TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.428
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Nếu em cần, tôi cũng có thể đi cùng
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Câu nói này giống như một quả bom, ngay lập tức làm dừng lại hành động trên tay của Ôn Dạng. Cô ngơ ngác nhìn Phó Hành Chu. Anh nhìn cô nói: "Tình huống của tôi và em rất đặc biệt."

 

"Tôi chỉ có thể nói thẳng ý của mình."

 

"Tôi đang ở tuổi nên kết hôn, nên người nhà bắt đầu giục cưới. Cuộc hôn nhân trước của tôi cũng ra đời trong tình cảnh này, vì nên cưới mà cưới. Trước khi cưới, chúng tôi đã thỏa thuận ba điều với nhau, mỗi người có cuộc sống riêng, tự do sinh hoạt, cho đến khi cuộc hôn nhân đó kết thúc."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tôi cũng biết một chút về mối tình trước của em. Theo lý mà nói, tôi và em không nên có bất kỳ sự phát triển nào, nhưng không thể phủ nhận là tôi thật sự có cảm tình với em, nên mới có ý nghĩ mạo muội này."

 

"Em có thể suy nghĩ xem có thể chấp nhận không."

 

Đây là lần Phó Hành Chu nói với Ôn Dạng nhiều nhất. Từ lần đầu tiên cô ép anh phải gặp mặt đến giờ, anh luôn nói chuyện rất ngắn gọn, hiếm khi nói dài như vậy. Trong tay Ôn Dạng vẫn cầm khăn giấy, mắt có chút mơ hồ. Phó Hành Chu nhìn thấy thế, nói thêm một câu: "Đừng nghi ngờ bản thân, em rất đẹp, rất cuốn hút."

 

Ôn Dạng ngước lên.

 

Một lúc sau, giọng cô hơi khàn: "Tổng giám đốc Phó, chuyện này có chút đột ngột. Giữa tôi và anh, thực sự rất xa lạ, không quen thuộc, nhưng dường như cũng có chung điểm gì đó."

 

Có cùng một nỗi đau?

 

Ôn Dạng muốn nói như vậy, nhưng cô cảm thấy có lẽ chỉ mình cô có cảm giác này. Vì Phó Hành Chu rất lạnh nhạt đối với cuộc hôn nhân trước, dường như anh giống một người ngoài cuộc hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Hành Chu: "Tôi hy vọng mối quan hệ của chúng ta không chỉ đơn thuần là vì cuộc hôn nhân trước."

 

Anh lý trí bày tỏ mong muốn của mình.

 

Ôn Dạng lại thấy quá đột ngột. Đối với cô, từ sau khi ly hôn, cô chưa bao giờ nghĩ về việc bắt đầu một mối tình mới. Cô ngước lên nhìn anh, nói: "Tổng giám đốc Phó, tôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, vô cùng nghiêm túc."

 

Cô nói với anh, cô không muốn chơi đùa, càng không có ý định kết hôn chỉ vì phải kết hôn.

 

Phó Hành Chu gật đầu: "Tôi cũng vậy."

 

Tôi rất nghiêm túc muốn có được em.

 

Chỉ là câu này, bây giờ Phó Hành Chu không thể nói được, cũng không nên nói, quá đột ngột.

 

Anh nói: "Em có thể suy nghĩ thêm."

 

"Được."

 

Câu nói này khiến Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm.

 

Phó Hành Chu nhìn đĩa cá tuyết cuộn trước mặt cô, vẫn chưa ăn hết, sợ làm ảnh hưởng đến bữa ăn của cô, anh cầm điện thoại lên, nói: "Tôi đã thanh toán rồi, em ăn xong rồi hẵng đi."

 

Ôn Dạng nhìn đĩa cá tuyết cuộn vẫn còn thơm ngát, gật đầu. Phó Hành Chu đứng dậy, vòng qua bàn đi ra ngoài. Ông chủ quán cà phê thò đầu nghe ngóng, thấy vậy thì mở cửa ra, chạy theo. Tưởng Dược vừa lái xe đến, ông chủ quán cà phê đi đến bên cạnh Phó Hành Chu, ánh mắt đầy kinh ngạc, "Hiếm thật, vậy mà cậu lại theo đuổi người khác."

 

Phó Hành Chu lườm anh ấy một cái, cúi người bước vào xe.

 

Cửa xe đóng lại.

 

Ông chủ quán cà phê tặc lưỡi vài tiếng. Tưởng Dược cười quay đầu nói: "Không cần ngạc nhiên, cô Ôn đúng là một người phụ nữ rất tốt. Tổng giám đốc Phó thích cô ấy cũng là chuyện bình thường."

 

Ông chủ quán cà phê nhớ lại đôi mắt của Ôn Dạng.

 

"Đúng là một cô gái tốt, nhưng Phó Hành Chu đã gặp không ít người đẹp rồi mà?"

 

Tưởng Dược cười nói: "Ai bảo cô Ôn lại tốt hơn chứ."

 

Nói xong câu đó, anh ấy lên ghế lái khởi động xe.

 

-

 

Sau khi Phó Hành Chu rời đi, Ôn Dạng nhìn đĩa cá tuyết cuộn còn lại, cúi đầu ăn hết, không để lãng phí. Ăn xong, cô lau khóe miệng, đứng dậy rời khỏi, trở về hiện trường thi công của Hoa Phủ. Chỉ khi đến đó, Ôn Dạng mới cảm thấy chân thực. Anh công nhân gọi cô vài tiếng, cô bước tới, gạt bỏ mọi suy nghĩ khác và bắt đầu nghiêm túc làm việc.

 

Ngôi nhà này có hai bức tường cần phá bỏ, hiện tại họ đã bắt đầu đập tường rồi.

 

Tiếng đập tường thu hút sự chú ý của Ôn Dạng, giúp cô không suy nghĩ linh tinh nữa.

 

Hơn bảy giờ tối.

 

Mặc dù đội thợ đã ăn khá nhiều đồ ăn vặt vào buổi chiều và không ai thấy đói, nhưng hôm nay là ngày đầu khởi công, Ôn Dạng cũng đã lên kế hoạch mời mọi người ăn tối, vì vậy sau khi hết giờ làm, họ đi đến một nhà hàng lẩu ở khu phố sầm uất để ăn lẩu bò. Sau khi ăn xong đã gần chín giờ, Ôn Dạng không quay lại phòng làm việc mà về thẳng nhà, đi tắm rửa.

 

Rửa sạch mùi lẩu trên người.

 

Dư Tình trở về, mang theo hai chiếc máy tính, nhìn thấy Ôn Dạng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, có chút mất hồn mà lau tóc. Cô ấy thò đầu hỏi: "Đã tắm xong rồi à?"

 

Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn cô ấy, gật đầu: "Còn gội đầu nữa. Vừa mời mấy anh em đi ăn lẩu bò."

 

"Các cậu vẫn còn ăn nổi à?" Dư Tình đặt hai chiếc máy tính lên bàn trà, ngồi dựa vào ghế sofa, xoa bụng nói: "Tớ ăn chiều no quá rồi."

 

Ôn Dạng nói: "Tớ cũng vậy, nên vừa rồi chỉ uống ít nước súp thôi."

 

"Nước lẩu bò thật sự rất ngon, đặc biệt là nước súp sau khi nhúng thịt bò." Dư Tình nhớ lại, nhưng thực sự cô ấy cũng đã rất no rồi. Cô ấy đưa tay kéo vài lọn tóc ướt của Ôn Dạng, hỏi: "Chiều nay Phó Hành Chu tìm cậu, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là do thiết kế có vấn đề sao?"

 

Ôn Dạng lắc đầu.

 

Cô nhìn Dư Tình, ngừng lại vài giây.

 

Rồi nói: "Phó Hành Chu hỏi tớ, có thể theo đuổi tớ được không."

 

Dư Tình đang lơ mơ buồn ngủ, nghe câu này thì lập tức mở to mắt, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, "Cậu nói gì cơ?"

 

Ôn Dạng chậm rãi lau tóc, kể lại những gì Phó Hành Chu nói với cô trong buổi chiều nay. Nghe xong, Dư Tình ngồi khoanh chân trên sofa, mãi mới lên tiếng: "Cậu nói thế thì chắc hẳn anh ấy đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định theo đuổi cậu rồi."

 

Ôn Dạng ừ một tiếng.

 

"Chắc là vậy, gặp nhau cũng khá nhiều lần, tớ không cảm nhận được anh ấy có tình cảm đặc biệt gì với tớ cả, nhưng đúng là anh ấy cũng thường xuyên giúp đỡ tớ."

 

"Riêng chuyện giúp cậu thôi đã là rất bất ngờ rồi, anh ấy có nghĩa vụ gì mà phải giúp cậu chứ." Dư Tình chống chân lên, lý trí phân tích, "Cho phòng làm việc chúng ta có một cơ hội làm việc cùng thì không nói, nhưng chuyện giúp cậu mang đồ từ Hong Kong về, bản thân hành động này đã rất không bình thường rồi."

 

"Anh ấy có nói là đã bắt đầu có cảm tình với cậu từ lúc nào không?" Dư Tình lại hỏi.

 

Ôn Dạng lắc đầu: "Chỉ nói là đã có cảm tình thôi."

 

Dư Tình nhìn Ôn Dạng lúc này, mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc còn nhỏ nước trên mũi, đôi mắt long lanh xinh đẹp, làn da trắng mịn. Thời cấp ba, trong cặp sách của Ôn Dạng thường bị nhét đầy thư tình, trang cá nhân QQ của cô chỉ có hình phong cảnh, vậy mà cũng có người vào xem thường xuyên, thời đại học thì càng không cần phải nói.

 

Nếu không phải Trình Ngôn Vũ ra tay nhanh, thì những chàng trai vây quanh Ôn Dạng sẽ không ít đâu.

 

Huống chi cô xinh đẹp đến vậy, dịu dàng dễ mến, hiểu chuyện, không bao giờ kiêu căng, được giáo dục tốt.

 

Trong mắt Dư Tình, Ôn Dạng xứng đáng với những điều tốt nhất.

 

Thế nên.

 

Phó Hành Chu có cảm tình với Ôn Dạng, đó cũng là chuyện bình thường.

 

Dư Tình hỏi lại: "Còn cậu thì sao, cậu nghĩ thế nào?"

 

Ôn Dạng đặt khăn trong tay xuống, dù sao thì cũng không thể lau khô hết, cô nói: "Tớ sao?"

 

"Tớ cũng không biết, có chút hoảng loạn."

 

Dư Tình chỉ ra vấn đề: "Hoảng loạn vì anh ấy là chồng cũ của Lê Mạn, mối quan hệ của hai người từ lúc bắt đầu vốn đã đặc biệt, cậu suy nghĩ nhiều cũng đúng thôi. Anh ấy đã nói rồi, anh ấy và Lê Mạn mỗi người đều có mục đích riêng, với thân phận của anh ấy, không cần phải nói dối cậu làm gì."

 

"Bây giờ vấn đề chủ yếu là, cậu có muốn cho anh ấy một cơ hội hay không."

 

Ôn Dạng nghe thấy điểm mấu chốt, người cô tựa vào ghế sofa, mái tóc xoăn nhẹ rơi lên lưng ghế. Dư Tình quay người lại, nhìn cô như thế, hỏi: "Cậu thấy anh ấy là người tốt chứ?"

 

Ôn Dạng gật đầu: "Tốt mà."

 

"Vậy thì được rồi, cậu chỉ cần xem xét đến chuyện giữa hai người thôi, đừng nghĩ đến hai người đã ra đi kia làm gì."

 

Ôn Dạng ngước mắt lên, ánh mắt mờ mịt.

 

"Nhưng sau khi ly hôn, tớ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa."

 

Dư Tình lập tức hiểu rõ.

 

Tình cảm năm năm, không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Cô ấy xoa đầu Ôn Dạng, "Cậu sẽ không vì tên khốn đó mà mãi mãi không yêu nữa chứ?"

 

Ôn Dạng lập tức lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu."

 

Cô nói: "Từ khi tớ quyết định ly hôn, tớ đã biết con đường phía trước sẽ không còn anh ta nữa. Điều mà tớ nên làm nhất là gạt bỏ anh ta ra, rồi tớ có thể phát triển cuộc sống mới, con đường mới."

 

"Chỉ là tình cảm, giống như một cái ná, kéo căng quá thì cần thời gian để khôi phục độ đàn hồi."

 

Dư Tình đã hiểu.

 

Ôn Dạng không phải không muốn yêu, chỉ là hiện tại cô không thể yêu ngay được.

 

Cô cần thời gian để phục hồi.

 

Dư Tình chớp mắt, nói: "Nhưng cậu cũng có thể, tạm thời cho người khác một cơ hội, tớ thấy Phó Hành Chu rất bình tĩnh, anh ấy hiểu rõ tình huống đặc biệt giữa hai người."

 

Ôn Dạng ngước mắt lên.

 

Dư Tình xoa đầu cô, "Tớ thấy anh ấy là người rất tốt, thời gian qua dường như không có gì đáng trách cả. Nếu đã biết rõ ràng chuyện giữa anh ấy và Lê Mạn, thì đây đúng là một người đàn ông rất tốt."

 

"Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là tùy vào cậu."

 

"Dạng Dạng, không phải là tớ nói thay cho anh ấy, mà là tớ muốn cậu sớm thoát khỏi nỗi buồn, Trình Ngôn Vũ không đáng để cậu lãng phí thời gian mà đau lòng đâu. Nếu bây giờ có một người đàn ông tốt khác xuất hiện, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu cho cả hai một cơ hội như thế."

 

Cô ấy không muốn Ôn Dạng chìm trong cuộc hôn nhân đổ vỡ này.

 

Người ta nói, cách nhanh nhất để vượt qua nỗi đau là bước vào một mối quan hệ mới. Tất nhiên là Dư Tình biết Ôn Dạng sẽ không làm như vậy, bản thân cô ấy cũng chưa chắc làm được.

 

Nhưng ngẩng đầu nhìn trời, ngửi mùi hoa thơm, đón nhận điều mới, điều này vẫn có thể làm được.

 

Thành phố Nam rất rộng lớn, nhưng đường phố lại nhỏ, nhỡ một ngày nào đó Ôn Dạng gặp Trình Ngôn Vũ và Lê Mạn, Dư Tình mong cô sẽ không có cảm xúc gì, bình thản như mây gió, chứ không phải rơi nước mắt ngay lập tức.

 

Ôn Dạng hiểu ý của Dư Tình.

 

Cô cũng biết Dư Tình chỉ muốn tốt cho mình, cô nằm dài lên tay vịn ghế, nói: "Tớ sẽ suy nghĩ thêm."

 

"Cậu cứ nghĩ đi, tớ đi tắm cái đã."

 

Dư Tình rời khỏi sofa, trước khi đi lại vò nhẹ mái tóc nửa ướt nửa khô của Ôn Dạng. Ôn Dạng bật máy sấy lên, sấy tóc, lúc này điện thoại reo lên, báo hai tiếng "ting ting".

 

Ôn Dạng tiện tay với lấy điện thoại, nằm lên tay vịn rồi mở ra xem.

 

Là một tài khoản nhiếp ảnh công khai mà cô theo dõi, đăng một buổi triển lãm ảnh, diễn ra vào ngày kia, địa điểm ở thành phố Nam. Trước đây, chắc chắn Ôn Dạng sẽ hào hứng mua vé đi xem ngay.

 

Nhưng tối nay cô lại lướt qua thông báo, không mấy hứng thú, rồi đặt điện thoại xuống, không để ý gì thêm.

 

-

 

Sáng hôm sau.

 

Ôn Dạng đi đến Hoa Phủ sớm, các anh thợ đều đang bận rộn. Người trước đây giúp Dư Tình là anh công nhân tên Trần Xương, cầm bản vẽ xác nhận lại với Ôn Dạng.

 

Anh ấy nói: "Ngôi nhà này thật sự rất lớn, lâu lắm rồi tôi mới thấy nhà nào lớn thế này. Lần trước căn 256 mét vuông đã to rồi, không ngờ lại còn có nhà lớn hơn thế."

 

Ôn Dạng cười nhẹ, dùng bút vẽ một vòng, nói: "Sau khi đập tường xong có thể nhờ ban quản lý hỗ trợ dọn dẹp xuống."

 

Trần Xương gật đầu: "Được."

 

Ở Hoa Phủ đến hơn mười giờ, Ôn Dạng mới quay về phòng làm việc. Vừa uống một ngụm nước thì ngoài cửa có người giao hàng, gọi tên Ôn Dạng. Cô quay người ra ngoài, đối phương đưa cho cô một phong bì tài liệu. Ôn Dạng không biết là gì, ký tên nhận rồi mở ra, bên trong là vé tham dự triển lãm ảnh. Cô hơi sững sờ, Dư Tình đang cầm cốc cà phê đi qua nhìn thấy, liếc mắt hỏi: "Cậu mua à?"

 

Lúc này điện thoại trong tay Ôn Dạng reo lên.

 

Cô trượt mở.

 

Phó Hành Chu gửi cho cô một tin nhắn trên WeChat: [Đã nhận được vé rồi chứ?]

 

Dư Tình thấy tin nhắn, lập tức hô lên một tiếng.

 

Ôn Dạng dừng lại một lúc, nhắn lại: [Tổng giám đốc Phó, tôi đã nhận được rồi.]

 

Phó Hành Chu: [Ừm.]

 

Phó Hành Chu: [Em có thể đi cùng bạn thân.]

 

Phó Hành Chu: [Nếu em cần, tôi cũng có thể đi cùng.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)