Sau khi trở về bàn làm việc.
Lê Mạn ngồi xuống, vài phút sau, Triệu Tố đẩy cửa bước vào, thò đầu nhìn, Lê Mạn nhìn cô ta một cái, "Vào đi, tiện thể mang bản thảo qua đây luôn."
"Được." Triệu Tố ra ngoài một lúc, một phút sau đã quay trở lại, bước vào và đặt các bản thiết kế lên bàn của Lê Mạn. Lê Mạn lật qua những bản thiết kế, tất cả đều là các món nhỏ như ghim cài, hoa tai, chỉ có một bộ thiết kế là đầy đủ. Triệu Tố ngập ngừng nói: "Gần đây nhu cầu của khách hàng đều giảm, không cần nhiều như trước nữa."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thực tế là số lượng khách hàng có khả năng mua cả bộ thiết kế cao cấp đã giảm đi, trong cái giới này luôn là như vậy, hướng gió đã đổi chiều. Trước đây, ai cũng tranh nhau mang tiền đến, trả tiền vừa có thể kéo thêm mối quan hệ, lại vừa nhận được đồ trang sức đẹp, ai mà không muốn chứ. Nhưng bây giờ những khách hàng đó lại đều trở thành miếng xương khó gặm, thời gian trở nên đặc biệt quý báu.
Hẹn gặp mặt để bàn về nhu cầu thì cứ kéo dài mãi, lúc thì bận chỗ này, lúc lại bận chỗ kia, có người thậm chí còn ghét bỏ phòng làm việc quá nhiều chuyện, làm họ lỡ mất lịch đi chăm sóc da.
Triệu Tố cũng không dám nói nhiều, nói rõ ràng quá cũng không tiện.
Lê Mạn không nói gì, chỉ nhìn đi nhìn lại, lật qua lật lại, rồi nói: "Nhớ tôn trọng nhu cầu của khách hàng."
Triệu Tố gật đầu.
Lê Mạn đặt bản thiết kế xuống, đưa lại cho Triệu Tố, rồi nói: "Bảo giám đốc phòng nhân sự vào đây một lát."
Triệu Tố có chút khó hiểu, nhưng vẫn đáp lại "Dạ" một tiếng, rồi quay người ra ngoài. Một lát sau, giám đốc phòng nhân sự thò đầu vào, "Tổng giám đốc Lê, cô tìm tôi sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Mạn ừ một tiếng, uống một ngụm cà phê rồi nói: "Vào đây."
Giám đốc phòng nhân sự đi đến trước mặt cô ta, có chút mơ hồ, Lê Mạn nhìn vào máy tính, nói: "Phòng kinh doanh cần thay máu một chút, tôi thấy họ chẳng tập trung làm việc gì, chỉ lo tám chuyện, sa thải hết đi."
Giám đốc phòng nhân sự sững người, hỏi: "Hết tất cả sao?"
Lê Mạn nhìn giám đốc phòng nhân sự, nói: "Cô cảm thấy thế nào? Cô nghĩ nên sa thải hai người nào?"
Cô ta nói đến hai người.
Giám đốc phòng nhân sự lập tức cảm thấy căng thẳng, hiểu ra rằng chỉ có hai người cần phải cuốn gói ra đi, cô ta gật đầu: "Tôi sẽ xử lý ngay đây."
Giám đốc phòng nhân sự mở cửa bước ra ngoài, Lê Mạn ngồi lại vào ghế, cầm cốc cà phê lên uống thêm một ngụm. Bên ngoài, chẳng bao lâu sau vang lên giọng nói không thể tin nổi của hai người.
"Còn không cho người ta nói sự thật nữa à? Cô ta tự hỏi lương tâm mình xem, nếu cô có thực lực thì sao lại sa thải bọn tôi chứ?"
Xôn xao một lúc, rồi lại yên tĩnh.
Hai người kia cuối cùng cũng bị mời ra ngoài.
Bên trong văn phòng khép kín lại trở nên yên tĩnh, những người còn lại bên ngoài cũng im lặng mà làm việc cho tốt.
-
Căn nhà ở Hoa Phủ đã được sửa lại theo ý tưởng của Ôn Dạng, chỉ thêm một bàn bếp kiểu Tây, tủ lạnh được lắp âm tường, tủ rượu được dời ra phía ngoài, gần ban công hơn, không gian ăn uống và nấu nướng trở nên rộng rãi hơn. Phòng khách vẫn giữ nguyên, có ghế sofa dài, thảm và máy chiếu, khi mở cửa sổ ra, ánh sáng sẽ ngập tràn trong nhà, đóng lại thì vẫn đảm bảo sự riêng tư.
Bản vẽ thành phẩm sau khi sửa xong đã thay thế bản vẽ cũ, Hoa Phủ bắt đầu thi công lại.
Anh trai Trần Xương cầm bản vẽ lên nói: "Trông cái này có cảm giác ấm cúng gia đình hơn, cái bếp trước trông chỉ để trang trí."
Ôn Dạng cười, đưa đồ uống cho mọi người, nói: "Cảm ơn các anh nhiều."
"Ôn Dạng, em khách sáo gì chứ."
"Cảm ơn em nhé, lúc nào cũng có đồ uống đầy đủ thế này." Mấy anh trai cầm đồ uống, cười đùa với Ôn Dạng.
Ôn Dạng nhẹ nhàng mỉm cười.
Cô kéo anh Trần Xương ra để bàn thêm, dặn dò vài điểm cần chú ý. Nghe xong, anh Trần Xương nói: "Sắp tới em bận lắm à? Không có thời gian qua đây nữa sao?"
Ôn Dạng cười đáp: "Em phải đi Hong Kong một chuyến, có khách hàng ở đó."
"Ồ, được rồi, vậy chỗ này cứ giao cho anh đi."
"Cảm ơn các anh nhiều."
"Không cần khách sáo vậy đâu."
Ở lại Hoa Phủ thêm một lúc, đến khi mặt trời lặn, Ôn Dạng mới về chỗ ở, tiện thể mua đồ về nấu ăn. Dư Tình trở về, tay cầm máy tính bước vào, vừa ngửi thấy mùi thơm đã lập tức nói: "Thơm quá."
Ôn Dạng bày đũa lên bàn, nói: "Rửa tay đi."
"Ok."
Ăn cơm xong, hai người dọn dẹp rồi ngồi trên sofa, Dư Tình ôm máy tính gõ, hỏi: "Cậu đã mua vé chưa?"
Ôn Dạng vừa bấm thanh toán, đáp: "Vừa mới mua xong."
"Mấy giờ?"
"Ba giờ chiều sẽ tới nơi."
Dư Tình ngẩng lên nhìn cô: "Thật sự không cần tớ và Đào Lật đi cùng sao?"
Ôn Dạng liếc qua máy tính của Dư Tình, nói: "Cậu bận thế này mà còn đi được à? Giờ chỉ có mình tớ là rảnh rỗi thôi."
"Cậu rảnh chỗ nào chứ? Cậu là bảo bối của phòng làm việc mình đấy, hai đơn cậu ký còn hơn cả năm đơn tớ ký nữa." Dư Tình đá nhẹ vào chân Ôn Dạng, Ôn Dạng bất đắc dĩ, cười đá lại: "Cậu đừng chọc tớ nữa."
"Ai chọc cậu đâu, tớ nói thật đấy. Hai đơn của cậu nhanh gọn dã man, còn mấy cái của tớ, trời đất ơi, còn phải tặng cái này khuyến mãi cái kia mới xong được."
Ôn Dạng biết gần đây Dư Tình bị khách hàng này hành không ít, cô đưa tay bóp vai cho Dư Tình.
Căn nhà của Lục Trạm chuẩn bị bước vào giai đoạn đo đạc, Ôn Dạng phải qua Hong Kong một chuyến, vốn dĩ nên dẫn Dư Tình hoặc Đào Lật đi cùng, nhưng khách hàng mới muốn phong cách Tân Trung Hoa kia của Dư Tình đã bước vào giai đoạn trả tiền đặt cọc và thúc giục thiết kế, Dư Tình không thể rời đi được. Trong tay cô ấy còn có hai khách hàng khác, bao gồm cả căn của Từ Nhứ, đều cần phải theo dõi chặt chẽ.
Đào Lật thì ngày nào cũng phải chạy đến các công trường.
Ôn Dạng cũng không tiện kéo Đào Lật đi cùng, cho nên chỉ có thể tự mình đi. Dù sao thì cũng quen rồi, một mình cũng có thể hoàn thành được.
Sau khi mua vé xong,
Ôn Dạng rời khỏi ghế sofa, vào phòng ngủ thu dọn vài món đồ hành lý đơn giản.
Dư Tình thò đầu ra nói: “Không cần vội quá đâu, ở lại thêm một ngày cũng được.”
“Biết rồi, cậu có cần mua gì không?”
“Không cần, lần trước đã mua đủ rồi.”
Ôn Dạng ừ một tiếng.
-
Sáng hôm sau.
Ôn Dạng xách vali đến phòng làm việc, tiện thể xử lý một số việc, sau đó đến giờ thì đi ra nhà ga. Sau khi vào ga, đúng lúc đến giờ ăn trưa, Ôn Dạng ăn một hộp cơm trên tàu, rồi mở máy tính ra biên tập chỉnh sửa video.
Điện thoại bên cạnh kêu lên.
Cô cầm lên, trượt màn hình mở ra.
Phó Hành Chu: [Mấy giờ thì đến Hong Kong?]
Ôn Dạng hơi ngạc nhiên, sao anh lại biết nhỉ?
Cô trả lời: [Khoảng hơn ba giờ.]
Phó Hành Chu: [Đến nơi tôi sẽ đi đón em, chúng ta cùng đi qua đó.]
Đúng là anh Lục đã nói cho anh biết.
Ôn Dạng trả lời: [Được, làm phiền Tổng giám đốc Phó quá.]
Phó Hành Chu: [Đã ăn cơm chưa?]
Ôn Dạng: [Tôi đã ăn trên tàu cao tốc rồi.]
Phó Hành Chu: [Ừ.]
Đến Hong Kong, vừa đúng khoảng ba giờ mười phút chiều, Ôn Dạng kéo vali bước ra, xe cộ khá đông, vừa nhìn đã thấy Phó Hành Chu đứng bên xe, anh mặc áo sơ mi trắng và quần dài, cất điện thoại đi và bước về phía này.
Kể từ lần gặp ở triển lãm, đã qua vài ngày, chiều hôm đó anh đã về Hong Kong. Phó Hành Chu xách vali của cô lên, tiện tay đưa cho cô một ly trà sữa.
Ôn Dạng hơi ngạc nhiên, đúng lúc cô đang khát nước, nhận lấy và khẽ nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Phó."
Phó Hành Chu liếc nhìn cô, giọng trong trẻo, hỏi: "Sao không nói là sẽ đến Hong Kong?"
Ôn Dạng khựng lại, ngậm ống hút trà sữa, ánh mắt chạm nhau, cô khẽ nói: "Tôi đến làm việc, không tiện làm phiền anh."
"Không phiền đâu, em không cần nghĩ nhiều như vậy."
Ôn Dạng hút trà sữa, gật đầu, ừm một tiếng.
Phó Hành Chu thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên, dẫn cô đi về phía xe, ở đây không được đỗ xe lâu, cũng không thể nói chuyện quá lâu, mở cửa xe cho cô, Ôn Dạng cúi người ngồi vào, Phó Hành Chu để hành lý của cô vào xe xong cũng trở lại ghế lái.
Thực ra cũng không cần phải hỏi cô có đồng ý hay không nữa.
Từ buổi triển lãm nhiếp ảnh đó, Phó Hành Chu đã đoán được Ôn Dạng sẵn sàng cho anh một cơ hội, tuy không biết động lực là gì, nhưng cô đã đồng ý, dù sao cũng là chuyện tốt.
Ở Hong Kong vô lăng nằm bên phải, lần trước Ôn Dạng ngồi ghế sau nên không có cảm giác gì, lần này ngồi ghế phụ lái mới cảm nhận được sự khác biệt. Trà sữa Phó Hành Chu mua là loại không đường, nhưng là trà sữa Hong Kong đậm đà đặc trưng, Ôn Dạng đang khát nên uống khá nhiều, cô khẽ hỏi: "Nhà của anh Lục ở đâu ạ?"
"Gần cảng Victoria."
Ôn Dạng nghe xong thì nói: "Vậy chắc ánh sáng rất tốt nhỉ."
Phó Hành Chu ừ một tiếng: "Cũng được."
Chiếc xe màu trắng vào một khu dân cư, dừng lại ở bãi đỗ xe. Ôn Dạng vừa uống xong trà sữa, cô đeo túi đeo chéo theo Phó Hành Chu lên thang máy.
Đi thẳng lên tầng 28.
Vừa ra khỏi thang máy đã thấy Lục Trạm dựa vào cửa đeo kính râm nháy mắt: "Ôn Dạng, lại gặp nhau nữa rồi."
Ôn Dạng mỉm cười: "Chào anh Lục."
Lục Trạm nhìn cô: "Khi nào em mới đổi cách gọi, gọi tôi là A Trạm là được rồi, không thì gọi tôi là anh ba cũng được, tôi đứng thứ ba trong nhà."
Ôn Dạng chớp chớp mắt, bước vào nhà, ở Hong Kong căn hộ này được coi là căn hộ lớn, cũng rộng hơn hai trăm mét vuông, gạch tường được tháo hết ra để lộ phần thô bên trong, tầm nhìn ra cảng rất đẹp, đối diện là cảng Victoria, gió biển lồng lộng thổi vào.
Ôn Dạng đặt túi xuống, nói với Lục Trạm: "Tôi bắt đầu đo nhé."
Lục Trạm giữ lại một phần bàn bếp chưa tháo dỡ, anh ấy tựa vào đó, gật đầu, làm động tác xin mời. Ôn Dạng nhẹ nhàng mỉm cười, quay người bắt đầu bận rộn, một mình cô vừa phải đo vừa phải ghi chép, may là dụng cụ đầy đủ, cô ghi chép rất nghiêm túc, mái tóc dài được búi củ tỏi, mặc bộ quần áo thoải mái.
Áo là kiểu áo trắng hơi tiểu thư.
Trông gọn gàng mà không mất đi nét nữ tính.
Phó Hành Chu gọi điện xong thì bước vào, Lục Trạm đang tựa vào bàn bếp nhìn về phía Ôn Dạng, rồi quay đầu lại nhìn anh, híp mắt nói: "Thảo nào dạo này cậu cứ hay đi thành phố Nam."
"Chuyện từ khi nào thế?"
Phó Hành Chu đứng cạnh bàn bếp, cũng nhìn Ôn Dạng, "Chắc là từ lần gặp thứ hai."
"Lần gặp thứ hai của cậu với cô ấy là khi nào?"
Phó Hành Chu không trả lời.
Lục Trạm híp mắt.
Nhưng đúng là rất mới lạ, anh ấy cứ tưởng Phó Hành Chu sẽ không bao giờ yêu ai chứ.
Là anh em, anh ấy cũng chẳng có gì không cam lòng, anh ấy hiểu rõ rằng không thể đối xử qua loa với người con gái như Ôn Dạng, tương tự, con người Phó Hành Chu trước nay cũng không hề tùy tiện, như vậy thật ra lại rất tốt.
-
Lần trước đo nhà có Dư Tình ở bên cạnh chỉ dẫn, lần này Ôn Dạng phải tự làm một mình, lúc kết thúc, Lục Trạm và Phó Hành Chu giúp cô một chút. Cô thu dọn đồ vào túi, chuẩn bị đứng dậy, Phó Hành Chu ở bên cạnh tiện tay đỡ cô một cái, Ôn Dạng khẽ nói cảm ơn Phó Hành Chu.
Lục Trạm ở bên bàn bếp nhìn thấy, trong lòng tặc lưỡi hai cái.
Phó Hành Chu hỏi Ôn Dạng: "Tối nay muốn ăn gì?"
Ôn Dạng uống nước khoáng, suy nghĩ một chút, "Gì cũng được, tổng giám đốc Phó quyết định đi ạ."
Phó Hành Chu ừm một tiếng.
Lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, cảnh vật ngoài cửa sổ rất đẹp, Ôn Dạng đeo túi theo họ ra khỏi căn nhà, Lục Trạm trở tay khóa cửa, anh ấy nhìn điện thoại, nói: "Hay là đi ăn đồ Tây nhé? Gần đây có một nhà khá ngon."
Ôn Dạng cười nói: "Gì cũng được ạ."
Lục Trạm liếc nhìn Phó Hành Chu, đứng trong thang máy, mở avatar của Phó Hành Chu lên, soạn tin.
Lục Trạm: [Tôi không làm kỳ đà cản mũi đâu nhỉ?]
Phó Hành Chu lấy ra nhìn xem, liếc anh ấy một cái, rồi cất điện thoại về, không trả lời.
Lục Trạm: ……
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận