Tuy nhiên lời đã nói ra, Lục Trạm cũng không tiện đột nhiên rút lui, anh ấy gọi điện đặt chỗ ở nhà hàng Tây đó, xuống lầu đi không xa là tới. Chủ yếu là ở đây có môi trường tốt, sát ngay cảng Victoria, dù là kiến trúc hay cảnh quan đều tuyệt đẹp. Nhà hàng Tây đó ở tầng 9, ngay cạnh cảng, vừa ngồi xuống, hoàng hôn đã phủ khắp bầu trời, rất đẹp.
Ôn Dạng ngồi gần lan can, không kiềm được mà lấy điện thoại ra chụp cảnh hoàng hôn.
Phó Hành Chu đang xem thực đơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Trạm cũng lật một quyển thực đơn khác, lén nhìn hai người họ, Ôn Dạng đang chụp ảnh, Phó Hành Chu thì không nói một lời nào, cầm chai nước lên rót cho cô một ly nước chanh.
Anh hỏi: “Em muốn ăn sườn cốt lết hay sườn chữ T?”
Ôn Dạng vẫn đang chụp ảnh, bưng ly nước uống một ngụm, rồi nhìn về phía Phó Hành Chu: “Sườn chữ T nhỉ?”
Phó Hành Chu gật đầu, gọi món sườn chữ T với người phục vụ.
Lục Trạm đang xem thực đơn cũng ngẩng đầu lên, bảo với người phục vụ rằng mình muốn ăn sườn cốt lết. Phó Hành Chu lật xem phần tráng miệng, lại hỏi Ôn Dạng: “Em muốn chọn món tráng miệng nào?”
Ôn Dạng đặt điện thoại xuống, ghé lại gần, chọn món mousse.
Phó Hành Chu thì gọi thêm một phần salad trái cây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Trạm vừa gọi món cho mình, vừa quan sát Phó Hành Chu, trong lòng thầm nghĩ, người anh em này của anh ấy vậy mà lại có lúc chu đáo như thế, nhưng kiểu chu đáo này lại rất âm thầm, chẳng hề để lộ ra ngoài.
Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Phó Hành Chu hỏi ý kiến của Ôn Dạng, nhưng thực chất là đang ghi nhớ những gì cô thích ăn. Lục Trạm nghĩ đến đây thì càng cảm thán, đúng là người lạnh lùng mà nghiêm túc thì càng đáng sợ hơn.
Không bao lâu sau.
Món ăn được dọn lên, Ôn Dạng cũng đã chụp xong ảnh, tiếng xèo xèo của món bò bít tết vang lên, may mà ban đầu người phục vụ đã dùng miếng giấy chặn lại, tiếng xèo nhỏ dần.
Ôn Dạng cầm dao nĩa, chuẩn bị cắt thịt, nhưng vì sườn chữ T có xương, cắt không dễ.
Lục Trạm ở bên cạnh hướng dẫn: “Cắt ở đây, cắt ngang thì sẽ dễ ăn hơn.”
Ôn Dạng nghe lời Lục Trạm, cắt sang bên kia, có lẽ dao không sắc lắm, nên cắt vài lần vẫn không xong, Lục Trạm cũng cảm thấy sốt ruột thay cô, Phó Hành Chu ngồi đối diện nhìn thấy, chìa tay ra nói: “Đưa dao và nĩa cho tôi đi.”
Ôn Dạng ngước lên, đối diện với đôi mắt đen như mực của anh.
Phó Hành Chu ra hiệu, Ôn Dạng hơi chần chừ, nhưng vẫn chuyển dao nĩa sang tay anh, Phó Hành Chu cầm lấy rồi từ từ giúp cô cắt thịt trên đĩa.
Vài phút sau, món bò bít tết đã được anh lật mặt lại và cắt thành từng miếng nhỏ.
Sau đó anh trả lại dao nĩa cho Ôn Dạng.
Ôn Dạng nhận lại dao nĩa từ bàn tay thon dài của anh, tai không tự chủ được mà hơi nóng lên.
Lục Trạm bên cạnh hoàn toàn câm nín.
Lại còn có thể như vậy sao?
Món ăn nhanh chóng được dọn lên hết, phần của Ôn Dạng đã được cắt sẵn, cô dùng nĩa xiên lên ăn. Sau khi cắt xong phần của mình, Phó Hành Chu cũng bắt đầu ăn, món tráng miệng được dọn lên đặt bên tay Ôn Dạng, còn Lục Trạm thì vẫn đang cắt phần bò của mình, ngồi ở vị trí nhô ra tạo thành một góc tam giác, lúc này trông như một con kỳ đà to đùng đang cản trước mũi.
Cơm nước xong.
Màn đêm buông xuống, cảnh đêm ở cảng Victoria đẹp đến mê hồn, trước đó Ôn Dạng đã ngắm qua, nhưng bây giờ ngắm lại vẫn thấy rất đẹp. Phó Hành Chu thanh toán xong, quay lại nhìn cô hỏi: “Em đã đặt khách sạn chưa?”
Ôn Dạng quay đầu lại, chạm vào ánh mắt anh, gật đầu: “Đặt rồi.”
“Ở đâu?”
“Trung Hoàn.”
Phó Hành Chu gật đầu, cất thẻ rồi nói: “Vậy chúng ta đi dạo cảng Victoria một lát nhé?”
Ôn Dạng hơi chần chừ, rồi đáp: “Được.”
Lục Trạm bên cạnh thấy vậy, lúc này anh ấy đã nhận ra mình đúng là con kỳ đà to đùng, bèn nói: “Tôi còn có việc, hai người cứ từ từ đi dạo đi.”
Phó Hành Chu liếc nhìn anh ấy.
Ôn Dạng cười nói: “Tạm biệt anh Lục.”
“Tạm biệt Ôn Dạng.”
Lục Trạm rút chìa khóa xe, đi về phía khu nhà của mình.
Phó Hành Chu dẫn Ôn Dạng xuống cầu thang, từ đây đi một đoạn là tới cảng Victoria, gió nhẹ thổi qua, quét vào mặt. Rất nhanh, hai người đã đến bên quảng trường, lúc này có khá nhiều người đi dạo. Ôn Dạng đặt tay lên dấu tay của các nghệ sĩ in trên đây, khi đến đây ai cũng có thói quen đặt tay lên thử.
Phó Hành Chu đứng bên cạnh, thấy vậy thì nói: “Tay nhỏ thế.”
Ôn Dạng nghe vậy thì rụt tay lại.
Phó Hành Chu nhẹ nhàng nói: “Tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp.”
Tai Ôn Dạng hơi đỏ lên.
Cô nhìn về phía Phó Hành Chu, “Tổng giám đốc Phó sống ở đây, anh có thường ra đây không?”
Phó Hành Chu: “Ít lắm.”
“Dù môi trường có đẹp đến đâu, ở lâu thì cũng chỉ vậy thôi.” Anh nói.
Ôn Dạng ngẩng đầu lên suy nghĩ, “Nên mới có người nói, du lịch chính là từ nơi mình đã chán sống, đến nơi người khác đã chán sống.”
Phó Hành Chu cười nhẹ, “Nói đúng lắm.”
Ôn Dạng cũng khẽ cười.
Cảnh đêm ở đây rất đẹp, gió lại mát, hơn nữa bây giờ đã gần vào đông, nhưng thời tiết ở Hong Kong cũng giống như thành phố Nam, Ôn Dạng mặc áo dài tay, không thấy lạnh chút nào.
Cô dựa vào lan can, ngắm cảnh đêm.
Phó Hành Chu đứng bên cạnh, ở cùng cô, thỉnh thoảng nghe điện thoại, trả lời tin nhắn.
Gió thổi tung mái tóc của cô, vài lọn tóc lướt qua cánh tay của anh.
Lúc này.
Bỗng vài giọt nước từ trên trời rơi xuống, đậu trên mặt hai người, trong đám đông đang tản bộ, có người nói: “Mưa rồi.”
Ôn Dạng nhanh chóng rời khỏi lan can, nhìn về phía Phó Hành Chu. Anh cất điện thoại đi, nói: "Đi thôi, tìm chỗ nào trú mưa thôi."
Ôn Dạng ừm một tiếng, đi bên cạnh anh, cả hai tiến về phía cầu vượt, nhưng mưa càng lúc càng lớn. Phó Hành Chu đưa tay che trên đầu cô, cũng chẳng kịp giữ dáng vẻ lịch lãm, một tay ôm lấy vai cô, dẫn cô nhanh chóng chạy về phía cầu vượt. Đáng tiếc là không kịp quay lại phía bên kia, hai người chỉ có thể nhanh chóng dừng lại ở trạm xe buýt.
Lúc này trạm xe buýt không có ai.
Trạm xe không lớn.
Tóc và cổ áo của Ôn Dạng đã ướt gần một nửa.
Phó Hành Chu cũng vậy, anh ướt nhiều hơn cô, cổ tay áo, cổ áo và tóc đều nhỏ nước. Hai người đứng đối diện nhau, Ôn Dạng nhìn thấy vậy, mở túi, lấy ra một gói khăn giấy, xé ra rồi đưa cho Phó Hành Chu. Những giọt nước trượt dọc theo đường quai hàm và sống mũi của anh. Anh nhận lấy khăn giấy, lau tóc, Ôn Dạng cũng lấy một tờ, lau mái tóc ướt của mình.
Cô nhẹ nhàng nói: "Tự nhiên mưa lớn quá."
Phó Hành Chu ừm một tiếng, lại rút thêm một tờ khăn giấy từ tay cô. Ban đầu định lau cho mình, nhưng ánh mắt lại rơi vào hàng mi và sống mũi cô, toàn là nước.
Phó Hành Chu đưa tay lên, lau sống mũi và hàng mi cô.
Ôn Dạng không kịp phản ứng, ngước mắt qua tờ khăn giấy, chạm vào ánh mắt của anh.
Anh lại lau mái tóc cô, giọng nói trong trẻo nhưng hơi khàn khàn: "Thử với tôi nhé?"
Trên hàng mi của Ôn Dạng vẫn còn những giọt nước đọng lại.
Trạm xe buýt chỉ có hai người họ, sau lưng là con đường loáng thoáng ánh đèn neon, cả thành phố chìm vào trong màn mưa, Ôn Dạng nghe rõ tiếng tim mình đập trong màn mưa ấy.
Cô mở miệng, nhưng lại không thể phát ra tiếng, mắt khẽ chớp chớp, những giọt nước từ hàng mi rơi xuống.
Phó Hành Chu lại lau cằm cho cô: "Hiểu rồi, em cứ suy nghĩ tiếp nhé?"
Ôn Dạng gật đầu.
Anh chỉ mải lo lau cho cô, trong khi những giọt nước từ tóc anh vẫn đang rơi xuống không ngừng. Ôn Dạng lại rút thêm một tờ khăn giấy nữa, chần chừ một chút rồi kiễng chân lên lau đuôi lông mày anh, thấm đi phần lớn nước đọng.
Phó Hành Chu nhìn lên, đôi mắt vốn lạnh nhạt xa cách của anh giờ đây lại trông như mực nước, rơi vào khuôn mặt cô.
Rõ ràng là chẳng làm gì cả.
Nhưng mặt Ôn Dạng lại hơi nóng lên.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại phía sau, Tưởng Dược cầm theo một chiếc áo khoác vest và ô bước ra, thấy cảnh tượng này, không dám bước tới. Nhưng dường như Phó Hành Chu đã thấy anh ấy, quay người lại, đưa tay ra.
Tưởng Dược lập tức tiến lên, đưa áo khoác cho Phó Hành Chu.
Anh đưa tay nhận lấy, đứng chắn trước Ôn Dạng, đưa áo khoác từ trước ra sau, phủ lên người cô. Bởi vì cô mặc áo trắng, nước mưa thấm vào, đã có chút lộ rõ.
Cả vai lẫn xương quai xanh.
Phó Hành Chu không nhìn xuống thêm, Ôn Dạng cũng chẳng hề cảm thấy bị mạo phạm, cô kéo áo khoác lên người. Anh nhận lấy ô từ tay Tưởng Dược, nửa ôm vai cô đi về phía xe.
Tưởng Dược đứng ở ghế lái, không dám nhìn nhiều.
Phó Hành Chu mở cửa xe ra, Ôn Dạng ngồi vào trong.
Anh quay lại bên kia, Tưởng Dược cầm ô, anh cũng cúi người ngồi vào.
Trong xe đã bật máy sưởi, thời tiết thế này mà gặp mưa thì vẫn lạnh. Quần của Ôn Dạng cũng ướt một chút, cô lo lắng sẽ làm ướt ghế ngồi. Chiếc xe hơi màu đen lướt đi, tiến vào màn mưa.
Phó Hành Chu mở một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ xinh ra, bên trong là nước ấm, đưa cho cô.
Ôn Dạng quay đầu nhìn.
Anh nói: "Bình mới tinh, đặc biệt lấy ra cho em đấy."
Một câu nói xua tan mọi băn khoăn của cô, Ôn Dạng chớp mắt, đưa tay nhận lấy bình: "Cảm ơn anh."
Cô uống một ngụm nước ấm, rất ấm áp, có lẽ nước nóng đã được pha thêm nước nguội nên nhiệt độ rất vừa phải, không quá nóng, nhưng khi trôi qua cổ họng lại vô cùng dễ chịu, cơ thể cũng lập tức ấm lên.
Quan trọng nhất là chiếc bình rất đáng yêu, có hình chú thỏ nhỏ.
Ôn Dạng cầm chiếc bình nhỏ đáng yêu, uống từng ngụm một.
Bản thân Phó Hành Chu thì tùy ý hơn, anh uống nước khoáng, nhìn cô uống từng ngụm nhỏ, khóe môi anh khẽ cong lên.
Chiếc xe hơi chạy thẳng đến khách sạn nơi Ôn Dạng ở.
Xét thấy bộ dạng lúc này của Ôn Dạng, Phó Hành Chu theo cô lên lầu, đưa cô đến trước cửa phòng. Ôn Dạng giữ lấy áo khoác, đứng ở cửa chào tạm biệt anh: "Đêm nay thật sự cảm ơn anh, cũng làm phiền anh quá rồi."
Phó Hành Chu: "Không phiền."
"Bao giờ sẽ về thành phố Nam?"
Ôn Dạng nghĩ một lát: "Chắc là ngày mai."
Phó Hành Chu gật đầu.
Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi sẽ mang áo khoác đi giặt khô, sửa sang lại rồi trả anh sau nhé."
Phó Hành Chu: "Được."
Ôn Dạng nhẹ giọng: "Vậy chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cánh cửa khép lại.
Phó Hành Chu quay người đi về phía thang máy, anh đưa tay nới lỏng cổ áo, áo sơ mi vẫn còn hơi ẩm, dính sát vào lồng ngực, bờ vai rộng, vòng eo thon, đường nét cơ bụng rõ ràng. Ôn Dạng trở lại ghế sofa, cẩn thận gỡ áo khoác của anh ra khỏi vai, mùi đàn hương nhè nhẹ vô cùng dễ chịu. Cô treo áo khoác lên giá, vì cả người còn ướt, nên cô lấy quần áo ngủ rồi nhanh chóng đi tắm.
Vào phòng tắm, nhìn vào gương.
Chiếc áo cô mặc có cổ áo bằng ren, hiện giờ dính sát vào da thịt, vai, xương quai xanh và cả nội y cũng không cần nói, lộ rõ mồn một.
Ôn Dạng ngỡ ngàng đứng im, lúc này mới nhận ra tình trạng lôi thôi của mình.
Nhưng Phó Hành Chu lại không hề để cô cảm thấy lúng túng, ánh mắt anh chưa từng nhìn ngó lung tung gì cả. Trong khoảnh khắc này, Ôn Dạng nhận ra anh khác biệt với phần lớn đàn ông khác.
Bởi vì gương mặt của cô.
Thế giới này không hoàn toàn tốt đẹp, khi cô còn học trung học, mới dậy thì, không ít bạn nam đã chăm chú nhìn vào các bộ phận trên cơ thể cô. Cũng có khi cô mặc váy, các bạn nam từ xa lại nhìn chằm chằm vào đôi chân cô.
Thời đại học, khi đi biển, cô mặc áo đen và quần đùi. Sau khi xuống nước một lúc, các bạn nam đi ngang qua cô cũng vô thức nhìn vào cô.
Những ánh mắt chăm chú của nam giới.
Ôn Dạng đã chứng kiến quá nhiều rồi.
Nếu lúc nãy Phó Hành Chu có nhìn nhiều thêm một chút, chắc chắn cô sẽ không thể nào thản nhiên như vậy, sự thấp thỏm và bối rối sẽ chiếm lấy tâm trí cô. Nhưng anh lại rất tự nhiên mà che lấp giúp cô.
Anh thật sự là một người rất tốt.
Ôn Dạng ngẩn ngơ một lúc rồi mới tỉnh lại, sau đó cô mở nước nóng, ngâm mình trong bồn tắm ấm áp.
Tắm rửa xong đi ra ngoài.
Cô thấy cả người dễ chịu hơn hẳn, mặc đồ ngủ, lau khô tóc.
Chuông cửa reo lên.
Cô bước tới, nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là robot của khách sạn.
Ôn Dạng hơi ngỡ ngàng, mở cửa ra.
Robot mở khay lấy đồ ăn ra, trên đó là một bát canh gừng nóng hổi.
Giọng nói ngọt ngào của robot vang lên: "Kính thưa quý khách, xin hãy lấy đồ ăn của mình."
Ôn Dạng đưa tay nhận lấy bát canh.
Robot nói: "Làm phiền quý khách đóng bụng lại giúp tôi."
Ôn Dạng nhấn nút, đóng lại.
Robot quay người bỏ đi, còn lẩm bẩm: "Cay chết tôi rồi."
Ôn Dạng nhìn bát canh trong tay: "..."
Đúng là rất cay.
Cô quay về phòng, đóng cửa lại, bát canh này không phải cô gọi, cô đặt nó lên bàn và xé lớp giấy phủ trên mặt ra, sau đó nhìn chằm chằm và uống một ngụm, đầu lưỡi bị cay điên, điện thoại trên bàn kêu ting ting.
Cô liếc nhìn.
Phó Hành Chu: [Canh gừng đã được mang lên chưa?]
Ôn Dạng cầm điện thoại lên, trả lời anh: [Được mang lên rồi, đang uống.]
Ôn Dạng: [Tổng giám đốc Phó, anh đã về đến nhà chưa?]
Phó Hành Chu: [Vừa mới về.]
Phó Hành Chu: [Uống canh xong thì nghỉ ngơi sớm đi.]
Ôn Dạng: [Được, anh cũng vậy.]
Phó Hành Chu: [Ừ.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận