TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.552
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Được, cục cưng Dạng Dạng
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Nụ hôn rất sâu, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Ôn Dạng hơi run rẩy. Phó Hành Chu mới tách ra một chút, nhìn người phụ nữ dưới thân mình, ánh mắt Ôn Dạng mang theo chút sương mù, đối diện với anh, Phó Hành Chu cúi đầu lại tiếp tục mút lấy môi cô.

 

Hôm nay Ôn Dạng mặc chiếc áo sơ mi màu hạnh nhân mềm mại, nút áo ở cổ đã bị tháo ra, toát lên vẻ xinh đẹp hỗn độn. Bàn tay Phó Hành Chu đang ôm chặt eo cô, một lúc lâu sau, cuối cùng mới buông ra, cọ nhẹ môi cô, giọng nói khàn khàn: "Đã đỡ hơn chưa?"

 

Ôn Dạng một tay quàng qua cổ anh, gật đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảm giác tức giận dồn nén trong lòng tan biến đi nhiều. Phó Hành Chu nghịch tóc cô, chiếc kẹp sau đầu khiến cô không thoải mái, anh bèn tháo nó ra, để mái tóc dài buông xuống. Từ khi đi làm, Ôn Dạng gần như rất ít khi để tóc xõa, hầu hết thời gian đều buộc tóc gọn lại, dù không cần phải trông quá sắc sảo thì ít nhất cũng có vẻ gọn gàng hơn.

 

"Em nhớ ra rồi."

 

Ôn Dạng cảm thấy tư thế này không thể nói chuyện được, khuôn mặt anh quá gần, cổ áo đã cởi ra một nút, hơi thở nam tính bao quanh lấy cô. Nghe xong, Phó Hành Chu cười nhẹ, kéo cô dậy.

 

May mà chiếc váy Ôn Dạng đang mặc khá rộng rãi, cô ngồi khoanh chân lại, mái tóc hơi xoăn thả xuống vai.

 

Phó Hành Chu nhìn cô: "Nói đi."

 

Ôn Dạng nhìn dáng vẻ anh, một chân dài chống lên ghế sofa, tư thế ngồi có chút tùy tiện nhưng vẫn mang theo vài phần áp lực. Lúc này cô nói chuyện Lê Mạn đến tìm mình, cảm giác như đang mách lẻo vậy. Thực ra điều khiến cô bị ảnh hưởng chủ yếu là lần đầu tiên sau khi bị phản bội, cô đối diện trực tiếp với Lê Mạn, khiến cô nhớ lại những đau đớn khi thấy thái độ thản nhiên của Lê Mạn.

 

Ôn Dạng kéo lấy chiếc gối ôm bên cạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra ban đầu nơi này không có gối ôm, Phó Hành Chu không thích những thứ này, nhưng từ khi Ôn Dạng đến đây, anh cảm thấy nơi này cần phải mềm mại hơn, nên đã nhờ dì giúp việc mua về.

 

Lúc này, Ôn Dạng ôm một chiếc gối vuông màu nhạt trong lòng, cô nói: "Hình như Lê Mạn đã biết chuyện chúng ta ở bên nhau rồi."

 

Phó Hành Chu nhìn cô: "Em đã gặp cô ta sao?"

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Tất nhiên là Phó Hành Chu biết Lê Mạn đã biết, bởi vì khi Tưởng Dược đến Nhất Ngôn, Lê Mạn cũng có mặt.

 

Phó Hành Chu nhẹ nhàng hỏi: "Cô ta đã nói gì làm ảnh hưởng em sao?"

 

Ôn Dạng lắc đầu, nói: "Những lời cô ta nói không làm em ảnh hưởng nhiều, điều khiến em bị ảnh hưởng là đây là lần đầu tiên em gặp cô ta trực tiếp. Thật ra trước khi gặp anh, em đã gặp cô ta rồi, đó là một quán cà phê, trong khoảng thời gian em đau khổ nhất. Dáng vẻ cô ta rất kiêu ngạo, còn em thì ngồi đó khóc, vì vậy khi gặp lại cô ta, thì em lại bị kéo về trạng thái lúc đó, khiến em bị ảnh hưởng."

 

"Em thực sự rất tức giận, rất muốn mắng cô ta, rất muốn cãi nhau, nhưng cuối cùng em lại chẳng nói ra một lời nào."

 

Phó Hành Chu nhìn Ôn Dạng trước mặt, hiểu rõ sự nhân từ của cô, sự bất lực của cô, và cả sự đau đớn không thể nói thành lời. Giống như lần đầu tiên anh gặp cô, cô yếu ớt và gần như sụp đổ, rồi đến lần thứ hai gặp lại, cô vẫn toát ra cảm giác tan vỡ.

 

Để rồi anh ngồi xuống cùng cô ở quán nướng mà anh gần như chưa bao giờ đến, uống vài ly với cô, sau đó để Tưởng Dược ở lại, đảm bảo cô trở về an toàn.

 

Lúc đó.

 

Lòng trắc ẩn, và cả sự thương tiếc đã nảy sinh.

 

Phó Hành Chu kéo tay cô, kéo cô lại gần, Ôn Dạng ôm lấy chiếc gối ôm, dựa vào lòng anh. Phó Hành Chu ôm lấy eo cô, cúi đầu nói: "Lần sau nếu gặp lại, em cứ nói ra những điều muốn nói."

 

Nhưng anh biết rằng Lê Mạn sẽ không vô cớ gặp Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng đã nói ra, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lẩm bẩm nói: "Cô ta nghĩ rằng em ở bên anh là để trả thù cô ta."

 

Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn anh: "Anh nghĩ sao?"

 

Phó Hành Chu cúi xuống nhìn cô, "Trước đây mỗi lần gặp anh, em đều rất khách sáo, vừa mở miệng là tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi. Một người phụ nữ có ý định tiếp cận anh sẽ không cư xử như thế đâu."

 

Ôn Dạng chớp chớp mắt, hỏi: "Một người có ý định tiếp cận anh thì sẽ thường cư xử như thế nào?"

 

Nghe xong, Phó Hành Chu nhướng mày nói: "Em không muốn biết đâu."

 

Ôn Dạng: "Thôi được rồi."

 

"Còn anh thì sao?"

 

Có phải là để trả thù không?

 

Phó Hành Chu cọ vào mũi cô, thấp giọng nói: "Anh không có tình cảm với cô ta."

 

Vậy thì càng không thể nói là trả thù được.

 

Nghe vậy, Ôn Dạng nói: "Phải rồi."

 

Ban đầu cô muốn thử bắt đầu lại, tìm một tương lai mới, là vì anh mang lại cho cô sự yên tâm, không liên quan gì đến người khác. Cô thả lỏng dựa vào lòng anh, có chút lười biếng.

 

Phó Hành Chu thấy tâm trạng cô đã tốt hơn, bèn cầm điện thoại bên cạnh lên, mở khung chat với Tưởng Dược, gửi cho anh ấy một tin nhắn, sau đó để điện thoại xuống. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

 

Ôn Dạng ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh, rồi nụ hôn trở nên sâu hơn, Phó Hành Chu nâng cằm cô lên, hôn sâu, cửa sổ lớn in bóng hai người. Tim Ôn Dạng đập mạnh.

 

Lúc này.

 

Điện thoại của Ôn Dạng vang lên, Phó Hành Chu buông Ôn Dạng ra. Ôn Dạng ngồi dậy, mái tóc dài rối tung, cô cầm điện thoại lên nhìn, là số của Dư Tình. Cô chỉnh lại tóc, bắt máy: "Dư Tình à, có chuyện gì thế?"

 

"Chào cô, cô là bạn của chủ nhân số điện thoại này phải không?"

 

Nghe thấy giọng nam, Ôn Dạng lập tức hỏi: "Đúng vậy, cô ấy đâu rồi?"

 

"Ồ, tôi là chủ quán bar, bạn cô uống say trong quán, cô ấy đi một mình, tôi sợ có chuyện gì xảy ra nên gọi cho cô. Cô có thể đến đón cô ấy được không?"

 

Ôn Dạng ngồi thẳng dậy, nói: "Được, phiền anh gửi địa chỉ quán bar cho tôi đi."

 

"Quán bar Lam Điều, số 32 đường Nam Khang."

 

Lam Điều, hình như ở gần khu Nhã Các, rất gần. Ôn Dạng nói: "Cảm ơn anh, làm phiền anh trông cô ấy giúp tôi."

 

"Cô yên tâm đi, chúng tôi là quán bar đàng hoàng mà."

 

Ôn Dạng đáp lại.

 

Cô cúp máy, nhìn Phó Hành Chu: "Em phải đi đón Dư Tình đây, cô ấy uống say rồi."

 

Phó Hành Chu: “Để anh đưa em đi.”

 

Ôn Dạng gật đầu. Cô buộc lại tóc, Phó Hành Chu nắm tay cô, lấy chìa khóa xe, rồi cả hai cùng xuống lầu. Anh thấy cúc áo ở cổ hơi mở ra thì bèn cài lại.

 

Chiếc xe đen khởi động và hướng đến quán bar Lam Điều. Ôn Dạng ngồi ở ghế phụ, cô cũng chỉnh lại trang phục của mình. Môi cô vẫn còn cảm giác ấm nóng, đầu lưỡi vẫn còn tê tê. Xe dừng lại trước quán bar Lam Điều, nằm phía sau cổng sau của khu dân cư Nhã Các.

 

Trước cửa có chỗ đỗ xe.

 

Ôn Dạng bước xuống xe.

 

Phó Hành Chu cùng cô bước vào bên trong, họ thấy Dư Tình đang ngồi trên ghế sofa, vẫn đang uống rượu. Thấy Ôn Dạng, Dư Tình lập tức vẫy vẫy tay. Ôn Dạng nắm lấy tay cô ấy, Dư Tình đã say, cô ấy cười ngây ngô: “Cậu đến rồi, cục cưng Dạng Dạng.”

 

Ôn Dạng vuốt tóc Dư Tình, dịu dàng nói: “Tớ đến rồi đây. Cậu còn muốn uống nữa không? Nếu uống tiếp thì tớ sẽ uống cùng cậu, không thì mình về nhà nhé.”

 

Dư Tình ngước nhìn Ôn Dạng, lại cười ngây ngô: “Về nhà sẽ không vẽ ra bản thảo được.”

 

Ôn Dạng nhẹ giọng: “Cậu nghĩ quá nhiều nên mới không vẽ được đấy. Tối nay uống rượu xả hết đi, biết đâu ngày mai lại vẽ được thì sao.”

 

Dư Tình chớp mắt: “Thật sao?”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Thật mà.”

 

“Vậy chúng ta về nhà nhé?” Ôn Dạng nhẹ nhàng hỏi.

 

Dư Tình nghe vậy, nghĩ một lát rồi nói: “Về nhà là có thể vẽ được đúng không?”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

“Vậy được thôi.”

 

Phó Hành Chu đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn họ. Nghe Ôn Dạng dỗ dành Dư Tình, anh gọi ông chủ quán bar đến để thanh toán, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn trong trẻo: “Gọi người giúp một tay, tốt nhất là nữ.”

 

Ông chủ quán bar nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt cùng chiếc xe đỗ ngoài cửa, lập tức hiểu rằng đây không phải là người bình thường. Anh ấy lập tức nói: “Được.”

 

Anh ấy quay đi và gọi người đến giúp.

 

Không lâu sau, một nhân viên pha chế nữ đến giúp Ôn Dạng đỡ Dư Tình đứng dậy. Dư Tình dựa vào Ôn Dạng, lẩm bẩm gọi: “Cục cưng Dạng Dạng, cục cưng Dạng Dạng.”

 

Ôn Dạng ôm lấy cô ấy, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại, dỗ dành cô ấy.

 

Phó Hành Chu đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Ôn Dạng một lúc.

 

Ôn Dạng giống như đang dỗ trẻ con, khi bắt gặp ánh mắt của Phó Hành Chu, mặt cô ửng đỏ. “Nhìn gì vậy?” Cô hỏi.

 

Phó Hành Chu khẽ cười: “Ừ, cục cưng Dạng Dạng.”

 

Mặt Ôn Dạng càng đỏ hơn: “Bình thường cô ấy không gọi vậy đâu, chỉ thi thoảng thôi.”

 

Phó Hành Chu mỉm cười, mở cửa xe ra.

 

Ôn Dạng cùng nhân viên pha chế nữ đưa Dư Tình vào ghế sau. Ôn Dạng ngồi bên cạnh cô ấy để chăm sóc. Phó Hành Chu đóng cửa xe, nhân viên pha chế nữ liếc nhìn anh một cái, có phần vô tình nhưng lại có chút cố ý.

 

Phó Hành Chu không để ý đến ánh mắt đó, anh vòng qua phía trước, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và khởi động xe.

 

Chiếc xe đen chạy đi.

 

Khi họ đến khu chung cư Nhã Các, Dư Tình được đưa vào phòng ngủ chính. Sau khi dọn dẹp xong, Ôn Dạng hơi đổ mồ hôi. Cô chỉnh lại mái tóc đã hơi rối, rồi bước ra ngoài, thấy Phó Hành Chu đang đứng chờ thang máy để rời đi.

 

Ôn Dạng nhìn bóng lưng anh: “Phó Hành Chu.”

 

Phó Hành Chu quay lại nhìn cô.

 

Ôn Dạng bám vào khung cửa: “Anh đi chậm thôi nhé.”

 

Phó Hành Chu gật đầu.

 

Thang máy vẫn chưa đến.

 

Phó Hành Chu nhìn cô vài giây rồi chìa tay ra: “Lại đây.”

 

Ôn Dạng bước đến gần, nhón chân ôm lấy cổ anh. Phó Hành Chu cười, vòng tay ôm lấy eo cô, tay kia đặt sau gáy cô, anh nói: “Ngủ sớm đi nhé, đừng có nói một đằng làm một nẻo.”

 

Mặt Ôn Dạng nóng bừng.

 

Sao anh lại biết cô hay lừa anh chứ.

 

Ôn Dạng nói nhỏ: “Anh cũng vậy, ngủ sớm nhé. Anh cũng không được nói một đằng làm một nẻo đâu đấy.”

 

Phó Hành Chu: “Anh luôn tuân thủ giờ giấc, em có thể kiểm tra.”

 

Ôn Dạng hắng giọng.

 

Phó Hành Chu cười khẽ.

 

Đúng lúc thang máy đến.

 

Anh hôn lên trán cô, rồi buông cô ra.

 

Ôn Dạng đứng ngoài thang máy, nhìn theo anh bước vào. Đến khi cửa thang máy đóng lại, cô mới quay đi.

 

Đứng ở hành lang một lúc, Ôn Dạng mới trở lại căn hộ. Cô vào phòng ngủ chính để xem Dư Tình, thấy Dư Tình đang ngủ say, ôm chặt chiếc gối. Chiếc máy tính xách tay của cô ấy đang đặt trên tủ đầu giường, màn hình vẫn còn sáng.

 

Ôn Dạng kéo chăn đắp cho Dư Tình, vì ánh sáng từ màn hình có thể làm cô ấy khó chịu nên định cất máy tính của cô ấy đi. Khi cầm máy tính lên, cô vô tình nhìn thấy album ảnh đang phát.

 

Từng bức ảnh hiện lên, trong đó có không ít hình ảnh của Từ Nhứ.

 

Ôn Dạng nhìn Dư Tình.

 

Có lẽ hai ngày qua Dư Tình vẫn bị cảm xúc mơ hồ không biết bản thân có thích Từ Nhứ hay không làm ảnh hưởng, nên không thể vẽ nổi bản thảo. Ôn Dạng thở dài, mang máy tính ra ngoài, đặt lên bàn trà.

 

Sau đó, cô mới lấy quần áo đi tắm.

 

-

 

Ngày hôm sau.

 

Tại phòng làm việc Mộng Bách.

 

Thời điểm này, khách hàng vẫn chưa đến.

 

Lê Mạn đi giày cao gót, đang họp với các nhà thiết kế. Cô ta khoanh tay, nhướng mày, lắng nghe mọi người bàn bạc. Một nhân viên bán hàng ở cửa chào khách: “Chào mừng quý khách.”

 

Lê Mạn quay lại.

 

Đúng lúc thấy Tưởng Dược bước vào.

 

Tưởng Dược cầm theo túi công văn, mỉm cười: “Cô Lê, công việc kinh doanh tốt quá nhỉ.”

 

Lê Mạn sững lại một giây, rồi cũng cười đáp: “Trợ lý Tưởng, sao hôm nay lại có thời gian ghé qua phòng làm việc của tôi thế?”

 

“Đi ngang qua thôi.” Tưởng Dược nói, liếc nhìn xung quanh phòng làm việc. Lê Mạn thấy vậy, bèn hỏi: “Anh Tưởng có chuyện muốn gặp tôi sao?”

 

“Không có gì to tát cả, chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi. Tổng giám đốc Phó nhờ tôi nhắn lại với cô vài lời.”

 

Tim Lê Mạn chợt lỡ một nhịp.

 

Dù bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trước mặt toàn bộ nhân viên của Mộng Bách, cô ta vẫn mỉm cười: “Trợ lý Tưởng, mời vào văn phòng của tôi nói chuyện.”

 

Cô ta mở cửa văn phòng.

 

Tưởng Dược mỉm cười, bước vào.

 

“Anh muốn uống gì không?” Lê Mạn đứng bên máy pha cà phê hỏi.

 

Tưởng Dược nói: “Chỉ có hai câu thôi, không cần phiền cô đâu.”

 

Lê Mạn cầm cốc cà phê, quay lại nhìn Tưởng Dược.

 

Tưởng Dược nhìn cô ta, khẽ cười và nói: “Cô Ôn là người thuần khiết thiện lương, tổng giám đốc Phó rất trân trọng cô ấy. Cô ấy cũng không giỏi xã giao, nên nếu không cần thiết, tốt nhất là tổng giám đốc Lê nên tránh xa cô ấy ra.”

 

Ngón tay Lê Mạn siết chặt.

 

Từ lúc Tưởng Dược bước vào, cô ta đã đoán được mục đích khi anh ấy đến đây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)