TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.534
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Chúng ta xuống ngắm hoa đi
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Sau khi xuống lầu, họ lên xe.

 

Chiếc xe hơi màu đen lăn bánh trên con đường lớn, vừa lúc đi ngang qua công viên mà lần trước Ôn Dạng và Phó Hành Chu đã đi dạo. Năm nay, công viên văn hóa này tổ chức một triển lãm hoa lớn, dự kiến kéo dài đến cuối tháng Giêng âm lịch.

 

Lúc này, trong công viên đèn đuốc sáng rực, còn có không ít người đang đi dạo ngắm hoa. Ôn Dạng thấy một chùm hoa tử đằng quấn quanh một cái cây, dưới ánh trăng dịu dàng trông như đang nỗ lực vươn mình phát triển. Mùa hoa tử đằng nở thường là vào khoảng tháng 3, nhưng thành phố Nam vốn là một thành phố nổi tiếng về hoa, thế nên hoa tử đằng nở vào tháng 1 cũng không có gì lạ cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dạng cầm điện thoại, hạ cửa kính xe xuống, điều chỉnh tiêu cự, định chụp lại khung cảnh đó. Phó Hành Chu nắm chặt tay lái, chậm rãi điều khiển chiếc xe hơi màu đen đi qua, rẽ vào đường phụ để cô dễ chụp hơn. Ôn Dạng cảm nhận được chiếc xe dừng lại ở ngoài công viên, cũng tạo ra khoảng cách tốt hơn để cô có thể chụp hình.

 

Trái tim Ôn Dạng khẽ rung động. Cô tiến sát về phía cửa sổ xe, điều chỉnh tiêu cự và chụp lại chùm hoa tử đằng đó. Phó Hành Chu bật đèn cảnh báo nhấp nháy và dừng xe lại một lúc.

 

Sau khi chụp xong, Ôn Dạng quay lại nhìn anh. Phó Hành Chu nhẹ giọng hỏi: “Đã chụp xong chưa?”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Chúng ta xuống ngắm hoa đi?”

 

Phó Hành Chu nghe vậy, cười nói: “Được.”

 

Chiếc xe màu đen một lần nữa khởi động, tiến thẳng vào bãi đỗ xe của công viên. Lúc này còn rất nhiều xe đang đỗ, chứng tỏ số người đi dạo triển lãm hoa về đêm cũng không ít. Sau khi đỗ xe xong, Phó Hành Chu nắm lấy tay Ôn Dạng đi vào triển lãm. Triển lãm hoa ở thành phố Nam đã tổ chức rất chuyên nghiệp, từ lâu đã không còn làm như bình thường nữa, mà theo đuổi những phong cách mới mẻ hơn. Ví dụ như chùm hoa tử đằng mà họ vừa thấy, mang ý nghĩa rất đặc biệt.

 

Ôn Dạng được Phó Hành Chu nắm tay, cô từ từ ngắm hoa. Đám hoa trà, hoa đỗ quyên, hoa tulip xếp thành cụm với nhau, bên cạnh còn có người đang vẽ tranh. Dưới ánh đèn đêm, cảnh sắc trở nên hoàn toàn khác. Nhìn người kia vẽ tranh, Ôn Dạng quay sang Phó Hành Chu và nói: “Chủ đề này trông quen quá.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Hành Chu gật đầu: “Vườn hoa Monet.”

 

Ôn Dạng nhận ra: “Thì ra là vậy, bảo sao trông đẹp quá, giống như thế giới trong tranh sơn dầu vậy.”

 

Phó Hành Chu khẽ cười.

 

Hai người tiếp tục đi vào trong, không vội vã, thong thả dạo chơi. Khi thấy chỗ nào đẹp, Ôn Dạng lại lấy điện thoại ra chụp. Phó Hành Chu đứng bên cạnh kiên nhẫn đợi cô chụp xong.

 

Đi dạo hết một vòng, họ đi qua một cổng vòm dài phủ đầy hoa tử đằng, con đường này dẫn đến bãi đỗ xe. Ôn Dạng vô thức khoác tay anh, ngước mắt lên nhìn, nói: “Đẹp quá, thì ra sau cái cây lớn này lại có một thế giới như thế này.”

 

Phó Hành Chu nắm lấy tay cô hỏi: “Em rất thích hoa tử đằng à?”

 

Ôn Dạng trả lời: “Hoa đẹp thì em đều thích.”

 

Trong mắt Phó Hành Chu hiện lên ý cười.

 

Ôn Dạng đột nhiên nhớ đến vài chuyện. Cô nói: “Nói đến mới nhớ, ngày trước công ty Nhất Ngôn cũng từng làm kế hoạch cho triển lãm hoa.”

 

Phó Hành Chu nghiêng đầu nhìn cô: “Khi nào thế?”

 

Ôn Dạng ngước lên nhìn anh và nói: “Khi mới thành lập. Có một cửa hàng hoa thương hiệu nhỏ sắp khai trương, họ nhìn thấy thông tin em để lại trên mạng, rồi gọi điện đến hỏi xem liệu có thể làm kế hoạch cho họ được không.”

 

Phó Hành Chu phát hiện Ôn Dạng cũng có nghiên cứu khá nhiều về mảng tiếp thị trực tuyến. Anh nhẹ nhàng hỏi: “Lúc đầu các em chủ yếu quảng cáo trên mạng à?”

 

Ôn Dạng đáp: “Đúng vậy, tụi em làm một tài khoản WeChat để chia sẻ, rồi kéo bạn bè, bạn học vào nhóm để mở rộng mối quan hệ.”

 

Phó Hành Chu kiên nhẫn lắng nghe: “Hiệu quả thế nào?”

 

Ôn Dạng trả lời: “Có hiệu quả, khá tốt.”

 

Phó Hành Chu gật đầu.

 

Vì vậy, trong thời gian đầu khi Nhất Ngôn mới được thành lập, Ôn Dạng cũng đã tham gia. Chỉ là sau này khi nhân lực của công ty đã đủ, cô ít tham gia hơn. Tình cảm của cô đối với Nhất Ngôn không chỉ đơn thuần là đầu tư tiền và đặt tên cho công ty.

 

Khi rời khỏi công viên thì đã khá muộn rồi, cũng gần đến nửa đêm. Chiếc xe màu đen dừng lại ở khu căn hộ Nhã Các. Ôn Dạng khẽ ngáp một cái, xuống xe. Phó Hành Chu đóng cửa xe lại, làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Anh đưa tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, nói: “Ngủ sớm đi nhé.”

 

Ôn Dạng ngước lên: “Ừm, anh cũng vậy, lái xe về cẩn thận.”

 

Phó Hành Chu nói: “Được.”

 

-

 

Khi trở về nhà, Dư Tình đang ngồi vẽ phác thảo trong phòng khách, chỉ mở đèn tường, không bật đèn chính giữa, cũng không mở tivi. Ôn Dạng thấy vậy, biết ngay là tối nay Dư Tình vẽ không được suôn sẻ, không có cảm hứng và đang cố tìm cảm hứng. Ôn Dạng cố bước chân thật nhẹ nhàng, thay dép và đặt túi laptop lên bàn trà. Dư Tình đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, nghe thấy tiếng động, liếc nhìn cô một cái, nói: “Đã về rồi à.”

 

Ôn Dạng đáp: “Ừm.”

 

“Cậu đang tìm cảm hứng à?”

 

“Ừ, vẽ không ra gì cả, cũng chẳng biết làm gì khác nên cứ vẽ tiếp thôi.” Dư Tình cúi đầu bấm điện thoại. Ôn Dạng nói: “Cậu cứ tìm cảm hứng đi, tớ đi tắm trước đây.”

 

“Đi đi, cục cưng.”

 

Trước khi Ôn Dạng vào phòng ngủ, cô tình cờ liếc nhìn một cái, thấy Dư Tình đang nhắn tin với Từ Nhứ. Hai người họ đang tán gẫu linh tinh, mà Dư Tình thì đang mắng Trình Ngôn Vũ trên WeChat.

 

Dư Tình: [Trình Ngôn Vũ là chó à? Anh ta lại còn muốn mua hết cổ phần của Ôn Dạng nữa.]

 

Từ Nhứ: [Chuyện khi nào thế?]

 

Dư Tình: [Hôm nay, người của Trình Ngôn Vũ đến tận phòng làm việc tìm Ôn Dạng.]

 

Từ Nhứ: [Ai thế?]

 

Dư Tình: [Là Vu Chiêm đấy, còn ai vào đây nữa. Chẳng lẽ Trình Ngôn Vũ có nhiều người lắm à?]

 

Từ Nhứ: [… Cô nói dễ nghe một chút đi, Vu Chiêm cũng không phải người xấu mà.]

 

Dư Tình: [Tốt cái gì mà tốt, giống y như ông chủ của anh ta.]

 

Từ Nhứ: [… Thế Ôn Dạng đâu rồi?]

 

Dư Tình: [Vừa mới về, làm gì thế?]

 

Từ Nhứ: [Nếu cô ấy cảm thấy mông lung thì bảo cô ấy hỏi tôi, tôi có thể giúp đỡ một chút.]

 

Dư Tình: [Không cần đến anh đâu.]

 

Từ Nhứ: [...]

 

Từ Nhứ cảm thấy không còn gì để nói nữa.

 

Dư Tình đấu khẩu thắng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ôn Dạng không nhìn thấy nội dung tin nhắn, chỉ thấy Dư Tình và Từ Nhứ cứ nói chuyện mãi, cô cười nhẹ rồi đi tắm.

 

Tắm xong bước ra ngoài, Ôn Dạng vẫn chưa chỉnh sửa xong video. Cô lau tóc, ngồi xuống cạnh Dư Tình để tiếp tục phần chỉnh sửa còn lại. Cô lấy máy tính ra mở, rồi đi cắm sạc. Lúc đang mò mẫm, vài giây sau, cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, mở túi xách lục tìm nhưng không thấy bản hợp đồng. Cô ngẩn ra một chút, rồi nhớ ra chắc là đang ở chỗ Phó Hành Chu.

 

Cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

 

Ôn Dạng: [Có phải hợp đồng đang ở chỗ anh không?]

 

Phó Hành Chu cũng vừa tắm xong, đang lau tóc thì nhìn thấy bản hợp đồng trên bàn, anh trả lời: [Ở chỗ anh.]

 

Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm, không mất là được rồi.

 

Cô trả lời: [Được rồi.]

 

Phó Hành Chu: [Vẫn chưa ngủ à?]

 

Ôn Dạng nhìn máy tính, nói dối: [Sắp rồi.]

 

Phó Hành Chu cũng không vạch trần cô, chỉ đáp: [Đi ngủ sớm đi, nha?]

 

Ôn Dạng gửi một sticker: [(Được rồi)]

 

-

 

Ba ngày sau.

 

Buổi lên kế hoạch cho Nhất Ngôn.

 

Vu Chiêm ra ngoài đón khách, Trình Ngôn Vũ thì đang chuẩn bị tài liệu trong văn phòng. Lê Mạn đeo kính râm, đẩy cửa bước vào, ngồi xuống ghế sofa và hỏi: "Có công ty đầu tư mới à?"

 

Trình Ngôn Vũ gật đầu, “Ừ, sắp tới rồi.”

 

Lê Mạn nhướn mày, tháo kính râm, đặt lên bàn trà, vắt chéo chân, cầm cuốn tài liệu phát triển của công ty Nhất Ngôn lật xem. Trình Ngôn Vũ xếp tài liệu lại, xử lý thông tin trong máy tính xách tay.

 

Khi cả hai đang bận rộn trong yên lặng thì có tiếng gõ cửa vang lên.

 

Trình Ngôn Vũ ngồi thẳng dậy, nói: "Mời vào."

 

Tiếng nói vừa dứt, Vu Chiêm đã mở cửa ra, nhìn Trình Ngôn Vũ hơi ngập ngừng: "Tổng giám đốc Trình, người của Công ty đầu tư Khải Tín đến rồi."

 

Trình Ngôn Vũ nghiêm nghị, đi ra khỏi bàn, nói: "Mời họ vào đi."

 

Vu Chiêm ngừng một lát, rồi dẫn người vào văn phòng. Trình Ngôn Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tưởng Dược, Tưởng Dược dẫn theo vài người, cười nhẹ với Trình Ngôn Vũ. Lê Mạn nhìn thấy Tưởng Dược thì vô thức hạ chân xuống và đứng dậy.

 

“Trợ lý Tưởng.”

 

Trước giờ Lê Mạn đều gọi Tưởng Dược như vậy. Ban đầu Tưởng Dược là trợ lý, sau này thăng lên quản lý cả phòng thư ký. Lê Mạn ít khi gặp anh ấy, nên vẫn giữ thói quen gọi như vậy, mãi mà chưa sửa.

 

Tưởng Dược thấy Lê Mạn, cũng cười lịch sự: "Cô Lê cũng ở đây à."

 

Câu “Cô Lê” này thay đổi nhanh chóng thật đấy, trước đây toàn gọi là bà chủ.

 

Lê Mạn mím môi, khẽ cười: "Ừ, Công ty đầu tư Khải Tín thuộc tập đoàn Khinh Chu à?"

 

Cô ta hoàn toàn không biết chuyện này.

 

Tưởng Dược gật đầu, cười: "Đúng thế, do tổng giám đốc Phó thành lập từ sớm, nhưng mới gia nhập thị trường vài năm nay."

 

Thành lập từ sớm?

 

Mới vào thị trường vài năm? Chỉ trong thời gian ngắn mà đã trở thành một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng hỗ trợ các công ty khởi nghiệp. Lê Mạn đã kết hôn với anh hơn ba năm, nhưng lại hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

 

Cô ta mím chặt môi, cười nhẹ rồi không nói gì nữa.

 

Tâm trạng của Trình Ngôn Vũ thì vô cùng phức tạp. Kể từ khi anh ta và Lê Mạn có quan hệ mập mờ, Trình Ngôn Vũ chưa hề gặp Phó Hành Chu một lần nào, và cũng không hề có ý định gặp. Anh ta không ngờ bây giờ Phó Hành Chu lại đầu tư vào công ty của mình. Trình Ngôn Vũ kìm nén mọi cảm xúc lại, tiếp đón: “Trợ lý Tưởng, chào anh.”

 

Tưởng Dược nhìn Trình Ngôn Vũ, vẫn giữ phép lịch sự, “Chào anh.”

 

“Xin mời ngồi.”

 

Trình Ngôn Vũ làm động tác mời. Tưởng Dược dẫn mọi người ngồi xuống chiếc sofa dài, còn Trình Ngôn Vũ thì chỉnh lại ống tay áo, ngồi xuống bên cạnh Lê Mạn. Lê Mạn vắt chéo chân, xoay xoay kính râm trong tay.

 

Tưởng Dược cũng không vòng vo.

 

Anh ấy lấy tài liệu ra, đưa cho Trình Ngôn Vũ, thông báo về số tiền Khải Tín sắp đầu tư vào Nhất Ngôn.

 

Trình Ngôn Vũ nhận tài liệu, lật xem, nhớ lại yêu cầu của công ty đầu tư trước. Bọn họ muốn mua lại 30% cổ phần của Ôn Dạng với giá cực thấp. Nói trắng ra là lợi dụng Ôn Dạng là một người ngoài cuộc, cũng là một người phụ nữ yếu đuối.

 

Sau khi xem xong, anh ta nhìn Tưởng Dược, hỏi: “Bên anh có yêu cầu gì không?”

 

Tưởng Dược nghe xong, cười rồi hỏi lại: “Anh có ý gì?”

 

Trình Ngôn Vũ ngừng lại, nhìn vào tài liệu. Trong đó không có bất kỳ yêu cầu nào, Khải Tín chỉ đơn thuần là đến đầu tư. Anh ta theo bản năng mà liếc nhìn Lê Mạn. Cô ta nhẹ nhàng lắc chân, đối diện với anh ta.

 

Lê Mạn cầm điện thoại, soạn tin nhắn: [Tập đoàn Khinh Chu, có gì mà phải do dự chứ?]

 

Trình Ngôn Vũ cầm điện thoại trả lời: [Chính vì là tập đoàn Khinh Chu nên mới phải do dự.]

 

Lê Mạn hạ lông mày, nhắn lại, dáng vẻ thư thái hơn: [Anh ấy không thèm làm mấy trò nhỏ nhen này đâu, đầu tư là đầu tư, không đầu tư là không đầu tư.]

 

Trình Ngôn Vũ nhìn dòng tin nhắn này, thầm nghĩ Lê Mạn thật sự rất hiểu Phó Hành Chu.

 

Anh ta tiếp tục nhắn: [Em thật sự có thể chấp nhận được chứ?]

 

Lê Mạn: [Đương nhiên, kể cả khi ly hôn anh ấy cũng bình tĩnh như vậy, anh ấy cần gì phải chờ lâu như thế để xử lý anh chứ.]

 

Trình Ngôn Vũ tin lời Lê Mạn. Anh ta ngẩng lên nhìn.

 

Còn Lê Mạn thì nhận được tin nhắn từ bạn thân là Tần Mộc. Cô ta nhắn: [Chẳng lẽ lương tâm của Phó Hành Chu đột nhiên trỗi dậy sao? Cảm thấy trước kia quá có lỗi với cậu nên bây giờ mới đến ủng hộ sự nghiệp của Trình Ngôn Vũ?]

 

Lê Mạn đọc tin nhắn nhưng không trả lời, chỉ xoay xoay điện thoại.

 

Trong khi đó, Trình Ngôn Vũ đã bắt đầu bàn bạc với Tưởng Dược.

 

Tưởng Dược nhẹ nhàng hỏi: "Tổng giám đốc Trình còn gì thắc mắc, bây giờ có thể hỏi trực tiếp luôn."

 

Trình Ngôn Vũ cầm tài liệu, nói: "Trong này viết rằng Công ty đầu tư Khải Tín sẽ làm đúng theo hợp đồng, không có thay đổi gì chứ?"

 

Tưởng Dược gật đầu: "Đương nhiên, chúng tôi đã trao đổi qua điện thoại rồi, về việc Nhất Ngôn phát triển đến nay, tiềm năng tương lai ra sao, tổng giám đốc Phó đều rất rõ. Có tiềm năng thì mới đầu tư."

 

Câu nói cuối cùng này khiến Trình Ngôn Vũ yên tâm.

 

Nhất Ngôn phát triển đến giờ, năm nay trở thành đại lý phân phối, con đường phía trước sẽ ngày càng rộng mở, về điểm này, anh ta hoàn toàn tự tin.

 

Anh ta nói: "Vậy được, cảm ơn Công ty đầu tư Khải Tín, cũng cảm ơn tổng giám đốc Phó đã ưu ái."

 

“Khách sáo rồi.”

 

Ký tên, đóng dấu, ván đã đóng thành thuyền.

 

Tưởng Dược cầm lấy hợp đồng, nói: “Đúng rồi, còn một chuyện nữa.”

 

Lê Mạn và Trình Ngôn Vũ đều nhìn qua, Tưởng Dược hơi mỉm cười, nói: “Công ty đầu tư Khải Tín chúng tôi duy trì cổ đông Ôn Dạng vô điều kiện, cổ phần của chúng tôi với cô ấy là một, đây là mục đích chủ yếu khi tổng giám đốc Phó đầu tư vào Nhất Ngôn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)