Ôn Dạng đáp một tiếng, rồi xách máy tính đi theo anh. Trong khách sạn có tiếp tân, bóng dáng cao lớn của Phó Hành Chu nhanh chóng tiến vào thang máy, còn Tưởng Dược thì mở một thang máy khác và nói với Ôn Dạng: "Cô Ôn, theo tôi lên đây, trên lầu có một khu vực nghỉ ngơi, cô có thể chờ tổng giám đốc Phó ở đó."
Ôn Dạng gật đầu, bước chân vào thang máy.
Tưởng Dược đóng cửa thang máy, nghiêng người giải thích với Ôn Dạng: "Chiều nay tổng giám đốc Phó phải về Hong Kong, thời gian không nhiều, tốt nhất là có thể thảo luận xong trước bữa trưa."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hóa ra là vậy.
Ôn Dạng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tưởng Dược mỉm cười.
Ánh mắt anh ấy đặt lên người Ôn Dạng một chút.
So với ấn tượng về vẻ ngoài xinh đẹp nhưng như sắp vỡ nát của lần đầu gặp gỡ, thì giờ đây cô đã có chút thay đổi, có lẽ tâm trạng đã bình ổn hơn, sự dịu dàng thanh tĩnh bắt đầu hiện rõ. Thành thật mà nói, kiểu phụ nữ như cô không thường thấy bên cạnh tổng giám đốc Phó, phần lớn là những người đầy tham vọng, trong mắt toàn là lòng tham.
Khu vực nghỉ ngơi nằm ở tầng hai.
Ra khỏi thang máy, ngay bên phải là cửa, không xa là hội trường buổi tọa đàm. Tưởng Dược đưa Ôn Dạng vào phòng nghỉ, trên bàn đã có sẵn một ít bánh ngọt và cà phê.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tưởng Dược nói với Ôn Dạng: "Cô Ôn, cô có thể nghỉ ngơi ở đây, đợi một chút."
"Được, cảm ơn thư ký Tưởng."
"Không có gì, cô Ôn. Tôi phải ra ngoài làm việc rồi."
"Được, được."
Sau khi cửa đóng lại, Ôn Dạng nhìn quanh, thấy có một bàn máy tính, cô lập tức ngồi xuống, mở máy tính ra. Trên màn hình vẫn lưu lại các yêu cầu về căn hộ của Phó Hành Chu.
Ôn Dạng sắp xếp lại một lượt.
Sau đó cô tìm một số hình ảnh trang trí của các biệt thự cao cấp trên mạng, hiện nay nhiều công ty đều có AI hỗ trợ, tự động tạo ra phong cách mà khách hàng mong muốn. Phòng làm việc của Lưu Ngu cũng phát triển công nghệ này, nhưng Dư Tình không dùng, cô ấy luôn tự tay tạo ra ý tưởng dựa trên yêu cầu của khách hàng, như vậy tỷ lệ trùng lặp sẽ không cao. Ở khu biệt thự đều là những người giàu có, đương nhiên là họ không tiếc tiền cho thiết kế, rất nhiều tác phẩm đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng.
Nhưng những hình ảnh có thể tìm thấy trên mạng lại rất ít, chỉ có Dư Tình giữ lại hai bộ để học tập. Ôn Dạng xem thành phẩm của họ, nhưng không có nhiều giá trị tham khảo.
Chủ yếu là yêu cầu của Phó Hành Chu quá đơn giản, để lại nhiều khoảng trống.
Thời gian từ từ trôi qua.
Khi Phó Hành Chu đẩy cửa bước vào, anh lập tức nhìn thấy Ôn Dạng đang ngồi ở bàn máy tính. Cô đang lật từng trang thiết kế, rất chăm chú. Phó Hành Chu tiến lại gần.
Đúng lúc này điện thoại reo lên.
Ôn Dạng không kịp chuẩn bị, bị giật mình một chút, quay đầu nhìn anh. Phó Hành Chu nhướng mày, giơ tay ra hiệu cho cô yên tâm. Tim Ôn Dạng đập thình thịch, cô nắm chặt con chuột, gật đầu với anh.
Phó Hành Chu nhìn điện thoại, ngồi xuống ghế sofa.
Anh trả lời bằng tiếng Quảng Đông: "Chiều nay tôi sẽ quay về."
"Không cần đến đón."
"Cậu trông chừng cậu ta đi."
Giọng của anh khi nói tiếng Quảng Đông trầm thấp và rất chuẩn. Ôn Dạng nhìn anh vài lần, Phó Hành Chu cầm một chiếc bánh ngọt lên, nhìn về phía cô. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Dạng ngẩn ra, vội vàng gật đầu với anh, rồi nhanh chóng quay đi, cô không cố ý nhìn anh.
Phó Hành Chu đứng dậy, cầm đĩa bánh ngọt đến đặt bên cạnh bàn máy tính của cô. Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu cô ăn.
Ôn Dạng hiểu, khẽ gật đầu.
Anh vẫn tiếp tục cuộc gọi, quay lại ghế sofa.
"Tôi đã nói là không nên mua mấy loại tiền tệ đó, cậu lại không nghe..."
Ôn Dạng nhìn đĩa bánh ngọt, không tiện từ chối lòng tốt của anh, cô cầm lên cắn thử. Đây là loại bánh ngọt thủ công, hơi giống bánh bà xã (*), nhưng nhân bên trong nhạt hơn, vỏ cũng giòn hơn. Vừa cắn một miếng, bánh kêu lách tách và rơi vụn, Ôn Dạng lập tức dùng tay còn lại đỡ lấy, cẩn thận cắn từng miếng nhỏ.
(*) Bánh bà xã (老婆饼): là món bánh ngọt truyền thống của Quảng Đông với vỏ mỏng gồm nhiều lớp bánh nhỏ, với phần nhân bánh gồm bí đao, bột sệt hạnh nhân, mè và gia vị với bột ngũ vị hương.
Phó Hành Chu ngước mắt nhìn thấy cô đang ăn bánh ngọt, nét mặt dịu dàng, nhai rất khẽ, thỉnh thoảng liếc nhìn máy tính, mái tóc lòa xòa bên tai.
Người bên kia điện thoại lại hỏi: "Bao giờ thì anh về?"
Phó Hành Chu hoàn hồi: "Chiều nay."
"À à, vậy anh nhanh lên, tổng giám đốc Lục hẹn anh đấy."
"Biết rồi."
Phó Hành Chu cúp máy.
Ôn Dạng đã ăn xong, để ý đến động thái của anh. Thấy anh đặt điện thoại xuống, cô bèn định đứng dậy đi qua, nhưng Phó Hành Chu đã đến đứng sau lưng cô, dừng lại, hỏi: "Còn chi tiết nào nữa không?"
Ôn Dạng lập tức phản ứng lại, mở màn hình lên. Trên đó là một số hình ảnh thiết kế mà cô vừa xem, "Có một vài chi tiết. Phòng ăn có cần tủ rượu dự trữ không? Tủ TV ở phòng khách anh có yêu cầu gì không? Vì nhu cầu chính của anh là nghỉ ngơi, vậy có cần một TV lớn hay máy chiếu không?"
Phó Hành Chu nhìn vào màn hình của cô.
"Tủ TV thì không cần, lắp máy chiếu và cả tủ rượu nữa."
Ôn Dạng gật đầu, ghi chú lại, rồi trượt sang hình ảnh thiết kế khác, "Chi tiết quan trọng cuối cùng là phong cách. Tôi nghe thư ký Tưởng nói rằng phong cách căn nhà ở Hong Kong của anh là hiện đại tối giản, thiên về tông màu lạnh. Vậy nhà ở đây, anh có muốn tiếp tục phong cách trước đó không?"
Cô quay đầu nhìn anh.
Phó Hành Chu cúi xuống, chạm mắt với cô, “Cô Ôn có đề xuất gì không?”
Ôn Dạng khựng lại, cô chống cánh tay lên thành ghế, suy nghĩ một chút, “Anh Phó ở căn nhà tại Hong Kong có thấy thoải mái không?”
Phó Hành Chu gật đầu: “Cũng tạm, bên đó tôi chủ yếu dùng để làm việc và tiếp khách.”
Ôn Dạng hiểu, căn nhà ở Hoa Phủ này có lẽ chỉ đơn thuần để nghỉ ngơi, dù sao thì anh cũng không ở thường xuyên. Nếu chỉ để nghỉ ngơi thì tính riêng tư cần phải cao hơn.
Ôn Dạng nghĩ, đại khái hiểu anh cần phong cách như thế nào.
Nhìn cô đang suy nghĩ, Phó Hành Chu liếc nhìn đồng hồ.
Anh khẽ kéo tay áo lên, thờ ơ liếc qua một cái, Ôn Dạng chú ý đến. Lúc này Tưởng Dược gõ cửa, Phó Hành Chu nói một câu, “Vào đi.”
Tưởng Dược đẩy cửa bước vào, nói: “Tổng giám đốc Phó, xe đang đợi dưới lầu rồi.”
Phó Hành Chu nhìn về phía Ôn Dạng, “Cô Ôn, tôi có một bữa ăn, chuyện còn lại cứ nhắn tin liên lạc nhé.”
Ôn Dạng lập tức gật đầu, “Xin lỗi tổng giám đốc Phó, đã làm mất thời gian của anh rồi.”
“Không sao.”
Anh để lại câu nói đó rồi quay người đi lấy điện thoại.
Tưởng Dược lấy áo khoác của anh, nói với Ôn Dạng: “Cô Ôn, tôi đã đặt đồ ăn cho cô, cô ăn xong rồi hãy đi.”
Ôn Dạng vừa định thu dọn máy tính, nghe vậy thì mở miệng định từ chối, Tưởng Dược kéo cửa ra, nhân viên phục vụ đã đẩy xe thức ăn đến, Tưởng Dược quay đầu nói với Ôn Dạng: “Chúc cô ăn ngon miệng.”
Ôn Dạng dừng lại, nói: “Cảm ơn thư ký Tưởng.”
Cô nhìn Phó Hành Chu, “Cảm ơn tổng giám đốc Phó.”
Phó Hành Chu mặc áo khoác, gật đầu một cái, dáng người cao lớn rời đi. Tưởng Dược mỉm cười với Ôn Dạng, sau đó đi theo sau Phó Hành Chu bước ra ngoài, hai người lướt qua xe thức ăn, chiếc xe dừng lại khi Phó Hành Chu bước qua, nhân viên phục vụ kính cẩn nhường đường.
Khi cửa khép lại, nhân viên phục vụ mới đẩy xe thức ăn về phía Ôn Dạng, trên mặt nở nụ cười, lần lượt dọn món ăn lên bàn, nói với cô: “Cô Ôn, mời cô dùng bữa.”
Ôn Dạng nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn cô hai lần, sau khi dọn xong thì đẩy xe rời đi và khép cửa lại. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Ôn Dạng cùng một bàn đầy thức ăn, hương thơm ngào ngạt.
Thực ra Ôn Dạng vừa ăn bánh ngọt xong, cũng không quá đói, nhưng món đã được bày lên bàn, cô cũng ăn một chút.
Tuy nhiên, bàn thức ăn này đối với cô mà nói thì hơi nhiều quá, ăn không hết thì có chút lãng phí.
Vì vậy sau bữa ăn, cô nhấn chuông cửa. Khi nhân viên phục vụ đến thu dọn, cô hỏi liệu có thể gói lại không, nhân viên phục vụ ngẩn người, ngay lập tức mỉm cười nói: “Được chứ.”
Vài phút sau.
Ôn Dạng xách túi thức ăn xuống lầu, thời tiết đã bước vào tháng mười rồi nhưng vẫn còn khá nóng. Ôn Dạng đứng trước cửa khách sạn bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ tòa nhà COCO.
Từ khách sạn trở về phòng làm việc mất khoảng hai mươi phút, chủ yếu là vì đường hơi kẹt xe.
Tiếng "ting ting" vang lên.
Điện thoại reo.
Ôn Dạng mở ra xem.
Là Tưởng Dược gửi cho cô một danh thiếp.
Tưởng Dược: [Cô Ôn, đây là WeChat của tổng giám đốc Phó, những vấn đề liên quan đến việc trang trí sau này có thể liên lạc qua WeChat.]
Ôn Dạng lập tức trả lời Tưởng Dược: [Được, cảm ơn thư ký Tưởng.]
Sau khi gửi xong.
Cô mở danh thiếp đó.
Gửi yêu cầu kết bạn.
Khi chuẩn bị xuống xe, Phó Hành Chu đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
-
Ôn Dạng trở lại phòng làm việc, vừa bước vào, Dư Tình đang nhai đầu bút suy nghĩ lung, quay đầu lại thấy Ôn Dạng, Dư Tình ngay lập tức ném bút xuống, đứng dậy hỏi: “Sao rồi? Suôn sẻ chứ?”
“Phó Hành Chu có khó tính không? Anh ấy có làm khó cậu không?”
Ôn Dạng đặt túi đồ ăn lên bàn, mỉm cười nói: “Cậu bị Từ Nhứ ám ảnh à? Cứ nghĩ ai cũng như anh ấy sao?”
“He he, thế nào rồi? Sao lại có cả đồ ăn mang về nữa thế?” Dư Tình nhấc túi đồ ăn lên, “Ồ, đây là đồ ăn của khách sạn cao cấp nhất thành phố Nam đúng không?”
Ôn Dạng gật đầu.
Cô lấy máy tính ra, mở tài liệu bên trong.
Dư Tình lấy ra một cái bánh bao đắt đỏ cắn một miếng, “Cậu gọi món à?”
Ôn Dạng lắc đầu: “Tất nhiên là không rồi.”
“Vậy là Phó Hành Chu gọi cho cậu à.” Dư Tình ngồi xuống bên cạnh, suy nghĩ nói: “Anh ấy gọi cho cậu sao?”
Ôn Dạng xoay máy tính về phía Dư Tình, cho cô xem, nói: “Thư ký của anh ấy gọi.”
“Họ Tưởng đúng không?”
“Ừm.”
“Vậy không phải vẫn là Phó Hành Chu gọi sao?” Dư Tình lướt qua yêu cầu, lại lấy thêm một cái bánh bao ăn, “Xem ra anh ấy cũng khá tốt đấy, nhưng mà cũng đúng thôi, ly hôn nhanh gọn như vậy, hoàn toàn không lo lắng về giá cổ phiếu, vừa biết Lê Mạn ngoại tình là đã lập tức hành động, người đàn ông này quyết đoán thật đấy.”
“Nhưng cũng đủ để chứng minh rằng, trong cuộc hôn nhân này, chắc chắn anh ấy là người chiếm thế chủ động.”
Dư Tình quay đầu nhìn Ôn Dạng, chớp mắt, “Anh ấy dễ gần không?”
Ôn Dạng gật đầu: “Cũng dễ gần.”
“Ồ, bảo sao anh ấy lại để một phòng làm việc nhỏ như chúng ta thử sức.”
Ấn tượng tốt của Dư Tình đối với Phó Hành Chu tăng vọt, cô ấy nhìn yêu cầu của anh, cuối cùng Ôn Dạng viết lên câu "một tháng chỉ nghỉ ngơi một lần", Dư Tình nhìn thấy, cũng có chút ngạc nhiên, “Một tháng một lần? Vậy một năm cũng chỉ có mười hai lần? Anh ấy có cần thiết phải thuê thiết kế không?”
Ôn Dạng chống tay lên má, nói: “Nghe nói là gia đình sẽ giục cưới, anh ấy đến thành phố Nam để có chỗ trốn cho yên tĩnh.”
Dư Tình chớp mắt, quay đầu nhìn Ôn Dạng, “Anh ấy vừa mới ly hôn chưa đầy hai tháng mà gia đình đã giục cưới tiếp rồi sao?”
Ôn Dạng lắc đầu: “Không biết nữa.”
Dư Tình thở dài một tiếng.
“Nhưng với thân phận của anh ấy, thực ra chưa ly hôn đã có không ít người để mắt rồi, huống hồ là sau khi ly hôn…”
Dư Tình nhìn chằm chằm vào máy tính.
Thầm nghĩ.
Tại sao Lê Mạn lại ngoại tình nhỉ, cô ta nhìn trúng điểm gì ở Trình Ngôn Vũ chứ?
Phó Hành Chu không tốt sao?
Nhưng cô ấy không dám nói ra, sợ Ôn Dạng nghe được, làm tổn thương cô. Ôn Dạng dậy sớm, sau khi giao yêu cầu cho Dư Tình xong, cô cuộn mình vào chỗ ngồi trên đệm tatami, kéo chăn điều hòa mềm mại ra, vùi mình vào đó, định nghỉ ngơi một lát.
Đúng lúc này điện thoại lại reo lên, cuộc gọi hiển thị tên Chúc Vân.
Ôn Dạng sững lại.
Dạo gần đây Ôn Dạng ít liên lạc với gia đình, Chúc Vân thỉnh thoảng có gọi điện thoại đến, nhưng vì cô đang chăm sóc Dư Tình nên không trò chuyện nhiều với mẹ. Hơn nữa, gần đây phòng ban của bà ấy có đợt kiểm tra đánh giá, bà ấy cũng khá bận rộn, cho nên đến giờ gia đình vẫn chưa biết tình hình của cô. Ban đầu không nói, sau này càng khó mở lời hơn.
Vì vậy, bây giờ cô đang cố gắng tránh được lúc nào thì hay lúc đó.
Sau khi chuông reo vài giây, Ôn Dạng nhấn nút nghe, “Alo mẹ ạ, mẹ đã ăn trưa chưa?”
“Đã mấy giờ rồi chứ? Ăn rồi, con thì sao, định ngủ trưa phải không?” Chúc Vân ở đầu dây bên kia đang thêu một chiếc yếm nhỏ.
Ôn Dạng kéo chăn điều hòa, cười nói: “Vâng ạ, mẹ đoán chuẩn thật.”
“Còn cần mẹ đoán nữa sao? Không phải con vẫn có thói quen này à. Thế Ngôn Vũ thì sao? Có về nhà ăn trưa không? Hai đứa đã chuẩn bị chuyện con cái chưa?”
Ôn Dạng há miệng, định tiếp tục nói dối.
Nhưng mãi mà cô vẫn không thể thốt ra cái tên Trình Ngôn Vũ được, cô rất khó có thể tiếp tục tươi cười nói “Anh ấy đi làm rồi ạ” như trước.
Chia tay đã bao nhiêu ngày rồi, rất nhiều thói quen đột nhiên trở nên xa lạ.
“Sao không nói gì thế? Ngủ quên rồi à?” Chúc Vân ở đầu dây bên kia nghi hoặc hỏi.
Ôn Dạng mở miệng, nhưng mãi mà không thốt nên lời.
Dư Tình đang ngồi bên bàn làm việc, quay đầu nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, Dư Tình ngừng lại một chút, cầm bút giơ lên không trung ra dấu: [Nói đi, sớm muộn gì cũng không giấu được mà.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận