"Được, anh thử xem." Mặt Ôn Dạng hơi nóng lên, nói.
Cô tiến lên một bước, nhận lấy chiếc vali trong tay Phó Hành Chu, anh buông tay ra, cúi xuống nhìn cô, hỏi: "Tối mai em có rảnh không?"
Ôn Dạng cầm vali, lùi lại nửa bước, ngước mắt lên. Cô nhìn vào đôi mắt anh, gió thổi làm rối mái tóc cô, hai người nhìn nhau, thực ra ngay khi Ôn Dạng nói câu đơn thuần là muốn tặng anh, thì cả hai đều hiểu được là người được theo đuổi cũng đã đáp lại rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng khẽ cười, đáp lại: "Tôi có rảnh."
Giọng Phó Hành Chu trong trẻo: "Vậy tối mai tôi đến đón em nhé."
Ôn Dạng gật đầu.
"Được."
"Tôi lên trước đây."
Phó Hành Chu ừ một tiếng, Ôn Dạng kéo vali xoay người, bước về phía cửa. Phó Hành Chu đứng yên tại chỗ, nhìn cô vào trong nhà, lên cầu thang, mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa, anh mới quay đi, đặt hộp quà lên ghế phụ, rồi bước đến vị trí lái.
-
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặt Ôn Dạng nóng lên, nhưng khi ra khỏi thang máy thì đã hạ nhiệt bớt. Cô kéo kéo khăn quàng, hít thở chút không khí, chiếc vali không nặng lắm, cô kéo vali đi mở cửa. Vừa vào nhà, cô đã thấy Dư Tình đang mặc đồ ở nhà, đứng đó ăn chanh leo, nhìn thấy cô về, cô ấy cười tươi, nháy mắt: "Đã về rồi à?"
Ôn Dạng tháo khăn quàng cổ ra, đặt lên giá treo đồ, thay giày, nói: "Cậu đi nhanh quá, may mà có Từ Nhứ ở đó, nếu không thì cậu định về kiểu gì?"
"Cũng vì tớ nhìn thấy anh ta nên mới dám đi đấy." Dư Tình lấy nửa quả chanh leo khác, xúc ăn rồi tiến tới trước mặt Ôn Dạng. "Cậu không biết đâu, áp lực mà Phó Hành Chu tỏa ra khủng khiếp quá, mỗi lần thấy anh ấy là tớ đều có cảm giác như không thể thở nổi."
Ôn Dạng nghĩ một chút, cảm thấy cũng không đến mức ấy.
Cô có thể nhìn thấy ý cười trong mắt anh, cô nói: "Anh ấy cũng có cười mà."
Dư Tình tựa vào bàn bếp, xúc hết phần ruột của chanh leo, lắc đầu nói: "Cười không có nghĩa là gần gũi. Anh ấy có thể thân thiện với cậu, nhưng khi tớ nhìn thấy anh ấy lại chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng. Anh ấy có khuôn mặt đẹp trai, nhưng không phải là kiểu người dễ gần đâu."
Ôn Dạng kéo vali vào trong nhà, nói: "Nhưng cậu bảo anh ấy là người tốt mà."
"Người tốt thì vẫn có cảm giác xa cách và áp lực chứ, hai điều này không mâu thuẫn gì cả." Dư Tình cười tươi, nhìn Ôn Dạng rồi nói: "Dù sao thì anh ấy chỉ cần dịu dàng với cậu là đủ rồi, còn với chúng tớ thế nào thì không quan trọng."
Mặt Ôn Dạng lại đỏ lên.
Cô khẽ đá Dư Tình một cái.
"À, còn Từ Nhứ thì sao? Hôm nay anh ấy làm gì ở ga tàu thế?" Nhìn dáng vẻ anh ấy như là đang đi đón người, nhưng lại bị Dư Tình "xí phần". Dư Tình liếm môi chua chát, nói: "Anh ta mời một thầy phong thủy đến để xem ngày tốt về nhà mới. Thầy phong thủy đó trông có vẻ rất có nghề, có hai chòm râu bạc phơ, khí chất như cao tăng đắc đạo ấy."
Nghe vậy, Ôn Dạng nói: "Thì ra là vậy, hóa ra Từ Nhứ cũng tin vào mấy chuyện này."
"Tất nhiên là anh ta tin rồi, ở chỗ chúng ta người ta mê tín nhất là mấy việc này mà."
"Ừ, đúng thật."
Ôn Dạng lấy một túi bánh ngọt ra, khiến mắt Dư Tình sáng rỡ. Cô ấy vừa vồ lấy vừa bắt đầu ăn. Ôn Dạng thu dọn quần áo, lấy đồ ngủ rồi đi tắm, rửa sạch mọi mệt mỏi sau một ngày di chuyển, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cô đã rời nhà gần nửa tháng, sàn ban công, bàn ghế, bàn trà, bàn bếp và tủ kệ đều phủ đầy bụi, tất nhiên phải lau chùi lại.
Dư Tình vừa ăn bánh ngọt vừa giúp một tay, nhưng kết quả là cô ấy lại làm rơi vụn bánh khắp sàn. Ôn Dạng không nhịn được mà véo má cô ấy.
"Đừng ăn nữa."
"Được rồi, được rồi." Cô ấy miệng đầy bánh, lúng búng đáp lại.
Hai người dọn dẹp xong, mỗi người ôm lấy máy tính của mình, ngồi xuống sofa và sắp xếp công việc để ngày mai trở lại làm việc. Hình ảnh hoàn thiện của căn hộ 63 mét vuông của cô Trần ở Hoa Thành Tứ Quý đã có. Trước Tết, Ôn Dạng và bà ấy đã thống nhất lại về bảng giá lần cuối. Ôn Dạng và Dư Tình đã giảm nhẹ một chút chi phí cải tạo, điều kiện duy nhất là sau khi hoàn thiện, họ mong muốn có thể quay một video quảng cáo cho Phòng Thiết kế Vân Xích.
Bà Trần đã đồng ý.
Chi phí giảm bớt sẽ được cô ấy dùng để chi trả cho việc thuê nhân công đập tường lúc đầu. Còn về các thiết bị điện tử, họ vẫn áp dụng mức giá ưu đãi của văn phòng để tặng thêm máy chiếu. Đối với việc cải tạo căn hộ nhỏ, đây đã là sự lựa chọn rất tốt rồi.
Ôn Dạng liên lạc với bà Trần, hẹn thời gian gặp vào ngày mai.
Sáng hôm sau.
Ôn Dạng và Dư Tình rửa mặt sạch sẽ, tinh thần sảng khoái khởi hành đến văn phòng. Cả hai đều nghĩ mình đã đến sớm nhất, nhưng không ngờ Đào Lật còn đến sớm hơn họ. Cô ấy không mang theo chìa khóa, đang ngồi trước cửa văn phòng gặm bánh mì và uống sữa chua. Khi nhìn thấy họ đến, cô ấy lập tức bật dậy, tươi cười chào đón: "Chị Ôn, chị Dư, chúc mừng năm mới, phát tài phát lộc."
Dư Tình cười, mở cửa rồi nói: "Câu tiếp theo chắc là “lấy bao lì xì ra đi” đúng không?"
Đào Lật cười hì hì.
Ôn Dạng vào phòng, mỉm cười rồi đặt những món đồ ăn vặt, bánh kẹo và quýt mang đến ở khu vực tiếp khách. Cô cũng đặt một đĩa kẹo màu đỏ trên bàn lễ tân nhỏ, rồi quay lại chăm sóc những chậu cây mọng nước xanh tươi của mình.
Dư Tình lấy những món đồ trang trí màu đỏ mang từ Nam An ra, bày biện lên bàn làm việc.
Khoảng chín giờ hơn.
Hai nhân viên khác cũng đến làm việc.
Ôn Dạng và Dư Tình mỗi người đưa cho họ một bao lì xì, khiến họ vô cùng vui vẻ. Khương Lãng là nhân viên quản lý fanpage của phòng làm việc, sờ vào bao lì xì, nói: "Không biết bên trong có phải là thẻ cào không nhỉ?"
Nghe vậy, Dư Tình chỉ vào anh ấy, nói: "Em vừa cho chị một gợi ý đấy, lần sau chắc chắn sẽ chuẩn bị như vậy."
Khương Lãng lập tức đáp: "Không, không, không, chị ơi, em chỉ đùa thôi mà."
Những người khác cười ầm lên.
Ôn Dạng nhìn họ đùa giỡn, mỉm cười thu dọn túi hồ sơ, dẫn theo Đào Lật ra ngoài, trước tiên đến Hoa Phủ thăm nom tình hình sửa nhà, mang theo đồ ăn cho nhóm anh Trần Xương, sau đó cô đi đến Hoa Thành Tứ Quý.
Bà Trần cũng vừa mới từ quê về, vali cùng một số thực phẩm mang về từ quê còn chưa thu dọn, chất đống ở cửa bếp. Hôm nay chồng bà Trần cũng có mặt. Ông ta có dáng người mập mạp, khi thấy họ vào cửa thì chỉ liếc nhìn một cái, hoàn toàn không có chút biểu hiện hoan nghênh nào.
Bà Trần kéo Ôn Dạng ngồi xuống, cười hỏi: “Đã có bản thiết kế chưa thế?”
Ôn Dạng mỉm cười gật đầu, cô mở máy tính bảng, ra hiệu cho bà Trần xem. Bà Trần cúi đầu nhìn, Ôn Dạng lần lượt giải thích từng lợi ích của việc cải tạo ngôi nhà. Hai phòng được cải tạo thành ba phòng, 63 mét vuông thì đối với Dư Tình mà nói, cũng không phải là chuyện khó khăn, diện tích nhỏ hơn cô ấy còn sửa được nữa mà. Vì vậy bản vẽ này do Dư Tình chỉ đạo Ôn Dạng thiết kế. Đây cũng là một bước đột phá của Ôn Dạng.
Chồng của bà Trần từ từ đi tới phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, giọng nói đầy chế giễu: “Hành lang sửa nhỏ như thế, ai đi qua nổi chứ? Mấy người có tính đến trọng lượng của tôi không đấy?”
Bà Trần nghe thấy vậy, quay đầu nhìn chồng, ra hiệu cho ông ta cút đi. Ông ta không đi.
Ôn Dạng ngừng lại một chút, nhưng không tức giận. Cô mỉm cười trượt màn hình, bàn trà được dời qua một bên, hành lang lập tức rộng rãi hơn hẳn. Ôn Dạng nhìn chồng bà Trần, nói: “Bàn trà này có thể có hoặc không, nhưng vì nhà có người lớn tuổi, người già thường thích uống trà, nên giữ lại bàn trà di động này. Bàn trà này có thể làm tủ sofa, có thể kéo dài ra và thu gọn lại.”
Chồng bà Trần xịt keo sững sờ, nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, không thể động đậy.
Ôn Dạng đang định tiếp tục trao đổi với bà Trần thì ông ta lại lên tiếng: “Phòng sửa nhỏ thế thì làm sao mà ở được, có định cho tôi nằm hay không đây? Hay là cô nghĩ tôi chiếm nhiều chỗ quá, định đuổi tôi ra ngoài?”
“Ông nói cái gì đấy?” Bà Trần đột nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn chồng, bà ấy biết rõ là ông ta đang cố ý gây sự.
Ôn Dạng nhẹ nhàng lướt qua màn hình, nói: “Chiếc giường này rộng 1m8 dài 2m, đối với chiều cao và cân nặng của ông thì hoàn toàn thoải mái. Thể hình của ông thì hoàn toàn vừa vặn. Ở đây còn có một góc làm việc riêng cho ông, chỉ cần kéo tấm bảng xuống là có ngay một chiếc bàn, vừa thuận tiện làm việc, vừa có không gian cho bà Trần đặt đồ đạc.”
Chồng bà Trần liếc nhìn bản thiết kế trong tay Ôn Dạng, nghe cô nói thể hình của ông ta là “vừa vặn”, sắc mặt ông ta có phần dịu lại. Nhưng ông ta lại tiếp tục nói: “Quần áo chăn màn cũng không có chỗ để, cái giường to thế để làm gì?”
Ôn Dạng lại mở trang khác, nói: “Cái nệm này có thể lưu trữ đồ, chăn màn và một số quần áo không đúng mùa đều có thể cất dưới đây. Vị trí bên cạnh giường còn có tủ âm tường, đủ để treo quần áo theo mùa, trừ khi ông có hơn ba trăm sáu mươi bộ quần áo.”
Câu nói cuối cùng khiến bà Trần không nhịn được mà bật cười. Bà ấy đã nghe ra được Ôn Dạng đang mỉa mai ông chồng khó tính của mình.
Chồng bà Trần cảm thấy câu nói cuối cùng của Ôn Dạng không mấy dễ chịu, nhưng nhìn lại thấy thiết kế lưu trữ cũng không tệ, hơn nữa đúng thật là đã giữ lại tủ quần áo, lại còn có cả bàn làm việc, ông ta miễn cưỡng không nói thêm gì. Tiền cũng đã chi rồi, giờ biết làm sao đây, vốn dĩ ông ta chỉ muốn tìm chỗ trút giận, không ngờ gặp phải người có khả năng đối đáp khéo léo như vậy, nên đành phải quay lưng bỏ đi.
Sau khi ông ta rời đi, không gian ở đây cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Ôn Dạng và bà Trần tiếp tục thảo luận. Sau khi thanh toán hết khoản tiền thiết kế còn lại, dự án này coi như hoàn tất, chỉ còn chờ đội thi công đến làm nữa làm xong.
Rời khỏi Hoa Thành Tứ Quý, Đào Lật thở phào một hơi, nói: “Chồng của khách hàng đúng là...”
Ôn Dạng mỉm cười, thật sự mà nói cô cũng rất bực mình với người đàn ông này, nhưng đã đến bước cuối cùng rồi, nói vài lời dễ nghe rồi bỏ qua cũng được.
-
Khi trở về văn phòng, xử lý một số công việc cuối cùng thì đã là hơn sáu giờ chiều.
Điện thoại reo lên, tin nhắn từ Phó Hành Chu.
Anh đã đến nơi.
Ôn Dạng thu dọn đồ đạc, vào nhà vệ sinh dặm lại chút son môi. Dưới con mắt chớp nháy liên tục của Dư Tình, cô xách túi xuống lầu, từ xa đã nhìn thấy xe của anh. Anh đứng cạnh xe, mặc một chiếc áo khoác dài kết hợp với áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, khi thấy cô bước ra, anh lập tức bỏ điện thoại xuống và mở cửa cho cô.
Ôn Dạng bước xuống cầu thang, hôm nay cô mặc một chiếc váy ren trắng và áo khoác dài màu nhạt. Màu trắng tôn lên làn da trắng mịn của cô, cộng thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng, gần như không khác gì mặt mộc, chỉ có đôi mắt nhờ phấn mắt nhẹ nhàng mà trông càng đẹp hơn. Cô nói: “Anh đã đợi lâu rồi à?”
Phó Hành Chu khẽ nhếch môi: “Tôi cũng vừa mới đến thôi.”
Ôn Dạng “ồ” một tiếng, đôi mắt ánh lên ý cười, cúi người ngồi vào xe. Phó Hành Chu đóng cửa xe lại, đi vòng sang chỗ lái, ngồi xuống và khởi động xe, nhẹ giọng hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Ôn Dạng liếc nhìn anh: “Anh quyết định đi.”
Phó Hành Chu xoay vô lăng, giọng nói trầm ấm: “Ăn món em thích.”
Ôn Dạng nghĩ thầm, cô thích rất nhiều món. Nhưng cô không ngờ, anh lại đưa cô đến một nhà hàng Nam An, một nhà hàng cực kỳ cao cấp về ẩm thực Nam An. Trước đó cô đã thấy trên mạng rồi, tuy đắt đỏ nhưng rất ngon, đúng là đắt xắt ra miếng.
Điều bất ngờ hơn là, trong nhà hàng còn giới thiệu các địa điểm đặc trưng của Nam An. Mà kỳ diệu nữa là, bức ảnh chụp cầu vượt giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối ở Trường Trung học số 1 ở Nam An mà cô đã thấy trong triển lãm hôm đó lại xuất hiện ở đây. Ôn Dạng kinh ngạc bước đến xem.
Phó Hành Chu đứng sau cô, đưa thực đơn cho cô.
Ôn Dạng quay đầu đối diện với ánh mắt anh, hỏi: “Đây là bức ảnh đó đúng không?”
Phó Hành Chu cười khẽ, gật đầu.
Ôn Dạng lặng lẽ wow một tiếng, hai người bước đến ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, toàn là những món ăn quen thuộc của Nam An. Ôn Dạng gọi món, Phó Hành Chu thì lau bát đũa, anh tiện tay xoay chiếc cốc.
Ôn Dạng vừa gọi món vừa hỏi ý kiến anh.
Phó Hành Chu: “Em quen thuộc hơn tôi, em cứ gọi là được.”
Ôn Dạng cười, chớp mắt: “Nhưng cũng phải có món anh thích ăn chứ.”
Phó Hành Chu đặt ngay ngắn cốc, liếc nhìn cô một cái: “Nghe theo em hết.”
Trong ánh sáng lờ mờ, tai Ôn Dạng đỏ bừng lên, cô cúi đầu, vậy thì cứ gọi theo ý cô vậy.
Đặc trưng của món ăn Nam An là tươi ngon, dù là thịt heo hay thịt bò đều có thể ăn được theo vị nguyên bản. Một số món thậm chí chỉ cần chấm chút nước sốt đặc chế mà không cần chế biến nhiều cũng có thể ăn được. Nước canh Nam An cũng rất ngon. Chỉ mới cách một ngày mà đã có thể ăn món quê hương, Ôn Dạng bỗng nghĩ đến tay nghề của Chúc Vân, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ăn bữa tối xong.
Màn đêm đã buông xuống.
Phó Hành Chu uống một ngụm trà rồi đặt cốc xuống, nói: “Lát nữa em còn việc gì không?”
Ôn Dạng bỏ khăn giấy xuống, ngước mắt lên lắc đầu: “Không có việc gì cả.”
Phó Hành Chu cười: “Vậy để tôi dẫn em đến một nơi.”
Ôn Dạng chớp mắt.
Hai mươi phút sau, chiếc xe màu đen tiến vào một công viên tư nhân. Đèn xe chiếu qua, có một bảng hiệu hiện lên hai chữ "Phó thị", đây là công viên tư nhân của gia đình anh. Nhưng nói là tư nhân, thực tế là khi xe dừng lại, Ôn Dạng vẫn thấy có khá nhiều người đang đi dạo trong công viên, vậy nên cũng có thể xem như trạng thái bán mở cửa.
Xuống xe.
Công viên rất rộng rãi, không gian yên tĩnh và thoải mái, hương hoa thoang thoảng trong gió. Phía trước có rất nhiều hoa hải đường. Phó Hành Chu dẫn cô đi về phía một hồ trăng khuyết rất đẹp. Trên hồ có mấy chiếc đèn hoa sen đang trôi, ánh nến lung linh, nhiều màu sắc, cực kỳ đẹp mắt.
Ánh nến lung linh trên mặt nước, tựa như những vì sao.
Ôn Dạng kinh ngạc: “Đẹp quá.”
Phó Hành Chu liếc nhìn cô, mỉm cười rồi dẫn cô đi xuống dưới. Vì độ dốc hơi cao, nên Phó Hành Chu đi xuống trước, anh ngước mắt nhìn cô, chìa tay ra. Ôn Dạng nhìn vào mắt anh, vài giây sau, đưa tay đặt lên lòng bàn tay anh. Bàn tay người đàn ông khẽ nắm lại, đưa cô xuống an toàn.
Khi xuống đến bãi cỏ, khoảng cách đến những chiếc đèn càng gần hơn, càng đẹp hơn, ngay cả nước hồ cũng lấp lánh, ánh sáng lung linh. Ôn Dạng không nhịn được ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào nước hồ, hơi lạnh.
Phó Hành Chu nói khẽ: “Cẩn thận đấy.”
Ôn Dạng đáp: “Mát quá.”
Phó Hành Chu cười nhìn cô một cái, nửa ngồi xuống, lấy từ bên cạnh một chiếc đèn hoa sen, đưa cho cô: “Muốn thả một chiếc không?”
Ôn Dạng nhìn chiếc đèn hoa sen xinh đẹp, cô đưa tay nhận lấy: “Muốn.”
Cô cẩn thận nâng chiếc đèn hoa sen lên, khom người xuống, nhẹ nhàng thả xuống mặt hồ.
Phó Hành Chu đứng bên cạnh nhìn cô thả đèn, người đàn ông xắn tay áo lên, để lộ nửa chiếc đồng hồ và cổ tay, dáng vẻ nửa ngồi vẫn toát lên vẻ cao quý. Ôn Dạng nhìn chiếc đèn hoa sen trôi trên mặt hồ, tay cô khẽ vẩy nước, khiến chiếc đèn hoa sen trôi đi.
Có lẽ là do không khí tĩnh lặng, có lẽ là vì không gian quá đẹp.
Ôn Dạng quay đầu nhìn Phó Hành Chu: “Tôi có thể hỏi anh, anh bắt đầu có cảm tình với tôi từ khi nào không?”
Phó Hành Chu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, khẽ trả lời: “Khi em chụp ảnh ở Hong Kong.”
Ôn Dạng nhớ lại.
Lục Trạm đến bắt chuyện với cô, còn anh thì ngồi trong xe, khi cô ngước mắt lên, ánh mắt họ chạm nhau. Lúc đó, cô thật sự không thể nhận ra, ánh mắt anh vẫn mang sự xa cách, ẩn chứa vài phần lạnh lùng, cảm giác có chút khó với tới.
Nhưng khi ăn, anh lại hỏi cô có kiêng món gì không, còn gọi món tráng miệng cho cô, lúc ra về lại đứng đó chờ cô.
Có lẽ.
Cũng không phải là không có dấu vết.
Dưới ánh nến lung linh, bên bờ hồ lấp lánh.
Ôn Dạng nhẹ giọng hỏi tiếp: “Tôi có thể hỏi thêm về cuộc hôn nhân của anh với Lê Mạn không?”
Phó Hành Chu nghe vậy, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng lên. Ngón tay cô đã hơi lạnh, anh lấy khăn giấy ra lau, nói: “Bố tôi mất sớm, mẹ tôi không chịu nổi, đã ra nước ngoài chữa lành vết thương, để lại Tập đoàn Khinh Chu. Vì vậy, tôi buộc phải về nước, tiếp quản tất cả. Bà nội thương tôi, từ khi đến tuổi kết hôn đã muốn chọn cho tôi một cô chiêu nhà quyền quý để kết hôn, ý định là liên hôn. Sau đó, mẹ tôi lại giới thiệu Lê Mạn, cô ta cần tài nguyên, mối quan hệ, còn tôi thì cần một người vợ có thể xuất hiện trước công chúng.”
“Ai cũng có mục đích riêng, nên mới kết hôn.”
Phó Hành Chu ngước mắt nhìn cô: “Đó là toàn bộ quá trình.”
Ôn Dạng cũng đoán được anh không nhắc đến bố là vì có lý do nào đó, có lẽ ly hôn hoặc không gần gũi với gia đình.
Việc không còn trên đời thì cô không dám đoán nhiều, nhưng không ngờ đó lại là sự thật.
Còn về Lê Mạn, cô chỉ muốn một lần nữa xác nhận lại từ phía anh.
Ôn Dạng nhìn anh.
Bất ngờ tiến lên một bước về phía anh.
Phó Hành Chu nhìn cô vài giây, nhận ra ý định của cô, khẽ hỏi: “Em có sẵn lòng thử cùng anh không?”
Ôn Dạng khẽ gật đầu.
“Thử xem sao.”
Phó Hành Chu nhướng mày, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô tiến lên một chút, ánh mắt cả hai quấn quýt với nhau, trong mắt đều chứa đựng ý cười.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận