Bên cạnh hồ trăng khuyết đã có một nhóm người đang đi xuống, có các cặp đôi, có đám bạn độc thân đi cùng nhau, cũng có bạn bè thân thiết, tay cầm đèn hoa sen đi xuống, cười đùa vui vẻ. Nơi Phó Hành Chu và Ôn Dạng đang đứng bỗng có thêm vài người nữa. Gió mát nhẹ nhàng thổi, Phó Hành Chu liếc nhìn họ một cái, rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Ôn Dạng cũng nghiêng đầu nhìn họ một chút rồi thu hồi ánh mắt, cô nói: "Em muốn xem ảnh trước đây anh từng chụp."
Thật ra trước đây Ôn Dạng đã muốn xem rồi. Nhưng cô luôn giữ kín ý định này, vì đôi khi tác phẩm nhiếp ảnh rất riêng tư, nó đại diện cho một khoảng thời gian, một địa điểm, một tâm trạng hay một trải nghiệm nào đó của người chụp.
Mà Phó Hành Chu hầu như không đăng ảnh lên mạng xã hội, vì vậy trình độ chụp ảnh của anh như thế nào, Ôn Dạng cũng không thể biết được. Nhưng vì đã quyết định thử với anh, nên cô cũng muốn hiểu nhiều khía cạnh khác nhau của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Có được xem không?” Cô lại hỏi.
Phó Hành Chu nhìn cô, “Tất nhiên rồi.”
Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô đi lên những bậc thang, lên dốc. Ôn Dạng khẽ nâng váy theo sau, hỏi: “Anh để ảnh ở đâu thế? Trên đám mây hay ổ USB?”
Phó Hành Chu dẫn cô đến chỗ xe, “Một phần ở trên đám mây.”
Đến bên xe, anh mở cửa sau, “Xem trong xe đi.”
Ôn Dạng ồ lên một tiếng, cúi người ngồi vào xe. Vì là xe thể thao nên ghế sau không rộng rãi như những chiếc xe khác, nhưng ghế ngồi bên trong cũng rất thoải mái. Phó Hành Chu mở cửa bên kia, ngồi vào, lấy máy tính bảng từ hộc để đồ, lướt qua mở giao diện album ảnh lên. Ôn Dạng nhẹ nhàng chống tay lên, cúi đầu nhìn, cô hỏi: “Anh bắt đầu học nhiếp ảnh từ khi nào vậy?”
Giọng Phó Hành Chu trong trẻo, mở một album có tên là Hong Kong: “Từ năm mười bốn tuổi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng nhớ lại lần trước ở phòng triển lãm, anh đã nói cũng vì thời kỳ nổi loạn mà bắt đầu chơi nhiếp ảnh. Ảnh vừa được mở ra, trước mắt là những khung cảnh của Hong Kong. Ảnh của anh giống như con người anh vậy, màu sắc thiên về tông tối và lạnh, nhạy bén nắm bắt những khoảnh khắc đẹp, không hoàn toàn tập trung vào kiến trúc, mà còn có thể nhìn thấy những chiếc xe ô tô để lại vệt mờ trong ống kính của anh.
Nhưng không phải tất cả đều sắc nét, cũng có những bức ảnh dịu dàng, như cảnh hoàng hôn, vị trí chụp từ thị trấn Kennedy, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng xuống rất đẹp. Anh đã mang dấu ấn cá nhân vào ngay từ những bức ảnh đầu tiên, dù đó là những bức ảnh từ thời kỳ đầu.
Ôn Dạng tập trung nhìn, nói: “Vậy ra là anh lớn lên ở Hong Kong.”
Phó Hành Chu ừ một tiếng.
“Bố anh thành lập công ty Khinh Chu ở Hong Kong, mẹ anh là người Hong Kong.”
Ôn Dạng gật đầu, “Thì ra là vậy.”
Anh cũng không thích chụp người, có lẽ duy nhất chỉ có một bức là ảnh chụp từ phía sau. Người trong ảnh dường như là anh, mặc đồng phục học sinh, đứng dưới gốc cây mở nắp chai nước, không nhìn vào ống kính. Gương mặt nhìn nghiêng xa xa trông rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh lùng.
Ôn Dạng chỉ vào bức ảnh, “Là anh phải không?”
“Ừm.”
“Ai chụp vậy?”
“Phó Bân, trốn học về nước.”
Ôn Dạng nhớ đến cái người 666 kia, cô mỉm cười: “Cậu ấy cũng chụp đẹp ghê.”
Phó Hành Chu nghe vậy.
“Thế à, cũng bình thường thôi.”
Ôn Dạng thấy rất đẹp, có lẽ anh không thích phong cách trẻ trung, tươi sáng như vậy. Sau đó Phó Hành Chu lướt qua nhiều bức ảnh khác, Ôn Dạng cúi đầu nhìn từng bức ảnh lướt qua.
Mái tóc dài của cô xõa xuống vai, hơi xoăn, buông lơi. Phó Hành Chu một tay cầm máy tính bảng, một tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài của cô. Đèn trong xe phát ra ánh sáng màu ấm, Ôn Dạng cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang giúp cô vén tóc, rất ấm áp. Cô cũng không để ý, những hành động chu đáo lịch sự không hề cố ý mạo phạm này của người đàn ông khiến cô cảm thấy rất yên tâm.
Xem ảnh xong.
Ôn Dạng khẽ ngáp một cái. Phó Hành Chu nhìn giọt nước ở khóe mắt cô, “Buồn ngủ à?”
Ôn Dạng gật đầu.
“Vậy về nhà thôi.” Anh đặt máy tính bảng lại vào hộc để đồ, suy nghĩ một chút rồi lấy lại, chỉnh sửa một chút và đưa cho cô, “Đổi thành mật khẩu quen thuộc với em đi, lần sau có thể trực tiếp dùng.”
Ôn Dạng cầm lấy máy tính bảng, ngẩn ra một lúc, vài giây sau, cô ồ một tiếng, nhập ngày sinh của cô, dễ nhớ mà. Cô ngước lên nhìn anh, “Được không?”
Phó Hành Chu nhìn máy tính bảng trong tay cô một cái, khóe môi hơi nhếch lên: “Được, sinh nhật em phải không?”
Ôn Dạng gật đầu.
Phó Hành Chu nói: “Anh đã nhớ rồi.”
Ôn Dạng cầm máy tính bảng nói: “Anh vốn đã nhớ rồi mà, anh nhớ từ khi nào thế?”
Phó Hành Chu nhìn cô nói: “Sinh nhật của em dễ nhớ mà, từ lúc ký hợp đồng đã nhớ rồi.”
Ôn Dạng nhớ ra.
Hợp đồng thiết kế, trên đó có ghi chứng minh nhân dân của cô, khi anh ký tên, tiện thể xem ngày sinh của cô, nhưng cô lại không nhớ sinh nhật của anh. Cô nghĩ, lát nữa về sẽ ghi nhớ lại.
Vẻ mặt ngẩn ngơ của cô cũng rất xinh đẹp, Phó Hành Chu lau nhẹ giọt nước ở khóe mắt cô, nói: “Em ngồi ghế sau, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ ở đây một lát, không cần chuyển lên ghế trước cũng được.”
Anh mở cửa xuống xe, từ ghế sau chuyển sang ghế lái.
Ôn Dạng cảm nhận được hơi ấm vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay anh, cô ngồi yên trên ghế sau, một lúc sau cũng không đặt máy tính bảng trở lại mà giữ trong tay, cô cũng nhìn thấy màn hình chính của máy tính bảng.
Máy tính bảng là một màu đen.
Phó Hành Chu khởi động xe.
Ôn Dạng tựa vào lưng ghế, tùy ý bấm máy tính bảng, dùng ngày sinh của mình làm mật khẩu, nhanh chóng mở khóa. Sau đó, cô bắt đầu thấy buồn ngủ, tựa vào lưng ghế ngáp hai cái.
Xe đến khu căn hộ Nhã Các, xe thể thao dừng lại.
Phó Hành Chu ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô nghiêng đầu ngủ.
Chiếc điện thoại bên cạnh kêu lên rồi rung liên tục, hình như là bạn thân của cô nhắn tin. Phó Hành Chu xuống xe, mở cửa sau, cúi người định bế cô lên, nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của cô. Giống như hôm đó, vô cùng mềm mại.
Điện thoại vẫn đang reo không ngừng. Phó Hành Chu vươn tay lấy điện thoại, nghe máy.
Dư Tình ở đầu dây bên kia hỏi: "Dạng Dạng, cậu vẫn chưa về à?"
"Cô ấy đã về đến nơi rồi, tôi đang đưa cô ấy lên, phiền cô mở cửa giùm."
Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên từ điện thoại, Dư Tình ngẩn ra, nhận ra đó là Phó Hành Chu, lập tức đáp: "Được được, tổng giám đốc Phó."
Sau khi cúp máy, Phó Hành Chu lại cúi xuống, bế cô lên, ôm cô ra khỏi xe, bước chân dài vòng qua cửa xe, đi về phía khu căn hộ Nhã Các, vẫn là vào khoảng thời gian này.
Dư Tình mở cửa, đứng đợi ở cửa.
Khi cửa thang máy mở ra, người đàn ông cao lớn đang bế Ôn Dạng bước ra. Dư Tình tiến lên một bước, hỏi: "Lại say rượu à?"
"Không uống rượu, chỉ là buồn ngủ thôi."
Phó Hành Chu nói, rồi ôm cô vào nhà, lần này cũng đặt cô xuống ghế sofa. Vừa đặt xuống, Ôn Dạng có vẻ sắp tỉnh, vừa mở mắt đã chạm phải ánh mắt của anh. Phó Hành Chu vén tóc cô ra, nói: "Đã tỉnh rồi à?"
Ôn Dạng vừa tỉnh ngủ đã nhìn thẳng vào mắt anh từ khoảng cách gần, mặt nóng lên, cô lẩm bẩm: "Em lại ngủ quên trên xe à?"
Phó Hành Chu ừ một tiếng.
Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vén tóc mái của cô, cúi người hôn lên trán cô, nói: "Rửa mặt rồi đi ngủ đi, chúc ngủ ngon."
Ôn Dạng nhìn anh, gật gật đầu.
Dư Tình đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, ngạc nhiên vô cùng.
Sau khi tiễn Phó Hành Chu, Dư Tình chạy lại sofa nhìn Ôn Dạng. Ôn Dạng đã tỉnh hơn một chút, ôm chiếc gối trong lòng, đối diện với Dư Tình. Hai người nhìn nhau vài giây, rồi Dư Tình nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, ghé lại gần, nhìn chằm chằm vào cô: "Cậu đã đồng ý với anh ấy rồi à?"
Ôn Dạng gật đầu.
Dư Tình chớp mắt: "Không định thử thách thêm nữa à?"
Ôn Dạng lắc đầu: "Thử thách cái gì nữa?"
Dư Tình ngẩn ra.
Cũng đúng, thử thách cái gì nữa chứ.
Hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau, bây giờ Ôn Dạng gặp được Phó Hành Chu tuổi trưởng thành, và rõ ràng, Phó Hành Chu cũng trưởng thành hơn.
Anh không phải là chàng trai còn đang đi học, cũng không phải là người đàn ông vừa bước chân vào xã hội, đang trên đường tìm kiếm thành công. Anh thuộc về một giai đoạn khác, ở một đẳng cấp khác.
Dư Tình nhìn Ôn Dạng, hỏi: "Tớ tò mò không biết cậu rung động ở điểm nào thế?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận