TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Cô tiếp cận Phó Hành Chu là để trả thù chúng tôi
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

“Anh nói cái gì cơ?”

 

Người lên tiếng trước là Lê Mạn, cô ta gần như là đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự không thể tin được.

 

Tưởng Dược cười hỏi: “Tôi nói không rõ à? Mục đích đầu tư của tổng giám đốc Phó vào công ty Nhất Ngôn là vì cô Ôn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Mạn cảm thấy nghe như đang sách trời vậy.

 

Sau khi Trình Ngôn Vũ cẩn thận tiêu hóa hai câu nói đó xong, cảm giác đau đớn dày đặc ập đến. Vào cái đêm anh ta nhìn thấy Ôn Dạng bước vào chiếc xe hơi màu đen, anh ta đã có linh cảm rồi, chỉ là không ngờ người đó lại là Phó Hành Chu, chồng cũ của Lê Mạn.

 

Lê Mạn như không thể chịu nổi nữa, cô ta đứng phắt lên, nói: “Trợ lý Tưởng, anh đang đùa phải không?”

 

Tưởng Dược thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi cùng người của mình. Nghe thấy vậy, anh ấy quay lại nhìn Lê Mạn, nói: “Cô Lê, tôi không đùa. Hôm nay đến đây bàn chuyện đầu tư cũng rất nghiêm túc. Tổng giám đốc Phó muốn bảo vệ cô Ôn trong công ty này để cô ấy không bị người khác ác ý bắt nạt.”

 

Lê Mạn đứng yên tại chỗ, không động đậy.

 

Tưởng Dược quay sang Trình Ngôn Vũ, “Tổng giám đốc Trình, chúng tôi đi đây. Hợp tác vui vẻ.”

 

Trình Ngôn Vũ bừng tỉnh, cố gắng lấy lại tinh thần mà đứng dậy, điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười tiễn Tưởng Dược ra ngoài, “Hợp tác vui vẻ, trợ lý Tưởng, vẫn phải cảm ơn sự ủng hộ của tổng giám đốc Phó. Cô Ôn là một cổ đông rất tốt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh nghĩ được như vậy thì tốt.” Tưởng Dược cười nói.

 

Trình Ngôn Vũ mỉm cười gật đầu, tiễn người ra tận cửa công ty. Khi anh ta quay trở lại, vừa vào văn phòng thì Lê Mạn đã đeo kính râm vào, đang bước ra cửa và lướt qua anh ta.

 

Trình Ngôn Vũ nhìn cô ta, “Muốn ăn tối cùng nhau không?”

 

Giọng Lê Mạn trở lại bình thường, nói: “Để sau đi, em phải về phòng làm việc trước đã.”

 

Trình Ngôn Vũ: “Được.”

 

Sau khi Lê Mạn đi khỏi.

 

Trình Ngôn Vũ đóng cửa lại, tiến đến bàn làm việc, không biết đang nghĩ gì. Vu Chiêm nhìn Lê Mạn đi khỏi, rồi tiến đến bên cạnh Trình Ngôn Vũ, nói: “Tổng giám đốc Lê làm sao vậy ạ?”

 

Câu mà anh ấy thật sự muốn hỏi là tổng giám đốc Lê lại tức giận như vậy làm gì, nhưng lại không dám hỏi thẳng.

 

Là chồng cũ của Ôn Dạng, Trình Ngôn Vũ hiểu được sự vô lễ vừa rồi của Lê Mạn, lúc này cảm xúc của anh ta cũng chẳng khá hơn là bao. Trong đầu anh ta lại hiện lên cảnh Ôn Dạng bước lên chiếc xe hơi màu đen đêm hôm đó. Anh ta xoa xoa mặt, nói: “Biết là cô ấy chắc chắn sẽ có mối quan hệ mới, chỉ là không ngờ lại là như thế này.”

 

Vu Chiêm liếc nhìn anh ta một cái, nói: “Hôm đó Ôn Dạng tưởng anh muốn đá cô ấy ra khỏi công ty.”

 

Trình Ngôn Vũ kiềm chế cảm xúc, nói: “Tôi không định đá. Trước khi ly hôn tôi đã muốn chia cho cô ấy cổ phần rồi, nhưng cô ấy không lấy, chỉ muốn tiền mặt. Tôi tưởng là cô ấy cần tiền, sợ rằng công ty kia muốn mua cổ phần của cô ấy, nên cô ấy mới vội vàng bán lấy tiền mặt.”

 

Vu Chiêm nói: “Tôi hiểu ý của tổng giám đốc Trình rồi.”

 

Trình Ngôn Vũ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

 

-

 

Sau khi đoạn video lần trước lan truyền, Ôn Dạng nhận được một loạt đơn đặt hàng. Ba khách hàng vẫn đang chỉnh sửa nhu cầu, có một khách hàng là một căn hộ dạng duplex. Yêu cầu của họ thay đổi liên tục, chủ yếu là hai vợ chồng mỗi người có một ý tưởng khác nhau, mỗi lần gửi cho Ôn Dạng là một loạt yêu cầu dài dằng dặc, Ôn Dạng đã lưu lại rất nhiều hình ảnh về phong cách thiết kế của họ.

 

Đối với khách hàng kiểu này, Ôn Dạng không dám bắt tay vào vẽ ngay.

 

Cô giải quyết yêu cầu của một khách hàng khác trước. Đó là một căn hộ dành cho người độc thân. Ôn Dạng cùng trợ lý nhỏ của mình đi đo đạc căn hộ. Căn hộ hai tầng, nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang.

 

Chủ nhà nói: “Tôi muốn làm nhà vệ sinh trên lầu, có được không?”

 

Ôn Dạng ghi chép dữ liệu, nhìn chủ nhà, “Dưới lầu không cần nhà vệ sinh sao?”

 

Chủ nhà gật đầu: “Tôi chỉ có một mình, buổi tối phải xuống lầu đi vệ sinh rất bất tiện. Tôi muốn làm một lần cho xong, hơn nữa diện tích tầng trệt quá nhỏ, tôi muốn làm thêm một bàn bếp để có thêm không gian, nên không muốn đặt nhà vệ sinh ở tầng trệt nữa.”

 

Ôn Dạng nhìn lên tầng trên, cô nói: “Tôi sẽ lên xem. Chị đợi một lát nhé.”

 

“Được.”

 

Ôn Dạng leo lên lầu, trợ lý nhỏ cũng theo sau. Hai người đứng đó xem xét một lúc, cầu thang có thể sửa sang lại, chuyển sang bên phải, sát với nhà bếp. Như vậy thì nhà vệ sinh có thể được bố trí ở tầng trên. Ôn Dạng thấy chuyện này khả thi, sau khi ghi chú lại, cô thò đầu qua cầu thang và nói với chủ nhà: “Tôi nghĩ là có thể làm được, nhưng chị có để ý đến phong thủy không? Cầu thang này có thể sửa được chứ?”

 

Chủ nhà đứng ở chân cầu thang, nói: “Không quan tâm, chúng tôi không tin mấy thứ đó, cô cứ tùy ý làm đi.”

 

Ôn Dạng cười: “Được rồi, nhưng tôi vẫn sẽ kiểm tra lại giúp chị.”

 

Nghe vậy, chủ nhà nói: “Cảm ơn cô, cô là người tỉnh Quảng phải không?”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Đúng rồi, tôi sẽ tranh thủ đo đạc tầng trên luôn.”

 

“Được.”

 

Sau khi đo xong, cô đi xuống.

 

Thời tiết đã chuyển sang mùa xuân, mặt trời lên cao, bên ngoài khu chung cư có người đang bán kem, gần đây có trường học, trợ lý nhỏ muốn ăn kem, Ôn Dạng dẫn cô ấy đi mua. Hai người đang mỗi người cầm một cây kem đậu xanh thì điện thoại của Ôn Dạng reo lên, số điện thoại gọi đến từ thành phố Nam.

 

Ôn Dạng tưởng đó là khách hàng gọi để tư vấn, cô bắt máy và nói: “Xin chào, Phòng thiết kế Vân Xích xin nghe.”

 

Bên kia im lặng vài giây, rồi mở lời, là một giọng nói uyển chuyển dễ nghe và có chút quen thuộc: “Cô có rảnh không? Gặp mặt chút đi.”

 

Đối phương vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu rất trực tiếp.

 

Ôn Dạng lập tức nhớ lại hôm đó trong quán cà phê, mình đã nghe thấy giọng nói đó trong cuộc trò chuyện, cùng với chú chó chăn cừu Đức cao lớn và chiếc váy dài. Ôn Dạng ngừng lại một lúc, hỏi: “Cô là?”

 

Lê Mạn mím môi: “Tôi là Lê Mạn.”

 

Sau khi nhận được câu trả lời chính xác.

 

Giọng của Ôn Dạng trở nên lạnh nhạt hơn: “Tại sao cô lại muốn gặp tôi?”

 

Giọng của Lê Mạn vang lên: “Có vài chuyện tôi muốn hỏi cô.”

 

“Chuyện gì?”

 

Lê Mạn nheo mắt. Cô ta vốn nghĩ Ôn Dạng là một người dễ bắt nạt, dĩ nhiên nếu thật sự là như thế, thì cô đã không trực tiếp đến gặp Phó Hành Chu. Lê Mạn khinh thường nói: "Gặp mặt thôi, cô không dám à?"

 

Ôn Dạng thản nhiên đáp: "Tôi không có gì phải sợ cả, chỉ là không biết cô muốn nói về chuyện gì thôi."

 

"Phó Hành Chu."

 

Lê Mạn nói tên này: "Cùng nói về anh ta, thế nào?"

 

Ôn Dạng khựng lại.

 

Cô đoán chắc là Lê Mạn biết về chuyện giữa cô và Phó Hành Chu? Nhưng làm sao cô ta biết được? Ôn Dạng nhìn đồng hồ trên điện thoại, Lê Mạn cảm nhận được sự im lặng từ phía cô.

 

Lê Mạn cắn răng, nếu có quan hệ thật thì mới im lặng như thế.

 

Lê Mạn ngay lập tức nói: "Hay tôi đến văn phòng của các cô một chuyến?"

 

Ôn Dạng cười nhạt: "Được thôi, cô đến đi."

 

Sau đó, cô nói: "Quán cà phê dưới tầng của Vân Xích."

 

Nếu cô từ chối, sẽ như thể cô đang trốn tránh, nhưng người sai là họ, không phải cô, cô không có gì phải sợ cả. Sau khi cúp máy, Ôn Dạng dẫn trợ lý đi đón xe, quay lại văn phòng.

 

Khi đến nơi, Ôn Dạng bảo trợ lý lên trước, còn cô đi uống cà phê.

 

Quán cà phê dưới tầng Vân Xích có diện tích và cách bố trí tương tự quán dưới khách sạn hôm đó, nhưng phong cách khác, ở đây là kiểu cổ điển. Ôn Dạng chọn một chỗ ngồi ở trong góc.

 

Vài phút sau, Lê Mạn đẩy cửa bước vào, cô ta đeo kính râm, mặc một chiếc váy dài, nhìn thấy Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.

 

Lê Mạn tiến lại ngồi xuống, tháo kính râm ra.

 

Trên người cô ta có mùi nước hoa, từ xa Ôn Dạng đã ngửi thấy. Cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lê Mạn, sống mũi cô ta cao, trang điểm tỉ mỉ, khi tháo kính râm xuống, vẻ đẹp sắc sảo của gương mặt hiện ra.

 

Lê Mạn cũng nhìn Ôn Dạng.

 

Hầu như không trang điểm, đôi môi đỏ tự nhiên, đôi mắt như luôn lấp lánh, làn da trắng mịn màng. Đó là vẻ đẹp không cần phải chạm khắc, cũng là cảm giác trẻ trung đáng ganh tị.

 

Ôn Dạng nhẹ giọng: "Cô tự gọi cà phê đi."

 

Lê Mạn nói: "Không uống cũng được."

 

Ôn Dạng không quan tâm cô ta có uống hay không, cô ngẩng đầu lên: "Cô muốn nói nói chuyện gì?"

 

Lê Mạn nắm chặt kính râm, nhìn cô nói: "Cô tiếp cận Phó Hành Chu là để trả thù chúng tôi, đúng không?"

 

Ôn Dạng nhìn cô ta.

 

Đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cô đoán Lê Mạn biết chuyện giữa cô và Phó Hành Chu, nhưng không ngờ cô ta lại nghĩ như vậy. Ôn Dạng khuấy nhẹ ly cà phê, nhìn về phía Lê Mạn, cười nhạt: "Tại sao tôi lại phải trả thù các người chứ?"

 

"Người làm sai là các người. Tại sao tôi lại phải đánh cược tương lai của mình để trả thù các người? Cô dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Không trân trọng bản thân mình chỉ để trả thù cô sao?"

 

Ôn Dạng nói đến cuối thì nở nụ cười lạnh.

 

Lê Mạn nhìn chằm chằm vào cô.

 

Cô trả lời quá thẳng thắn, khiến Lê Mạn có chút hoảng hốt, vì nếu Ôn Dạng không trả thù, thì mối quan hệ với Phó Hành Chu chỉ có thể là đi theo một hướng khác. Lê Mạn mím chặt môi, tay siết chặt chiếc kính râm.

 

Ôn Dạng nhìn cô ta: "Cô tìm tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"

 

Lê Mạn không nói gì.

 

Ôn Dạng: "Cô đúng là rảnh rỗi nhỉ."

 

Cô uống cà phê xong, thu dọn đồ trên bàn, rồi đứng dậy rời đi.

 

Lê Mạn ngồi yên tại chỗ, mãi mà không nhúc nhích.

 

-

 

Khi lên lầu, Ôn Dạng không kể với Dư Tình về việc Lê Mạn đã tìm đến cô. Nếu Dư Tình biết, chắc chắn sẽ chửi rủa thậm tệ cho mà xem. Gần đây, Dư Tình đang bí ý tưởng một bản thiết kế, cô ấy đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi lật tạp chí tìm cảm hứng.

 

Ôn Dạng lặng lẽ ngồi xuống, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm để làm dịu vị cà phê trong cổ họng. Thực ra, lúc nãy khi cô nói chuyện, tay có hơi run. Cô thậm chí còn muốn nói thẳng rằng cô ta đúng là đồ vô liêm sỉ, muốn mắng cô ta là kẻ vô đạo đức.

 

Nhưng quá khứ đã qua, cô chẳng thể mắng được nữa. Có những chuyện không cần nói vào lúc này, vì nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cô chỉ muốn sống tốt cuộc sống hiện tại. Gặp mặt với Lê Mạn hôm nay là một hành động dũng cảm của cô.

 

Khoảng hơn sáu giờ tối.

 

Một chiếc xe màu đen đến đón Ôn Dạng. Cô xuống lầu, cúi người ngồi vào ghế phụ.

 

Phó Hành Chu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài, tay áo được xắn lên, lộ ra cánh tay. Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Hửm?"

 

Ôn Dạng nhìn anh, cười nhẹ.

 

Phó Hành Chu lập tức nhận ra cô không vui. Xe bắt đầu lăn bánh, anh nắm lấy vô lăng, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay công việc có thuận lợi không?"

 

Ôn Dạng nhìn anh, trả lời: "Cũng thuận lợi."

 

Phó Hành Chu chậm rãi quay vô lăng: "Ngoài công việc ra thì sao?"

 

Ôn Dạng lập tức im lặng.

 

Phó Hành Chu nhướng mày, liếc nhìn cô một cái.

 

Khi đến câu lạc bộ, sau khi vào nhà, Ôn Dạng thay giày, Phó Hành Chu bất ngờ cúi người ôm cô vào lòng. Ôn Dạng hốt hoảng kêu lên, ôm chặt lấy cổ anh.

 

Cô ngước mắt nhìn anh.

 

Phó Hành Chu cũng cúi đầu nhìn cô, nói: "Chia sẻ với anh hôm nay em đã xảy ra chuyện gì đi."

 

Ôn Dạng khựng lại, nhận ra rằng anh đã nhận thấy tâm trạng cô không tốt, muốn biết nguyên nhân.

 

Vài giây sau, Ôn Dạng cũng không giằng co nữa, hỏi: "Cảm xúc của em lộ liễu như vậy sao?"

 

Phó Hành Chu đặt cô xuống ghế sofa, cúi người nhìn cô: "Rất rõ ràng."

 

Ôn Dạng ôm lấy anh, nói: "Được rồi, em sẽ nói."

 

Phó Hành Chu vuốt tóc cô, im lặng chờ đợi. Ôn Dạng nhìn vào khuôn mặt sắc sảo tuấn tú của anh, định nói rằng Lê Mạn đã tìm đến cô. Nhưng không hiểu sao lúc này, cô lại muốn làm chuyện khác. Cô hơi nhướn người lên hôn lên đôi môi mỏng của anh. Phó Hành Chu khựng lại, giây tiếp theo, bàn tay to lớn của anh đã giữ lấy gáy cô, kéo cô lại gần hơn, rồi anh hôn sâu, dỗ dành cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)