TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.486
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Vậy cho phép tôi theo đuổi em nhé?
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Khi ngủ cùng Chúc Vân, Ôn Dạng thường có thói quen vô thức dậy sớm, dù sao thì uy nghiêm của mẹ cô vẫn luôn ở đó. Khi cô thức dậy, Chúc Vân đã dậy trước, còn đắp chăn kín mít cho cô, chẳng trách sao cô lại đổ đầy mồ hôi như thế.

 

Ôn Dạng ngồi dậy, tóc xõa tung, cổ đầy mồ hôi.

 

Cô gọi một tiếng "mẹ", rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Phòng tắm của phòng khách sạn này đầy đủ tiện nghi, có sẵn một tuýp kem đánh răng nhỏ của một thương hiệu cao cấp. Ôn Dạng rửa mặt xong, thay đồ ngủ rồi đi ra, Chúc Vân đã làm nóng sẵn bữa sáng cho cô, “Bố con mua dưới lầu đấy, ông ấy nói mua xúc xích gạo đỏ, con xem có phải loại con thích không.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dạng mỉm cười ngồi xuống ghế sô pha, “Cửa hàng dưới lầu đó, thỉnh thoảng con cũng gọi đồ ăn giao đến, đúng là ngon thật.”

 

“Vậy thì tốt rồi.”

 

“Bố đâu rồi ạ?”

 

Ôn Dạng vừa cắn miếng xúc xích gạo đỏ vừa quay đầu tìm.

 

Chúc Vân nói: “Ông ấy đang phơi đồ ngoài ban công nhỏ, ở đây có máy sấy đồ, nhưng ban công nhỏ quá, chỉ có thể mở một cái cửa sổ nhỏ.”

 

Ôn Dạng uống một ngụm sữa đậu nành, nói: “Cũng tốt lắm rồi, thường thì không phải phòng khách sạn nào cũng có ban công nhỏ đâu, nơi này lại là phòng duy nhất có đấy.”

 

Chúc Vân gật đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà ấy biết giá phòng không rẻ, nhưng bà ấy vẫn không nói gì, số tiền đó họ vẫn có thể chi trả được. Ôn Dạng ăn xong bữa sáng, bố cô cũng vừa trở lại từ ban công nhỏ.

 

Mang theo hai phần bữa sáng khác.

 

Là phần mà bố cô mua thêm, biết rằng trong phòng làm việc của cô còn hai người nữa.

 

Sau khi dọn dẹp một chút, ba người họ rời khỏi khách sạn. Ôn Dạng mang theo hai phần bữa sáng, cùng bố mẹ bắt xe đến phòng làm việc. Khi xuống xe, Chúc Vân nói: “Con có muốn mua một chiếc xe không? Như vậy thì đi lại sẽ tiện hơn, cũng đỡ tốn tiền thuê xe.”

 

Ôn Dạng lắc đầu, cô khoác tay Chúc Vân, nói: “Thành phố Nam có xe buýt, tàu điện ngầm, tàu cao tốc, và xe công nghệ rất tiện, hơn nữa con nhát gan, chưa dám lái xe ra đường. Chờ một hai năm nữa, con tự kiếm tiền mua sau.”

 

Chúc Vân nghe giọng con gái đầy tự tin, cảm nhận được rằng Ôn Dạng đã dần thích nghi với cuộc sống không có Trình Ngôn Vũ, bà ấy cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

 

“Vậy bố mẹ sẽ đợi tin tốt từ con.”

 

“Dạ, tất nhiên rồi.”

 

Khi đến phòng làm việc.

 

Dư Tình và Đào Lật đã có mặt, khi thấy các bậc phụ huynh bước vào, hai người nhanh chóng ra chào hỏi. Chúc Vân và Ôn Lệ nhìn quanh căn phòng làm việc nhỏ nhưng ngập tràn ánh nắng và được bài trí rất cá tính.

 

Họ còn thấy một dãy cây xanh do Ôn Dạng trồng.

 

Chúc Vân và Ôn Lệ hoàn toàn yên tâm, con gái họ đang bắt đầu một cuộc sống mới, trên con đường mà cô yêu thích.

 

Đó là niềm an ủi lớn nhất mà họ có được từ chuyến đi đến thành phố Nam lần này.

 

Lúc đó, Ôn Dạng nhận được cuộc gọi từ công ty mà cô đã đàm phán, họ nói là sẵn sàng hợp tác với bọn cô, gần đây cũng đã thu nhận một đội ngũ thi công mới. Đội trưởng của đội thi công đó đã từng hợp tác với Dư Tình.

 

Rất vui lòng hợp tác lại với Dư Tình. Ôn Dạng hỏi kỹ tên người đó.

 

Thì phát hiện ra đó chính là cái anh trai khiêng xi măng lần trước, khi Dư Tình bị nhồi máu cơ tim, anh ấy đã giúp đỡ, bây giờ đã tự lập ra một đội ngũ thi công riêng rồi.

 

Ôn Dạng đưa điện thoại cho Dư Tình.

 

Dư Tình ngỡ ngàng một lúc, rồi nói: “Lần trước tớ đã gửi cho anh ấy một phong bì cảm ơn, nhưng anh ấy không nhận. Không ngờ giờ anh ấy đã tự đứng ra làm riêng rồi.”

 

Ôn Dạng nói: “Tốt quá, người này rất đáng tin cậy đấy.”

 

Dư Tình gật đầu: “Đúng vậy, nhanh đi, bắt đầu đàm phán thôi, như vậy thì căn nhà ở Hoa Phủ có thể bắt đầu thi công được rồi.”

 

“Được.”

 

Đào Lật ở lại với Chúc Vân và Ôn Lệ, còn Ôn Dạng và Dư Tình xử lý công việc. Sau khi đàm phán xong, họ chuẩn bị hợp đồng. Dư Tình nhắc Ôn Dạng gửi tin nhắn cho Phó Hành Chu để hỏi về ngày bắt đầu thi công.

 

Ôn Dạng hiểu rõ.

 

Người làm kinh doanh thường rất quan tâm đến giờ đẹp ngày tốt. Cô lấy quyển lịch, mở khung trò chuyện với Phó Hành Chu và bắt đầu nhắn tin.

 

Ôn Dạng: [Tổng giám đốc Phó, chúng tôi đã đàm phán xong với đội thi công rồi. Anh có muốn chọn ngày đẹp để khởi công không?]

 

Phó Hành Chu: [Tưởng Dược sẽ gửi thời gian cho các cô.]

 

Ôn Dạng: [Được rồi, lễ khởi công có cần đặc biệt lưu ý gì không?]

 

Phó Hành Chu: [Cứ đơn giản là được.]

 

Ôn Dạng: [Vâng, vậy hôm đó anh có đến không?]

 

Phó Hành Chu: [Buổi chiều có thể tôi sẽ đến, Tưởng Dược sẽ thay tôi đập viên gạch đầu tiên.]

 

Ôn Dạng: [Được được.]

 

Sau khi gửi tin nhắn xong, biết rằng bên Phó Hành Chu đã chọn được ngày đẹp, Ôn Dạng cảm thấy yên tâm. Chúc Vân ở phía sau nhìn thấy cô cầm lịch, bèn hỏi: “Con đang xem ngày đẹp để khởi công à?”

 

Ôn Dạng gật đầu, cô mở lịch ra và nói: “Mẹ, con có một khách hàng, căn nhà của họ ở Hoa Phủ. Con vừa hoàn thành thiết kế và chuẩn bị khởi công, nên con hỏi xem anh ấy có muốn chọn ngày đẹp không.”

 

Chúc Vân đã sống ở Nam An nhiều năm, nên rất hiểu về vấn đề này.

 

Bà ấy nói: “Chọn ngày đẹp không dễ đâu, phải xem xét tất cả tuổi của các thành viên trong gia đình, nếu hợp tuổi thì mới có thể bắt đầu khởi công được. Theo như lịch này thì trong tháng này chỉ có khoảng hai ba ngày là khá tốt thôi.”

 

Chúc Vân chỉ vào những ngày đó trên lịch.

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Trong lòng nghĩ, quả nhiên là mẹ hiểu biết nhiều hơn. Cô lấy bút khoanh tròn những ngày mà mẹ chỉ, phòng khi cần có thể đề xuất. Buổi sáng, Ôn Dạng bận rộn ở phòng làm việc, còn Chúc Vân và Ôn Lệ có thể ngồi lại chờ, họ nghỉ ngơi trong phòng làm việc, đồng hành cùng Ôn Dạng. Mục đích của chuyến đi thành phố Nam của họ cũng là để xem con gái đang sống ra sao. Buổi chiều, Ôn Dạng đưa bố mẹ đến khu chung cư Nhã Các.

 

Để họ xem căn nhà mà cô đang sống hiện tại. Tất nhiên là căn nhà thuê không thể tinh tế như căn nhà mà cô mua khi kết hôn. Hồi đó, căn nhà đó là do cô và Trình Ngôn Vũ giám sát từng bước trong quá trình thi công. Phần lớn các quyết định đều do Ôn Dạng đưa ra. Khi ấy, cô vẫn đang học năm cuối đại học, vì chuẩn bị tốt nghiệp và kết hôn nên ngoài việc làm luận văn ra, cô dành hầu hết thời gian chạy đến căn nhà mới để theo dõi việc thi công.

 

Từng viên gạch đều được cô giám sát, và kết quả là một ngôi nhà cực kỳ ấm cúng và xinh đẹp.

 

Sau khi đã trang trí xong, căn hộ hiện tại mà Ôn Dạng đang sống cũng rất đẹp, nhưng dù sao thì nó cũng không phải là nhà của cô. Khi Chúc Vân bước vào, dù biết rõ môi trường sống chắc chắn sẽ khác, nhưng khi nhìn thấy sự thay đổi, trong lòng bà ấy vẫn có chút hụt hẫng. Thân là cha mẹ, họ luôn mong muốn con gái mình có một chỗ ở tốt hơn, và căn nhà trước đây vốn là của cô.

 

Chúc Vân ngồi xuống ghế sofa, nhìn Ôn Dạng đang rót nước, rồi hỏi: “Căn nhà đó bán được bao nhiêu?”

 

Ôn Dạng hờ hững trả lời một con số, cô đặt hai cốc nước lên bàn trước mặt bố mẹ. Ôn Lệ nói: “Giá nhà ở thành phố Nam đúng là tăng nhanh thật, mới qua hai năm mà có thể đạt đến con số này là tốt rồi.”

 

Ôn Dạng kéo một chiếc ghế đơn ngồi đối diện, gật đầu: “Giá tăng nhiều lắm.”

 

Chúc Vân cầm cốc nước nhưng không nói gì. Trong lòng người mẹ, tiền không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng là đó từng là một ngôi nhà. Sau khi uống vài ngụm nước, bà ấy nhìn Ôn Dạng, “Tiền mở phòng làm việc chắc cũng tốn không ít, còn lại nhiều không?”

 

Ôn Dạng cười: “Còn nhiều lắm mẹ ạ, phòng làm việc đâu chỉ có mình con, Dư Tình cũng đóng góp không ít mà.”

 

Chúc Vân gật đầu: “Tiền còn lại để dành, những gì cần tiêu thì cứ tiêu, nhưng đừng tiêu hoang phí, vài năm nữa mẹ với bố gom góp lại, mua cho con một căn nhà ở thành phố Nam, chứ cứ thuê nhà mãi cũng không phải là cách.”

 

Ôn Dạng chống cằm cười: “Chuyện đó để sau đi mẹ, không vội.”

 

Sau khi thăm nơi Ôn Dạng đang ở và nhìn thấy môi trường làm việc của cô, mục đích chuyến đi của Chúc Vân và Ôn Lệ cũng đã gần hoàn thành. Những ngày sau, Ôn Dạng dẫn bố mẹ đi dạo quanh thành phố Nam, thăm thú và thư giãn. Thành phố Nam là một thành phố đáng sống, không khí nơi đây luôn thoang thoảng hương hoa, mang đến cảm giác lãng mạn và thoải mái. Chúc Vân cũng hiểu vì sao con gái mình lại thích thành phố này như thế.

 

Trình Ngôn Vũ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho Ôn Dạng, có lẽ điều duy nhất anh ta để lại là mối duyên giữa cô và thành phố này.

 

Vài ngày sau, Chúc Vân và Ôn Lệ trở về Nam An. Cả hai đều có công việc riêng, lần nghỉ phép này cũng là tranh thủ. Sau khi bố mẹ rời đi, cuộc sống và công việc của Ôn Dạng trở lại bình thường. Thư ký Tưởng gửi cho cô một ngày tốt để khởi công. Đó đúng là một trong những ngày tốt mà mẹ cô đã chọn trước đó. Những ngày tốt trên đời đều có sự liên quan nhất định.

 

Ngày khởi công, chỉ có Tưởng Dược đến. Ôn Dạng và Dư Tình dẫn đội thi công đến Hoa Phủ, Tưởng Dược đã đợi sẵn ở đó, anh ấy đưa cho Ôn Dạng tài liệu xây dựng đã chuẩn bị sẵn từ sáng và cười: “Đến chiều tổng giám đốc Phó mới rảnh, nên nghi thức khởi công hôm nay tôi sẽ làm thay anh ấy.”

 

Ôn Dạng gật đầu, nhận tài liệu rồi nói: “Được thôi.”

 

Nghi thức khởi công cũng có một vài thủ tục, nhưng tất cả đều đã được Tưởng Dược chuẩn bị sẵn, Ôn Dạng chỉ cần hỗ trợ. Sau khi mọi thứ xong xuôi, đội thi công chính thức bắt tay vào làm việc.

 

Buổi chiều, Tưởng Dược ra ngoài một lúc rồi mang về rất nhiều đồ ăn nhẹ, tất cả đều chuẩn bị cho đội thi công. Đội thi công cảm thấy khá bất ngờ, không ngờ nhà giàu lại hào phóng như vậy, ngay ngày đầu tiên đã mời ăn, hơn nữa đồ ăn đều là những món phù hợp với các anh em. Tưởng Dược chia đồ uống, Ôn Dạng đến giúp một tay. Tưởng Dược cười nói: “Cô Ôn, tổng giám đốc Phó đang ở dưới tầng, trong quán cà phê, cũng đã chuẩn bị trà chiều cho các cô rồi, các cô có thể xuống đó thưởng thức.”

 

Dư Tình lau bàn tay đầy bụi, mắt sáng lên: “Đúng là chu đáo quá.”

 

Đào Lật vừa mới giúp Ôn Dạng mang đồ đến, cũng có mặt ở đó, hào hứng reo lên, trông rất vui vẻ.

 

Tưởng Dược cười nói: “Hôm nay mới là ngày đầu, những ngày sau vẫn còn nhiều việc, hôm nay mọi người cứ thoải mái trước đã, mau đi đi.”

 

Ôn Dạng đưa một chai nước cho một anh công nhân, cười nói: “Vậy cũng được, thư ký Tưởng, chúng tôi xuống dưới nhé.”

 

“Đi thôi.”

 

Dư Tình đã đến khoác tay Ôn Dạng, Đào Lật cũng khoác tay bên kia của cô, cảm thán: “Khách hàng tốt như thế này, sau này mong là có thêm vài người nữa.”

 

Còn chưa làm việc mà đã được ăn trước rồi.

 

Ôn Dạng mỉm cười.

 

Quán cà phê dưới tầng ở Hoa Phủ là một quán cà phê cao cấp, thuộc kiểu tư nhân, không gian rất đẹp. Khi mở cửa bước vào, toàn bộ ghế ngồi đều là sofa bọc da. Ngay khi vừa bước vào, Ôn Dạng đã thấy Phó Hành Chu đang đứng bên bàn nghe điện thoại. Anh liếc mắt thấy họ, khẽ gật đầu ra hiệu cho họ vào trong. Ôn Dạng nghe thấy tiếng Đào Lật hít một hơi thật sâu, trầm trồ: "Đẹp trai quá! Còn trẻ nữa chứ?"

 

Dư Tình còn tặc lưỡi tấm tắc hai lần: “Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều... Gương mặt này đúng là quá tuyệt.”

 

Mặt Đào Lật đỏ bừng.

 

Dư Tình thì hào hứng, chào hỏi Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu chỉ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Ôn Dạng, cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Chủ quán cà phê tiến đến phục vụ bánh ngọt, ngồi gần cửa sổ, bên ngoài là những bông hoa theo mùa của thành phố Nam, không gian thật sự rất đẹp. Hai bàn được ghép lại, trên đó toàn là đồ ăn. Dư Tình và Đào Lật kéo Ôn Dạng ngồi xuống, cả ba người ngồi vào bàn.

 

Ngoài bánh ngọt còn có đồ ăn vặt và cà phê, tất cả đều tinh tế đến mức có thể chụp ảnh được luôn. Đào Lật kéo Ôn Dạng và Dư Tình chụp ảnh chung, Ôn Dạng chụp ảnh rất đẹp, nên được giao nhiệm vụ chụp ảnh cho họ. Ôn Dạng cười, cầm lấy điện thoại và điều chỉnh, rồi chụp vài bức ảnh theo yêu cầu của họ.

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phó Hành Chu ngồi cách đó không xa lắm, dường như chủ quán cà phê là bạn của anh, ngồi bên cạnh trò chuyện cùng anh, giọng nói không lớn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ba người ngồi bên cửa sổ.

 

Vì bàn của họ có nhiều món ăn do Phó Hành Chu gọi thêm, nên chủ quán cà phê đích thân mang đồ ra và đặt lên bàn của họ. Thấy vậy, Ôn Dạng quay sang nói với Phó Hành Chu: “Tổng giám đốc Phó, hơi nhiều quá rồi.”

 

Ngón tay Phó Hành Chu lướt trên bàn phím, anh ngẩng lên nhìn cô: “Ăn thêm chút nữa đi, lát nữa cô qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

 

Ôn Dạng nghĩ chắc là chuyện công việc, cô gật đầu: “Được thôi.”

 

Sau khi ăn trà chiều xong, Dư Tình và Đào Lật quay lại Hoa Phủ. Ôn Dạng đi vệ sinh, sau đó trở lại và ngồi xuống trước mặt Phó Hành Chu. Trước mặt anh còn có một phần cá tuyết cuộn vừa mới được mang lên. Anh đẩy đĩa về phía cô, nói: “Món mới của quán, cô thử đi.”

 

Ôn Dạng hơi ngạc nhiên, nói: “Tôi đã no lắm rồi.”

 

Nghe vậy, Phó Hành Chu gật đầu: “Vậy thì cứ để đó.”

 

Nhưng phần cá tuyết cuộn được phủ một lớp bột trông rất hấp dẫn, trông giòn rụm và phần rất nhỏ, Ôn Dạng sợ lãng phí, chủ yếu là vì nhìn Phó Hành Chu không phải kiểu người sẽ ăn món ăn vặt nhỏ như thế này. Cô do dự một chút rồi kéo đĩa về phía mình, nói: “Vậy thì tôi ăn một chút nhé, cũng không thể lãng phí được.”

 

Phó Hành Chu nhìn cô một cái, trong mắt có chút ý cười.

 

Ôn Dạng cầm nĩa lên ăn, cá tuyết cuộn giòn rụm, hương vị thơm ngon vô cùng. Cô thật sự đang thưởng thức. Phó Hành Chu đặt điện thoại xuống, ánh mắt rơi trên dáng vẻ đang ăn của cô.

 

Anh lên tiếng, giọng nói trong trẻo dễ nghe: “Bố mẹ em về Nam An rồi à?”

 

Nghe vậy, Ôn Dạng ngẩng đầu gật nhẹ: “Về rồi.”

 

Phó Hành Chu ừ một tiếng: “Gia đình có giục cưới không?”

 

Ôn Dạng ngẩn ra, cô kéo giấy lau khóe miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Không giục.”

 

Phó Hành Chu gật đầu.

 

Nhìn cô nói: “Vậy cho phép tôi theo đuổi em nhé?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (7 Bình Luận)