Ôn Dạng và Dư Tình vẫn đang ngồi trong phòng khách cặm cụi vẽ bản thiết kế, đột nhiên Đào Lật gọi điện cho Ôn Dạng, "Chị Ôn, chị mau xem video của chúng ta đi, lên xu hướng rồi, trời ơi, lên xu hướng rồi."
Ôn Dạng hơi ngạc nhiên, cô liếc nhìn qua, thấy thông báo từ tài khoản cứ liên tục hiện lên. Ôn Dạng nói: "Để chị xem."
"Ha ha, đúng đó, chị mau xem đi." Giọng của Đào Lật đầy phấn khích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cúp máy, Ôn Dạng mở phần quản lý tài khoản trên nền tảng, lượng chia sẻ và lượt xem đều tăng đột biến, hộp thư đến thì bị ngập tràn, lượt thích, lưu và bình luận không ngừng tăng lên.
Dư Tình mở laptop ra, nhìn một cái rồi thốt lên, "Trời má, chuyện quái gì đây?"
Ôn Dạng nói: "Tớ cũng không biết nữa."
Cô mở phần bình luận ra.
Hơn ba ngàn bình luận, đa phần là những câu hỏi, và câu được hỏi nhiều nhất là, [Chủ kênh là nhà thiết kế à?]
[Chủ kênh ở đâu thế? Nhà đẹp quá.]
[Liên hệ với mọi người bằng cách nào thế? Tôi thấy ID là ở thành phố Nam, tôi cũng có căn nhà ở thành phố Nam cần cải tạo, có thể giúp tôi được không?]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[A a a đây đúng là ngôi nhà mơ ước mà, tiếc là tôi mới sửa nhà xong, kết quả đúng là thảm không nỡ nhìn.]
[Chủ kênh, tôi đã nhắn tin riêng cho mọi người rồi đấy.]
[Nhìn kiểu dáng giống như ở khu Thiên Việt của thành phố Nam ghê.]
[Không ai thấy chủ kênh rất xinh sao? Phải nói là cực kỳ xinh đẹp luôn.]
[Tôi không để ý đến nhà, tôi chỉ để ý đến em thôi.]
Dư Tình tặc lưỡi hai tiếng, "Nhanh lên, trả lời họ đi, rồi xem hộp tin nhắn cá nhân thế nào?"
Hộp tin nhắn cá nhân cũng có khoảng một trăm tin nhắn. Ôn Dạng mở ra xem, ngoài những người muốn xin thêm thông tin liên lạc cá nhân và những người có vẻ muốn tán tỉnh cô, thì còn có khoảng ba mươi tin nhắn hỏi nghiêm túc về việc thiết kế.
Có người còn nhắn trực tiếp: [Thành phố Nam, khu Hoa Thành Tứ Quý, 63 mét vuông, hai phòng, muốn cải tạo thành ba phòng, có làm được không?]
Ôn Dạng lập tức trả lời: [Có thể, không biết chị có sơ đồ nhà không ạ? Nhu cầu của chị chỉ là muốn thêm một phòng thôi đúng không?]
Người đó đang online, rất nhanh đã trả lời: [Ngoài ra còn có con nhỏ cần không gian học tập, tôi cũng muốn cải thiện không gian lưu trữ nữa. Đây là nhà cũ, ngân sách có hạn.]
Ôn Dạng: [Hiểu rồi. Phòng thiết kế của chúng tôi ở thành phố Nam, không biết ngày mai chị có thể dành thời gian đến gặp không? Hoặc chọn thời gian phù hợp, chúng tôi có thể đến xem nhà trước?]
Người đó: [Các cô là Phòng thiết kế Vân Xích đúng không? Tôi đã tìm thấy địa chỉ của các cô trên điện thoại rồi. Buổi chiều ngày mai tôi sẽ ghé qua nhé.]
Ôn Dạng: [Được, chị có thể cho tôi số điện thoại liên hệ trước được không?]
Người đó gửi một số điện thoại cùng với họ của mình.
Dư Tình xem hết toàn bộ quá trình, "Trời ơi, thế là thêm một khách hàng nữa rồi à?"
Ôn Dạng nói: "Cũng chưa chắc là ngày mai người ta sẽ đến, nhưng có số liên lạc rồi, đến lúc đó mình có thể gọi lại xem."
"Nhiều công ty thiết kế chắc cũng sẽ vào phần bình luận của mình để nhặt khách hàng tiềm năng, nên cũng không chắc là sẽ thành công nhiều đâu."
"Không sao mà, có được là tốt rồi."
Ôn Dạng mỉm cười, trong lòng cảm thấy thoải mái, "Đúng vậy, có được là tốt rồi, có một người thì thêm một người."
Sau đó, cô làm theo cách này, trả lời những tin nhắn khác cũng như các bình luận. Dư Tình nhìn Ôn Dạng bận rộn trả lời, nói: "Bọn mình nên tuyển thêm hai người, để sau này có người giúp cậu xử lý những việc này."
Ôn Dạng "ừm" một tiếng, "Dạo này tạm thời để Đào Lật làm đi."
Dư Tình đồng ý.
Khi khách hàng nhiều hơn, sẽ không phải lo bên Lưu Ngu nữa, có kênh riêng rồi, bên đó muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà.
Dư Tình chống cằm nhìn Ôn Dạng trả lời tin nhắn, thắc mắc: "Bọn mình may mắn quá rồi, mới có một video đã lên xu hướng luôn, vậy chắc đi mua vé số được rồi đó?"
Ôn Dạng cười, "Hay là vì quay có người thật?"
Dư Tình chăm chú nhìn gương mặt của cô, đập tay vào đầu gối, "Chắc chắn là do cậu rồi, là nhờ gương mặt của cậu đó."
Ôn Dạng ngước lên, đẩy nhẹ cô ấy một cái, "Cậu cũng tin thật à, đây là nhờ may mắn thôi."
Dư Tình: "Không phải đâu, là nhờ gương mặt của cậu đó."
Ôn Dạng không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.
Thực ra cô cũng không rõ tại sao lại vậy, dữ liệu quản lý cũng không hiển thị điều gì bất thường, có lẽ cô vẫn chưa nắm rõ cách marketing trên ứng dụng này, sẽ phải nghiên cứu kỹ hơn.
-
Nhìn số liệu video liên tục tăng vọt.
Trình Ngôn Vũ cũng thấy nhiều bình luận khen ngợi vẻ ngoài của Ôn Dạng, một số người còn gọi thẳng cô là "vợ". Mặc dù đa phần là các cô gái bình luận, nhìn tên và ảnh đại diện đều là con gái.
Nhưng cái từ "vợ" đó vẫn khiến anh ta lập tức nhìn thấy, lồng ngực hơi đau nhói.
Anh ta nhìn lại Ôn Dạng đang dừng hình trong video, sau đó tắt màn hình, để điện thoại xuống. Vu Chiêm thấy sếp không còn nhìn điện thoại nữa, lúc đó mới ngồi xuống thảo luận công việc đấu thầu với anh ta.
Tháng trước, Vu Chiêm vừa được thăng chức nhưng vẫn kiêm luôn công việc trợ lý.
"Đợt đấu thầu này, số tiền khá lớn, tổng giám đốc Trình, chúng ta cần chuẩn bị nguồn vốn."
Trình Ngôn Vũ: "Tôi biết rồi, cậu không cần lo lắng về nguồn vốn, mối quan hệ thì phải thu xếp ổn thỏa, tiền bạc không cần tiết kiệm, cần dùng thì cứ dùng."
Vu Chiêm nghe được câu trả lời của anh ta, trong lòng thở phào, nói: "Được, vậy tôi sẽ dốc hết sức để làm."
Trình Ngôn Vũ gật đầu.
Lúc này điện thoại trên bàn vang lên tiếng tin nhắn.
Đó là từ ảnh đại diện mà anh ta đã ghim lên đầu.
Lê Mạn: [Đầu em hơi đau, không muốn lái xe, anh đến đón em được không?]
Trình Ngôn Vũ đọc xong thì lập tức trả lời: [Được, em cứ đợi anh ở phòng làm việc nhé.]
Lê Mạn: [Được.]
Trình Ngôn Vũ đóng máy tính lại, cầm điện thoại lên, nhìn sang Vu Chiêm. Vu Chiêm thấy ông chủ nhìn vào ảnh đại diện trên điện thoại, cũng hiểu được chuyện gì, gật đầu rồi đứng dậy nói: "Tổng giám đốc Trình, tôi xin phép đi trước nhé."
"Được."
Vu Chiêm bước ra khỏi căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, có lối thiết kế tối giản, không hề có một chút sắc ấm nào này. Anh ấy cảm thấy như đang ngồi trong hầm băng, chẳng thoải mái chút nào.
Sau khi Vu Chiêm rời đi.
Trình Ngôn Vũ ra khỏi nhà, xuống lầu lấy xe.
Anh ta lái xe đến cửa hàng trang sức Mộng Bách, không vào bên trong mà chỉ đợi ở cửa. Một lát sau, Lê Mạn mặc bộ đồ công sở, đóng cửa lại và bước về phía xe. Cô ta ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, ngón tay xoa nhẹ lên trán.
Trình Ngôn Vũ liếc nhìn cô ta, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"
Lê Mạn nhắm mắt, nói: "Dạo trước em mới cho thôi việc hai nhân viên, bây giờ bọn họ yêu cầu em bồi thường, vừa bồi thường cho họ một khoản xong."
"Sao lại đột nhiên cho họ nghỉ thế?"
Lê Mạn mở mắt ra, liếc nhìn anh ta một cái, lúc này xe đã chạy trên đường. Lê Mạn không trả lời, Trình Ngôn Vũ thấy cô ta không trả lời, quay đầu nhìn, nhưng Lê Mạn lại không để ý đến anh ta, chỉ nghịch móng tay, rồi hỏi: "Kết quả đấu thầu của các anh tại triển lãm truyện tranh đã có chưa?"
Trình Ngôn Vũ siết chặt vô lăng, trả lời: "Chưa, vẫn đang trong quá trình xét duyệt."
"Lần đấu thầu này có nhiều công ty tham gia lắm, em trai à, anh phải cố gắng lên đấy."
Trình Ngôn Vũ nhìn về những ánh đèn neon phía xa, đáp lại một câu: "Được."
-
Cứ như vậy.
Dựa vào video này.
Vân Xích đã đón hơn hai mươi khách hàng mới, hơn một triệu lượt xem, hơn chín mươi nghìn lượt thích và lưu trữ, hơn bốn nghìn bình luận và hàng trăm tin nhắn riêng, trong đó hai mươi người đã chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng. Cuối cùng, chỉ có mười hai người ký hợp đồng.
Nhưng với Vân Xích, như vậy là đủ rồi.
Một niềm vui lớn ngoài mong đợi.
Nhiều khách hàng đến với Vân Xích vì phong cách của căn nhà Từ Nhứ, ban đầu họ nghĩ Ôn Dạng là nhà thiết kế. Sau khi biết Dư Tình mới là người thiết kế, họ còn phát hiện ra rằng trước đó Dư Tình đã có nhiều dự án, đã là một nhà thiết kế có chút danh tiếng. Quá trình ký hợp đồng diễn ra suôn sẻ, họ giao toàn bộ việc thiết kế cũng như thi công cho Vân Xích.
Ôn Dạng cũng nhận được ba khách hàng. Dù họ chưa thấy sản phẩm của cô, nhưng vì ấn tượng với gu thẩm mỹ của cô, nên họ đều sẵn sàng thử. Trong thời gian này, Dư Tình khuyên Ôn Dạng nên lấy ảnh hoàn thiện căn hộ của Phó Hành Chu để cho khách xem.
Ôn Dạng lại không lấy, không hiểu vì sao, cô vẫn muốn chờ đến khi căn nhà được hoàn thành rồi mới nói tiếp.
Sau khi mười hai khách hàng đã ký hợp đồng xong.
Cả năm người trong phòng thiết kế cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi. Trong đó có hai đồng nghiệp mới, vừa được tuyển dụng gần đây. Tối hôm đó, Dư Tình đã đặt một phòng riêng để ăn mừng. Phòng này có thể chơi bài, hát karaoke và ăn uống.
Cả năm người trong phòng riêng, đầu tiên là ăn uống, sau đó là hát karaoke.
Cũng có gọi rượu.
Chủ yếu là rượu trái cây, Ôn Dạng ngồi trên ghế sofa chơi xúc xắc với Dư Tình, vì vận may không tốt nên cô phải uống không ít rượu trái cây, cảm thấy hơi chóng mặt. Cô đứng dậy định ra ngoài để hít thở chút không khí.
Hành lang của nhà hàng khá yên tĩnh, hôm nay Ôn Dạng mặc một chiếc váy dài màu đen phối cùng với một chiếc áo khoác mỏng. Cô bước vài bước đến cửa, ngước mắt nhìn thấy mặt trăng hình bán nguyệt trên bầu trời.
Điện thoại trong tay có cuộc gọi đến.
Ôn Dạng liếc nhìn.
Phó Hành Chu.
Ôn Dạng hơi ngẩn ra, bấm nút nghe, "Tổng giám đốc Phó."
Giọng nói trong trẻo của Phó Hành Chu truyền đến: "Em đang ở đâu thể?"
Ôn Dạng thoáng bất ngờ, theo phản xạ mà trả lời: "Tôi đang ăn tối ở ngoài."
"Đã ăn xong chưa?"
"Ăn xong rồi."
Ôn Dạng lại theo phản xạ trả lời.
Phó Hành Chu gật đầu: "Để tôi đến đón em."
Ôn Dạng chớp mắt, vô thức đáp lại: "Được."
Sau khi cúp máy, cô mới ngẩn ra, sao lại đồng ý ngay như vậy chứ. Ôn Dạng tựa người vào cột bên cạnh nhà hàng, có lẽ vì đã uống rượu nên suy nghĩ của cô trở nên hơi chậm chạp. Cô nhìn lên mặt trăng trên trời rồi tự hỏi.
Tổng giám đốc Phó biết cô ở đâu mà đến đón cô chứ?
Điều cô không biết là, trước khi ăn tối cô đã đăng bài lên trang cá nhân trên WeChat, còn kèm theo địa chỉ.
Khoảng mười phút sau.
Một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa nhà hàng, cửa sau mở ra, Phó Hành Chu mặc một bộ vest lịch lãm bước xuống, tay anh tháo nhẹ chiếc cúc trên tay áo, bước về phía cô. Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh.
Phó Hành Chu bước đến trước mặt cô, cúi xuống hỏi: "Em uống rượu à?"
Ôn Dạng vẫn dựa vào cột, gật đầu, "Ừ, tôi có uống chút ít."
Sau khi uống rượu, cô trở nên mềm mại hơn bình thường, nhẹ nhàng hỏi: "Tổng giám đốc Phó, anh đã đến thành phố Nam rồi à? Anh đến từ khi nào vậy?"
Phó Hành Chu nhìn cô: "Vừa đến."
"Thế sao anh biết tôi ở đây?"
Phó Hành Chu: "Em đăng bài lên WeChat mà."
Ôn Dạng chợt nhận ra, đúng là cô đã đăng lên WeChat, còn kèm theo địa chỉ nữa. Lúc này Tưởng Dược đỗ xe xong và chạy đến, Phó Hành Chu quay đầu lại nói với anh ấy: "Đi vào phòng riêng kiểm tra, thanh toán rồi đưa mọi người về an toàn."
Sau đó, anh nhìn sang Ôn Dạng, "Đi thôi, em còn cần quay lại phòng để lấy đồ không?"
Ôn Dạng gật đầu.
Nhưng khi cô đứng thẳng dậy, trong đầu lập tức hơi quay cuồng, Phó Hành Chu không để cô di chuyển, anh nói với Tưởng Dược: "Anh vào lấy ra giúp tôi đi."
Tưởng Dược đáp lời, quay người đi vào, không lâu sau đã mang túi nhỏ của Ôn Dạng ra. Dư Tình và Đào Lật cùng hai người khác thấy Tưởng Dược đến thì lập tức ló đầu ra nhìn.
Từ xa đã thấy người đàn ông nhã nhặn đứng trước mặt Ôn Dạng.
Anh mặc một bộ vest lịch lãm, đường nét trên gương mặt rất điển trai, tuấn tú đến mức không gì sánh bằng.
Phó Hành Chu nhận lấy túi từ tay Tưởng Dược, hỏi: “Để tôi bế em nhé?”
Ôn Dạng ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt đen láy của anh, cô khẽ lắc đầu, nói: “Tôi tự đi được mà.”
Phó Hành Chu không ép buộc, anh cầm túi của cô, chờ đợi.
Ôn Dạng đứng vững, bước từng bước một đi xuống bậc thang, sánh bước cùng anh, mái tóc bị gió thổi tung, chạm nhẹ lên vai anh. Khi đến bên xe, Ôn Dạng nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời, bèn nói: “Tôi muốn đi dạo một chút.”
Phó Hành Chu nhướng mày, đóng cửa lại: “Được.”
Bên cạnh nhà hàng có một công viên nhỏ, tuy không lớn nhưng cảnh quan lại rất xanh tốt. Lúc này, đèn đường sáng lờ mờ, gió nhẹ thổi qua, Ôn Dạng đi vào công viên, Phó Hành Chu bước theo sau cô.
Xa xa có một đài phun nước nhỏ, vài người ngồi đó hút thuốc, cả nam lẫn nữ.
Ôn Dạng bước lên bệ đá xung quanh vườn hoa.
Dù đã đứng lên đó, nhưng cô cũng chỉ cao bằng Phó Hành Chu. Anh ngẩng đầu nhìn cô, “Đi được chứ?”
Ôn Dạng chớp mắt nhìn anh, “Được.”
Phó Hành Chu khẽ cong môi, giơ tay ra đưa cho cô, “Nắm lấy, kẻo ngã.”
Tay áo của anh kéo lên một chút, để lộ một phần cổ tay, trên đó có đeo một chiếc đồng hồ, có thể thấy rõ những mạch máu xanh nhạt trên cổ tay, toát lên vẻ kiêu ngạo. Ôn Dạng ngừng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.
Cô chỉ đặt tay lên áo anh, cách một lớp vải.
Tai cô hơi nóng lên, cô tiếp tục bước đi.
Phó Hành Chu giữ tay giơ lên, tùy ý đi theo cô.
Một vòng quanh vườn hoa, đi hết một vòng, lại tiếp tục thêm một vòng nữa. Cuối cùng là một bồn hoa dài, thẳng tắp, đi đến cuối thì không còn đường nữa, Ôn Dạng dừng lại, buông tay khỏi cổ tay anh. Cô quay người lại.
Phó Hành Chu nâng mắt.
Hai người đứng rất gần nhau, cảm giác có vẻ cô cao hơn anh một chút. Phó Hành Chu khẽ hỏi: “Mệt rồi à?”
Ôn Dạng không trả lời ngay, cô nhìn anh.
Ánh mắt của Phó Hành Chu hơi sâu thẳm, hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau, Ôn Dạng mới lên tiếng: “Tổng giám đốc Phó.”
“Ừ?”
Anh đáp lại.
Ôn Dạng thở dài một hơi, nói: “Có lẽ tôi không thể dành cho anh tình cảm trọn vẹn được.”
Cô vừa nói vừa cảm thấy đầu óc quay cuồng, theo phản xạ mà ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, nói: “Từ sau khi ly hôn, tôi nhận ra mình không thể yêu một ai hết lòng như cô sinh viên Ôn Dạng trước đây nữa. Bây giờ tôi đã lý trí hơn, tôi bắt đầu tính toán thiệt hơn, cũng bắt đầu dựng lên những bức tường chắn cho bản thân.”
Phó Hành Chu cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm dưới chân mình.
Chiếc váy dài trải trên bệ đá, mái tóc dài phủ lên vai, hơi gợn sóng, cằm cô tì lên đầu gối, trông rất mềm mại mơ màng. Khi nói những lời này, cô không dám nhìn thẳng vào anh, giống như đang tự thì thầm với chính mình vậy.
Lại mang theo chút hơi men, mong manh nhưng cũng vô cùng xinh đẹp.
Cô thì thầm: “Nên đối với tổng giám đốc Phó, điều này không công bằng.”
Cô cảm thấy áy náy vì không thể toàn tâm toàn ý yêu anh được. Trong cuộc hôn nhân trước, cô đã hoàn toàn vỡ vụn, tình cảm tan nát. Đối với một người mới, làm sao cô có thể dám dễ dàng gật đầu chứ?
Nói xong, dường như gió cũng ngừng thổi, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Cô không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Cô ôm lấy đầu gối, men rượu khiến cô trở nên buồn ngủ, cô nghĩ hay là cứ ngủ ở đây luôn đi.
Lúc này.
Phó Hành Chu lại cử động, cúi người bế cô lên, Ôn Dạng ngơ ngác ngước nhìn, chỉ thấy cằm của anh. Phó Hành Chu bước ra khỏi công viên, giọng nói trong trẻo của anh vang lên.
“Trên đời này làm gì có chuyện công bằng tuyệt đối.”
“Tôi không yếu đuối đến mức sợ tình cảm của em không đủ nhiều đâu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận