Dư Tình ở bên cạnh lập tức nói, “Cậu trả lời anh ấy đi, cần, cần chứ.”
Ôn Dạng ngượng ngùng nhìn Dư Tình một cái, nghĩ một lát, rồi trả lời Phó Hành Chu.
Ôn Dạng: [Được, cảm ơn tổng giám đốc Phó.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dư Tình nhún vai, cầm tách cà phê, đi về chỗ làm việc, nói: “Tớ biết cậu sẽ trả lời như vậy mà. Nói trước nha, tớ không rảnh đâu, khách hàng đòi phong cách Tân Trung Hoa mới đó khó chiều thế nào cậu biết mà, dạo này tớ vẫn còn đang thảo luận với ông ta đây.”
Ôn Dạng cười đi qua, đưa vé cho Dư Tình xem, “Thật sự không đi à?”
Dư Tình lắc đầu, nhìn chằm chằm vào máy tính, không động đậy.
Không thể phá hủy kế hoạch tìm hiểu người đàn ông khác của bạn thân được. Dù có muốn đi thì cũng phải giữ vẻ lạnh lùng kiên quyết không đi. Ôn Dạng đứng lắc lư bên cạnh Dư Tình một lúc, nhưng Dư Tình vẫn rất kiên quyết.
Đào Lật cầm bản thiết kế vừa in xong đi đến, thấy tấm vé trên tay Ôn Dạng, bèn hỏi: “Chị Ôn, đó là gì vậy ạ?”
Khuôn mặt đầy tò mò, Dư Tình liếc mắt nhìn một cái, Đào Lật sững sờ, lập tức ngậm miệng, “Là gì cũng không quan trọng, dạo này em bận lắm.”
Ôn Dạng nhìn hai người bọn họ đang diễn trò.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặc dù Dư Tình thực sự rất bận, cũng không chắc là cô ấy có thật sự không muốn đi hay không, nhưng Ôn Dạng vẫn đưa vé cho Dư Tình. Trước đây họ cũng từng cùng nhau đi xem triển lãm, dù là về thiết kế hay nhiếp ảnh, đều đã đi cùng nhau.
Buổi chiều.
Ôn Dạng liên hệ với Lục Trạm để thu thập yêu cầu của phía anh ấy. Lục Trạm không nói ngắn gọn giống Phó Hành Chu, anh ấy viết đầy một trang tài liệu gửi cho Ôn Dạng, trong đó bao gồm những nhu cầu chính của anh ấy khi ở căn nhà này, nhu cầu phụ, cũng như những khuyết điểm của căn nhà hiện tại mà anh ấy hy vọng căn nhà mới có thể tránh được…
Lục Trạm còn hỏi một câu: [Bên Hoa Phủ đã bắt đầu sửa chữa rồi đúng không?]
Ôn Dạng trả lời: [Đúng vậy, anh Lục.]
Lục Trạm: [Khi nào rảnh tôi sẽ đến xem, tôi chưa từng xem qua căn nhà đó bao giờ.]
Ôn Dạng cười đáp: [Được, tôi sẽ chờ anh.]
Lục Trạm lại gửi thêm vài dấu ba chấm, kiểu như ám chỉ sự bất lực.
Một cô gái lịch sự lại có giáo dưỡng, không ham quyền thế, trong giới của họ thật sự là rất hiếm có. Nếu là người khác, chưa chắc đã không muốn lợi dụng cơ hội để đòi hỏi thêm chút tài nguyên như thế.
Ôn Dạng nhìn vào yêu cầu của anh ấy, mở to mắt, thật sự là quá nhiều, cô còn lo lắng không biết căn nhà đó có thể đáp ứng hết những yêu cầu này được hay không. Dư Tình liếc mắt nhìn một cái, căn cứ vào kinh nghiệm của mình, nói: “Đừng để ý quá, cứ tập trung vào nhu cầu quan trọng nhất của anh ấy thôi, nếu không thì cậu sẽ không vẽ nổi đâu.”
Ôn Dạng gật đầu.
Được.
-
Sáng sớm hôm sau.
Khi Ôn Dạng thức dậy, vậy mà con sâu lười Dư Tình đã không còn ở đó nữa. Hôm nay Ôn Dạng dậy rất sớm, hơn bảy giờ một chút. Sau khi rửa mặt xong, cô nhìn thấy trên bàn có bữa sáng là bánh bao nhỏ và một mẩu giấy.
Chữ của Dư Tình, chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay.
— Nhớ ăn sáng đàng hoàng, xem triển lãm tử tế, còn tớ sẽ làm việc chăm chỉ.
Được rồi.
Hôm nay Dư Tình chắc chắn sẽ không đi.
Ôn Dạng rót một cốc sữa, ăn bánh bao nhỏ đã hơi nguội. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng ngoài trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng do sắp vào đông nên hơi se lạnh. Mùa đông ở thành phố Nam đến muộn hơn.
Ôn Dạng đưa tay ra ngoài để cảm nhận cái lạnh, cuối cùng cô chọn một chiếc áo sơ mi sáng màu và quần dài, mang theo một chiếc máy ảnh và túi đeo nhỏ.
Cô ra khỏi nhà.
Thực ra trước đây cũng đã tổ chức triển lãm này rồi, Ôn Dạng đã đến vài lần, và mỗi lần triển lãm đều có chủ đề khác nhau.
Chủ đề hôm nay là “Bốn mùa”
Có lẽ vì sắp vào mùa đông, sự thay đổi bốn mùa của thành phố Nam được thể hiện qua các loài hoa và sự thay đổi nhỏ của thời tiết. Chủ đề này rất phù hợp.
Sau khi soát vé xong, Ôn Dạng bước vào phòng triển lãm.
Bốn mùa.
Có quá nhiều cảnh vật và con người có thể chụp. Liếc mắt nhìn một cái, mỗi bức ảnh đều tượng trưng cho sự thay đổi của các mùa, qua ống kính hiện ra vẻ đẹp của bốn mùa. Có một số nhiếp ảnh gia còn ở lại một địa điểm suốt nhiều năm liền chỉ để chụp được hình ảnh bốn mùa thay đổi, từ mùa xuân sinh sôi, mùa hạ phát triển, mùa thu thu hoạch, đến mùa đông ngủ đông, tạo ra rất nhiều bộ ảnh.
Sáng sớm, không có nhiều người trong phòng triển lãm lắm.
Ôn Dạng đứng trước các bức ảnh để thưởng thức.
Lúc này tại tầng cao nhất của tập đoàn Khinh Chu.
Cuộc họp cấp cao đang diễn ra, nội dung thảo luận xoay quanh dự án máy ảnh Khang Nguyên. Bộ phận đánh giá đã đưa cho Phó Hành Chu một xấp tài liệu đầy đủ, ngược dòng về Khang Nguyên từ những ngày đầu tiên.
Đặc biệt là người sáng lập của Khang Nguyên.
Nói một câu không dễ nghe lắm thì người này hoàn toàn là cưỡi trên làn sóng thời đại, được hưởng lợi mà phất lên như diều gặp gió, nên Khang Nguyên không thể kéo dài lâu. Sau một đợt bùng nổ thì bọn họ không thể duy trì được. Nhưng người này có một đặc điểm đặc biệt, mặc dù Khang Nguyên đã lung lay sắp đổ, nhưng anh ta vẫn không hề từ bỏ.
Gần đây, anh ta còn lái xe công nghệ để nuôi sống cả công ty.
Quản lý của bộ phận đánh giá cảm thấy người này đúng là kỳ lạ, trong lúc này sao không đóng gói Khang Nguyên lại mà bán đi, mà còn cố kéo dài làm gì. Thế nhưng, Phó Hành Chu lại quyết định đầu tư.
Xem như kiếp trước Khang Nguyên đã cứu được cả dải ngân hà.
Cuộc thảo luận sắp đến hồi kết thúc.
Tưởng Dược đẩy cửa bước vào, đến bên cạnh Phó Hành Chu và thì thầm vài câu.
Phó Hành Chu gật đầu.
Khi cuộc họp hoàn toàn kết thúc, anh lập tức đứng dậy, tháo cúc áo vest ra và bước ra ngoài, sau đó vào văn phòng vài phút rồi cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.
Nhân viên lễ tân đang trốn camera giám sát, cắn dở ổ bánh mì thì nhìn thấy sếp đi qua phía trước, suýt nữa thì mắc nghẹn, vội vàng giấu bánh mì ra sau lưng, đứng thẳng người. Đợi Phó Hành Chu hoàn toàn rời đi, cô ấy mới phản ứng lại, hôm nay ông chủ lại mặc áo sơ mi trắng sao? Đẹp trai quá.
Chiếc xe màu đen đỗ trước cửa dần lăn bánh rời đi, không phải loại xe dài, mà là một chiếc coupe. Xe đến triển lãm ảnh thành phố Nam, Phó Hành Chu đỗ xe vào một chỗ trống.
Anh bước lên bậc thang, vào trong triển lãm. Lúc này người trong triển lãm cũng tương đối đông, nhưng vẫn còn thưa thớt, trước mỗi tác phẩm có rải rác vài người đứng ngắm. Sàn nhà trong khu triển lãm được thiết kế với phong cách độc đáo, bóng loáng có thể soi gương được.
Anh rẽ vào một góc, lập tức nhìn thấy Ôn Dạng đang đứng trước một bức ảnh chụp giao điểm ánh sáng và bóng tối.
Cô ăn mặc thoải mái, tóc búi củ tỏi, vài sợi tóc lưa thưa rơi xuống. Trên cổ đeo máy ảnh, toàn thân cô trắng muốt, ánh mắt chăm chú nhìn bức ảnh.
Phó Hành Chu nhìn vài giây rồi bước tới, đứng cạnh cô ngắm bức ảnh đó.
Ôn Dạng thích bức ảnh này vì nó được chụp ở Nam An, sử dụng ống kính tông xám để chụp bức tường trong khuôn viên trường. Mặc dù ngôi trường này không phải trường cô từng học, nhưng khi đó cô học ở trường trung học số 2, trường trung học số 1 cũng ở ngay bên cạnh. Trước đây cô cũng từng chụp qua, dùng máy ảnh cũ mua lại, ống kính không được tốt lắm, nên bức ảnh có vài điểm đen. Vì thế cô đã chỉnh sang tông màu xám, nhưng khi chụp ra thì giống như một cây cầu bị bong tróc sắp sụp đổ vậy.
Ôn Dạng lấy điện thoại ra, mở album trên đám mây, tìm thấy bức ảnh đó, tiến lại gần, so sánh nó với bức ảnh giao thoa ánh sáng và bóng tối.
Phó Hành Chu ngước mắt lên, nhìn cô so sánh.
Thì ra cô cũng từng chụp qua góc máy này.
Anh mở lời, giọng nói trong trẻo: “Bức này chụp ở đâu vậy?”
Phía sau có giọng nói dễ nghe, quen thuộc truyền đến. Ôn Dạng quay đầu lại, thấy Phó Hành Chu không biết đã đến từ khi nào, cô sững sờ một chút, rồi trả lời: “Bức tường trong khuôn viên của ngôi trường bên cạnh trường tôi.”
“Ở Nam An à?”
Ôn Dạng gật đầu, cô cười: “Trước đây dùng máy ảnh không được tốt lắm, nên ảnh chụp ra có vài đốm đen.”
Phó Hành Chu nhìn bức ảnh trên tường, sau đó nhìn cô: “Khá ổn, mỗi bức đều có nét riêng.”
Ôn Dạng cười cười.
Thế này coi như là được khen, thực ra bản thân cô cũng rất thích bức ảnh lốm đốm của mình.
“Tổng giám đốc Phó.”
Cô đang định hỏi “Sao anh lại đến đây? Anh cũng đến xem triển lãm à?”, nhưng sau khi ý thức được điều gì đó thì cô lại không dám hỏi nữa.
Phó Hành Chu khẽ ừ một tiếng, đợi cô đặt câu hỏi, nhưng thấy cô im lặng, ánh mắt lại hướng về bức ảnh bên kia. Trong mắt Phó Hành Chu tràn ngập ý cười, trả lời: “Là đến để đi cùng em.”
Không hỏi nhưng lại nhận được câu trả lời, tai Ôn Dạng không kiềm chế được mà nóng lên một chút, cô nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Phó.”
Cô bước về phía bên phải, nơi đây mới là phần chính của triển lãm lần này, toàn là cảnh đẹp của thành phố Nam. Phó Hành Chu không mặc vest, chỉ mặc sơ mi, tay áo được xắn lên một chút, khuyu cổ áo cũng không cài hết, trông thoải mái hơn. Hai người đi cạnh nhau, thỉnh thoảng Ôn Dạng lại bước nhanh hơn anh một bước, vì cả hai đều mặc áo sơ mi trắng, nên trông giống như một đôi tình nhân vậy.
Phó Hành Chu hỏi: “Em bắt đầu thích nhiếp ảnh từ khi nào thế?”
Từ bức ảnh chụp cây cầu ở Nam An, có thể thấy không phải gần đây cô mới thích.
Ôn Dạng nhẹ giọng trả lời: “Chắc là từ năm 12 tuổi.”
“Cơ duyên nào dẫn em đến với nhiếp ảnh thế?”
Ôn Dạng ngẩng lên, nhìn anh vài giây rồi nói: “Lúc đó đang ở tuổi nổi loạn, muốn thoát khỏi gia đình, muốn tự do, cảm thấy làm nhiếp ảnh gia sẽ rất tuyệt, có thể sống tự do tự tại.”
Phó Hành Chu: “Không ngờ em cũng từng có giai đoạn nổi loạn đấy.”
Lần này tai Ôn Dạng thật sự nóng bừng, cô cười nhẹ, bất đắc dĩ quay đầu. Đúng thật là không ai có thể nhìn ra cô từng có giai đoạn nổi loạn. Thực ra, giai đoạn nổi loạn của cô cũng rất ngắn, chỉ là thời gian đó cô rất rất muốn rời khỏi nhà, không muốn bị Chúc Vân quản lý. Ôn Dạng suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi anh: “Còn anh thì sao? Tổng giám đốc Phó có giai đoạn nổi loạn không?”
Phó Hành Chu cúi đầu đối diện ánh mắt cô, khẽ gật đầu.
“Tất nhiên là có rồi.”
“Vậy trong giai đoạn đó anh muốn làm gì thế?”
Giọng Phó Hành Chu nhàn nhạt: “Nhiếp ảnh.”
Ôn Dạng ngạc nhiên.
Đôi mắt cô rất đẹp, trong đó hiện rõ sự ngờ vực, Phó Hành Chu và cô cùng đứng trước những tác phẩm lớn. Anh trả lời: “Đã từng chơi một thời gian.”
Ôn Dạng chớp mắt: “Thảo nào anh lại biết góc máy đẹp ở thị trấn Kenedy.”
Phó Hành Chu khẽ cười.
“Ừ.”
Những tác phẩm trước mặt họ, tất cả đều là cảnh đẹp của thành phố Nam. Từ Tập đoàn Khinh Chu đến một khách sạn cao cấp mấy sao nào đó, rồi đến những con phố nhỏ, chợ đêm, chợ hoa, xe buýt, trạm tàu điện ngầm, xe buýt hai tầng, bốn mùa đều như hoa, đủ các màu sắc, bốn mùa luân chuyển, mùa thu lá rụng, qua ống kính của nhiếp ảnh gia, đều sống động như thật.
Ôn Dạng đã sống ở thành phố Nam hơn hai năm.
Cô biết thành phố Nam rất đẹp, nhưng những gì cô biết chắc chắn không thể so với những gì các nhiếp ảnh gia đã chụp lại. Qua những bức ảnh này, Ôn Dạng mới phát hiện thành phố Nam còn nhiều nơi đẹp đến vậy, có nhiều góc có thể trở thành tác phẩm nhiếp ảnh đến thế.
Còn Phó Hành Chu thì bình thản hơn nhiều, từ nhỏ anh đã lớn lên ở Hong Kong, không có tình cảm sâu đậm gì với thành phố Nam. Chỉ là lúc này, ánh mắt anh lại dừng lại ở bóng lưng người phụ nữ đang tiến lại gần bức ảnh trước mặt, ánh mắt anh hơi ngưng lại một chút. Ôn Dạng tỉ mỉ nhìn từng tác phẩm, cô chăm chú hơn những người khác nhiều, thỉnh thoảng lại bước lên phía trước, dán mắt vào bức ảnh không rời, có lúc cô còn tiến gần để xem kỹ hơn.
Phó Hành Chu đứng cách cô không xa, lặng lẽ đi theo cô.
Khu vực này rộng hơn khu bên ngoài.
Thỉnh thoảng Ôn Dạng đã bước đi, Phó Hành Chu mới nhấc chân bước theo. Sau khi đi một vòng, bức ảnh lớn cuối cùng là hình hoa tử vi của thành phố Nam, chụp ở trạm xe buýt trước cổng Trung Mậu.
Ôn Dạng nhìn thoáng qua bức ảnh, cảm thấy quen thuộc nhưng không nhận ra được địa điểm nào.
Phó Hành Chu chỉ lướt mắt qua một cái, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nhẹ giọng hỏi cô: “Trưa nay muốn ăn gì?”
Ôn Dạng ngẩn người.
Hai người cùng bước qua bức ảnh đó, cô nhìn anh. Phó Hành Chu cũng nhìn cô, đợi cô trả lời. Ôn Dạng suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Tổng giám đốc Phó, hình như tôi còn nợ anh một bữa ăn.”
Phó Hành Chu nghe vậy, trong mắt hiện lên chút ý cười: “Đúng vậy.”
Ôn Dạng nói: “Vậy hôm nay tôi trả luôn nhé.”
Phó Hành Chu: “Được.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận