xuống, đóng laptop lại, đứng dậy đi về phía cô. Ôn Dạng nhìn bóng dáng cao lớn của anh, ngẩng đầu lên nói: “Anh đã đầu tư vào Nhất Ngôn à?”

 

Phó Hành Chu nghe vậy, nắm lấy tay cô, rồi lấy hộp thức ăn mà cô đã đóng gói sẵn, khẽ gật đầu, nói: “Anh muốn tăng thêm cổ phần của em ở Nhất Ngôn.”

 

Ôn Dạng không biết phải nói gì.

 

Sao người đàn ông này lại tốt như thế chứ.

 

Cô khoác tay anh, nhìn chằm chằm vào anh rồi nói: “Vậy mà anh lại không nói với em.”

 

Phó Hành Chu cầm lấy chìa khóa xe, nhìn cô một cái rồi nói: “Sớm muộn gì thì em cũng sẽ biết thôi.”

 

Ôn Dạng nói được rồi.

 

Cô nghĩ một chút, lại nhìn anh một cái rồi nói: “Lúc anh đầu tư chắc là đã điều tra các thứ rồi đúng không? Nhất Ngôn đáng để đầu tư chứ?”

 

Phó Hành Chu mở cửa xe, đặt đồ của Ôn Dạng vào trong, đứng thẳng người, cúi đầu nhìn cô rồi nói: “Khoản đầu tư vào Nhất Ngôn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tất cả các dự án, em không cần lo lắng đâu.”

 

Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm.

 

Phó Hành Chu khẽ véo mũi cô, “Nhất Ngôn có ý nghĩa quan trọng với em, đó mới là điều quan trọng nhất.”

 

Tim Ôn Dạng nhảy lên một nhịp. Cô đưa tay ra ôm anh.

 

Phó Hành Chu mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ giọng hỏi: “Em biết chuyện này từ đâu thế? Là bên Nhất Ngôn nói với em à?”

 

Ôn Dạng lắc đầu, cô nói: “Em tra trên Thiên Nhãn.”

 

Phó Hành Chu nghe xong liền nói: “Là thông tin vừa mới được cập nhật, nên mới hiển thị quyền quản lý của anh đúng không?”

 

Ôn Dạng nghe vậy. “À hình như là vậy.”

 

Phó Hành Chu khẽ gật đầu.

 

Hai người ôm nhau một lát rồi mới lên xe. Đúng lúc câu lạc bộ nằm ở vị trí trung tâm, vừa lái xe ra, họ đã gặp phải đám đông tham dự lễ hội triển lãm, giao thông lập tức bị tắc nghẽn. Những người trẻ tuổi cosplay, người mẫu và học sinh đang ùn ùn kéo vào hội trường. Ôn Dạng thò đầu ra nhìn một cái, rồi nói: “Đông người thật đấy.”

 

Phó Hành Chu chậm rãi dừng xe lại, để cô có thời gian nhìn.

 

Ôn Dạng nhìn thấy mấy cô gái cosplay thành nhân vật nữ cầm mã tấu thì lập tức mỉm cười.

 

Phó Hành Chu nhìn theo ánh mắt cô, nhẹ giọng hỏi: “Em thích nhân vật này à?”

 

Ôn Dạng quay đầu nhìn anh nói: “Cũng tàm tạm, trước đây em hay chơi nhân vật này, nhưng hóa ra cosplay ngoài đời cũng rất đẹp.”

 

Cô hỏi: “Anh có chơi game không?”

 

Phó Hành Chu nhìn cô một cái, đáp: “Khi không bận thì cũng có chơi qua.”

 

“Anh chơi game nào thế? Đã chơi Bạo Đồ chưa?”

 

Phó Hành Chu đáp: “Cũng chơi qua hai ba lần.”

 

“Vậy anh chơi nhân vật nào?”

 

Phó Hành Chu nhìn thấy cô hứng thú như thế, mỉm cười nhìn cô, trả lời: “Tu La.”

 

Ôn Dạng “à” một tiếng, đáp: “Kẻ thù truyền kiếp rồi.”

 

Phó Hành Chu cười khẽ.

 

Bên cạnh còn một chiếc xe cũng bị tắc đường. Trình Ngôn Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, có chút khó chịu, Lê Mạn ngồi ghế phụ đang bấm điện thoại, nói: “Tình hình này phải tắc đến bao giờ đây, mới sáng sớm đã kẹt xe, điều tiết giao thông kém thật đấy.”

 

Trình Ngôn Vũ nói: “Đợi một lát nữa là thông xe thôi.”

 

Anh ta gõ tay vào vô lăng, vô tình quay đầu lại, liền nhìn thấy chiếc Porsche bên cạnh, Ôn Dạng ngồi ghế phụ, cô đang tươi cười trò chuyện với Phó Hành Chu.

 

Trình Ngôn Vũ ngẩn người.

 

Phó Hành Chu đưa tay vuốt tóc Ôn Dạng, ánh mắt mang vài phần dịu dàng, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Trình Ngôn Vũ ở ghế lái bên cạnh, anh ta đang nhìn về phía này.

 

Ánh mắt hai người đàn ông thoáng chạm nhau giữa không trung.

 

Vẻ mặt Phó Hành Chu rất bình tĩnh, anh kéo cửa kính xe lên, chắn lại mọi ánh nhìn từ bên ngoài vào, nhất là ánh mắt của Trình Ngôn Vũ.

 

Trình Ngôn Vũ nhìn chiếc Porsche bên cạnh đã kéo kín cửa sổ, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy kẹp tóc màu nhạt của Ôn Dạng.

 

Chiếc Porsche màu đen từ từ lăn bánh.

 

Biển số xe đã không còn là biển số Hong Kong nữa, mà là biển số thành phố Nam.

 

Lê Mạn ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn thấy biển số chiếc Porsche phía trước, là một dãy số cực kỳ đẹp, giá cả không dưới tiền triệu, cô ta nhớ tới biển số xe của Phó Hành Chu, hình như không có cái nào rẻ cả.

 

Chiếc Porsche phía trước cũng có biển số rất đắt.

 

Khi đến phòng làm việc đã là mười một giờ rưỡi, đã mất cả buổi sáng, kẹt xe thật sự rất nghiêm trọng. Ôn Dạng vươn vai một cái, rồi buông tay xuống. Phó Hành Chu giữ cô lại, cúi đầu hôn nhẹ rồi nói: “Một tuần nữa gặp lại.”

 

Cánh môi của Ôn Dạng hồng hào óng ánh, có chút không nỡ: “Vâng, em chờ anh về.”

 

-

 

Nhìn theo chiếc xe màu đen rời đi, Ôn Dạng đi lên lầu, Dư Tình đang tiếp khách hàng, trông như đang thiếu ngủ. Ôn Dạng lấy đồ ăn từ trong hộp ra chia cho mọi người. Thấy Dư Tình đang xoa mặt, cô mỉm cười đi tới giúp Dư Tình tiếp vị khách đó. Vị khách nhìn thấy hai nhà thiết kế xinh đẹp đến tìm hiểu yêu cầu của mình thì lập tức cảm thấy rất có mặt mũi.

 

Ông ấy đưa ra yêu cầu rất thoải mái, cuối cùng còn hỏi Ôn Dạng: “Cô đã làm công việc này bao lâu rồi?”

 

Ôn Dạng cười nhẹ nói: “Đã hai năm rồi.”

 

Ôn Dạng đã chuẩn bị một bộ phương pháp ứng xử, để tạo lòng tin cho khách hàng, cô nói hai năm đó mình là trợ lý thiết kế, hầu hết khách hàng đều tin tưởng. Nghe xong, ông ấy nói: “Mới hai năm thôi à, còn trẻ quá.”

 

Ôn Dạng mỉm cười đáp lại.

 

Nói chuyện vài câu rồi tiễn khách ra về, Dư Tình lập tức nằm phịch xuống ghế sofa, kéo gối ôm che mặt, “Buồn ngủ chết mất.”

 

Ôn Dạng ngồi xuống bên cạnh, kéo cái gối của cô ấy ra, “Cậu đã ăn sáng chưa?”

 

“Vẫn chưa ăn, nhưng giờ cũng chẳng muốn ăn, lát nữa chắc gọi phần mì ăn cho nóng, muốn ăn gì đó có nước canh.”

 

Ôn Dạng nói: “Lát nữa tớ sẽ gọi cho cậu, tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ thế?”

 

Dư Tình bỏ gối ôm xuống, nhìn Ôn Dạng, “Năm giờ.”

 

Ôn Dạng: “... Thôi được rồi, thế cậu đã vẽ xong bản thảo chưa?”

 

Dư Tình cười gật đầu: “Xong rồi, xong rồi.”

 

Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm.

 

Dư Tình nhéo má Ôn Dạng, “Sao hôm nay lại đến muộn thế?”

 

Ôn Dạng kéo Dư Tình ngồi dậy, nói: “Kẹt xe. Còn nữa, tớ muốn bàn với cậu chuyện này.”

 

Dư Tình ngồi thẳng dậy, hỏi: “Chuyện gì thế?”

 

Ôn Dạng kể về vị khách hàng hôm qua, nói rằng muốn trả lại tiền đặt cọc và giải thích lý do.

 

Dư Tình nghe xong, ngẩn ra một giây.

 

Cô ấy nói: “Trời ơi, sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ.”

 

Ôn Dạng nói: “Tớ muốn bàn với cậu, nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ làm theo cách này.”

 

Dư Tình gật đầu: “Tất nhiên là được rồi, mấy khách hàng phiền phức thế này đúng là mất thời gian, mà nói thật, không hổ danh là Phó Hành Chu, nếu anh ấy không nhắc thì chắc tớ cũng chẳng nghĩ ra nổi đâu.”

 

“Cậu biết đấy, ở chỗ Lưu Ngu, tuyệt đối không cho phép hoàn lại tiền đặt cọc, khách hàng đã đặt cọc là dù có phải chết cũng phải vẽ cho xong. Quan niệm của bọn tớ là khách hàng là thượng đế, nhưng mà nói thật muốn làm tốt thì phải biết chọn lọc khách hàng, nếu không trong phòng làm việc chỉ có vài người, sớm muộn gì cũng kiệt sức mất.”

 

Ôn Dạng nói: “Tớ cũng nghĩ thế. Nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ liên hệ với khách hàng đó luôn.”

 

“Được, được.”

 

Ôn Dạng nghĩ một chút, rồi nói thêm: “Nhưng mà tớ nghĩ quy tắc này vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện, vì sau này phòng làm việc của chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều khách hàng và nhiều nhà thiết kế hơn.”

 

Dư Tình nói: “Đương nhiên rồi, nếu không biết thì cậu hỏi bạn trai cậu đi.”

 

Cô ấy nháy mắt cười.

 

Ôn Dạng đỏ hết cả tai, đẩy cô ấy một cái.

 

Chiều hôm đó, Phó Hành Chu đến Hong Kong, nhắn tin cho Ôn Dạng. Lúc này Ôn Dạng đã xử lý xong chuyện của khách hàng kia. Phải nói vị khách hàng này cũng khá thú vị, Ôn Dạng vừa nói là sẽ trả lại tiền cọc, thì đối phương đã lập tức bảo là sẽ suy nghĩ lại, hẹn ngày mai sẽ đưa ra yêu cầu đầy đủ. Cuối cùng, tiền cọc không cần hoàn lại, cô cho khách hàng thêm một ngày để suy nghĩ.

 

Đúng là địch mạnh ta yếu, ta mạnh địch yếu.

 

Phó Hành Chu biết kết quả xử lý xong, nhắn lại: [Không tệ.]

 

Ôn Dạng trả lời anh: [(Lười biếng vươn vai)]

 

Phó Hành Chu bên kia bật cười.

 

-

 

Triển lãm truyện tranh ở thành phố Nam kéo dài ba ngày, diễn ra vô cùng náo nhiệt. Các điểm như trạm xe buýt, trạm tàu điện ngầm và thậm chí cả nhà hàng dưới lầu của Ôn Dạng cũng có các học sinh cosplay đi đến đi lui.

 

Còn có hai học sinh cosplay thành quái thú bị kẹt ở cửa nhà hàng Thái dưới lầu. Sau đó, mấy nhân viên mới ra giúp đẩy vào trong, hai học sinh đó mới được ăn một bữa trưa.

 

Ôn Dạng và Dư Tình nhìn thấy trong nhóm đặt đồ ăn của quán, cả hai cười không ngớt.

 

Đến ngày thứ ba, khi triển lãm sắp kết thúc.

 

Một tin tức bùng nổ xuất hiện.

 

Triển lãm đã xảy ra sự cố giẫm đạp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)