“Con hỏi cái này làm gì?” Trình Sơn Hạ tiến tới hỏi.
“Không có gì.” Trình Ngôn Vũ đáp.
Chỉ cần không vứt đi là được, anh ta nghĩ vậy, rồi xoay người lên lầu, trở về phòng ngủ chính, đi tới tủ quần áo, cúi người lấy từng món đồ trong va-li ra, treo lên, lấp đầy khoảng trống trong tủ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Năm thứ hai yêu nhau, vì đều là người Nam An nên mỗi lần nghỉ hè về thăm bố mẹ, anh ta đều đưa Ôn Dạng về nhà. Khi ấy, nhà hai người không xa nhau lắm.
Đi đi lại lại, bố mẹ hai bên đều biết hai người đang yêu nhau. Cả hai thi đậu đại học ở xa nhưng lại học cùng một trường, còn là người cùng quê, đó chính là duyên phận.
Chưa kết hôn mà họ hàng, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp ở Nam An đã ít nhiều biết đến chuyện tình cảm của hai người. Nam An không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng tin tức lại rất nhanh.
Yêu đương, tốt nghiệp, kết hôn, khởi nghiệp, mọi người đều biết rõ.
Cả chuyện ly hôn, cũng vậy.
-
Khoảng ngày 28 Tết, Ôn Dạng đã về nhà cũ với bố mẹ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhà cũ là nhà tổ, do ông nội để lại, là căn nhà hai tầng một sân thượng, ở trong làng. Vì nhiều năm không ai ở nên Ôn Lệ đã về trước để dọn dẹp. Lần này, Ôn Dạng cùng Chúc Vân trở về, cũng phải giúp dọn dẹp, vì họ sẽ ở đây vài ngày, cần dọn vệ sinh cho sạch sẽ, giường và ghế sofa phải trải lại, nước và điện cũng phải kiểm tra lại.
Xuống xe, xách va-li nhỏ, vừa bước vào con hẻm, mấy người hàng xóm gần đó, có người còn là họ hàng, thấy Ôn Dạng, thì mỉm cười nói: “Ôn Dạng đã về rồi à.”
Ôn Dạng cười gật đầu, lần lượt chào hỏi.
“Bác Trấn, dì Chu.”
“Ôn Dạng đúng là càng ngày càng xinh đẹp hơn, trông vẫn giống cô gái nhỏ vậy.”
Chúc Vân liếc nhìn Ôn Dạng một cái, cười nói: “Đừng có khen nó, kẻo đuôi nó lại vểnh tít lên trời lên mất.”
Ôn Dạng cười: “Đâu có đâu, con đã quen rồi mà.”
Bác Trấn và dì Chu đều cười, nói Ôn Dạng vẫn không thay đổi gì.
Chúc Vân chọc vào mũi Ôn Dạng, hai mẹ con cùng bước vào nhà. Ở đầu hẻm không xa, mấy bà thím đứng đó, nhìn về phía này không biết là đang nói gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành, đó là mấy bà thím nhiều chuyện nhất trong làng.
Ôn Dạng và Chúc Vân đều thấy, Chúc Vân ra hiệu bảo cô đừng để ý đến bọn họ, vào nhà rồi khép cửa lại.
Ôn Lệ đang rửa khay trà.
Ghế sofa gỗ trong phòng khách chất đầy đệm, vẫn chưa bọc vỏ. Ôn Dạng bước tới bọc giúp, Chúc Vân cầm cây lau nhà ra, dùng loại xô vắt cũ kỹ, bà ấy vừa nhấn vừa nói với Ôn Dạng: “Nếu con ra ngoài gặp mấy người đó mà bọn họ gọi con lại nói chuyện thì đừng để ý đến bọn họ, bọn họ chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi.”
Ôn Dạng đang bọc đệm, đáp: “Dạ.”
“Nếu nghe thấy bọn họ nói gì bậy bạ, con cứ về nói với mẹ, mẹ sẽ không tha cho họ đâu.” Giọng Chúc Vân rất không khách sáo. Bà ấy kéo dài việc đưa Ôn Dạng về nhà cũ là để tránh chuyện này. Nhà cũ khác với nhà ở khu trung tâm, ở trung tâm chỉ cần đóng cửa là không ai biết ai, nhưng ở nhà cũ, mọi người đều ở nhà tự xây, nhà ai cũng mở cửa, ra ngoài đổ rác thôi cũng gặp ngay họ hàng bên cạnh.
Bọn họ xì xào bàn tán rất nhiều, từ lúc ban đầu là bất bình với Trình Ngôn Vũ đã ly hôn với Ôn Dạng, sau đó lại thành nói Ôn Dạng không biết giữ chồng, cái gì mà một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, nghe mà bực hết cả mình.
Ôn Dạng bọc đệm xong, nói: “Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm.”
Chúc Vân ừ một tiếng.
Ôn Lệ nói: “Em bớt nóng tính lại đi, qua mùng 2 là nhà mình rời khỏi đây rồi, chẳng còn mấy ngày nữa, không phải xung đột làm ầm gì với bọn họ đâu.”
Chúc Vân nói thẳng: “Chuyện đáng phải làm ầm thì vẫn phải làm ầm lên, nếu không bọn họ lại tưởng nhà mình dễ bị bắt nạt.”
Ôn Lệ: “Thôi được rồi.”
Ôn Dạng nhìn vẻ bất đắc dĩ của bố, mỉm cười.
Hồi nhỏ, Chúc Vân đã đứng ra bảo vệ Ôn Dạng không biết bao nhiêu lần. Có lần, cháu gái của bà cô đến giật kẹp tóc của Ôn Dạng, Ôn Dạng không tránh kịp nên bị giật trúng, hai đứa giằng co, kéo tóc nhau, cuối cùng Ôn Dạng bị đẩy ngã vào góc tường. Chúc Vân tức giận, chạy tới nhấc đứa bé kia lên rồi quăng xuống đất bùn, khiến đứa bé kia bị ám ảnh nhiều năm liền.
Khi đó, Ôn Dạng rất sảng khoái.
Nhưng bà cô kia lại không chịu bỏ qua, đến nhà làm ầm ĩ một thời gian dài. Hồi đó, mọi người đều sợ Chúc Vân, nhưng sau khi bà ấy dọn đi, bọn họ lại bắt đầu tái diễn những trò cũ.
Nhà cũ có hai phòng trên tầng hai và một phòng khách nhỏ. Cả hai tầng nhà được ba người dọn dẹp trong một buổi chiều là xong. Tiếp theo là chuẩn bị đồ Tết, những món đã mua trước đó đều đã mang tới đây, nhưng vẫn thiếu một ít. Ôn Dạng đi cùng Chúc Vân ra chợ mua sắm, Ôn Lệ lái xe chở đồ về.
Ngày 29 phải cúng tổ tiên, đi lễ nhà thờ. Chiều ngày 30 bận rộn chuẩn bị bữa cơm tất niên, Ôn Dạng giúp Chúc Vân lột chỉ tôm, hai mẹ con đứng cạnh nhau, cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu.
Vì hai năm trước, vào khoảng thời gian này, Ôn Dạng đều ở nhà chồng. Giờ đây, Ôn Dạng lại ở bên Chúc Vân, giúp bà ấy lột chỉ tôm.
Chúc Vân nghĩ tới chuyện đó, môi lại mím chặt.
Bà ấy muốn con gái ở bên mình, nhưng cũng đau lòng vì cô lại trở về bằng cách này.
Ôn Dạng lại rất thích khoảng thời gian được lột chỉ tôm cùng mẹ, Chúc Vân nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món tôm rang muối tiêu, năm nào bà ấy cũng làm cho cô. Còn có món khoai lang tẩm đường, đều là những món tủ của Chúc Vân.
Lột chỉ tôm xong.
Chúc Vân bắt đầu nấu ăn.
Ôn Dạng ghé đầu vào, lén ăn vài miếng dưa chuột. Chúc Vân xé một mảnh vỏ quýt nhỏ đưa cho cô, nhìn cô một cái rồi nói: “Con đi tắm trước đi, lát nữa là ăn cơm được rồi.”
Ôn Dạng dạ một tiếng.
Trước khi ăn cơm phải mặc quần áo mới, đây là thói quen của gia đình họ. Cô nhanh chóng lên lầu tắm, thay một chiếc áo len đỏ phối cùng váy đen, trông vô cùng rực rỡ và xinh đẹp.
Chúc Vân đang xào nấu đồ ăn.
Ôn Lệ bưng món ăn lên, quay lại thấy con gái vẫn xinh đẹp như vậy, áo đỏ nổi bật, đúng là Tết thì nên mặc đồ đỏ. Hai vợ chồng đều hài lòng, Chúc Vân nhẹ nhàng nói: "Lại đây giúp mẹ đi."
"Đây ạ." Ôn Dạng cười bước xuống lầu, tiến tới lấy bát đũa.
Bữa cơm tất niên cũng có quy tắc về số lượng món ăn, Chúc Vân nấu đúng số chẵn, bàn ăn đầy những món mà Ôn Dạng thích. Chúc Vân vội vàng lên lầu tắm rửa, thay quần áo để không bị dính mùi dầu mỡ.
Ôn Lệ là đàn ông nên không chú trọng như thế, mặc áo len, không thay đồ mới ngay. Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, bắt đầu bữa cơm tất niên.
Ôn Lệ rót rượu.
Ôn Dạng và Chúc Vân thì uống nước trái cây, Ôn Lệ nâng ly lên, ra hiệu cụng ly.
Cả ba người cụng ly trên không, Ôn Lệ nhìn con gái nói: “Bố hy vọng con sẽ có một năm mới thuận buồm xuôi gió.”
Ôn Dạng mím môi, cười dịu dàng, “Cảm ơn bố ạ.”
“Chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh là được, không cần lo lắng cho con quá đâu.”
Ôn Lệ gật đầu, uống hết ly rượu.
Chúc Vân vỗ tay con gái, gắp thức ăn cho cô.
Ba người vừa mới gắp miếng thức ăn vào miệng thì phía sau đã vang lên tiếng pháo đì đùng, là hàng xóm đã bắt đầu đốt pháo mừng năm mới. Tiếp theo là tiếng pháo thứ hai, thứ ba, âm thanh pháo nổ rền vang khắp bầu trời, năm mới đã đến.
Trong tiếng pháo nổ, cả nhà dùng xong bữa cơm tất niên.
Điện thoại của Ôn Dạng vang lên, cô liếc nhìn cuộc gọi đến.
Phó Hành Chu.
Cô cầm điện thoại lên lầu, ngồi lên ghế nằm trên sân thượng.
Giọng nói của Phó Hành Chu truyền qua điện thoại, "Chúc mừng năm mới."
Ôn Dạng nhìn bầu trời lác đác những đốm pháo hoa, mỉm cười trả lời: "Chúc mừng năm mới."
Giọng cô mang theo ý cười.
Phó Hành Chu nghe ra, ánh mắt anh cũng chứa nụ cười, hỏi: "Em đã ăn cơm chưa?"
"Vừa mới ăn xong, còn anh thì sao?"
Phó Hành Chu đứng bên cửa sổ sát đất, phía sau là cả gia đình đang trò chuyện trên ghế sofa, anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên một chút, "Tôi cũng vừa mới ăn xong."
Anh nghe thấy tiếng pháo từ phía bên kia, hỏi: "Nhà em đốt pháo à?"
Ôn Dạng ngừng lại một chút, nói: "Không phải, là người trong làng bắn, nhà tôi không đốt."
"Em có sợ pháo không?" anh hỏi.
Ôn Dạng lắc đầu: “Không sợ, đã quen rồi, năm nào cũng ở đây đốt pháo từ giao thừa cho đến rằm tháng Giêng.”
"Kỳ nghỉ dài ghê nhỉ."
Phó Hành Chu biết phong tục ở Nam An được bảo tồn khá đầy đủ.
Ôn Dạng cười nói: "Đúng là dài thật, ở đây ngày lễ Tết kéo dài, nhưng từ khi bố mẹ tôi làm công việc này thì không thể ở nhà cũ đến rằm tháng Giêng nữa. Bố tôi phải bắt đầu làm việc từ mùng chín."
Phó Hành Chu nghe xong.
“Bác trai là kỹ sư à?”
Ôn Dạng đáp: "Ừ."
“Còn mẹ em thì sao?”
Ôn Dạng trả lời: "Kiểm toán."
Một kỹ sư và một kiểm toán, thực ra Phó Hành Chu đều biết cả rồi, trước đó anh đã điều tra qua. Ôn Dạng nghe thấy bên kia có tiếng người nói chuyện, bèn hỏi: "Anh đang ở thành phố Nam đúng không?"
Phó Hành Chu cười trả lời: "Ừ, bà nội ở đây, mẹ tôi cũng về rồi."
Nghe xong, Ôn Dạng ồ lên một tiếng.
Phó Hành Chu nói: “Phần lớn thời gian mẹ tôi đều ở nước ngoài.”
Ôn Dạng lại ồ một tiếng, “Thì ra là vậy.”
"Em còn tò mò gì nữa không? Có thể hỏi thêm."
Phó Hành Chu nhẹ giọng nói, anh thích Ôn Dạng chủ động hỏi về gia đình anh, giọng anh như ở ngay bên tai cô. Nghe anh nói vậy, tai Ôn Dạng nóng lên, cô do dự một chút, định hỏi về bố anh, nhưng thấy anh không nhắc đến, nên cô không tiện hỏi thêm.
Cô lắc đầu: "Không có gì nữa."
Phó Hành Chu hiểu lý do cô dừng lại không hỏi nữa, cô rất chu đáo, bây giờ đang là năm mới, một số chủ đề không nên đề cập vào lúc này, nếu cô không hỏi thì lần sau anh sẽ nói với cô.
Phó Hành Chu hỏi: “Em có thích pháo hoa không?”
Ôn Dạng nằm úp trên lưng ghế, nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng có vài đốm pháo hoa rất đẹp. Cô nói: "Thích, nhưng chúng chỉ lóe lên trong chốc lát thôi."
Phó Hành Chu nhẹ giọng nói: “Có lẽ tối nay sẽ không như vậy.”
Anh vừa dứt lời.
Ở xa, trên bầu trời, một tiếng nổ vang lên.
Bầu trời vốn đang yên tĩnh lại xuất hiện một màn pháo hoa rực rỡ, bùng nổ trên không trung, vô cùng lộng lẫy. Ôn Dạng khẽ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói: “Vừa mới có một chùm pháo hoa siêu đẹp.”
Phó Hành Chu khẽ mỉm cười: "Vậy à."
"Ừ."
Khi Ôn Dạng nghĩ rằng chỉ có một chùm pháo hoa, thì pháo hoa lại tiếp tục nổ tung từng chùm từng chùm một, bay lên bầu trời. Hơn nữa, cách đó không xa, ở khoảng đất trống gần làng, không ít người thân và hàng xóm nghe thấy tiếng pháo hoa đã chạy ra ngoài xem. Ôn Dạng đứng ở lầu hai thấy có rất nhiều người tụ tập, tất cả đều đến để ngắm pháo hoa. Cô nằm trên ghế, ngửa đầu nhìn lên, bầu trời như ngay trước mắt.
Cô nói: “Đẹp quá.”
Phó Hành Chu nghe thấy giọng đầy kinh ngạc cảm thán của cô, ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng.
Ôn Dạng nhìn mãi rồi nói: "Hình như là chưa có dấu hiệu dừng lại thì phải."
Giọng Phó Hành Chu trong trẻo: "Em muốn khi nào thì dừng lại?"
Ôn Dạng nói bâng quơ: "Tôi có thể quyết định được sao?"
Vừa nói xong, cô cảm thấy câu này có gì đó không đúng, Ôn Dạng sững sờ, nhớ lại lúc nãy anh hỏi cô có thích pháo hoa không, ngay giây tiếp theo pháo hoa đã xuất hiện. Cô nắm chặt điện thoại, "Là anh làm sao?"
Phó Hành Chu khẽ cười, cuối cùng cô cũng nhận ra.
Anh nói: "Ừ."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận