TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.417
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Anh đang nhường em
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Bữa sáng mà dì giúp việc chuẩn bị khá phong phú. Ngoài cháo, sữa ra thì còn có ngô, trứng và sandwich kiểu Hong Kong, hai người ăn có vẻ hơi nhiều.

 

Ôn Dạng uống cháo, nói với Phó Hành Chu: "Có phải hơi nhiều quá rồi không, dì đã ăn chưa?"

 

Phó Hành Chu đặt tách cà phê xuống, nói: "Dì đã ăn rồi, em có thể mang một ít đến phòng làm việc."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dạng nhìn ngô và trứng, cô nói: "Được, em sẽ mang một ít đi." Cô chống tay nhìn Phó Hành Chu và nói: "Lần sau bảo dì đừng làm nhiều như thế nữa."

 

Phó Hành Chu đặt điện thoại xuống, nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, "Được."

 

Ôn Dạng mỉm cười, múc một thìa cháo. Phó Hành Chu lấy quả trứng bên cạnh, bóc vỏ và đặt vào đĩa của cô. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu tối, đeo đồng hồ đen, tay áo được xắn lên, lộ ra cơ tay rõ ràng. Ở chỗ yết hầu có một vết cắn mờ mờ, không rõ lắm, giống như dấu răng nhẹ nhàng để lại vậy.

 

Sau khi ăn sáng xong.

 

Ôn Dạng vào bếp lấy hộp giữ nhiệt, bỏ ngô chưa động vào vào trong, xách lên rồi cùng Phó Hành Chu ra ngoài. Chiếc xe hơi màu đen khởi động, Ôn Dạng ngồi ở ghế phụ, tóc buộc lên, cài chiếc kẹp nơ.

 

Trên bảng điều khiển trung tâm hiển thị có cuộc gọi đến.

 

Phó Hành Chu nhấn nghe, chuyển sang loa ngoài. Cuộc gọi là từ Phó Bân, anh ấy nói giọng Quảng Đông, đang nhấm nháp xíu mại: "Anh cả, anh giỏi thật đấy, buổi họp cổ đông cũng tổ chức ở thành phố Nam, vậy sau này công ty cũng chuyển hết sang thành phố Nam à, còn Hong Kong anh không cần nữa sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dạng nghe hiểu nội dung.

 

Phó Hành Chu lái xe, nhàn nhạt trả lời anh ấy: "Có chuyện gì?"

 

Phó Bân: "Không có gì, chị dâu có ở đó không?"

 

Nghe xong, Phó Hành Chu liếc nhìn Ôn Dạng, đối diện với ánh mắt của cô, khiến tai cô ửng đỏ. Khóe môi Phó Hành Chu hơi nhếch lên, trả lời Phó Bân: "Có."

 

Phó Bân lập tức nói: "Chào chị dâu, buổi sáng tốt lành."

 

Ôn Dạng khẽ ho, nhẹ nhàng đáp lại: "Chào buổi sáng."

 

Phó Bân nghe vậy, hỏi: "Chị dâu đã ăn sáng chưa? Anh trai em đã dẫn chị đi ăn gì ngon chưa?"

 

Ôn Dạng còn hơi nóng mặt, cô đáp: "Ăn rồi, còn em thì sao?"

 

"Em đang ăn đây, xíu mại ở Hong Kong không tệ, lần sau chị đến Hong Kong, để anh em dẫn chị đi ăn."

 

Ôn Dạng cười nói: "Được."

 

"Chị dâu có đi làm không?"

 

Ôn Dạng đáp: "Đang trên đường đi đây."

 

"Vậy được rồi, chị dâu, em không làm phiền hai người nữa, anh cả, tạm biệt nha."

 

Phó Hành Chu ừ một tiếng, rồi cả hai cúp máy.

 

Phó Hành Chu quay sang nhìn Ôn Dạng một cái.

 

Ôn Dạng mỉm cười với anh, Phó Hành Chu đưa tay ra nắm lấy tay cô, giữ chặt ở bảng điều khiển trung tâm, nói: "Lần sau mình đi thử xíu mại ở Hong Kong nhé."

 

Ôn Dạng nắm lấy tay anh, nói: "Được."

 

Mười mấy giây sau.

 

Đèn xanh bật lên.

 

Chiếc xe hơi màu đen lại khởi động, đến trước tòa nhà của phòng làm việc.

 

Ôn Dạng tháo dây an toàn ra, nói: "Anh lái xe cẩn thận nhé."

 

Phó Hành Chu gật đầu, gọi tên cô: "Ôn Dạng."

 

Ôn Dạng ngước mắt lên nhìn, Phó Hành Chu chống tay lên bảng điều khiển trung tâm, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, "Nhớ nghỉ trưa đấy."

 

Mặt Ôn Dạng đỏ bừng, môi chạm nhẹ vào môi anh, đáp lại: "Vâng."

 

Cô xuống xe, khuôn mặt đỏ ửng, đi vào sảnh.

 

Phó Hành Chu nhìn theo bóng lưng cô đi xa, rồi mới khởi động xe rời đi. Chiếc xe hơi màu đen đến tòa nhà của Tập đoàn Khinh Chu, đậu xe ở hầm, rồi Phó Hành Chu đi vào khu vực thang máy.

 

Tần Mộc khoác tay chồng, từ thang máy khác đi ra, chuẩn bị lấy xe, tình cờ nhìn thấy Phó Hành Chu tự lái xe đến công ty. Cô ta ngạc nhiên, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lê Mạn.

 

Tần Mộc: [Tớ vừa thấy Phó Hành Chu tự lái xe đến công ty.]

 

Tần Mộc: [Bất ngờ thật đấy, đã nhiều năm rồi anh ấy hầu như không tự lái xe mà nhỉ?]

 

Bình thường chỉ khi có thời gian rảnh rỗi thì anh mới lái xe, còn lại đều là xử lý công việc trong xe, làm gì có thời gian mà tự lái xe chứ. Hơn nữa thoáng nhìn qua, hình như ở yết hầu của anh có một vết cắn thì phải?

 

Tần Mộc cầm điện thoại đợi Lê Mạn trả lời.

 

Cô ta không biết Phó Hành Chu đang hẹn hò với Ôn Dạng, vợ cũ của Trình Ngôn Vũ.

 

Nhưng Lê Mạn biết, cô ta vừa rửa mặt xong, mặc áo choàng tắm ngồi uống cà phê ở quầy bếp, thấy tin nhắn này thì lập tức đặt cốc xuống. Ba năm qua, anh thực sự rất hiếm khi tự lái xe.

 

Ngoài Tưởng Dược ra, Phó Hành Chu còn có hai tài xế nữa, ở Hong Kong và thành phố Nam đều luôn trong trạng thái sẵn sàng. Bây giờ anh tự lái xe, lý do lớn nhất có thể là vì Ôn Dạng.

 

Lúc này.

 

Tần Mộc không nhận được tin nhắn của cô ta, lại gửi thêm một tin.

 

Tần Mộc: [Tớ vừa thấy yết hầu anh ấy xong, trong như là bị người khác cắn ấy.]

 

Rầm.

 

Lê Mạn lật úp điện thoại xuống.

 

Trình Ngôn Vũ đang gọi điện thoại trên ban công, màn hình máy tính đặt trên bàn ở ban công đang hiển thị hình ảnh của triển lãm truyện tranh. Lê Mạn bước đến, ôm eo anh ta từ phía sau. Trình Ngôn Vũ dừng lại, nắm lấy tay cô ta, "Sao thế?"

 

Lê Mạn nói: “Em đi cùng anh đến triển lãm truyện tranh dạo một vòng nhé.”

 

Trình Ngôn Vũ tắt điện thoại, quay lại nhìn cô ta: “Không phải em không thích mấy cái này sao?”

 

Lê Mạn buông anh ra, nhướng mày nói: “Đi để thư giãn thôi mà.”

 

Nghe vậy, Trình Ngôn Vũ gật đầu: “Được thôi, vậy em thay đồ đi rồi mình đi.”

 

“Được.”

 

Lê Mạn bước vào phòng ngủ chính. Không lâu sau, cô ta mặc nguyên cây Chanel bước ra. Trình Ngôn Vũ nhìn bộ đồ đó, hơi ngạc nhiên, nói: “Trang trọng quá rồi đó.”

 

Lê Mạn xách túi: “Trang trọng gì chứ, chỉ đi xem thôi mà.”

 

Trình Ngôn Vũ đành gật đầu: “Được thôi.”

 

Bản thân anh ta thì chỉ mặc áo phông trắng và quần jeans, trang phục khá giản dị. Anh ta xách laptop theo và cầm lấy chìa khóa xe, đưa Lê Mạn ra ngoài. Biển quảng cáo trò chơi Bạo Đồ được đặt ở cổng khu dân cư.

 

Trong hình có nhân vật nữ cầm mã tấu mà Ôn Dạng từng chơi, ngay trên biển quảng cáo đó.

 

-

 

Ôn Dạng mang hộp giữ nhiệt vào văn phòng.

 

Dư Tình vừa đến, đang ngáp trên ghế. Thấy Ôn Dạng vào, cô ấy ngồi bật dậy, chậc chậc vài tiếng. Lúc này, những người khác trong phòng làm việc vẫn chưa đến, Ôn Dạng bị Dư Tình nhìn đến mức mặt lại đỏ lên. Cô ngồi xuống, mở hộp giữ nhiệt ra, đẩy về phía Dư Tình nói: “Tớ mang ngô cho cậu này.”

 

Dư Tình kéo ghế đến chỗ Ôn Dạng, không nhận lấy mà chỉ nhìn cô: “Cục cưng Dạng Dạng, nói thật đi, tối qua hai người qua đêm với nhau rồi hả?”

 

Tai Ôn Dạng nóng lên, cô lườm Dư Tình một cái, nói: “Không thì sao? Tớ ngủ dưới gầm cầu à?”

 

“Chậc chậc, ha ha.” Dư Tình thấy ra được là cô đang ngượng ngùng, cười cười rồi lấy ngô ra gặm hai miếng, lại nhìn Ôn Dạng, “Sao rồi?”

 

Ôn Dạng liếc nhìn cô ấy, không trả lời.

 

Cảnh tượng đêm qua thoáng hiện trong đầu cô. Lúc cô ở trên, cô đã không thể chịu nổi nữa, nhưng tất nhiên là không thể kể mấy chuyện này với Dư Tình được. Cô hỏi ngược lại: “Tối qua cậu có uống rượu không?”

 

Động tác gặm ngô của Dư Tình khựng lại. Cô ấy nhìn Ôn Dạng, nói: “Anh ấy hiểu ý của tớ, sau đó bảo là sẽ suy nghĩ thêm. Hình như trong thời gian tới anh ấy không có ý định yêu đương.”

 

Ôn Dạng ngẩn người.

 

Cô nghĩ thầm Từ Nhứ đúng là rất nhạy bén, có lẽ từ lần Dư Tình nói bằng giọng điệu chua chát đó là anh ấy đã để ý rồi.

 

Ôn Dạng vỗ vai Dư Tình: “Cậu cảm thấy thế nào?”

 

Dư Tình cầm ngô gặm nói: “Thật lòng mà nói, tớ lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là vì tớ vẫn chưa sẵn sàng thích một người và ở bên người đó, đặc biệt là anh ấy.”

 

Cô ấy đặt ngô xuống, đầu ngón tay nhéo miếng ngô, “Thật ra tớ biết có rất nhiều cô gái thích anh ấy, chỉ là tớ cảm thấy không tự tin, có lẽ luôn muốn đấu khẩu với anh ấy là để gây sự chú ý thôi.”

 

“Nhưng nếu thật sự ở bên nhau, tớ vẫn thấy lo. Thay vì thế, còn không bằng tạm thời cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại.”

 

Ôn Dạng thấy Dư Tình không có vẻ gì là buồn bã cả, trông còn thoải mái hơn trước, cô thở phào một chút, nói: “Thật ra cả hai người các cậu đều chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

 

Dư Tình gật đầu.

 

“Đúng vậy, tớ cũng không tự tin chút nào.”

 

Ôn Dạng nói: “Nhưng thật ra cậu rất tốt, đừng tự đánh giá thấp bản thân.”

 

Dư Tình nhìn Ôn Dạng, véo má cô: “Biết rồi, tớ rất tự tin về năng lực của mình, ngoại hình linh tinh thì không quan tâm lắm, chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi.”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

 

Dư Tình: “Thế nên cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

 

Ôn Dạng ôm cô ấy.

 

“Biết đâu lại có niềm vui bất ngờ thì sao.”

 

Dư Tình cười ha hả.

 

Cô ấy chỉ vào máy tính, nói: “Cậu có thấy không? Triển lãm lần này, khu vực của Bạo Đồ rất lớn, rất nhiều người cosplay nhân vật nữ cầm mã tấu mà cậu thích đấy.”

 

Ôn Dạng thò đầu xem, nói: “Đúng là thật kìa.”

 

-

 

Buổi tối.

 

Khách hàng đặc biệt khó tính, chủ nhân của căn hộ duplex kia liên hệ với Ôn Dạng, yêu cầu sửa lại thiết kế. Đây là lần đầu tiên Ôn Dạng gặp một khách hàng phiền phức đến vậy. Dù Lục Trạm cũng có nhiều yêu cầu, nhưng anh ấy đều có lý lẽ rõ ràng. Khách hàng này còn phiền phức hơn cả vị khách hàng thích phong cách Tân Trung Hoa mà Dư Tình từng gặp. Ôn Dạng vừa phải gọi điện, vừa phải nhắn tin cho ông ta, ông ta cứ sửa hết lần này đến lần khác.

 

Cuối cùng, Ôn Dạng gọi điện cho ông ta nói: “Yêu cầu này không thể thực hiện được.”

 

“Nếu không thực hiện được thì tôi tìm cô làm gì chứ?”

 

Đối phương gắt gỏng với cô một hồi, Ôn Dạng cảm thấy mệt mỏi, nhẫn nại giải thích thêm, cuối cùng ông ta dập máy. Ôn Dạng đặt điện thoại lên bàn.

 

Cô ngửa đầu thở dài, người ngả ra ghế không nhúc nhích.

 

Điện thoại vang lên hai tiếng.

 

Phó Hành Chu: [Em đang ở phòng làm việc à?]

 

Ôn Dạng cầm lên trả lời: [Dạ.]

 

Phó Hành Chu: [Anh đến đón em, mười phút nữa sẽ đến.]

 

Ôn Dạng: [Được.]

 

Sau khi nhắn xong, Ôn Dạng đứng dậy thu dọn máy tính. Yêu cầu của khách hàng vẫn chưa sắp xếp xong, nhưng vì trong văn phòng không còn ai nữa, nên cô tiện tay dọn dẹp khu vực tiếp khách, sắp xếp gọn gàng, đóng cửa sổ, xách máy tính và túi đi ra ngoài chờ thang máy.

 

Cửa thang máy mở ra.

 

Phó Hành Chu đứng bên trong, nhẹ nhàng nhướng mày.

 

Không biết vì sao, Ôn Dạng bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ anh, bước nhanh vào trong, ngẩng đầu nói: “Sao anh lại lên đây thế?”

 

Phó Hành Chu đưa tay nhận lấy laptop của cô, nắm lấy tay cô, nói: “Em xem bây giờ là mấy giờ rồi.”

 

Ôn Dạng lấy điện thoại ra xem.

 

“À, đã mười giờ rưỡi rồi.”

 

Phó Hành Chu nhìn cô, “Em cũng biết cơ à.”

 

Ôn Dạng dở khóc dở cười, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Có một khách hàng rất phiền phức, cứ yêu cầu em sửa cái này đổi cái kia, mãi đến tận lúc nãy luôn.”

 

Phó Hành Chu cũng nhận ra.

 

Buổi sáng cô còn tươi cười hớn hở, nhưng bây giờ lại hơi giận dỗi chu môi.

 

Phó Hành Chu ấn nhẹ vào mũi cô, hỏi: “Ông ta đã yêu cầu sửa mấy lần rồi?”

 

Ôn Dạng bước theo anh ra khỏi thang máy, nói: “Tám lần rồi.”

 

“Ông ta đã trả tiền đặt cọc chưa?”

 

Ôn Dạng gật đầu, “Đã trả rồi.”

 

Phó Hành Chu mở cửa xe, Ôn Dạng cúi người lên xe. Phó Hành Chu đặt laptop của cô ở ghế sau, rồi vòng qua ghế lái khởi động xe, anh nói: “Trả lại tiền đặt cọc cho ông ta, bảo ông ta suy nghĩ kỹ rồi hãy quay lại.”

 

Ôn Dạng quay đầu nhìn anh, ngẩn người: “Hả? Trả lại sao?”

 

Phó Hành Chu liếc nhìn cô, xoa nhẹ mái tóc cô, nói: “Thời gian là tiền bạc, em đã lãng phí nhiều thời gian như vậy vào ông ta, có đủ thời gian để làm bao nhiêu việc khác rồi. Hôm nay ông ta không quyết định, ngày mai cũng sẽ không quyết định được đâu, cứ để ông ta tự quyết định. Nếu còn muốn thay đổi nữa thì cứ để ông ta tìm người khác.”

 

Ôn Dạng suy nghĩ một chút.

 

“Nghe cũng có vẻ được đấy.”

 

Khách hàng phiền phức như vậy, thi thoảng cũng nên loại bỏ.

 

Cô nói: “Mai em sẽ nói với Dư Tình một tiếng.”

 

Huống chi, hôm nay lẽ ra cô phải đến khu Hoa Phủ để xem tiến độ thi công, nhưng lại bị trễ mất.

 

Hai người đến câu lạc bộ.

 

Sau khi rửa mặt xong thì đã khá muộn, Phó Hành Chu dẫn cô vào phòng giải trí để thư giãn. Trong phòng giải trí ngoài bàn cờ vua ra thì còn có một bàn bi-a.

 

Ôn Dạng đứng cạnh bàn cờ vua, nhìn Phó Hành Chu, “Mình chơi một ván đi?”

 

Phó Hành Chu mỉm cười, gật đầu: “Được thôi.”

 

Mỗi người ngồi một bên, lần trước Phó Hành Chu đã dạy cô rồi, sau đó Ôn Dạng cũng lén học thêm. Nhưng lần này đối đầu, cô không chỉ cảm nhận được mình không phải đối thủ của anh, mà còn rõ ràng cảm thấy anh đang nhường mình.

 

Ôn Dạng ngẩng lên nói: “Anh đang nhường em phải không?”

 

Phó Hành Chu cầm quân Vua đen, nhướng mày hỏi: “Sao em lại nghĩ anh nhường em chứ?”

 

Ôn Dạng bước đến bên cạnh anh, chỉ vào bàn cờ, nói: “Anh nhìn chỗ này xem, anh vốn có thể chiếu vào đây, nhưng anh không làm, anh để em đưa Hậu vào. Anh dám nói anh không nhường em sao?”

 

Phó Hành Chu ngạc nhiên trước sự tiến bộ của cô, mỉm cười nói: “Em nhìn nhầm rồi.”

 

Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh, “Em không nhìn nhầm, rõ ràng là anh đang nhường em mà.”

 

Phó Hành Chu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hai người giao hòa với nhau, “Em mới bắt đầu chơi, nếu anh không nhường em, em sẽ không thắng, không có cảm giác thành tựu thì làm sao em muốn chơi tiếp được.”

 

Ôn Dạng nhìn anh vài giây.

 

Bất chợt, cô kiễng chân lên hôn anh.

 

Phó Hành Chu cúi đầu, giây tiếp theo đã vòng tay ôm eo cô, cúi xuống hôn lên môi cô.

 

Bàn bi-a không xa, anh dễ dàng bế cô ngồi lên đó, dây váy cô trượt xuống đầu vai, Ôn Dạng run nhẹ, chỉ một lát sau đã mất hết lớp phòng bị. Phó Hành Chu hôn lên môi cô, lòng bàn tay đặt trên eo cô, nhìn đôi mắt ngập nước và làn da trắng mịn của cô. Giọng anh khàn khàn: “Anh cảm thấy rất may mắn vì em đã không dùng áo giáp bọc chặt mình lại.”

 

Tim Ôn Dạng đập nhanh hơn, ánh mắt quấn quýt lấy anh, giọng cô cũng khàn khàn, biết rõ anh muốn nói gì, cô nhẹ giọng đáp: “Đó là bởi vì anh đã tạo ra một màn pháo hoa rực rỡ cho em.”

 

Phó Hành Chu mỉm cười, cúi đầu hôn cô.

 

Nụ hôn kéo dài.

 

Lúc sâu lúc nông.

 

Cánh tay ôm anh của Ôn Dạng cũng không thể giữ vững.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)