Ôn Dạng nhìn Dư Tình đang ra hiệu, sững sờ mất một lúc.
Giọng của Chúc Vân vang lên bên tai: “Ôn Dạng?”
“Dạng Dạng?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chuyện gì thế?”
Ôn Dạng hồi thần, gọi một tiếng “Mẹ”.
Chúc Vân nghe cô đáp lại, bất lực nói: “Có chuyện gì thế? Không có tín hiệu à? Mãi mà không nói gì...”
“Mẹ, con đã ly hôn với Trình Ngôn Vũ rồi.” Ôn Dạng dừng lại vài giây, dốc hết can đảm nói hết ra.
“Con nói ly hôn gì cơ…” Giọng của Chúc Vân đột nhiên nghẹn lại, như thể không thể tin nổi, giọng bà ấy tắt hẳn. Giây tiếp theo, tốc độ nói của Chúc Vân tăng lên, “Ly hôn? Con ly hôn với Ngôn Vũ rồi sao? Sao lại ly hôn? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Là vì mẹ hối thúc hai đứa có con nên áp lực quá lớn sao?”
“Không phải, không phải, mẹ à, không phải lỗi của mẹ, cũng không phải lỗi của con...” Ôn Dạng yên lặng vài giây, mới lấy hết dũng khí nói: “Là anh ta, đã yêu người khác rồi.”
“Mẹ vừa nghe thấy gì cơ?” Chúc Vân còn không thể tin nổi hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giây tiếp theo, giọng Chúc Vân sắc bén: “Con nói Trình Ngôn Vũ ngoại tình trong hôn nhân đúng không!”
Ôn Dạng vâng một tiếng.
Chúc Vân bên đó đột nhiên vứt mạnh chiếc yếm nhỏ đang thêu trong tay xuống, tháo kính ra, một lúc lâu sau bà ấy mới hơi bình tĩnh lại, “Dạng Dạng, xảy ra chuyện như thế này, sao con không nói với bố mẹ chứ? Con tự mình thỏa thuận ly hôn với cậu ta sao?”
Ôn Dạng khẽ nói: “Phải, chúng con đã thỏa thuận ly hôn rồi.”
Chúc Vân lại yên lặng một lúc, rồi mới mở lời, “Dạng Dạng, con nên nói với bố mẹ, con ở một mình chịu nổi không? Mẹ không ngờ, Trình Ngôn Vũ...”
“Giỏi thật, Trình Ngôn Vũ, giỏi lắm, lại dám ngoại tình trong hôn nhân.”
Chúc Vân cũng không thể tin nổi, chàng rể nho nhã đẹp trai, thích cười và hiếu thảo lại ngoại tình trong hôn nhân. Khi Ôn Dạng dẫn anh ta về nhà ra mắt, lời ăn tiếng nói đều không chê vào đâu được, trong mắt ngập tràn ý cười, đối với Ôn Dạng thì vô cùng quan tâm, lại còn là người ở cùng thành phố, điều này càng không có gì để bắt bẻ. Chúc Vân và bố của Ôn Dạng nhanh chóng đồng ý cho hai người qua lại.
“Dạng Dạng.” Sau khi mắng Trình Ngôn Vũ xong, Chúc Vân nhớ đến con gái, nhẹ nhàng gọi, “Vài hôm nữa mẹ với bố sẽ lên thăm con.”
Ôn Dạng vốn không khóc, nhưng nghe câu nói này của Chúc Vân xong, mắt cô bỗng đỏ lên, cô nói: “Mẹ ơi, hai người không cần đến đâu, con không sao, thật ra bọn con đã ly hôn được gần hai tháng rồi, Dư Tình luôn ở bên cạnh con, con cũng dần dần vượt qua được rồi. Nếu bố mẹ đến, con sợ mình lại chìm vào cảm xúc đó lần nữa mất.”
Chúc Vân đột nhiên nghẹn lời.
Bà ấy hiểu tại sao Ôn Dạng lại hành động trước mà không báo. Hai vợ chồng ly hôn là chuyện của hai người, nhưng nếu khi đó nói với hai bên gia đình, các bậc phụ huynh tham gia vào cuộc chiến này, thì Ôn Dạng sẽ càng thêm đau khổ.
Chúc Vân nói: “Vậy để hai tuần nữa, đúng dịp bố con được nghỉ phép. Dạng Dạng, con yên tâm, bố mẹ sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu.”
Mắt Ôn Dạng ngấn lệ, cười nói: “Được, khi nào bố mẹ lên thì báo con trước, con có bất ngờ cho bố mẹ nữa.”
“Được rồi.”
Cúp điện thoại, Dư Tình lập tức thở dài một tiếng rồi đưa khăn giấy đến lau nước mắt cho Ôn Dạng. Còn ở bên kia, sau khi cúp máy, nụ cười trên mặt Chúc Vân biến mất, trong mắt bà ấy chỉ còn lại sự xót xa dành cho con gái.
Bà ấy đứng phắt dậy, cầm túi xách, đi đến đơn vị của chồng.
-
Vu Chiêm cẩn thận đẩy cửa ra, quả nhiên thấy ông chủ đang ở đó. Căn nhà này vẫn chưa bán, trong một hai tháng thì sao có thể bán ngay được, hơn nữa giá lại khá cao.
Vì vậy, số tiền mặt ly hôn ngày đó, một phần là sếp đi vay. Vu Chiêm thậm chí còn nghi ngờ là căn nhà này vẫn chưa hề được rao bán.
Mấy ngày này, thỉnh thoảng ông chủ lại quay về.
Trước đây ngôi nhà đầy đủ đồ nội thất, trang trí rất đẹp, bày biện rất ấm cúng, ban công như một vườn hoa rực rỡ, trước đây mỗi lần Vu Chiêm vào đây đều có thể ngửi thấy hương thơm tràn ngập khắp nơi, nhìn thấy nữ chủ nhân xinh đẹp, dịu dàng của ngôi nhà. Giờ thì lạnh lẽo, chẳng có hoa cỏ hay mùi hương nào cả, thậm chí phòng ngủ còn có phần lộn xộn.
Tấm bọc ghế sofa ở một bên đã bị lật lên, nghiêng ngả.
Lúc này, Trình Ngôn Vũ đang ngồi trên ghế sofa gõ máy tính, râu ria lún phún, trên màn hình là bản thiết kế công việc.
Vu Chiêm đặt phần cơm lên bàn trà, nhẹ giọng nói: “Ông chủ, anh ăn cơm đi.”
Trình Ngôn Vũ ừ một tiếng, đợi rảnh tay rồi mới cầm cơm lên. Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, người gọi đến là Trịnh Mỹ Lệ. Trình Ngôn Vũ cầm điện thoại lên, vừa định nói một tiếng “mẹ”, thì giọng nói luôn dịu dàng của Trịnh Mỹ Lệ truyền đến, nhưng lần này, giọng bà ấy đầy căng thẳng: “Trình Ngôn Vũ, sao tôi lại sinh ra một đứa con như cậu chứ, vậy mà cậu lại học người ta cái thói ngoại tình trong hôn nhân!”
Giọng nói dữ dội của bà ấy truyền ra từ trong điện thoại.
Vu Chiêm nghe thấy rõ ràng, da đầu tê dại, anh ấy nhìn về phía Trình Ngôn Vũ.
Trình Ngôn Vũ siết chặt điện thoại, mím môi, không lên tiếng.
Trịnh Mỹ Lệ: “Cả nhà họ Trình chúng ta đều bị cậu làm mất mặt hết cả rồi. Cậu không nói một lời đã ly hôn rồi, cậu có lỗi với Dạng Dạng, cậu có lỗi với Dạng Dạng.”
Nghe đến cái tên Dạng Dạng.
Trình Ngôn Vũ như mới tỉnh lại, anh ta mở miệng, giọng khàn khàn: “Mẹ ơi, con xin lỗi.”
Lời xin lỗi này khiến Trịnh Mỹ Lệ bật khóc, bà ấy đã biết quá muộn rồi. Chúc Vân dẫn theo chồng là Ôn Lệ trực tiếp đến nhà bà ấy, ban đầu bà ấy cứ nghĩ là ông bà thông gia thân mật đến thăm, nhưng không ngờ Chúc Vân vừa vào đã làm căng lên, chỉ vào mặt vợ chồng bà ấy, mắng bọn họ nuôi dạy đứa con trai giỏi giang quá.
Học người ta cái thói có tiền thì trở nên hư hỏng, còn ngoại tình trong hôn nhân.
Làm cho hai vợ chồng bà ấy trở tay không kịp. Trình Sơn Hạ theo phản xạ mà định gọi điện cho con trai để hỏi xem có thật không, thì Chúc Vân đã chống nạnh nói: “Đã ly hôn rồi, còn phải hỏi nữa sao?”
Khi Trịnh Mỹ Lệ nghe đến câu đó, lập tức cảm thấy chóng mặt, vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho con trai, sau khi nói xong một tràng, chỉ nhận được một câu xin lỗi từ con trai, điều đó có nghĩa là chuyện đã rồi.
Trịnh Mỹ Lệ khóc thảm thiết.
“Trình Ngôn Vũ, sao con lại hồ đồ như vậy? Tại sao chứ?”
Trình Sơn Hạ lấy điện thoại từ tay Trịnh Mỹ Lệ, nói: “Trình Ngôn Vũ, con có biết con đang làm gì không?”
Trình Ngôn Vũ một tay đặt sau gáy, cúi đầu, anh ta mở miệng, vẫn là câu đó: “Bố à, con xin lỗi, con xin lỗi, con cũng có lỗi với Ôn Dạng.”
Trịnh Mỹ Lệ ở đầu dây bên kia khóc càng dữ dội hơn.
Trình Sơn Hạ im lặng một lúc lâu, rồi hỏi: “Bây giờ bên Ôn Dạng thế nào rồi?”
Trình Ngôn Vũ hạ giọng: “Con nghe Từ Nhứ nói cô ấy mở một văn phòng làm việc, bố ơi, con đã chia cổ phần cho cô ấy, cũng đã chuyển tiền bán nhà và xe cho cô ấy rồi.”
Nghe đến đây, Trình Sơn Hạ đã biết mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa. Việc chia tài sản của Trình Ngôn Vũ còn chấp nhận được, ông ấy còn có thể nói gì thêm nữa, ông ấy bảo: “Con đường này là do con tự đi, bố mẹ chỉ có thể chỉ dẫn con thôi. Lần đầu tiên con phạm sai lầm, con đã nên nghĩ đến hậu quả, nhưng con vẫn ngoan cố, không chịu dừng lại, hoàn toàn không có trách nhiệm với gia đình.”
Nói xong, Trình Sơn Hạ cúp máy.
Tiếng khóc của Trịnh Mỹ Lệ cũng dần tan biến theo cuộc gọi kết thúc.
Trong ký ức, mẹ của anh ta cũng là một người phụ nữ yếu đuối, có khả năng đồng cảm rất cao, nhưng cũng hiếm khi khóc như thế. Trình Ngôn Vũ đặt điện thoại xuống, có chút mơ hồ, đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt.
Dưới ánh mắt đầy lo lắng của Vu Chiêm, anh ta nhìn ra ngoài một lúc lâu, sau đó quay lại bảo Vu Chiêm: “Cậu mang máy tính của tôi về công ty đi, tôi ra ngoài một chút.”
Vu Chiêm nắm chặt đôi đũa, gật đầu.
Trình Ngôn Vũ đứng dậy, chiếc áo sơ mi của anh ta mặc trông vô cùng lộn xộn, anh ta chỉnh lại mấy cúc áo, cầm chìa khóa xe và ra ngoài. Lúc này bên ngoài trời quang đãng, gió lạnh thoảng qua, Trình Ngôn Vũ lái xe lang thang trên đường, xe cộ ở thành phố Nam vốn đã nhiều, đèn neon nhấp nháy, cuối cùng anh ta dừng xe trước một quán bar, rồi đi vào.
Anh ta gọi một chỗ ngồi riêng.
Khi người phục vụ vừa mang rượu tới, anh ta đã cầm lên rót vào ly, ánh mắt vô tình bắt gặp Lê Mạn đang ngồi uống ở quầy bar cách đó không xa. Cô ta mặc một chiếc váy đen, mang giày cao gót, khuôn mặt trang điểm đậm, trong ánh đèn mờ ảo, cô ta uống cạn từng ly từng ly rượu.
Bên cạnh có vài ánh mắt đang dõi theo cô ta.
Trình Ngôn Vũ siết chặt chai rượu, dường như Lê Mạn đã say, giày cao gót của cô ta rơi xuống, Trình Ngôn Vũ nắm chặt chai rượu, đứng thẳng dậy, bước tới.
Anh ta nhặt chiếc giày bị rơi ra xa, đưa đến chân cô ta.
Lê Mạn cúi đầu nhìn xuống.
Trình Ngôn Vũ ngước mắt lên, anh ta mím môi, nói: “Xin lỗi, tổng giám đốc Lê.”
Lê Mạn đã ngà ngà say, cô ta dựa vào bàn, ánh mắt lờ đờ nhìn Trình Ngôn Vũ, một lúc lâu sau, cô ta mới mở miệng, giọng vẫn quyến rũ như thường lệ: “Em trai, em xin lỗi cái gì chứ, em không sai, người sai là chị mà.”
-
Đêm khuya.
Tại tầng thượng tòa nhà Khinh Chu ở Hong Kong.
Đang có cuộc họp bàn bạc về thị trường chứng khoán ngày mai.
Vài vị giám đốc điều hành cầm ly rượu, giọng điệu có phần thoải mái, Phó Hành Chu khoanh tay tựa vào chiếc bàn lớn màu đen, ánh mắt lạnh lùng lắng nghe. Phó Bân ngồi trên ghế sofa đối diện, mặc áo phông rộng, chân dài vắt chéo, ngồi ngả ngớn như một tên côn đồ, nhướng đầu lên nghe lén, tư thế ngồi vô cùng cợt nhả.
Phó Hành Chu liếc nhìn Phó Bân vài cái, ánh mắt lạnh lùng lướt qua.
Phó Bân ngồi thẳng lại, cầm lấy bút trên bàn, cắn nắp bút và viết nguệch ngoạc lên sổ.
Những cái mà Phó Hành Chu đã nghe đến mức chán ngấy thì Phó Bân lại coi như bảo vật mà ghi chép lại.
Phó Hành Chu không chỉ nghe đến mức chán ngấy, mà còn cảm thấy mệt mỏi, anh nới lỏng ống tay áo, đưa tay lên bàn, vô tình chạm vào chiếc điện thoại màu đen. Anh tiện tay cầm lên.
Mở lên, trang hiển thị vừa đúng là WeChat.
Ngay lúc đó, trạng thái đầu tiên hiện lên trên bảng tin.
Là của người tên là
Ôn Dạng —
Cô đăng một bức ảnh bàn làm việc, điểm nhấn là một chậu cây thường xuân, bên cạnh là chiếc bàn có thiết kế rất tinh tế, màu xanh của cây thường xuân trông rất tươi mát.
Hình ảnh khiến người ta cảm thấy thư thái dễ chịu.
Phó Hành Chu nhìn chằm chằm vào bức ảnh vài giây, rồi nhìn tên tài khoản.
Ôn Dạng.
Nhớ ra đây là ai.
-
Dư Tình ngáp dài, mặc đồ ở nhà đi qua chỗ Ôn Dạng, nhìn vào: “Cậu bảo tớ đừng thức khuya, còn cậu thì sao? Tớ đã ngủ được một giấc rồi, mà cậu vẫn còn làm việc.”
Ôn Dạng lật trang sách trên tay, máy tính của cô hiển thị bản thiết kế căn hộ của Hoa Phủ: “Đang có cảm hứng.”
“Không thể nào, sau này cậu định làm việc thâu đêm hả? Cậu không cần gương mặt này nữa sao?”
“Không đâu.”
Ôn Dạng đặt cuốn sách xuống, nắm chuột tiếp tục thao tác trên máy tính, Dư Tình lại ngáp thêm một cái, ngẩng đầu nhìn đèn sáng lấp lánh trong phòng làm việc, rồi nhìn vào máy tính của Ôn Dạng, hỏi: “Dạng Dạng, cậu thực sự muốn thử sao?”
Ôn Dạng vừa thao tác vừa đáp: “Sao hả? Cậu không cho tớ làm à?”
Dư Tình bật cười: “Sao lại không cho chứ, tớ còn mong cậu nhanh chóng đạt được thành tựu nữa kìa. Tớ chỉ lo cậu vì quá nóng vội mà bỏ qua sức khỏe của mình thôi. Tớ đã nói rồi, không cần phải trở thành người phụ nữ mạnh mẽ thì mới gọi là thành công đâu.”
“Tớ sợ cậu vì tên Trình... tên cặn bã đó mà cố gắng thay đổi bản thân... Tớ chỉ mong cậu làm điều này vì chính cậu, vì cậu muốn, chứ không phải vì ai khác.”
Ôn Dạng quay đầu nhìn Dư Tình, cô nhẹ nhàng nói: “Tớ làm vì chính bản thân mình, cậu biết mà, sau khi tốt nghiệp thì tớ chưa từng làm việc ở đâu cả, thiết kế vốn là ngành tớ học, tớ chỉ muốn nhặt lại nó thôi.”
Nghe vậy, Dư Tình mới yên tâm.
Cô ấy lau khóe mắt, nói: “Vậy được, cậu cứ làm việc đi, tớ về phòng ngủ cái đã, khi nào cậu xong thì chúng ta cùng về nhà.”
Ôn Dạng gật đầu: “Được rồi, cậu đi ngủ trước đi.”
Sau khi tách khỏi phòng làm việc của Lưu Ngu, một số khách hàng cũ vẫn liên hệ với Dư Tình, mặc dù cũng không nhiều. Bản thiết kế bên Từ Nhứ cũng đã hoàn thành và bắt đầu thi công, khách hàng cũ của họ vẫn đang điều chỉnh, còn căn nhà của Phó Hành Chu tại Hoa Phủ vốn do Dư Tình đảm nhận, nhưng sau đó, cô ấy và Ôn Dạng đã bàn bạc, để Ôn Dạng thử sức.
Vì vậy, bản phác thảo đầu tiên là do Ôn Dạng thực hiện.
Cô cũng lo lắng, mang hết sách vở ra, ôn lại kiến thức đã học ở đại học, có Dư Tình ở bên cạnh hướng dẫn, cô đã làm việc chăm chỉ suốt mấy ngày liền.
Sửa đi sửa lại.
Cuối cùng cũng hoàn thành một bản thiết kế phong cách tối giản kiểu Ý.
Dư Tình cắn miếng bánh bao, nhìn bản thiết kế: “Ồ, được đấy.”
Quả thật Ôn Dạng rất có năng khiếu.
Nhận được lời khen từ Dư Tình, Ôn Dạng mới cẩn thận nén file lại và gửi cho Phó Hành Chu qua WeChat.
Sau khi kết bạn WeChat, đây là lần đầu tiên họ liên lạc với nhau.
Ôn Dạng nhắn tin kèm theo: [Tổng giám đốc Phó, bản phác thảo đã hoàn thành, phiền anh dành chút thời gian xem qua, xem có phù hợp với yêu cầu của anh không.]
Cô gửi tin lúc hơi sớm, khoảng bảy giờ rưỡi sáng, vừa thức trắng để làm xong.
Cô đoán rằng Phó Hành Chu sẽ không trả lời sớm, đang định đặt điện thoại xuống.
Nhưng tin nhắn đã đến.
Cô mở lên.
Anh đã trả lời.
Phó Hành Chu: [Ai đã làm bản thiết kế này vậy?]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận