TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.453
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Chuyến đi Hong Kong
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Ôn Dạng khẽ đáp lại một tiếng.

 

Dư Tình nói: "Ăn cơm ăn cơm thôi, đúng rồi, nhớ mang máy ảnh theo, không phải cậu muốn chụp ảnh cảng Victoria à, còn cả đường Queen nữa..."

 

Ôn Dạng nhảy xuống giường, nói: "Còn cả đường Nathan nữa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đúng vậy, đúng vậy."

 

Thanh xuân của họ cũng từng đắm chìm trong những bản nhạc vàng của Hong Kong.

 

-

 

Ngày nay, tàu cao tốc đã có tuyến thẳng đến ga Cửu Long ở Hong Kong. Buổi sáng, Ôn Dạng xé vé tàu, đến khoảng giữa trưa là đến nơi. Ôn Dạng đến khách sạn rồi đặt hành lý xuống, dọn dẹp qua loa rồi tiến đến nhà khách hàng. Căn nhà này vốn là nhà công được cải tạo, chỉ 31 mét vuông, Dư Tình đã giúp họ cải tạo thành một căn hộ hai phòng ngủ có không gian sử dụng lớn hơn, đủ cho bốn người lớn và một đứa trẻ.

 

So với căn hộ một phòng, bố mẹ chồng phải ngủ ở phòng khách trước đây thì thế này tốt hơn rất nhiều.

 

Hơn nữa, nhờ thiết kế của Dư Tình, cả nam chủ nhân và nữ chủ nhân đều có bàn làm việc riêng, đứa trẻ cũng có chỗ để học tập. Đây là một dự án mà Dư Tình đã cải tạo từ năm ngoái.

 

Nữ chủ nhân biết Ôn Dạng là trợ lý của Dư Tình, cảm thấy hơi tiếc nuối vì Dư Tình không thể đích thân đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dạng cười cười, chuẩn bị đưa danh thiếp cho nữ chủ nhân thì người của Lưu Ngu đã đến. Đó là một nhà thiết kế nữ từng cố gắng chiếm chỗ của Dư Tình. Cô ta thấy Ôn Dạng quen quen nhưng không nhận ra đó là bạn thân của Dư Tình.

 

Ôn Dạng mỉm cười, chào tạm biệt nữ chủ nhân, rồi nhân lúc nhà thiết kế nữ nhìn vào điện thoại, cô lặng lẽ đưa danh thiếp vào tay nữ chủ nhân, nói: "Hiện giờ nhà thiết kế Dư đã mở phòng làm việc riêng, đây là thông tin liên lạc của chúng tôi."

 

Nữ chủ nhân ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã cầm lấy danh thiếp, gật đầu nói: "Cô cứ đi thong thả, lần sau có dịp thì đến chơi nhé."

 

Ôn Dạng cười nói: "Được, được."

 

Nữ chủ nhân tiễn Ôn Dạng đi trước mặt nhà thiết kế nữ kia. Ôn Dạng bước vào thang máy, thở phào một hơi, rồi lấy điện thoại báo cáo kết quả cho Dư Tình. Dư Tình nhắn lại: [Vất vả cho cậu rồi, thu xếp xong rồi thì đi chơi cho thoải mái đi.]

 

Ôn Dạng: [Được, tiện thể còn mua đồ cho cậu nữa chứ.]

 

Dư Tình: [Chuyện đó chỉ là phụ thôi.]

 

Ôn Dạng cười, cất điện thoại đi và ra khỏi thang máy.

 

Vừa bước ra, cảnh tượng đường phố Hong Kong đã hiện ra ngay trước mắt. Khác hẳn với những con đường rực rỡ hoa của thành phố Nam, mọi con đường ở Hong Kong đều mang dấu ấn lịch sử cổ kính.

 

Căn hộ công này nằm ở Cửu Long, nơi được mệnh danh là thiên đường mua sắm, vì thế dòng người ở đây rất đông đúc.

 

Ôn Dạng nhìn ánh hoàng hôn phủ lên các tòa nhà, tăng thêm phần sức sống giữa những mảng tường loang lổ. Cô lấy máy ảnh từ trong túi ra, bước vào đường phố để chụp ảnh: dấu vết trên vỉa hè, biển chỉ đường có chữ màu đen, những chiếc taxi và xe buýt chen chúc nhau cùng dòng người qua lại.

 

Đủ loại xe hơi khác nhau: biển số màu vàng, biển số màu đen, xe mui trần ầm ầm chạy qua trên đường.

 

Ôn Dạng đứng trên vỉa hè, tay nắm chặt máy ảnh, lấy nét. Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu qua góc nhà, đổ bóng xuống mặt đất, phủ lên người cô. Ôn Dạng mặc một chiếc váy dài hở vai màu be nhạt, đi đôi giày đế thấp thoải mái, tóc buông xõa trên vai, nghiêm túc chụp ảnh.

 

Trên tầng hai đối diện, có hai người đang đứng nói chuyện.

 

Trước mặt họ là một bàn cờ vua quốc tế, quân đen đang bao vây, quân trắng chuẩn bị thoát ra. Lục Trạm thoải mái nói chuyện nhưng đột nhiên lại dừng lại, ánh mắt nhìn về phía người trên vỉa hè đối diện.

 

Phó Hành Chu đặt quân Vua xuống, nhìn theo ánh mắt của Lục Trạm.

 

Anh thấy Ôn Dạng.

 

Lục Trạm nhướn mày: "Đẹp quá."

 

Phó Hành Chu không nói gì.

 

Ánh hoàng hôn buông xuống trên con phố cổ kính, chiếc váy của Ôn Dạng là màu be nhạt, không phải kiểu váy ôm sát. Tóc cô đã nhuộm màu, buông xõa trên vai. Màu be nhạt làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Để tìm góc chụp đẹp, thỉnh thoảng cô lại giơ tay che mắt để chắn ánh nắng. Dây máy ảnh đeo trên cổ, tay cầm máy rất chuyên nghiệp.

 

Thỉnh thoảng gió nhẹ lại thổi qua, làm tung bay tà váy của cô, tạo thành một đường cong nho nhỏ rồi nhanh chóng trở lại như ban đầu.

 

Tất nhiên, họ không phải là những người duy nhất nhìn vào Ôn Dạng. Nhiều người đi trên phố cũng liếc nhìn cô. Cô giống như một đóa hoa lan nhỏ, thanh tao, tĩnh lặng giữa con phố cổ kính này.

 

Lục Trạm nói: "Lâu rồi tôi chưa thấy cô gái nào như vậy."

 

Phó Hành Chu rút lại ánh mắt, đặt quân Vua vào vị trí, giọng nói trong trẻo: "Là phụ nữ."

 

Lục Trạm thu lại ánh nhìn, nhìn Phó Hành Chu, "Làm sao cậu biết, nhỡ cô ấy vừa tốt nghiệp đại học thì sao."

 

Nói xong, anh ấy lại đặt quân cờ xuống, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nói: "Để tôi xuống hỏi xin số liên lạc của cô ấy, tiện thể mời cô ấy ăn tối luôn."

 

-

 

Ôn Dạng đã chụp rất nhiều ảnh, còn chụp cả biển chỉ đường. Cô đang tìm biển chỉ đường Nathan xem nó ở đâu. Khi đèn đỏ trên vạch kẻ đường vừa sáng lên, một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay bên cạnh cô, cửa xe mở ra, Lục Trạm bước xuống, cười tươi chào bằng tiếng Quảng Đông: "Xin chào."

 

Ôn Dạng bị tiếng nói đó làm gián đoạn suy nghĩ. Cô ngẩng lên, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, đẹp trai, cô hơi sững lại, định chào lại, nhưng liếc mắt thấy trong chiếc xe hơi màu đen đằng sau anh ta, còn có một người đàn ông khác đang ngồi trong xe, là Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu nhìn về phía cô, khẽ gật đầu: "Chào cô Ôn."

 

Ôn Dạng lập tức đáp lại: "Chào tổng giám đốc Phó, trùng hợp thật, lại gặp được anh ở đây."

 

Lục Trạm ngạc nhiên, quay lại nhìn Phó Hành Chu, "Cậu quen cô ấy sao?"

 

Phó Hành Chu lên tiếng: "Gần đây cô Ôn đang thiết kế nhà cho tôi."

 

"Thì ra em là nhà thiết kế à?" Lục Trạm ngẫm ra, quay đầu nhìn Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng khẽ cười, biết người trước mặt là bạn của Phó Hành Chu nên không còn căng thẳng nữa. Cô nói: "Vâng, cũng tạm xem là vậy."

 

Lục Trạm cười nói: "Đúng là có duyên."

 

"Tôi cũng là người yêu thích nhiếp ảnh, cô Ôn, tối nay em có rảnh không? Hay là cùng đi ăn với chúng tôi đi?" Lục Trạm chân thành mời, Ôn Dạng hơi ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn về phía Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu gật đầu với cô.

 

Tính ra thì Phó Hành Chu là khách hàng của cô, mà anh lại bắt gặp cô không phải đang ở thành phố Nam vẽ bản thiết kế, mà là ở Hong Kong chụp ảnh. Ôn Dạng chớp mắt một cái, cười dịu dàng: “Vậy để tôi mời các anh nhé?”

 

Lục Trạm đáp lại: “Được thôi.”

 

Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm, mời khách hàng bữa cơm là điều nên làm. Hơn nữa, trước đó anh cũng đã mời cô uống rượu rồi.

 

Lục Trạm quay người mở cửa xe cho Ôn Dạng. Chiếc xe này không phải là chiếc xe dài thường thấy của Phó Hành Chu, và người lái xe cũng không phải là thư ký Tưởng, mà là một người lái xe trung niên đeo găng tay trắng.

 

Ôn Dạng cúi đầu ngồi vào trong xe. Ghế sau rất rộng rãi. Hôm nay Phó Hành Chu mặc đồ khá thoải mái, áo sơ mi đen, quần dài đen, tay áo không cài hết, để lộ một phần cổ tay. Khác hẳn với ba lần gặp trước đều mặc vest chỉnh tề, hôm nay anh không mang lại cảm giác áp lực mạnh mẽ như vậy nữa.

 

Lục Trạm bước vào ghế phụ lái, chỉ đạo tài xế lái xe, phía sau đã có vài chiếc xe đang đợi họ. Đây là đường một chiều. Chiếc xe rời khỏi, tránh xa tiếng còi xe.

 

Lục Trạm quay đầu cười hỏi Ôn Dạng: “Tên đầy đủ của cô Ôn là gì thế?”

 

Ôn Dạng đặt máy ảnh lên chân, ngẩng đầu trả lời: “Ôn Dạng, Dạng trong “sóng biển dập dờn”.”

 

Lục Trạm gật đầu: “Ôn Dạng, sóng biển dập dờn, trong trẻo in bóng lau sậy. Tên này hay thật, tôi tên là Lục Trạm, chữ Trạm trong “xanh thẳm”. Rất vui được gặp em, Ôn Dạng.”

 

“Chào anh Lục.”

 

Ôn Dạng mỉm cười với anh ấy.

 

Lục Trạm cũng cười: “Sao mà khách sáo vậy, cô cứ gọi tôi là Lục Trạm là được rồi.”

 

Ôn Dạng cười dịu dàng, chớp mắt. Bộ dạng trông rất dịu dàng đáng yêu.

 

Lục Trạm hiếm khi gặp được người phụ nữ nào như thế, anh ấy cười quay sang hỏi Phó Hành Chu: “Cậu cần sửa sang lại ngôi nhà nào vậy?”

 

Phó Hành Chu một tay cầm điện thoại, tay kia đặt trên tay vịn, giọng nói thoải mái: “Hoa Phủ.”

 

“Không ở được trong nhà cũ nữa à?” Lục Trạm lập tức hiểu ra.

 

Phó Hành Chu ừ một tiếng, tay lướt trên điện thoại xem tin nhắn.

 

Lục Trạm quay sang Ôn Dạng, nói: “Vậy căn nhà ở Hoa Phủ đó phải nhờ em thiết kế thật tốt rồi.”

 

Ôn Dạng khẽ gật đầu.

 

Lục Trạm nhìn con đường tài xế đang đi, dùng tiếng Quảng Đông bảo ông ấy đổi hướng, đi đến một nhà hàng khác và gọi điện đặt chỗ. Ôn Dạng nhìn ra đường phố Hong Kong, các tòa nhà lớn, trong đó có tòa nhà Tài chính Quốc tế và tòa nhà Khinh Chu, những công trình mang tính biểu tượng từ từ lướt qua. Cô cầm máy ảnh lên, chụp những tòa nhà nổi tiếng đó.

 

Phó Hành Chu ngẩng lên từ điện thoại, nhìn thấy cô đang chụp tấm logo nổi tiếng của tòa nhà Khinh Chu, anh lên tiếng hỏi: “Đến Hong Kong chơi sao?”

 

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông bên cạnh cất lên, cắt ngang sự tập trung của Ôn Dạng, cô hạ máy ảnh xuống, quay sang trả lời: “Tôi đến để nhận bàn giao một căn nhà của phòng làm việc. Tôi thay mặt Dư Tình qua đây hoàn thành công việc.”

 

“Dư Tình là nhà thiết kế chính của phòng làm việc chúng tôi.” Cô giải thích thêm.

 

Giống như đang báo cáo với sếp vậy.

 

Phó Hành Chu gật đầu: “Ở thị trấn Kenedy có một góc chụp hình rất đẹp, cô có thể ghé thử.”

 

Ôn Dạng hơi ngạc nhiên, cô đáp: “Tôi định ngày mai sẽ đi.”

 

Phó Hành Chu lại nhìn vào điện thoại: “Chụp đêm đẹp hơn.”

 

Ôn Dạng nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

 

Lục Trạm đặt bàn xong, quay lại nói với Ôn Dạng: “Ôn Dạng, chúng ta ăn món Lỗ nhé?”

 

Món Lỗ là các món ăn của tỉnh Sơn Đông. Bạn đại học của Ôn Dạng có một người là gốc Sơn Đông, cũng nấu món ăn quê hương rất ngon. Cô gật đầu: “Được thôi.”

 

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà.

 

Lục Trạm xuống xe, sau đó là Phó Hành Chu và Ôn Dạng. Trên sảnh treo bảng hiệu của một nhà hàng Sơn Đông. Ôn Dạng nhìn bảng hiệu, thầm tính toán giá cả. Lục Trạm và Phó Hành Chu bước vào cùng lúc, thấy cô đang chăm chú nhìn bảng hiệu, trông rất dịu dàng và xinh đẹp. Lục Trạm nói nhỏ với Phó Hành Chu: “Không biết Ôn Dạng quê ở đâu nhỉ, trông giống phụ nữ Giang Nam ghê.”

 

Phó Hành Chu nhấn thang máy, trả lời: “Người Nam An.”

 

Lục Trạm gật gù: “Ồ, Nam An à, thảo nào. Vợ của anh họ cậu là người ở  Chu Thị, cùng vùng với thành phố Dung. Cô ấy cũng rất xinh đẹp.”

 

Cửa thang máy mở ra.

 

Hai người họ đứng đợi cô.

 

Ôn Dạng thu ánh mắt lại, vội vàng bước nhanh hơn để kịp vào thang máy.

 

Nhà hàng nằm trên tầng ba. Ra khỏi thang máy là đến ngay, vị trí đặt trước nằm cạnh cửa sổ. Phong cách trang trí của nhà hàng đậm chất quốc phong, không gian thoải mái. Sau khi ngồi xuống, Lục Trạm đưa thực đơn cho Ôn Dạng, cười nói: “Ôn Dạng, em chọn món đi.”

 

Ôn Dạng không quen biết họ nên không tiện chọn món. Cô đẩy nhẹ thực đơn lại và nói: “Anh Lục, anh cứ chọn đi, tôi không rành về món Sơn Đông lắm.”

 

Lục Trạm nhướng mày, cười rồi đưa thực đơn cho Phó Hành Chu: “Phụ nữ không chọn món, vậy cậu chọn đi, cậu là người giàu nhất mà.”

 

Phó Hành Chu ngồi dưới ánh đèn, gương mặt điển trai. Anh mở thực đơn ra, phục vụ nhanh chóng đến bên cạnh. Dưới ánh đèn, Phó Hành Chu lật xem thực đơn. Ôn Dạng ngồi không xa, liếc mắt thấy giá cả và hình ảnh trong thực đơn.

 

Khẩu phần rất nhỏ nhưng giá thì cực đắt.

 

Ôn Dạng chớp chớp mắt.

 

Lúc này, Phó Hành Chu ngẩng đầu lên, hỏi cô: “Cô có kiêng món gì không?”

 

Ôn Dạng sững sờ, lắc đầu: “Không có.”

 

Phó Hành Chu gật đầu, xem lại thực đơn và bảo phục vụ thêm một phần trái cây khai vị.

 

Lục Trạm cười: “Sao không hỏi tôi có kiêng gì không thế?”

 

Phó Hành Chu đóng thực đơn lại, liếc nhìn anh ấy, không đáp.

 

Lục Trạm bật cười lớn, anh ấy quay sang Ôn Dạng hỏi: “Máy ảnh của em là hãng Nikon phải không?”

 

Ôn Dạng lấy máy ảnh từ trên chân lên, đưa cho Lục Trạm xem toàn bộ: “Đúng vậy.”

 

Lục Trạm cầm lấy, chỉnh thử và nói: “Nikon chụp phong cảnh khá toàn diện, đúng là thích hợp mang theo khi đi chơi. Nhưng các cô gái không phải thường thích Leica hơn sao?”

 

Ôn Dạng trả lời: “Tôi cũng dùng cả Leica.”

 

Lục Trạm liếc nhìn cô, cười: “Đúng là chuyên nghiệp thật.”

 

“Năm kia tôi đi Iceland, đã mua một chiếc Canon, nhưng sau đó công việc bận rộn nên giờ đã phủ bụi rồi.” Lục Trạm không xem ảnh trong máy của Ôn Dạng, anh ấy chỉ chỉnh ống kính, trông như một người yêu thích nhiếp ảnh thực sự.

 

Ôn Dạng nói: “Hồi đầu tôi cũng có một chiếc Canon, sau đó lại quen dùng Nikon hơn.”

 

Lục Trạm nhìn Ôn Dạng, cười nói: “Cô chỉ chụp phong cảnh, ít chụp người nhỉ?”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Đúng vậy, khá ít.”

 

Trong suốt bữa ăn, Lục Trạm nói nhiều, kéo Ôn Dạng vào câu chuyện về máy ảnh. Mà Phó Hành Chu thì ít khi tham gia, thỉnh thoảng lại trả lời tin nhắn. Khi món ăn được mang ra, trước mặt Ôn Dạng có thêm một đĩa trái cây nhỏ, có dưa lưới và anh đào được bày biện rất tinh tế.

 

Khi dùng bữa xong, đã hơn tám giờ tối.

 

Ôn Dạng lấy cớ đi vào nhà vệ sinh, tiện thể muốn trả tiền, nhưng lại được nhân viên cho biết đây là nhà hàng hệ thống thành viên, tiền sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản. Ôn Dạng cầm điện thoại đứng ngẩn ngơ, hơi lúng túng. Quay đầu lại, cô thấy hai người họ đã đứng ở cửa chờ cô, cũng nhìn thấy cô định trả tiền. Lục Trạm lập tức nở nụ cười, giải tỏa sự bối rối của cô: “Không sao, lần tới tôi đến thành phố Nam, em mời tôi ăn một bữa ở nhà hàng mà em thấy ngon nhất là được rồi.”

 

Ôn Dạng bất lực, bước tới gần họ rồi nói: “Được thôi.”

 

Phó Hành Chu liếc nhìn cô, trong mắt dường như có chút ý cười. Cả ba người bước vào thang máy, ấn nút đi xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)