TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Anh hơi mất kiểm soát một chút
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ vang lên trong cổ họng của Ôn Dạng, đôi mắt cô mờ sương, cánh tay lung lay như sắp rơi xuống. Phó Hành Chu nhìn cô ở gần trong gang tấc, yết hầu anh khẽ chuyển động, rồi lại hôn lên môi cô lần nữa.

 

Anh nuốt hết mọi âm thanh của cô vào bụng, sau đó quay người, lấy lại thế chủ động, không còn nhẹ nhàng như lúc đầu nữa, quần áo và chăn gối quấn quanh, làn da trắng trẻo của cô hòa vào chiếc chăn màu nhạt.

 

Trông càng quyến rũ hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Hành Chu không thể kiềm chế được, cúi xuống hôn môi cô một lần nữa. Ôn Dạng khẽ mở đôi mắt chứa long lay lấp lánh hơi nước ra nhìn anh một cái, khiến anh hơi mất khống chế.

 

Đêm đó, khi họ vào phòng không tính là quá muộn, nhưng đến khi kết thúc thì cũng đã gần nửa đêm.

 

Phòng ngủ chính có bồn tắm, nước sóng sánh trào ra. Phó Hành Chu bế Ôn Dạng lên, đưa cô về lại giường. Ôn Dạng ôm cổ anh, mệt mỏi, cả người có chút lười biếng.

 

Phó Hành Chu vén tóc cô, nhẹ giọng hỏi: "Em có muốn uống chút nước không?"

 

Ôn Dạng gật đầu, cô mở mắt, trong mắt vẫn còn đọng lại chút hơi nước. Cô nói nhỏ: "Bên ngoài còn có canh, anh vẫn chưa uống."

 

"Anh đi lấy ngay đây, em cũng uống chút chứ?"

 

Ôn Dạng đồng ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngẩng đầu nói: "Em còn muốn sấy tóc nữa."

 

"Để anh lấy cho em."

 

Phó Hành Chu đứng dậy xuống giường, vào phòng tắm lấy máy sấy ra, cắm vào ổ điện. Ôn Dạng định với tay lấy, nhưng anh không cho. Anh cẩn thận vén tóc cô, ngồi ở bên giường sấy tóc cho cô.

 

Ôn Dạng mặc chiếc váy ngủ thoải mái mà dì giúp việc đã mua, cúi đầu để anh dễ dàng sấy tóc hơn. Chiếc váy ngủ rộng rãi, mềm mại, cổ áo lộ ra những vết dâu tây mà Phó Hành Chu vừa để lại trên cổ cô.

 

Ôn Dạng cảm thấy hơi ngại ngùng, chỉnh cổ áo lại một chút.

 

Khi Phó Hành Chu vén tóc cô, anh cũng thấy những vết đó. Cơ thể cô dễ để lại dấu ấn như vậy, nhưng chuyện này lại chỉ khiến anh càng động tình hơn. Sau khi sấy khô tóc, Phó Hành Chu nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói: "Anh đi lấy nước, em nghỉ ngơi một chút đi."

 

Ôn Dạng gật đầu nói: "Canh lê tối nay ngon lắm."

 

"Ừ, lát nữa chúng ta cùng uống."

 

Phó Hành Chu rời giường, bước ra ngoài. Ôn Dạng nhìn anh đi ra, vốn định quay lại giường nằm, nhưng phòng của anh lại có phong cách thiên tông lạnh, mang đến cảm giác bí ẩn và riêng tư, khiến những lần ân ái cũng mang lại những cảm giác rung động khác lạ. Đầu óc cô suy nghĩ lung tung, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô bước xuống giường, mang dép đi ra ngoài.

 

Cô gọi: "Anh có thể hâm nóng canh lê lại một chút, để lạnh sẽ không ngon."

 

Cô vừa nói vừa bước đến nhà bếp. Phó Hành Chu vừa vào nhà bếp, giọng nói trong trẻo: "Anh đang hâm nóng rồi."

 

Ôn Dạng nhẹ nhàng bước chân đến cửa bếp.

 

Nhìn thấy anh đang đặt cái nồi hầm trở lại vào nồi nước nóng. Dáng người anh cao lớn, khiến nhà bếp trông như nhỏ hẳn lại. Phó Hành Chu quay đầu nhìn cô, cô gái xõa tung mái tóc dài đứng ở cửa bếp, trông vô cùng mềm mại và xinh đẹp. Ánh mắt anh dịu dàng: "Chờ một chút nữa là xong rồi."

 

Ôn Dạng mỉm cười rạng rỡ, mi mắt cong cong, hỏi: "Anh biết nấu ăn à?"

 

Phó Hành Chu bước đến gần cô, ôm cô vào lòng, nói: "Hồi ở nước ngoài anh cũng từng nấu ăn một thời gian."

 

Ôn Dạng dựa vào ngực anh, ngẩng đầu lên hỏi: "Thảo nào em lại thấy động tác của anh cũng khá thành thạo."

 

Phó Hành Chu gật đầu, chạm vào mũi cô: "Mấy năm nay anh luôn bận rộn, không có nhiều cơ hội vào bếp."

 

Ôn Dạng ồ lên một tiếng.

 

"Trước đây khi sửa sang căn hộ ở Hoa Phủ, anh còn không muốn làm bếp nữa mà."

 

"Tại sao sau này lại đổi ý thế?" Ôn Dạng đột nhiên nhớ đến điểm này, có chút thắc mắc.

 

Phó Hành Chu rũ mắt nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "Vì em thích mà."

 

"Để phòng hờ thôi."

 

Ôn Dạng sững sờ, anh thay đổi bếp là vì cô, cô chớp mắt, thầm thì: "Anh tính xa thế, nhỡ em không đồng ý với anh thì sao?"

 

Phó Hành Chu hôn lên môi cô: "Thì tính sau."

 

Ôn Dạng lầm bầm vài tiếng.

 

Không lâu sau, canh lê đã được hâm nóng xong. Phó Hành Chu bưng canh ra, Ôn Dạng thực sự cũng muốn uống. Cô dùng muôi múc cho mỗi người một bát. Một người đứng, một người ngồi bên bàn ăn. Ôn Dạng ngồi, cầm bát uống một ngụm, cô nói: "A, ngon quá."

 

Phó Hành Chu cười nhẹ, uống vài ngụm là hết.

 

Anh dọn dẹp bát đũa vào bếp.

 

Ôn Dạng đứng dậy, đi đến phòng khách nhỏ để xem bản vẽ của mình. Cô quên lưu lại bản vẽ, nên bây giờ mới nhấn lưu. Đúng lúc đó, cô thấy có một email mới trong hộp thư, được gửi từ chiều nhưng cô không để ý.

 

Bên gửi là từ email chính thức của công ty Nhất Ngôn.

 

Ôn Dạng di chuyển chuột, nhấp mở email.

 

Email này thông báo cho cô về sự thay đổi cổ phần của Nhất Ngôn.

 

Có thêm một công ty đầu tư mạo hiểm tên là Khải Tín, chiếm 15% cổ phần, chỉ xếp sau Ôn Dạng. Ôn Dạng nghĩ đến thỏa thuận trước đây, công ty đầu tư không phải là công ty này mà là một công ty khác. Giờ đây, Khải Tín đã đầu tư thành công, cổ phần của Ôn Dạng cũng không cần phải bán nữa, mọi người đều vui vẻ. Ôn Dạng lập tức cảm thấy có cảm tình với Khải Tín.

 

Phó Hành Chu lau tay bước vào phòng khách nhỏ, nhìn thấy cô đang chăm chú xem email, dựa vào tay ghế chờ một lúc.

 

Ôn Dạng quay đầu lại nhìn anh, nói: "Nhất Ngôn đã đổi sang một công ty đầu tư mới, tên là Khải Tín. Chuyện đầu tư đã hoàn thành rồi, 30% cổ phần của em không cần phải bán nữa."

 

Phó Hành Chu liếc nhìn máy tính của cô, môi anh khẽ cong lên, gật đầu: "Ừ, tốt quá."

 

Anh đưa tay về phía cô: "Đi ngủ thôi."

 

Lúc này Ôn Dạng mới phản ứng lại, đêm nay cô sẽ ngủ lại đây. Má cô hơi đỏ lên, tắt máy tính, bị anh dắt tay dẫn đi.

 

Đèn bên ngoài đã tắt, vào phòng ngủ chính, cả hai cùng đi rửa mặt. Ôn Dạng vừa lên giường đã bị anh kéo vào lòng. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng trên người anh bao quanh lấy cô.

 

Đèn trong phòng ngủ chính đèn đã tắt.

 

Mùi hương đàn hương thoang thoảng trong không gian. Cả hai người đều tỏa ra hương sữa tắm giống nhau, khi ngủ Ôn Dạng rất mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng phả lên xương quai xanh của anh. Phó Hành Chu định hôn cô một cái, nhưng rồi cô lại đưa tay quấn quanh cổ anh.

 

Khiến nụ hôn này lại trở nên sâu hơn.

 

Thời gian trôi qua.

 

Trong căn phòng mờ tối, bóng người khẽ lay động, cuối cùng Ôn Dạng run rẩy toàn thân, ôm chặt lấy cổ anh, mang theo vài phần van xin. Phó Hành Chu vuốt mái tóc ướt đẫm của cô, ôm hôn dỗ dành cô.

 

Mãi lâu sau, anh mới rời giường, lấy một chiếc khăn nóng trở lại, lau mồ hôi cho cô.

 

Đêm khuya.

 

Tại phòng làm việc Mộng Bách.

 

Trình Ngôn Vũ lái xe tới, đỗ xe dưới lầu của phòng làm việc và gọi điện cho Lê Mạn. Một lúc lâu sau, Lê Mạn mới bắt máy, cô ta đã uống vài ly, mang theo túi xách, đạp lên giày cao gót bước ra khỏi sảnh.

 

Trình Ngôn Vũ đứng cạnh xe đợi cô ta.

 

Lê Mạn nhìn thấy anh ta từ xa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc không tên. Cô ta bước xuống bậc thang, Trình Ngôn Vũ ngẩng đầu hỏi: "Em đã uống rượu à?"

 

Lê Mạn gật đầu, khoanh tay lại, vài giây sau, cô ta giơ tay lên ôm Trình Ngôn Vũ. Anh ta hơi khựng lại, trên người cô ta tỏa ra mùi nước hoa nồng nàn, Trình Ngôn Vũ đưa tay đáp lại cái ôm của cô ta.

 

"Em sao vậy?"

 

Lê Mạn vẫn ôm lấy anh ta, không nhúc nhích, nói: "Không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi, em trai à."

 

Trình Ngôn Vũ ừ một tiếng, hai người ôm nhau ở bên ngoài một lát rồi lên xe.

 

Lê Mạn vuốt mái tóc xoăn sóng của mình, ngay cả mùi hương trên tóc cô ta cũng rất nồng. Trình Ngôn Vũ khởi động xe, khi đi ngang qua một trạm xe buýt, có một cô gái mặc váy màu be đứng ở đó, tóc búi củ tỏi, đang nghịch điện thoại, trên môi nở nụ cười, góc nghiêng của cô ấy hơi giống Ôn Dạng. Ánh mắt Trình Ngôn Vũ theo đó mà dừng lại vài giây, cho đến khi xe chạy đi.

 

Chiều nay Vu Chiêm đã thông báo với các cổ đông về sự thay đổi cổ phần của công ty, Ôn Dạng cũng đã nhận được nhưng cô không phản hồi gì. Có lẽ cô đã biết là Phó Hành Chu đầu tư cho cô.

 

Lên đến tầng.

 

Không khí dần trở nên ám muội.

 

Lê Mạn quấn áo choàng tắm bước ra, trên tay cô ta có hình xăm một bông hồng.

 

Trình Ngôn Vũ nhìn cô ta cởi áo choàng tắm, không hiểu vì sao, hình ảnh Ôn Dạng cuộn tròn trong vòng tay anh ta chợt hiện lên trong đầu. Anh ta đột nhiên đứng dậy nói: "Anh đi lấy nước uống."

 

Lê Mạn ngồi trên giường, nói: "Nhanh lên đấy."

 

"Được."

 

Mười phút sau, Trình Ngôn Vũ mới cầm ly nước trở lại, Lê Mạn lập tức quấn lấy anh ta.

 

Đêm khuya.

 

Có nhà sáng đèn, có nhà đã tắt điện.

 

Bao nhiêu cuộc đời khác nhau đang diễn ra trong đêm tối.

 

 

Ngày hôm sau.

 

Khi Ôn Dạng thức dậy, Phó Hành Chu không còn ở bên cạnh, nhưng chăn đắp trên người cô vẫn rất kín mít. Chiếc váy trên người là tối qua anh giúp cô mặc vào, Ôn Dạng nhớ lại cuối cùng cô đã cắn vào yết hầu anh, cắn rất sâu.

 

Cô đỏ mặt, ngồi dậy sửa sang lại mái tóc, trên tủ đầu giường, Phó Hành Chu đã để sẵn kẹp tóc cho cô.

 

Ôn Dạng lấy kẹp tóc và kẹp gọn lên.

 

Cô cầm lấy điện thoại, nhìn giờ.

 

Khoảng bảy giờ rưỡi sáng.

 

Dư Tình nhắn tin cho cô lúc hơn ba giờ sáng.

 

Dư Tình: [Cục cưng à, chắc là tối nay cậu không về đúng không? Thế thì tớ khóa cửa nhé.]

 

Dư Tình: [Cục cưng à, cậu định rời bỏ tớ thật sao?]

 

Ôn Dạng khẽ ho một tiếng, trả lời: [Tớ vừa mới dậy.]

 

Dư Tình bên kia chưa trả lời, chắc là vẫn đang ngủ. Ôn Dạng rời giường, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ra ngoài tìm người. Vừa quay đầu, cô đã thấy Phó Hành Chu ở góc hành lang, đang nói chuyện với dì giúp việc.

 

Đây là lần đầu tiên Ôn Dạng thấy dì giúp việc này, là một người phụ nữ mập mạp, phúc hậu. Ôn Dạng đi tới định chào hỏi, thì nghe thấy dì giúp việc hỏi: "Ôn Dạng thích ăn bữa sáng như thế nào thế?"

 

Phó Hành Chu nghĩ một lúc, rồi nói: "Dì nấu chút cháo yến mạch đi."

 

Dì giúp việc cầm điện thoại ghi chú lại.

 

Phó Hành Chu lại nói thêm: "Cả một ly sữa nóng nữa."

 

"Được, cậu Phó."

 

"Những cái khác thì dì cứ tự xem rồi làm."

 

"Được."

 

Dì giúp việc ngẩng đầu định nói gì đó, thì bắt gặp ánh mắt của Ôn Dạng. Bà ấy ngẩn ra một chút, rồi lập tức mỉm cười với cô. Ôn Dạng cũng cười, chớp mắt mấy cái, Phó Hành Chu theo ánh mắt của dì giúp việc mà quay lại nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Em đã dậy rồi à?"

 

Ôn Dạng mỉm cười.

 

"Vâng."

 

Cô mặc váy ngủ, lúc này bên trong cũng không mặc đồ lót. Phó Hành Chu bước tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói: "Trong tủ quần áo có sẵn đồ, em đi thay đồ trước đi."

 

Ôn Dạng áp sát người vào anh, nghe thấy vậy, mặt đỏ bừng, cô mới nhận ra mình... à lên một tiếng, nhỏ giọng nói: "Em quên mất, ở nhà em hay quen..."

 

"Quen gì?"

 

Phó Hành Chu cúi đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên chút ý cười.

 

Ôn Dạng đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ anh một cái: "Em đi thay đồ đây."

 

Phó Hành Chu khẽ cười, buông cô ra, Ôn Dạng vội vàng chạy vào phòng ngủ chính.

 

Phòng ngủ chính có một phòng thay đồ rất lớn, thông với phòng tắm. Ôn Dạng mở tủ đầu tiên, bên trong đã có sẵn một hàng quần áo mùa xuân, không biết anh chuẩn bị từ bao giờ. Cũng như chiếc váy ngủ thoải mái tối qua, cũng đã được chuẩn bị từ lúc nào không hay. Ôn Dạng lấy ra một chiếc váy màu sáng, đúng chuẩn phong cách cô thích.

 

Mác quần áo vẫn còn chưa tháo.

 

Còn đồ lót thì anh không chuẩn bị quá nhiều kiểu, chỉ có một hai loại, nhưng đã chuẩn bị sẵn cả hai cỡ A và B. Khi Ôn Dạng lấy ra, mặt lại đỏ bừng. Có lẽ anh không biết rõ kích cỡ cô nào nên đã chuẩn bị cả hai.

 

Cô chọn cỡ B.

 

Thay váy xong, Ôn Dạng ra khỏi phòng thay đồ, Phó Hành Chu ngồi trên giường đợi cô.

 

Anh ngẩng đầu hỏi: "Có vừa không?"

 

Tim Ôn Dạng đập thình thịch, gật đầu: "Vừa, anh chuẩn bị từ khi nào thế?"

 

Phó Hành Chu đứng dậy, nắm tay cô, nói: "Một tuần trước, phòng trường hợp em sẽ ở lại."

 

Ôn Dạng khoác tay anh, Phó Hành Chu mở cửa, hai người cùng bước ra ngoài. Anh cúi đầu nhìn cô, nói: "Nếu dì giúp việc không ở đây, em thích mặc gì cũng được."

 

Tai Ôn Dạng lại đỏ hết lên.

 

Cô nói: "Anh đừng nói nữa mà."

 

Phó Hành Chu bật cười nhẹ.

 

Đi đến phòng khách.

 

Dì giúp việc bưng bữa sáng ra, thấy cô thì cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, cô Ôn."

 

Ôn Dạng mỉm cười: "Chào buổi sáng."

 

Dì giúp việc nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng cảm thấy rất thích: "Cô Ôn muốn ăn gì thì cứ nói với tôi nhé, tôi biết nấu nhiều món lắm."

 

Ôn Dạng cười nói: "Có gì muốn ăn nhất định cháu sẽ nói với dì ạ."

 

"Được."

 

Phó Hành Chu nhìn cô gái bên cạnh đang cười tít mắt, thoải mái hào phóng, trong mắt anh tràn ngập niềm vui.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)