TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.459
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Tổng giám đốc Phó, có phải anh có cảm tình với cô Ôn không
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Điện thoại của Ôn Dạng đúng lúc vang lên, người gọi đến là tài xế xe công nghệ. Cô nhận cuộc gọi, tài xế bên kia nói: “Đoạn đường chỗ cô đang tắc quá, tôi không thể quẹo vào được. Cô có thể đi qua cầu vượt không?”

 

Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn, để đến cầu vượt còn phải đi một đoạn đường nữa. Cô nhìn dòng xe cộ đông đúc phía trước, tuy hơi tắc nhưng cũng không đến mức không qua được. Cô nói: “Bác tài, tôi đi qua đó không tiện lắm, bác cứ chạy từ từ, tôi không gấp, tôi sẽ đứng đây chờ.”

 

“Đường kẹt đến thế mà cô còn không biết à? Cô có biết đèn giao thông phía trước đã bị kẹt thế nào không? Tôi sẽ không qua đó đâu, cô tự qua cầu vượt đi.” Giọng điệu của tài xế đã bắt đầu khó chịu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dạng nghe thấy vậy, trong lòng cũng hơi khó chịu. Cô thầm phản bác, sao phải nói như vậy chứ, cô đâu có nói không chịu đợi đâu.

 

Phó Hành Chu khẽ liếc cô một cái, giọng nói trầm ấm vang lên: “Bảo ông ta khỏi cần đến nữa, cô định đi đâu?”

 

Ôn Dạng đang nghe điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Phó Hành Chu. Lúc này, anh đang nhìn thẳng vào cô.

 

Cô còn chưa kịp trả lời thì tài xế đã dập máy, chỉ bỏ lại một câu: “Cô đi mà hủy chuyến đi.”

 

Ôn Dạng còn chưa kịp nói thêm gì với tài xế, thì tiếng tút tút đã vang lên, cô chỉ đành cất điện thoại vào túi và giải thích: “Tôi định đến khu chung cư Nhã Các, bố mẹ tôi vừa tới, đang ở khách sạn gần đó. Tôi định về chỗ ở lấy ít quần áo, tối nay sẽ ở lại với họ.”

 

Phó Hành Chu nghe xong, liếc mắt nhìn bạn mình.

 

Người bạn đó tên là Yến Hành.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yến Hành mỉm cười nói: “Tôi đã đặt phòng rồi, các cậu cứ lo việc của mình đi.”

 

Đúng lúc đó, Tưởng Dược đi ra, đưa thẻ phòng cho Yến Hành, gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Yến.” Yến Hành cười, kéo vali lên, cầm thẻ phòng và đi vào trong. Ôn Dạng đang mở điện thoại định đặt xe lại.

 

Phó Hành Chu nói: “Không cần đặt nữa, để tôi đưa cô qua đó.”

 

Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn.

 

Vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo, nhưng anh lại luôn chìa tay giúp cô.

 

Tưởng Dược lập tức cười mở cửa xe: “Đi thôi, đến khu chung cư Nhã Các đúng không? Vừa hay chúng tôi cũng đi về nhà, tiện đường mà.”

 

Ôn Dạng chớp mắt.

 

Cô không nghi ngờ lời của Tưởng Dược, nhìn điện thoại thấy vẫn chưa có tài xế nào nhận chuyến. Sợ bố mẹ đợi lâu sẽ lo lắng, cô ngẩng đầu nói: “Tổng giám đốc Phó, thư ký Tưởng, lại làm phiền hai người rồi.”

 

“Khách sáo gì chứ.”

 

Tưởng Dược mở cửa xe cho cô.

 

Phó Hành Chu đã lên xe, Ôn Dạng lại ngồi cạnh anh.

 

Xe lăn bánh, hướng về phía khu chung cư Nhã Các. Khách sạn cách khu Nhã Các không xa, khoảng bốn đèn giao thông, vì là đường rẽ phải nên cũng không tắc đường.

 

Khi đến cổng khu chung cư Nhã Các, Ôn Dạng ôm lấy chiếc túi hàng hiệu tinh xảo, lên tiếng: “Tổng giám đốc Phó.”

 

Đúng lúc Phó Hành Chu ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau dưới ánh đèn, Ôn Dạng chớp mắt mỉm cười: “Cảm ơn anh, cảm giác như tôi cứ phải nói cảm ơn mãi, nhưng thật sự cảm ơn hai người.”

 

Lời nói này hơi quanh co.

 

Phó Hành Chu nhìn cô dưới ánh đèn vàng ấm áp.

 

Đường nét khuôn mặt cô rõ ràng và xinh đẹp, ánh mắt trong veo như nước, dịu dàng mà vô hại. Giọng anh trầm ấm dễ nghe: “Không cần khách sáo đâu, xuống xe cẩn thận.”

 

“Được.” Ôn Dạng mỉm cười.

 

Cô mở cửa xe, bước xuống, nghĩ một lúc rồi quay lại, cúi người nói với Tưởng Dược: “Thư ký Tưởng, cảm ơn anh nhé.”

 

Rồi lại nhìn sang Phó Hành Chu: “Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh.”

 

Phó Hành Chu nhìn cô.

 

Một lúc sau anh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Ôn Dạng cũng gật đầu, đứng thẳng dậy, cầm túi và bước vào trong khu chung cư. Phó Hành Chu nhìn theo bóng cô,, không vội thu ánh mắt lại.

 

Tưởng Dược vốn định lái xe đi, nhưng từ kính chiếu hậu lại liếc nhìn ông chủ của mình.

 

Vài giây sau, Phó Hành Chu thu ánh mắt lại, cửa kính xe từ từ kéo lên.

 

Anh nhắm mắt lại.

 

Không biết đang suy nghĩ gì.

 

Từ tình huống vừa rồi, Tưởng Dược đã nhận ra cảm xúc của anh có chút khác thường. Tổng giám đốc Phó gần như không bao giờ chủ động giúp đỡ ai, mặc dù giúp đỡ Ôn Dạng có thể chỉ là vì thương hại.

 

Nhưng sự thương hại này dường như đã kéo dài quá lâu rồi, hơn nữa anh còn nhìn cô quá chăm chú.

 

Chiếc xe màu đen khởi động.

 

Xe chạy về nhà cũ của Phó Hành Chu, trên đường đi, khi đến một đoạn đường phía trước, xe rẽ sang hướng khác. Khu chung cư Nhã Các nằm ở phía tây trung tâm thành phố Nam, còn nhà cũ nằm ở ngoại ô phía đông thành phố. Khi xe chạy vào cổng lớn, ngôi nhà sáng đèn.

 

Xe dừng lại.

 

Phó Hành Chu bước lên bậc thang rồi bước vào trong, bà nội của anh đang ngồi trên ghế gỗ đỏ, đeo kính lão đọc tin tức trên điện thoại, bà quản gia cúi đầu nói nhỏ: “Cậu chủ đã về rồi ạ.”

 

Bà cụ ngẩng đầu lên.

 

Phó Hành Chu xắn tay áo, ngồi xuống bên cạnh bà ấy: “Bà nội đang xem gì thế?”

 

“Đang xem tin tức đây, lại là tin về mẹ con đấy.” Bà nội đưa điện thoại cho anh xem, Phó Hành Chu cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy tin tức về việc Khâu Phái đang thu mua một thương hiệu thời trang xa xỉ ở Mỹ, đang trong giai đoạn đấu đá.

 

Giọng Phó Hành Chu vẫn bình thản: “Ngày nào cũng có tin tức về bà ấy, bà nội còn chưa quen sao?”

 

Bà cụ vẫn nhìn vào điện thoại, nói: “Nhìn thấy tin tức mà không thấy được người, có ích gì chứ.”

 

Phó Hành Chu khẽ cười.

 

Anh nhận ly sữa từ tay người giúp việc, đưa cho bà cụ. Trên ly còn cắm một cái ống hút để bà ấy dễ uống hơn. Bà cụ vừa uống vừa hỏi: “Nhà họ Yến đến Hong Kong bàn chuyện làm ăn à?”

 

“Vâng, nghe danh thành phố hoa của thành phố Nam, nên cứ nhất quyết đi cùng con xuống đây.”

 

“Vậy con có thời gian thì dẫn cậu ấy đi dạo một chút đi.”

 

“Không rảnh, ngày mai con còn mấy cuộc họp nữa, để cậu ấy tự đi.”

 

Bà cụ thở dài: “Được rồi, biết là con bận mà.”

 

Hai bà cháu nói chuyện một lúc, Phó Hành Chu tháo nút tay áo, về phòng nghỉ ngơi. Khi bước lên cầu thang, không thấy bóng dáng đâu nữa, người giúp việc khẽ nói với bà cụ: “Bà đừng ép cậu Chu nữa, nếu bà không ép thì cậu ấy sẽ về thường xuyên hơn mà.”

 

“Không ép nó thì nó không chịu động đậy đâu, cuộc hôn nhân trước đã tệ hại như thế, nếu là người do tôi chọn thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế này rồi.”

 

Người giúp việc bất đắc dĩ: “Có lẽ cậu Chu có suy nghĩ riêng mà.”

 

Bà cụ: “Suy nghĩ riêng cái gì, nó chỉ lo đến công việc thôi, có màng đến cuộc sống hàng ngày không?”

 

Người giúp việc im lặng không nói gì.

 

Trên tầng ba, Phó Hành Chu tắm xong, toàn thân đẫm hơi nước, anh vừa lau tóc vừa bước ra, đối diện với cửa sổ kính lớn. Trên bàn đặt máy tính xách tay và điện thoại, anh tựa vào bàn, không chút để ý mà lau tóc, tiện tay cầm điện thoại lên, vừa vặn mở ra thấy trang cá nhân, bức ảnh thứ hai khiến anh dừng lại.

 

Ôn Dạng —

 

Đăng một tấm ảnh một nhà ba người.

 

Cô giơ tay làm dấu “V” trước ống kính, trông vô cùng sinh động và xinh đẹp.

 

Anh dừng lại ở bức ảnh ấy một lúc.

 

-

 

Sau khi lấy đồ xong, Ôn Dạng quay về khách sạn, đường đi về không còn kẹt xe nữa, đèn đỏ ở ngã tư đã thông thoáng. Xe công nghệ đến trước cửa khách sạn, Ôn Dạng xách đồ lên phòng, vừa mở cửa phòng, cô thấy Ôn Lệ đang ngồi trong phòng khách đọc báo, còn Chúc Vân thì đang vụng về gấp quần áo. Cảnh tượng ấy vô cùng quen thuộc và ấm áp.

 

Như thể trở lại thời trung học.

 

Cô học bán trú, chỉ cần ba trạm xe buýt là về nhà, khi lên lầu mở cửa, cảnh tượng này thường xuyên hiện ra trước mắt, có lúc là bố cô bị mẹ cô đẩy ra ngoài ban công để phơi đồ.

 

Trong một hai tháng sau khi hôn nhân tan vỡ, khung cảnh gia đình ấm cúng như vậy cũng bị cảm xúc tiêu cực xé nát, thậm chí còn khiến cô từng hoài nghi, liệu trên đời này có tồn tại tình yêu vĩnh cửu không.

 

Cô tin vào tình yêu, liệu là đúng hay sai.

 

Giờ đây khi nhìn lại khung cảnh này, khi thấy tình yêu bình dị nhưng lâu bền của bố mẹ, trái tim Ôn Dạng cũng dần ấm lên nhiều.

 

“Sao con đứng thẫn thờ ở cửa thế? Đã lấy đồ chưa?” Chúc Vân quay lại nhìn thấy cô, bèn hỏi. Ôn Dạng bừng tỉnh, mỉm cười bước vào phòng, đóng cửa lại, giơ chiếc túi xách tinh tế trong tay lên: “Lấy rồi ạ.”

 

“Bố mẹ tắm rồi à?”

 

Chúc Vân nói: “Chứ chẳng lẽ đợi con à.”

 

Ôn Dạng cười nháy mắt: “Vậy con cũng đi tắm đây.”

 

Ôn Dạng xách túi vào phòng tắm, Ôn Lệ biết mẹ con họ sắp nói chuyện riêng nên cầm sách đứng dậy đi về phòng ngủ nhỏ. Ôn Dạng nhanh chóng tắm xong, mặc váy ngủ bước ra, Chúc Vân đã tháo dây máy sấy, cầm trong tay, Ôn Dạng lập tức ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bà ấy. Chúc Vân bật máy sấy, gió thổi nhẹ làm khô mái tóc cô.

 

Ôn Dạng hỏi: “Bố đâu rồi ạ? Lại vào phòng đọc sách à?”

 

“Ông ấy có mỗi sở thích đó, đi đâu cũng phải mang theo sách mà.”

 

Ôn Dạng nói: “Hồi trước con còn bảo bố sẽ trở thành mọt sách mà.”

 

Chúc Vân xoa đầu cô, nói: “Lời con bịa ra về bố con còn ít sao?”

 

Ôn Dạng nháy mắt cười nhẹ.

 

Có lẽ thời kỳ nổi loạn cũng từng tồn tại, cũng từng có lúc cô không thích bố, nhất là mỗi khi bị Chúc Vân quản lý, cô thấy khó chịu, nghĩ rằng sao bố không chịu quản mình, vì nếu bố quản thì sẽ không nghiêm khắc như mẹ.

 

Tuy nhiên, mặc dù Ôn Lệ không quản cô, nhưng lúc nào cũng cho tiền cũng rất hào phóng, số tiền cô không lấy được từ Chúc Vân, Ôn Lệ đều sẽ cho cô gấp đôi.

 

Có những người cha yêu con bằng cách âm thầm, lặng lẽ.

 

Chúc Vân sấy mái tóc mềm mại của Ôn Dạng, từng sợi từng sợi trượt qua trong lòng bàn tay. Bà ấy là mẹ của cô, bà ấy hiểu rõ những ưu điểm và vẻ đẹp của cô hơn ai hết, chỉ là bà ấy không ngờ thất bại đầu tiên trong cuộc đời cô lại chính là cuộc hôn nhân này.

 

Bà ấy nhìn vào xoáy tóc của cô.

 

Muốn hỏi cô.

 

Con có biết Trình Ngôn Vũ và cô gái họ Lê kia đã bên nhau rồi không?

 

Nhưng cuối cùng bà ấy lại không dám mở lời, là một người mẹ, khi biết tin này bà ấy đã vô cùng phẫn nộ, có thể tưởng tượng được nếu Ôn Dạng biết, cô sẽ đau khổ biết nhường nào.

 

Chúc Vân nghiến răng, tất cả đều nhịn, tất cả đều không nhắc đến nữa.

 

“Bây giờ con và Dư Tình mở một phòng làm việc riêng à?”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Vâng, sao mẹ biết? Con còn định ngày mai sẽ tạo bất ngờ cho mẹ nữa.”

 

“Vừa nãy Dư Tình nói với bố con ở bàn ăn rồi.”

 

Ôn Dạng bất lực: “Thôi được rồi, mai con dẫn bố mẹ đi xem phòng làm việc nha.”

 

“Con có thích thiết kế không?” Chúc Vân hỏi.

 

Ôn Dạng nghĩ một chút.

 

Trong đầu hiện lên hình ảnh thành phẩm căn hộ của Phó Hành Chu, cô nói: “Con rất thích.”

 

“Vậy thì tốt, làm điều mình thích, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.”

 

Ôn Dạng cười nói: “Vâng.”

 

-

 

Ngày hôm sau.

 

Thành phố Nam tràn ngập hương hoa.

 

Thành phố Nam luôn vậy, bốn mùa đều có hương hoa. Phó Hành Chu đang ở trên xe thì nhận được cuộc gọi từ Yến Hành, vừa sáng sớm anh ấy đã leo núi, gọi điện nói: “Một thành phố đẹp thế này, vậy mà quanh năm suốt tháng cậu đều ở Hong Kong nhịp sống xô bồ chóng mặt kia.”

 

Phó Hành Chu nhàn nhạt đáp: “Cậu có thể chuyển đến đây, tôi không phản đối.”

 

Yến Hành bước chân lên núi, nói: “Nhà tôi có phải ở đây đâu.”

 

Phó Hành Chu nhướng mày.

 

Chiếc xe đen đến Tòa nhà Khinh Chu, Phó Hành Chu nói một tiếng cúp máy rồi tắt cuộc gọi, xuống xe, đi thẳng lên tầng cao nhất, vừa đẩy cửa vào văn phòng, Tưởng Dược đã dẫn người vào.

 

Tất cả đều là người phụ trách các công ty con.

 

Vừa bước vào đã gọi: “Tổng giám đốc Phó, việc thu mua công ty Cơ Điện Lâm Năng vẫn đang trong quá trình tiến hành, chúng tôi đánh giá lại thấy giá quá cao, nội bộ quản lý của họ rối ren, tôi nghĩ bây giờ chưa phải là thời điểm tốt nhất để thu mua, chúng ta nên chờ đợi thêm một thời gian nữa rồi mới ra tay.”

 

Phó Hành Chu liếc nhìn tài liệu, nói: “Nhiều nhất không được quá một tháng, kết quả sẽ có, không cần chờ nữa.”

 

Đối phương nhận tài liệu, bình tĩnh gật đầu, “Được, tổng giám đốc Phó.”

 

Ông chủ đã nói thu mua thì thu mua thôi, ánh mắt của ông chủ luôn sắc bén, không thua kém gì anh họ của anh.

 

Người đó quay lưng đi, người khác bước vào.

 

Sau đó là cuộc họp lúc 9 giờ 30, kết thúc vào 10 giờ 30, Phó Hành Chu trở lại văn phòng, văn phòng này anh ít đến, bàn ghế vẫn mới như mới, Phó Hành Chu đứng cạnh bàn xem tài liệu.

 

Tưởng Dược ôm một chồng tài liệu khác bước vào, đặt lên bàn.

 

Phó Hành Chu cầm tài liệu trong tay, tiện tay đưa cho Tưởng Dược, nói: “Khởi động lại việc đầu tư vào Khang Nguyên.”

 

Tưởng Dược nhận lấy nhìn qua, là dự án đầu tư phụ kiện máy ảnh đã bị bác bỏ trước đây. Trước đây Khang Nguyên chuyên làm ống kính, ống kính làm ra không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ, ban đầu hợp tác với một thương hiệu lớn, chưa đến một năm đã bị một thương hiệu khác hất cẳng. Năm ngoái người sáng lập Khang Nguyên tìm đến Phó Hành Chu muốn kéo đầu tư, nói rằng mình muốn làm máy ảnh toàn năng, nhưng lời nói của anh ta nghe quá viển vông, tổng giám đốc Phó không bị thuyết phục, chỉ từ chối khéo. Giờ đây dự án này lại được mang ra, lại còn là tự tay mang đầu tư đến.

 

Tưởng Dược nhìn tài liệu, không thể không liên tưởng đến các phương diện khác.

 

Anh ấy nhìn Phó Hành Chu.

 

Và hỏi câu mà anh ấy đã muốn hỏi từ tối qua cũng được thốt ra, “Tổng giám đốc Phó, có phải anh có cảm tình với cô Ôn không?”

 

Phó Hành Chu đang xem một tài liệu khác, nghe vậy thì khẽ ừ một tiếng.

 

Một câu trả lời rất tùy ý.

 

Nhưng lại khiến Tưởng Dược ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Phó Hành Chu có cảm tình với một người phụ nữ. Tưởng Dược nhìn tài liệu, lập tức nói: “Tôi sẽ đi làm ngay.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)