TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.450
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Anh đưa em về nhé? Hay tối nay em ở lại đây?
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Thực ra, đối với Vu Chiêm, Ôn Dạng luôn có ấn tượng khá tốt. Hai năm trước, có những việc Trình Ngôn Vũ không có thời gian làm, Ôn Dạng sẽ liên hệ với Vu Chiêm. Gần như là lúc nào cần thì anh ấy đều sẽ có mặt và làm việc cũng rất tận tâm.

 

Nhưng dù sao thì Vu Chiêm cũng là người của Trình Ngôn Vũ. Chuyện của Lê Mạn khi đó, Vu Chiêm vẫn luôn giúp Trình Ngôn Vũ che giấu. Nếu không phải Trình Ngôn Vũ không đề phòng Ôn Dạng và cô cũng nhạy cảm, thì có lẽ chuyện đó sẽ bị giấu kín trong bóng tối mãi mãi.

 

Sự thoải mái nhẹ nhàng vừa nãy lập tức biến mất, Ôn Dạng đứng dậy hỏi: "Có chuyện gì không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay cả Dư Tình cũng đặt đũa xuống, nhíu mày nhìn qua.

 

Vu Chiêm cũng cảm nhận được bầu không khí, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Có chút chuyện, nhà thiết kế Ôn, phiền cô có thể bỏ ra vài phút nói chuyện được không?"

 

Trước đây, Vu Chiêm thường gọi Ôn Dạng là "bà chủ", vì cô là cổ đông của Nhất Ngôn và cũng là vợ của ông chủ. Danh xưng "bà chủ" là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng giờ anh ấy lại đổi thành "nhà thiết kế Ôn".

 

Ôn Dạng hỏi lại: "Anh muốn nói chuyện gì?"

 

"Liên quan đến công ty."

 

Ôn Dạng sững lại.

 

Nhất Ngôn xảy ra chuyện gì sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhìn Dư Tình, Dư Tình cũng có chút ngạc nhiên. Ôn Dạng thu ánh mắt lại, nhìn Vu Chiêm và nói: "Vào đi, ngồi ở khu tiếp khách."

 

Vu Chiêm mỉm cười, gật đầu rồi bước vào.

 

Ôn Dạng bảo mọi người tiếp tục ăn, còn cô thì đi tới khu vực tiếp khách, ngồi xuống ghế sofa và chuẩn bị pha trà. Vu Chiêm nhìn thấy Ôn Dạng pha trà, bất giác nhớ lại nhiều chuyện.

 

Hình ảnh cô đứng ở trong bếp, hỏi họ có ăn được cay không, nếu ăn được thì sẽ cho thêm chút ớt.

 

Đó là thời kỳ đầu Trình Ngôn Vũ khởi nghiệp, mọi người đều được cô mời về nhà tụ họp. Cô mặc váy màu nhạt, đeo tạp dề cùng tông màu, tóc buộc lên và gắn thêm chiếc nơ xinh xắn. Trông không hề cồng kềnh mà ngược lại còn rất hoạt bát, trẻ trung.

 

Cốc trà được đặt trước mặt Vu Chiêm.

 

Anh ấy hoàn hồn, khẽ gõ ngón tay lên bàn tỏ ý cảm ơn, sau đó nghiêm túc mở túi công văn, lấy ra một bản thỏa thuận. Đó là bản hợp đồng mua lại tất cả cổ phần của Ôn Dạng trong Nhất Ngôn, mỗi cổ phần đều cao hơn rất nhiều so với giá khởi điểm, tính theo giá trị hiện tại của Nhất Ngôn. Cuối năm ngoái, Trình Ngôn Vũ đã thành công giành được quyền đại lý khu vực tỉnh Quảng của công ty A4 nổi tiếng, khiến cổ phần của Ôn Dạng càng trở nên giá trị hơn.

 

Ôn Dạng nhận lấy thỏa thuận, cả người hơi sững sờ. Không phải là cô quá đau lòng, mà bởi vì thực sự cô có chút tình cảm với Nhất Ngôn. Cái tên Nhất Ngôn là do cô đặt.

 

Cô nhìn Vu Chiêm, "Tại sao vậy?"

 

Vu Chiêm nhìn thấy vẻ mặt của cô, lập tức biết là cô đã hiểu lầm. Anh ấy lập tức nói: "Là thế này, có một công ty đầu tư muốn mua thêm cổ phần của Nhất Ngôn. Họ muốn liên hệ với cô để mua lại cổ phần. Tổng giám đốc Trình cảm thấy bọn họ nhiều thủ đoạn, nếu để họ ra giá, có lẽ sẽ làm khó cô, nên anh ấy quyết định tự mình đưa ra giá cho cô."

 

Ôn Dạng nghe xong, cầm thỏa thuận, nhìn Vu Chiêm, "Vậy nói trắng ra là tôi bắt buộc phải rời khỏi Nhất Ngôn rồi?"

 

"Không phải vậy."

 

Vu Chiêm có chút lo lắng.

 

Ôn Dạng cười nhẹ, nói: "Không cần giải thích, việc này không sao cả. Anh cứ để lại thỏa thuận đây, tôi sẽ tự xem xét, bán hay không bán thì tùy."

 

Vu Chiêm bất lực nói: "Cô không biết thị trường tài chính phức tạp như thế nào đâu, công ty đó không đơn giản, cô thực sự rất dễ bị bắt nạt."

 

Ôn Dạng gật đầu, nói: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi phải làm việc rồi."

 

Vu Chiêm nhìn Ôn Dạng vài giây, chỉ có thể gật đầu, đứng dậy rời đi, nói: "Nếu cô có ý kiến về giá cả thì chúng ta có thể bàn bạc lại."

 

Ôn Dạng ừ một tiếng.

 

Sau khi Vu Chiêm rời đi, Ôn Dạng đặt thỏa thuận trở lại bàn trà. Dư Tình bước tới, cầm thỏa thuận lên nhìn qua, rồi buột miệng chửi thề: "Ý gì đây, muốn đá cậu ra khỏi Nhất Ngôn sao?"

 

Ôn Dạng tự rót cho mình một tách trà và nói: "Cũng không phải đá, là anh ta muốn mua."

 

"Tớ biết mà, nhưng việc này có khác gì đá cậu đi đâu. Không ngờ anh ta lại nhẫn tâm như vậy."

 

Ôn Dạng bình tĩnh suy nghĩ, cô tin lời Vu Chiêm nói, nhưng đồng thời cũng không loại trừ khả năng Trình Ngôn Vũ thực sự không muốn cô giữ cổ phần nữa. Cô không hiểu về thị trường tài chính, nhưng Trình Ngôn Vũ đang mở rộng công ty, việc mua lại cổ phần của cô sẽ giúp anh ta có nhiều lợi thế hơn.

 

Dư Tình cầm điện thoại lên tính toán, rồi nói: "Nhưng phải nói thật, tiền cũng nhiều đấy."

 

Ôn Dạng ngó qua một chút.

 

Thật sự là một khoản lớn.

 

"Cậu nghĩ sao?" Dư Tình hỏi.

 

Ôn Dạng lắc đầu: "Tớ không biết, để tớ suy nghĩ đã."

 

-

 

Buổi tối, Phó Hành Chu có cuộc họp, anh nhắn tin cho Ôn Dạng, nói rằng 7 giờ rưỡi anh sẽ xong việc.

 

Ôn Dạng trả lời: "Được."

 

Cô đến công ty nội thất để xem đợt gạch mới nhập về. Sau khi xem xong, cô rời đi, tình cờ nhìn thấy một tiệm hoa. Cô vào mua một bó hoa loa kèn, rồi trở về câu lạc bộ.

 

Phó Hành Chu đã đưa thẻ cho cô.

 

Cô quẹt thẻ để lên lầu, thang máy này là thang máy riêng, sẽ không bị người khác làm phiền.

 

Vào đến nhà.

 

Trên bàn đã thay đĩa hoa quả mới, dì giúp việc còn để lại một mẩu giấy trên bàn, nói rằng trong bếp có nồi yến sào đang được hầm cho cô, dặn cô nhớ ăn khi còn nóng.

 

Có lẽ vì biết rằng căn nhà này bây giờ có nữ chủ nhân, nên dì giúp việc còn tinh tế thay đổi các chi tiết nhỏ, như chuyển sang bộ bát đĩa nhẹ nhàng hơn, giày dép cũng có thêm giày của phụ nữ.

 

Ôn Dạng gỡ bó hoa loa kèn ra, tìm một bình hoa đang cắm sẵn hoa cúc nhỏ, rồi cắm hoa loa kèn vào cùng, đặt trên bàn.

 

Sau đó, cô vào bếp bưng yến sào ra, nhân lúc còn nóng mà ăn luôn.

 

Ăn xong, Ôn Dạng đặt bát đũa vào máy rửa bát rồi viết một tờ giấy cảm ơn, để dưới khay hoa quả cho dì giúp việc.

 

Sau khi bận rộn xong, cô lấy máy tính ra và đặt lên bàn trà, bắt đầu chỉnh sửa video. Từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối hẳn, cô mới xoa cổ, liếc mắt thấy trong túi máy tính có nhét bản thỏa thuận, cô lấy ra xem.

 

Phó Hành Chu vừa bước vào cửa thì nhìn thấy cô đang cầm một tập tài liệu ngồi thẫn thờ. Anh nới lỏng cà vạt ra, vừa hay nhìn thấy tờ giấy cô đặt trên bàn, những dòng chữ gọn gàng cảm ơn vì món yến sào của dì giúp việc.

 

Ý cười nhẹ thoáng qua trong mắt Phó Hành Chu, anh đặt lại tờ giấy vào chỗ cũ, rồi bước vào phòng khách. Anh vắt áo khoác lên ghế sofa, nhìn cô rồi hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

 

Ôn Dạng chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn anh, ánh mắt cong lên, "Anh đã về rồi à?"

 

Phó Hành Chu nới lỏng cà vạt và xắn nhẹ tay áo, ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi: "Em đã ăn tối chưa?"

 

Ôn Dạng gật đầu: "Còn anh thì sao?"

 

Phó Hành Chu đáp: "Anh đã ăn qua một chút rồi."

 

Những bữa cơm xã giao luôn rất phức tạp, nhưng vì biết cô đang chờ anh, nên anh đã rời khỏi buổi tiệc sớm.

 

Ôn Dạng mỉm cười: "Em vừa mới ăn yến sào, nhưng chỉ có một phần, anh không có phần đâu."

 

Phó Hành Chu mỉm cười nhẹ.

 

"Yến sào vốn chuẩn bị cho em mà, anh không tranh với em đâu."

 

Ôn Dạng cười tươi, có chút tinh nghịch.

 

Nhớ lại lúc anh vào phòng thấy cô đang nhìn thỏa thuận, Phó Hành Chu nhẹ nhàng hỏi: "Lúc nãy em đang xem gì vậy?"

 

Ôn Dạng ngẩn người, quay đầu lại. Cô lấy tập thỏa thuận từ trong túi máy tính ra, rồi đưa cho anh: "Xem cái này."

 

Phó Hành Chu nhận lấy và nhìn qua.

 

Ôn Dạng nhìn anh và nói: "Công ty này tên là Nhất Ngôn, em và Trình Ngôn Vũ cùng sáng lập, em nắm giữ 30% cổ phần."

 

"Bây giờ anh ta muốn mua lại cổ phần của em."

 

Phó Hành Chu đã biết về công ty này, bao gồm cả tốc độ phát triển và tiềm năng trong tương lai. Đứng ở góc độ của anh, thời điểm này không phải lúc thích hợp để Ôn Dạng rút vốn.

 

Hiện tại, có những nhà đầu tư đang mang tiền vào, rút lui bây giờ là một hành động không hề khôn ngoan. Trông thì Trình Ngôn Vũ đang đưa ra giá cao, nhưng thực chất khi nhà đầu tư chính thức vào cuộc, 30% cổ phần của Ôn Dạng sẽ đáng giá hơn nhiều. Hơn nữa, nếu muốn bán, thì cần phải có sự cạnh tranh về giá, chứ không chỉ dựa vào một mình Trình Ngôn Vũ là được.

 

Ánh mắt Phó Hành Chu trở nên lạnh lùng.

 

Anh đặt thỏa thuận xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nhéo mũi cô, hỏi: "Em có tình cảm với Nhất Ngôn phải không?"

 

Ôn Dạng nhìn anh, gật đầu: "Sao anh biết?"

 

Hầu hết những người sáng lập đều có tình cảm với công ty của mình, đây cũng là con bài cảm xúc mà thị trường vốn thường sử dụng, huống chi Ôn Dạng lại là một người thuần khiết như vậy.

 

Giọng nói Phó Hành Chu trầm ấm: "Anh đoán được."

 

Ôn Dạng nói: "Tên Nhất Ngôn là do em đặt, lúc đó em vừa ra trường, nghĩ rằng mình có thể thành lập công ty nhanh như vậy, cảm thấy mình đúng là quá giỏi. Dù không nắm nhiều cổ phần, nhưng em vẫn thấy tự hào."

 

Phó Hành Chu gật đầu: "Vậy thì tạm thời đừng rút vốn."

 

Ôn Dạng nhìn anh, khẽ hỏi: "Thật sự được không?"

 

Phó Hành Chu nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng và nói: "Được."

 

Ôn Dạng vòng tay qua cổ anh, nhìn vào mắt anh. Ánh mắt của người đàn ông khiến cô cảm thấy tự tin, cô chợt nhận ra rằng anh là người nắm quyền trong thị trường vốn, nếu anh nói được thì nhất định là được. Cô nghĩ công ty đầu tư kia sẽ không dám làm loạn, mọi chuyện không phức tạp như những gì Vu Chiêm nói đâu.

 

Một lát sau, bóng người phản chiếu qua cửa sổ kính lớn phía sau họ. Ôn Dạng cảm nhận được bàn tay to lớn của người đàn ông đang vuốt ve mái tóc mình. Cô chống tay lên vai anh, tay khẽ run. Vòng eo cô được một bàn tay to lớn vững chắc ôm trọn. Mạch máu trên tay của anh rõ ràng, áp sát lên lớp vải áo của cô.

 

Đầu xuân, cô mặc áo sơ mi và váy dài, chất liệu mỏng nhẹ.

 

Ôn Dạng bị hôn đến mức làn da ửng đỏ.

 

Một lúc lâu sau, Phó Hành Chu mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Lông mi Ôn Dạng khẽ run, ngượng ngùng dựa vào lòng anh. Phó Hành Chu siết chặt eo cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Ôn Dạng khẽ run, cảm nhận mùi hương ngọt ngào trong không khí.

 

Phó Hành Chu vuốt tóc cô, hỏi: "Anh đưa em về nhé? Hay tối nay em ở lại đây?"

 

Ôn Dạng liếc nhìn anh một cái, rồi lắc đầu: "Trở về đi?"

 

Phó Hành Chu bật cười nhẹ.

 

Ôn Dạng thấy anh cười, có chút ngượng ngùng. Cô không còn là thiếu nữ nữa, nhưng không hiểu sao chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ khiến cô run rẩy như vậy. Cô không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

 

Phó Hành Chu lấy áo khoác khoác lên vai cô, đỡ cô đứng dậy, nói: "Đi thôi, anh đưa em về."

 

Ôn Dạng vừa bước xuống khỏi ghế sofa, vẫn cảm thấy nóng bừng.

 

Phó Hành Chu giúp cô thu dọn máy tính xách tay, cất vào túi máy tính. Bản thỏa thuận anh để sang một bên, không cất vào túi. Anh nắm tay cô và dẫn cô ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)