TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Đó là biển số xe Hong Kong phải không?
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Ôn Dạng bất giác đưa tay chạm vào sợi dây chuyền, nhỏ nhắn, tinh xảo, thuộc dòng trang sức đeo hàng ngày. Lúc trước tặng trà và hải sâm đã là quá chu đáo rồi, không ngờ anh còn cất công mua cả dây chuyền nữa. Phó Hành Chu đeo xong, hỏi: "Nhìn thử xem, có thích không?"

 

Hôm nay, Ôn Dạng mặc áo len rộng, cổ hơi trễ, xương quai xanh lộ rõ, sợi dây chuyền vừa vặn nằm trên đó. Phía trước có một tấm cửa sổ lớn, phản chiếu hình ảnh Ôn Dạng đeo dây chuyền, trông cực kỳ xinh đẹp và tinh xảo. Ôn Dạng mỉm cười, chạm vào dây chuyền rồi quay đầu nhìn anh: "Em thích lắm, rất đẹp."

 

Nghe cô nói xong, Phó Hành Chu cũng cảm thấy yên tâm. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô dựa vào lòng mình. Ôn Dạng thuận theo, dựa vào lồng ngực anh. Phó Hành Chu ôm eo cô, một tay vén những lọn tóc tơ trước tai cô ra sau, cúi đầu hỏi: "Bình thường ngoài nhiếp ảnh ra, em còn có sở thích gì khác không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dạng lười biếng dựa vào anh, đáp: "Trước đây em thích nấu ăn, đọc tạp chí. Nhưng bây giờ công việc bận rộn quá, gần như chẳng có sở thích nào nữa cả."

 

Phó Hành Chu nhướng mày.

 

Ôn Dạng nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh thì sao?"

 

Phó Hành Chu nhìn xuống, ánh mắt anh sâu thẳm: "Không hẳn là sở thích, phần lớn chỉ là thói quen thôi."

 

Nghe vậy, Ôn Dạng nhớ lại những lần trao đổi về bản thiết kế nhà trước đây, anh sống rất có quy củ: buổi sáng chạy bộ, đọc sách, xem tin tức, họp hành, bàn công việc — tất cả đều là thói quen. Ôn Dạng nghĩ về bản thân mình rồi cười nói: "So với anh thì em như con sâu gạo ấy."

 

Phó Hành Chu khẽ cười: "Giống chỗ nào chứ?"

 

Ôn Dạng cười đáp: "Ăn, uống, ngủ và vẽ, ngày đêm đảo lộn."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Hành Chu cũng nhớ lại lần bàn về chuyện thiết kế nhà, mỗi khi tối muộn về nhà, dù anh nhắn tin vào lúc nào, cô cũng luôn online. Còn những tin nhắn cô gửi vào lúc nửa đêm, thường thì đến sáng anh mới nhận được, tầm mười đến mười một giờ cô mới thức dậy. So sánh giờ nhắn tin thường là lúc 2 - 3 giờ đêm và 10 - 11 giờ sáng, anh cũng đoán được giờ giấc sinh hoạt của cô.

 

Anh nhéo nhẹ mũi cô: "Thoải mái là tốt nhất."

 

Ôn Dạng mỉm cười, hàng mi khẽ cong, làn da mịn màng, đường nét khuôn mặt tinh xảo, càng nhìn càng muốn ngắm thêm.

 

Sau khi cười xong.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau. Ôn Dạng khẽ động, hàng mi cũng run lên. Phó Hành Chu nhìn cô vài giây, rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Tim Ôn Dạng bỗng đập thình thịch, cô không phải là cô gái ngây ngô không hiểu sự đời, cảm giác được lồng ngực vững chắc, mùi hương thoang thoảng của anh bao quanh cô. Sau khi hôn xong, Phó Hành Chu khẽ nhéo cằm cô.

 

Tim Ôn Dạng vẫn đang đập loạn nhịp.

 

-

 

Cảm giác ấy kéo dài đến khi trở về căn hộ. Vừa bước vào, Dư Tình đang ngồi trên ghế sofa ăn táo và xem bản thảo, ngước lên thấy Ôn Dạng về, lập tức nói đùa: "Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

 

Ôn Dạng cúi xuống thay giày, treo túi lên rồi đáp: "Vẫn chưa đến mười một giờ mà."

 

Dư Tình chẹp miệng hai tiếng: "Chưa đến mười một giờ, vậy tớ nên khen cậu về đúng lúc hay nên trách cậu sao không về muộn hơn chút đây hả?"

 

Ôn Dạng khẽ đỏ mặt, ngồi xuống sofa, tháo khăn quàng ra, liếc Dư Tình một cái.

 

Dư Tình cười lớn, rồi thấy Ôn Dạng đang gấp khăn quàng, chợt ánh mắt cô dừng lại ở cần cổ của Ôn Dạng, "Trên cổ cậu có cái gì thế? Dây chuyền hả?"

 

Ôn Dạng đưa tay lên chạm vào dây chuyền, gật đầu: "Ừ."

 

Dư Tình há hốc miệng, xuống ghế tiến lại gần, cúi xuống xem xét kỹ hơn: "Anh ấy tặng à?"

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

"Trời ơi, hình như là dây chuyền kim cương “Trái tim hải đường”, đắt lắm đó!"

 

Nghe vậy, Ôn Dạng cũng cầm sợi dây chuyền lên: "Thật à?"

 

Dư Tình gật đầu, ngồi xuống cạnh cô, lấy điện thoại ra tìm tên thương hiệu và đưa cho cô xem. Đó là một thương hiệu trang sức xa xỉ ở Hong Kong, không chỉ đắt đỏ mà mỗi thiết kế chỉ có một mẫu duy nhất. Mẫu mà Ôn Dạng đeo chính là sản phẩm mới ra mắt vào cuối năm nay, lấy cảm hứng từ loài hoa hải đường, ngôn ngữ hoa hải đường chính là nỗi nhớ mong, cho nên sợi dây chuyền “Trái tim hải đường” này có chủ đề là nỗi nhớ.

 

Tất nhiên, hoa hải đường còn có những ý nghĩa khác như sự dịu dàng, xinh đẹp, thật sự rất hợp với Ôn Dạng.

 

Hơn nữa còn là Phó Hành Chu tặng món quà này, ý nghĩa của nó lại càng rõ ràng hơn.

 

Dư Tình cảm thán: "Trời đất ơi!"

 

"Anh ấy tinh tế quá rồi."

 

Lần đầu tiên Ôn Dạng biết đến ý nghĩa của sợi dây chuyền này, nhưng Phó Hành Chu lại không nói gì cả. Tuy nhiên, việc anh tặng món quà này là sự thật.

 

Ôn Dạng nhìn sang Dư Tình: "Sao cậu lại biết về thương hiệu này thế?"

 

Dư Tình xem hết thông tin về sợi dây chuyền rồi ngẩng đầu lên đáp: "Thỉnh thoảng tớ cũng để ý đến xu hướng của mấy thương hiệu lớn mà."

 

Ôn Dạng nghe vậy, gật đầu.

 

Dư Tình thường xuyên theo dõi các thương hiệu nổi tiếng. Nhìn gương mặt ửng hồng của Ôn Dạng, cô ấy lập tức cúi xuống nựng má cô, dùng ánh mắt tò mò hỏi: "Tối nay hai người có... he he..."

 

Ôn Dạng nhìn thẳng vào mắt Dư Tình.

 

Hơn nữa cái nựng má của Dư Tình khiến cô chợt nhớ đến cảm giác khi Phó Hành Chu nâng cằm cô, làm nhiệt độ vừa dịu xuống lại bùng lên. Cô giả vờ bình tĩnh hỏi: "Cậu he he cái gì?"

 

Dư Tình thấy bộ dạng của Ôn Dạng, lập tức bật cười.

 

Cô ấy chưa từng ăn thịt heo nhưng chắc chắn đã thấy heo chạy rồi. Vừa mới yêu nhau được hai ngày, Phó Hành Chu chắc chắn sẽ không vội vàng như vậy, nhưng chắc chắn cách thức hai người họ ở bên nhau rất khác biệt.

 

Ôn Dạng đỏ mặt.

 

Ôn Dạng bị nhìn đến mức bất đắc dĩ, đá cô ấy một cái.

 

Lúc này, Dư Tình nhớ đến cái gì đó.

 

Dư Tình nghiêm túc nhìn Ôn Dạng rồi nói: “Từ Nhứ đã định ngày về nhà mới rồi, tối nay anh ta đã đã gửi thư mời cho tớ, trong đó cũng có phần của cậu, chúng ta đi không?”

 

Ôn Dạng hơi ngạc nhiên, hỏi: “Khi nào thế?”

 

Dư Tình nói ra một ngày.

 

“Thứ bảy tuần sau.”

 

Ôn Dạng im lặng một lúc.

 

Thấy vậy, Dư Tình nói tiếp: “Theo lý thì chúng ta nên đi, trước hết là nhà đó là do tớ thiết kế, hơn nữa cậu cũng giúp đỡ giám sát việc trang trí, Từ Nhứ mời là chuyện đương nhiên, nhưng anh ta chỉ gửi lời mời cho tớ, không gửi cho cậu, trong đó cũng có lý do, cậu biết mà.”

 

Ôn Dạng hiểu.

 

Trình Ngôn Vũ.

 

Có lẽ anh ta sẽ đến, vì là bạn thân của Từ Nhứ. Khi Từ Nhứ chuyển đến Trường trung học số 1 ở Nam An, người bạn đầu tiên mà anh ấy kết thân là Trình Ngôn Vũ. Từ Nhứ chỉ học ở Trường trung học số 1 một năm, sau đó đã chuyển đi nhưng vẫn giữ liên lạc với Trình Ngôn Vũ. Khi Từ Nhứ kết hôn, Trình Ngôn Vũ còn làm phù rể. Mối quan hệ này thân lạ ra sao, nhìn vào đã thấy quá rõ ràng rồi. Anh ta là người bạn cực kỳ thân của Từ Nhứ.

 

Làm sao Trình Ngôn Vũ có thể vắng mặt được.

 

Ôn Dạng ngả lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại, Dư Tình nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?”

 

Có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô gặp lại Trình Ngôn Vũ. Sau khi ly hôn, Ôn Dạng đã xóa hết mọi thứ liên quan đến anh ta, bao gồm cả ảnh chụp và thông tin liên lạc.

 

Khi họ ly hôn, cảm giác thực sự không hề dễ chịu, Ôn Dạng không thể giữ lại chút gì của người đàn ông đó.

 

Quá đau đớn.

 

Dư Tình rất lo lắng về lần gặp lại này, dù cô ấy hy vọng Ôn Dạng có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng vẫn không khỏi lo âu.

 

Ôn Dạng cố gắng hình dung ra vài cảnh tượng, nhưng dường như tất cả mọi thứ đều đã phai nhạt đi, ngay cả nỗi đau cũng chỉ còn chút nhức nhối. Nói cho cùng, cô cũng khá may mắn.

 

Sau khi ly hôn, cô có Dư Tình bên cạnh, bố mẹ cũng hiểu cho cô, và cô nhanh chóng tìm thấy công việc mà mình có thể làm.

 

Cô còn gặp được Phó Hành Chu nữa.

 

Dù là pháo hoa hay đèn hoa sen, hay cả nhiếp ảnh, tất cả đều giúp cô che lấp đi những vết thương từng rách nát đau đớn. Cô suy nghĩ một lát, rồi nói với Dư Tình: “Đi chứ, người sai đâu phải là tớ đâu.”

 

Dư Tình xoa xoa tóc cô: “Nhưng cậu phải hứa với tớ, là phải thật tự nhiên, phải thật bình tĩnh đấy.”

 

Ôn Dạng mỉm cười.

 

“Tớ sẽ cố gắng.”

 

Dư Tình cười cười, rồi lại cố gắng vò tóc cô thật mạnh.

 

Ôn Dạng đập tay cô ấy, cười đùa, trong lúc đùa giỡn, sợi dây chuyền trên cổ cô lấp lánh, thật sự rất đẹp.

 

-

 

Ngôi nhà 63 mét vuông đang được cải tạo, anh Trần Xương đã thuê một đội thi công khác, nhiều kinh nghiệm hơn để bắt đầu. Còn phía Lục Trạm thì không cần Ôn Dạng phải tìm đội thi công, anh ấy có người ở Hong Kong, vừa nhận được bản thiết kế là khởi công ngay.

 

Phó Hành Chu đến Hong Kong, gửi tin nhắn cho Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng đang tính sổ sách.

 

Cô gửi ảnh chụp màn hình cho anh.

 

Phó Hành Chu: [Văn phòng không có kế toán à?]

 

Ôn Dạng: [Hiện tại là em phụ trách.]

 

Phó Hành Chu nhướng mày: [Em làm được nhiều việc ghê.]

 

Ôn Dạng: [Hi hi.]

 

Phó Hành Chu: [Đừng làm quá sức.]

 

Ôn Dạng: [Vâng ạ.]

 

Cô trả lời vừa nũng nịu vừa đáng yêu, khiến khóe mắt Phó Hành Chu thoáng chút ý cười. Tưởng Dược đi bên cạnh, nhìn thấy nét mặt của anh, biết ngay là đang nhắn tin với cô Ôn rồi. Tính ra, tổng giám đốc Phó lớn hơn cô Ôn khoảng bốn tuổi, với tính cách của tổng giám đốc Phó thì chắc chắn là sẽ chiều chuộng cô hết mực.

 

Sau khi hoàn thành cải tạo nhà ở Hoa Thành Tứ Quý, Ôn Dạng còn ba khách hàng khác, ngoài ra cô còn phải làm video. Một ngày nọ, cô dẫn tất cả mọi người trong văn phòng đi quay một video giới thiệu Phòng Thiết kế Vân Xích.

 

Mọi người đều xúng xính váy áo xinh đẹp, đàn ông thì mặc áo sơ mi trắng và quần dài. Ôn Dạng giống như đang ghi lại hoạt động thường ngày, cô giới thiệu từng người một trong văn phòng. Dư Tình cắt tóc ngang vai, trông rất gọn gàng, mặc bộ đồ công sở, không nói gì nhưng nhìn rất lạnh lùng. Đào Lật thì trông giống một cô tiên nhỏ, tóc mái thưa và váy hoa nhí, dễ thương đáng yêu.

 

Trợ lý nhỏ của cô, Chung Đồng, đeo kính, trông vô cùng nhã nhặn.

 

Còn chàng trai quản lý mạng xã hội, Khương Lãng, cũng ăn mặc nhã nhặn, áo sơ mi và quần dài, rất sạch sẽ. Ôn Dạng giới thiệu từng người một với ống kính, ai cũng chào hỏi thân thiện, còn cô thì nở nụ cười duyên dáng, xinh đẹp nhất. Văn phòng toàn là những người trẻ trung, đẹp trai xinh gái, ngay khi đăng lên, lượng người xem tăng vọt, số người theo dõi tăng không ngừng.

 

Dư Tình trầm trồ: “Chúng ta có số làm truyền thông tự do thật à?”

 

Ôn Dạng nhìn lượt xem, nhún vai.

 

Thực ra cô không biết, vẫn có người đã giúp cô chạy quảng cáo.

 

-

 

Vào chiều hôm nhập trạch nhà Từ Nhứ, anh ấy đã sắp xếp buổi tiệc tối tổ chức ở nhà hàng. Chưa đến bốn giờ, Dư Tình đã kéo Ôn Dạng về nhà để chuẩn bị, cô ấy giúp Ôn Dạng chọn đồ.

 

Ôn Dạng pha hai cốc trà táo đỏ, vừa uống vừa nhìn Dư Tình lôi đồ ra thử.

 

Ôn Dạng nhẹ giọng nói: “Không cần cầu kỳ quá đâu, ăn mặc đơn giản là được rồi.”

 

Dư Tình nhìn cô: “Vậy cậu cảm thấy là nên mặc gì?”

 

Ôn Dạng liếc qua một lượt, rồi chọn một chiếc áo sơ mi voan tay phồng thường mặc đi làm phối với một chiếc váy hồng nhạt, vừa đơn giản vừa thoải mái, cũng không quá nổi bật.

 

Dư Tình nhớ lại dáng vẻ của Ôn Dạng khi mặc bộ này, lập tức gật đầu: “Được, quả nhiên không ai hiểu cậu bằng chính cậu. Bộ này vừa xinh đẹp vừa trong sáng gợi cảm.”

 

Ôn Dạng véo cô ấy: “Trong sáng gợi cảm cái gì chứ.”

 

Dư Tình cười ha ha.

 

Nhưng phải thừa nhận rằng bộ này thật sự đẹp, Ôn Dạng mặc vào trông rất xinh đẹp, vừa dịu dàng lại không mất đi vẻ cao cấp.

 

Chọn quần áo xong, Ôn Dạng và Dư Tình đều đi thay. Dư Tình chọn ngay một chiếc váy dài có thắt eo, thời tiết đang có xu hướng ấm dần nên không cần mặc áo len, chỉ cần mang theo áo khoác dự phòng là được.

 

Khu dân cư Thiên Việt.

 

Ôn Dạng và Dư Tình đã đến đây nhiều lần, mật mã mà Từ Nhứ đưa vẫn còn dùng được, anh ấy cũng lười thay đổi. Vừa vào nhà, bên trong đã có một đám người đang ồn ào, Từ Nhứ đang chia đồ ăn cho mọi người, nhiều người nằm trên ghế sofa chơi game, một số khác thì ôm điện thoại chơi "Bạo Đồ". Từ Nhứ vừa ngẩng đầu thấy Ôn Dạng và Dư Tình đến thì không hề khách sáo nói: "Lại đây giúp chia đồ một tay đi."

 

Dư Tình mang giày cao gót, mặc chiếc váy không thích hợp làm việc cho lắm, nghe vậy thì trợn mắt: "Chia cái gì mà chia, không phải anh đang chia rồi à?"

 

"Chia chút đồ thôi mà làm như lấy mạng cô vậy?" Từ Nhứ phản bác.

 

Ôn Dạng mỉm cười tiến lên giúp đỡ, Từ Nhứ thấy cô đi tới, khẽ gọi: "Ôn Dạng."

 

Ôn Dạng mỉm cười với anh ấy.

 

Từ Nhứ nhìn cô đến thật, tâm trạng có chút phức tạp, anh ấy liếc nhìn cửa, rồi lại thu hồi ánh mắt. Từ Nhứ có nhiều bạn bè, mấy người trong phòng gọi anh ấy. Phòng của anh ấy có mô hình game, nghe thấy tiếng động, vội vàng đi vào nói: "Đừng có mà động vào mô hình của tôi."

 

Dư Tình bĩu môi: "Cậu nhìn đi, người này đúng thật là cầu kỳ đến phát sợ."

 

Ôn Dạng mỉm cười, mang một ít trái cây qua để xuống. Mấy người bạn của Từ Nhứ nhìn thấy cô, mắt lập tức sáng lên. Ôn Dạng không quan tâm đến những ánh mắt đó, trở lại bàn bếp tiếp tục giúp đỡ. Dư Tình ngoài miệng thì nói không muốn giúp, nhưng tay vẫn rất thành thạo, vừa tháo thùng trái cây vừa lẩm bẩm mắng người, Ôn Dạng mỉm cười bảo cô ấy đừng bận tâm.

 

Hai người vừa trò chuyện vừa làm việc.

 

Lúc này.

 

Hành lang vang lên tiếng bước chân, Trình Ngôn Vũ mặc bộ vest bước vào cửa, vừa vào đã đụng mặt với Ôn Dạng. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ở cửa ra vào, quen thuộc nhưng cũng đã trở nên xa lạ, thoáng chốc cô cảm thấy thời gian trôi nhanh thật. Cô nhìn anh ta vài giây, rồi không cảm xúc mà cúi đầu bận rộn tiếp với công việc trong tay.

 

Thật sự là không có cảm xúc gì.

 

Khi cúi đầu, chiếc dây chuyền trên cổ khẽ đung đưa.

 

Trình Ngôn Vũ nhìn Ôn Dạng đứng bên bàn bếp, tóc cô được buộc lên, phía sau còn buộc một chiếc nơ bướm, trông cô vẫn dịu dàng và xinh đẹp như ngày trước. Anh ta thoáng ngẩn ngơ, cho đến khi thấy gương mặt vô cảm của cô, anh ta mới hơi sững người, rồi tỉnh táo lại, mang đồ đi vào. Anh ta đặt đồ cùng chỗ với mọi người.

 

Có người thấy anh ta.

 

Lập tức gọi anh ta qua, Trình Ngôn Vũ mỉm cười, đi về phía họ. Anh ta bị kéo ngồi xuống ghế sofa, có người bạn liếc nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn về phía Ôn Dạng cách đó không xa. Trình Ngôn Vũ vẫn mỉm cười, không để ý đến ánh mắt của người bạn kia, tỏ vẻ như không có gì xảy ra.

 

Nhưng ánh mắt anh ta lại thấy mấy đồng nghiệp của Từ Nhứ đang nhìn về phía bàn bếp, mắt lấp lánh.

 

Họ nhìn ai thì đã quá rõ ràng rồi.

 

Sắc mặt của Trình Ngôn Vũ không thay đổi.

 

Dư Tình thấy Trình Ngôn Vũ bước vào thì lập tức liếc anh ta một cái, rồi bĩu môi, bực mình trợn mắt. Khi anh ta ngồi xuống phía bên kia, Dư Tình bèn ghé sát vào Ôn Dạng, nhìn sắc mặt của cô. Thấy cô không có biểu hiện gì khác thường, Dư Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy cố ý cầm một quả táo đang gọt dở đưa cho Ôn Dạng, Ôn Dạng không còn cách nào khác đành cắn một miếng. Cô liếc nhìn Dư Tình, Dư Tình cười hì hì: "Có ngon không? Tên khốn Từ Nhứ bảo quả táo này đắt lắm đấy."

 

Ôn Dạng nhai vài miếng rồi nói: "Cũng ngọt mà."

 

Dư Tình thấy Ôn Dạng không bị ảnh hưởng quá nhiều, trong lòng nhẹ nhõm, cô ấy nói: "Ngọt thì ăn thêm đi, lát nữa chúng ta mang một chút về."

 

Ôn Dạng cười: "Không hay đâu."

 

"Không sao, cứ lấy đi."

 

Ôn Dạng bất đắc dĩ: "Được thôi."

 

Phía này, trái cây đã cắt xong, bày thành một đĩa. Ôn Dạng mang đĩa trái cây qua để trên bàn trà chỗ mọi người đang ngồi. Cô vừa đến, ánh mắt của họ lại hướng về phía cô, Trình Ngôn Vũ cũng nhận ra.

 

Cách một chiếc bàn trà, cách một đám người.

 

Vẻ mặt Ôn Dạng rất tự nhiên, nhưng cũng chẳng hề nhìn về phía Trình Ngôn Vũ. Cô gái từng chỉ nhìn thấy mỗi mình anh ta giờ đây đã không còn nhìn anh ta bằng ánh mắt lấp lánh nữa. Dư Tình chạy đến kéo Ôn Dạng, cho cô xem một thứ. Ôn Dạng đi theo, cúi đầu nhìn rồi bật cười. Từ Nhứ đã đặt một mô hình hình "phân" trong tủ rượu, Dư Tình trợn mắt: "Người này đúng là hết nói nổi."

 

Ôn Dạng cười cúi đầu nhìn thêm một lần nữa.

 

Ánh mắt cô rạng rõ, má lúm đồng tiền lộ rõ, đôi mắt cong cong, vô cùng xinh đẹp.

 

Mấy người đàn ông gần đó tụ lại bàn tán.

 

"Xinh đẹp như vậy, không biết đã có bạn trai chưa nữa."

 

Trình Ngôn Vũ đều nghe thấy hết.

 

Người bạn kia liếc nhìn anh ta, anh ta vẫn mỉm cười.

 

Một lát sau, Từ Nhứ lẩm bẩm bước ra, những người bị gọi cũng đi ra theo. Vừa ra ngoài, anh ấy định gọi Ôn Dạng, nhưng rồi ánh mắt nhìn thấy Trình Ngôn Vũ. Trình Ngôn Vũ vẫy tay với anh ấy. Từ Nhứ ngẩn người, đi qua lấy một miếng táo cắn: "Đến khi nào vậy?"

 

Trình Ngôn Vũ cười nói: "Vừa đến thôi."

 

Từ Nhứ gật đầu: "Giúp tôi một tay, mang mấy cái ghế trong phòng ra nhé."

 

Trình Ngôn Vũ đứng lên: "Được thôi."

 

Anh ta đứng dậy đi vào phòng, mang mấy cái ghế ra. Lúc này Từ Nhứ mới đi về phía Ôn Dạng, nhìn hai người, thấy Ôn Dạng đang dọn dẹp bàn. Anh ấy khẽ nói: "Lát nữa ăn đại tiệc hải sản, tôi đã gọi người mang đến rồi."

 

Dư Tình nghe vậy: "Hào phóng ghê ta."

 

Từ Nhứ chống eo: "Nói nhảm, tôi có bao giờ keo kiệt đâu chứ."

 

Dư Tình tặc lưỡi hai tiếng.

 

Ôn Dạng đứng một bên nghe, cũng cười.

 

Từ Nhứ thấy Ôn Dạng cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Ghế và bàn được ghép lại thành một bàn dài, cả đám người ngồi xung quanh. Nhà hàng hải sản đã chuẩn bị xong và lần lượt mang ra. Nam ngồi bên kia, nữ ngồi bên này, các cặp đôi và trẻ nhỏ ngồi ở giữa, không khí náo nhiệt, bắt đầu ăn uống. Ôn Dạng và Dư Tình ngồi ở đầu bàn bên này, Trình Ngôn Vũ ngồi ở đầu bàn bên kia, bên cạnh là Từ Nhứ.

 

Cách nhau mười mấy người.

 

Ôn Dạng và Dư Tình vừa trò chuyện, vừa ăn hải sản, thỉnh thoảng lại chăm sóc những đứa trẻ bên cạnh. Đôi khi cô cũng nhìn thấy Trình Ngôn Vũ đứng dậy lấy đồ, nhưng hầu như không để mắt đến anh ta.

 

Hình bóng của anh ta đã trở thành tàn ảnh, không còn chút hình ảnh thực nào nữa.

 

Sau khi ăn xong.

 

Khi uống trà, điện thoại của Ôn Dạng vang lên, tin nhắn là của Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu: [Đang ở Thiên Việt à?]

 

Ôn Dạng trả lời anh: [Vâng.]

 

Phó Hành Chu: [Đã ăn xong chưa?]

 

Ôn Dạng: [Rồi.]

 

Phó Hành Chu: [Xuống đây đi.]

 

Ôn Dạng hơi sững người: [Anh về rồi à?]

 

Phó Hành Chu: [Ừm, vừa tới nơi.]

 

Ôn Dạng mỉm cười: [Được.]

 

Cô biết Phó Hành Chu biết nhóm Từ Nhứ, vì trong danh sách gửi quà có chữ ký của Tưởng Dược. Dư Tình thấy cô cười, ghé đầu nhìn, thấy avatar của Phó Hành Chu.

 

Dư Tình lập tức tặc lưỡi hai tiếng.

 

Ôn Dạng đứng lên nói với cô ấy: "Tớ đi trước đây."

 

Dư Tình nhéo cô: "Nhanh đi."

 

"Ừ."

 

Ôn Dạng đứng dậy định tìm Từ Nhứ, nhưng phát hiện anh ấy không có ở đó, nên không nói thêm gì, chỉ nhắn tin qua WeChat. Cô xách túi xuống lầu, trước cửa có một chiếc xe hơi màu đen. Ôn Dạng bước tới, nhìn thoáng qua thấy Tưởng Dược đang ngồi ở ghế lái. Tưởng Dược lập tức tháo dây an toàn định xuống xe, nhưng Ôn Dạng không cho anh ấy cơ hội, cô mở cửa xe sau rồi ngồi vào.

 

Phó Hành Chu ngồi trong xe đang lật tài liệu, quay đầu lại thấy cô bước vào, anh đưa tay nắm tay cô một cái.

 

Ôn Dạng ngồi xuống.

 

Cửa xe đóng lại, Tưởng Dược quay lại ghế lái, khởi động xe.

 

Lúc này, trên ban công lầu cao của Thiên Việt, Trình Ngôn Vũ từ xa thấy Ôn Dạng bước ra khỏi cổng khu chung cư, cúi người lên chiếc xe hơi màu đen, còn có một người đàn ông đóng cửa xe cho cô.

 

Chiếc xe hơi màu đen ấy lăn bánh.

 

Phía sau là biển số xe màu vàng đen.

 

Từ Nhứ cũng nhìn thấy.

 

Trình Ngôn Vũ nắm chặt tay vào lan can, hỏi Từ Nhứ: "Đó là biển số xe Hong Kong phải không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)