Mùa đông ở thành phố Nam không quá lạnh, nhưng gió đêm vẫn thổi nhẹ. Ôn Dạng duy trì ánh mắt nhìn anh suốt một lúc lâu. Phó Hành Chu không hề cúi đầu nhìn cô, cũng không giống như chỉ nói qua loa có lệ.
Có lẽ chỉ có những người đàn ông có nội tâm mạnh mẽ mới có thể vững vàng nói ra những lời như vậy. Trong lòng anh, chắc chắn anh biết tương lai của mình sẽ đi như thế nào, hiện tại nên làm gì cho đúng.
Ôn Dạng không tự chủ được mà ngưỡng mộ những người như anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì thế, lúc trước anh nói sau khi biết Lê Mạn ngoại tình, anh cũng đã giận, chắc hẳn là anh cũng thật sự tức giận. Chỉ là anh bình tĩnh hơn, anh biết mình nên xử lý mọi việc xảy ra như thế nào, để cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường.
Ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng từ người anh, Ôn Dạng cũng thích trầm hương. Thật lòng mà nói, loại hương này cũng là loại cô thích, chỉ là hơi đắt một chút. Cô cảm thấy hơi buồn ngủ, tựa đầu vào anh một chút, nhắm mắt lại.
Đi được một đoạn, Phó Hành Chu nhận ra người phụ nữ trong lòng có động tĩnh, cúi đầu nhìn một cái.
Cô đã ngủ rồi.
Làn da trắng như ngọc, hàng mi dài cong nhẹ, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi tô một chút son màu kẹo, mềm mại như một con thỏ.
Có lẽ cô là người phụ nữ ít trang điểm nhất trong số những người anh từng gặp.
Yếu ớt, linh động, nhưng cũng không thiếu sự thông minh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Hành Chu nhìn cô một lúc lâu, rồi mới ngẩng đầu lên, tiếp tục bước đi. Từ xa, Tưởng Dược đã bật đèn xe, lái đến và dừng lại bên đường, xuống xe mở cửa ghế sau.
Anh ấy thò đầu vào nhìn: “Cô Ôn đã ngủ rồi sao?”
Phó Hành Chu khẽ đáp “Ừ” một tiếng rồi cúi người, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào trong xe. May mà chiếc xe này rộng rãi, sau khi vào xe, đầu của Ôn Dạng hơi động đậy. Phó Hành Chu nhanh chóng tắt đèn phía sau.
Bên trong xe chìm vào bóng tối.
Tưởng Dược cẩn thận đóng cửa xe, chạy về phía ghế lái, khởi động xe.
Xe xịn đúng là có ưu điểm, khi qua gờ giảm tốc cũng không rung lắc nhiều, rất êm ái.
Tưởng Dược liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Phó Hành Chu dùng một tay ôm cô, một tay cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn trong ánh sáng lờ mờ.
Sự quan tâm săn sóc của tổng giám đốc Phó dành cho cô Ôn, thật sự là trước nay chưa từng có.
Chiếc xe đen tiến vào khu chung cư Nhã Các, sau khi đỗ xe trong bãi đỗ ngầm xong, Tưởng Dược gọi điện cho Dư Tình, nói họ sẽ đưa Ôn Dạng về, hỏi xem cô ấy có tiện không.
Dư Tình bên kia đã tỉnh rượu từ lâu, cô ấy nuốt một viên thuốc giải rượu, sau khi nhận được điện thoại bèn nói: “Tiện chứ, tiện lắm. Dạng Dạng đâu rồi?”
“Đang ngủ.” Tưởng Dược nói, “Nên tổng giám đốc Phó phải lên đó một chuyến, phiền cô mở cửa giúp.”
“Ngủ rồi sao? À, được, được, cảm ơn mọi người. Tôi đang đợi ngoài cửa rồi.” Thực ra cô ấy đã nhắn tin và gọi điện cho Ôn Dạng mấy lần nhưng cô không trả lời, Dư Tình đành phải uống thuốc giải rượu để tỉnh táo lại.
Biết tin Phó Hành Chu đưa Ôn Dạng về, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi cúp máy, Dư Tình đứng trước cửa đợi.
Khoảng hai phút sau, cửa thang máy mở ra, cô ấy lập tức nhìn thấy người đàn ông cao lớn bế Ôn Dạng bước ra. Đêm đông hơi lạnh, nhưng trên khuôn mặt người đàn ông lại không hề có chút lạnh lẽo nào, vẫn rất kiêu ngạo, anh mặc tây trang đi giày da trông rất lịch lãm tuấn tú.
Dư Tình lập tức chào hỏi: “Tổng giám đốc Phó, đã làm phiền anh rồi.”
Phó Hành Chu khẽ gật đầu.
Dư Tình nhìn dáng vẻ Ôn Dạng đang ngủ say, nói: “Cô ấy uống rượu vào là dễ buồn ngủ. Tổng giám đốc Phó, cô ấy đã ngủ bao lâu rồi?”
“Khoảng hai mươi phút.”
Dư Tình gật đầu, dẫn anh vào nhà, do dự một chút rồi dọn dẹp mấy chiếc gối ôm trên ghế sofa. Phó Hành Chu nhẹ nhàng đặt Ôn Dạng lên chiếc ghế sofa mềm mại, đầu cô gối lên một chiếc gối ôm, quần áo có chút xộc xệch, Dư Tình tiến tới giúp cô chỉnh lại váy áo và áo khoác ngoài. Phó Hành Chu cúi xuống nhìn người phụ nữ đang ngủ say, rồi nói với Dư Tình: “Chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé.”
Dư Tình đứng thẳng dậy, gật đầu: “Được.”
Phó Hành Chu khẽ gật đầu với cô ấy rồi quay người rời đi. Dư Tình cũng vội vàng tiễn anh ra cửa. Khi thang máy đến nơi, Tưởng Dược cũng bước ra, tay anh ấy cầm hai phần đồ ăn khuya, cười nói: “Chào buổi đêm, nhà thiết kế Dư.”
Đối với Tưởng Dược, Dư Tình có vẻ thoải mái hơn một chút, cô ấy cười đáp: “Chào buổi đêm, thư ký Tưởng.”
Tưởng Dược mỉm cười bước tới, đưa hai phần đồ ăn cho cô ấy, nói: “Mới mua đấy, tổng giám đốc Phó dặn khi cô Ôn tỉnh thì hâm nóng cho cô ấy ăn, cô cũng có một phần nữa.”
Dư Tình ngạc nhiên, nhận lấy đồ ăn, nói với Phó Hành Chu: “Cảm ơn tổng giám đốc Phó.”
Phó Hành Chu khẽ đáp một tiếng rồi nói tiếp: “Nếu cô ấy còn chưa tỉnh thì cũng đừng đánh thức.”
“Được.”
Dư Tình gật đầu, dù gì thì Phó Hành Chu cũng có khí chất rất mạnh, khiến Dư Tình có chút lo lắng. Trước đây thỉnh thoảng cô ấy còn có thể “nấu xói” (nói xấu) Trình Ngôn Vũ với Ôn Dạng, nhưng nếu Ôn Dạng thực sự có khả năng tiến tới với Phó Hành Chu, cô ấy nghĩ chắc sẽ phải kiệm lời hơn, chẳng dám “nấu xói” gì nữa.
Tiễn thang máy đi xuống.
Dư Tình cầm đồ ăn khuya đóng cửa lại, quay lại ghế sofa, thấy Ôn Dạng đã xoay người, cả khuôn mặt vùi vào gối, bên cạnh còn có một chiếc chăn điều hòa, cô kéo chăn lên che đầu rồi tiếp tục ngủ.
Dư Tình vỗ nhẹ vào mông Ôn Dạng, thấy cô không phản ứng gì, cô ấy mới mở hai phần đồ ăn ra xem.
Hóa ra là cháo yến sào đậu đỏ.
Còn nóng hổi.
Không thể không nói, Phó Hành Chu thật sự là người rất chu đáo.
Dư Tình không nói nên lời, chỉ đành thở dài.
Cô ấy đậy nắp lại, định để nguội một chút rồi cho vào tủ lạnh. Bây giờ phải xử lý cho Ôn Dạng trước, thấy cô ngủ say như vậy, chắc cũng không tắm được rồi. Dư Tình vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm, ngồi bên ghế sofa, kéo chăn ra, lau mặt và cổ cho Ôn Dạng, rồi kéo cô xoay người, cởi bỏ áo khoác ngoài.
Sau khi cởi áo khoác ra, chỉ còn lại chiếc váy dài mềm mại, lúc này trông thoải mái hơn một chút. Ôn Dạng mơ màng ngủ tiếp.
Dư Tình lau người xong, trở lại phòng khách, lấy máy tính xách tay ra làm việc.
Tiện thể ở đây cùng cô luôn.
Sau đó hai người chia nhau mỗi người nằm ngủ ở một đầu sofa.
Sáng hôm sau.
Ôn Dạng tỉnh lại rất sớm.
Cô kéo chăn ra khỏi mặt, ngồi dậy, vẻ mặt ngái ngủ, rồi thấy Dư Tình nằm ở đầu bên kia của ghế sofa dài. Cô trườn tới, kéo nhẹ chân của Dư Tình, cô ấy trở mình, lầm bầm: "Đừng làm phiền tớ."
Ôn Dạng nghĩ thầm, thôi được rồi, cô tựa vào lưng ghế sofa, nhớ lại vài chuyện mơ hồ tối qua. Thực ra cô uống khá nhiều, lúc ngồi xổm nói chuyện đã bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.
Sau đó, cô thực sự đã ngủ trong vòng tay anh.
Ôn Dạng đứng dậy đi đánh răng.
Sau khi rửa mặt xong, Dư Tình cũng thức dậy, nhìn thấy Ôn Dạng đang ngồi trên ghế sofa ôm máy tính làm việc, cô ấy cười lớn: "Cậu đã dậy rồi à?"
Ôn Dạng gật đầu.
Dư Tình ôm chăn, ngồi dậy, nhìn cô hỏi: "Cậu có biết tối qua ai đã đưa cậu về nhà không?"
Ôn Dạng ngước mắt lên, giả vờ: "Tớ không biết."
"Đừng có giả vờ nữa, là tổng giám đốc Phó đưa cậu về đó."
Lúc này, tai Ôn Dạng bắt đầu nóng lên, cô ừ một tiếng.
Dư Tình vẫn ôm chăn, lê tới ngồi cạnh cô: "Tối qua hai người đi đâu thế? Đã nói chuyện gì? Cậu ngủ trên xe à? Hay sao?"
Mặt Ôn Dạng đỏ bừng.
Cô cầm cốc nước lên, uống một ngụm lớn.
Dư Tình nhướng mày: "Nhưng mà anh ấy thật sự rất lịch sự, đã đưa cậu về rồi, còn dặn tớ phải chăm sóc cậu cẩn thận. Đúng rồi, anh ấy còn mua cháo tổ yến đậu đỏ cho tụi mình ăn khuya nữa, nhưng cậu chưa tỉnh nên tớ cũng không gọi dậy. Tớ để trong tủ lạnh rồi."
Ôn Dạng nghe xong, bất chợt nhớ lại những lời anh nói tối qua.
Ôn Dạng vô thức co gối, ôm lấy, hơi ngẩn ngơ.
Dư Tình thấy cô như vậy, đoán rằng có lẽ tối qua hai người đã nói chuyện khá nghiêm túc, mà cuộc trò chuyện này đã làm Ôn Dạng dao động. Dư Tình mỉm cười, rời khỏi ghế sofa để đi rửa mặt, sau đó hâm nóng hai phần cháo tối qua, đưa một phần cho Ôn Dạng, rồi tự mình bắt đầu ăn trước.
Cô ấy không ép Ôn Dạng phải nói mọi chuyện với mình.
Con gái có chút bí mật riêng cũng là chuyện bình thường mà.
-
Buổi chiều.
Ôn Dạng đến Hoa Phủ một chuyến để kiểm tra việc trang trí. Nhóm anh Trần Xương làm việc rất tận tâm, cầm bản vẽ và tuân thủ nghiêm ngặt theo kế hoạch. Thực ra, đối với Trần Xương mà nói, sau khi thành lập đội ngũ trang hoàng nhà cửa và hợp tác với Ôn Dạng Dư Tình, ngay từ đầu đã nhận được một công trình lớn như vậy, hơn nữa nghe nói chủ nhà còn thuộc tầng lớp thượng lưu, thanh toán cũng rất hào phóng, mọi mặt đều rất rộng rãi, chuyện này giống như nhặt được báu vật vậy. Công trình lớn thế này, dĩ nhiên là phải làm cho tốt rồi.
Sau khi phá dỡ tường xong, họ bắt đầu lắp đặt hệ thống điện nước. Với phần này, Ôn Dạng đều thiết kế hệ thống dây ngầm.
Đi một vòng kiểm tra xong.
Ôn Dạng lập tức đến khu Hoa Thành Tứ Quý để gặp khách hàng có căn hộ 63 mét vuông vừa quyết định ký hợp đồng. Khách hàng này đặc biệt chỉ định Ôn Dạng thực hiện. Đây là lần đầu tiên Ôn Dạng thực hiện cải tạo nhà cửa, tất nhiên là không thể làm một mình, công việc sau đó đều có sự tham gia của Dư Tình. Tuy nhiên, phần việc ban đầu đều là Ôn Dạng liên hệ với khách hàng. Căn nhà này đã có tuổi đời 25 năm.
Nó nằm trong một khu dân cư cũ, phải leo cầu thang.
Hai phòng ngủ sát nhau, một phòng có cửa sổ, một phòng không có. Người già và trẻ con ngủ chung một phòng, giường tầng, còn hai người lớn và một đứa trẻ khác ngủ trong phòng chính. Ban công và bếp sát nhau, phòng tắm cũng tối tăm. Phòng khách khá rộng, nhưng chứa đầy đồ đạc, lũ trẻ ngồi viết bài trên thảm, còn chiếc sofa thì mua hơi to, chiếm nhiều không gian.
Phòng ăn gần như không còn chỗ, cả nhà muốn ăn uống đều phải dùng bàn di động.
Cách bố trí và trang trí như vậy.
Ôn Dạng cảm thấy việc cải tạo sẽ khá khó khăn, cô tự biết rằng mình không thể làm tốt hết được, vì vậy cô chỉ chịu trách nhiệm liên hệ với chủ nhà, ghi lại những nhu cầu của họ. Khi đang trao đổi được nửa chừng, chồng của chủ nhà đột nhiên gọi điện thoại về, trong điện thoại nói gì đó bằng giọng địa phương mà Ôn Dạng không nghe rõ, nhưng tiếng địa phương cũng hơi giống tiếng phổ thông nên cô nghe loáng thoáng được một số đoạn.
"Sửa sửa sửa, sửa cái gì mà sửa, có nhiều tiền thế à? Giờ mấy công ty thiết kế toàn là lừa đảo, sống như hiện tại không tốt sao?"
"Không tốt, tôi nhất định phải sửa lại. Anh có tiền thì bỏ ra, không có thì im đi." Chủ nhà hét vào trong điện thoại rồi dập máy. Bà ấy nhìn Ôn Dạng, hơi ngượng ngùng cười, "Chúng ta tiếp tục chứ?"
Ôn Dạng mỉm cười, gật đầu, tiếp tục trao đổi với bà ấy.
Nghe đến phần làm tủ đồ theo yêu cầu, chủ nhà do dự, nhìn Ôn Dạng hỏi: "Xin hỏi, thường thì những bộ tủ đặt theo yêu cầu như thế này, có phải là rất đắt không?"
Tay cầm bút của Ôn Dạng hơi khựng lại, cô ngước lên mỉm cười: "Nhà của dì không nhất thiết phải làm toàn bộ tủ theo yêu cầu. Dựa theo thiết kế của chúng tôi, nếu dì gặp khó khăn về ngân sách, dì có thể trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ điều chỉnh dựa theo ngân sách của dì."
Chủ nhà thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá, tôi sẽ tính toán lại rồi báo ngân sách cho các cô. Ngoài ra, trước khi cải tạo chắc cũng phải tốn một khoản lớn đúng không?"
Ôn Dạng hiểu ý bà ấy.
Cô gật đầu: "Dạ, đúng là sẽ có chi phí."
"Vậy có được giảm giá không?" Chủ nhà thận trọng hỏi.
Ôn Dạng nhìn vào mắt bà ấy, nhẹ nhàng cười: "Tôi sẽ về xin cho dì, xem thử có thể có ưu đãi gì không."
Nghe vậy, chủ nhà lập tức gật đầu: "Cảm ơn cô nhiều nhé."
Ôn Dạng mỉm cười đáp: "Không có gì đâu ạ."
Lại trò chuyện thêm một lúc nữa, Ôn Dạng đứng dậy chào tạm biệt, vì con của bà ấy ở trong nhà đã gọi "mẹ" mấy lần rồi. Chủ nhà tiễn cô ra ngoài, tiện tay lấy một hộp quà từ trên tủ đưa cho Ôn Dạng, nói: “Sắp đến Tết rồi, đây là cam ở quê chúng tôi, ngọt lắm, cô mang về nhà ăn nhé.”
Ôn Dạng ngẩn ra một lúc, vội vàng từ chối: “Không được, chúng tôi không thể tùy tiện nhận quà từ khách hàng được, giúp mọi người giải quyết vấn đề là nhiệm vụ của chúng tôi. Dì cứ giữ lại đi, cho con dì ăn.”
“Không sao đâu, đây là đặc sản quê nhà, trẻ con có nhiều lắm, cô cứ cầm lấy đi.” Chủ nhà cố nhét vào tay cô, Ôn Dạng không thể từ chối thêm, bèn nhanh chóng bước vào thang máy.
Nếu mà nhận món quà này thật, sợ sau này chủ nhà yêu cầu giảm giá nhiều quá thì bên cô lại không đáp ứng được.
Trở về văn phòng.
Ôn Dạng kể chuyện này với Dư Tình, Dư Tình vừa cắn bút vừa vẽ bản thiết kế, nói: “Không thể nhận được, nhận rồi thì làm việc sẽ không được tự nhiên đâu.”
Ôn Dạng gật đầu: “Có lý lắm.”
Dư Tình bỏ bút ra khỏi miệng, nhìn về phía Ôn Dạng, “Nói mới nhớ, thời gian trôi nhanh thật đấy, sắp Tết rồi nhỉ.”
Ôn Dạng ngẩn người.
Cô nói: “Đúng là nhanh thật.”
Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai, chớp mắt một cái, từ mùa hè đã sang mùa đông, mùa thu lá còn chưa kịp đỏ, thì mùa đông đã đến. Mấy ngày nay, thành phố Nam đón không khí lạnh, có lẽ cũng để chuẩn bị cho năm mới.
Tối hôm đó.
Ôn Dạng vẫn đang ở văn phòng thì điện thoại reo, cô nhìn màn hình, người gọi là Phó Hành Chu.
Cô sững người một chút, đặt bút xuống và nhấc máy.
Phó Hành Chu: “Em đang ở văn phòng à?”
Ôn Dạng khẽ đáp: “Ừ.”
“Để tôi đến đón em, đưa em đi một nơi.” Giọng anh rất ấm áp.
Ôn Dạng ngừng lại một chút, hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Đến rồi sẽ biết.”
Ôn Dạng a một tiếng, gật đầu nói: “Được, để tôi dọn dẹp một chút.”
“Không cần vội đâu.”
Anh trấn an cô.
Ôn Dạng ừ một tiếng.
Sau khi cúp máy, cô nhìn vào màn hình máy tính, rồi bắt đầu thu dọn, lưu lại bản thiết kế, sau đó đi vào nhà vệ sinh để rửa tay và thoa một chút son trước gương. Nhận ra hành động của mình, cô ngừng lại một chút. Rồi cô tiếp tục thoa thêm chút son, quấn khăn quàng cổ vào, trời đang lạnh, đồ giữ ấm đều phải lấy hết ra dùng.
Mười mấy phút sau.
Phó Hành Chu gọi điện, báo là anh đã đến dưới lầu rồi.
Ôn Dạng xách túi, khóa cửa văn phòng và đi xuống lầu, nhìn thấy Phó Hành Chu đang đứng bên cạnh xe. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần dài, dáng người cao ráo, nhìn thấy cô đến, anh bèn mở cửa ghế phụ cho cô.
Ôn Dạng mỉm cười dịu dàng, bước tới chỗ anh.
Anh tự mình lái xe, là chiếc xe mà lần trước họ đã đi đến buổi triển lãm ảnh.
Ôn Dạng ngồi vào ghế phụ, liếc nhìn anh và hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Phó Hành Chu nắm vô lăng, đồng hồ đeo tay màu đen, “Đến nơi thì em sẽ biết thôi.”
Ôn Dạng nghe vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Phó Hành Chu liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng hỏi: “Em đã ăn tối chưa?”
Ôn Dạng ngước lên gật đầu: “Ăn rồi, còn anh?”
Phó Hành Chu nói rằng anh cũng đã ăn rồi.
Ôn Dạng ừ một tiếng.
Hơn ba mươi phút sau, chiếc xe màu đen chạy đến vùng ngoại ô, từ xa đã thấy một ngôi nhà rất lớn, trông giống như một sân vận động, được xây dựng trên một khu đất trống gần núi.
Các tòa nhà xung quanh đều rất đẹp, giống như khách sạn vậy.
Chiếc xe dừng lại.
Ôn Dạng bước xuống xe, mới phát hiện ngôi nhà này thật sự rất lớn, lớn đến mức diện tích chắc phải gần bằng hai sân golf. Phó Hành Chu lấy một chiếc áo khoác lớn từ ghế sau, mặc vào và bước đến chỗ cô.
Anh mặc áo khoác màu đen, trông rất đẹp trai, như một ngôi sao nổi tiếng vậy.
Phó Hành Chu quẹt thẻ dẫn cô vào trong.
Vừa bước vào cửa.
Ôn Dạng ngỡ ngàng, đây là một nhà tuyết trong nhà, lúc này tuyết vẫn đang rơi, cách đó không xa có vài người đang trượt tuyết, còn có một cái đình đang nấu trà nóng, có thể uống trà ngắm tuyết ở đình.
Ôn Dạng ngẩn người.
Phó Hành Chu thấy cô ngẩn ra, ánh mắt anh nhuốm một chút vui vẻ, hỏi: “Em có thích không?”
Ôn Dạng hoàn hồn, ánh mắt chạm vào mắt anh, cô gật đầu: “Thích, chỉ là không ngờ ở thành phố Nam cũng có nơi như thế này.”
Phó Hành Chu dẫn cô đi đến đình, tuyết rơi trên đỉnh đầu cô, cô kéo chặt khăn quàng cổ, giơ tay đón lấy những bông tuyết, chân thực đến mức không phân biệt được thật giả, nhưng Ôn Dạng cũng chưa từng thấy tuyết thật bao giờ.
Phó Hành Chu ngồi trong đình pha trà cho cô.
Ôn Dạng đặt túi xuống, bước ra ngoài, đứng giữa trời tuyết, ngắm nhìn những bông tuyết bay lả tả từ trên trời rơi xuống, bầu trời giả trông cũng rất chân thực. Cô hứng lấy tuyết, chỉ tiếc là không mang theo máy ảnh để chụp, phong cảnh ở đây thật sự đẹp như thật.
Phó Hành Chu pha trà xong, thấy cô đang chơi vui vẻ, anh đứng dậy bước đến chỗ cô.
Hai tay Ôn Dạng đang hứng tuyết, khi tuyết chạm vào lòng bàn tay nóng ấm thì lập tức tan chảy, cô ngước mắt lên hỏi anh: “Tạo ra cái này bằng cách nào thế?”
Phó Hành Chu khẽ cười: “Công nghệ thay đổi cuộc sống.”
Ôn Dạng nghe vậy, thấy cũng đúng.
Tuyết đọng trên mũi cô, Phó Hành Chu thấy cô không hề tránh né, anh tháo khăn quàng cổ của cô ra, trùm lên đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy.”
Ôn Dạng nói: “Chắc là không sao đâu.”
Phó Hành Chu mỉm cười, nhìn cô.
Lúc này.
Đằng sau có người đến, nặn một quả cầu tuyết.
Phó Hành Chu nhanh tay nắm lấy cổ tay Ôn Dạng và kéo cô về phía trước, cô lảo đảo, ngã vào lòng anh, cằm chạm vào cổ áo anh, một tiếng "bộp" vang lên, một quả cầu tuyết cực lớn đã rơi trúng chân cô.
“Ồ, anh à, người này là ai thế?” Một giọng điệu cà lơ phất phơ vang lên từ phía sau.
Ôn Dạng khó khăn lắm mới đứng vững được, ngước mắt lên.
Phó Hành Chu cũng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian trắng xóa.
Tuyết rơi trên tóc anh, mấy bông cũng rơi xuống chóp mũi cô, như thể một bông tuyết đã chia thành hai nửa, mỗi người giữ một nửa vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận