TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.501
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Phó Hành Chu lần lượt thưởng thức từng cái một
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Cùng Dư Tình vào cổng an ninh, Dư Tình kéo theo vali, ghé sát Ôn Dạng nói: "Phó Hành Chu làm việc đúng là kín kẽ không thể chê được, đúng là quá tốt."

 

Ôn Dạng cầm vé trong tay, hướng về sân ga, kéo Dư Tình qua xếp hàng, lúc này lượng người về nhà khá nhiều, cửa nào cũng đều kín mít người đang đứng. Dư Tình nâng túi đang từ từ tuột xuống khỏi vali lên, thở dài: “Nhiều người quá, lúc nãy qua cổng an ninh còn không cảm thấy gì.”

 

Ôn Dạng nhìn lên màn hình LED phía trên, nói: “Hình như năm nay có không ít công ty cho nghỉ Tết sớm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hình như thế, tớ thấy Lưu Ngu đã lái xe tự về rồi.”

 

Dư Tình lướt điện thoại, thấy bài đăng của Lưu Ngu, nhưng dù lướt qua rất nhanh cũng đã nhớ được động thái của cô ta.

 

Mấy năm nay, Lưu Ngu mở phòng làm việc này, cuộc sống thay đổi chóng mặt, từ việc phải chịu khổ thuê nhà đến vay tiền mua nhà, mua xe, rồi đến cả người toàn hàng hiệu, suốt ngày đăng thơ ca, hình ảnh du lịch và thú vui nhàn hạ thoải mái lên trang cá nhân.

 

Ai ai cũng kinh ngạc.

 

Chỉ có Dư Tình biết rõ gốc rễ của cô ta là như thế nào.

 

Dẫm lên công sức của cô ấy để leo lên, mà công lao lại đều thuộc về cô ta.

 

Lướt một lúc thấy chẳng có gì hay ho cả, Dư Tình dứt khoát không lướt nữa, lướt tiếp cũng chỉ thấy lo lắng hơn, chi bằng dính lấy Ôn Dạng còn hơn, hai người theo sát đoàn người, rất nhanh đã vào ga.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi mua vé thì đã hơi muộn, nên mua luôn vé hạng nhất, đắt hơn chút nhưng sẽ yên tĩnh hơn.

 

Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, hai người đặt vali lên.

 

Sau đó ngồi xuống.

 

Đặt đồ ăn Phó Hành Chu đưa trên bàn kéo, Dư Tình mở ra nhìn, “Trời ơi, toàn đồ ngon không à.”

 

Ôn Dạng ngó qua nhìn một cái.

 

Bên trong là cháo yến sào còn đang nóng hổi.

 

Dư Tình quay đầu nháy mắt với Ôn Dạng, “Vừa hay ăn vào cho ấm người, thời tiết lạnh như chó thế này.”

 

Ôn Dạng cười cười, gật đầu.

 

Dư Tình đứng dậy thò đầu nhìn hai hộp quà đặt phía trên, “Cậu nói xem tổng giám đốc Phó tặng hộp quà gì vậy?”

 

Lúc nãy còn chưa kịp xem kỹ.

 

Bây giờ nhìn qua hình như là trà thì phải?

 

Một cân chắc phải mấy vạn ấy?

 

Dư Tình còn định tiếp tục xem thì có người đến, va vào vali chắn mất tầm nhìn, cô ấy đành phải ngồi xuống, dù sao thì cũng chẳng phải đồ tệ gì.

 

Lúc này Ôn Dạng thấy hơi nóng, cô tháo khăn quàng cổ ra, tàu cao tốc cũng đã khởi hành, vừa thấy được cánh đồng và bầu trời bao la, Ôn Dạng đã lập tức cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh.

 

Cô mở avatar của Phó Hành Chu lên, gửi một tấm qua.

 

Ôn Dạng: [Tàu chúng tôi đã khởi hành rồi.]

 

Chưa đến một phút, Phó Hành Chu đã trả lời.

 

Phó Hành Chu: [Chú ý an toàn.]

 

Ôn Dạng: [Ừm, anh đã xong việc rồi à?]

 

Phó Hành Chu trả lời: [Ừm.]

 

Thực ra là vẫn chưa, vẫn còn đầy người trong phòng họp, Phó Hành Chu vừa nghe họ báo cáo, vừa cúi đầu cầm điện thoại tranh thủ trả lời tin nhắn của cô.

 

Ôn Dạng thấy anh không bận, soạn tin: [Anh còn đặc biệt bảo thư ký Tưởng đến làm gì, nếu anh bận thì cứ để anh ấy ở bên cạnh, tôi với Dư Tình tự lo được mà.]

 

Phó Hành Chu: [Cậu ấy còn có việc ở thành phố Nam phải làm.]

 

Ôn Dạng nghe vậy: [Ồ, thì ra là vậy.]

 

Thế là cô không còn cảm thấy quá áy náy nữa.

 

Ôn Dạng tiếp tục nói: [Anh còn tặng cả quà nữa.]

 

Phó Hành Chu trả lời: [Cũng không phải quà cáp gì đắt đỏ cả, chỉ là chút trà và thực phẩm chức năng thôi.]

 

Ôn Dạng gửi một sticker.

 

[Ok]

 

Phó Hành Chu thấy vậy, ánh mắt tràn đầy ý cười: [Ảnh chụp đẹp lắm, chụp bằng điện thoại à?]

 

Ôn Dạng trả lời: [Ừm, chụp vội thôi.]

 

Phó Hành Chu: [Nhưng mà vẫn rất đẹp.]

 

Ôn Dạng thấy thế.

 

Cô lại gửi cho anh ba tấm ảnh vừa chụp.

 

Phó Hành Chu lần lượt thưởng thức từng cái một.

 

Tất nhiên là anh không trả lời tin nhắn ngay lập tức, như là bận rộn tranh thủ chút thời gian trả lời vậy, Ôn Dạng trên tàu cao tốc nhất thời không để ý đến điểm này.

 

Cô cũng là lúc thì chụp ảnh lúc thì nhắn tin cho anh.

 

Thỉnh thoảng còn bị Dư Tình kéo qua ăn vặt, vì chuyến đi này mà Dư Tình mua một túi đồ ăn vặt siêu to khổng lồ, ăn chân vịt đến mức môi đỏ hết cả lên.

 

Hai tiếng rưỡi sau đến ga phía nam của thành phố Dung.

 

Vừa đúng mười giờ rưỡi trưa.

 

Mặt trời treo cao giữa không trung nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, gió thổi qua khiến mũi như bị đông cứng, Ôn Dạng cùng Dư Tình kéo vali đi ra ngoài, xe đặt qua ứng dụng vẫn chưa đến, phía trước đã thấy bóng dáng của Chúc Vân và Ôn Lệ, hai vợ chồng đứng đó, phía sau là chiếc Crown Ôn Lệ đã lái năm năm, Ôn Dạng mừng rỡ, kéo vali chạy về phía bố mẹ.

 

“Bố, mẹ!”

 

Chúc Vân vừa cầm điện thoại lên định gọi cho Ôn Dạng, vừa xoay người đã thấy cô, cười cười rồi bỏ điện thoại xuống, Ôn Dạng chạy tới, Chúc Vân đón cô, hỏi: “Sao không nghe điện thoại thế?”

 

Ôn Dạng nhìn qua, nói: “Con với Dư Tình đang đặt xe qua ứng dụng ạ.”

 

Dư Tình ghé tới, cười nói: “Con chào chú dì ạ.”

 

Chúc Vân mỉm cười nhìn Dư Tình, “Dư Tình, đi thôi, may mà dì với bố con bé đến sớm, không thì lát nữa lại lỡ mất.” 

 

Chúc Vân liếc nhìn Ôn Dạng. 

 

Ôn Dạng khẽ cong cong mắt. 

 

“Chắc là sẽ không lỡ được đâu, chỗ bọn con chỉ có một lối ra này thôi mà.” 

 

“Lên xe đi.” 

 

Ôn Lệ lấy hành lý của họ đặt vào cốp xe. 

 

Ôn Dạng và Dư Tình lên ghế sau. 

 

Chúc Vân lên ghế phụ, còn Ôn Lệ sau khi để hành lý xong thì ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Trong xe rất ấm áp, Ôn Dạng và Dư Tình nắm tay nhau, cô hỏi: “Mẹ, sao bố mẹ tính được giờ chính xác thế?”

 

Chúc Vân quay đầu nhìn cô: “Chứ còn gì nữa, dạo này khó bắt xe lắm, giá cao, mẹ sợ bọn con bị chặt chém.” 

 

Ôn Dạng nói: “Cũng chẳng bị chém nhiều đâu, nhưng bố mẹ đến đón con thì con vẫn thấy rất vui.”

 

Chúc Vân lườm cô một cái. 

 

Ôn Dạng cong mắt cười tươi. 

 

Chúc Vân nhìn nụ cười của con gái, cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều, so với lần gặp trước, cô đã cười nhiều hơn, đôi mắt trở nên sáng trong linh động. Thấy vậy bà cũng yên tâm, Ôn Dạng đang dần dần vượt qua nỗi đau trước đây, từng bước lấy lại vẻ rạng rỡ trong đôi mắt. 

 

Đường ở Nam An rộng nhưng xe cộ cũng nhiều, dễ bị kẹt, may mà Ôn Lệ chọn đường nhỏ để đi. Nhà của Dư Tình ở khá xa, thuộc vùng ngoại ô Nam An, có rất nhiều cánh đồng lúa. Khi xe đến gần nhà cô ấy, họ thấy mẹ Dư Tình đã đứng đợi ở cửa, đằng sau là một con ngỗng mập mạp đang vỗ cánh quanh chân bà. 

 

Hồi cấp ba Ôn Dạng từng bị ngỗng nhà Dư Tình cắn rách váy, thành ra có chút ám ảnh, nên khi xuống xe, cô không dám tiến lại gần. 

 

Dư Tình cười trêu: “Cậu vẫn còn sợ à?” 

 

Ôn Dạng đẩy cô ấy ra. 

 

Dư Tình cười lớn, lấy hành lý rồi cảm ơn Chúc Vân và Ôn Lệ, sau đó nói với Ôn Dạng: “Tạm biệt, chúc mừng năm mới.” 

 

Ôn Dạng cười đáp: “Chúc mừng năm mới.” 

 

Dư Tình xách hành lý rồi quay người bước về phía mẹ mình. 

 

Kể từ khi bố mất, mẹ Dư Tình đã dựa vào việc nuôi ngỗng để nuôi cô ấy ăn học, đưa cô ấy vào thành phố lớn. Chúc Vân thường nói: “Diệu Vân đúng là một người mẹ vĩ đại.” 

 

Mẹ Dư Tình tên là Diệu Vân, giống như Chúc Vân, cả hai đều có chữ “Vân” trong tên. 

 

Sau khi vẫy tay chào mẹ Dư Tình xong, ba người nhà Ôn Dạng quay trở lại xe, Ôn Lệ cẩn thận lùi xe ra khỏi con đường nhỏ, rồi lái vào con đường lớn, rất nhanh đã đến khu trung tâm Nam An mà nhà họ đang ở. Sau khi vào khu dân cư, Ôn Lệ dừng xe, ba người lên tầng. 

 

Khu dân cư này không phải quá mới, căn hộ cũng đã có tuổi, nhưng tiện ích ở đây rất tốt, xung quanh đều có trường học. Họ mua căn nhà này chủ yếu để tiện cho việc học của Ôn Dạng, thêm nữa chỗ làm của Ôn Lệ và Chúc Vân cũng gần, đi lại thuận tiện. Nhà cũ thì chỉ trở về khi có dịp lễ lạt hay giỗ chạp mà thôi.

 

Ôn Dạng kéo hành lý vào phòng, thu dọn sơ qua rồi đi ra ngoài. Trên tàu cao tốc cô đã rửa hộp giữ nhiệt rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa sạch hẳn, nên cô mang vào bếp rửa lại. 

 

Chúc Vân cắt trái cây rồi từ sau cô bước ra, nói: “Ra ăn trái cây đi.” 

 

Ôn Dạng đáp lời. 

 

Cô úp ngược hộp giữ nhiệt lại, rồi đi ra ngồi trên sofa, lấy một miếng dưa vàng to ăn. Chúc Vân thu dọn đồ cô mang về, nhìn cô một cái: “Có ngọt không?” 

 

Ôn Dạng gật đầu: “Ngọt lắm ạ.”

 

“Bố con đi dọn nhà cũ, mua từ nhà bác Trấn đó, năm nay dưa bác ấy trồng ngon lắm.” 

 

Ôn Dạng cảm thấy trong miệng như có mật ong, nói: “Ngọt thật, như uống nước đường ấy.” 

 

Chúc Vân mỉm cười. 

 

Bà ấy nhấc hai hộp quà trông khá đắt tiền lên, nhìn một cái, tưởng là Ôn Dạng mua. Trong đó có một hộp hải sâm, viên nào cũng căng mọng, Chúc Vân nghĩ thầm Ôn Dạng đúng là biết mua đồ. 

 

Còn có cả trà nữa, là loại trà Lão Đồng Hưng, giá không hề rẻ. Bà ấy nhìn qua, nghĩ chắc là Ôn Dạng mua cho bố cô uống. 

 

Bà ấy lấy hải sâm ra, đặt sang một bên. 

 

Ôn Dạng thấy, hỏi: “Mẹ, mẹ lấy riêng ra làm gì thế?” 

 

Chúc Vân đáp: “Để dành cúng thần chứ sao.” 

 

Ôn Dạng nghe vậy gật đầu: “Ồ, thế thì được.” 

 

Cô chỉ vào hộp quà còn lại, nói: “Trà này đắt lắm, mẹ đừng có mà tùy tiện đem biếu người ta nhé.”

 

Chúc Vân liếc cô một cái: “Con tưởng mẹ mù à.” 

 

Ôn Dạng chớp mắt, cười cười. 

 

Cô cắn dưa vàng rồi nhẹ nhàng nói: “Một khách hàng rất đặc biệt tặng con, nói là thưởng cho con vì đã giúp anh ấy thiết kế ngôi nhà đẹp.”

 

Chúc Vân ngạc nhiên, nói: “Tốt vậy sao?” 

 

Ôn Dạng gật đầu. 

 

Chúc Vân nhấc hộp trà lên, nói: “Vậy thì càng phải giữ gìn cẩn thận mới được.” 

 

Lúc này Ôn Lệ đã trở về, ông ấy đi mua đồ ăn, cửa vừa mở thì hàng xóm cũng vừa về. Họ nhìn thấy Ôn Dạng ở cửa nên lên tiếng chào: “Ôn Dạng đã về rồi à?” 

 

Ôn Dạng quay đầu, thấy là dì hàng xóm đối diện. Bà ấy cũng từng là hàng xóm ở nhà cũ, vì con cái nên họ cũng mua nhà gần đây, cũng khá thân thiết. 

 

Cô cười đáp: “Dạ, cháu về rồi ạ.” 

 

“Về rồi là tốt, mẹ cháu nhớ cháu lắm đấy.” 

 

Ôn Dạng cười nói: “Cháu cũng nhớ mẹ cháu lắm.”

 

"Vậy nếu cháu rảnh thì nhớ về nhiều hơn, thành phố Nam cũng không xa, đừng để mẹ lo lắng, các cháu còn trẻ, lúc nào cũng có thể tìm tiếp được mà." Lời bà ấy nói có ẩn ý, thật ra cũng là đang an ủi Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng nghe ra được, cô mỉm cười: "Dạ, cháu cảm ơn dì Mẫn ạ."

 

"Dì đi nấu cơm đây, cháu cũng nghỉ ngơi đi." Dì Mẫn nói.

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Chúc Vân bước tới đóng cửa lại, nhìn về phía Ôn Dạng rồi nói: "Về nhà sẽ nghe thấy mấy lời này kia, không muốn ứng phó thì cũng không phải ứng phó đâu."

 

Ôn Dạng nói: "Mẹ à, con không sao."

 

Chắc tất cả những người quen biết đều đã biết chuyện của cô và Trình Ngôn Vũ rồi, ở nơi nhỏ bé này thì chẳng thể giấu được điều gì cả, một chuyện nhỏ cũng sẽ mọc cánh mà bay đi, huống chi khi kết hôn, cô đã làm tiệc rượu, phải mời nhiều người mai mối, phong tục không thể tránh khỏi, tất nhiên người biết sẽ càng nhiều.

 

Dì Mẫn chỉ là một trong số đó.

 

Chúc Vân xoa đầu cô.

 

Ôn Dạng mỉm cười, chớp mắt, "Con thật sự không sao mà."

 

Chúc Vân: "Ừ."

 

-

 

Chiếc xe hơi dừng lại ở cánh đồng.

 

Cách đó không xa có một căn nhà hai tầng đứng sừng sững, bên trong là một khu vườn siêu lớn, trồng chút hoa, đón gió bay phấp phới, nhưng nhìn chung không còn nhiều cây cối như trước, cả dây leo cũng ít đi.

 

Trình Ngôn Vũ kéo va-li, đẩy cửa tre bước vào, lên bậc thang, cánh cửa bị đẩy ra thì kêu "két" một tiếng.

 

Trịnh Mỹ Lệ cầm điều khiển đang xem tivi, thấy anh ta bước vào cũng chẳng chào đón một tiếng, cứ làm như không thấy, rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình tivi.

 

Trình Ngôn Vũ dừng lại một lúc, gọi: "Mẹ."

 

Trịnh Mỹ Lệ không trả lời.

 

Trình Ngôn Vũ đứng im vài giây, rồi vẫn kéo va-li bước vào, tay cầm hộp quà đặt lên bàn, Trịnh Mỹ Lệ không hề để mắt tới. Lúc này, Trình Sơn Hạ từ trên lầu cầm sách đi xuống, nhìn thấy anh ta.

 

Trình Ngôn Vũ ngẩng đầu, "Bố."

 

Tóc mai của Trình Sơn Hạ đã bạc một chút, ông ấy ừm một tiếng, không lạnh nhạt như Trịnh Mỹ Lệ, nói: "Đã về rồi à?"

 

Trình Ngôn Vũ lập tức đáp: "Vâng, con vừa về tới."

 

Trình Sơn Hạ gật đầu, cũng không nói gì thêm, ngồi xuống sofa, liếc nhìn vợ mình: "Em nấu chút gì ăn đi?"

 

Trịnh Mỹ Lệ cười lạnh.

 

"Để nó tự nấu, nó không có tay chân hay gì?"

 

Trình Sơn Hạ bất đắc dĩ, nhìn vợ rồi quay sang Trình Ngôn Vũ.

 

Trình Ngôn Vũ nói nhỏ: "Con cũng không đói, lúc ở trạm nghỉ đã ăn rồi, để con lên lầu dọn đồ trước đã."

 

Trình Sơn Hạ gật đầu.

 

Trình Ngôn Vũ lại liếc nhìn mẹ mình, cúi đầu, kéo va-li lên lầu, đi vào phòng ngủ chính. Vừa bước vào, nhìn thấy căn phòng đã được dọn dẹp, nhưng thứ cần được dọn nhiều nhất là toàn bộ đồ đạc của Ôn Dạng đã không còn nữa.

 

Trình Ngôn Vũ đứng sững lại.

 

Anh ta mở cửa sổ, rồi xoay người lại nhìn lên chiếc hộp đựng khăn giấy trên tủ, có kẹp một chiếc kẹp tóc đính ngọc trai.

 

Đó là của Ôn Dạng.

 

Trình Ngôn Vũ nhìn chiếc kẹp tóc rất lâu. Lúc trước là do anh ta mua, chính tay anh ta cài lên tóc cô. Vài phút sau, anh ta mới tỉnh lại, kéo va-li ra chỗ tủ quần áo, vừa mở tủ ra, thấy bên trong cũng trống một nửa, quần áo của Ôn Dạng đều đã được dọn đi. Trong tủ này, trước kia quần áo của Ôn Dạng từng chiếm hơn một nửa, anh ta chần chừ một lúc.

 

Anh ta đóng cửa tủ lại, bước ra ngoài, đi xuống cầu thang, nhìn về phía bố mẹ, "Mẹ ơi, đồ của Ôn Dạng đâu rồi?"

 

Trịnh Mỹ Lệ lạnh mặt không trả lời.

 

Trình Sơn Hạ nhìn vợ mình một cái, rồi quay sang Trình Ngôn Vũ, nói: "Đã dọn hết đi rồi, vốn định gửi về nhà bố mẹ Ôn Dạng, nhưng họ không nhận."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)