TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.439
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Sau này anh sẽ cố gắng chuyển trọng tâm sang thành phố Nam
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Mặc dù phần lớn phụ nữ đều dễ rung động trước những người đàn ông như Phó Hành Chu, nhưng người Dư Tình tò mò nhất vẫn là Ôn Dạng. Cô ấy quá hiểu, để Ôn Dạng có thể đi đến bước này, Phó Hành Chu nhất định phải có điểm gì đó hơn người.

 

Ôn Dạng vuốt nhẹ mái tóc dài, vén sang một bên, lười biếng nói về khoảnh khắc khiến cô rung động.

 

Chính là đêm mưa hôm đó trên đường phố Hong Kong, khi cô bị mưa làm ướt, anh rất lịch sự và chu đáo, lặng lẽ giúp cô che giấu khoảnh khắc khó xử ấy, không nói một lời mà đưa cô về khách sạn. Khoảnh khắc đó, khiến cô cảm nhận được sự vững vàng của người đàn ông này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dư Tình cũng tựa vào ghế sofa, chống tay lên mặt, đối diện với cô, “Tớ đã hiểu rồi.”

 

Ôn Dạng không phải vì anh đẹp trai hay giàu có, mà là vì người đàn ông này đã mang lại cho cô sự săn sóc ổn định mà cô cần trong giai đoạn này. Cô ấy chọc nhẹ vào vai Ôn Dạng, “Không ngờ đấy, thế mà cậu lại không kể cho tớ nghe chuyện này.”

 

Ôn Dạng cười: “Chuyện chật vật như thế, có gì hay mà kể chứ.”

 

Dư Tình trừng mắt nhìn cô: “Nhưng mà nghĩ lại, anh ấy thật sự rất tuyệt, chẳng có chút thói hư tật xấu của đàn ông với phụ nữ gì cả. Trước đây tớ từng nghe nói mấy người giàu có đều xem phụ nữ như món đồ tiêu khiển. Cậu đã nghe chuyện này bao giờ chưa?”

 

Ôn Dạng nghĩ một lúc, hình như đã nghe qua rồi, nhưng không có ấn tượng sâu sắc lắm. Dư Tình nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô, nói: “Dù sao thì cũng là một sự xúc phạm đối với phụ nữ.”

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Dư Tình vỗ nhẹ vào đùi: “Cho nên tớ mới cảm thấy bên cạnh anh ấy chắc chắn không thiếu phụ nữ, chỉ là anh ấy thật sự không có hứng thú. Ngay cả tin đồn cũng không thấy có, anh ấy thật sự không thích mấy chuyện này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy cười gian xảo trêu chọc Ôn Dạng: “Nhưng anh ấy lại thích cậu.”

 

Ôn Dạng đỏ mặt, đẩy nhẹ Dư Tình một cái.

 

“Tớ đã nói với anh ấy là thử xem sao thôi.”

 

“Vậy thì tốt, có thể tiến, có thể lùi, được đấy thử.”

 

Ôn Dạng ừ một tiếng.

 

Dư Tình nhìn Ôn Dạng một lúc, đột nhiên nói: “Dạng Dạng, cậu trưởng thành rồi.”

 

Ôn Dạng ngẩn ra, “Sao lại nói vậy?”

 

Dư Tình mỉm cười, lắc đầu, không nói.

 

Cô thật sự đã trưởng thành rồi.

 

Đôi khi sự trưởng thành diễn ra rất lặng lẽ, khó nhận biết.

 

Mấy năm trước, Ôn Dạng chắc chắn sẽ không bắt đầu mối quan hệ của mình bằng câu "thử xem sao", nhưng giờ đây, cô đã dám. Có thể đưa ra quyết định như thế này là bởi vì cô biết mình muốn gì.

 

Dám thử và sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả.

 

Ôn Dạng thấy Dư Tình không trả lời, lại ngáp một cái. Dư Tình nhìn khóe mắt cô lấp lánh ánh nước mắt, thầm nghĩ "Dạng Dạng của mình đẹp quá đi mất", rồi kéo tay cô: “Mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

 

Ôn Dạng cũng đã muốn ngủ, cô đứng dậy hỏi: “Còn cậu thì sao, còn vẽ bản thảo nữa không?”

 

“Không, tối nay tớ cũng muốn ngủ sớm.”

 

Ôn Dạng ừ một tiếng.

 

“Vậy tớ tắm xong rồi cùng ngủ nhé.”

 

“Được.”

 

Nửa tiếng sau, Ôn Dạng tắm xong, quay lại giường, cùng Dư Tình chìm vào giấc ngủ. Dư Tình nhìn dáng vẻ mơ màng của cô, nằm gần lại, nghĩ thầm, không biết Ôn Dạng có thể ở cạnh cô ấy thêm bao lâu nữa.

 

Haiz...

 

-

 

Ngày hôm sau, sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương, Phó Hành Chu phải đi sang thành phố bên cạnh để họp từ sáng sớm, đến chiều mới về. Ôn Dạng thì đến phòng làm việc để vẽ bản thảo, gặp khách hàng, rồi bàn công việc, bận rộn không ngừng nghỉ.

 

Buổi chiều.

 

Ôn Dạng đến khu nhà Hoa Phủ, bên đó đã vào giai đoạn trét bột Putty. Cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít nước khoáng rồi đi lên. Anh Trần Xương cùng mọi người đội mũ bảo hộ và đang bận rộn làm việc.

 

Lúc này bụi bẩn có phần nhiều hơn trước, Ôn Dạng lấy điện thoại ra quay vài đoạn video rồi gửi cho Phó Hành Chu.

 

Ôn Dạng: [Đã đến bước này rồi.]

 

Có lẽ anh đang bận nên không trả lời ngay. Lúc anh nhắn lại, Ôn Dạng đang nói chuyện với anh Trần Xương. Cô nhìn quanh, nhận thấy hình như thiếu mấy anh thợ, bèn hỏi: “Sao hình như lại thiếu mấy anh thợ thế ạ?”

 

Anh Trần Xương uống một ngụm nước khoáng, đáp: “Chưa đi làm, có hai người có việc gia đình nên xin nghỉ vài ngày, một người nữa thì mẹ bị bệnh phải vào viện.”

 

Ôn Dạng nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Cô ngước lên nhìn tường, hỏi: “Là thợ nào vậy?”

 

Trần Xương nói ra một cái tên.

 

Ôn Dạng nhớ lại rồi.

 

Sợ Ôn Dạng lo lắng về tiến độ công việc nên Trần Xương nói: “Em cứ yên tâm, sẽ hoàn thành đúng hạn mà.”

 

Ôn Dạng cười: “Em tin anh mà, anh Trần.”

 

Trần Xương gật đầu. Buổi trưa anh ấy ăn uống qua loa nên cảm thấy không thoải mái, nói chuyện với Ôn Dạng không lâu thì vội đi vào nhà vệ sinh. Ôn Dạng nhìn thấy một thợ khác đang trét bột tường, màu sắc có vẻ đậm hơn bình thường, khác với những mảng còn lại. Cô có chút lo lắng, bèn hỏi anh thợ đó. Anh thợ chỉ vừa mới đến, anh ấy nói: “Tôi cũng thấy hơi đậm, nhưng tôi không rõ lắm, phải hỏi anh Trần mới biết được.”

 

Ôn Dạng suy nghĩ: “Hay để tôi leo lên xem thử nhé?”

 

“Được, tôi sẽ giữ thang cho cô.”

 

Ôn Dạng cảm ơn, may mà không quá cao, cô nhanh chóng leo lên, bám vào thang nhìn kỹ, gần nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng từ xa thì lại trông giống màu đen.

 

Phó Hành Chu bước vào đúng lúc nhìn thấy cô đứng trên thang, đội mũ bảo hộ, tập trung quan sát, còn nói chuyện với anh thợ bên dưới, nhờ anh ấy đưa công cụ cho cô. Đôi tay trắng trẻo của cô cầm lấy công cụ đầy bụi, trông có phần lạc quẻ nhưng lại rất đáng yêu. Anh thợ giữ thang quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ vest sang trọng đứng cách đó vài bước, hơi ngẩn ra.

 

Người đàn ông có đôi mắt đen như mực, liếc mắt một cái, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

 

Anh thợ không biết rằng anh chính là chủ nhà, vì trước đây Tưởng Dược luôn là người đến kiểm tra tiến độ.

 

Cuối cùng Ôn Dạng xác nhận rằng bức tường màu đậm kia không có vấn đề gì, cô đặt dụng cụ xuống, chuẩn bị bước xuống thang. Khi vừa xoay người, cô đã thấy anh, chớp mắt hỏi: "Anh đến đây làm gì thế?"

 

Giọng Phó Hành Chu rất nhẹ, "Không phải em nói anh chẳng quan tâm gì đến căn nhà của mình sao?"

 

Nghe vậy, Ôn Dạng đỏ mặt. Được rồi, trưa nay cô có phàn nàn chút xíu trong tin nhắn gửi anh.

 

Anh thợ bên cạnh nhìn chằm chằm vào Phó Hành Chu.

 

Hóa ra anh là chủ nhà.

 

Phó Hành Chu tiến lên vài bước, đến trước thang, đưa tay về phía Ôn Dạng. Cô cúi đầu nhìn anh vài giây rồi giơ tay để anh nhẹ nhàng bế cô xuống. Anh nói: "Sau này đừng làm mấy việc này nữa, lỡ ngã thì sao."

 

Ôn Dạng đứng vững rồi, tháo mũ ra, ngước mắt nhìn anh: "Không sao đâu, chỉ có vài bước thôi mà."

 

Cô tháo mũ ra và đưa cho anh thợ.

 

Anh thợ bên cạnh đã đứng ngây ra như phỗng, nhìn thấy chủ nhà này và nhà thiết kế Ôn tiếp xúc thân mật như thế, anh ấy run run nhận lấy chiếc mũ, nhìn về phía Ôn Dạng, "Nhà thiết kế Ôn, đây là?"

 

Ôn Dạng và Phó Hành Chu liếc nhìn nhau, ánh mắt người đàn ông rất sâu, nhìn cô.

 

Ôn Dạng khẽ mỉm cười, nhìn về phía anh thợ và nói: "Bạn trai tôi."

 

Anh thợ ồ lên một tiếng, gật đầu, hướng về phía Phó Hành Chu nói: "Chào anh chào anh."

 

Phó Hành Chu gật đầu nhẹ, rồi nắm tay Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng né một chút, cô xoa xoa tay, nhìn anh nói: "Tay em bẩn."

 

Phó Hành Chu liếc nhìn tay cô một cái, rồi nắm lấy.

 

"Đi rửa."

 

"Lục Trạm đến rồi, muốn gặp em." Anh nói.

 

Nghe xong, Ôn Dạng thuận tiện đi đến góc tường lấy túi và máy tính, hỏi: "Anh Lục muốn sửa bản thiết kế sao?"

 

Phó Hành Chu: "Ừm."

 

Phó Hành Chu nắm tay Ôn Dạng ra ngoài, tìm chỗ để cô rửa tay. Trong khu có bồn rửa tay tiện lợi, Phó Hành Chu cầm đồ giúp cô, Ôn Dạng đứng đó rửa, vừa rửa vừa nghịch nước một chút.

 

Phó Hành Chu thấy vậy, trong mắt ánh lên ý cười.

 

Sau khi rửa tay xong, Ôn Dạng lau tay, rồi lại bị anh nắm tay.

 

Hai người đi xuống tầng hầm để lấy xe, Phó Hành Chu khởi động xe, Ôn Dạng ngồi ở ghế phụ, cầm máy tính bảng của mình xem bản thiết kế của Lục Trạm. Chiếc xe màu đen đi đến một câu lạc bộ, câu lạc bộ này theo cơ chế hội viên, phải chứng minh tài chính đạt yêu cầu thì mới có được thẻ hội viên.

 

Phó Hành Chu nhẹ nhàng quẹt thẻ ở dưới lầu, nắm tay Ôn Dạng lên lầu.

 

Khi đến tầng thượng, đẩy cửa lớn màu xám bạc ra, Lục Trạm đang đứng cạnh bàn cắt dưa mật, thấy Phó Hành Chu nắm tay Ôn Dạng bước vào, bèn tặc lưỡi hai tiếng, "Ôn Dạng, lâu rồi không gặp nha."

 

Ôn Dạng cười đáp lại: "Lâu rồi không gặp anh Lục, bản thiết kế anh còn vấn đề gì sao?"

 

"Không có vấn đề thì không được gặp em à?"

 

Ôn Dạng bất đắc dĩ: "Tất nhiên là được rồi."

 

Phó Hành Chu liếc nhìn Lục Trạm một cái.

 

Lục Trạm ho khan một tiếng, bưng đĩa dưa mật đặt lên bàn trà.

 

Phó Hành Chu nhận lấy áo khoác Ôn Dạng vừa cởi ra, thuận tay treo lên, nói: "Không cần để ý đến cậu ta."

 

Ôn Dạng mỉm cười gật đầu nhẹ một cái.

 

Phó Hành Chu xoa đầu cô, dẫn cô đến ghế sofa bên kia. Ôn Dạng lấy máy tính bảng ra, mở lên đặt trên bàn trà cho Lục Trạm xem, Lục Trạm ra hiệu cô ăn dưa mật rồi cúi đầu nhìn, nói: "Tôi đã muốn sửa từ trước rồi, nhưng thấy đã đến Tết nên không làm phiền em nữa, không ngờ mới qua Tết một chút mà em đã đồng ý với cậu ta rồi."

 

Anh ấy gian xảo trêu chọc.

 

Tai Ôn Dạng đỏ lên, liếc nhìn Lục Trạm một cái.

 

Lục Trạm cười ha ha, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cảm thấy khá mới lạ. Người phụ nữ này chắc chắn không chỉ có nhan sắc, nhất định là cô còn có những ưu điểm khác, mà Phó Hành Chu hẳn là cũng vì thế nên mới động lòng.

 

Ôn Dạng không để ý đến lời trêu chọc của anh ấy, lấy máy tính ra và nói: "Anh Lục, tôi sẽ sửa trực tiếp cho anh luôn nhé, tôi thấy anh chỉ muốn sửa vài chi tiết nhỏ thôi."

 

"Đúng vậy."

 

Phó Hành Chu rót cho Ôn Dạng một ly sữa, đặt bên cạnh cô, ngồi bên cạnh và hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì?"

 

Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh: "Anh chọn đi?"

 

Phó Hành Chu đáp lại một tiếng.

 

Ôn Dạng sửa bản thiết kế cho Lục Trạm.

 

Phó Hành Chu thì bàn chuyện với Lục Trạm. Họ có vài vấn đề cần thảo luận. Lục Trạm ngồi đối diện, thỉnh thoảng khi Phó Hành Chu nói chuyện, anh sẽ liếc nhìn Ôn Dạng bên cạnh. Khi Ôn Dạng mệt mỏi, xoa cổ, cô cũng sẽ nhìn Phó Hành Chu.

 

Thực ra đây là lần đầu tiên Lục Trạm thấy Phó Hành Chu quan tâm một người phụ nữ đến vậy.

 

Anh ấy có thể cảm nhận được rõ rằng, lần này Phó Hành Chu rất nghiêm túc, không phải là anh không biết yêu, chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi.

 

Thế là.

 

Ăn bữa tối xong, cũng sửa xong bản thiết kế, Lục Trạm lập tức rời đi.

 

Khi Lục Trạm rời đi.

 

Trời đã tối, ngoài cửa sổ kính sát đất, đèn neon nhấp nháy. Ôn Dạng đặt máy tính xách tay xuống, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đang gọi điện thoại, ngón tay vuốt nhẹ màn hình cảm ứng.

 

Ôn Dạng nghiêng người qua nhìn một chút.

 

Phó Hành Chu thấy vậy, thuận thế kéo máy tính qua cho cô xem.

 

Ôn Dạng nhìn thấy một chuỗi số tiền trong đó, ngẩn người một lúc, không dám nhìn tiếp, lập tức ngồi thẳng dậy. Phó Hành Chu khẽ nhếch môi cười, tiếp tục nói chuyện với đối phương thêm một lúc rồi cúp máy.

 

Quay đầu lại, thấy Ôn Dạng đang dựa vào ghế, lười biếng chống tay lên má.

 

Phó Hành Chu nhẹ nhàng hỏi: "Lại buồn ngủ rồi à?"

 

Ôn Dạng lập tức lắc đầu: "Không có, chỉ là bị số tiền của các anh dọa sợ thôi."

 

Trong mắt Phó Hành Chu tràn đầy ý cười: "Chỉ là một chuỗi con số thôi, chưa giao dịch thì cũng chỉ là con số."

 

Ôn Dạng ồ lên một tiếng.

 

Trạng thái cô lười nhác, trông rất đẹp, vừa mềm mại, vừa uể oải. Phó Hành Chu nhìn cô vài giây, nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái. Ôn Dạng ngẩn ra, giây tiếp theo, cô đã dựa vào lòng anh, Phó Hành Chu ôm lấy eo cô, khẽ nói: "Mai anh về Hong Kong."

 

"Một tuần sau sẽ quay lại."

 

Ôn Dạng dựa vào ngực anh, ngước mắt nhìn lên. Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt quấn quýt lấy cô. Ôn Dạng gật đầu: "Ừm."

 

Trên người anh có mùi trầm hương nhàn nhạt, rất dễ chịu, hòa quyện với mùi tóc của cô. Phó Hành Chu nhìn cô và nói: "Sau này anh sẽ cố gắng dồn trọng tâm về thành phố Nam."

 

Ôn Dạng ngơ ngác, "Không cần đâu, anh cứ lo công việc của mình, không cần đặc biệt thay đổi vì em đâu."

 

Phó Hành Chu siết chặt eo cô, "Yêu xa em có chịu được không?"

 

Ôn Dạng ngẩng đầu, gật đầu.

 

Phó Hành Chu nhướng mày.

 

Thực ra anh mong cô nói là không chịu được, nhưng cô đã nói rồi, hiện tại lý trí cao hơn cảm xúc, anh chấp nhận được.

 

Lúc này, chuông cửa vang lên.

 

Phó Hành Chu buông Ôn Dạng ra, đứng dậy đi mở cửa, tim Ôn Dạng thực sự đập rất nhanh, cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trên người mình. Cô nằm lên lưng ghế nhìn qua một chút, người bấm chuông là Tưởng Dược. Phó Hành Chu xắn tay áo lên, nhận lấy một cái hộp, rồi đóng cửa lại bước đến, trở về sofa. Anh ngước mắt nhìn cô một cái, "Quay người lại đi."

 

Ôn Dạng chớp mắt: "Có chuyện gì vậy?"

 

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn quay người lại.

 

Phó Hành Chu mở hộp gấm đó ra, lấy ra một sợi dây chuyền kim cương, đưa tay ra trước, đặt lên cổ cô. Ôn Dạng cảm thấy cổ mình lạnh buốt, cúi xuống nhìn, là một chiếc dây chuyền kim cương hình trái tim rất đẹp.

 

Phó Hành Chu cúi đầu cài dây cho cô: "Anh đã mua từ lâu rồi, thấy nó rất hợp với em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)