TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Vẫn là chiếc xe đó, người tài xế đó. Sau khi lên xe, cảnh đêm Hong Kong hiện ra trước mắt. Ôn Dạng ngó đầu nhìn ra ngoài, trong lòng nghĩ nhất định tối mai cô phải đi vịnh Victoria và ngắm hoàng hôn từ xe buýt hai tầng, cũng như đến thị trấn Kenedy mà Phó Hành Chu đã nhắc đến.

 

Lục Trạm hỏi Ôn Dạng ở khách sạn nào rồi bảo tài xế đưa cô thẳng đến dưới khách sạn.

 

Sau khi xuống xe, Ôn Dạng cảm ơn và tạm biệt họ. Phó Hành Chu khẽ gật đầu, còn Lục Trạm thì vẫy tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dạng quay người lên lầu, trở về phòng khách sạn của mình. Cả ngày hôm nay chạy khắp nơi, cô thực sự cảm thấy khá mệt. Sau khi tắm xong, lau khô tóc, cô ngồi trên ghế sofa và bắt đầu sắp xếp lại ảnh chụp cùng video về nhà cửa đã cải tạo.

 

Hiện tại, phòng làm việc chỉ có mỗi cô và Dư Tình, hầu hết khách hàng tìm đến là vì Dư Tình, nhưng nhiều khách bị phía Lưu Ngu đè nặng, khiến phòng làm việc trong mấy tháng gần đây ước tính vẫn trong trạng thái thua lỗ. Đơn hàng của Phó Hành Chu đưa ra có giá không thấp, có thể nói anh rất coi trọng phòng làm việc của họ, nhưng đơn hàng này cũng chỉ là giải quyết phần nào vấn đề.

 

Dư Tình vốn đi theo hướng thiết kế cao cấp, chi phí đầu tư ban đầu rất cao, chẳng hạn như quảng bá và danh tiếng. Các dự án thiết kế mà cô ấy thực hiện trước đây dưới tên Lưu Ngu đều không thể mang theo, dẫn đến hiện tại Dư Tình có rất ít tác phẩm để sử dụng, không có tác phẩm thì không thể quảng bá được. Ôn Dạng dự định lập một tài khoản, đóng gói hình ảnh cho Dư Tình.

 

Đầu tiên sẽ là căn nhà của Từ Nhứ, và cả dự án cải tạo nhà này cũng có thể dùng làm điểm nhấn. Ôn Dạng sắp xếp xong video và lưu lại, sau đó tiếp tục chỉnh sửa những bức ảnh chụp được hôm nay.

 

Cô đã chụp khá nhiều, những bức không thể sử dụng, cô thường xóa ngay trong quá trình chụp để tránh chiếm dung lượng. Khi xem đến cuối, Ôn Dạng phát hiện có một bức ảnh chân dung.

 

Bức ảnh này chụp trước cửa một tòa nhà. Lúc đó, cô vốn đang chụp cửa xoay của tòa nhà, nhưng không ngờ lại vô tình chụp phải một người. Người đó mặc áo sơ mi đen và quần dài, vừa xuống xe, bước về phía cửa. Khi đi qua cửa xoay, bóng dáng của anh bị mờ nhòe, nhưng lại làm nổi bật dáng vẻ cao ráo quý phái của anh. Hôm nay, anh mặc rất thoải mái, áo sơ mi không phải kiểu cổ điển mà là dáng hơi rộng kiểu Hàn, cổ áo còn được cởi hai nút. Anh ngẩng đầu, đẩy cửa bước vào.

 

Đó là Phó Hành Chu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dạng phóng to bức ảnh, có chút chóng mặt.

 

Sao lại chụp trúng người, lại còn trúng Phó Hành Chu nữa?

 

Cô nhớ lại lúc mình bước vào con phố đó, đúng là cô đang chụp tòa nhà, cửa xoay của nó rất đặc biệt. Ôn Dạng không chỉ chụp một tấm mà chụp khá nhiều tấm, vì cô thấy bố cục rất đẹp.

 

Cô nhìn tấm ảnh, chỉnh sửa sơ qua.

 

Phó Hành Chu vốn dĩ cũng không cần chỉnh sửa gì nhiều, anh giống như một người mẫu, còn có khí chất rất đặc biệt. Ban đầu, cô định xóa bức ảnh này đi vì giữ lại ảnh của người khác cũng không tốt.

 

Nhưng nghĩ lại, cô vẫn sửa lại chút ít.

 

Cuối cùng, cô quyết định trả lại bức ảnh cho chủ nhân, để anh tự xử lý.

 

Cô xuất bức ảnh ra.

 

Sau một lúc do dự, cô mở WeChat của Phó Hành Chu ra.

 

Cô gửi tấm ảnh cho anh, kèm theo một dòng tin nhắn.

 

Ôn Dạng: [Tổng giám đốc Phó, xin lỗi, hôm nay tôi chụp cửa xoay ở đường XX, vô tình chụp trúng anh.]

 

Phó Hành Chu trả lời rất nhanh: [Ừm.]

 

Ôn Dạng: [Anh thấy được thì giữ, không thì xóa đi, bên tôi đã xóa rồi.]

 

Phó Hành Chu: [Được.]

 

Phó Hành Chu giữ lại bức ảnh này, chủ yếu vì bố cục mà Ôn Dạng đã chụp thực sự rất đẹp, không phải vì cô chụp anh quá đẹp mà bởi vì cửa xoay đã tạo ra một hiệu ứng ánh sáng và bóng tối đặc biệt, mà anh thì hiện lên trong ánh sáng đó.

 

-

 

Ngày hôm sau.

 

Ôn Dạng chỉ đi chơi thuần túy, thực sự rất thú vị. Cô đã sống ở thành phố Nam hơn hai năm, thành phố Nam rất gần với Hong Kong, cô luôn muốn tìm cơ hội đến đây. Lúc đó, cô từng chờ Trình Ngôn Vũ rảnh để hai người cùng đến, nhưng vì đủ loại lý do mà lần nào cũng bị lỡ mất. Không ngờ lần này, cô lại đi một mình.

 

Tự mình hoàn thành chuyến hành trình.

 

Cô đã đến thị trấn Kenedy.

 

Đến phố chính Tây Bàn Doanh.

 

Đến tòa nhà Monster ở Bắc Giác.

 

Cô cũng đã đi xe buýt hai tầng, ngắm hoàng hôn, đi dạo ở vịnh Victoria và chụp ảnh. Ôn Dạng đã có một ngày vô cùng mệt mỏi. Sang ngày thứ ba, cô trả phòng khách sạn, kéo hai chiếc vali đi mua những món đồ trong danh sách của Dư Tình, lần lượt ghé từng cửa hàng tìm mua. Ôn Dạng chuẩn bị kỹ càng, kéo vali, mọi người xung quanh đều mua sắm, có người còn mang theo xe kéo nhỏ.

 

Khi mua xong món đồ cuối cùng và bước ra khỏi cửa hàng, dù trong cửa hàng có điều hòa nhưng trán cô đã đầy mồ hôi. Ôn Dạng thở dài, lau mồ hôi, thầm nghĩ việc đi dạo phố thật sự là quá mệt mỏi.

 

Lúc này, một người kéo xe từ phía sau cô đi ra, xe kéo vướng vào vali của cô. Vừa nãy Ôn Dạng chưa đóng kín vali, chiếc túi đặt trên vali rơi xuống đất.

 

Một loạt các chai lọ rơi xuống bậc thang.

 

Ôn Dạng bất ngờ đến đờ người, lập tức ngồi xuống nhặt, nhưng không thể nhặt hết được. Cô thật sự muốn nằm hẳn xuống mà nhặt cho xong.

 

Người qua đường bị chai lọ của cô lăn đến tận chân, cũng chỉ biết dậm chân rồi tiếp tục đi. Ôn Dạng đỏ bừng cả tai, chỉ đành mặt dày lên tiếng: "Làm phiền..."

 

Mong rằng có ai đó tốt bụng nhặt giúp cô.

 

Nhưng đa số mọi người đều thờ ơ bước qua, chân cứ thế mà đi. Ôn Dạng càng toát mồ hôi nhiều hơn, cô phải đặt vali xuống, với tay nhặt.

 

Đúng lúc này.

 

Một chiếc xe hơi màu đen chạy ngang qua, Tưởng Dược quay đầu nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi nhặt chai lọ trước cửa trung tâm thương mại, anh ấy dừng lại, nắm lấy vô lăng, quay đầu: "Tổng giám đốc Phó, tôi nhìn thấy cô Ôn."

 

Phó Hành Chu ngẩng lên, nhìn ra ngoài, lập tức thấy Ôn Dạng đang loay hoay, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên, đi tới đi lui nhặt đống chai lọ vương vãi.

 

Ôn Dạng rất bất lực, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Cái túi bị rơi có chứa hai bộ sản phẩm chăm sóc da, bên trong còn có rất nhiều mẫu thử nhỏ, thật sự rất khó nhặt, nhưng cô không thể không nhặt được.

 

Nhìn thấy một chai lọ lăn xa, người đi qua không để ý, chuẩn bị giẫm lên, Ôn Dạng không dám nhìn tiếp.

 

Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, người đàn ông mặc vest thẳng thớm, trước khi người kia kịp giẫm lên, anh đã nhanh tay nhặt chai lọ đó lên. Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên.

 

Thì ra là Phó Hành Chu.

 

Dáng người anh cao lớn, đứng ngược sáng, đôi mắt sâu thẳm như mực, sau khi nhặt lên chai đó thì lập tức đặt vào vali của cô, rồi xoay người tiện tay nhặt thêm một chai sữa rửa mặt ở bên chân. Ôn Dạng ngẩn ngơ nhìn anh mấy giây, rồi gọi: "Tổng giám đốc Phó."

 

Phó Hành Chu rũ mắt nhìn cô, hỏi: "Mua mang về thành phố Nam à?"

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Phó Hành Chu lại hỏi: "Vali hỏng à?"

 

Ôn Dạng lắc đầu: "Không có, chỉ là lúc nãy quên kéo hết khóa, ra ngoài bị va phải, nên rơi hết ra ngoài."

 

Trên mũi Ôn Dạng đều là mồ hôi, cô cũng biết mình lúc này trông vô cùng nhếch nhác.

 

Nghe vậy, Phó Hành Chu hơi nhướng mày, bước đến giúp cô nhặt nốt hai chai còn lại, cho vào vali. Ôn Dạng cảm thấy có thêm chút động lực, đứng thẳng dậy, chỉnh lại vali. Phó Hành Chu đưa tay giúp cô kéo khóa vali lại, kéo cô cùng vali đứng lên. Ôn Dạng lau mồ hôi trên mũi, nói: "Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh, tôi không ngờ lại gây ra thảm họa lớn thế này."

 

Phó Hành Chu nhìn cô một cái.

 

Lúc này, Tưởng Dược đã đỗ xe xong, chạy đến, thở hổn hển gọi: "Cô Ôn, đúng là trùng hợp quá."

 

Ôn Dạng quay sang Tưởng Dược, cười nói: "Thư ký Tưởng, lại gặp anh rồi."

 

Tưởng Dược thấy không cần giúp nữa vì mọi thứ đã được nhặt xong, anh ấy hỏi Ôn Dạng: "Cô Ôn đi mua sắm à?"

 

Ôn Dạng gật đầu, hơi ngại ngùng kéo vali, mua nhiều thứ mà còn làm rơi vãi khắp nơi, đúng là xấu hổ quá đi mất. Tưởng Dược nhìn túi xách trên tay Ôn Dạng, cùng với vali và một chiếc túi to, nói: "Cô Ôn, lần đầu đến Hong Kong mua sắm đúng không? Nếu định mang cái túi này qua biên giới thì có lẽ cô phải tháo bớt bao bì ra, xách tay sẽ an toàn hơn."

 

Ôn Dạng cúi xuống nhìn, đó là chiếc túi hàng hiệu mà Dư Tình nhờ mua, vẫn để trong túi giấy mua sắm, bên trong có cả hóa đơn.

 

Cô lập tức nói: "Được, cảm ơn anh, thư ký Tưởng."

 

"Với lại, cô Ôn, trong vali có mang thuốc không? Qua biên giới cũng sẽ bị kiểm tra, nếu vượt quá số lượng mua sắm sẽ bị tịch thu đấy."

 

Ôn Dạng nghe xong.

 

Cô hơi bối rối, cuối cùng mới nhớ ra rằng Dư Tình bảo cô chọn mua, nhưng cô vẫn mua theo danh sách đầy đủ. Cô nhìn Tưởng Dược: "Thư ký Tưởng, bây giờ tôi kiểm tra lại, có thể phiền anh nói cho tôi biết những thứ nào không được mang không?"

 

Ở nơi đông người qua lại thế này, Ôn Dạng muốn tìm một chỗ khác để xử lý.

 

Tưởng Dược hơi bất ngờ, cảm thấy Ôn Dạng còn có chút ngây thơ đáng yêu, anh ấy quay sang nhìn Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu nhìn qua Ôn Dạng, giọng nói nhàn nhạt: "Không cần kiểm tra đâu, cái nào thừa thì đưa cho Tưởng Dược, lần sau về thành phố Nam, cậu ấy sẽ mang qua cho cô."

 

Động tác mở vali của Ôn Dạng khựng lại.

 

Tưởng Dược cũng ngẩn ra, nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại, cười nói với Ôn Dạng: "Đúng rồi, cô Ôn, cứ làm vậy đi, tôi sẽ giúp cô kiểm tra, những thứ không thể mang đi, tôi sẽ giúp cô mang qua sau."

 

Ôn Dạng hiểu ra, hóa ra còn có cách này.

 

Cô gật đầu.

 

"Vậy thì làm phiền thư ký Tưởng rồi, tôi sẽ gửi phí cho anh sau."

 

Cô quay sang Phó Hành Chu, nói: "Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh."

 

Phó Hành Chu ừ một tiếng.

 

Tưởng Dược lập tức giúp Ôn Dạng mang vali đến chỗ ít người hơn để kiểm tra, quả nhiên có một số món đã quá số lượng cho phép. Sau khi thu xếp xong, Tưởng Dược cầm một chiếc túi mua sắm hàng hiệu trong tay. Thời gian lên tàu cao tốc của Ôn Dạng cũng đã đến, cô nhìn đồng hồ, đi xuống bậc thang để đón taxi, nói với Phó Hành Chu và Tưởng Dược: "Tổng giám đốc Phó, thư ký Tưởng, cảm ơn hai người, tôi sắp đến giờ tàu cao tốc rồi, tôi đi trước đây."

 

Phó Hành Chu nhướng mày, gật đầu một cái.

 

Tưởng Dược thấy vậy, giúp cô đặt vali vào cốp xe, sau đó đóng cửa lại.

 

Ôn Dạng nhấc váy lên ngồi vào ghế sau, suýt nữa thì bị kẹp váy vào cửa.

 

Tưởng Dược cười: "Cô Ôn, cô cẩn thận một chút."

 

Cạch.

 

Ôn Dạng thò đầu ra vẫy tay chào họ.

 

Taxi rời đi, Tưởng Dược nhìn chiếc túi trong tay mình, lại liếc nhìn Phó Hành Chu, đây là lần đầu tiên tổng giám đốc Phó giúp người khác mang đồ về nội địa. Mặc dù chắc chắn anh ấy sẽ là người đưa đồ đi, nhưng chính tổng giám đốc Phó là người mở lời trước.

 

-

 

Sau khi được Tưởng Dược phổ biến một loạt thông tin, Ôn Dạng vẫn hơi căng thẳng khi qua trạm an ninh lên tàu cao tốc, đặc biệt là khi kiểm tra hành lý. Không ngoài dự đoán, nhân viên an ninh yêu cầu mở vali kiểm tra.

 

May mắn là, mọi thứ đều hợp lệ.

 

Những người bị kiểm tra như cô cũng không ít. Sau khi lên tàu và ngồi vào chỗ, Ôn Dạng nhắn tin cho Dư Tình.

 

Ôn Dạng: [Cậu không biết tớ đã trải qua một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính thế nào đâu.]

 

Dư Tình: [Sao thế sao thế?]

 

Ôn Dạng: [Cậu muốn mua quá nhiều thứ.]

 

Dư Tình lập tức hiểu ra: [... Cục cưng Dạng Dạng, tớ đã bảo cậu mua có chọn lọc thôi mà?]

 

Ôn Dạng: [Lúc mua không nghĩ nhiều, mua hết rồi.]

 

Dư Tình: [... Bây giờ sao rồi?]

 

Ôn Dạng: [Để tớ về rồi kể cậu nghe.]

 

Khi đến thành phố Nam, Ôn Dạng kéo hai vali về nhà trước, vì đã đổ mồ hôi nhiều, nên cô tắm qua rồi thay một chiếc áo và quần thoải mái, mang theo máy tính và chiếc túi mới mua đến văn phòng. Cửa văn phòng đóng kín, không thấy Dư Tình, có lẽ cô ấy đã đi giám sát công trình rồi. Ôn Dạng mở cửa vào, thấy trên bàn có một chai trà sữa, chắc là Dư Tình để lại cho cô.

 

Ôn Dạng mở ra uống một ngụm, sau đó bật máy tính lên.

 

Chẳng bao lâu sau, Dư Tình quay về, quần dính chút bụi, trên tay cũng có. Vừa nghe điện thoại vừa mắng mỏ ai đó. Ôn Dạng quay đầu nhìn, chớp chớp mắt với cô ấy. Dư Tình cũng chớp mắt lại, nở nụ cười rồi tiếp tục nói chuyện. Ôn Dạng nghe loáng thoáng, hình như là bên đội trưởng đội thi công quên không chừa chỗ cho cửa sổ bệt ở phòng đọc sách theo bản vẽ.

 

Cửa sổ bệt này theo bản thiết kế là một chỗ ngồi uống trà, lúc xem bản vẽ Từ Nhứ đã đặc biệt chú trọng đến vị trí cửa sổ bệt này.

 

Nếu không làm theo bản vẽ, Từ Nhứ sẽ lại soi mói từng chút một cho mà xem.

 

Vì văn phòng mới thành lập, không giống bên Lưu Ngu đã làm lâu năm, có đội ngũ thi công hợp tác tốt. Đội ngũ thi công này là do Dư Tình tìm được sau này, nếu lần này làm tốt, sẽ tiếp tục hợp tác về sau. Còn bên Lưu Ngu kiểm soát mọi thứ rất chặt chẽ, những đội thi công từng hợp tác bên Lưu Ngu đều sẽ không giúp Dư Tình.

 

Vì vậy, tất cả mọi thứ của văn phòng đều phải bắt đầu lại từ đầu, bao gồm cả việc tìm nhà cung cấp, giá cả cũng cần thương lượng lại.

 

Ôn Dạng đăng tin tuyển dụng trên mạng.

 

Cô định tuyển thêm một trợ lý thiết kế cho văn phòng.

 

Dư Tình cúp điện thoại, đặt máy xuống, kéo ghế ngồi cạnh Ôn Dạng, nói: "Mấy đội thi công chưa từng hợp tác như thế này toàn không coi lời tớ ra gì cả, tức chết mất."

 

Ôn Dạng quay đầu nhìn cô, "Bây giờ cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành dùng tạm thôi."

 

Dư Tình gật đầu: "Ừ, xem thử có huấn luyện được không."

 

"Không nhắc chuyện đó nữa." Dư Tình véo má Ôn Dạng, "Hai ngày qua chơi có vui không?"

 

Ôn Dạng mỉm cười: "Vui lắm."

 

"Vui là tốt rồi, đáng giá."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)