TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.388
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Ôn Dạng, em có thể gọi tôi là Hành Chu
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Trời đất trắng xóa, chỉ có người phụ nữ trong vòng tay anh là rực rỡ. Phó Hành Chu đưa tay lau bông tuyết trên chóp mũi cô, đầu ngón tay anh ấm hơn chóp mũi cô một chút. Ôn Dạng hít hít mũi, chiếc khăn quàng trên đầu tỏa ra từng đợt hơi ấm.

 

“Anh à.”

 

Cùng với tiếng bước chân lại gần, Phó Hành Chu ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt không chút biểu cảm, anh ôm cô đứng vững lại. Ôn Dạng hơi dịch sang một bên, cũng ngẩng lên nhìn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đến mặc một chiếc áo khoác phao ngắn màu đen, bên trong là một chiếc áo thun đen dài hơn áo khoác, lộ ra ngoài. Hai tay người đó bỏ vào túi áo, mái tóc húi cua, đôi mắt dò xét nhìn Ôn Dạng.

 

Phó Hành Chu lên tiếng, giọng anh thanh thoát, nói với Ôn Dạng trước: "Đây là em họ tôi, Phó Bân."

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Phó Hành Chu quay sang Phó Bân: "Cô ấy tên là Ôn Dạng."

 

Phó Bân nhìn kỹ khuôn mặt của Ôn Dạng, rồi lại nhìn thấy anh họ bảo vệ cô cẩn thận như vậy, lập tức biết ngay có gì đó rất đặc biệt. Anh ấy lập tức cười hỏi: "Chị dâu hả?"

 

"Chưa phải, phải lịch sự một chút đi." Giọng anh có chút cảnh cáo.

 

Phó Bân nghe chữ “chưa”, nghĩa là tạm thời chưa phải, nhưng không loại trừ khả năng là sau này sẽ phải. Hơn nữa, anh họ của anh ấy lại còn đưa cô đến khu trượt tuyết riêng của gia đình, đủ để thấy trình độ coi trọng như thế nào rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Bân lập tức thu lại vẻ ngả ngớn, cười chào Ôn Dạng bằng tiếng phổ thông: "Chào chị, em là Phó Bân, đứng thứ sáu trong nhà họ Phó."

 

“6 trong 666 (*) đó chị.”

 

(*) 666: tiếng lóng bên Trung, có nghĩa là “trâu bò, rất ngầu, đỉnh của chóp”.

 

Nghe vậy, Ôn Dạng suýt bật cười, ai lại giới thiệu mình như vậy chứ. Cô cười đáp lại: "Chào em."

 

Nhiệt độ trên mặt cô cũng dần dịu đi.

 

Khi cô cười, trông cô còn xinh đẹp hơn cả vẻ dịu dàng trong sáng ban nãy. Phó Bân thầm đánh giá trong lòng, gương mặt này được đấy. Anh ấy cười mời: "Chị có muốn đi trượt tuyết không?"

 

Ôn Dạng hơi ngạc nhiên.

 

Cô nhìn về phía Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu cũng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

 

Ôn Dạng đối diện với ánh mắt anh, khẽ lắc đầu: "Em không biết trượt, hơn nữa còn cần có trang bị phải không?"

 

Phó Hành Chu nhẹ giọng: "Anh có thể dạy em, không phải lo về trang bị."

 

Ôn Dạng suy nghĩ một chút, cảm thấy mọi thứ quá đột ngột, cô cười lắc đầu: "Để lần sau nhé?"

 

Nghe vậy, trong mắt Phó Hành Chu ánh lên ý cười: "Được, để lần sau đi."

 

"Em có lạnh không?"

 

Anh thấy cô giấu tay vào trong tay áo.

 

Ôn Dạng đáp: "Hơi hơi thôi."

 

"Đi uống trà cho ấm đi."

 

Anh dẫn cô quay người đi về phía đình có nồi nước sôi đang bốc hơi nghi ngút. Phó Bân thấy vậy, than thở một tiếng, rồi sàn sạt đạp lên tuyết đi theo. Trong đình ấm hơn, không có tuyết rơi trên người. Đứng ở cửa, Ôn Dạng phủi đầu và vai mình, Phó Hành Chu nhẹ nhàng phủi tuyết trên hai vai cô, rồi lau luôn bông tuyết trên trán cô.

 

Ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt và bàn tay anh, Ôn Dạng cảm nhận được mình đang được chăm sóc.

 

Sau khi phủi xong, cả hai ngồi xuống. Phó Bân khá vô tư, không thèm phủi tuyết, ngồi ngay lên ghế bên cạnh Ôn Dạng rồi rót một cốc nước ấm, uống cạn một hơi.

 

Anh ấy nghiêng đầu nhìn Ôn Dạng: "Chị..." (dâu)

 

Ngập ngừng một lúc, anh ấy sửa lại: "Chị Ôn."

 

Phó Hành Chu nhìn lướt qua anh ấy: "Cô ấy bằng tuổi em."

 

Phó Bân đáp: "Bằng tuổi, nhưng ở bên anh, thân phận chắc chắn cao hơn em rồi."

 

Phó Hành Chu nhướng mày.

 

Mặc nhiên thừa nhận lời của anh ấy.

 

Ôn Dạng lễ phép nhìn Phó Bân, nói: "Chị sinh tháng Chín, còn em thì?"

 

Phó Bân nhún vai: "Tháng mấy không quan trọng."

 

Tính cách của anh ấy thay đổi thất thường, khiến Ôn Dạng nhớ tới mấy nam sinh nghịch ngợm thời cấp ba. Phó Hành Chu rót trà rồi dùng cái kẹp đưa tới trước mặt Ôn Dạng, giọng anh nhẹ nhàng: "Phó Bân lớn lên ở Mỹ, tính cách hơi khác biệt một chút."

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Cô nhìn Phó Bân: "Vậy em gọi sao cũng được."

 

Phó Bân nhướng mày.

 

Cô gái này được đấy, vẻ ngoài dễ nhìn, tính cách cũng khá dịu dàng. Bình thường nếu gọi ai là chị thì người ta đều muốn nhảy dựng lên tẩn cho anh ấy một trận rồi. Anh ấy đứng dậy tự rót trà, không được đãi ngộ tốt như Ôn Dạng, vì Phó Hành Chu sẽ không mang trà tới tận nơi cho anh ấy. Anh ấy cầm trà uống xong, lại nhìn Ôn Dạng, hỏi: "Thật sự không trượt thử hả? Khu trượt tuyết này không kém gì bên ngoài đâu, đã đến đây rồi sao không thử chút chứ?"

 

Ôn Dạng mỉm cười lắc đầu: "Không đâu."

 

"Được rồi, em cũng không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa, em đi trượt tuyết đây." Phó Bân đứng dậy, kéo khóa áo phao, nhưng vẫn khát nước nên lại rót thêm một cốc, uống vài ngụm rồi rời khỏi đình. Anh ấy thật sự muốn hỏi Phó Hành Chu xem bà nội có biết về chị Ôn không, nhưng không tiện hỏi trước mặt Ôn Dạng. Với lại anh ấy hay tò mò, nhưng không chắc anh họ sẽ trả lời.

 

Sau khi anh ấy rời đi.

 

Phó Hành Chu nói với Ôn Dạng: "Đừng để ý đến cậu ấy, tính cách cậu ấy luôn như vậy, không phải là xấu, chỉ là hơi bộc trực chút thôi."

 

Ôn Dạng cười gật đầu.

 

"Cậu ấy hơi giống chúng ta thời cấp ba, cũng là kiểu con trai như thế."

 

"Kiểu nào?"

 

Phó Hành Chu nhìn cô.

 

Ôn Dạng nghĩ một lúc: "Kiểu ngồi ở cuối lớp, thuộc nhóm nghịch ngợm nhất ấy."

 

Phó Hành Chu nhẹ cười: "Cũng gần giống, trước đây ước mơ của cậu ấy là được trở thành yakuza (*) đấy."

 

(*) Yakuza: là thành viên của các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản.

 

Ôn Dạng tròn mắt ngạc nhiên.

 

Ý cười trong mắt Phó Hành Chu càng sâu hơn, rót trà cho cô, "Trước đây bố cậu ấy là một đại ca nổi tiếng ở Hong Kong."

 

Ôn Dạng hiểu ngay đại ca anh đang nói đến nghĩa là gì.

 

Phó Bân vừa nãy gọi anh là "anh" (đại ca) theo nghĩa anh trai, nhưng từ "đại ca" này lại mang ý nghĩa thật sự là "đại ca xã hội đen".

 

Ôn Dạng uống trà và nói: "Cảm giác như phim truyền hình bước ra ngoài đời thực vậy."

 

Phó Hành Chu cười nhẹ. Anh lấy hộp bánh quy bên cạnh, mở ra và đặt trước mặt cô, "Ăn chút bánh quy đi."

 

Ôn Dạng nhìn vào hộp, bên trong là những chiếc bánh hình mười hai con giáp rất đáng yêu. Cô nhặt lấy một miếng hình con thỏ và cắn thử, nhớ lại khoảng thời gian Dư Tình thích hát bài hát kia.

 

"Thỏ con đáng yêu như thế, sao cậu lại ăn thỏ con chứ?"

 

Phó Hành Chu rót thêm trà cho cô, hỏi: "Khi nào thì em về?"

 

Ôn Dạng ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt của anh. Cô nhấp một ngụm trà để nuốt trôi miếng bánh trong miệng rồi nói: "Chắc là giữa tháng."

 

"Tổng giám đốc Phó, còn anh, anh sẽ đón Tết ở đâu?"

 

"Thành phố Nam."

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

"Trước khi về nhớ nhắn tin cho tôi."

 

Ôn Dạng đáp lời, "Được."

 

Khu trượt tuyết thực sự rất thú vị, nhưng đối với người lần đầu tiên đến như Ôn Dạng thì cần phải chú ý đến mắt, nên cô và Phó Hành Chu cũng không ở lại lâu. Sau đó, anh đưa cô rời khỏi.

 

Thời tiết bên ngoài ấm hơn khu trượt tuyết nhiều.

 

Mũi của Ôn Dạng đã đỏ ửng lên.

 

Phó Hành Chu khởi động xe và bật máy sưởi. Một lúc sau, Ôn Dạng mới cảm thấy ấm lên.

 

Khi họ đi qua khu ngoại ô và tiến vào thành phố, xe dừng lại trong bãi đỗ ngầm của khu chung cư Nhã Các. Lúc này, Ôn Dạng đã ấm hơn rất nhiều. Cô cởi dây an toàn và quay sang nhìn anh, "Tổng giám đốc Phó, tôi xuống xe đây."

 

Phó Hành Chu quay đầu nhìn cô và gật đầu: "Ngủ sớm nhé."

 

Ôn Dạng ừ một tiếng rồi mở cửa xe.

 

Cửa sổ xe hạ xuống, Ôn Dạng cúi người vẫy tay chào anh, Phó Hành Chu nhìn vào mắt cô, nói: "Ôn Dạng, em có thể gọi tôi là Hành Chu."

 

Tim Ôn Dạng bỗng đập mạnh.

 

Cô chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lại: "Được."

 

"Ngủ ngon." Anh nói.

 

Ôn Dạng: "Ngủ ngon."

 

Cô đứng thẳng người dậy và bước về phía thang máy. Dường như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, trước đó anh luôn gọi cô là "cô Ôn". Giọng anh lúc gọi tên "Ôn Dạng" nghe rất êm tai. Khi cô bước vào thang máy, tim cô vẫn còn đập rất nhanh.

 

Về đến nhà, Dư Tình đang đánh răng, vừa đánh vừa chạy ra ngoài. Khi nhìn thấy cô, Dư Tình mơ hồ nói: "Cuối cùng thì cậu cũng về rồi."

 

"Cậu đi chơi đâu vậy?"

 

Cô ấy chớp mắt liên tục, dáng vẻ ranh mãnh.

 

Ôn Dạng cởi khăn choàng ra và treo lên, rồi rót một cốc nước từ quầy bếp. Cô đang định trả lời thì Dư Tình đã không nhịn được bọt kem đánh răng nữa, cô ấy che miệng và nói "đợi chút" rồi chạy vào nhà tắm. Ôn Dạng cười khẽ lắc đầu, cầm cốc nước bước đến ghế sofa, cởi áo khoác đặt lên tay ghế. Cô mở laptop ra và xem qua các bức vẽ.

 

Dư Tình rửa mặt xong chạy ra, ngồi xuống cạnh Ôn Dạng: "Cậu đi hẹn hò ở đâu thế?"

 

Ôn Dạng khẽ huých cùi chỏ vào cô ấy, tay vẫn gõ bàn phím. Cô còn đang bận vẽ bản thảo cho Lục Trạm, gần đây yêu cầu cải tạo căn hộ 63 mét vuông cũng thay đổi. Ôn Dạng nghĩ rằng bên khách hàng đang muốn hối thúc họ đưa ra giá ưu đãi. Cô quay đầu hỏi Dư Tình: "Cậu có ý tưởng gì về chuyện giảm giá không?"

 

Dư Tình thấy Ôn Dạng không nói là đã đi đâu hẹn hò, lập tức chép miệng vài tiếng rồi nói: "Cậu hết yêu tớ rồi."

 

Ôn Dạng cấu nhẹ cô ấy một cái.

 

Dư Tình cười phá lên, sau đó nghiêm túc nói: "Tớ vẫn đang suy nghĩ. Chúng ta không thể tự quyết định việc này được, cần phải bàn bạc với nhóm anh Trần nữa. Hoặc có thể chúng ta cắt giảm một chút từ phần thiết kế, bổ sung vào công đoạn trước đó."

 

Ôn Dạng gật đầu: "Tớ thấy phương án bổ sung sẽ tốt hơn."

 

Thực sự thì việc phá dỡ tường và các công việc nặng nhọc khác đã rất vất vả rồi, nên không thể giảm tiền công của đội thi công do anh Trần đứng đầu được.

 

Dư Tình cũng đồng ý: "Tớ cũng nghĩ thế."

 

-

 

Nửa tháng tiếp theo, Ôn Dạng chủ yếu tập trung vào việc thiết kế và giám sát thi công ở khu Hoa Phủ, cũng như hoàn thiện bản vẽ cho Lục Trạm và hai khách hàng khác. Công tác quảng bá tạm gác lại và giao cho hai đồng nghiệp mới, trong đó có một người làm trợ lý cho Ôn Dạng, cũng tốt nghiệp ngành thiết kế. Người còn lại phụ trách mảng vận hành. Trước khi về quê đón Tết, bản vẽ của Lục Trạm đã được hoàn thành, nhưng anh ấy đã ra nước ngoài, không thể liên lạc được, nên cô đành tạm gác lại.

 

Cả cô và Dư Tình đều đang chuẩn bị hành lý về quê ăn Tết, mua sắm quà cho bố mẹ. Khi kéo vali và dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng cô lại nhớ lại hình ảnh về những lần về quê ăn Tết trước đây.

 

Cảm giác mong chờ gặp bố mẹ vẫn nguyên vẹn, nhưng hình ảnh về Trình Ngôn Vũ thì mờ nhạt đi rất nhiều. Thỉnh thoảng cũng thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến. Ngược lại, những ký ức về cảnh tuyết trắng hôm đó và cảm giác ngồi trên bệ đá công viên lại khắc sâu hơn, mùi hương hoa, mùi trầm hương và hương trà thơm ngát lưu luyến trong không khí.

 

Buổi sáng hôm khởi hành đến ga tàu cao tốc.

 

Ôn Dạng và Dư Tình kéo vali xuống nhà. Bên ngoài có một chiếc xe hơi đang đậu, Tưởng Dược bước xuống từ xe, tiến đến giúp họ xách hành lý, cười nói: "Tổng giám đốc Phó bảo tôi đưa hai người đến ga tàu."

 

Dư Tình lập tức nháy mắt với Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng nói với Tưởng Dược: "Cảm ơn anh, thư ký Tưởng."

 

"Không có gì. Hiện giờ tổng giám đốc Phó đang ở Hong Kong. Tối qua sau khi liên lạc với cô xong, anh ấy đã bảo tôi đến giúp."

 

Ôn Dạng ngạc nhiên.

 

Tối qua khi cô đang thu xếp hành lý, cô đã nhắn tin cho anh. Ai ngờ anh lại đang ở Hong Kong, nhưng vẫn sắp xếp cho Tưởng Dược đến.

 

Dư Tình nghe xong, cũng cảm thấy cảm động. Cô ấy nhìn Ôn Dạng rồi nháy mắt.

 

Người đàn ông này đúng là quá tốt.

 

Ôn Dạng nhìn Tưởng Dược, nói: "Làm phiền anh rồi, thư ký Tưởng, đúng là ngại quá."

 

"Không có gì đâu. Tổng giám đốc Phó đã nói là vì không muốn cô cảm thấy gánh nặng mà. Đi thôi." Tưởng Dược lần lượt bỏ hành lý vào cốp xe. Sau khi sắp xếp xong, Ôn Dạng và Dư Tình ngồi ở ghế sau.

 

Tưởng Dược ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Anh ấy cũng nói với Ôn Dạng: "Hôm nay là cuối năm, các trưởng chi nhánh đều đang họp ở Hong Kong. Tổng giám đốc Phó bận rộn không thể rời đi được, cô Ôn đừng giận nhé."

 

Ôn Dạng vội vàng đáp: "Không đâu, làm phiền anh như vậy đã là quá lắm rồi. Sao tôi có thể giận được chứ."

 

Tưởng Dược mỉm cười, lái xe đến ga tàu.

 

Khi đến ga tàu, Tưởng Dược cầm hành lý giúp bọn cô, cũng đi lấy vé giúp, rồi đưa đồ ăn cho bọn cô, giống như lần trước Ôn Dạng từ Hong Kong trở về thành phố Nam, chỉ là lần này chuẩn bị hai phần.

 

Trong lúc đó còn đưa cho Ôn Dạng hai món quà, nói là bảo cô mang về đưa cho bố mẹ.

 

Ôn Dạng đang định từ chối.

 

Thì Dư Tình ở bên cạnh lại cười tủm tỉm, nhìn thấy nhưng lại không giúp.

 

Tương Dược nói với Ôn Dạng: "Cô Ôn, coi như là món quà cuối năm mà tổng giám đốc Phó tặng thay lời cảm ơn cô đã tận tâm thiết kế căn hộ ở Hoa Phủ."

 

Nói như vậy rồi.

 

Nếu còn từ chối nữa thì có vẻ hơi làm ra vẻ, Ôn Dạng nói: "Được, vậy thì tôi cảm ơn nhé."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)