Ôn Dạng cười chỉ vào chiếc túi trên bàn, “Cậu xem thử, có phải thứ cậu muốn không.”
Lúc này Dư Tình mới cầm chiếc túi lên, lật qua lật lại, nói: “Mấy năm trước khi tớ nhận được tiền từ hợp đồng thiết kế đầu tiên tại Vận Nhiễm, tớ cũng tự thưởng cho mình một chiếc túi của thương hiệu này.”
Cô ấy đặt chiếc túi lên đùi Ôn Dạng và nói: “Túi này tặng cậu, coi như phần thưởng vì cậu đã ký được hợp đồng với Phó Hành Chu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng ngẩn ra, vội vàng cầm chiếc túi lên, đẩy trả lại cho Dư Tình: “Tớ không cần đâu, tớ đâu có thiếu túi xách.”
“Nhận lấy đi.”
Dư Tình lườm cô một cái, “Nếu không nhờ cậu, tớ sẽ không thể mở được phòng làm việc này, hơn nữa, khi tớ bị nhồi máu cơ tim, cậu còn ở bên cạnh giúp đỡ, Ôn Dạng, cậu đã cứu tớ mà.”
Ôn Dạng lắc đầu: “Lúc đó còn có một anh công nhân, là anh ấy nhắc nhở đấy, cậu với tớ sao phải khách sáo chứ.”
“Đúng vậy, sao phải khách sáo, cậu không nhận quà của tớ, tớ biết cậu có nhiều túi rồi, nhưng tớ vẫn muốn tặng cậu thì có sao nào?” Dư Tình trợn mắt, khiến Ôn Dạng chỉ biết bó tay.
Cuối cùng cô đành phải nhận chiếc túi, rồi cầm nó lên ngắm nghía.
Dư Tình cười: “Đẹp không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng gật đầu: “Thảo nào, tớ lại bảo sao cậu lại chọn màu này.”
Dư Tình cười lớn, cô ấy hỏi: “Những thứ khác thì sao? Có món nào không qua được hải quan không, cậu xử lý thế nào?”
Ôn Dạng đặt túi xuống, rồi kể cho Dư Tình nghe những chuyện đã xảy ra trong ba ngày vừa qua, bao gồm cả việc mua sắm gây ra cảnh tượng hỗn loạn như thế nào. Dư Tình ngạc nhiên: “Cậu nói, những thứ còn lại sẽ được thư ký Tưởng giúp gửi về sau sao?”
Ôn Dạng gật đầu.
Dư Tình không thể tin được: “Phó Hành Chu tốt bụng đến vậy á?”
Ôn Dạng cũng cảm thấy Phó Hành Chu rất tốt.
Cô gật đầu đồng ý.
Anh đã đưa ra quyết định ngay tại chỗ, rõ ràng là người đã quen với việc đưa ra quyết định. Khi anh giúp cô nhặt đồ, bóng dáng anh vô cùng cao lớn, có chút kiêu ngạo. Ôn Dạng là người biết nắm bắt những khoảnh khắc đẹp, nếu cô là họa sĩ, có lẽ cô sẽ cố gắng vẽ lại cảnh tượng khi ấy. Dư Tình chống cằm, nghịch sợi xích của chiếc túi, nói: “Nghe cậu kể, tớ cảm thấy Phó Hành Chu và cả bạn bè của anh ấy cũng là những người rất tốt. À, cái người họ Lục kia tên là gì ý nhỉ?”
“Lục Trạm.”
“Cái tên này nghe quen lắm, là ông chủ của một câu lạc bộ thể thao điện tử phải không? Đúng rồi, chính là Lục Trạm, tớ đoán không sai, giới đại gia chỉ toàn những người tầm cỡ, mà không ngờ họ lại thân thiện như vậy.”
Ôn Dạng mỉm cười: “Đúng thế.”
Dư Tình liếc cô: “Vậy chuyến đi Hong Kong lần này của cậu cũng không phải cô đơn một mình, còn được ăn chực một bữa nữa.”
Ôn Dạng gật đầu.
“Món ăn Sơn Đông đúng là ngon thật, chỉ có điều hơi đắt, nhưng lần sau tớ sẽ nấu cho cậu ăn.”
Mắt Dư Tình sáng lên: “Chỉ chờ câu nói này của cậu thôi đấy.”
Ôn Dạng khẽ cười, đẩy nhẹ Dư Tình một cái.
Cánh tay của Dư Tình dính đầy bụi, cô ấy đùa giỡn với Ôn Dạng một chút rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa tay.
-
Sau khi đi chơi về, Ôn Dạng chính thức quay lại với công việc. Hiện tại, cô chủ yếu tập trung vào căn nhà của Phó Hành Chu, cũng phải tạo tài khoản mới để đăng tin tuyển dụng nữa.
Cô chụp rất nhiều ảnh ở Hong Kong, sau khi chỉnh sửa thì cần đăng lên. Trước đây Ôn Dạng có một tài khoản ảnh, đó là nơi cô có thể đăng bán những bức ảnh của mình. Dù mấy năm gần đây cô không thiếu tiền nên cũng ít khi đăng tải hơn, nhưng bây giờ cô muốn kiếm thêm thu nhập, nên đã bắt đầu chỉnh sửa và đăng ảnh lên lại.
Nền tảng này không cần phải tự mình quảng bá, người mua sẽ tự tìm đến nếu thấy ảnh phù hợp và sẽ mua ngay, giao dịch rất đơn giản.
Phần còn lại của các bức ảnh, cô để riêng ra, tất cả đều chụp ở Hong Kong.
Buổi tối, sau khi tắm xong, Ôn Dạng nằm trên giường, tiếp tục chỉnh sửa những bức ảnh còn lại. Tóc cô đã được sấy khô, xõa xuống tỏa ra mùi hương hoa nhẹ nhàng. Sau khi chỉnh sửa xong, cô thấy những bức ảnh này quá đẹp.
Chia sẻ một chút vậy.
Thế là cô đăng một khung ảnh chín ô lên vòng bạn bè, kèm theo một biểu tượng cảm xúc mặt trời.
Tại văn phòng tập đoàn Khinh Chu ở Hong Kong.
Trên bàn làm việc là một chồng tài liệu, Phó Hành Chu xắn tay áo, cúi đầu ký tên. Tưởng Dược đứng bên cạnh, chờ lấy từng tập tài liệu một. Các hợp đồng của một công ty giải trí nổi tiếng ở Hong Kong, bất động sản... Sau khi ký xong, Phó Hành Chu đóng nắp bút, nói bằng tiếng Quảng Đông: “Bảo họ không cần chờ nữa, dời cuộc họp sang sáng mai.”
Tưởng Dược gật đầu: “Vâng.”
Sau đó anh ấy ôm tài liệu bước ra ngoài, cánh cửa khép lại, Phó Hành Chu nhìn biểu đồ trên máy tính, điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Phó Bân, nhưng cuộc gọi bị cúp ngay sau đó.
Phó Hành Chu cầm điện thoại lên xem lướt qua, không muốn để tâm, đang định đặt xuống thì thấy một thông báo mới trên bảng tin.
Là ảnh mới do Ôn Dạng đăng.
Ảnh đại diện của cô là bóng người dưới cây phong, rất dễ nhận ra.
Hong Kong dưới ống kính của cô khác với những người dùng màu sắc rực rỡ để tô điểm, cô sử dụng tông màu xám nhẹ, càng thể hiện rõ sự vững vàng của Hong Kong sau bao năm mưa gió.
Năm 1998, cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra, đó cũng là năm mà bố anh bận rộn và vất vả nhất.
Phó Hành Chu xem hết chín tấm ảnh.
-
Ting ting.
Ôn Dạng đang chỉnh sửa những bức ảnh còn lại thì điện thoại rung lên, WeChat hiện một tin nhắn, là Phó Hành Chu gửi tới.
Ôn Dạng mở ra xem.
Phó Hành Chu: [Có chụp ảnh ở thị trấn Kenedy không?]
Ôn Dạng ngẩn ra, rời khỏi ứng dụng chỉnh sửa ảnh đang sửa dở, cô trả lời.
Ôn Dạng: [Tổng giám đốc Phó, có chụp rồi, anh đợi một chút.]
Cô trở lại phần mềm, chỉnh sửa nốt các tấm ảnh còn lại, sau đó gửi bức ảnh đó vào khung trò chuyện với Phó Hành Chu. Bên kia chưa trả lời ngay.
Một phút sau khi bức ảnh được gửi qua, Phó Hành Chu trả lời: [Tôi có thể giữ lại bức ảnh này được không?]
Ôn Dạng lập tức trả lời: [Tôi không ngại đâu, tổng giám đốc Phó, nếu anh thích thì cứ giữ lại, anh còn thích bức nào khác thì cứ bảo tôi, tôi có thể gửi cho anh.]
Phó Hành Chu: [Chỉ cần bức này thôi.]
Ôn Dạng: [Được.]
Dư Tình đang xuống nằm gối đầu chuẩn bị ngủ, lau mặt một cái, thấy Ôn Dạng còn đang dán mắt vào điện thoại, bèn ngồi dậy, thò đầu hỏi: “Cậu vẫn chưa ngủ à? Cậu thức đêm đấy à, Ôn Dạng?”
Bị Dư Tình làm cho giật mình, Ôn Dạng rời khỏi khung trò chuyện trên WeChat, tim đập thình thịch. Cô quay đầu lại nhìn cô ấy, nói: “Cậu làm tớ hết cả hồn rồi, tớ chỉ sửa nốt mấy tấm ảnh thôi.”
“Mai rồi sửa tiếp.”
Dư Tình kéo Ôn Dạng nằm xuống ngủ.
Ôn Dạng không thể không thoát khỏi giao diện điện thoại, đành đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường, nhưng vô tình lại nhấn vào khung trò chuyện với Phó Hành Chu, để lộ cuộc trò chuyện trên WeChat. Ôn Dạng vừa trả lời Dư Tình: [Mai tớ không sửa được, mai đã bắt đầu làm việc rồi.]
“Ừ ừ, vậy thì dành thời gian rảnh mà sửa đi, cậu có thiếu chút tiền từ mấy tấm ảnh đó đâu.”
Ôn Dạng bất đắc dĩ, đành đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Ôn Dạng đến tòa nhà của tập đoàn Khinh Chu để lấy chìa khóa căn hộ Hoa Phủ, sau đó đến đó đo diện tích căn hộ. Dư Tình đi theo cùng, bước chân vào căn hộ, Dư Tình trầm trồ: “Biết là nhà lớn rồi, nhưng không ngờ thực tế lại rộng như vậy, ban công hình chữ L này đúng là tuyệt vời. Nếu có nữ chủ nhân thích trồng hoa cỏ, thì ban công này đúng chuẩn luôn, chắc chắn sẽ xanh mướt mắt.”
Ôn Dạng cầm điện thoại chụp ảnh, gửi cho Tưởng Dược.
Ôn Dạng: [Thư ký Tưởng, chúng tôi đã bắt đầu đo đạc căn hộ rồi.]
Tưởng Dược: [Được, sau này cô có thể trực tiếp trao đổi với tổng giám đốc Phó.]
Ôn Dạng: [Được.]
Báo cáo với Tưởng Dược xong, Ôn Dạng và Dư Tình bắt đầu đo đạc từ cửa vào. Dư Tình có nhiều kinh nghiệm, nhờ có cô ấy mà Ôn Dạng học hỏi được nhiều điều. Hai người một người ghi chép, một người đo đạc. Dư Tình cũng đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích, Ôn Dạng ngoan ngoãn lắng nghe, những ý tưởng hay đều được cô ghi lại hết vào sổ. Tuy nhiên, căn nhà quá lớn, cần nhiều thời gian để hoàn tất, hai người phải đi vài vòng để đảm bảo không bỏ sót cái gì, cả hai đổ mồ hôi nhễ nhại. Khi đi ra ban công, Dư Tình ra đó hóng gió, giải nhiệt.
“Thời tiết thành phố Nam nóng thật đấy, gần tháng mười một rồi mà còn nóng thế này.”
Ôn Dạng cầm cuốn sổ đứng bên cạnh cũng hưởng làn gió mát, vừa xem ghi chép vừa nói: “Tuần sau sẽ lạnh rồi.”
“Không phải chứ, đừng làm tớ sợ. Đúng là phiền mà, lúc thì nóng chết người, lúc thì lạnh buốt giá, thời tiết này đúng là dở hơi.”
Ôn Dạng bật cười.
Dư Tình dựa vào lan can, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nói: “Không hổ danh là khu đắt đỏ nhất, cảnh quan tuyệt thật, tâm hồn cũng sảng khoái, tòa nhà này lại không bị chắn tầm nhìn chút nào.”
Ôn Dạng ngước lên nhìn, chỉ thấy bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ, tầm nhìn xa tận núi non, phía xa còn có dòng sông, hơn nữa ở đây rất yên tĩnh, gần như không có chút tiếng ồn nào.
Cảnh đẹp không thể chê vào đâu được.
Dư Tình cũng bị cảnh đẹp làm cho mê mẩn, nghĩ thầm không hiểu Lê Mạn bị trúng bùa mê thuốc lú gì mà lại phản bội một ông lớn như vậy, không biết sau này có hối hận hay không.
Đúng là một người phụ nữ rác rưởi.
Mẹ nó.
Chỉ nghĩ tới thôi cũng muốn chửi người rồi.
Sau khi đo đạc căn hộ xong.
Ôn Dạng và Dư Tình rời khỏi Hoa Phủ, Ôn Dạng cẩn thận khóa cửa lại. Mặc dù khu này có dịch vụ quản lý tốt, còn có cả quản gia, nhưng cô vẫn đề phòng cẩn thận, vì chìa khóa cô đang giữ, cô không muốn trong nhà có chuyện gì bất trắc xảy ra, dù là có ai đó vô tình bước chân vào cũng không được. Dư Tình nhìn cô, cười nói: “Ôn Dạng, có được một nhà thiết kế như cậu tốt thật đấy, rất có trách nhiệm.”
Ôn Dạng vừa xuống cầu thang vừa nói: “Đây không phải là điều cơ bản sao?”
“Đây là điều cơ bản, nhưng không phải ai cũng làm tốt được như vậy. Vì vậy, thông thường chủ nhà sẽ đi cùng khi đo đạc, như Phó Hành Chu, tin tưởng tuyệt đối mà giao căn nhà cho công ty thiết kế thế này là rất hiếm.”
“Sao lại thế?”
Dư Tình kể lại cho cô nghe câu chuyện về một khách hàng của Lưu Ngu. Căn hộ đó là một căn hộ duplex, còn nguyên phần thô, vì tin tưởng Lưu Ngu nên đã để chìa khóa lại cho cô ta, chủ nhà ở nước ngoài không về kịp.
Lưu Ngu không đi đo đạc, giao việc cho trợ lý của mình.
Trợ lý nghĩ rằng căn hộ còn thô thì chắc sẽ không có ai vào, nên chỉ khép hờ cửa, không khóa. Nhà hàng xóm đang sửa chữa, thấy bên này không có ai bèn chuyển đồ sang đây ngủ.
Không chỉ vậy, vì đôi khi đi vệ sinh bất tiện, bọn họ còn giải quyết luôn trong nhà vệ sinh thô chưa hoàn thiện, khiến căn nhà bốc mùi kỳ lạ.
Hai tuần sau, chủ nhà về xem bản thiết kế, tiện thể ghé thăm nhà, phát hiện ra tình trạng này, tức đến mức muốn giết người. Ngay lập tức hủy hợp đồng với Lưu Ngu, thậm chí còn không thèm lấy lại tiền đặt cọc.
Còn đăng tin lên mạng, khiến Lưu Ngu bị bạo lực mạng một lần. Lúc đó, Dư Tình suýt nữa cũng bị hủy hợp đồng với khách hàng của mình.
Sau đó, Lưu Ngu phải thiết lập lại quy tắc.
Nghe xong, Ôn Dạng nói: “Vậy thì quy định của công ty mình phải nghiêm ngặt tuyệt đối.”
Dư Tình cười nói: “Tất nhiên rồi.”
Sau khi đo đạc căn hộ xong, Ôn Dạng bắt tay vào thiết kế chính thức. Vì bản phác thảo ban đầu đã định sẵn phong cách, các bản vẽ thứ hai, thứ ba chủ yếu là để hoàn thiện các chi tiết. Có việc đo đạc thì bản vẽ mặt bằng sẽ chính xác hơn, vì diện tích và kích thước nhà sẽ có chút chênh lệch và thay đổi. May mắn là các căn hộ ở Hoa Phủ có cấu trúc khá đồng nhất, mỗi tầng một căn.
Chỉ có sự khác biệt về độ cao của tầng.
Căn hộ của Phó Hành Chu không phải lo lắng về ánh sáng, nhưng vì ánh sáng quá tốt, nên cần phải làm sao để đảm bảo tính riêng tư và vẫn có đủ ánh sáng. Ôn Dạng bắt đầu cuộc sống thức đêm vẽ bản thiết kế.
Tuy nhiên, dù có thức khuya thế nào thì Dư Tình cũng không cho cô thức quá muộn. Hơn nữa, Phó Hành Chu cũng không yêu cầu hoàn thành căn nhà này gấp, không như một số khách hàng trước của Dư Tình, cứ hối thúc liên tục.
Trong quá trình vẽ, có một số sai lệch và thay đổi về ý tưởng mà Ôn Dạng không thể tự quyết định được, cô phải thông báo cho chủ nhà.
Tối hôm đó, Ôn Dạng đeo một cặp kính gọng lớn, chỉnh lại kính rồi cầm điện thoại soạn một đoạn tin nhắn, đại ý là muốn thay đổi vị trí của tủ rượu, muốn hỏi ý kiến của Phó Hành Chu.
Soạn xong, Ôn Dạng mới nhận ra là đã muộn rồi, làm phiền người ta vào giờ này thì không hay lắm.
Vì vậy, cô đặt điện thoại xuống, nhưng trong lúc cô đang có cảm hứng, cô nhìn chằm chằm vào trang thiết kế trên máy tính, tưởng tượng ra hiệu quả khi thay đổi. Cô thả lỏng người ngồi tựa vào ghế, tay chống ra phía sau. Ai ngờ vô tình chạm phải điện thoại, đoạn tin nhắn vừa soạn đã gửi đi mất.
Ôn Dạng ngớ người mất vài giây, rồi vội vàng cầm điện thoại lên, chỉnh lại kính và soạn thêm: [Tổng giám đốc Phó, xin lỗi vì làm phiền anh muộn thế này...]
Còn chưa kịp soạn xong.
Thì Phó Hành Chu đã trả lời: [Cứ làm vậy đi.]
Ôn Dạng cúi đầu nhìn điện thoại, lại ngớ người vài giây.
Không ngờ anh vẫn chưa nghỉ ngơi.
Ôn Dạng lịch sự hỏi: [Tổng giám đốc Phó vẫn chưa đi nghỉ à? Xin lỗi, tôi định sáng mai mới gửi tin nhắn, không may chạm phải nút nên gửi mất rồi.]
Phó Hành Chu: [Tôi vẫn đang ở công ty.]
Ôn Dạng ngạc nhiên, nghĩ thầm anh đúng là bận thật.
Nhưng đến đây thì cũng phải lịch sự kết thúc cuộc trò chuyện.
Ôn Dạng nhắn: [Muộn rồi, tổng giám đốc Phó nghỉ ngơi sớm đi ạ.]
Một lúc lâu sau Phó Hành Chu vẫn không trả lời.
Khoảng mười mấy phút sau, anh mới trả lời.
Phó Hành Chu: [Được, cô cũng vậy.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận