TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Chỉ là nhìn thấy em mặc bộ này, anh lại cảm thấy rung động
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Từ Nhứ không chỉ nhận ra đó là biển số xe Hong Kong, mà anh ấy còn nhận ra người đóng cửa xe là Tưởng Dược, nhưng anh ấy cũng không suy nghĩ nhiều, vì anh ấy biết Ôn Dạng đang giúp Phó Hành Chu thiết kế nhà, qua lại là chuyện rất bình thường.

 

Anh ấy nhìn Trình Ngôn Vũ, rồi nói: “Đúng là biển số xe Hong Kong.”

 

Trình Ngôn Vũ nhận được câu trả lời chắc chắn, dựa vào lan can, không nói gì, như thể mọi chuyện phát triển sau khi ly hôn đều nằm trong dự liệu của anh ta, anh ta siết chặt lan can. Từ Nhứ cố tình không nói rõ, nhìn Trình Ngôn Vũ rồi nói: “Tôi thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Ngôn Vũ im lặng, nhìn về phía mặt trăng xa xôi.

 

Một lúc sau anh ta mới nói: “Mọi chuyện đều đã qua rồi, không còn gì phải nghĩ nữa.”

 

Lúc này, điện thoại của anh ta vang lên, anh ta lấy ra nhìn, người gọi là Lê Mạn. Anh ta nhận cuộc gọi, giọng nói quyến rũ của Lê Mạn vang lên: “Khi nào anh về thế? Mang cho em một phần đồ ăn.”

 

Trình Ngôn Vũ hỏi: “Em muốn ăn gì?”

 

“Cái gì cũng được, em vừa thức dậy nên đói quá.”

 

Trình Ngôn Vũ gật đầu: “Được.”

 

Từ Nhứ đứng bên cạnh nghe thấy giọng Lê Mạn, anh ấy nhếch môi cười, hai tay khoanh lại, lười biếng dựa vào tường, trong lòng vẫn không hiểu nổi những chuyện vớ vẩn mà Trình Ngôn Vũ đã làm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Chiếc xe hơi màu đen tiến vào con đường lớn, hai bên là bóng cây râm mát, khu vực này được xanh hóa rất tốt, khu chung cư Thiên Việt cũng không tệ, diện tích rộng, chỉ là không đủ yên tĩnh.

 

Sau khi Ôn Dạng lên xe, Phó Hành Chu đóng tài liệu lại, quay đầu nhìn cô. Ôn Dạng mỉm cười hỏi: “Không phải anh nói một tuần sau mới về sao?”

 

“Công việc xong rồi thì về thôi.” Anh đưa tay nắm lấy tay cô. Ôn Dạng để anh nắm, đôi mắt cười cong cong. Phó Hành Chu nhìn bộ đồ cô mặc hôm nay, đây là lần đầu tiên anh thấy trực tiếp, trước đó chỉ thấy qua video vlog của cô, mà nhìn trực tiếp trông còn đẹp hơn trên video gấp chục lần. Anh có ấn tượng với Từ Nhứ của Công Nghệ Bạo Đồ, Tưởng Dược đi tặng quà cũng là do anh đã đồng ý.

 

Mối quan hệ giữa Từ Nhứ và Trình Ngôn Vũ, đương nhiên là anh biết rõ, mà cô xuất hiện ở Thiên Việt tối nay, không tránh khỏi sẽ gặp Trình Ngôn Vũ.

 

Ánh mắt của Phó Hành Chu dừng lại trên chiếc vòng cổ của cô, cảm thấy yên tâm hơn một chút.

 

Chiếc xe hơi màu đen lần này hướng tới nơi cũ, vẫn là câu lạc bộ lần trước. Ôn Dạng theo Phó Hành Chu xuống xe, liếc nhìn anh một cái. Phó Hành Chu nắm tay cô, giọng nói trầm thấp, “Đây là một trong những sản nghiệp của Khinh Chu.”

 

Ôn Dạng nghe vậy thì hiểu ra, “Vậy khu vực nghỉ ngơi trên tầng thượng lần trước là nơi anh thường nghỉ ngơi à?”

 

Phó Hành Chu dẫn cô vào thang máy, nói: “Cũng coi là vậy.”

 

Ôn Dạng ngước nhìn anh, vẫn có chút nghi hoặc.

 

Phó Hành Chu khẽ chạm vào mũi cô, rồi nói: “Trước đây anh thường ở nhà cũ, anh về thành phố Nam không nhiều, ở nhà cũ một hai đêm cũng tạm ổn, nên anh lười vào khách sạn, để lại đây một chỗ nghỉ ngơi.”

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Thảo nào lần trước cô thấy khu vực nghỉ ngơi trên tầng thượng lại giống như một căn hộ nhỏ, cái gì cũng có, diện tích rộng rãi, bố cục giống một căn nhà đầy đủ. Đẩy cửa vào, Ôn Dạng và Phó Hành Chu cùng bước vào, Tưởng Dược cũng đi theo, mang theo tài liệu và máy tính, đặt chúng lên bàn trà rồi lặng lẽ rời đi.

 

Lần này khác với lần trước, trên bàn có bày sẵn trái cây, tất cả đều đã được rửa sạch. Trên bàn còn có ly sữa nóng, là món chuẩn bị sẵn cho Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng đặt túi xuống, ngồi lên ghế sofa.

 

Phó Hành Chu rót một ly sữa, mang đến cho cô. Ôn Dạng đưa tay nhận và uống, Phó Hành Chu tháo nút áo cổ tay, ngồi xuống cạnh cô, rót cho mình một tách trà nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút.

 

Ôn Dạng uống một ngụm sữa, sữa chảy ra dính trên cổ tay cô, cảm thấy hơi nhờn nhờn, cô kêu lên một tiếng rồi đặt ly xuống.

 

Phó Hành Chu cầm lấy tay cô, dùng khăn giấy lau sạch, Ôn Dạng nói: “Phải dùng nước rửa mới sạch được.”

 

Phó Hành Chu nói: “Phòng tắm ở bên trong.”

 

Ôn Dạng gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Lần trước cô cũng sử dụng phòng tắm ở phòng ngủ chính, vì căn phòng này quá lớn nên cô chưa đi khám phá hết các nơi khác được.

 

Lần này cô vẫn đi đến phòng ngủ chính, mở vòi nước ra và rửa cổ tay. Không ngờ nước từ vòi quá mạnh, làm ướt cả tay áo cô, chất liệu chiffon lập tức thấm nước.

 

Sau khi trả lời xong một email, Phó Hành Chu nhận ra Ôn Dạng vẫn chưa ra, bèn đứng dậy đi tìm. Anh mở cửa phòng tắm ở phòng ngủ chính, thấy Ôn Dạng đang bất lực đứng bên cạnh bồn rửa, hong khô tay áo. Cô nhìn anh, vẻ mặt tội nghiệp, “Tay áo em bị ướt hết rồi.”

 

Nghe vậy, Phó Hành Chu mỉm cười, lấy ra một chiếc khăn từ bồn rửa, hỏi: “Hai tay đều bị ướt à?”

 

Ôn Dạng giơ tay lên cho anh xem.

 

Phó Hành Chu cầm khăn lau khô tay áo cho cô. Ôn Dạng cầm máy sấy lên sấy khô, hơi nóng từ máy sấy phả ra, mang theo hương thơm nhè nhẹ của phòng tắm. Hình như anh không thường xuyên ở đây, nên mọi thứ đều rất sạch sẽ, hương thơm tỏa ra từ các viên thơm đặt trên bồn rửa, cả chiếc khăn cũng có mùi thơm này.

 

Cô xắn tay áo lên, cổ tay trắng ngần xinh xắn, mềm mại trong tay anh.

 

Bàn tay anh cũng rất đẹp, những mạch máu xanh nhạt hiện rõ trên mu bàn tay. Trong không gian tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng, mặt Ôn Dạng càng lúc càng nóng. Cô tắt máy sấy đi, treo lại chỗ cũ. Phó Hành Chu nhẹ nhàng nhấc cô lên, đặt cô ngồi lên bồn rửa.

 

Trái tim Ôn Dạng đập thình thịch.

 

Dù đã ngồi lên bồn rửa, nhưng cô cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thẳng được vào mắt anh. Đôi mắt cô lúc này rất đẹp, lấp lánh như có những ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy. Phó Hành Chu nhìn cô, “Tối nay gặp Trình Ngôn Vũ, em có đau lòng không?”

 

Ôn Dạng không ngờ anh lại hỏi chuyện này. Lông mi cô khẽ động, một lúc sau, cô lắc đầu: “Không có gì phải đau lòng cả, chỉ cảm thấy vật đổi sao dời thôi.”

 

Phó Hành Chu nhướng mày, khẽ nói: “Bộ đồ này trông rất đẹp.”

 

Ôn Dạng chớp mắt, lập tức giải thích: “Không phải em mặc vì anh ta đâu, bình thường em cũng mặc như vậy mà.”

 

Phó Hành Chu khẽ cười: “Anh biết mà.”

 

“Chỉ là nhìn thấy em mặc bộ này, anh lại cảm thấy rung động.”

 

Tim Ôn Dạng đập loạn xạ, sao người đàn ông này lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra những lời âu yếm ngọt ngào như vậy chứ. Sau đó, Phó Hành Chu ôm eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, Ôn Dạng theo bản năng mà nhắm mắt lại, giơ tay ôm lấy cổ anh. Phó Hành Chu dễ dàng cạy cánh môi cô ra, mút hôn, cánh tay Ôn Dạng nhũn ra, lông mi run rẩy, không biết gì nữa.

 

-

 

Thiên Việt.

 

Sau cuộc vui, ngôi nhà mới được trang trí vẫn còn bừa bộn. Những người khác đã ra về hết, Dư Tình bị Từ Nhứ ép ở lại giúp anh ấy dọn dẹp nhà cửa, Dư Tình tức giận trợn mắt.

 

Vừa dọn vừa nói: "Tôi là nhà thiết kế, không phải là dì lao công nhà anh. Mua nhà lớn như thế này mà không thuê nổi giúp việc thì đừng mua nữa."

 

Từ Nhứ quăng đồ vào thùng rác, đáp lại: "Dì giúp việc chưa đi làm, với lại vừa nãy cô cố ý rải khoai tây chiên lên người Trình Ngôn Vũ, chỗ khoai chiên vụn này cô cũng phải dọn chứ?"

 

Dư Tình bĩu môi: "Đáng đời anh ta lắm."

 

Từ Nhứ nhìn cô ấy một cái, nói: "Đừng trẻ con thế. Cô xem Ôn Dạng đã dần dần nguôi ngoai rồi, cô làm những chuyện như thế, nếu Ôn Dạng có mặt, cô ấy chỉ thấy khó xử hơn thôi."

 

"Chính vì cô ấy không có mặt nên tôi mới làm đấy." Dư Tình nói, tất nhiên cô ấy không phải là người không biết nhận định tình huống. Lúc nếu Ôn Dạng có mặt, cô ấy còn lo lắng cho cảm xúc của Ôn Dạng, làm gì có thời gian mà quan tâm đến cái tên họ Trình kia chứ.

 

Từ Nhứ nhún vai: "Được."

 

Lúc này, cửa mở ra, một cô gái cầm bó hoa trên tay quay trở lại, cô ấy đặt hoa lên bàn và nói: "Tổng giám đốc Từ, hoa của anh đây, vừa nãy quên đưa."

 

Từ Nhứ thấy vậy, đáp: "Cảm ơn, cô về sớm đi."

 

Cô gái cười tươi, nhìn Từ Nhứ vài giây rồi mới quay người rời đi. Dư Tình thấy vậy, giọng nói bất giác có chút chua xót: "Ồ, hoa tặng cho tổng giám đốc Từ kìa."

 

Từ Nhứ liếc nhìn cô ấy: "Ghen gì chứ?"

 

Dư Tình bị vạch trần, sắc mặt khó chịu.

 

Từ Nhứ thấy sắc mặt cô ấy thay đổi, không nói thêm gì nữa. Anh ấy đi vào trong dọn dẹp, vài phút sau lại ra nói: "Lát nữa cô thích thì mang táo về đi, muốn bao nhiêu cứ lấy."

 

Dư Tình chất chồng bát đĩa vào máy rửa bát, đáp: "Biết rồi."

 

Từ Nhứ chờ một lát, rồi lại ra ngoài nói: "Để tôi đưa cô về. Nhân tiện hỏi xem Ôn Dạng về chưa."

 

Dư Tình rửa tay, không nói về chuyện của Ôn Dạng và Phó Hành Chu với Từ Nhứ. Cô ấy để Ôn Dạng tự quyết định khi nào muốn nói, vì vậy chỉ thuận theo lời của Từ Nhứ mà nói: "Cô ấy đã về rồi, vừa nhắn tin cho tôi xong."

 

Từ Nhứ yên tâm.

 

-

 

Mãi lâu sau.

 

Phó Hành Chu mới tạm thời rời đi, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc trên trán cô. Ôn Dạng nhắm mắt, hàng mi cô còn đọng lại chút giọt nước, khi đối diện với anh, vẻ mặt cô vô cùng ngượng ngùng. Phó Hành Chu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một lần nữa, rồi khẽ nói: "Ra ngoài nhé?"

 

Ôn Dạng gật đầu, nơi này quá nóng rồi.

 

Phó Hành Chu bế cô xuống, dẫn cô ra ngoài, rồi đưa cô đến cửa và nhập vân tay của cô vào.

 

Ôn Dạng quay đầu nhìn anh.

 

Phó Hành Chu nói: "Có vân tay sẽ tiện ra vào hơn."

 

Anh nhìn cô rồi nói thêm: "Em có thể coi nơi này là chỗ nghỉ ngơi thứ hai của em."

 

Ôn Dạng gật đầu: "Được."

 

Phó Hành Chu nhẹ nhàng nói: "Cứ tùy ý sắp xếp."

 

Ôn Dạng cười tươi, đôi mắt cong cong: "Vâng."

 

Rồi cô mới đi xem xét bố trí của căn phòng, đây là một căn phòng nghỉ ngơi, bên trong có một phòng ngủ phụ, một phòng chiếu phim nhỏ và một phòng chơi cờ. Trong phòng chơi cờ có bàn cờ vua quốc tế, những quân cờ đen trắng, vua và hậu.

 

Ôn Dạng cầm lấy quân hậu khá lớn, đứng ngẩn ngơ không biết đặt ở đâu.

 

Phó Hành Chu nhìn cô, nắm lấy cổ tay cô và di chuyển về phía sau: "Đặt vào ô đen."

 

Ôn Dạng lại cầm lấy quân vua đen.

 

Phó Hành Chu ra hiệu cô đặt bên cạnh quân hậu đen, Ôn Dạng làm theo. Phó Hành Chu lấy những quân cờ khác ra, lần lượt sắp xếp lại rồi hỏi: "Đã từng chơi chưa?"

 

Ôn Dạng lắc đầu: "Em từng chơi cờ nhảy rồi."

 

Phó Hành Chu cầm quân vua đen lên, đứng cạnh cô và nói nhỏ: "Đây là vua, bên cạnh là hậu, còn lại là xe, tượng, mã và tốt."

 

Ôn Dạng nghe, gật đầu, dáng vẻ chăm chú. Phó Hành Chu cúi xuống nhìn cô, tùy ý đưa quân xe về phía trước và nói: "Luật của cờ vua rất đơn giản, cách di chuyển của các quân cờ là cố định, chỉ cần biết cách vận dụng là được."

 

Ôn Dạng ngước lên nhìn anh.

 

Phó Hành Chu cười nhẹ: "Muốn chơi không?"

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Phó Hành Chu: "Anh sẽ dạy em."

 

"Được thôi."

 

Nhưng để nhớ hết các luật chơi ngay lập tức có lẽ hơi khó đối với cô. Cô chỉ nhớ được luật di chuyển của quân vua và hậu, còn luật của xe, tượng, mã và tốt cô nghe vẫn còn thấy mơ hồ, thế nên cô di chuyển sai. Phó Hành Chu chỉnh lại giúp cô, còn nhường cờ để Ôn Dạng hiểu rõ hơn về cách bao vây.

 

Ôn Dạng phát hiện ra rằng cờ vua thật sự rất thú vị.

 

Thực ra cảm thấy thú vị là vì Phó Hành Chu đã nhường cờ, giúp cô cảm nhận được niềm vui khi "ăn cờ".

 

Khi rời khỏi câu lạc bộ, trời đã rất khuya.

 

Về đến khu Nhã Các, Ôn Dạng mở cửa bước vào, thấy Dư Tình đang ngồi trên ghế sofa, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi nói: "Về rồi à."

 

Ôn Dạng cười nói, "Ừ, về rồi."

 

Cô thay giày thì thấy trên bàn bếp có một túi táo lớn, cô treo túi xách lên và hỏi: "Cậu thật sự mang táo về à?"

 

Dư Tình ôm gối, cả người dựa vào lưng ghế, nói: "Từ Nhứ bảo tớ lấy, tớ bèn lấy thôi."

 

Ôn Dạng rót một ly nước, bước về phía sofa, nhưng lại thấy Dư Tình có vẻ uể oải, không mấy vui vẻ. Cô ngừng lại, ngồi trên tay vịn sofa, sờ sờ Dư Tình, "Cậu làm sao thế?"

 

Dư Tình thở dài, nhìn Ôn Dạng, "Có chút phiền muộn."

 

Ôn Dạng lập tức ngồi xuống sofa, ngồi sát cạnh Dư Tình, "Phiền chuyện gì? Chưa tìm được ngọn nguồn sao?"

 

Dư Tình nhìn cô, nói: "Có phải chúng ta với học sinh trường Trung học số 1 không hợp nhau không?"

 

Ôn Dạng ngạc nhiên.

 

Trường trung học số 1 ư?

 

Cô do dự hỏi: "Ý cậu là Từ Nhứ sao?"

 

Từ Nhứ đúng là học sinh Trường trung học số 1, cùng trường với Trình Ngôn Vũ. Mặc dù Trình Ngôn Vũ chỉ học ở đó một năm, nhưng vẫn tính là học sinh Trường trung học số 1.

 

Dư Tình gật đầu.

 

Ôn Dạng nhìn cô, "Cậu phiền lòng vì Từ Nhứ sao?"

 

Dư Tình gãi đầu, khẽ nói: "Cũng tính là vậy. Ban đầu tớ khá ghét người này, phiền phức, cầu kỳ, còn sai khiến tớ như trâu như bò. Nhưng sau đó, anh ta lại kiên quyết bảo vệ tớ, khiến tớ lại nhớ những điều tốt của anh ta, thích đấu võ miệng với anh ta. Rồi tối nay có một cô gái tặng hoa cho anh ta, tự dưng tớ lại thấy có chút khó chịu."

 

"Vấn đề là, anh ta còn vạch trần tớ ngay tại chỗ, hỏi tớ ghen cái gì."

 

"Tớ ghen gì chứ, tớ có ghen đâu."

 

Ôn Dạng nhìn thấy Dư Tình ôm gối, lông mày nhíu lại, cô ngừng một lát rồi nắm tay Dư Tình, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải cậu thích anh ấy rồi không?"

 

Dư Tình lập tức không thể tin được, ngẩng đầu lên: "Tớ thích anh ta? Sao có thể được, ai mà thích anh ta được chứ, đã cầu kỳ lại còn phiền phức."

 

Ôn Dạng im lặng vài giây.

 

Cô nhẹ nhàng an ủi: "Vậy thì không cần quan tâm anh ấy nói gì, cậu cứ làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói."

 

Dư Tình nghe vậy.

 

Cảm thấy có chút hợp lý.

 

Cô ấy cười: "Đúng vậy, tớ quản anh ta làm gì chứ."

 

Ôn Dạng khẽ thở dài.

 

Cô cảm thấy có lẽ Dư Tình đã thích Từ Nhứ rồi, chỉ là hiện tại cô ấy không muốn thừa nhận mà thôi. Dù sao thì từ trước đến giờ hai người họ luôn đối đầu với nhau, có lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện khác, mà quan hệ giữa họ lại khá phức tạp, vừa là khách hàng vừa là bạn bè. Trong tình huống như vậy, cảm xúc thay đổi sẽ không dễ dàng nhận ra ngay, Dư Tình cần thời gian để thích ứng.

 

-

 

Lần này Phó Hành Chu về thành phố Nam, có thể ở lại một thời gian. Tuy nhiên anh cũng khá bận, buổi trưa khi Ôn Dạng gửi tin nhắn thoại cho anh, anh đang họp. Anh nhấn vào nút chuyển thành văn bản, dưới tin nhắn thoại hiện ra dòng chữ cô nói.

 

Có thể tưởng tượng ra giọng điệu của cô.

 

Ôn Dạng: [Em đang ăn trưa, hôm nay cơm dưới nhà là trứng xào cà chua đấy (cười tươi).]

 

Phó Hành Chu xem xong, nhắn lại: [Chỉ có một món thôi à?]

 

Ôn Dạng: [Giảm béo.]

 

Thấy hai chữ này, Phó Hành Chu dở khóc dở cười. Anh đậy nắp bút máy, viết một dòng lên sổ tay, rồi đưa cho Tưởng Dược ngồi bên cạnh. Tưởng Dược liếc qua một cái, lập tức nói: "Vâng."

 

Hai mươi lăm phút sau.

 

Một đầu bếp của nhà hàng tư nhân, cùng với vài nhân viên, tự tay mang mấy món ăn sở trường đến phòng thiết kế Vân Xích. Mọi người đều vừa ăn xong, nhưng ngửi thấy mùi thơm thì đều quay đầu lại nhìn.

 

Họ mang thức ăn đến chỗ của Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng ngạc nhiên một chút, nói: "Tôi mới vừa ăn xong mà."

 

Ting ting hai tiếng.

 

Điện thoại vang lên.

 

Cô nhìn lên.

 

Phó Hành Chu: [Ăn thêm chút nữa, được không?]

 

Ôn Dạng: [......]

 

Cô đã no rồi.

 

Dư Tình thò đầu qua nhìn thấy cô như vậy, ôm vai cô cười nói: "Không được nói với bạn trai là muốn giảm béo đâu, anh ấy chỉ muốn vỗ béo cậu thôi."

 

Ôn Dạng: "....."

 

Cuối cùng những món đó vẫn được giữ lại. Ôn Dạng gọi mọi người đến ăn cùng, ai nấy đều chỉ ăn cơm hộp để no bụng, làm sao so được với món của nhà hàng tư nhân chứ. Vừa mở nắp ra, mùi thơm bốc lên khiến ai nấy đều thèm thuồng, lập tức cầm đũa.

 

Ôn Dạng cũng bất giác ăn thêm nửa bát cơm. Khi mấy người đang ăn vui vẻ…

 

Thì có tiếng gõ cửa vang lên.

 

Ôn Dạng quay đầu nhìn.

 

Một người có vẻ quen quen đứng ở cửa, đó là trợ lý của Trình Ngôn Vũ, tên là Vu Chiêm. Anh ấy chỉnh lại kính mắt, cầm một túi hồ sơ trong tay, mỉm cười với Ôn Dạng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)