Dư Tình thích ngồi ở phòng khách, còn Ôn Dạng lại thích ở trong phòng mình, dù ánh sáng có tối hơn một chút cũng không sao, cô có thể tưởng tượng nhiều hơn. Tối nay chắc chắn là sẽ thức muộn rồi, nên khi bản vẽ cuối cùng ra đời, Ôn Dạng nhìn vào màn hình mà ngây người, bên dưới hiển thị thời gian là 2 giờ 30 sáng. Khi Ôn Dạng bừng tỉnh, cô lập tức phấn khích kêu lên: “Dư Tình!”
Dư Tình đang tập trung vẽ bản thảo ngoài phòng khách, nghe tiếng gọi của Ôn Dạng thì giật mình, nhìn lên đồng hồ, trời ơi, đã muộn thế này rồi. Cô ấy đứng bật dậy và nói: “Đến đây!”
Cô ấy nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng chỉ vào màn hình máy tính và nói: “Mau đến đây, bản vẽ của tớ xong rồi này.”
Mắt Dư Tình sáng rực, cô ấy bước nhanh đến, leo lên giường, cúi đầu nhìn bản vẽ hoàn chỉnh: “Thật sự xong rồi, lần này nhìn đẹp lắm đó.”
Bản vẽ đã hoàn thành toàn bộ hiệu ứng của căn hộ siêu lớn ở Hoa Phủ, bao gồm cả vị trí đặt đồ nội thất cũng được đánh dấu. Thực ra mà nói, khi mới vào nghề, mặc dù Dư Tình đã làm nhiều dự án trong trường, nhưng khi ra ngoài xã hội, dự án căn hộ lớn đầu tiên cô ấy làm ra vẫn có phần hơi thô sơ, vì vậy cô ấy đã phải làm lại đến tận ba lần.
Bản vẽ của Ôn Dạng thì hoàn toàn có thể dùng ngay, cô ấy nói: “Tớ đã biết là cậu có năng khiếu mà.”
Cô ấy ngồi dựa vào bên cạnh Ôn Dạng, cùng cô ngắm bản vẽ, nói: “Hồi đại học cậu chỉ biết yêu đương, nếu lúc đó cậu cùng tớ tham gia vào nhóm dự án, thì giờ chắc chắn đã khác rồi.”
Ôn Dạng mỉm cười, không nói gì, lúc này thưởng thức bản vẽ là đủ rồi.
Dư Tình cũng cùng cô ngắm bản vẽ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Căn hộ này sử dụng hệ thống nhà thông minh, nên cần khá nhiều công sức. Dư Tình đã giúp đỡ rất nhiều, vì vậy đây không hoàn toàn là công lao của riêng Ôn Dạng. Ôn Dạng dựa vào vai Dư Tình và nói: “Cảm ơn cậu, Dư Tình.”
“Cảm ơn gì chứ.”
Dư Tình cười tặc lưỡi.
Hai người ngắm nghía bản vẽ, Dư Tình cười và nói: “Tớ nhớ lần đầu tiên tớ thiết kế bản vẽ cho một căn hộ lớn, để tớ cho cậu xem, cực kỳ thô sơ. Đôi khi tớ nhìn lại mà cũng muốn cười. Lúc đó, khi tớ gửi bản vẽ đi, khách hàng đã gửi cho tớ một dấu hỏi chấm.”
Ôn Dạng thấy rất hứng thú.
Cô nhớ lúc đó là vào năm cuối đại học, khi Dư Tình đi thực tập và vẽ bản thảo.
Dư Tình lấy chiếc USB từ đầu giường, trích xuất một bản thảo từ đó và chuyển sang máy tính của Ôn Dạng, mở ra.
Bản vẽ căn hộ lớn 256 mét vuông hiện ra, trên đó hiển thị là mùa hè năm 2020.
Quả nhiên, thời gian và kỹ thuật luôn tiến bộ cùng nhau. Nếu bây giờ nhìn lại, Ôn Dạng không thể tin được đây là bản vẽ của Dư Tình, không có chút dấu vết gì của phong cách hiện tại cả. Ôn Dạng nói: “Hoàn toàn không giống bản vẽ của cậu chút nào.”
Dư Tình cười ha hả: “Đúng thế, bây giờ trình độ của tớ với ngày trước khác nhau nhiều rồi. Hơn nữa, tớ đã rèn giũa qua bao nhiêu bản vẽ. Căn hộ lớn này thực ra có cấu trúc không tốt, nhưng hồi đó tớ nghĩ mình đã giành được nhiều giải thưởng, chắc chắn sẽ thiết kế tốt được. Ai ngờ lần đầu tiên lại thất bại thảm hại như thế.”
Ôn Dạng nhìn cũng muốn cười theo.
Hai người cùng ngồi ngắm bản vẽ, lúc nhìn bản vẽ của cô, lúc nhìn bản của Dư Tình.
Đến khi chuẩn bị đi ngủ, Ôn Dạng vẫn còn chút phấn khích, cô nén bản vẽ lại và gửi cho Phó Hành Chu.
Đính kèm theo một câu.
Ôn Dạng: [Tổng giám đốc Phó, toàn bộ bản vẽ đã hoàn thành rồi.]
Gửi xong, cô cũng thấy mệt, nằm xuống ngủ cùng Dư Tình, đặt máy tính sang một bên trên tủ đầu giường, đèn tắt "phụt" một cái. Sau vài đêm thức khuya, giờ thì cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng mệt mỏi, nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Dư Tình nhận được cuộc gọi từ khách hàng, vội vàng thức dậy. Ôn Dạng vẫn còn mơ màng trong chăn, cô cầm điện thoại lên định xem giờ, lập tức thấy một tin nhắn từ Phó Hành Chu hiển thị trên màn hình.
Ôn Dạng lập tức nhấn vào.
Phó Hành Chu: [Đây là gì thế?]
Ôn Dạng sững lại, ngay sau đó cô nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cô kéo lên trên và thấy ngay tài liệu gửi tối qua, hóa ra cô đã gửi nhầm, gửi thành bản vẽ căn hộ lớn đầu tiên của Dư Tình. Ôn Dạng lập tức tỉnh táo lại, ngồi bật dậy, cầm điện thoại và vội vàng gửi một tin nhắn thoại.
Ôn Dạng: [Tổng giám đốc Phó, xin lỗi anh, tôi gửi nhầm tài liệu rồi, anh đợi chút, tôi sẽ gửi lại cho anh ngay.]
Buổi sáng, giọng cô vẫn còn chút mềm mại, trong sự vội vàng còn pha chút khàn khàn.
Phó Hành Chu trả lời cô cũng bằng tin nhắn thoại: [Không cần gấp đâu.]
Giọng anh từ điện thoại truyền ra, thanh thoát và từ tính, nghe rất êm tai.
Anh nói không cần gấp, nhưng sao Ôn Dạng có thể không vội được? Cô kéo laptop lại gần, cài đặt lại tài liệu và gửi lại từ máy tính qua WeChat, gửi thẳng vào điện thoại của Phó Hành Chu. Ôn Dạng dùng điện thoại kiểm tra lại, khi chắc chắn không có vấn đề gì nữa, cô lại gửi một tin nhắn thoại, giải thích thêm.
Ôn Dạng: [Tổng giám đốc Phó, đây mới là bản vẽ đúng, anh xem lại nhé. Xin lỗi, tối qua tôi lỡ tay gửi nhầm, bản vẽ đó là tác phẩm trong thời kỳ đầu của nhà thiết kế Dư ở phòng làm việc của chúng tôi, hiện giờ cô ấy không còn vẽ như vậy nữa.]
Tránh để anh nghĩ rằng phòng làm việc của họ còn làm ra những bản vẽ như vậy, quả là quá đáng sợ.
Phó Hành Chu bên kia chưa trả lời ngay.
Khoảng bảy tám phút sau.
Anh trả lời cô: [Việc thi công tiếp theo sẽ làm phiền cô rồi.]
Ôn Dạng thấy câu này, cả người như thả lỏng ra. Cô xõa tóc, ngồi trên giường cầm điện thoại, soạn tin nhắn đáp lại: [Cảm ơn tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội.]
Phó Hành Chu: [Ừ.]
Phó Hành Chu: [Tối qua ngủ muộn à?]
Ôn Dạng trả lời: [Cũng không muộn lắm, như mọi khi thôi.]
Ôn Dạng: [Tổng giám đốc Phó, vậy tôi sẽ bắt đầu sắp xếp công việc từ bây giờ.]
Phó Hành Chu: [Ừ.]
Sau khi được anh khẳng định, Ôn Dạng đặt điện thoại xuống, rời giường và thu dọn, dù sao cũng không ngủ được nữa, cô quyết định đến phòng làm việc làm việc. Khi đến nơi, cô kể lại vụ nhầm lẫn này cho Dư Tình và Đào Lật nghe.
Hai người họ đều nói: "May mà tổng giám đốc Phó không để ý."
Ôn Dạng đáp: "Phải đó."
-
Buổi chiều, Ôn Dạng dựa trên tài liệu Dư Tình đang có để liên hệ với công ty thi công. Công ty hiện tại mà Dư Tình sử dụng khá bình thường, sau này có hợp tác nữa hay không cũng chưa chắc, nên Ôn Dạng quyết định tìm một công ty khác có thể làm được hệ thống nhà thông minh. Cả ba người, Dư Tình, Đào Lật và Ôn Dạng, cùng ngồi tìm kiếm thông tin công ty tại bàn làm việc của Dư Tình. Lúc này, điện thoại của cô trên bàn reo lên, Ôn Dạng tiện tay nhấc lên, thấy người gọi đến là Chúc Vân.
Ôn Dạng nghe máy: "Mẹ ạ."
"Ôn Dạng, con đang làm gì thế?"
Ôn Dạng ngồi xuống bàn làm việc của mình: "Con đang làm việc ạ."
Chúc Vân ho một tiếng, nói: "Ôn Dạng, mẹ với bố con đến thành phố Nam rồi, vừa xuống ga tàu cao tốc, con đừng giận chúng ta đến mà không báo trước, mẹ thực sự không thể chờ thêm hai tuần nữa, mẹ muốn đến xem con thế nào."
Ôn Dạng ngỡ ngàng, vội vàng đứng phắt dậy: "Mẹ, mẹ và bố đến thành phố Nam rồi ạ?"
Chúc Vân gật đầu: "Ừ, nhà con mới thuê ở đâu, để mẹ với bố bắt taxi đến."
"Để con đi đón hai người, hai người đừng đi đâu cả." Ôn Dạng có chút bất ngờ trở tay không kịp nhưng cũng đầy mong đợi. Tính ra thì lần cuối cô gặp bố mẹ là từ hồi Tết khi về Nam An rồi.
Không biết từ lúc nào, đã đến cuối tháng Mười rồi.
Từ lúc cô ly hôn đã đã được hơn ba tháng, trong mùa hè nóng bức, cô đã hoàn tất thủ tục ly hôn.
"Con cho mẹ địa chỉ đi, chúng ta tự bắt taxi đến cũng được, con phải đi lại thì phiền lắm."
"Không phiền đâu, hai người đừng đi đâu cả."
Nói xong, Ôn Dạng vội vàng kéo ghế ra, "Con sẽ đi đón hai người."
Chúc Vân không thể ngăn con gái được: "Được rồi, mẹ sẽ đợi con."
Ôn Dạng cúp máy, thu dọn túi xách. Dư Tình quay đầu lại: "Tối nay cùng ăn bữa cơm đi, khi nào đón được chú và dì thì báo tớ nha."
Ôn Dạng gật đầu: "Được."
Sau đó, cô rời khỏi phòng làm việc, bắt một chiếc taxi dưới lầu để đến ga tàu cao tốc. Lúc này mặt trời đang lặn, ánh hoàng hôn phủ khắp bầu trời, rất đẹp. Khi đến ga tàu, từ xa Ôn Dạng đã thấy bố mẹ đứng đợi ở cổng ra, Chúc Vân còn xách một túi đồ lớn, trong đó lộ ra hộp bánh đặc sản của Nam An.
Đó là món bánh mà Ôn Dạng ăn từ nhỏ đến lớn, không bao giờ thấy chán, rất khó mua.
Ôn Dạng bỗng nhiên cảm thấy mắt mình cay xè.
Làm con, cô đã không sống hạnh phúc và vui vẻ đúng như kỳ vọng của bố mẹ, mà ngược lại còn khiến họ phải lo lắng vất vả vì mình.
Ôn Dạng xuống xe, chạy về phía bố mẹ.
“Bố, mẹ!”
Chúc Vân và Ôn Lệ nhìn thấy con gái chạy tới, vội vàng nói: “Chạy chậm thôi.”
Ôn Dạng đứng trước mặt họ, giơ tay ôm lấy Chúc Vân. Chúc Vân một tay cầm đồ, khi con gái nhào vào lòng mình, bà ấy nhẹ nhàng đưa tay lên xoa tóc cô.
Sau lưng Ôn Dạng hiện giờ đã không còn bóng dáng của Trình Ngôn Vũ nữa.
Ôn Lệ nhìn cô: “Con gầy đi có phải không?”
Xưa nay Ôn Lệ luôn ít nói, do tính chất công việc, ông ấy càng toát ra vẻ nghiêm nghị hơn. Ôn Dạng quay đầu nhìn bố nói: “Không đâu ạ, con không gầy, con còn mập lên ấy chứ.”
Mập thì không có.
Nhưng gầy thì đúng là hơi gầy đi.
Chúc Vân chỉ cần ôm một cái là biết ngay, nhưng bà ấy không vạch trần lời nói dối của Ôn Dạng, cũng không muốn nhắc đến cái tên họ Trình kia nữa. Bà ấy vỗ vỗ Ôn Dạng, nói: “Được rồi, ôm đến nỗi toát hết cả mồ hôi rồi đây này.”
Ôn Dạng lẩm bẩm: “Trời cũng sắp lạnh rồi, làm gì còn mồ hôi nữa.”
Chúc Vân cười bất lực, vuốt lại mái tóc dài của cô.
Ba người nán lại ở cửa ga tàu cao tốc thêm một lúc, sau đó bắt taxi về. Ôn Dạng ngồi ghế trước, quay đầu hỏi bố: “Bố, bố xin nghỉ phép năm trước thời hạn ạ?”
“Ừ, xin nghỉ trước.”
Thực ra là xin nghỉ phép.
Ôn Dạng gật đầu.
Cô lấy điện thoại ra đặt phòng khách sạn, sau đó nói với Chúc Vân và Ôn Lệ: “Bố mẹ, hiện tại con đang ở chung với Dư Tình. Ban đầu cậu ấy thuê một căn nhỏ, sau đó con thuê căn này nên cậu ấy dọn qua ở chung. Căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách, rất ổn, có cả ban công nữa. Nhưng nếu bố mẹ ở chung thì sẽ không tiện lắm, nên con đã đặt khách sạn rồi, ở đó sẽ thoải mái hơn.”
Chúc Vân nghe xong thì gật đầu: “Được, ở khách sạn cũng tiện. Con ở với Dư Tình, hai đứa chăm sóc lẫn nhau, bố mẹ cũng yên tâm.”
Ôn Dạng cười, dẫn bố mẹ đến khách sạn, để họ nghỉ ngơi. Sau đó, Dư Tình cũng đến, cả bốn người đi ăn tối ở một nhà hàng Trung Quốc gần khách sạn. Chúc Vân nhìn Dư Tình, nắm tay cô ấy, còn mang theo một túi quà lớn để tặng. Dư Tình cười đẩy lại: "Dì khách sáo quá rồi, năm nào con cũng về nhà dì ăn chực, dì còn khách sáo làm gì nữa."
Chúc Vân nói: “Con cứ nhận đi, Tết năm nay lại đến ăn tiếp đấy.”
Dư Tình cười nhận lấy.
Được rồi.
Bốn người ngồi vào bàn, gọi món.
Chúc Vân hỏi thăm sức khỏe của Dư Tình, cô ấy cười đáp: “Chỉ có thể dưỡng bệnh thôi ạ, có Ôn Dạng giúp đỡ nên con cũng đỡ mệt hơn.”
Chúc Vân nói: “Các con là bạn thân, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà.”
Đều là người Nam An, thời cấp ba Dư Tình cũng thường đến nhà chơi, vì vậy Chúc Vân rất mừng khi Ôn Dạng có một người bạn thân như vậy. Ăn xong, Dư Tình trở về phòng làm việc.
Ôn Dạng đưa bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Thời gian đi tàu từ Nam An đến thành phố Nam không dài lắm, nhưng cả ngày đi lại cũng khiến họ mệt mỏi.
Đã lâu rồi Ôn Dạng không ở bên bố mẹ, nhất là với Chúc Vân. Đừng nhìn mà nhầm tưởng rằng bố cô là người nghiêm nghị, thật ra từ nhỏ đến lớn, người quản lý cô nhiều nhất chính là Chúc Vân.
Chúc Vân là một bà mẹ lý trí cao hơn cảm tính, bà ấy quản giáo Ôn Dạng rất nghiêm khắc, nhưng không hề khắc nghiệt. Tình yêu thương bà ấy dành cho cô không hề ít hơn so với Ôn Lệ. Ôn Dạng cũng khá dựa dẫm vào mẹ. Cô dự định về nhà lấy quần áo rồi quay lại đây, buổi tối ngủ cùng mẹ, dù sao cũng không xa.
Sau khi nói một tiếng với Chúc Vân và Ôn Lệ xong, cô xuống lầu. Đúng lúc ấy, trời đã tối, hương hoa tỏa ra rất thơm, đèn neon lấp lánh khắp nơi, Ôn Dạng vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Tưởng Dược đang đứng cạnh quầy lễ tân.
Ôn Dạng cười chào hỏi: “Thư ký Tưởng.”
Tưởng Dược đang nói chuyện với lễ tân, ngẩng đầu lên: “Cô Ôn, đúng là trùng hợp thật, cô cũng ở đây sao?”
Ôn Dạng gật đầu.
Tưởng Dược cười: “Vậy thì cô đến đúng lúc rồi, lần này trở về thành phố Nam, tôi đã mang đồ cho cô rồi. Bây giờ tổng giám đốc Phó đang ở ngoài, cô ra đó nhận đồ nhé.”
Ôn Dạng ngớ người, nhớ ra là mấy món đồ ở Hong Kong mà cô không thể mang về.
Cô đồng ý.
Sau đó, cô bước về phía cổng. Sảnh lớn khách sạn rất lộng lẫy, nối liền với cổng ra vào, bên ngoài là đèn neon rực rỡ, thành phố Nam về đêm rất đẹp, hoa rơi khắp đất. Từ xa, Ôn Dạng đã nhìn thấy hai bóng người cao lớn đứng bên cạnh xe, Phó Hành Chu mặc áo sơ mi đen, xắn tay áo đứng đó, nói chuyện với người đàn ông bên cạnh. Ánh sáng hắt lên người họ.
Trông giống như hai ngôi sao đang đứng dưới ánh đèn sân khấu vậy.
Anh vẫn giữ nguyên nét mặt kiêu ngạo, không thay đổi chút nào.
Ôn Dạng đi về phía họ.
Người đàn ông đứng cạnh anh ra hiệu cho Phó Hành Chu, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ôn Dạng. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy sáng màu kết hợp với áo khoác mỏng cùng tông, mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt thanh tú.
Ôn Dạng bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt Phó Hành Chu: “Tổng giám đốc Phó, các anh đến thành phố Nam rồi à.”
Người đàn ông bên cạnh tỏ vẻ thích thú nhìn cô.
Phó Hành Chu chỉ khẽ đáp: "Ừ."
Ôn Dạng mỉm cười: "Thư ký Tưởng nói đồ của tôi đang ở chỗ anh."
Phó Hành Chu nhướng mày, suy nghĩ một lúc rồi xoay người đi về phía cốp xe, Ôn Dạng theo sau. Tiết trời mùa đông sẽ se lạnh, gió nhẹ nhàng thổi làm tóc cô bay lên.
Ôn Dạng đứng yên bên cạnh cốp xe.
Không biết Phó Hành Chu nhấn vào đâu, hoặc có thể là cảm biến, cốp xe mở ra, anh với tay lấy ra một chiếc túi mua sắm tinh tế, đưa cho Ôn Dạng.
Ôn Dạng đưa tay nhận lấy.
Hai người chạm nhẹ vào nhau qua dây túi tinh xảo, bàn giao món đồ. Gió thổi bay tóc Ôn Dạng lên mặt, lướt qua đôi mắt và lông mày. Cô nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh, tổng giám đốc Phó.”
Cốp xe đóng lại.
Phó Hành Chu nhìn cô: “Về kiểm tra xem có thiếu món nào không.”
Ôn Dạng gật đầu: “Được.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận