TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Là quà đáp lễ hay chỉ đơn giản là muốn tặng tôi thôi?
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Ôn Dạng sững sờ.

 

Những chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, đang từ từ rơi xuống như những ngôi sao băng, phản chiếu trong đôi mắt cô, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp. Cô nhẹ nhàng hỏi: "Phó Hành Chu, sao anh làm được vậy?"

 

Rõ ràng anh đang ở thành phố Nam mà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng. Phó Hành Chu sững sờ vài giây, sau đó mỉm cười trả lời: "Tôi đã sắp xếp vài chỗ, đợi em đăng lên mạng xã hội."

 

Ôn Dạng khựng lại một chút, mở điện thoại kiểm tra trang cá nhân của mình.

 

Trước bữa ăn, cô đã đăng một bức ảnh chín khung. Trong đó có cảnh Chúc Vân đang nấu ăn, Ôn Lệ pha trà, ở giữa là hình bữa cơm gia đình, và một bức ảnh cả ba người chụp chung. Cô còn chụp cả những chiếc lồng đèn vừa được treo lên trong nhà. Cuối cùng còn có cả định vị vị trí.

 

Ôn Dạng chớp mắt, nói: "Nhỡ đâu tôi không đăng địa chỉ thì sao?"

 

Phó Hành Chu: "Thì tôi sẽ không thể làm gì được cả."

 

Ôn Dạng mỉm cười, nhìn ngắm những chùm pháo hoa đẹp đẽ, lung linh đến lạ thường. Trong khoảnh khắc này, tâm trạng của cô cũng trở nên tĩnh lặng theo. Dưới lầu, Chúc Vân gọi lớn: "Ôn Dạng, con có nhìn thấy pháo hoa không?"

 

Ôn Dạng từ ghế nằm ngồi dậy, chạy đến lan can, nhìn xuống dưới và nói to: "Con đang xem này, mẹ ơi, mẹ thấy có đẹp không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chúc Vân và Ôn Lệ đang đứng ở đầu ngõ, ngẩng đầu nói: "Đẹp lắm."

 

Ôn Dạng cười, đôi mắt lấp lánh: "Thế thì tốt rồi."

 

Sau khi nói xong, cô lại chạy về ghế nằm.

 

Phó Hành Chu lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của cô với bố mẹ, môi anh khẽ cong lên. Ôn Dạng nằm lại trên ghế, hỏi: "Thành phố Nam có pháo hoa không?"

 

Phó Hành Chu liếc nhìn ra cửa sổ: "Có lẽ ở trung tâm thành phố có, nhưng chỉ có thể là màn trình diễn bằng máy bay không người lái thôi."

 

Nhà cũ rất yên tĩnh, chỉ có những chiếc đèn lồng bên hồ được quản gia sắp xếp trang trí, mọi người đều thích yên tĩnh.

 

Ôn Dạng phản ứng lại: "Đúng rồi, thành phố Nam không được phép bắn pháo hoa mà, vậy là anh không được xem sao?"

 

Phó Hành Chu: "Em xem là được rồi."

 

Ôn Dạng cười: "Để tôi chia sẻ với anh nhé."

 

Phó Hành Chu nhướng mày: "Được."

 

Vậy là Ôn Dạng xuống lầu, lấy chiếc điện thoại khác mà cô đã mua để chụp ảnh ra, giơ máy lên, tập trung vào những chùm pháo hoa trên bầu trời, sau đó tạo thành ảnh và lần lượt gửi cho Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu cầm điện thoại, nhìn những bức ảnh cô gửi. Bức ảnh nào cũng đều có bố cục tuyệt đẹp. Anh mỉm cười trả lời: "Rất đẹp."

 

Ôn Dạng gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc (vui vẻ).

 

-

 

Nhà họ Trình.

 

Sau khi ăn bữa cơm tất niên xong, Trình Ngôn Vũ cùng Trình Sơn Hạ dọn dẹp bát đũa và mang vào bếp. Trình Sơn Hạ liếc nhìn vợ đang ngồi trong sân. Sau khi ăn cơm xong, Trịnh Mỹ Lệ đã mang ghế ra ngoài ngồi.

 

Năm ngoái vào thời gian này, mẹ chồng nàng dâu còn vui vẻ trang trí sân, mang hai chiếc ghế dài ra ngoài ngồi ăn vặt và trò chuyện, thi thoảng lại ngắm những chùm pháo hoa của hàng xóm. Sau đó, Ôn Dạng còn mua vài bó pháo que, hai mẹ con cùng nhau châm lửa chơi rất vui vẻ.

 

Còn năm nay, Trịnh Mỹ Lệ lại cô đơn ngồi một mình trong sân. Trình Sơn Hạ thở dài, liếc nhìn Trình Ngôn Vũ.

 

Trình Ngôn Vũ không nói gì.

 

Trình Sơn Hạ: "Hôn nhân tan vỡ không chỉ ảnh hưởng đến hai người mà còn cả hai gia đình nữa."

 

Trình Ngôn Vũ vẫn im lặng. Anh ta rửa bát xong, lau khô và đặt vào giá. Sau khi xong việc, anh ta rời khỏi bếp, chẳng bao lâu sau, anh ta đã cầm một chậu ngâm chân từ phòng tắm ra ngoài, đi đến trước mặt Trịnh Mỹ Lệ. Trong chậu có lá ngải cứu và cánh hoa hồng, đều là những thứ mà Trịnh Mỹ Lệ thích.

 

Anh ta đặt chậu xuống, cúi người vuốt thẳng quần bà ấy: "Mẹ, mẹ ngâm chân đi."

 

Trịnh Mỹ Lệ lạnh mặt nhìn anh ta, rụt chân lại.

 

Trình Ngôn Vũ cúi đầu, kéo chân bà ấy đặt vào chậu: "Nhiệt độ vừa đủ, con vừa thử qua rồi."

 

Bộ dạng cẩn trọng và trầm tĩnh này của anh ta khiến Trịnh Mỹ Lệ nhìn chăm chú một lúc lâu. Hai mẹ con dường như đang giằng co, cuối cùng bà ấy cũng đặt chân vào chậu nước. Trình Ngôn Vũ thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn đặt lên đầu gối bà ấy, ngẩng đầu hỏi: "Mẹ, mẹ có muốn uống gì không? Để con rót cho mẹ."

 

Trịnh Mỹ Lệ không trả lời.

 

Đúng lúc này, bầu trời phía xa bỗng có những chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung. Hình như là từ một ngôi làng khác, hướng về phía nhà Ôn Dạng. Trịnh Mỹ Lệ bị những chùm pháo hoa thu hút, ngẩng đầu nhìn.

 

Pháo hoa rực rỡ đến khó tin, đẹp đến mức trông như một món quà dành riêng để lấy lòng người đẹp.

 

Trình Ngôn Vũ cũng quay đầu, nhìn theo.

 

Trình Sơn Hạ bị thu hút, mang tách trà nóng ra, đưa cho Trịnh Mỹ Lệ. Trịnh Mỹ Lệ nhận lấy, cầm trong tay để sưởi ấm. Trình Ngôn Vũ thấy mẹ nhận lấy tách trà, khẽ thở phào. Anh ta chỉnh lại chiếc khăn trên chân bà ấy.

 

Bầu trời sáng rực phía sau lưng anh ta, những đóa hoa pháo hoa không ngừng nổ tung.

 

-

 

Thành phố Nam.

 

Đêm giao thừa, trên đường phố vẫn tấp nập xe cộ, đèn neon lấp lánh. Một chiếc xe bảo mẫu từ từ tiến vào Tông Dung Đảo, dừng trước một ngôi biệt thự. Lê Mạn mặc váy dài màu be và khoác áo khoác đen bước ra khỏi xe, quay đầu kéo dây, chú chó chăn cừu nhảy ra khỏi ghế ngồi và được cô ta dắt theo. Lê Mạn đeo kính râm, bước vào nhà.

 

Cô ta bước lên bậc thang, đẩy cửa vào. Bên trong đèn sáng trưng. Văn Nguyệt Nhàn đang ôm một chú chó nhỏ dỗ dành. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, Văn Nguyệt Nhàn cúi đầu dỗ dành chú chó nhỏ, nói: "Người nào đó vẫn còn nhớ mà về cơ à."

 

Lê Mạn tháo kính râm, đặt trên bàn trà, hỏi: "Dì giúp việc đâu?"

 

Văn Nguyệt Nhàn nói một cách thờ ơ: "Tôi cho bà ấy về rồi."

 

"Thế ai nấu cơm?"

 

“Chị đã về rồi thì tự đi mà làm đi.” Văn Nguyệt Nhàn ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, trong mắt mang theo sự thách thức. Lê Mạn cười lạnh một tiếng, “Con có thể làm gì? Con biết làm gì chứ? Mẹ đừng có chọc ngoáy nữa.”

 

“Tôi chọc ngoáy sao? Chị còn biết quay về à, chị còn nhớ tôi là mẹ chị nữa cơ à?” Văn Nguyệt Nhàn trực tiếp buông con chó ra, đôi mắt híp lại, “Chị lẳng lặng không nói một tiếng nào mà đã ly hôn, chị giỏi thật đấy.”

 

“Không phải là con muốn ly hôn.”

 

“Không phải chị muốn ly hôn? Vậy chị đã làm ra cái chuyện gì? Chị không cảm thấy mất mặt sao?” Văn Nguyệt Nhàn nghiến răng nói, “Cũng may nhà họ Phó rộng lượng, không tính toán với chúng ta. Nếu mà họ thật sự tính toán, chị có còn đứng ở đây mà nói chuyện với tôi sao?”

 

Lê Mạn hơi im lặng một chút.

 

Cô ta nhìn Văn Nguyệt Nhàn, nói: “Con muốn tình yêu thì có gì sai chứ?”

 

“Chị muốn tình yêu sao? Thứ đó đáng giá bao nhiêu chứ? Cái thứ hư vô mờ mịt ấy, có thể mua túi, mua nhà, cho chị cuộc sống cao sang sao? Chị bị điên rồi phải không? Lê Mạn!”

 

Văn Nguyệt Nhàn đứng dậy, bước đến trước mặt Lê Mạn.

 

Lê Mạn im lặng vài giây, đối diện với ánh mắt của mẹ, “Phó Hành Chu không biết cách yêu người khác.”

 

Văn Nguyệt Nhàn cười lạnh nhìn cô ta: “Không biết yêu người khác thì sao? Cho chị tiền, cho chị quyền còn chưa đủ sao? Cần cái tình yêu vô nghĩa kia làm gì chứ? Cái tình yêu chỉ có hạn sử dụng ba tháng đó, cô muốn để làm gì chứ?”

 

Bà ta chỉ vào Lê Mạn, nói thêm, “Tôi nói cho chị biết, sớm muộn gì thì chị cũng sẽ hối hận thôi.”

 

Lê Mạn không nói gì.

 

Cô ta nhìn mẹ mình, từ trên xuống dưới toàn là hàng hiệu, sơn móng tay tinh tế, mỗi ngón tay đều có giá cả vạn tệ, còn móng tay của cô ta cũng không kém gì. Cô ta với tay rót trà, nghĩ ngợi một chút, rồi nói: “Còn ăn cơm tất niên nữa không?”

 

“Ăn cái gì mà ăn? Chị tự gọi đồ ăn ngoài đi.”

 

Văn Nguyệt Nhàn cười lạnh, quay người ôm lấy con chó.

 

Lê Mạn uống một ngụm trà đã nguội lạnh, cuối cùng cầm điện thoại lên, đặt đồ ăn giao đến nhà.

 

-

 

Pháo hoa kéo dài đến tận khi Ôn Dạng chuẩn bị đi ngủ, cuộc trò chuyện của cô và Phó Hành Chu cũng kéo dài gần hai tiếng, đến khi cúp máy, điện thoại đã nóng bừng. Ôn Dạng mang đôi dép lông hình thỏ, rời khỏi ban công, bước vào phòng mới nhận ra trong nhà vô cùng ấm áp, nhưng khi nãy cô ở bên ngoài lại không cảm thấy lạnh chút nào. Cô chạy xuống lầu, bố mẹ còn đang uống trà ở phòng nhỏ trên tầng hai, thấy cô xuống, bèn hỏi: “Cuối cùng cũng xuống rồi, có lạnh không? Có muốn ăn khuya không?”

 

Vừa rồi, Chúc Vân đã đưa lên cho Ôn Dạng một ấm trà nóng và một ít bánh ngọt, thấy cô đang bận chụp ảnh và hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nên bà ấy và Ôn Lệ cũng không muốn làm phiền.

 

Ôn Dạng đặt khay xuống, trà và bánh ngọt trên đó đã được ăn hết, cô cầm lấy một tách trà Ôn Lệ vừa pha, uống một hơi cạn sạch, cười nói: “Thôi con không ăn khuya đâu, vừa ăn hết bánh ngọt rồi, no lắm.”

 

Chúc Vân và Ôn Lệ nhìn thấy làn da trắng hồng của Ôn Dạng, sắc mặt rất tốt, hai người đều cảm thấy yên tâm. Chúc Vân cầm tay cô, thấy tay cô ấm áp, bèn nói: “Không ăn thì thôi vậy.”

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Cô quay đầu thấy bố mẹ đang xem chương trình Xuân Vãn (*), cô ngồi sát vào Chúc Vân, hỏi: “Con cũng muốn xem một lát, tối nay có rút thăm trúng thưởng không?”

 

(*) Gala mừng xuân của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), được gọi tắt là Xuân Vãn.

 

Chúc Vân: “Bố mẹ không quan tâm mấy cái đó đâu.”

 

“Ồ ồ.”

 

Ôn Dạng phản ứng lại, chỉ có Trịnh Mỹ Lệ mới quan tâm đến mấy cái này. Cô ngồi sát vào Chúc Vân, bà ấy vuốt tóc cô, nhìn điện thoại của cô mà không hỏi cô đang nhắn tin với ai.

 

Có thể là Dư Tình.

 

Cũng có thể là khách hàng, hoặc đồng nghiệp, nhưng cũng có thể là người theo đuổi.

 

Nhưng dù là ai thì cũng không sao cả, vì Ôn Dạng đang từng bước tiến tới một cuộc sống mới. Bắt đầu không khó, chỉ có kết thúc là hơi đau đớn mà thôi. Nhưng không sao, có thể bắt đầu là được rồi.

 

Bên kia, Dư Tình cũng nhìn thấy pháo hoa.

 

Cô ấy gửi cho Ôn Dạng một đoạn dài toàn là “wow wow wow.”

 

Dư Tình: [Có thấy không? Pháo hoa xa hoa không ai sánh bằng này, cậu nói xem là đại gia nào trong khu mình bắn thế nhỉ?]

 

Ôn Dạng: [Cậu cũng thấy à?]

 

Dư Tình: [Tất nhiên rồi, dù có hơi xa nhưng tớ vẫn có thể nhìn thấy, mẹ tớ còn nói muốn đi xe máy đưa tớ ra đó xem, nhưng tớ không đi. Mấy đứa trẻ con gần nhà tớ vừa lên xe máy là phóng đi ngay, nghe nói con đường dẫn vào làng cậu bị tắc nghẽn, nhiều người tụ tập ở bờ hồ để xem lắm. Cũng may bây giờ đã xây rào chắn, nếu không có khi lại xảy ra tai nạn rồi.]

 

Ôn Dạng: [Không nghiêm trọng đến thế chứ.]

 

Dư Tình: [Ha ha ha, tớ chỉ nói quá lên một chút thôi mà. Chắc chắn là cậu phải nhìn thấy rõ ràng hơn nhà tớ chứ?]

 

Ôn Dạng: [Ừ, rất rõ ràng.]

 

Dư Tình: [Chậc chậc.]

 

Ôn Dạng vốn định nói là do Phó Hành Chu sắp xếp.

 

Nhưng chủ đề đã qua rồi, cũng không thể quay lại chuyện đó nữa. Nhưng Dư Tình cũng thấy được, cô cũng cảm thấy vui.

 

Cô hỏi: [Có đẹp không?]

 

Dư Tình: [Tất nhiên rồi, tớ đang bê ghế ngồi ngoài xem đây, còn ngồi cùng mẹ tớ nữa, vừa ăn hạt dưa vừa xem, đột nhiên cảm thấy thảnh thơi quá.]

 

Dư Tình: [Dạng Dạng, cậu biết không, đây là cái Tết duy nhất tớ cảm thấy thật sự thoải mái.]

 

Ôn Dạng: [(Ôm ôm)]

 

Dư Tình: [(Ôm ôm)]

 

Dư Tình: [Tất cả đều là nhờ có cậu, cũng cảm ơn vì đêm nay có màn pháo hoa này.]

 

Ôn Dạng mỉm cười nhẹ nhàng: [Ừ.]

 

Sau giao thừa, thời gian trôi qua rất nhanh. Nhà Ôn Dạng không có nhiều họ hàng, trong làng cũng có một số người thân, chuyện đi thăm hỏi chúc Tết rất thuận tiện, cơ bản là chỉ trong một ngày là xong. Mùng hai, cả nhà đến thăm họ hàng bên ngoại của Chúc Vân ở Châu Thị, sau đó thì quay về trung tâm thành phố Nam An. Ôn Dạng không có việc gì làm nên bèn mang máy tính ra bắt đầu làm việc.

 

Cô đợi Dư Tình trở về, vì Dư Tình đi cùng mẹ đến thăm bà ngoại, phải đi sang thành phố khác, người già một năm chỉ gặp một lần, nên ở lại lâu hơn.

 

Sáng mùng sáu.

 

Ôn Dạng và Dư Tình thu xếp hành lý, chuẩn bị trở lại thành phố Nam. Chuyến tàu của họ vào buổi chiều, nên Ôn Dạng vẫn còn thời gian để ở bên bố mẹ. Chúc Vân kéo cô đi mua sắm, mang ít đồ về thành phố Nam.

 

Ôn Dạng không để mẹ mua quá nhiều, hết kéo bà ấy ra khỏi quầy này lại kéo khỏi quầy khác. Chúc Vân thở dài, cáu kỉnh nói: "Biết thế không gọi con đi cùng rồi, con cứ ở nhà còn tốt hơn."

 

Ôn Dạng cười nhẹ, kéo tay bà ấy, nói: "Mẹ à, bây giờ bọn con nấu ăn ít lắm, có lúc bận quá thì con với Dư Tình chỉ ăn thức ăn nhanh dưới lầu. Ở đó có mấy quán cũng ngon lắm, có một quán còn là người Nam An mình mở, nên không cần mua nhiều đồ ăn đâu mẹ, để trong tủ lạnh hỏng sẽ hết thôi."

 

Chúc Vân nhìn đồ trong tay, ít đến mức đáng thương. Bà ấy nói: "Vậy mua ít bánh ngọt nhé? Con thích ăn bánh ngọt mà."

 

Nghe vậy, Ôn Dạng gật đầu: "Được ạ, cũng có lúc con lười làm bữa sáng, có bánh ngọt là đủ rồi."

 

Chúc Vân bước tới tiệm bánh ngọt, nói: "Bữa sáng vẫn phải đầy đủ dinh dưỡng một chút. Con mua thêm chút ngũ cốc, lúc bận thì pha mà ăn, nhớ đừng uống nhiều cà phê quá."

 

"Vâng, con biết rồi."

 

Trên đường đi qua quán trà, Nam An nổi tiếng với trà Phổ Nhĩ, Ôn Dạng nhìn vài lần rồi vào mua hai cân. Chúc Vân liếc nhìn cô một cái, hỏi: "Mua cái này làm gì, con định uống à?"

 

Ôn Dạng nhìn gói trà được đóng gói, cười nói: "Con mua để tặng."

 

Chúc Vân khẽ hỏi: "Khách hàng à?"

 

Ôn Dạng ngừng lại một chút, gật đầu: "Vâng."

 

Chúc Vân cũng không hỏi thêm gì nữa.

 

Mua đồ xong, hai mẹ con về nhà.

 

Buổi trưa, Ôn Lệ vào bếp, làm vài món sở trường của ông ấy, đặc biệt là món dành riêng cho Ôn Dạng. Thực ra Ôn Lệ chỉ biết làm một hai món, nhưng lần nào cũng giữ được hương vị đặc biệt ấy, không bao giờ thay đổi.

 

Chúc Vân dặn dò Ôn Dạng khi về thành phố Nam phải chú ý sức khỏe, không được ăn uống linh tinh, không được thức khuya. Ôn Dạng đều ngoan ngoãn đáp lại. Ôn Lệ không nói nhiều, chỉ gắp thức ăn cho cô rồi nói: "Hết tiền thì nói với bố."

 

Ôn Dạng mỉm cười, gật đầu: "Chắc chắn con sẽ nói mà."

 

Chúc Vân liếc nhìn cô, cũng cười theo.

 

Bốn giờ rưỡi chiều, Ôn Lệ và Chúc Vân đưa họ ra ga tàu cao tốc. Dì Diệu Vân đứng ở cửa nhìn theo chiếc xe đi khuất. Dư Tình ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng mẹ mình dần nhỏ đi, mắt cô ấy đỏ lên, rồi quay lại phía trước.

 

Ôn Dạng đưa tay ôm lấy cô ấy.

 

Chúc Vân nhìn hai cô gái, nói: "Dư Tình, có dịp thì dì sẽ qua nhà con chơi nhé."

 

Dư Tình ngẩng lên, lau nước mắt, mỉm cười: "Con cảm ơn dì ạ."

 

"Khách sáo gì chứ, hai đứa sống tốt, làm việc tốt ở thành phố Nam là bố mẹ chúng ta đã cảm thấy vui lắm rồi. Mẹ con cũng vậy thôi."

 

"Vâng."

 

Dư Tình gật đầu.

 

-

 

Khi tới thành phố Nam, trời vừa chập tối, khoảng bảy giờ hai mươi. Ôn Dạng và Dư Tình kéo hành lý đến cổng ra. Một chiếc xe màu đen dừng bên kia đường, Phó Hành Chu đứng cạnh xe, gọi điện thoại cho Ôn Dạng.

 

Điện thoại của cô vừa reo lên, cô định nhấc máy thì đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen đứng ở đối diện.

 

Ôn Dạng chớp mắt, mỉm cười.

 

Dư Tình nhìn theo ánh mắt cô, cũng thấy Phó Hành Chu. Người đàn ông đó thật sự là quá nổi bật, dù cách một con đường cũng có thể liếc mắt một cái, dễ dàng nhận ra. Cô ấy ai da một tiếng, lúc này đang có rất nhiều xe, đặc biệt là xe đi ra, Phó Hành Chu đi qua lối đi bộ, đi về phía này. Dư Tình chào hỏi anh: "Chào tổng giám đốc Phó."

 

Phó Hành Chu khẽ gật đầu với cô ấy, bước tới chỗ Ôn Dạng, giọng nói trầm ấm: "Ở đây không thể đỗ xe, tôi chỉ có thể tạm dừng ở bên kia đường."

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Hôm nay cô mặc áo len màu nâu nhạt kết hợp với chân váy, chiếc khăn quàng vẫn là chiếc khăn mềm mại trước đó, tóc búi củ tỏi, vài sợi tóc lưa thưa, đôi mắt cong cong như chứa đầy sao sáng, trông vô cùng xinh đẹp.

 

Phó Hành Chu nhìn cô một lúc, rồi cười nói: "Đưa hành lý cho tôi đi."

 

Ôn Dạng ừ một tiếng, đưa vali cho anh. Anh dẫn họ đi qua đường, Dư Tình nhìn bóng dáng cao ráo của người đàn ông phía trước, trong đầu nảy ra suy nghĩ: Mình đang làm kỳ đà cản mũi sao?

 

Nhưng nghĩ lại, lúc đầu cô ấy đã không từ chối, giờ mà bỏ đi thì phải gọi xe nữa.

 

Ôn Dạng thấy cô ấy đang suy nghĩ gì đó, kéo tay cô ấy. Dư Tình trở lại thực tại, mỉm cười.

 

Ngay sau đó, cô ấy kéo hành lý sang một bên, nói: "Ây da, tớ vừa thấy Từ Nhứ rồi."

 

"Dư Tình!" Ôn Dạng hơi sững người, chưa kịp giữ cô ấy lại thì Dư Tình đã chạy về phía trước. Ở đó thực sự có một chiếc xe Land Rover đang đậu, Từ Nhứ đứng bên cạnh xe đang gọi điện thoại, khi quay lại thấy Dư Tình đang lao tới thì giật mình hoảng sợ: "Làm gì vậy?"

 

Ôn Dạng nhìn Dư Tình đứng chắn trước mặt Từ Nhứ, không biết hai người đang nói gì.

 

Phó Hành Chu cũng thấy cảnh này.

 

Anh đoán được lý do khiến bạn thân Ôn Dạng đột nhiên chạy đi.

 

Anh quay lại nhìn Ôn Dạng, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

 

Ôn Dạng ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của anh, cũng đoán ra ý định của Dư Tình. Tai cô đỏ lên, bước theo anh. Sau khi đặt vali lên xe, Phó Hành Chu mở cửa xe bên ghế lái phụ. Ôn Dạng cúi người, ngồi vào trong.

 

Phó Hành Chu vào ghế lái, hỏi: "Em đã ăn gì chưa?"

 

Ôn Dạng gật đầu: "Ăn rồi, còn anh?"

 

Phó Hành Chu cầm vô lăng, anh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo sơ mi và quần dài, tay áo xắn lên, để lộ một đoạn cổ tay. Anh nói: "Tôi cũng đã ăn rồi. Nếu em đói thì tôi sẽ đi cùng em ăn chút gì đó."

 

Ôn Dạng lắc đầu: "Tôi không đói, trên tàu bọn tôi đã ăn nhiều rồi."

 

"Ăn gì?"

 

Phó Hành Chu quay đầu nhìn cô.

 

Ôn Dạng dựa vào ghế, chạm mắt với anh. Má cô nóng lên: "Chân vịt, chân gà, khoai tây chiên, còn có mì ăn liền nữa..."

 

Phó Hành Chu nhướn mày, ánh mắt ánh lên ý cười, khẽ ừ một tiếng.

 

Chiếc xe đi vào khu chung cư Nhã Các, đang chuẩn bị rẽ vào thì chiếc Land Rover của Từ Nhứ cũng đi lên phía trước. Chiếc xe tạm dừng, Dư Tình bước xuống lấy hành lý.

 

Từ Nhứ lên xe lái đi. Chiếc xe thể thao màu đen của Phó Hành Chu chậm rãi dừng ở chỗ chiếc Land Rover vừa đậu. Ôn Dạng xuống xe, gọi to: "Dư Tình."

 

Dư Tình vừa quẹt thẻ, thấy cô cũng tới, vẫy tay tạm biệt: "Bye bye."

 

Ôn Dạng lắc đầu cười, nhìn Dư Tình vào khu nhà.

 

Cô cũng yên tâm, Từ Nhứ đã đưa Dư Tình về nhà an toàn rồi.

 

Phó Hành Chu lấy vali của Ôn Dạng từ cốp xe xuống, giúp cô kéo ra. Chiếc vali của cô không nhỏ, màu bạc, nhưng khi anh cầm lại trông nhỏ bé hẳn.

 

Ôn Dạng cầm hộp trà Phổ Nhĩ, đưa cho anh.

 

Phó Hành Chu liếc nhìn chiếc hộp: "Quà cho tôi à?"

 

Ôn Dạng ngẩng đầu, gật gật: "Ừ."

 

Phó Hành Chu không vội nhận, anh nhẹ nhàng hỏi: "Là quà đáp lễ hay chỉ đơn giản là muốn tặng tôi thôi?"

 

Ôn Dạng sững người, cô cầm vào quai túi xách, mấy giây sau mới hiểu được ý của anh, đáp lễ là lễ phép, đơn thuần muốn tặng là xuất phát từ tấm lòng, làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, có chút lạnh lẽo.

 

Ôn Dạng nhìn vào mắt anh.

 

Trái tim đập thình thịch, mãi lâu sau, cô mới nhẹ giọng nói: “Chỉ đơn thuần là muốn tặng anh thôi.”

 

Ý cười trong mắt Phó Hành Chu càng sâu hơn, duỗi tay ra nhận lấy món quà kia. “Vậy thì tôi sẽ nhận.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)