TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Có thể ở cùng anh một chút được không?
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Nhất Ngôn lập tức triển khai công tác truyền thông. Ôn Dạng nhìn thấy vô số tin tức tràn ngập khắp nơi, đồng thời cũng nhận được quy trình xử lý do Vu Chiêm gửi đến. Người gửi là Vu Chiêm, không có thời gian để nói nhiều, chỉ đi thẳng vào vấn đề nhằm trấn an các cổ đông.

 

Vụ giẫm đạp xảy ra ngay trước khi kết thúc triển lãm. Có một sân khấu được dựng khá cao, có một nhân vật rất được yêu thích đứng trên đó. Sau khi người mẫu rời khỏi, nhiều học sinh nhỏ tuổi cosplay trèo lên chụp ảnh kỷ niệm, tranh thủ chút thời gian cuối để chụp ảnh. Sân khấu này được dựng gần cửa ra vào, trong khi dòng người đang rời khỏi, những người trèo lên sân khấu càng lúc càng đông, chen lấn nhau chụp ảnh. Trong lúc xô đẩy, một học sinh trượt ngã xuống, vạt váy của cô ấy bị dẫm lên, cô gái ngã xuống đất. Những người khác trên sân khấu trượt xuống để đỡ cô ấy, nhưng đúng lúc đó, dòng người rời khỏi bỗng trở nên đông nghịt, xô đẩy, lại có thêm hai người khác ngã xuống. Đám đông quá lớn, nhân viên an ninh chưa kịp đến điều tiết thì vụ giẫm đạp đã xảy ra. Trong đám đông chen lấn, một số người không ở trên sân khấu cũng bị kéo ngã. Sân vận động chứa cả vạn người, 23 người bị ngã, hiện trường vang lên tiếng hét sợ hãi thảm thiết, cô gái ngã đầu tiên bị ngất và được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

 

Tin tức liên tục được đẩy lên, thậm chí còn trở thành chủ đề nóng trên mạng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi nhận được quy trình xử lý từ Vu Chiêm, lần đầu tiên Ôn Dạng trả lời anh ấy, dò hỏi.

 

Ôn Dạng: [Cô gái được đưa đến bệnh viện thế nào rồi?]

 

Ôn Dạng: [Còn những người khác nữa, hiện trường đã được giải tỏa chưa?]

 

Ôn Dạng không có mặt ở hiện trường nhưng cũng cảm thấy căng thẳng. Đó đều là những bạn trẻ, huống chi triển lãm lần này rất được chú ý, vốn dĩ nên là ba ngày vui vẻ.

 

Vu Chiêm nhanh chóng trả lời Ôn Dạng: [Cô gái đó bị gãy xương.]

 

Vu Chiêm: [Hiện trường đang được giải tỏa, tình hình của những người khác không giống nhau, đang xử lý.]

 

Ôn Dạng nắm chặt điện thoại, nhìn thấy Vu Chiêm báo tin không có người thiệt mạng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dư Tình nhìn sang Ôn Dạng, hỏi: “Anh ta nói gì thế?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dạng đưa điện thoại cho Dư Tình xem.

 

Dư Tình xem xong, nói: “Trên mạng người ta đang mắng ghê lắm, nói dựng sân khấu cao như thế là cố ý giết người.”

 

Ôn Dạng nhìn vào thông tin trên mạng.

 

Những ngày trước thì mọi người khen là sáng tạo mới mẻ, chơi rất vui vẻ, nhưng hôm nay những lời bình luận đã hoàn toàn trái ngược, hàng loạt bình luận chỉ trích những điểm yếu của cuộc triển lãm, vừa mắng là có cả chục bình luận hùa theo.

 

-

 

Trình Ngôn Vũ đã đến hiện trường ngay sau khi sự cố xảy ra, cùng đội ngũ xử lý và giải tỏa hiện trường. Khoảng hai tiếng sau, khi trời tối, hiện trường cuối cùng cũng đã giải tỏa. Sân vận động từng đông đúc giờ chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo khi sóng người đã rút đi. Nhưng khó khăn nhất vẫn là chuyện đối mặt với hậu quả sắp tới sẽ lên men.

 

Dù vậy, anh ta vẫn phải giữ vững tinh thần, dẫn đội ngũ đến bệnh viện xử lý, gặp gỡ bệnh nhân bị thương, người nhà, đàm phán bồi thường… Sau khi trấn an người nhà nạn nhân xong, đã khoảng 10 giờ rưỡi tối.

 

Trình Ngôn Vũ quay lại công ty, đèn vẫn sáng rực, bụng anh ta trống rỗng, uống một cốc cà phê lớn để giảm đói, rồi vào văn phòng. Vu Chiêm theo sau bước vào, báo cáo tình hình trên mạng.

 

Anh ta gật đầu.

 

Lê Mạn cũng có mặt trong văn phòng, cô ta đang ngồi trên ghế sofa, nhìn Trình Ngôn Vũ và nói: “Em đã gọi điện thoại nhờ vả hết rồi.”

 

Trình Ngôn Vũ nhìn cô ta, gật đầu nói: “Anh biết rồi, anh sẽ tự xử lý.”

 

Lê Mạn nói: “Ngày mai anh còn có buổi đấu thầu, nếu chuyện này không xử lý ổn thỏa, sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả đấu thầu của anh.”

 

Trình Ngôn Vũ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng bây giờ anh ta chỉ muốn hoàn thành công việc cho xong. Anh ta ngẩng đầu nói: “Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ đến buổi đấu thầu đúng giờ.”

 

Lê Mạn gật đầu.

 

Cô ta nhìn toàn bộ Nhất Ngôn một lượt rồi nói: “Anh có về không?”

 

Trình Ngôn Vũ nói: “Anh còn vài việc chưa xử lý xong, em về trước đi.”

 

Lê Mạn cầm túi lên, nói: “Được.”

 

Khi rời văn phòng, điện thoại của cô ta reo lên.

 

Cô ta nhìn vào màn hình một chút.

 

Tin nhắn từ Tần Mộc: [Anh ta không tự giải quyết được sao? Còn bắt cậu phải xuống nước tìm người giúp đỡ.]

 

Tần Mộc: [Cậu có biết mấy người đó nói cậu như thế nào không?]

 

Tần Mộc: [Bọn họ nói cậu càng sống càng thụt lùi.]

 

Tần Mộc: [Cứ tưởng là ngôi sao triển vọng, thế mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã gây ra chuyện rồi.]

 

Lê Mạn xem xong tin nhắn, đứng ở cửa thang máy, hình ảnh phản chiếu của cô ta hiện lên trên cửa thang máy, tay cô ta siết chặt điện thoại, những lời bọn họ nói như vọng lại trong đầu.

 

Cô ta nhắm mắt lại, cắn chặt răng và bước vào thang máy.

 

Thang máy từ từ đi xuống.

 

Vu Chiêm nhìn Lê Mạn rời khỏi văn phòng, thầm nghĩ cô ta nào có gọi điện thoại nhờ vả hết đâu, mới gọi vài cuộc đã nói là gọi hết. Anh ấy nhìn về phía Trình Ngôn Vũ và hỏi: “Tổng giám đốc Trình, anh có muốn ăn chút gì không? Từ trưa đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả.”

 

Trình Ngôn Vũ lắc đầu, ngồi xuống và liên hệ với bộ phận truyền thông.

 

Sau đó như nhớ ra điều gì, anh ta hỏi: “Các cổ đông có nói gì không?”

 

Vu Chiêm tiến lên và nói: “Tạm thời chưa có ai nói gì, chỉ có Ôn Dạng, cô ấy hỏi thăm tình hình của mấy cô gái kia.”

 

Ôn Dạng.

 

Nghe thấy tên cô, động tác của Trình Ngôn Vũ chững lại.

 

Vu Chiêm nhìn anh ta, thấy tổng giám đốc Trình lúc này vô cùng đáng thương.

 

Nếu Ôn Dạng vẫn còn ở bên anh ta thì…

 

Từ khi Nhất Ngôn được thành lập đến nay, chắc chắn không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ là so với các công ty khác thì thuận lợi hơn một chút. Có một năm họ nhận làm triển lãm quảng bá cho một thương hiệu, mời một ca sĩ đến biểu diễn, công việc diễn ra suôn sẻ, nhưng đúng lúc gặp phải mưa lớn, tấm che mưa mãi không giương lên được, thử mãi, mưa như trút nước đổ xuống, hiện trường tan tác.

 

Trình Ngôn Vũ đội mưa phát áo mưa cho từng người, che ô, bảo vệ loa và sản phẩm, cố gắng bảo vệ những thứ có giá trị, người thì ướt đẫm, cơm chưa ăn được mấy miếng mà cũng bị ướt hết.

 

Nhưng may mắn là không bị tổn thất quá lớn, chỉ là bị khách hàng mắng cho một trận mà thôi.

 

Mà lúc đó, Trình Ngôn Vũ đang bị rút kinh nghiệm sau sự cố, thì khi ngẩng đầu lên đã thấy Ôn Dạng đang đứng trong mưa, cầm ô và mang súp đến cho anh ta. Cô đứng trong mưa, nở nụ cười dịu dàng về phía anh ta. Khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi của anh ta đều tan biến hết, chỉ còn cảm giác ấm áp.

 

Trình Ngôn Vũ chợt tỉnh lại, đưa tay lật từng trang tài liệu.

 

Vu Chiêm nhận được một tin nhắn, nhìn qua một chút rồi ngẩng đầu báo cáo: "Công ty đầu tư Khải Tín vừa gửi tin nhắn đến, hỏi về tình hình của những người bị thương."

 

Trình Ngôn Vũ đóng tập tài liệu lại.

 

Công ty đầu tư Khải Tín là của Phó Hành Chu. Anh ta nói: "Cậu cứ trả lời đúng sự thật đi."

 

Vu Chiêm gật đầu: "Tôi đã trả lời rồi, họ cũng đã cung cấp kế hoạch xử lý truyền thông."

 

Trình Ngôn Vũ gật đầu đồng ý.

 

Công ty đầu tư Khải Tín được Khinh Chu hậu thuẫn, kế hoạch xử lý của họ chắc chắn là rất hoàn chỉnh, mà những tài nguyên họ cung cấp cũng càng tốt hơn. Phó Hành Chu làm tất cả chuyện này chỉ là vì Ôn Dạng.

 

Dạ dày Trình Ngôn Vũ hơi co thắt.

 

Anh ta mở nắp cốc uống một ngụm cà phê lạnh, đứng dậy nói: "Tôi ra ngoài một lát."

 

Vu Chiêm thấy vậy, nói: "Để tôi đi cùng anh nhé."

 

Ban đầu Trình Ngôn Vũ chỉ định đi dạo dưới lầu, nhưng rồi không biết sao lại lái xe đến trung tâm triển lãm. Sau khi mất đi vẻ náo nhiệt phồn hoa ban ngày, hơn nữa lại vừa xảy ra sự cố, giờ đây nơi này trở nên đặc biệt tĩnh lặng.

 

Anh ta thực sự rất thích tổ chức sự kiện này, không chỉ vì công việc mà còn vì sở thích cá nhân. Khi nhận được hợp đồng, trong đầu anh ta đã nghĩ ra vô số ý tưởng và rất háo hức thực hiện. Ai ngờ kết quả lại thành ra như thế này.

 

Cơn gió xuân đêm nay se se lạnh.

 

Trình Ngôn Vũ đứng ở khu vực cổng đã được căng dây cảnh báo một lúc lâu.

 

Một chiếc xe mini màu xanh nhạt chạy đến gần, Dư Tình và Ôn Dạng ló đầu nhìn về phía trung tâm triển lãm. Thấy cảnh tượng từ xa, Dư Tình nói: "Xem ra đã xử lý xong hết rồi, ơ..."

 

Ôn Dạng cũng ló đầu ra nhìn. Khi thấy khu vực đã được giải tỏa, cô cũng an tâm hơn. Cùng lúc đó, cô cũng nhận ra bóng dáng nhã nhặn tuấn tú của Trình Ngôn Vũ đứng xa xa ở cửa, nhưng không nhìn rõ lắm.

 

Ôn Dạng chỉ liếc nhìn thoáng qua.

 

Dư Tình nhìn cô, nói: "Gặp chuyện thế này, ông chủ chắc chắn sẽ rất áp lực."

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Nhưng chuyện đó không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Cô chỉ quan tâm đến những người trẻ tuổi yêu thích anime và game, vì vậy cô mới rủ Dư Tình đi xem qua một lần. Thêm nữa, Dư Tình vừa mua một chiếc xe mini second-hand, nên cũng tiện thể lái thử xe luôn.

 

Dư Tình hỏi: "Vậy chúng ta đi nhé?"

 

Ôn Dạng nói: "Được."

 

Chiếc xe mini rời đi.

 

Trình Ngôn Vũ quay lại, nhìn thấy một chiếc mini màu xanh nhạt đang chạy xa dần, cửa kính đóng kín, nhưng vẫn thấp thoáng bóng người bên trong, trông rất giống Ôn Dạng.

 

-

 

Về đến nhà.

 

Ôn Dạng ôm gối nhắn tin cho Phó Hành Chu.

 

Ôn Dạng: [Vừa rồi em đến trung tâm triển lãm, đã căng dây cảnh báo nhưng người thì đã giải tỏa rồi.]

 

Phó Hành Chu: [Em về nhà rồi chứ?]

 

Ôn Dạng: [Rồi ạ, còn anh thì sao?]

 

Phó Hành Chu: [Anh vẫn đang ở công ty, lát nữa sẽ về.]

 

Ôn Dạng: [Vâng.]

 

Ngay sau đó, Phó Hành Chu nhắn lại, như thể để an ủi cô: [Phản ứng của bộ phận truyền thông bên Nhất Ngôn cũng khá nhanh, không cần phải lo lắng đâu.]

 

Ôn Dạng tựa cằm vào gối, trả lời anh: [Dạ, em chỉ lo cho mấy đứa học sinh thôi.]

 

Phó Hành Chu: [Cũng lo cho Nhất Ngôn nữa đúng không?]

 

Ôn Dạng: [Vâng, cũng lo.]

 

Phó Hành Chu: [Ngoài lo cho học sinh và Nhất Ngôn ra thì còn gì khác không?]

 

Câu hỏi này làm Ôn Dạng cảm thấy anh đang thử dò xét.

 

Cô lập tức trả lời: [Không có đâu.]

 

Ôn Dạng: [Em chỉ quan tâm anh thôi.]

 

Phó Hành Chu cười khẽ: [Ừ.]

 

Ôn Dạng: [Khi nào thì anh mới về nhà?]

 

Phó Hành Chu: [Mười lăm phút nữa, anh còn chút tài liệu phải xử lý, muốn gọi video không?]

 

Ôn Dạng suy nghĩ một chút, rồi trả lời: [Có.]

 

Phó Hành Chu: [Được.]

 

Khoảng mười mấy phút sau.

 

Ôn Dạng nhìn đồng hồ, thấy Dư Tình đã rửa mặt xong và ra ngoài, cô cũng nhanh chóng đi tắm. Thay bộ đồ ngủ mềm mại bước ra, Dư Tình nhìn cô, đoán rằng chắc là cô sắp gọi điện thoại hay nhắn tin gì đó, nên Dư Tình ngoan ngoãn ôm laptop ra phòng khách, nhường lại phòng ngủ chính cho Ôn Dạng, thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại. Ôn Dạng lau khô tóc, quay lại giường, điện thoại đã hiện lên thông báo cuộc gọi video, nhưng cô không kịp bắt máy.

 

Cô vuốt mái tóc xoăn nhẹ, cầm điện thoại gọi lại.

 

Phía bên kia, Phó Hành Chu nhấc máy.

 

Anh đã về đến nhà, vẫn đang mặc áo sơ mi, vẫn còn đeo cà vạt, đặt điện thoại lên bàn, cởi cà vạt ra nhìn về phía này, Ôn Dạng như đang đối diện với anh qua màn hình điện thoại, bên tai nóng lên.

 

Trên yết hầu của anh vẫn còn dấu vết nhàn nhạt từ lần cô cắn trước đó.

 

Cô hỏi: “Anh còn phải bận việc tiếp sao?”

 

Phó Hành Chu nhìn cô trong màn hình, thấy mái tóc xoăn nhẹ của cô đáp trên vai, vài lọn tóc buông lơi trước ngực, chiếc váy ngủ màu sáng mềm mại. Cô ngồi khoanh chân, tựa vào gối, ánh mắt trong màn đêm như đang mờ sương.

 

Những hình ảnh ái muội lập tức không thể không chế được mà ập tới, giọng nói trầm ấm trong trẻo, trả lời: “Vẫn còn vài tập tài liệu nữa.”

 

“Đã mười một giờ rưỡi rồi.” Ôn Dạng thì thầm.

 

Phó Hành Chu cười nhẹ, đáp: “Làm xong rồi anh sẽ ngủ.”

 

Ôn Dạng gật đầu nói: “Vậy cũng được.”

 

Phó Hành Chu nhìn cô: “Có thể ở cùng anh một chút được không?”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Được chứ.”

 

Phó Hành Chu lật xem tài liệu, mở nắp bút, lật xem từng tờ một. Ôn Dạng lặng lẽ nhìn anh làm việc, lặng lẽ đồng hành bên anh. Trong lúc buồn chán, cô hỏi: “Ngoài công việc ra thì anh còn muốn làm gì không?”

 

Phó Hành Chu đáp ngẫu nhiên: “Muốn hôn em.”

 

Ôn Dạng sững người.

 

Anh ngước lên nhìn cô, cười khẽ: “Không được sao? Ý nghĩ này?”

 

Tai Ôn Dạng nóng bừng, toàn bộ khuôn mặt cũng đỏ ửng. Cô chớp mắt vài cái, khẽ nói: “Vậy cũng không có cách nào cả, anh hôn không tới mà.”

 

Phó Hành Chu: “Ừ, nên chỉ có thể nghĩ thôi.”

 

Ôn Dạng lấy tay che mặt, đỏ mặt hối thúc: “Anh làm việc nhanh lên đi.”

 

Phó Hành Chu cười nhẹ đồng ý, cúi đầu ký vào tập tài liệu.

 

Khoảng mười mấy phút sau, anh đã hoàn thành công việc, cầm điện thoại lên tiếp tục trò chuyện với cô, mãi cho đến khi anh vào phòng tắm để tắm thì hai người mới chúc nhau ngủ ngon rồi kết thúc cuộc gọi video.

 

-

 

Sáng hôm sau.

 

Sự cố giẫm đạp tại triển lãm đã dần lắng xuống, không còn gây xôn xao như ngày đầu nữa. Tài khoản chính thức của Nhất Ngôn cũng đã đăng lời xin lỗi và cam kết sẽ hợp tác điều tra cùng cảnh sát.

 

Việc xây dựng sân khấu thực ra là do công ty game lên kế hoạch, nhưng Nhất Ngôn đã nhận hết trách nhiệm. Quan trọng nhất là công ty vẫn luôn theo sát tình trạng sức khỏe của 23 người bị thương, đồng thời đã dập tắt những làn sóng dư luận tiêu cực. Về việc Khải Tín đã cung cấp bao nhiêu nguồn lực, không ai rõ, nhưng nhìn chung thì tình hình đã được kiểm soát ổn định.

 

Sáng sớm, Tần Mộc nhắn tin cho Lê Mạn: [Khải Tín giúp Nhất Ngôn ổn định sự việc, đúng là không hổ danh là Phó Hành Chu, chẳng lẽ anh ấy làm tất cả những chuyện này là vì cậu sao?]

 

Lê Mạn đang uống cà phê, ngón tay khẽ run lên.

 

Mãi lâu sau vẫn không hồi đáp.

 

Không phải vì cô ta.

 

Mà là vì Ôn Dạng.

 

Tần Mộc lại nhắn thêm: [Cái này không thể so được đâu, cậu có biết không?]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)