Sau khi đặt điện thoại xuống, Ôn Dạng bắt đầu điều chỉnh thiết kế theo kế hoạch vừa nghĩ ra. Cô thao tác trên giường, dựa vào đầu giường, tập trung và nghiêm túc. Dư Tình ngáp dài bước vào, nhìn thấy cảnh này. Cô ấy đi vào nhà tắm để rửa mặt, sau đó leo lên giường và tháo kính của Ôn Dạng xuống, làm cho trước mắt Ôn Dạng trở nên rõ ràng hơn.
Ôn Dạng quay đầu nhìn: “Cậu chuẩn bị ngủ rồi à?”
Dư Tình hừ một tiếng: “Nói thừa, đã mấy giờ rồi, cậu còn chưa ngủ nữa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính của Ôn Dạng, ồ lên một tiếng: “Cậu thay đổi thiết kế tủ rượu rồi à?”
Ôn Dạng gật đầu: “Tớ cảm thấy tủ rượu không nên quá lộ liễu, bản thân phong cách của nó vốn đã là tông màu tối, nếu dùng tủ kính sẽ phá vỡ không gian thư giãn của phòng khách. Chi bằng thiết kế tủ tối màu, như vậy sẽ cách điệu hơn.”
“Được đấy, tốt hơn so với cách cậu làm lúc đầu.” Dư Tình tựa vào cạnh Ôn Dạng, cùng cô nhìn bản vẽ thiết kế. “Tuyệt lắm, nếu anh ấy có bạn gái, không gian phòng khách này sẽ tạo nên bầu không khí cực đỉnh.”
Ôn Dạng mỉm cười gật đầu.
Mái tóc của cô hơi xoăn, xõa trên vai, làm khuôn mặt trông càng nhỏ nhắn hơn.
Sau khi xem xong, Dư Tình nói: “Thôi được rồi, cậu cũng nên đi ngủ đi, quầng mắt thâm lại chuẩn bị hiện lên rồi kìa.”
Ôn Dạng ừ một tiếng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô gấp máy tính xách tay lại, thu dọn bàn nhỏ, đặt xuống sàn. Máy tính được đặt trên bàn, cô ngáp một cái, uống một ngụm nước rồi nằm xuống cùng Dư Tình.
Dư Tình ngái ngủ nói: “Tớ vừa nhận được một đơn hàng, khách hàng đó nói muốn làm theo phong cách Tân Trung Hoa, đây là lần đầu tiên tớ nhận đơn kiểu này, cảm thấy là một thử thách rất lớn.”
Ôn Dạng nhắm mắt đáp: “Làm thiết kế đúng là rất kỳ diệu.”
“Đúng không, tớ cũng nghĩ như vậy. Nghĩ đến việc qua tay mình có thể làm ra những ngôi nhà với đủ loại phong cách khác nhau, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thành tựu đầy mình rồi. Mặc dù tớ thường nói là mệt quá, muốn bỏ về quê nuôi ngỗng, nhưng chỉ nói vậy thôi, tớ chẳng thể từ bỏ được.”
Ôn Dạng mỉm cười.
Cô ừ một tiếng rồi trở mình.
Sau lần nói chuyện đầu tiên, mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn. Bất cứ khi nào cần Phó Hành Chu đồng ý, Ôn Dạng đều suy nghĩ cách diễn đạt thật cẩn thận. Đôi khi cô sẽ chụp màn hình hoặc quay video gửi cho anh, kèm theo lời giải thích tại sao muốn thay đổi, lý do thay đổi là gì.
Phó Hành Chu hầu như đều trả lời. Thời gian phản hồi cũng không lâu lắm, đa số là vài phút sau khi Ôn Dạng gửi đi, anh sẽ đáp lại là “được” hoặc “giữ nguyên”. Anh hầu như không đưa ra yêu cầu gì cả, nhu cầu đã được giao cho Ôn Dạng, mọi lý do cô muốn sửa đều dựa trên điểm đó.
Tin nhắn qua lại nhiều hơn một chút, hai bên dần hiểu về thời gian biểu của nhau.
Ôn Dạng biết Phó Hành Chu dậy rất sớm, thường là trong khoảng sáu đến bảy giờ sáng. Anh có thói quen chạy bộ buổi sáng, khoảng tám giờ sẽ đi đến công ty. Tiếp theo là cả một ngày bận rộn, phản hồi tin nhắn chậm hơn. Đến khoảng tám, chín giờ tối, tin nhắn sẽ được trả lời nhanh hơn vì đó là lúc anh chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng vào khoảng tám, chín giờ tối, anh thường vẫn ở công ty.
Còn lịch sinh hoạt của Ôn Dạng thì hơi đảo lộn, cô thường thức đến một, hai giờ sáng để vẽ bản thảo. Có lúc trước khi đi ngủ cô gửi một tin nhắn cho anh về những chỗ muốn chỉnh sửa vào sáng hôm sau rồi đi ngủ. Sáng hôm sau khoảng mười giờ cô mới dậy, anh đã trả lời cô từ lúc sáu giờ sáng. Dường như anh đã quen với việc cô vẽ bản thảo vào ban đêm.
Sau khi Ôn Dạng rửa mặt xong, xách máy tính đi đến phòng làm việc. Vừa bước vào cửa, trợ lý thiết kế mới là Đào Lật đã vui vẻ chào cô: “Chào chị Ôn.”
Ôn Dạng cười đáp lại: “Chào buổi sáng, Lật Tử.”
Đào Lật mỉm cười ngồi lại quầy tư vấn, xem tài liệu. Cô ấy vừa mới vào làm hai ngày, hiện tại đang đảm nhận vị trí trợ lý của Dư Tình kiêm nhân viên lễ tân. Đôi khi Ôn Dạng và Dư Tình không có mặt ở phòng làm việc, cô ấy có thể trông coi ở đó.
Ôn Dạng đi đến bàn máy tính, đặt máy tính xuống, tiện tay đặt điện thoại lên bàn. Dư Tình ngáp dài, uống cà phê Americano, tình cờ nhìn thấy màn hình điện thoại của Ôn Dạng, bèn nói: “Tổng giám đốc Phó này sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi điều độ lành mạnh thật đấy.”
Ôn Dạng bật máy tính, nói: “Anh ấy bận thế kia, nếu cũng đảo lộn ngày đêm như chúng ta thì sẽ thiệt hại biết bao nhiêu chứ.”
Dư Tình cười lớn: “Cũng đúng ha.”
“Nhưng anh ấy thật sự không hổ danh là đối tượng mà nhiều cô chiêu trong giới thượng lưu thành phố Nam muốn lấy nhất, vừa kiếm được tiền, lại vừa đẹp trai, hơn nữa không có thói hư tật xấu gì cả, đúng là hình mẫu lý tưởng.”
Ôn Dạng lắng nghe lời của Dư Tình.
Cô gật đầu.
Quả thật là như vậy.
Dư Tình vì quá buồn ngủ nên đứng dậy đi pha thêm cà phê, tiện thể đẩy hộp bánh bao nhỏ về phía Ôn Dạng. Ôn Dạng thuận tay lấy một cái ăn, cô vẫn chưa ăn sáng. Bánh bao vẫn còn nóng, cô vừa ăn bánh bao vừa mở bản thảo, chỉnh sửa chỗ mà Phó Hành Chu vừa đồng ý thay đổi.
Buổi chiều, khách hàng muốn phong cách Tân Trung Hoa đột nhiên gửi cho Dư Tình một đống ảnh mẫu, hỏi cô ấy có thể làm được không. Khách hàng còn yêu cầu Dư Tình kết hợp lại để thiết kế ra một phong cách độc đáo và khác biệt. Dư Tình gần như dán mặt vào màn hình, tặc lưỡi hai tiếng, kéo Ôn Dạng vào thảo luận. Ôn Dạng nghiêng đầu xem, quả thật là khách hàng này yêu cầu đến bảy tám loại phong cách khác nhau, thậm chí có một loại còn không hề liên quan gì đến Tân Trung Hoa cả.
Lúc này chuông cửa vang lên, Ôn Dạng quay đầu lại, thấy một bóng dáng anh tuấn bước vào. Anh ấy mặc đồ thoải mái, trong mắt lấp lánh ý cười, là Lục Trạm.
Ôn Dạng ngẩn ra một chút: “Anh Lục.”
Lục Trạm tháo kính râm xuống, mỉm cười: “Ôn Dạng, lâu quá không gặp.”
Ôn Dạng lập tức nói: “Đúng là lâu rồi không gặp, anh Lục.”
“Chỗ này dễ tìm thật đấy, Phòng Thiết Kế Vân Xích, cái tên này đặt cũng hay lắm.” Lục Trạm bước vào trong, Ôn Dạng lập tức lấy ghế cho anh ấy. “Ngài đến thành phố Nam khi nào vậy?”
Lục Trạm nghe xong thì bất lực nói: “Đừng gọi tôi là ‘ngài’ nữa được không? Tôi chỉ hơn em vài tuổi thôi.”
Ôn Dạng mỉm cười.
Đào Lật đã bị gọi ra ngoài mua đồ cho Dư Tình, Dư Tình đi vào phòng trà pha một cốc nước mang ra đặt bên cạnh Lục Trạm, Ôn Dạng giới thiệu cho Lục Trạm: “Đây là nhà thiết kế chính của chúng tôi, Dư Tình.”
Lục Trạm nhận lấy ly nước, mỉm cười nói: "Xin chào."
Dư Tình: "Xin chào anh Lục."
Lục Trạm nhìn sang Ôn Dạng và nói: "Bạn của em cũng lịch sự như em ha."
Ôn Dạng lại mỉm cười.
Lục Trạm uống một ngụm nước, đặt ly xuống và nói: "Hôm nay tôi đến là để xem thiết kế nhà của Phó Hành Chu thế nào, tôi có một căn nhà ở Hong Kong cũng đang chuẩn bị sửa sang, muốn xem phong cách của em ra sao."
Anh ấy tò mò không biết một cô gái như Ôn Dạng sẽ thiết kế kiểu nhà như thế nào. Trên bàn làm việc của Ôn Dạng lúc này chính là bản thiết kế căn nhà đó, nhưng cô không chắc liệu Phó Hành Chu có cho phép Lục Trạm xem hay không. Ôn Dạng cầm lấy điện thoại và nói với Lục Trạm: "Để tôi hỏi qua ý kiến tổng giám đốc Phó trước nhé."
"Không cần hỏi đâu, cậu ấy biết tôi đến thành phố Nam là để xem thiết kế nhà mà." Lục Trạm cười nói.
Ôn Dạng ồ một tiếng rồi đặt điện thoại xuống, cô mở máy tính lên, màn hình hiện ra, Lục Trạm nhìn thấy thì nhướng mày rồi tặc lưỡi: "Quả nhiên là phong cách này."
Ôn Dạng quay sang nhìn anh ấy.
Lục Trạm cười: "Căn nhà của cậu ấy ở Hong Kong thực ra cũng tương tự như thế này, chỉ là em thiết kế trông có vẻ dễ chịu hơn nhiều, cô sử dụng một số tông màu nhẹ nhàng hơn phải không?"
Ôn Dạng gật đầu: "Tôi sử dụng sắc xám dịu hơn."
Lục Trạm mỉm cười: "Có thể thấy được."
Anh ấy quay lại nhìn bản thiết kế đã hoàn thành 80%, thở dài và nói: "Con người cậu ấy, có lúc tôi thậm chí còn nghi ngờ cậu ấy không biết cách yêu một người như thế nào, đến cả ngôi nhà cũng luôn là phong cách lạnh lẽo thế này, chẳng có chút cảm giác ấm áp nào cả."
Ôn Dạng khựng lại, nói: "Thực ra phong cách này rất ổn, tối giản và thoải mái."
Dư Tình đứng cạnh lập tức ngửi thấy mùi hóng hớt.
Cái gì mà không biết cách yêu một người như thế nào chứ?
Cô ấy nở nụ cười đầy ẩn ý và hỏi: "Anh Lục, anh nói vậy là có ý gì thế?"
Lục Trạm đang chăm chú nhìn vào bản thiết kế, suy nghĩ xem căn nhà của mình có thể làm kiểu gì. Chắc chắn là anh ấy không muốn phong cách này, mà muốn chọn phong cách nhẹ nhàng sang trọng, có thể phối màu táo bạo một chút. Câu hỏi của Dư Tình đã kéo anh ấy trở lại thực tại, anh ấy nhìn sang cô ấy, cô ấy nháy mắt, ánh mắt đầy tò mò: "Anh Lục, tôi nhớ tổng giám đốc Phó đã từng có một cuộc hôn nhân rồi mà, tôi có thể tò mò một chút được không?"
Lục Trạm nhận ra mình đã lỡ lời, nhướn mày cười: "Đúng là có, cô muốn biết chuyện gì?"
Dư Tình hắng giọng.
"Mọi người đều nói tổng giám đốc Lê của Trang Sức Mộng Bách đã được gả vào nhà họ Phó, tiến lên tầng lớp cao hơn, ai ai cũng ngưỡng mộ. Bây giờ mặc dù họ đã ly hôn, nhưng ít nhất thì cũng đã từng có một thời gian như vậy. Nhưng theo như lời anh nói vừa nãy, chẳng lẽ họ không kết hôn vì tình yêu sao?"
Lục Trạm nghe vậy thì bật cười: "Hôn nhân nhà giàu, làm gì có chuyện hoàn toàn vì tình yêu chứ?"
"Đều theo lợi ích cá nhân mà thôi."
Dư Tình nghe xong, lòng càng thêm háo hức muốn biết thêm chuyện để hóng hớt.
Tuy nhiên, cô ấy cũng hiểu là không thể hỏi thêm quá nhiều.
Ôn Dạng lại nhớ đến Phó Hành Chu khi ly hôn, anh bình tĩnh đến mức không hề giận dữ chút nào nào, cũng chẳng tuyệt vọng hay kích động gì cả, cứ như đang xử lý công việc vậy.
"Cho nên tôi mới nói cậu ta không biết yêu, Ôn Dạng, em đừng có nói chuyện này với cậu ta nha." Lục Trạm quay sang màn hình máy tính và tiếp tục xem bản thiết kế. Ôn Dạng lấy lại tinh thần và cũng nhìn vào màn hình, nói: "Anh Lục, tôi sẽ không nói đâu, tôi với tổng giám đốc Phó không thân đến mức đó."
Lục Trạm cười, gật đầu.
Anh ấy đến đây thật sự là để tìm một nhà thiết kế, anh ấy lập tức đưa bản vẽ sơ đồ căn nhà của mình cho Ôn Dạng. Tuy nhiên, căn nhà đó đã từng được thiết kế rồi, bây giờ anh ấy muốn thay đổi phong cách, cần phải phá dỡ trước đã. Hiện tại đang chuẩn bị thi công phá bỏ phần gạch, phải phá hết thì Ôn Dạng mới có thể đến đo đạc và làm bản thiết kế được. Dư Tình bắt đầu soạn thảo hợp đồng, còn Lục Trạm thì xem qua các tác phẩm trước đây của cô ấy.
Anh ấy chỉ vào một phong cách trong đó và nói với Ôn Dạng, cười: "Em giúp tôi thiết kế kiểu này nhé."
Ôn Dạng cầm sổ tay ghi chép và gật đầu: "Được."
Ký hợp đồng xong, nộp tiền đặt cọc xong.
Lúc này, Đào Lật vừa ôm một đống túi lớn túi nhỏ trở về, cô ấy mang chúng vào phòng trà nước. Lần trước ở Hong Kong, Ôn Dạng nợ Lục Trạm một bữa ăn, lần này cô quyết định trả nợ nên đã mời Lục Trạm đến một nhà hàng chuyên làm trà bánh ngon nhất thành phố Nam để ăn.
Khi Lục Trạm ngồi xuống, anh ấy lập tức nhắn tin cho Phó Hành Chu.
Lục Trạm: [Ôn Dạng mời tôi đi ăn trước rồi nhé, cậu không ở thành phố Nam nên không được ăn rồi.]
Phó Hành Chu không trả lời anh ấy.
Lúc đó anh đang họp.
-
Lần này Lục Trạm đến thành phố Nam không chỉ để đến chơi, tất nhiên là còn có công việc cần bàn bạc. Sau khi ăn xong và tiễn Lục Trạm về, Ôn Dạng cùng Dư Tình quay lại văn phòng để lấy máy tính, rồi hai người thong thả nắm tay về nhà. Dư Tình mỉm cười nhìn Ôn Dạng và nói: "Đi một chuyến đến Hong Kong mà đã giành được đơn hàng thứ hai rồi, cậu giỏi thật đấy, Ôn Dạng."
Ôn Dạng cười: "Là nhờ anh Lục nể mặt thôi."
"Là vì mặt mũi của Phó Hành Chu chứ gì." Dư Tình nói, "Thế nên lúc trước Từ Nhứ mới muốn giới thiệu chúng ta với Phó Hành Chu trước tiên, vì chúng ta thiết kế cho anh ấy xong, sẽ có nhiều người tìm đến."
Ôn Dạng gật đầu.
Đúng là như vậy.
Dư Tình bước trên những viên gạch lát đường.
Khi về đến nhà, Ôn Dạng và Dư Tình mỗi người đi tắm một lượt, cả hai đều mang theo máy tính về nhà, tất nhiên là để tiếp tục công việc. Dự án căn nhà của Phó Hành Chu cũng đang đến giai đoạn hoàn thiện. Ôn Dạng sấy khô tóc, ngồi trên giường, vẫn dùng chiếc bàn nhỏ kê lên, đeo chiếc kính gọng to và bắt đầu làm việc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận