Dư Tình đứng bên cạnh nhìn tin nhắn, Ôn Dạng quay đầu nhìn cô ấy, cả hai liếc mắt nhìn nhau, Dư Tình nhướn mày: [Chắc chắn là đang nói về cậu đấy, phong cách của tớ không phải như thế này. Nếu anh ta muốn tìm hiểu thì sẽ tra ra ngay.]
Dù sao thì cũng là lần đầu tiên, Ôn Dạng hồi hộp, suy cho cùng căn hộ này của Phó Hành Chu cũng là bản thiết kế đầu tiên trong đời cô. Ôn Dạng bấm vào chín ô ảnh trên màn hình xem, rồi chỉnh sửa tin nhắn trả lời.
Ôn Dạng: [Là tôi.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng: [Nếu tổng giám đốc Phó thấy không hài lòng, tôi có thể sửa lại bất cứ lúc nào.]
Ôn Dạng: [Hoặc tôi có thể gửi cho anh phong cách của một nhà thiết kế khác trong phòng làm việc chúng tôi, chúng tôi có thể làm lại một bản phác thảo mới cho anh.]
Phó Hành Chu không trả lời những câu khác.
Chỉ trả lời: [Liên hệ với Tưởng Dược để ký hợp đồng.]
Ôn Dạng ngẩn người.
Dư Tình vỗ vai Ôn Dạng, nhìn vào tin nhắn, reo lên: “Thành công rồi, đơn hàng đầu tiên trong đời cậu đấy!”
Ôn Dạng không dám tin, nắm chặt điện thoại, quay sang nhìn Dư Tình, rồi lại nhìn vào điện thoại: “Vậy nghĩa là anh ấy đồng ý để chúng ta làm căn nhà này, đúng không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dư Tình gật đầu: “Đúng rồi, đúng rồi, chờ đến chín giờ đi làm thì liên hệ thư ký Tưởng ngay.”
Ôn Dạng thả lỏng người, dựa lưng vào ghế, đôi mắt cong lên, cảm giác này đúng là kỳ diệu, cảm giác thành tựu rất đặc biệt. Cô ngồi một lúc, sau đó ngồi thẳng lại, bắt đầu tìm hợp đồng trên máy tính. Dư Tình nhìn cô lúng túng, cảm thấy buồn cười, mở tài liệu kéo ra hợp đồng mẫu của phòng làm việc Vân Xích ra.
“Đây là bản mẫu, lát nữa bên thư ký Tưởng sẽ có yêu cầu chỉnh sửa gì thì chúng ta sửa theo.”
Ôn Dạng nhìn hợp đồng gật đầu.
Mười giờ rưỡi sáng.
Tưởng Dược đã xác nhận xong với Ôn Dạng, trực tiếp ký hợp đồng thiết kế trực tuyến. Mười mấy phút sau, hợp đồng gửi lại có thêm chữ ký của Phó Hành Chu. Dư Tình in hợp đồng ra, lật xem, nói: “Chữ ký của người này cũng sắc bén thật.”
Ôn Dạng liếc mắt nhìn.
Cảm thấy rất đẹp.
Tưởng Dược nhắn tin đến: [Cô Ôn, hợp tác vui vẻ.]
Ôn Dạng lập tức trả lời: [Cảm ơn anh, thư ký Tưởng.]
Tưởng Dược: [Cô khách sáo quá.]
Nhắn tin xong, Ôn Dạng ngáp một cái, hậu quả của một đêm không ngủ dần dần ập đến. Dư Tình cất hợp đồng, ôm vai cô, nói: “Đi thôi, đi ăn mừng rồi về ngủ một giấc thật ngon nào.”
Đôi mắt Ôn Dạng lờ đờ vì mệt mỏi, hỏi: “Đi ăn mừng ở đâu đây?”
“Đi ăn một bữa thật ngon thôi.”
Dư Tình chuẩn bị tắt máy tính, thấy vậy, Ôn Dạng cũng tắt theo: “Không có ai trông coi phòng làm việc cả.”
“Tớ ăn xong sẽ quay lại ngay.”
Ôn Dạng “ồ” một tiếng, nghĩ rằng có lẽ sau khi ăn xong cô sẽ về nhà nghỉ ngơi, nên tiện mang theo laptop. Dư Tình đóng cửa, vừa đi vừa nói với Ôn Dạng rằng có một nhà hàng Thái mới mở gần đây, ăn rất ngon. Đúng lúc thang máy mở cửa, cả hai vừa nói vừa bước vào, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng, hương hoa sơn chi.
Trong thang máy đã có người, hai người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ, một người mặc váy dài, người kia mặc áo trễ vai phối với quần dài, một người đeo kính râm.
Ôn Dạng và Dư Tình bước vào, cả hai đều im lặng. Thang máy khá rộng, Ôn Dạng và Lê Mạn cách nhau Dư Tình, đứng trên cùng một hàng. Hôm nay tóc mái của Ôn Dạng có chút rối, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng, cô mím môi, nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt kiêu sa đeo kính râm của Lê Mạn phản chiếu trong gương.
Cô không có vẻ mặt gì cả.
Dư Tình thì thẳng thắn hơn, liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, còn nhếch miệng chê bai.
Tần Mộc tò mò nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Ôn Dạng, như muốn xác nhận điều gì đó. Thang máy nhanh chóng đến tầng một, Lê Mạn bước ra trước, Tần Mộc theo sau, hai bóng người nhanh chóng rời khỏi thang máy.
Ôn Dạng và Dư Tình cũng bước ra, Dư Tình khoác tay Ôn Dạng, cố ý nói: “Xui xẻo thật.”
Trùng hợp là lúc này trong sảnh không có nhiều người, câu nói của Dư Tình vang lên rất rõ ràng, nhưng Lê Mạn và Tần Mộc không phản ứng gì, cọn họ bước ra cửa. Tần Mộc nhìn đồng hồ, như đang chờ xe.
Ôn Dạng và Dư Tình bước qua họ, đi xuống bậc thang.
Nhà hàng họ muốn đến có thể đi bộ tới.
Hôm nay Ôn Dạng mặc một chiếc váy dài đến gối màu nhạt, chiếc váy tôn lên làn da trắng, trông vô cùng dịu dàng và thanh nhã.
Khi đến trước cửa nhà hàng, Ôn Dạng đẩy cửa vào, ánh mắt tình cờ chạm phải Lê Mạn đang đứng đằng xa ở cửa tòa nhà, đeo kính râm. Tần Mộc nhìn Ôn Dạng và Dư Tình, tiến gần đến tai Lê Mạn thì thầm: “Đó là vợ cũ của Trình Ngôn Vũ phải không?”
Lê Mạn nhàn nhạt trả lời: “Có lẽ vậy.”
Ôn Dạng thu lại ánh mắt, cùng Dư Tình bước vào nhà hàng. Tần Mộc cười nhìn theo bóng họ: “Nói đến cùng thì cậu cũng thắng rồi, Trình Ngôn Vũ yêu cậu nhiều thế kia mà.”
“Anh ta là cổ phiếu tiềm năng đấy.”
Lê Mạn chớp mắt, tháo kính râm, liếc nhìn Tần Mộc một cái, rồi bảo cô ta: “Xe đến rồi.”
Tần Mộc mỉm cười, cùng cô ta xuống bậc thang và lên xe.
-
“Đúng là vô liêm sỉ, trời ơi, tức điên lên được.” Dư Tình mắng suốt dọc đường, sau khi chọn chỗ ngồi xuống, cô ấy vẫn còn tiếp tục mắng. Ôn Dạng im lặng cầm thực đơn lên lật qua.
Nếu nói là cô không căm hận thì không đúng.
Thỉnh thoảng cũng có những suy nghĩ như vậy, rằng làm sao Lê Mạn có thể không biết xấu hổ đến vậy, làm sao cô ta có thể bình thản phá hoại gia đình người khác như thế, cả thế giới phải xoay quanh cô ta sao?
Nhưng dần dần, nỗi căm hận đó trở nên chai sạn.
Khi gặp lại Lê Mạn, cô chỉ muốn xem xem cô ta sẽ có biểu cảm gì, liệu có biết xấu hổ không, có biết tránh né không. Nhưng khuôn mặt kiêu sa đằng sau cặp kính râm vẫn tinh xảo, vẫn quyến rũ hớp hồn, không có gì thay đổi cả.
"Xui xẻo chết mất, ban đầu là ra ngoài để ăn mừng mà." Dư Tình nghẹn lời, Ôn Dạng đưa thực đơn cho cô ấy, nói: "Nhanh lên, đừng nghĩ nữa, ăn cơm quan trọng hơn."
Dư Tình nhận thực đơn, nhìn Ôn Dạng, định an ủi cô, nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu xinh hơn cô ta, thật đó, mặt cô ta chắc trét mấy lớp phấn dày cộp mất. Còn cậu, trắng hồng tự nhiên, da mịn màng như da em bé. Mà cậu biết không, cô ta lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng trông già dặn hơn nhiều, mà già dặn có ích gì, chỉ làm người ta thấy già thêm thôi."
Ôn Dạng nghe cô ấy công kích vẻ ngoài và tuổi tác của Lê Mạn, chỉ mỉm cười bất lực, đẩy tay Dư Tình: "Được rồi, cậu đã an ủi tớ rồi mà."
Dư Tình kéo cô: "Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ đến việc hôm nay cậu đã hoàn thành được đơn hàng đầu tiên trong đời, phải vui vẻ mà ăn mừng chứ."
Ôn Dạng gật đầu: "Đúng vậy, đơn hàng đầu tiên trong đời, phải ăn mừng vui vẻ mới được."
Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy tương lai đã có hướng đi rõ ràng.
"Vậy thì ăn thôi." Dư Tình vừa nói vừa lật thực đơn.
Cô ấy đặc biệt gọi rất nhiều món Ôn Dạng thích ăn, đặc biệt là cà ri cua, nói rằng đây là món được đánh giá ngon nhất trên mạng. Ôn Dạng đeo găng tay, thử từng món một, cô cũng biết làm món này, nhưng rõ ràng là không thể bằng ngoài quán được. Dư Tình nói: "Gia vị Thái Lan rất đa dạng, không chừng trong này có thêm loại gia vị đặc biệt nào đó cũng nên."
Ôn Dạng gật đầu.
Đúng thật là vậy.
Sau khi ăn xong bữa ăn mừng, Dư Tình đẩy Ôn Dạng bảo cô về nhà nghỉ ngơi. Ôn Dạng nói được, rồi chia tay Dư Tình, cô ấy về lại phòng làm việc.
Ôn Dạng thì về nhà, vừa mang theo máy tính trong túi vừa cảm thấy buồn ngủ ngay trên xe.
Khi xuống xe và đi vào khu chung cư, điện thoại trong túi của cô vang lên, Ôn Dạng lấy ra xem.
Người gọi là Trịnh Mỹ Lệ.
Mẹ của Trình Ngôn Vũ, mẹ chồng cũ của cô.
Bước chân Ôn Dạng chững lại, vài giây sau cô vừa đi vừa bấm nghe và đặt điện thoại lên tai.
Trịnh Mỹ Lệ: "Dạng Dạng."
Bà ấy vẫn dịu dàng gọi tên cô như mọi khi, Ôn Dạng mím môi, tiếng "mẹ" suýt nữa thì thốt ra, nhưng cô đã kịp đổi thành: "Dì ạ."
Từ "dì" vừa thốt ra.
Trịnh Mỹ Lệ không kìm được, òa khóc lên ở đầu dây bên kia.
Nghe tiếng bà ấy khóc, mắt Ôn Dạng cũng cay cay, Trịnh Mỹ Lệ khóc rất dữ dội, bà ấy luôn coi Ôn Dạng như con gái mình. Ở một khía cạnh nào đó, tính cách của bà ấy rất giống với Ôn Dạng, bà ấy rất quý trọng cô con dâu Ôn Dạng này. Lần trước vào ngày sinh nhật của Ôn Dạng, bà ấy và chồng đã định đến thành phố Nam, gọi cho Ôn Dạng, nhưng lúc đó cô bắt máy rất vội, còn bảo họ đừng đến, vì Dư Tình bị bệnh, cô đang phải chăm sóc cho cô ấy.
Lúc đó bà ấy không nghĩ nhiều.
Không ngờ lúc ấy Trình Ngôn Vũ và Ôn Dạng đã ly hôn rồi.
Tất cả mọi thứ đã quá muộn.
Tình cảm mẹ chồng nàng dâu thân thiết như bị tàn nhẫn cắt đứt.
Ôn Dạng nghe tiếng khóc của Trịnh Mỹ Lệ, cô cũng không chịu nổi, nước mắt cũng rơi xuống. Hai người cách nhau qua điện thoại nhưng đều đang rơi lệ, rất lâu sau Trịnh Mỹ Lệ mới lau nước mắt, nói với Ôn Dạng: "Dạng Dạng, là Trình Ngôn Vũ có lỗi với con."
"Dì luyến tiếc con, nhưng thằng bé ngoại tình, không phải chỉ đơn giản là phạm sai lầm. Dì không có tư cách yêu cầu con tha thứ cho nó. Hôm nay gọi cho con chỉ vì dì thực sự rất nhớ con."
"Nghe được con sống tốt, dì cũng yên tâm. Sau này khi quay lại Nam An, mong là dì có thể ghé thăm nhà con."
Ôn Dạng lên tiếng, giọng nghẹn ngào: "Được, dì có thể đến bất cứ lúc nào ạ."
"Được."
Sau khi nói xong, cả hai đều không nỡ dập máy. Rất lâu sau, không biết ai là người dập máy trước, tiếng tút tút vang lên, Ôn Dạng biết rõ rằng tình cảm mẹ con với Trịnh Mỹ Lệ chính thức kết thúc rồi. Từ khi quen biết Trình Ngôn Vũ, bước vào gia đình của anh ta, cô đã luôn được đón nhận bằng nụ cười và sự dịu dàng của Trịnh Mỹ Lệ.
Trịnh Mỹ Lệ là một người mẹ chồng rất tốt, bà ấy khéo tay, thích trồng hoa và rau, thích cuộc sống nông thôn nhàn nhã. Hầu hết những món ngon trong nhà đều do bà ấy tự làm. Khi Ôn Dạng ở nhà, Trịnh Mỹ Lệ thường xuyên để cô ngủ đến tận trưa, buổi chiều thì làm trà chiều cho cô, buổi tối nếu có thời gian, hai mẹ con sẽ cùng nhau đi dạo. Sau khi kết hôn, mẹ ruột Chúc Vân của Ôn Dạng thỉnh thoảng còn giục sinh cháu, nhưng Trịnh Mỹ Lệ thì chưa bao giờ nhắc đến.
Có một người mẹ chồng tốt như vậy.
Khiến chuyện chấm dứt cuộc hôn nhân này khiến cô đau lòng gấp bội.
Ôn Dạng ngồi xuống bồn hoa trong khu chung cư, vô định nhìn xung quanh. Hai năm hôn nhân ngọt ngào, những ngày tháng được mẹ chồng yêu thương, tất cả đã không còn nữa. Thỉnh thoảng trong giấc mơ cô vẫn gọi tên Trình Ngôn Vũ.
Anh ta đã trở nên quá xa lạ và xa cách.
Ôn Dạng thở dài, lau nước mắt, rời khỏi bồn hoa, lên lầu về nhà.
Cô đặt máy tính lên bàn, rửa mặt, vào phòng ngủ thay đồ để ngủ bù.
Khoảng sáu giờ chiều.
Dư Tình về, gọi đồ ăn giao tận nơi, vào nhà rồi nằm ườn trên giường, đưa tay đẩy Ôn Dạng, gọi cô dậy. Ôn Dạng lờ mờ mở mắt, Dư Tình quay đầu nhìn thấy bọng mắt của cô, sững lại: "Cậu khóc à?"
Ôn Dạng nằm úp mặt trên gối, đưa tay dụi mắt: "Rõ ràng lắm à?"
"Sao lại khóc nữa rồi?"
Ôn Dạng thở dài: "Mẹ Trình Ngôn Vũ gọi điện cho tớ."
Dư Tình ngay lập tức hiểu ra, cô ấy xoa đầu Ôn Dạng: "Bà ấy gọi làm gì thể?"
"Kiểu như gọi để từ biệt."
Dư Tình biết rất rõ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Ôn Dạng và Trịnh Mỹ Lệ thân thiết đến mức nào. Thật sự, cô ấy cũng chưa từng thấy mẹ chồng nào tốt như Trịnh Mỹ Lệ. Đôi khi lấy chồng không chỉ cần xem người đàn ông mà còn phải xem xét gia đình của anh ta nữa. Dư Tình đã được chứng kiến tình yêu thương của Trịnh Mỹ Lệ dành cho Ôn Dạng, nên cô ấy cũng hiểu được nỗi buồn của bạn mình. Cô ấy xoa xoa đầu Ôn Dạng, nói: "Không sao mà, sau này vẫn còn cơ hội, thỉnh thoảng vẫn có thể liên lạc mà."
Lời này mang tính an ủi là chính.
Ôn Dạng gật gù.
Cô biết rõ là sẽ không còn liên lạc nữa.
Dư Tình nhìn cô như vậy, nhéo má cô rồi chuyển sang chuyện khác: "Cậu phải đi công tác thay tớ đấy."
Ôn Dạng ngước mắt: "Đi đâu cơ?"
Dư Tình nói: "Tớ có một khách hàng ở Hong Kong, họ đang sửa sang lại ngôi nhà cũ, bây giờ đang trong giai đoạn bàn giao nhà. Cậu giúp tớ qua đó nhận nhà một chuyến. Khách hàng này rất tốt, sau khi tớ đi thì sẽ giao cho phòng làm việc của Lưu Ngu lo. Chắc chắn Lưu Ngu cũng sẽ cử người đi nhận nhà. Đây là lần đầu tiên tớ làm cải tạo nhà ở Hong Kong, tớ muốn xem kết quả nhưng lại không muốn gặp Lưu Ngu, sợ cô ta nghĩ tớ giành khách hàng của cô ta. Trước giờ cô ta luôn như vậy, không có chút tình cảm nào cả, toàn là vì lợi ích, tớ thật sự không muốn gặp lại cô ta nữa."
Ôn Dạng hiểu ra, "Được, để tớ đi cho."
"Không chỉ đi giải quyết việc này thôi đâu, cậu tiện thể đi thư giãn một chút, mua cho tớ ít đồ về nữa." Dư Tình nói, ngồi dậy, lấy một tờ giấy đưa cho Ôn Dạng, "Những thứ này cậu cứ xem rồi mua, có thể có một số món sẽ không được qua cửa hải quan, cậu mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu."
Ôn Dạng nhận lấy tờ giấy rồi nhìn, "Trời ơi, nhiều vậy sao."
Dư Tình cười lớn: "Mua đồ không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là phải thư giãn."
Nói rồi cô ấy lại nhéo má Ôn Dạng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận