TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.610
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Anh đã trở về rồi à
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Thuần khiết thiện lương.

 

Đó là đang ám chỉ cô ta tâm cơ thâm trầm.

 

Không giỏi xã giao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng ám chỉ cô ta hay nhiều chuyện, thích xen vào chuyện người khác, tốt nhất nên tránh xa Ôn Dạng của anh ra.

 

Lê Mạn cảm thấy hơi khó thở, cô ta đã đi đến ngày hôm nay, luôn tin tưởng rằng phải chủ động ra tay, khắc ghi tham vọng dã tâm vào trong tim thì mới có thể từng bước đạt được thứ mình muốn.

 

Ba năm trước, khi cô ta gả cho anh, chính là dựa vào dã tâm và sự chủ động đề cử của mình. Nhưng bây giờ, đó lại trở thành điểm anh cảnh cáo cô ta. Từ trước đến giờ, anh luôn nhìn thấu con người cô ta, chỉ là không nói ra mà thôi.

 

Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày anh lại vì một người phụ nữ khác mà rời khỏi đền thần của mình, đi bảo vệ sự thuần khiết thiện lương của cô, giúp cô che chắn ngăn chặn tất cả những điều bất lợi đối với cô.

 

Lời cảnh cáo của Tưởng Dược không đáng sợ.

 

Đáng sợ là ý nghĩa mà Phó Hành Chu muốn truyền tải đằng sau đó.

 

Từ trước đến giờ anh đều biết rõ con người cô ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là không thích mà thôi.

 

Nếu đã không thích, thì làm sao có thể có tình yêu được.

 

Khi bị lột bỏ lớp vỏ này ra, thân thể Lê Mạn hơi run lên, câu nói này còn gây đả kích lớn hơn cả việc anh đầu tư vào Nhất Ngôn vì Ôn Dạng rất nhiều.

 

Tưởng Dược thấy Lê Mạn đã hiểu ý, anh ấy mỉm cười gật đầu nói: “Tổng giám đốc Lê bận rộn, tôi xin phép đi trước đây.”

 

Lê Mạn chậm rãi tỉnh táo lại, cầm chặt lấy cốc, đột nhiên thốt ra: “Cút.”

 

Tưởng Dược không chấp nhặt với cô ta, coi như không nghe thấy, mở cửa bước ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại, còn có thể nghe thấy Lê Mạn nói thêm một câu: “Cút, cút, cút.”

 

Bên ngoài văn phòng, mọi người đều nhìn nhau, tuy đã nghe thấy nhưng không dám tin rằng tổng giám đốc Lê lại mất kiểm soát như vậy.

 

-

 

Dư Tình cả đêm không ngủ yên, trở mình không biết bao nhiêu lần, không biết cô ấy đã uống bao nhiêu, chỉ thấy vô cùng khó chịu.

 

Ôn Dạng đã tỉnh dậy vài lần, cầm khăn nóng lau mồ hôi trên mặt và cổ cho cô ấy. Khi lau đến má thì thấy lộ ra một vết quầng thâm nhẹ, Ôn Dạng có chút đau lòng. Chuyện đã thay đổi từ lúc nào, có lẽ bắt đầu từ khi Từ Nhứ gia nhập ủng hộ cô ấy.

 

Ôn Dạng biết tính cách của Dư Tình, ở một mức độ nào đó, cô ấy thích đi theo một con đường đến cùng, không đụng phải tường thì sẽ không quay đầu lại. Nếu cô ấy không suy nghĩ thấu đáo, chắc sẽ càng cảm thấy đau khổ hơn, từ đó ảnh hưởng đến công việc.

 

Cô cầm khăn trở lại phòng tắm, sau đó nằm xuống.

 

Dư Tình cuộn tròn, vài giây sau lại tiến gần về phía cô, Ôn Dạng giơ tay vỗ nhẹ lên vai cô ấy, dỗ dành cô ấy ngủ tiếp.

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Ôn Dạng vẫn còn đang say giấc nồng, thì Dư Tình nằm bên cạnh rên rỉ: “Chết tiệt, đau đầu quá, Dạng Dạng, đầu tớ sắp nứt ra đến nơi rồi.”

 

Ôn Dạng bị đánh thức, đôi mắt mơ màng mở ra, Dư Tình ôm đầu nằm sát bên cô, Ôn Dạng lập tức tỉnh táo, ngồi dậy kéo tay cô ấy: “Đau lắm à?”

 

Dư Tình mở mắt nhìn cô, gật đầu: “Đau khủng khiếp luôn.”

 

Ôn Dạng thở dài bất lực: “Chờ một chút, để tớ đi nấu ít cháo cho, cậu ăn cháo xong thì uống thuốc giảm đau.”

 

“Dạng Dạng, yêu cậu quá đi mất.”

 

Ôn Dạng xoa xoa cô ấy, sau đó xuống giường, mang mái tóc rối bù đi nấu cháo yến mạch, lại đun nước ấm. Dư Tình cố gắng chịu đựng cơn đau, đi vào phòng tắm để rửa mặt, nhưng vì quá đau nên lại quay trở lại giường, mở máy tính lên nằm trên giường.

 

Ôn Dạng nấu xong cháo, mang vào phòng, ngồi khoanh chân trên giường, đưa cháo cho Dư Tình: “Nhân lúc còn nóng mà ăn đi, không được uống thuốc khi đói đâu.”

 

Dư Tình cầm bát cháo từ tay Ôn Dạng, nói: “Thơm quá, Dạng Dạng, cậu vẫn là tốt nhất.”

 

“Mau ăn đi.”

 

“Được rồi.”

 

Dư Tình cúi đầu ăn cháo.

 

Ôn Dạng mở ngăn kéo lấy ra một viên Ibuprofen, đặt lên bàn. Khi cô liếc nhìn chiếc máy tính trên chân Dư Tình, ánh sáng vẫn đang phát ra, nhưng album ảnh đã được tắt. Cô do dự một chút, nhìn Dư Tình, nói: “Tối qua tớ giúp cậu lấy máy tính ra, thấy trong đó có ảnh, đều là ảnh của Từ Nhứ.”

 

Động tác ăn cháo của Dư Tình dừng lại.

 

Ôn Dạng nhìn cô ấy nói: “Rõ ràng là cậu đang vẽ bản thảo, tại sao lại xem ảnh của Từ Nhứ chứ.”

 

Dư Tình ấp úng nói: “Xem linh tinh thôi mà.”

 

Ôn Dạng nghĩ một lúc, rồi nói: “Nhiều ảnh như vậy, tại sao cậu chỉ xem ảnh của anh ấy.”

 

Dư Tình không nói thêm gì nữa.

 

Ôn Dạng xoa xoa tóc cô ấy, nói: “Cậu lo lắng cái gì? Thật ra, thừa nhận rằng cậu thích anh ấy cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Cậu có thể thử thăm dò anh ấy, nếu anh ấy không có ý gì, chúng ta sẽ chôn giấu tình cảm đó trong lòng. Còn nếu anh ấy có chút tình ý, chẳng phải là chuyện tốt sao?”

 

Dư Tình lập tức nhìn Ôn Dạng, há miệng định nói gì đó.

 

Ôn Dạng lập tức nói: “Tớ biết là cậu không muốn thừa nhận, lần trước tớ hỏi cậu, cậu đã không thừa nhận rồi. Nhưng cậu đã khiến mình thành ra thế này, bản thảo không vẽ được, không có cảm hứng, lại đi đến quán bar uống say. Tối qua cậu cứ lăn lộn mãi, sáng ra lại đau đầu, công việc có bị ảnh hưởng không? Cậu có biết cậu đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc rồi không?”

 

“Trước đây khi cậu ở chỗ Lưu Ngu, rõ ràng là cậu đã nhận ra không còn hy vọng gì nữa, nhưng cậu vẫn muốn cố thêm một chút, cậu không chịu thừa nhận rằng Lưu Ngu đã hoàn toàn bỏ rơi cậu, cậu vẫn muốn vùng vẫy. Kết quả cuối cùng là gì?”

 

“Kết quả cuối cùng là cậu nằm viện, cậu bị phát hiện mắc bệnh hẹp động mạch vành bẩm sinh. Bác sĩ đã bảo cậu phải nghỉ ngơi, không được lao lực. Bây giờ cậu muốn vì một Từ Nhứ mà đưa mình vào bệnh viện nữa sao?”

 

Dư Tình cắn môi, mắt đỏ hoe.

 

Vài giây sau, cô ấy nói: “Nhưng tớ có cảm giác là anh ấy sẽ không thích tớ.”

 

“Chuyện đó thì chưa chắc đâu, cậu chưa thử thì làm sao biết được?” Ôn Dạng cũng muốn khóc, cô kéo tay Dư Tình, nói: “Cậu cứ thử đi, sau khi thử rồi biết kết quả, chúng ta mới có thể quyết định được.”

 

Dư Tình không để mình khóc quá to, chỉ là nước mắt cứ rơi xuống, cô ấy vẫn muốn cắn chặt môi để không khóc ra tiếng, nói: “Vậy thì tớ thử xem nhé?”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Đúng vậy, cậu cứ thử đi, thử rồi sẽ biết đáp án, chúng ta cũng có thể đưa ra quyết định.”

 

Dư Tình khẽ đáp: “Ừm.”

 

Tảng đá đè nặng trong lòng dường như đã được gỡ bỏ.

 

Thử thì cứ thử thôi.

 

Ôn Dạng cũng yên tâm phần nào.

 

Cô buộc tóc lên rồi nói: “Tớ đi rửa mặt đây.”

 

“Cục cưng đi đi.”

 

Dư Tình gập laptop lại, chỉ xúc vài thìa là đã ăn hết cháo, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc.

 

Ôn Dạng rửa mặt xong quay ra cũng ăn chút cháo, sau đó cùng Dư Tình đến phòng làm việc. Cô bắt đầu phác thảo thiết kế căn hộ cho chủ nhà độc thân, liếc nhìn Dư Tình, thấy cô ấy đã bắt đầu vẽ trên chiếc sofa gần đó.

 

Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô thả lỏng dựa vào ghế, bắt đầu chỉnh sửa cầu thang theo yêu cầu của khách hàng hôm qua.

 

Buổi trưa.

 

Ôn Dạng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, lập tức gửi tin nhắn thoại cho Phó Hành Chu.

 

Anh ở bên đó đang có một cuộc họp cổ đông.

 

Cuộc họp đang rất căng thẳng, hơn nữa bà nội cũng đến công ty, nên Phó Hành Chu không thể làm việc riêng được, điện thoại để trên bàn làm việc. Tưởng Dược thấy tin nhắn của Ôn Dạng, bèn cầm điện thoại đi vào đưa cho Phó Hành Chu.

 

Anh nhận lấy, chuyển tin nhắn thoại thành văn bản rồi trả lời Ôn Dạng: [Vừa mới tỉnh dậy à?]

 

Ôn Dạng đáp: [Vâng, chuẩn bị vẽ phác thảo đây, còn anh thì sao? Lại họp à?]

 

Phó Hành Chu: [Họp xong rồi, đang bàn chuyện.]

 

Ôn Dạng: [Vậy thôi em không làm phiền anh nữa.]

 

Phó Hành Chu: [Không sao, chỉ là trả lời tin nhắn có thể hơi chậm chút thôi.]

 

Ôn Dạng: [Không sao không sao (biểu cảm lè lưỡi).]

 

Phó Hành Chu cười nhẹ, đặt điện thoại xuống.

 

Bà cụ nhìn cháu trai, không hiểu cháu mình đang nhắn tin với ai mà còn cười trong không khí căng thẳng thế này. Tưởng Dược để lại điện thoại của Phó Hành Chu trên bàn, nghĩ bụng chắc trong lúc nhất thời anh sẽ không rảnh nhìn điện thoại thêm nữa.

 

Tưởng Dược suy nghĩ một lúc.

 

Anh ấy chụp lại cảnh Phó Hành Chu lúc này, rồi dùng điện thoại của mình gửi cho Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng đang đeo kính vẽ phác thảo, nghe điện thoại kêu, mở ra xem thì thấy Tưởng Dược gửi đến. Cô mở ra xem, là một bức ảnh, Phó Hành Chu đang đứng giữa một đám người, xung quanh có rất nhiều người đang nói gì đó, giọng điệu có vẻ rất gấp gáp, anh mặc bộ vest trang trọng đứng đó, lắng nghe, vẻ mặt bình thản.

 

Ôn Dạng nhắn lại cho Tưởng Dược: [Tôi lưu hình lại rồi nhé, thư ký Tưởng.]

 

Tưởng Dược đáp: [Ha ha, cô Ôn, tôi gửi cho cô là để nhắn cô là hôm nay tổng giám đốc Phó rất bận, nếu có trả lời tin nhắn chậm thì cô đừng giận nhé.]

 

Ôn Dạng: [Không đâu, không đâu.]

 

Tưởng Dược: [Vậy thì tốt rồi, tối nay tổng giám đốc Phó còn phải bàn chuyện với người khác nữa, đám chú bác này, chưa bàn xong chắc chưa về được đâu.]

 

Ôn Dạng: [Vất vả thật đấy.]

 

Tưởng Dược: [Đúng vậy.]

 

Tưởng Dược: [Nhưng mà tổng giám đốc Phó đã quen rồi, năm nào họp cổ đông cũng thế này cả.]

 

Ôn Dạng: [Hóa ra là họp cổ đông, anh ấy cũng không nói với tôi.]

 

Tưởng Dược: [Ha ha.]

 

Anh ấy có thể cảm nhận được giọng điệu của Ôn Dạng, cảm thấy rất thú vị.

 

Ôn Dạng không nhắn thêm gì nữa, cô điều chỉnh lại kính, nhìn bản vẽ một lát, rồi nghĩ tới hình ảnh Phó Hành Chu vừa thấy, bỗng nghĩ ra một cụm từ, khẩu chiến đàn Nho (*).

 

(*) Khẩu chiến đàn Nho: là thành ngữ Trung Quốc, xuất phát từ "Tam quốc diễn nghĩa", ý chỉ rất nhiều người cùng tranh luận gay gắt, bác bỏ đối phương.

 

Ôn Dạng cười nhẹ một cái.

 

Khoảng bảy rưỡi tối.

 

Ôn Dạng vươn vai một chút, liếc nhìn Dư Tình, thấy cô ấy đang nhắn tin. Trước mặt cô ấy là bản phác thảo đã vẽ được một phần ba. Dư Tình giơ điện thoại lên cho Ôn Dạng xem.

 

Ôn Dạng nhìn thấy cô ấy đang nhắn tin cho Từ Nhứ, rủ anh ấy ra ngoài uống rượu.

 

Ôn Dạng chớp mắt: “Uống rượu à?”

 

Dư Tình gật đầu: “Ngoài rượu ra thì còn gì có thể khiến anh ta đồng ý nữa chứ?”

 

Ôn Dạng nghe vậy: “Đúng thật, vậy cũng được.”

 

Dư Tình cười khẽ.

 

Ôn Dạng nói: “Vậy tớ đi trước nhé.”

 

“Đi đi, đi đi.”

 

-

 

Ôn Dạng đứng dậy, cười cười thu dọn laptop, rồi xách đi ra khỏi phòng làm việc. Cô ngồi xe đến câu lạc bộ, nhưng không lên tầng ngay mà ghé qua siêu thị gần đó mua ít trái cây, sau đó mới lên lầu.

 

Dì giúp việc cũng đã chuẩn bị sẵn đĩa trái cây, toàn là những loại trái cây theo mùa. Ôn Dạng mua lê, rồi vào bếp tìm nồi chưng, chuẩn bị một lúc, rồi nấu lê hấp đường phèn.

 

Khoảng chín giờ tối.

 

Phó Hành Chu bước vào nhà, bên trong rất yên tĩnh, ánh mắt anh lướt một vòng, thấy Ôn Dạng đang dựa vào ghế sofa nhỏ ngủ thiếp đi, trước mặt là laptop. Phó Hành Chu định đi về phía phòng khách nhỏ, thì thấy trên bàn có một nồi chưng, bên dưới là một tờ giấy.

 

Anh bước đến, cầm tờ giấy lên đọc.

 

[Cũng không biết bao giờ anh sẽ về, thư ký Tưởng nói anh tối nay bận bàn chuyện, hôm nay phải bàn bạc cả ngày chắc khát lắm, uống chút nước cho ngọt giọng nha.

 

—— Dạng.]

 

Nét chữ thanh tú.

 

Phó Hành Chu nhìn tờ giấy vài giây, trong mắt hiện lên chút dịu dàng.

 

Đúng là bàn bạc rất mệt mỏi.

 

Rất nhiều chuyện.

 

Anh đặt tờ giấy lại bàn, bước về phía phòng khách nhỏ. Cô đang ngủ gục trên tay vịn, mặc bộ đồ hôm nọ đi dự lễ nhập trạch, tóc buộc một chiếc nơ bướm nhỏ, vừa vặn, vô cùng đẹp mắt. Phó Hành Chu cúi người, kéo cánh tay cô ra, ôm ngang cô lên rồi bước vào phòng ngủ chính.

 

Phòng ngủ chính rộng rãi, giường lớn đặt giữa phòng, rèm rơi xuống, che kín cả cửa sổ.

 

Phó Hành Chu đặt Ôn Dạng xuống giường, vừa chạm giường thì cô đã tỉnh, mắt lờ mờ mở ra, trong mắt còn vương chút nước, nhìn thấy gương mặt anh, giọng mềm mại hỏi: “Anh đã về rồi à?”

 

Phó Hành Chu cúi người nhìn cô, trả lời: “Ừ, về rồi.”

 

Giọng anh cũng rất dịu dàng.

 

“Anh ăn lê hấp chưa?”

 

“Vẫn chưa.”

 

Ôn Dạng khẽ ồ lên.

 

Trong ánh sáng lờ mờ, cô và anh đối diện nhau, cô không biết tình cảnh của mình lúc này, chiếc áo sơ mi mềm mại hòa vào tấm chăn. Phó Hành Chu nhìn cô vài giây, rồi đưa tay nắm lấy gáy cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

 

Ôn Dạng theo phản xạ mà vòng tay qua cổ anh, Phó Hành Chu nhẹ nhàng tách đôi môi cô ra, mút lấy, khiến đôi mắt cô ướt nhòe. Sau đó, anh bế cô lên, giữ lấy eo cô, để cô ngồi dựa trong lòng anh. Bàn tay anh giữ chặt eo cô, không hề có chút ngăn cách nào. Ôn Dạng khẽ run rẩy, đôi chân dài của anh dính sát vào chiếc váy hồng mềm mại của cô.

 

Mái tóc dài của cô xinh đẹp xõa tung ở trên lưng.

 

Những giọt nước cũng theo đó mà lăn dài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)