TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.302
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Hình như có ai đó đã chi tiền để quảng bá video cho cô ấy
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Ôn Dạng biết rõ Lưu Ngu là cái gai trong lòng Dư Tình. Nếu đổi thành người khác, Dư Tình sẽ không phản ứng mạnh như thế. Cô ấy cùng Lưu Ngu đã cùng nhau gây dựng nên danh tiếng cho Vận Nhiễm, cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng. Cô ấy đã cật lực muốn tranh đấu vì một tương lai ở Vận Nhiễm, nhưng cuối cùng lại bị buộc phải rời đi, để lại tất cả danh tiếng cho Lưu Ngu.

 

Cô ấy đã lùi lại rất nhiều bước, ra ngoài tự kinh doanh, đi trên con đường của mình. Vậy mà Lưu Ngu bên kia vẫn muốn chặn đứng đường đi của cô ấy. Làm sao Dư Tình có thể không phản kháng được?

 

Ôn Dạng cũng rất căm ghét hành vi của Lưu Ngu, vì thế tuyệt đối không thể để cô ta thành công. Không phải chỉ là giảm giá thôi sao, chiết khấu thôi sao, phòng thiết kế của họ cũng có thể nhượng bộ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi mọi người điều chỉnh lại cảm xúc, họ bắt đầu dọn dẹp khu vực tiếp khách. Khoảng hai mươi phút sau, ông Triệu đã bước vào, trước đây khi bàn về yêu cầu, họ cũng đã gặp nhau một lần rồi.

 

Lúc này, ông Triệu không hề vòng vo khách sáo, đặt cặp hồ sơ sang một bên rồi ngồi xuống. Ông ta hỏi Ôn Dạng, "Cô nói rằng phòng thiết kế Vận Nhiễm có khuyết điểm, là gì vậy?"

 

Ôn Dạng khẽ mỉm cười, ra hiệu cho ông ta uống trà, rồi nói: "Ông Triệu có thể nói trước cho tôi biết họ đã đưa ra ưu đãi gì không?"

 

Ông Triệu uống một ngụm trà, đặt cốc xuống rồi nói: "Nhiều lắm."

 

Tặng tủ lạnh và điều hòa chỉ là chuyện nhỏ, phí thiết kế lại rẻ hơn một phần ba so với Dư Tình. Ôn Dạng hơi sững lại, liếc nhìn Dư Tình. Dư Tình vừa nghe đã tức giận, sắc mặt tối sầm lại, run rẩy gần như không chịu nổi.

 

Ôn Dạng nhìn sang ông Triệu, cũng uống một ngụm trà, mỉm cười nói: "Đúng là ưu đãi lớn thật."

 

Ông Triệu nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói "Cô thấy chưa, bọn họ ra giá rẻ hơn các cô đấy".

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dạng lại khẽ mỉm cười, nói: "Bây giờ tôi không rõ về những nhà thiết kế của Vận Nhiễm lắm, nhưng theo tôi biết, hiện tại không có mấy người thực sự nổi tiếng. Tổng giám đốc Lưu thích tuyển dụng người mới, mà điều ông Triệu không biết là..."

 

Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn ông Triệu, nói: "Giá trị của một nhà thiết kế được định giá ở mức nào, tức là giá trị của họ ở đó. Nếu một thiết kế có thể giảm giá, thì khả năng cao bản thiết kế đó không hoàn toàn do nhà thiết kế đó tự tay vẽ ra."

 

Ông Triệu sững lại.

 

Ôn Dạng nhìn ông Triệu và nói: "Phòng thiết kế Vận Nhiễm có nhiều người, khách hàng cũng nhiều. Một nhà thiết kế sẽ có vô số khách hàng, cũng sẽ có vài trợ lý thực tập hỗ trợ họ. Những trợ lý này đa phần là sinh viên chuyên ngành thiết kế mới tốt nghiệp, họ đến để vừa làm vừa học. Ông Triệu chỉ là một trong số nhiều khách hàng của nhà thiết kế, hơn nữa ông còn là khách hàng được giảm giá."

 

"Ông nghĩ rằng bản thiết kế của mình sẽ được nhà thiết kế thực sự coi trọng sao?"

 

Sắc mặt ông Triệu tối sầm lại.

 

Ông ta chửi thề một câu: "Mẹ kiếp, thế mà tôi cứ tưởng mình nhặt được của hời chứ."

 

Ông ta nhìn thẳng vào Ôn Dạng: "Thế còn các cô, cũng chẳng có ưu đãi gì lớn lắm. Nhà thiết kế Dư cứ luôn nghi ngờ về yêu cầu của tôi, thế thì sao tôi có thể tin tưởng được các cô được?"

 

Dư Tình lập tức ngồi thẳng người, lấy máy tính bảng ra, vuốt mở và đặt trước mặt ông ta, nói: "Tôi nghi ngờ vì một số ý tưởng của ông không thể thực hiện được, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để kết hợp những ý tưởng đó. Chúng ta vẫn luôn trao đổi với nhau mà, đúng không?"

 

Ông Triệu liếc nhìn bản phác thảo trên máy tính bảng, đã hoàn thành hai phần ba, so với những gì ông ta tưởng tượng thì còn đẹp hơn nhiều. Ông ta hỏi: "Khi nào thì hoàn thành?"

 

Dư Tình lấy lại máy tính bảng, ném sang một bên, giọng điệu có phần khó chịu: "Không biết, còn tùy vào ông Triệu, xem ông có muốn tiếp tục hay không nữa."

 

Ông Triệu lại nhìn sang Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng khẽ mỉm cười, nói: "Nhà thiết kế Dư có hơi nóng tính, nhưng cô ấy rất có năng lực. Về những ưu đãi của Vận Nhiễm, chúng tôi có thể đáp ứng, nhưng phí thiết kế thì không thể giảm, đó là nguyên tắc của chúng tôi. Ông Triệu có muốn cân nhắc lại không?"

 

Ông Triệu đảo mắt: "Cô đã nói đến mức này rồi, tôi còn dám đến chỗ Vận Nhiễm sao? Cô chỉ cần đưa ra ưu đãi, còn phí thiết kế giữ nguyên, nhanh chóng hoàn thành cho tôi."

 

Nghe vậy, Ôn Dạng cười tươi: "Được thôi."

 

Ôn Dạng nhận lấy bản thỏa thuận ưu đãi mà Đào Lật đưa tới. Cô đặt thỏa thuận trước mặt ông Triệu: "Đây là thỏa thuận ưu đãi, ông xem qua đi, nếu đồng ý thì ký tên vào."

 

Ông Triệu đọc kỹ vài dòng, sau đó nói chuyện thêm với Ôn Dạng một chút, rồi mới cầm bút ký tên.

 

-

 

Sau khi tiễn ông Triệu ra về, ba người nhìn nhau, vài giây sau tất cả đều thả lỏng người và ngả xuống ghế sofa. Đối phó với khách hàng thực sự là quá mệt mỏi, đặc biệt là những khách hàng khó tính như vậy.

 

Đào Lật dựa vào Ôn Dạng, nói: "Chị Ôn, em thấy chị quá giỏi luôn, đàm phán suôn sẻ quá chừng."

 

Ôn Dạng tựa lưng vào ghế: "Chị không giỏi đâu, chỉ là phản ứng trong tình thế cấp bách thôi."

 

"Thế cũng là giỏi lắm rồi."

 

Dư Tình cũng dựa vào Ôn Dạng, nói: "Không đâu, cậu có thiên phú mà."

 

Ôn Dạng cười cười, nói: "Chủ yếu là học từ mẹ tớ, mẹ tớ mới thực sự tài giỏi."

 

Dư Tình nghe cô nói thế thì mở mắt ra.

 

Cô ấy nhớ ra rồi.

 

Dì Vân đúng thật là rất giỏi, như một tuyển thủ tranh biện vậy. Hồi lớp mười, có một buổi tự học buổi tối, một bạn học mang đến trường một chiếc tai nghe rất đắt tiền, tối hôm đó thì bị mất. Cô ta cho rằng người ngồi cạnh mình là Ôn Dạng đã lấy, vì lúc đó Ôn Dạng đang cúi đầu đọc tạp chí, luôn cúi đầu xuống, nên bị cho là ăn trộm có tật giật mình.

 

Tối hôm đó còn mời cả giáo viên chủ nhiệm đến.

 

Khi Chúc Vân nghe tin thì lập tức đến trường. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, bà ấy bật cười, đối diện với bạn học kia và phụ huynh, giáo viên cùng cả lớp, rồi lập tức phản biện.

 

Lời lẽ rõ ràng, logic chặt chẽ, lập luận sắc bén, ngay lập tức thay đổi toàn bộ cục diện. Cuối cùng, Chúc Vẫn kéo Ôn Dạng đi, nói với phụ huynh và giáo viên: "Nếu tìm thấy chiếc tai nghe, bạn học này phải bị phê bình trước toàn trường vì tội vu khống người khác, nếu không thì tôi sẽ không bỏ qua đâu."

 

Người ta thường nói con cái là bản sao thu nhỏ của bố mẹ.

 

Ôn Dạng nhìn có vẻ dịu dàng chu đáo, nhưng lớn lên dưới sự giáo dục của mẹ mình, cô học được vài điều cũng là chuyện bình thường. Làm sao để chiếm thế chủ động trong đàm phán, cô cũng biết đôi chút. Dư Tình tựa vào cánh tay Ôn Dạng, ôm cô, nói: "May mà có cậu đấy."

 

Ôn Dạng vỗ nhẹ vào tay cô ấy, nói: "Tớ không biết lần này chỉ là một sự cố bất ngờ, hay là sau này sẽ còn có nữa."

 

Dư Tình cũng nghĩ tới chuyện đó.

 

Nếu về sau Lưu Ngu cứ tiếp tục làm như vậy, thì đó chắc chắn sẽ là một đòn mạnh đối với Phòng thiết Kế Vân Xích. Bản thân Vân Xích là một phòng thiết kế mới thành lập, mà hôm nay gặp được ông Triệu này vì ông ta vốn dĩ cũng là một người do dự không dứt khoát. Nhỡ đâu ông ta cứ khăng khăng chọn Vận Nhiễm thì sao? Lại giả sử về sau Lưu Ngu tìm ra được nhiều chiêu trò hơn thì sao, chuyện này chắc chắn sẽ gây bất lợi cho Vân Xích.

 

Đào Lật "a" một tiếng, hỏi: "Vậy chúng ta có thể làm gì đây, đáng sợ quá đi mất?"

 

Ôn Dạng ngồi dậy một chút, nói: "Chúng ta vẫn cần có tài nguyên và con đường riêng của mình, phải nổi tiếng chút, làm cho phòng làm việc có danh tiếng hơn."

 

Dư Tình gật đầu: "Đúng vậy."

 

"Thế chúng ta phải làm thế nào?" Đào Lật tò mò hỏi.

 

Ôn Dạng nói: "Xây dựng tài khoản marketing thôi mà."

 

"Căn hộ của Từ Nhứ có phải đã gần hoàn thành rồi đúng không?" Ôn Dạng hỏi Dư Tình.

 

Dư Tình nói phải.

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Sáng hôm sau, Ôn Dạng dẫn Đào Lật đến căn hộ của Từ Nhứ để quay tư liệu. Khi biết chuyện, Từ Nhứ gọi điện nói: "Đừng có mà làm hỏng nhà tôi đấy, khó khăn lắm mới sửa sang được như vậy mà."

 

Ôn Dạng cười: "Không đâu mà."

 

Từ Nhứ nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Dạng thì không nói gì thêm, rồi cúp máy.

 

Tối hôm đó.

 

Ôn Dạng đăng tải một video lên mạng, cũng là video quảng bá đầu tiên của tài khoản thiết kế Vân Xích. Đồng thời, đây cũng là tác phẩm đầu tiên của Dư Tình sau khi rời khỏi phòng thiết kế Vận Nhiễm.

 

Khi đăng tải.

 

Ôn Dạng và Dư Tình đều ở chỗ ở, hai người xách máy tính về, ngồi trên sofa làm việc.

 

Ôn Dạng chính thức bắt đầu vẽ bản thiết kế của Lục Trạm.

 

Dư Tình chớp mắt, nhìn Ôn Dạng, "Cậu nói sau này, nếu căn hộ của Phó Hành Chu được dùng làm tư liệu quảng bá, thì danh tiếng của nhà thiết kế Ôn chắc chắn sẽ bùng nổ thôi."

 

Ôn Dạng quay đầu nhìn cô ấy một cái: "Chuyện đó đâu có dễ dàng vậy."

 

Dư Tình lại chớp mắt, gian xảo nói: "Cũng không chắc đâu nha."

 

Ôn Dạng dùng khuỷu tay huých cô ấy một cái.

 

-

 

Cùng lúc đó.

 

Tại thành phố Nam, khu Thôi Xán Thiên Thành.

 

Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Trình Ngôn Vũ đang xử lý công việc trong phòng khách, căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng robot hút bụi di chuyển. Trên kệ tivi đặt một khung ảnh đơn lẻ.

 

Trong khung ảnh là một người phụ nữ ôm chú chó chăn cừu ngồi xổm trên bãi cỏ, đội mũ chụp ảnh.

 

Nhưng lúc này, nữ chủ nhân không có ở đây, căn hộ cao tầng trông vô cùng lạnh lẽo, tiếng gõ bàn phím của Trình Ngôn Vũ cũng trở nên rõ ràng hơn.

 

Trên bàn, điện thoại của anh ta nhận được một thông báo.

 

Trình Ngôn Vũ cảm thấy cổ hơi mỏi, tiện tay cầm điện thoại lên, vô tình nhấn vào thông báo, là một video trên một nền tảng nào đó, anh ta bấm vào xem.

 

Anh ta nhận ra ngôi nhà đó hình như là của Từ Nhứ.

 

Chẳng bao lâu sau, giọng nói quen thuộc, dễ nghe và nhẹ nhàng của Ôn Dạng xuất hiện trong khung hình. Cô buộc tóc kiểu công chúa, mặc một chiếc váy trắng, mỉm cười nói với ống kính: "Đây là căn nhà vừa được Vân Xích thiết kế xong, một căn hộ rộng 265 mét vuông, chúng ta sẽ quay từ cửa chính..."

 

Cô cầm máy quay di chuyển ra ngoài, tóc phía sau của cô kẹp một chiếc nơ con bướm. Khi cô nhìn vào ống kính, đôi mắt rất xinh đẹp và sống động, ánh lên sự rạng rỡ, cười duyên dáng đáng yêu.

 

Đã lâu rồi Trình Ngôn Vũ không gặp Ôn Dạng.

 

Khi nhìn thấy, anh ta thoáng chút ngỡ ngàng.

 

Cô không dùng nhiều filter làm đẹp, khuôn mặt và ánh mắt vẫn như xưa.

 

Ôn Dạng nâng váy quay từ cửa chính, rồi chuyển máy quay cho người khác, cô bước vào phòng khách, tà váy khẽ đung đưa, chiếc váy trắng làm nổi bật vẻ tinh khôi của cô, kết hợp với chiếc nơ đỏ.

 

Thoáng chốc như trở về ngày mới kết hôn, cô cũng mặc như thế này, nhà vừa sửa xong, cô vội vã nâng váy chạy vào trong, để anh ta cầm máy quay đứng ngoài quay chụp.

 

Cô đứng giữa phòng khách, nâng váy cười tươi rạng rỡ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

 

Lồng ngực Trình Ngôn Vũ thắt lại một cái.

 

"Tổng giám đốc Trình?" Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh ta, Trình Ngôn Vũ ngẩng lên, Vu Chiêm cầm tài liệu đi vào, giọng có chút thận trọng, chủ yếu là vì căn phòng quá lạnh lẽo.

 

Cộng thêm phong cách trang trí, lại càng toát lên vẻ tĩnh mịch, vì thế anh ấy mới lên tiếng gọi một câu, lúc này mới thấy Trình Ngôn Vũ đang ở trong phòng khách, nhanh chóng đi tới, "Tài liệu anh cần đây ạ."

 

Trình Ngôn Vũ hoàn hồn, nhận lấy tài liệu, đó là hồ sơ sắp tham gia đấu thầu.

 

Anh ta đặt tài liệu xuống.

 

Điện thoại đã thoát khỏi video, nhưng vẫn dừng ở giao diện đó, anh ta nhìn một cái rồi lại nhấn vào.

 

Cuối cùng Vu Chiêm cũng hiểu được lý do khiến anh ta thất thần, khi nghe giọng của bà chủ cũ Ôn Dạng, anh ấy cũng cảm thấy như được sự dịu dàng bao bọc. Hồi đó, anh ấy rất thích đến nhà tổng giám đốc Trình ăn chực.

 

Chủ yếu là vì ngôi nhà quá ấm áp.

 

Chẳng giống như hiện tại, phần lớn thời gian chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

 

Lúc này, Trình Ngôn Vũ lại chú ý thấy lượt thích và lưu video tăng vọt trong chớp mắt, anh ta ngừng lại một chút, hỏi Vu Chiêm: "Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thế này, sao có thể tăng nhiều lượt truy cập như vậy chứ?"

 

Vu Chiêm nhìn lướt qua, nói: "Hình như có ai đó đã chi tiền để quảng bá video cho cô ấy."

 

-

 

Cùng lúc đó.

 

Tại Hong Kong, tại công ty Khinh Chu.

 

Tưởng Dược mang một tờ số liệu A4 đi vào phòng, đặt lên bàn cạnh Phó Hành Chu, nói: "Tổng giám đốc Phó, đã quảng cáo xong, hiệu quả rất tốt."

 

Phó Hành Chu đang ký hồ sơ.

 

Nghe vậy, anh ngước mắt nhìn số liệu trên đó, rồi nói: "Tốt."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)