TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Tổng giám đốc Phó, sao anh lại cười tôi?
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Sau khi ngồi trên ghế sofa uống hết bát canh gừng, Ôn Dạng cảm thấy toàn thân vô cùng ấm áp, lấy một chiếc chăn nhỏ bọc quanh người, rồi ôm máy tính ngồi dựa trên ghế sofa, sắp xếp số liệu và ảnh chụp kích thước của hôm nay.

 

Căn hộ của Lục Trạm khá rộng rãi, nhưng anh ấy cần thiết kế rất nhiều thứ, Ôn Dạng thong thả ấm áp xử lý mọi việc.

 

Canh gừng đúng là hơi cay nhưng thật sự rất dễ chịu, nhanh chóng xua tan cái lạnh, cuối cùng cô cuộn mình trong chăn và ngủ thiếp đi trên ghế sofa, trong phòng có bật máy sưởi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một đêm trôi qua, cho đến khi rạng sáng, Ôn Dạng vẫn còn nằm trong chăn ấm.

 

Điện thoại đột nhiên reo, cô mơ màng đưa tay sang bên cạnh tìm điện thoại, không kịp nhìn kỹ xem ai gọi mà đã cầm lên, lập tức áp vào tai.

 

Giọng nói ngái ngủ, "A lô."

 

Phó Hành Chu vừa chạy bộ buổi sáng xong, đang bước vào tòa nhà, nghe thấy giọng cô, anh dừng lại vài giây, giọng nói không tự chủ được mà trở nên nhẹ nhàng, "Tôi làm em thức giấc à?"

 

Giọng anh vào buổi sáng rất dễ nghe, trong trẻo như suối, tựa như giọng của một diễn viên lồng tiếng.

 

Khi Ôn Dạng nghe thấy, cô vẫn còn chút ngơ ngác, hai giây sau mới nhận ra là ai, tỉnh táo hơn chút, lồm cồm bò dậy, dịu dàng mềm mại đáp lại, "Không có, không có, hình như tối qua tôi ngủ quên mất."

 

"Em lên tàu cao tốc lúc mấy giờ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dạng mơ màng, rèm cửa trong phòng đã bị kéo lại, tối đen như mực, cô ngồi thẳng người dậy, "Mười giờ rưỡi."

 

Cô định xem giờ trên điện thoại. Phó Hành Chu vào thang máy, nhẹ giọng nói, "Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi, chín giờ rưỡi Tưởng Dược sẽ đưa em đến ga."

 

Ôn Dạng cũng nhìn thấy giờ, mới bảy giờ sáng, cô dựa vào tay ghế sofa, mơ màng trả lời, "Không cần làm phiền đến thư ký Tưởng đâu, tôi tự bắt xe taxi là được rồi."

 

Giọng cô vẫn còn hơi khàn khàn, giọng nói mềm mại nhưng có chút nghèn nghẹn, như thể không mở miệng nổi.

 

Phó Hành Chu bước vào nhà, lấy khăn lau cổ rồi rót nước uống ở quầy bếp, hỏi: "Giọng em bị sao vậy?"

 

Ôn Dạng dừng lại, cô đưa tay chạm vào cổ họng, vài giây sau mới phản ứng, "Hình như là bị nóng trong."

 

Phó Hành Chu đang uống nước, nghe thấy vậy thì khẽ phì cười, bật ra một tiếng cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên Ôn Dạng nghe thấy anh cười thành tiếng, cô sững người, đôi mắt Phó Hành Chu ánh lên ý cười, anh nhẹ nhàng nói, "Có lẽ là do uống canh gừng."

 

Ôn Dạng xoa xoa cổ họng, nhỏ giọng nói: "Có lẽ vậy, tổng giám đốc Phó, sao anh lại cười tôi chứ."

 

Phó Hành Chu nhẹ nhàng nhướng mày, "Không được cười à?"

 

Ôn Dạng lắc đầu, cô nằm dài trên tay ghế sofa, dịu dàng nói, "Cơ địa tôi chính là như vậy, thỉnh thoảng ăn chút đồ cay sẽ bị nóng trong."

 

Phó Hành Chu nghe vậy, uống một ngụm cà phê, nói: "Không bị cảm là tốt rồi."

 

Ôn Dạng nhẹ giọng đáp một tiếng.

 

Cô khẽ nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Phó."

 

Phó Hành Chu cũng ừ một tiếng.

 

Ôn Dạng rời khỏi ghế sofa, xỏ dép vào, nói: "Để tôi đi rửa mặt trước đã."

 

Phó Hành Chu nói: "Được."

 

"Vậy cúp máy nhé?"

 

"Ừ."

 

Cúp máy xong, Ôn Dạng buông điện thoại xuống, kéo rèm cửa ra, bên ngoài nắng vàng rực rỡ, trận mưa đêm qua đã gột rửa bầu trời, khiến bầu trời càng trong xanh hơn. Ôn Dạng vươn vai, quay người đi uống nước, hai ly nước ấm chảy vào bụng, cổ họng cũng không còn khô khốc như ban đầu. Canh gừng là như vậy, nhất là khi uống trước khi đi ngủ.

 

Khi uống xong phải uống nước để làm dịu bớt, nhưng Ôn Dạng lại quên mất, chỉ lo uống canh, mà canh đó còn cho thêm đường đỏ, càng đặc hơn.

 

Cô rửa mặt xong, nhân viên khách sạn cũng mang bữa sáng đến. Ăn xong, Ôn Dạng bắt đầu thu dọn hành lý, vì chuyến tàu lúc mười giờ rưỡi nên phải đi sớm một chút. Cô cầm hành lý xuống tầng để trả phòng, đến trước cửa khách sạn.

 

Tưởng Dược đã đợi ở gần đó rồi.

 

Anh ấy thấy Ôn Dạng, lập tức tiến lại gần, cười nói: "Chào buổi sáng, cô Ôn."

 

Ôn Dạng ngừng bước, cô không ngờ Phó Hành Chu vẫn sắp xếp cho Tưởng Dược đến đón mình, cô cười nói: "Thư ký Tưởng, lại gặp anh rồi, lại làm phiền anh quá."

 

"Không phiền đâu, cô Ôn, mời cô." Tưởng Dược nhanh nhẹn cầm lấy vali của Ôn Dạng, cô thả tay ra, đi theo anh ấy. Anh ấy giúp cô xếp vali lên xe, cô định ngồi ghế phụ nhưng Tưởng Dược lại mở cửa ghế sau, Ôn Dạng do dự hai giây, rồi cúi người ngồi vào.

 

Tưởng Dược quay lại ghế lái, khởi động xe.

 

Anh ấy nhìn Ôn Dạng qua gương chiếu hậu, cười trò chuyện, "Sao cô Ôn không ở lại thêm vài ngày nữa, tiện thể đi chơi ở Hong Kong luôn?"

 

Ôn Dạng ngẩng đầu lên cười, "Tôi còn công việc, phải về thành phố Nam sớm."

 

Tưởng Dược nghe vậy, gật đầu.

 

Anh ấy thu ánh mắt qua gương chiếu hậu lại, tập trung lái xe. Lần đầu gặp, trên người cô Ôn tỏa ra cảm giác tan vỡ rất mạnh mẽ, đó là cảm giác bất lực khi bị vây trong cảnh khốn cùng, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Giờ đây, vẻ tan vỡ đó đã dần biến mất, vẻ đẹp hiện rõ trên khuôn mặt và đôi mắt.

 

Chỉ có thể dùng một câu để miêu tả, đó là xinh đẹp như hoa.

 

Xe tới ga tàu cao tốc, dừng lại ở lối vào, Tưởng Dược giúp Ôn Dạng lấy vali ra, cô kéo vali, cười nói: "Cảm ơn thư ký Tưởng, anh nhớ lái xe cẩn thận nhé."

 

"Được, cô Ôn cũng vậy, tới nơi nhớ nhắn cho tổng giám đốc Phó một tin nhé."

 

Ôn Dạng khựng lại, cười nhẹ, đáp một tiếng.

 

Tưởng Dược mở ghế lái, lấy ra một hộp giữ nhiệt, một hộp ba tầng rất đẹp, anh ấy đưa cho Ôn Dạng, nói: "Đây là chút đồ ăn, tổng giám đốc Phó bảo cô mang theo ăn dọc đường."

 

Ôn Dạng hơi ngạc nhiên.

 

Tưởng Dược ra hiệu cho cô nhận lấy, một lúc sau Ôn Dạng mới giơ tay lên nhận, ngước mắt lên nói: "Phiền anh giúp tôi cảm ơn tổng giám đốc Phó nhé."

 

Tưởng Dược cười: "Cô tự cảm ơn đi."

 

Ôn Dạng mím môi, đôi tai hơi nóng lên, cô xách hộp giữ nhiệt và kéo vali đi về phía cổng vào. Cô vừa đi vừa nhìn xuống mặt sàn sạch sẽ, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp giữ nhiệt tinh xảo.

 

Thật ra từ khi cô bắt đầu thích nấu ăn, học cách nấu ăn, cô thường chuẩn bị hộp cơm cho Trình Ngôn Vũ, đôi khi còn chuẩn bị cho cả nhân viên phòng kế hoạch trong công ty.

 

Hình như đã rất lâu rồi, lúc nào cũng là cô chuẩn bị cơm cho người khác, đây là lần đầu tiên trong hai năm qua có người chuẩn bị hộp cơm cho cô.

 

-

 

Hong Kong, trụ sở công ty Khinh Chu.

 

Một cuộc họp dài vừa kết thúc, Phó Hành Chu cùng vài giám đốc điều hành bước ra, vừa đi vừa trò chuyện. Một vị giám đốc điều hành bên cạnh hỏi: "Tổng giám đốc Phó đã quyết định đầu tư vào Khang Nguyên rồi sao?"

 

Trợ lý đưa tài liệu cho Phó Hành Chu, anh nhận lấy và lật xem, đáp: "Quyết định rồi."

 

"Nếu đã vậy, sao không mua luôn ống kính tiêu cự dài đi?"

 

Phó Hành Chu liếc mắt nhìn đối phương một cái, nói: "Cũng được."

 

Vị giám đốc kia gật đầu, từ trước đến nay anh ấy vốn luôn táo bạo, đã bước chân vào ngành công nghiệp này thì nên làm đến mức tốt nhất, nắm giữ tiếng nói lớn hơn. Phó Hành Chu đưa tài liệu cho anh ấy, nói: "Cậu đi sắp xếp đi."

 

"Được."

 

Phó Hành Chu đẩy cửa bước vào văn phòng, Lục Trạm đang ngồi trên ghế sofa, đeo kính râm và vẫy tay chào anh.

 

Phó Hành Chu lạnh lùng liếc nhìn anh ấy một cái, đi đến phía sau bàn làm việc, trên bàn có một chồng tài liệu, anh lật ra xem. Lục Trạm đứng dậy, tiến lại phía bàn, chống tay lên bàn, cười nói: "Cậu theo đuổi người ta sao lại chỉ tặng mỗi đồ ăn thôi thế?"

 

Phó Hành Chu vẫn lật tài liệu, đáp: "Có thực mới vực được đạo.”

 

Lục Trạm khoanh tay cười, gật đầu: "Cũng đúng."

 

Phó Hành Chu đóng tài liệu lại, ngẩng đầu hỏi: "Có việc gì không?"

 

Lục Trạm cười cười, nói: "Không có gì, đến xem cậu thôi."

 

Phó Hành Chu chẳng buồn để ý đến anh ấy: "Tự rót cà phê đi."

 

"Được, trưa ăn chung đi, ăn ở căng tin công ty cậu."

 

Phó Hành Chu: "Tùy cậu."

 

Lục Trạm lại quay về ghế sofa ngồi xuống, bắt chéo chân lật tạp chí, nhớ đến cảnh tối qua giữa Phó Hành Chu và Ôn Dạng, thực ra mà nói, Ôn Dạng thuộc kiểu con gái khó tiếp cận. Chủ yếu là cô không giống những cô gái khác, không có nhiều tham vọng hay mục tiêu to lớn. Nhìn vào cách cô ăn mặc và các phụ kiện như túi xách, điện thoại, cô chỉ chọn những thứ phù hợp, không nhất thiết phải là đồ đắt tiền, không ghen tị với những gì người khác có và cũng không khao khát những món đồ xa xỉ.

 

Cô gái như vậy, vừa nhìn đã biết xuất thân từ một gia đình gia giáo, được bố mẹ cưng chiều, có nội tâm vững vàng, theo đuổi cô thật sự rất cần sự kiên nhẫn.

 

-

 

Đi chuyến tàu cao tốc lúc 10 giờ rưỡi, Ôn Dạng buộc phải ăn trưa trên tàu. Khoảng 12 giờ trưa, mùi thơm của các hộp cơm tràn ngập khắp toa tàu. Ôn Dạng đang xử lý công việc trên tàu, đặt máy tính trên bàn. Khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cô mới ngẩng đầu lên, mọi người đều đã bắt đầu ăn. Cô uống một ngụm nước, gấp máy tính lại và nhìn về phía hộp giữ nhiệt, rồi nhẹ nhàng mở ra.

 

Tầng trên cùng là sushi tinh xảo, kèm theo các món khai vị nhỏ. Tầng giữa là bánh điểm tâm kiểu Trung cũng rất tinh tế, có nhiều loại, còn có cả món bánh dứa nổi tiếng nhất của Hong Kong.

 

Tầng dưới cùng là canh sườn hầm bí đao.

 

Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo, đều là những món Ôn Dạng rất thích ăn, có vài món điểm tâm kiểu Trung mà Ôn Dạng đã gọi trong nhà hàng gần triển lãm hôm đó.

 

Hộp giữ nhiệt còn kèm theo đũa và thìa. Ôn Dạng cầm đũa lên, thử một miếng sushi cá chình, ngon đến bất ngờ.

 

Cô khẽ cong môi cười.

 

Những chiếc xe bán cơm hộp đi ngang qua không còn hấp dẫn cô nữa. Cô từ từ ăn hết các món, uống canh, ăn uống no nê, cả người thoải mái, đặc biệt là canh sườn, thanh mát, rất hợp khẩu vị của cô.

 

Khi đến thành phố Nam, Ôn Dạng vừa ngồi vào xe đặt qua ứng dụng tài xế công nghệ thì điện thoại reo.

 

Cô cầm lên xem, là Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu nhắn: [Đã đến nơi chưa?]

 

Ôn Dạng trả lời: [Vừa mới đến.]

 

Phó Hành Chu: [Được.]

 

Ôn Dạng tiếp tục nhắn: [Tổng giám đốc Phó, đồ ăn ngon lắm.]

 

Phó Hành Chu: [Ngon là được rồi.]

 

Ôn Dạng gửi một sticker cảm ơn đáng yêu.

 

Phó Hành Chu trả lời rất nghiêm túc: [Không có gì.]

 

Ôn Dạng mỉm cười nhẹ.

 

Khi về đến nhà, Ôn Dạng đã rửa sạch hộp giữ nhiệt, sắp xếp lại hành lý, mang quần áo trong ngày đi giặt. Sau đó, cô tiện tay mang chiếc áo khoác của Phó Hành Chu xuống tầng gửi đến tiệm giặt ủi. Áo của anh đắt tiền, tuy không rõ là của thương hiệu gì nhưng nhìn qua cũng biết là đồ may đo riêng. Chị gái ở tiệm giặt ủi rất cẩn thận, nhẹ nhàng treo áo lên, còn đưa cho Ôn Dạng một phiếu bảo hiểm. Ôn Dạng cất phiếu bảo hiểm đi, rồi xách máy tính đến văn phòng làm việc. Lúc này là khoảng 2 giờ 30 chiều.

 

Giờ này, chắc là hai người Dư Tình đang nghỉ ngơi.

 

Ôn Dạng cẩn thận mở cửa, không phát ra tiếng động. Nhưng ngay khi bước vào, cô đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Đào Lật và Dư Tình không ngủ, Dư Tình đang đứng cạnh bàn, tay cầm điện thoại, mắt đỏ hoe, tức giận nói: "Nếu ông nói sớm là muốn đổi phòng làm việc khác thì tôi đã không phải thức đêm để làm bản vẽ cho ông rồi. Giờ bản vẽ sắp xong, ông lại bảo không cần nữa, sao có thể bắt nạt người khác như vậy được chứ?"

 

Ôn Dạng ngẩn ra một chút.

 

Đào Lật ngồi bên cạnh cũng trông có vẻ nặng nề.

 

Cô ấy nhìn thấy Ôn Dạng, lập tức tỏ ra ấm ức. Ôn Dạng quay sang nhìn Dư Tình, mắt cô ấy vẫn đỏ au, cô ấy dựa vào bàn, quay mặt đi, miệng thì thầm chửi: "Đệt… mẹ nhà nó chứ..."

 

Ôn Dạng thấy vậy, lập tức tiến đến, dùng tay che miệng cô ấy lại. Sau khi nhìn thẳng vào mắt Dư Tình, Ôn Dạng nhẹ nhàng buông tay ra, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ấy. Dư Tình gật đầu. Khi được thả ra, cô ấy nghiến răng, nói vào điện thoại: "Tùy ông thôi, cái phòng làm việc Vận Nhiễm đấy đầy phốt, chúc ngôi nhà mới của ông gặp nhiều vấn đề!"

 

Sau khi nói xong, cô ấy cúp máy, tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống.

 

Ôn Dạng nghe thấy nhắc đến phòng thiết kế Vận Nhiễm thì biết ngay tại sao Dư Tình lại tức giận như vậy. Cô nắm tay Dư Tình hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy, khách hàng đó làm sao thế?”

 

Dư Tình ngẩng đầu, uống một ngụm nước lớn rồi nói: “Còn có chuyện gì được chứ, là do Lưu Ngu cướp mất đơn hàng của tớ đấy. Bản thảo của tớ đã sắp hoàn thành rồi, vậy mà cô ta lại đột nhiên chen ngang vào. Cái ông Triệu kia thấy bọn họ nổi tiếng hơn, giảm giá nhiều hơn, thậm chí còn không cần tiền đặt cọc chỗ chúng ta, trực tiếp sang bên đó.”

 

Ôn Dạng nhíu mày.

 

Phòng thiết kế Vân Xích bọn cô đã hoạt động được lâu như vậy, trước giờ giữa bọn cô và Lưu Ngu đều nước sông không phạm nước giếng, vì thực ra cũng không có lý do gì để phạm cả. Đơn hàng và danh tiếng của phòng làm việc bọn cô không thể so bì với bên Lưu Ngu, Lưu Ngu chắc chắn biết rõ điều này, cũng hiểu rằng cô chẳng thể lấy được khách hàng của bên đó. Nhưng ai ngờ, Lưu Ngu lại hạ mình xuống để giành đơn hàng như thế.

 

Sắc mặt của Ôn Dạng cũng trở nên nghiêm trọng.

 

Có một sẽ có hai, không thể để cô ta thành công được.

 

Ôn Dạng nhìn Dư Tình, “Cậu đừng tức giận nữa, chúng ta cùng suy nghĩ xem nên làm gì đi.”

 

“Còn làm được gì nữa chứ, bây giờ mỗi khi nhắc đến mấy chuyện liên quan đến Lưu Ngu là tớ đã bị kích thích tâm lý rồi, cả người vô cùng khó chịu.”

 

Ôn Dạng hiểu rõ, một phần lớn lý do là vì sức khỏe của Dư Tình, phần còn lại là do bị Lưu Ngu chèn ép, khiến cô ấy cảm thấy rất bất lực, đã ra ngoài tự lập rồi mà vẫn bị đè nén như thế.

 

Cô cầm điện thoại của Dư Tình lên, nói: “Để tớ gọi điện cho ông Triệu.”

 

Dư Tình gật đầu.

 

Cô ấy ngồi xuống, lấy giấy lau mắt mũi.

 

Đào Lật cũng đưa cho cô ấy một cốc nước.

 

Ôn Dạng nhìn số điện thoại và đi đến khu vực nghỉ ngơi, bấm số gọi. Khoảng hai phút sau, bên kia mới nghe máy, giọng của ông Triệu kia không được tốt lắm, “Nhà thiết kế Dư đại tài, cô còn muốn nói gì nữa đây? Tôi đã không cần tiền đặt cọc rồi, hiểu chưa? Nếu cô còn dám mắng người, tôi sẽ không khách khí đâu.”

 

“Chào ông Triệu, tôi xin lỗi, trước đây nhà thiết kế Dư từng làm việc ở phòng làm việc Vận Nhiễm, cô ấy không cố ý mắng người đâu, chỉ là hơi tức giận chút thôi.”

 

“Tức giận? Vậy thì tôi cũng tức giận đấy, thì sao nào? Hủy đơn không được à? Mấy người cạnh tranh với nhau thì liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn chọn phòng làm việc tốt nhất thôi.”

 

“Ông chắc chắn rằng phòng làm việc Vận Nhiễm là tốt nhất chứ?” Ôn Dạng nhẹ nhàng hỏi lại.

 

Ông Triệu bên kia đang định lên giọng đanh thép thì bỗng dưng khựng lại, “Ý cô là gì?”

 

Ôn Dạng bình tĩnh nói: “Nhà thiết kế Dư và tổng giám đốc Lưu vốn là đàn chị đàn em học cùng trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, nhà thiết kế Dư vào làm việc tại văn phòng của tổng giám đốc Lưu. Khi đó, chính tổng giám đốc Lưu là người kéo cô ấy vào. Trong suốt hơn hai năm qua, tám mươi phần trăm các đơn hàng của phòng làm việc Vận Nhiễm đều là do nhà thiết kế Dư thực hiện. Tổng giám đốc Lưu có được quy mô như hiện nay đều nhờ vào cô ấy. Phòng làm việc Vân Xích của chúng tôi mới thành lập được khoảng bốn tháng. Hai năm nay phòng làm việc Vận Nhiễm đều dựa vào nhà thiết kế Dư, ông nghĩ xem, bên đó có thể thiết kế được căn nhà tốt cho ông không?”

 

Ông Triệu im bặt.

 

Ôn Dạng tiếp tục nói: “Vận Nhiễm cho ông những ưu đãi gì, ông có thể nói ra, phòng làm việc chúng tôi đều có thể đáp ứng. Ngoài ra, với kinh nghiệm làm việc ở phòng làm việc Vận Nhiễm trong suốt thời gian qua, chúng tôi rất rõ những nhược điểm trong thiết kế của bên đó. Nếu ông tò mò, chúng ta có thể gặp mặt để bàn luận kỹ hơn, tôi có thể nói cho ông biết.”

 

Nghe thấy vấn đề nhược điểm trong thiết kế.

 

Ông Triệu lập tức cảnh giác, “Cô không thể nói qua điện thoại à?”

 

“Tất nhiên là không được, ông Triệu, chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp trao đổi, còn về ưu đãi, tôi có thể cam đoan với ông.” Ôn Dạng nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát. Vì hiện tại cô đang phụ trách việc quảng bá cho phòng làm việc Vân Xích, cô rất rõ lợi thế của một phòng làm việc mới so với phòng làm việc cũ, đó là không có lịch sử đen nào cả.

 

Rõ ràng là ông Triệu đã bị Ôn Dạng thuyết phục.

 

Ông ta nói: “Bây giờ tôi sẽ qua bên cô ngay.”

 

“Cảm ơn ông Triệu, chúng tôi sẽ đợi ông.”

 

Ôn Dạng cúp máy, quay người lại.

 

Đào Lật chớp mắt, rồi che miệng cười: “Chị Ôn lợi hại thật đó.”

 

Ôn Dạng khẽ cười, “Lợi hại gì chứ, chị vừa tự quyết định đấy, chúng ta sẽ phải giảm giá nhiều lắm. Dư Tình, có được không?”

 

Ôn Dạng nhìn Dư Tình.

 

Dư Tình thả lỏng người ra, nói: “Có gì mà không được chứ, may mà có cậu, tớ không thể bình tĩnh như vậy mà giải quyết được. Mỗi lần nghĩ đến việc Lưu Ngu mặt dày như thế, tớ thực sự không chịu nổi.”

 

“Không sao, đợi ông Triệu tới đây, chúng ta sẽ bàn kỹ với ông ta. Chẳng ai muốn đùa giỡn nhà cửa của mình đâu, nhất là khi còn phải bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy.”

 

Dư Tình gật đầu.

 

Vài giây sau, cô ấy bước tới, ôm chầm lấy Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng cũng ôm lại cô ấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)