Ôn Dạng quay lại nhìn, Từ Nhứ đứng ở cửa thở dài, “Ra ngoài nói chuyện chút đi.”
Ôn Dạng ngừng lại, cô quay lại chỉnh chăn cho Dư Tình, rồi bước ra ngoài, đến cầu thang thoát hiểm. Từ Nhứ đứng ở cửa, hiếm khi đối diện trực tiếp với Ôn Dạng, anh ấy dừng lại một chút rồi nói, “Chuyện của Trình Ngôn Vũ, tôi vừa mới biết xong.”
Ôn Dạng gật đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khuôn mặt cô rất bình thản.
Từ Nhứ không muốn bào chữa cho Trình Ngôn Vũ, anh ấy chỉ nói: “Cậu ta quá mềm lòng, tôi đã gặp Lê Mạn rồi, cô ta không phải loại người mà đàn ông bình thường có thể đối phó được.”
Ôn Dạng mím môi, ngẩng đầu lên.
Từ Nhứ nhìn thấy cô như vậy, cảm thấy thương xót, cũng thấy đau lòng. Nếu anh ấy cũng cảm thấy đau lòng, thì có thể biết hiện giờ Ôn Dạng yếu ớt đến mức nào. Từ Nhứ dịu giọng nói: “Cậu ta đúng là đáng chết, em vẫn còn quá nhân từ với cậu ta rồi.”
Ôn Dạng không nói gì.
Những sợi tóc lòa xòa che phủ đôi lông mày và đôi mắt cô.
Từ Nhứ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, trong lòng thật sự rất đau, nhưng anh ấy không thể làm được gì. Anh ấy nói: “Chuyện của Dư Tình…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng nghe đến chuyện của Dư Tình, ánh mắt cô lập tức hướng về phía Từ Nhứ, Từ Nhứ ngập ngừng một lúc, rồi nói: “Lưu Ngu sẽ không để cô ấy làm đối tác đâu. Bây giờ áp lực cạnh tranh quá lớn, lúc đầu tỉ lệ hoa hồng của Dư Tình đã cao hơn người khác rồi. Bây giờ mà cho cô ấy làm đối tác, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ thay thế vị trí của Lưu Ngu. Đương nhiên là cô ta không muốn phòng làm việc này còn có một người sáng lập nữa.”
“Lưu Ngu quá hiểu rõ năng lực của mình, nên cô ta chỉ có cách liên tục chiêu mộ người khác để đẩy Dư Tình ra ngoài, hoặc khiến Dư Tình từ bỏ việc trở thành đối tác thì cô ta mới yên tâm được.”
“Cứ đấu đá nhau như vậy, người chịu thiệt chỉ có Dư Tình mà thôi.”
Ôn Dạng mở lời, hỏi Từ Nhứ: “Vậy chúng em nên làm gì đây?”
Từ Nhứ nhìn cô, đôi mắt của cô luôn rất đẹp. Anh ấy nói: “Tôi có một đề nghị, Dư Tình nên tự mình ra ngoài làm riêng đi. Lúc đầu chắc chắn sẽ không kiếm được nhiều, khách hàng đã tích lũy được tất nhiên cũng có thể mất đi, nhưng ít nhất thì đối với tình trạng hiện tại của cô ấy, như vậy là tốt lắm rồi.”
Ôn Dạng chớp mắt.
Từ Nhứ nói không sai.
Tiền thì kiếm mãi cũng không hết, còn danh tiếng cũng khó mà có được, chi bằng buông bỏ để bắt đầu lại từ đầu.
Ôn Dạng gật đầu: “Em sẽ nói chuyện với cô ấy.”
Từ Nhứ thở phào nhẹ nhõm, anh ấy nói với Ôn Dạng: “Trình Ngôn Vũ ly hôn với em là tổn thất của cậu ta, em tin tôi đi, Ôn Dạng.”
Khi Ôn Dạng quay người lại, anh ấy đã nói như vậy.
Bước chân cô hơi dừng lại một chút, rồi cô bước vào phòng bệnh.
-
Dư Tình nằm viện.
Ôn Dạng về nhà thu dọn đồ đạc để đến ở cùng cô ấy. Buổi tối Lưu Ngu có đến, giả vờ tử tế dặn dò Dư Tình nghỉ ngơi cho tốt. Dư Tình cũng đã hiểu rõ tình trạng của mình hiện tại có liên quan rất lớn đến sự ép buộc của Lưu Ngu. Khi bố cô ấy qua đời, khi cô ấy chạy đến bệnh viện thì chỉ thấy một tấm vải trắng phủ lên người ông ấy. Dư Tình phải trân trọng mạng sống của mình thôi.
Sau khi trải qua chuyện như vậy, cô ấy bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều điều.
Vì vậy khi Ôn Dạng đưa ra đề nghị, Dư Tình lập tức gật đầu, quyết định rời khỏi phòng làm việc của Lưu Ngu và ra làm riêng.
Cô ấy ra đi quá đột ngột, khiến Lưu Ngu trở tay không kịp. Dư Tình chỉ mang theo đơn hàng của Từ Nhứ và vị khách hàng kia. Trong những ngày cô ấy dưỡng bệnh, thỉnh thoảng Ôn Dạng lại giúp cô ấy ghi lại những điểm khách hàng muốn chỉnh sửa. Không biết từ lúc nào, kiến thức mà Ôn Dạng học thời đại học đã sống lại.
Dư Tình ngồi bắt chéo chân, vừa gọt táo vừa nói với Ôn Dạng: “Dạng Dạng, cậu hợp tác với tớ luôn đi. Vậy thì tớ vừa có thêm một người giúp đỡ, mà cậu cũng không phải ra ngoài tìm việc nữa.”
Ôn Dạng đang chỉnh tỉ lệ trên máy tính, nghe vậy thì lẩm bẩm: “Chẳng phải cậu muốn tớ làm nhiếp ảnh gia sao?”
“Làm nhiếp ảnh gia cái gì chứ, làm nhiếp ảnh gia sao có thể tốt bằng làm bà chủ được.”
Ôn Dạng chớp mắt cười: “Đúng là vậy.”
Thế là quyết định xong, Ôn Dạng hợp tác với Dư Tình mở một phòng làm việc thiết kế nội thất, lấy tên là Phòng Thiết kế Vân Xích. Đúng lúc Ôn Dạng nhận được tiền mặt từ Trình Ngôn Vũ, họ thuê phòng làm việc tại tòa nhà COCO. Sau khi khai trương đơn giản, Từ Nhứ gọi điện thoại đến, Ôn Dạng nghe máy, Từ Nhứ nói: “Đã khai trương rồi, có thiếu đơn hàng không?”
Dư Tình bật loa ngoài: “Tổng giám đốc Từ định giới thiệu khách hàng cho chúng tôi sao?”
Từ Nhứ rất thoải mái: “Đúng vậy, dù sao các cô cũng phải có chút tiếng tăm chứ.”
Dư Tình cười khẩy: “Tổng giám đốc Từ cũng suy nghĩ chu đáo ghê.”
Từ Nhứ không để ý đến lời Dư Tình, anh ấy nói: “Dạo này Phó Hành Chu định sửa sang trang hoàng lại căn hộ ở số 1 Hoa Phủ. Các nhà thiết kế hàng đầu khắp cả nước đều kéo đến, nhưng bên đó vẫn chưa quyết định. Các cô có dám thử không?”
Dư Tình kinh ngạc: “Anh nói ai cơ? Phó Hành Chu sao?”
“Là anh ấy.”
Dư Tình nháy mắt với Ôn Dạng, nhưng Ôn Dạng lại quan tâm đến vấn đề khác, cô hỏi Từ Nhứ: “Liệu chúng em có làm được không?”
Từ Nhứ cười: “Có làm được hay không thì cũng phải thử chứ, tôi đã giới thiệu các cô với Tưởng Dược rồi.”
Dư Tình phản ứng lại, bật thốt: “Từ Nhứ, anh được đấy, có đơn hàng là cho thật luôn, lại còn giới thiệu khách hàng cao cấp thế này.”
“Cũng phải xem anh ấy có đồng ý cho các cô cơ hội hay không. Dư Tình, cô có dám làm không?”
Dư Tình lập tức ngồi dậy: “Dám chứ, sao lại không dám. Tôi thích đương đầu với khó khăn mà.”
“Thế là được rồi. Ôn Dạng, em có số điện thoại của Tưởng Dược, cứ trực tiếp liên hệ với anh ấy đi.”
Ôn Dạng đồng ý.
Cúp điện thoại, Ôn Dạng và Dư Tình nhìn nhau, vài giây sau, Dư Tình vỗ vai Ôn Dạng: “Trình Ngôn Vũ gì chứ, cho anh ta cút đi, chúng ta tập trung vào sự nghiệp. Dù anh ấy có là chồng cũ của Lê Mạn, thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được thôi.”
Lời này.
Ôn Dạng cười, bóp nhẹ tay cô ấy: “Nói chuyện tử tế đi.”
Dư Tình nghe vậy, lập tức hừ một tiếng rồi vỗ vỗ miệng, “Chúng ta vẫn tiếp tục nhận đơn, vẫn nhận đơn như thường.”
Nói xong, cô ấy nhìn Ôn Dạng.
Ôn Dạng lắc đầu, “Tớ không sao, cậu nói đúng, công việc quan trọng hơn mà.”
Dư Tình véo má Ôn Dạng.
Cô ấy biết hiện tại Ôn Dạng vẫn đang cố gắng thích nghi với cuộc sống không có Trình Ngôn Vũ.
-
Buổi chiều, Ôn Dạng liên lạc với Tưởng Dược.
Tưởng Dược bên kia lịch sự nói: “Cô Ôn, sáng mai tổng giám đốc Phó rảnh nửa tiếng, cô cứ đến vào thời gian đó là được.”
Ôn Dạng liên tục cảm ơn.
Tưởng Dược nói không có gì, anh ấy gửi địa chỉ chi tiết cho Ôn Dạng, cô lại cảm ơn, rồi gõ chữ ngập ngừng nhắn tin hỏi: [Thư ký Tưởng, tôi có thể hỏi tổng giám đốc Phó thích phong cách như thế nào không? Có chủ đề nào để tham khảo không?]
Tưởng Dược trả lời: [Nhà của tổng giám đốc Phó ở Hong Kong có phong cách hơi tối. Anh ấy ít ở thành phố Nam, chủ yếu về ở trong căn nhà cũ, tôi không chắc nhà ở thành phố Nam có tiếp tục theo phong cách ở Hong Kong hay không, nên khi gặp cô Ôn cứ trực tiếp hỏi anh ấy là được.]
Ôn Dạng: [Được, cảm ơn.]
Dư Tình nghiêng đầu qua nhìn thấy câu trả lời của Tưởng Dược.
“Hơi tối à? Phong cách lạnh lùng à? Hình như các ông lớn đều thích kiểu này, như một phòng làm việc lạnh lẽo.”
Ôn Dạng lướt qua các mẫu thiết kế trên máy tính, “Cậu từng thiết kế nhà cho mấy ông lớn chưa?”
“Tất nhiên là rồi.”
Dư Tình mở một tài liệu, “Vị này là phó tổng của một công ty công nghệ, thiết kế căn hộ hai phòng.”
Ôn Dạng nhìn.
Màu chủ đạo là đen xám, phong cách thiên về màu tối.
“Rất cao cấp.”
Dư Tình gật đầu: “Đúng vậy.”
-
Đơn của Dư Tình phải đi khảo sát hiện trường, bây giờ những khách đến phòng làm việc hầu hết là vì Dư Tình, cô ấy không thể đi được, vì vậy chỉ có một mình Ôn Dạng đi gặp Phó Hành Chu.
Dư Tình vừa rửa mặt vừa tiến đến bên cạnh Ôn Dạng, “Không có vấn đề chứ? Không có vấn đề chứ?”
Ôn Dạng mang cháo ra đặt lên bàn, “Không sao, cậu mau ăn cháo đi.”
Cơ thể Dư Tình cần được chăm sóc, mấy ngày này Ôn Dạng đều tự mình nấu ăn, hầu hết đều là những món thanh đạm. Sau khi ăn sáng xong, Ôn Dạng dọn dẹp rồi ra ngoài, tòa nhà của Tập đoàn Khinh Chu là một công trình biểu tượng ở thành phố Nam.
Trước đây chỉ đi ngang qua, chưa từng vào.
Tòa nhà cao ngất trời, tựa như một con quái vật khổng lồ. Ôn Dạng bước vào sảnh, nhân viên đi làm vội vã, trong không khí phảng phất mùi cà phê, cô bước đến quầy lễ tân, trình bày mục đích đến.
Cô gái ở quầy lễ tân nói: “Thư ký Tưởng bảo cô đợi dưới này một lát.”
Ôn Dạng hơi sững sờ.
Đột nhiên hơi lo sợ có thay đổi gì, nhưng cô không hỏi thêm, chỉ nói cảm ơn rồi đi đến khu vực tiếp khách ngồi chờ.
Hiện giờ ở đây chỉ có mình cô.
Cô không khỏi nghĩ đến hai tháng rưỡi trước, khi gọi điện cho Tưởng Dược còn nói sẽ đến gây rối, thực ra theo tính cách của cô thì chỉ là nói miệng thế thôi, nhưng nghĩ lại vẫn có chút ngượng ngùng.
Tiếng "ting" vang lên.
Hai người đi ra từ cổng, Phó Hành Chu bước đi vội vã, rũ mắt trò chuyện với Tưởng Dược, Tưởng Dược gật đầu, hai người chuẩn bị đi ngang qua trước mặt Ôn Dạng, cô theo phản xạ đứng dậy, Phó Hành Chu liếc mắt nhìn thấy cô, hôm nay Ôn Dạng ăn mặc khá trang trọng, áo sơ mi kết hợp váy chiết eo, đi giày cao gót thấp.
Duyên dáng yêu kiều.
Lúc này Tưởng Dược mới nhớ ra, lập tức nói với Phó Hành Chu: “Tổng giám đốc Phó, nhà thiết kế hôm nay chính là cô Ôn.”
Phó Hành Chu nhớ lại kết quả điều tra, Ôn Dạng học chuyên ngành thiết kế ở đại học, anh ừ một tiếng rồi đi ra ngoài, Tưởng Dược quay đầu nói với Ôn Dạng: “Cô Ôn, xin lỗi, tổng giám đốc Phó vừa thay đổi lịch trình, chúng tôi phải tham gia một buổi tọa đàm cũng ở thành phố Nam, cô lên xe, nói chuyện với Tổng giám đốc Phó trên xe nhé?”
Ôn Dạng đáp một tiếng, cầm túi máy tính đi theo.
Tưởng Dược nhìn cô một cái, cười nói: “Cô Ôn, ba ngày không gặp mà đã phải nhìn bằng con mắt khác rồi.”
Ôn Dạng cười dịu dàng: “Thư ký Tưởng đừng đùa tôi nữa.”
Tưởng Dược lại cười, lần đầu gặp, cảm giác như sắp vỡ nát trên người Ôn Dạng quá mạnh, đến giờ vẫn rất khó quên. Anh ấy mở cửa ghế sau cho Ôn Dạng, chiếc xe màu đen dài có ghế sau rất rộng, nhưng tông màu hơi tối, Phó Hành Chu bắt chéo chân lật tài liệu trên đùi, đang xem.
Ôn Dạng cúi người ngồi vào, cửa xe đóng lại.
Trong xe có mùi trầm hương đặc trưng, Ôn Dạng nhận ra đây là mùi gỗ. Cô đặt túi máy tính xuống, lấy máy tính ra, đặt trên đùi mở ra, giọng của Phó Hành Chu vang lên bên cạnh, vẫn rõ ràng, “Quyết định quay lại làm thiết kế từ khi nào thế?”
Giọng anh đột nhiên vang lên.
Ôn Dạng nghiêng đầu nhìn anh, anh không nhìn cô, tay vẫn đang cầm tài liệu xem.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ thoáng qua, đường nét khuôn mặt của người đàn ông này càng rõ ràng, Ôn Dạng trả lời: “Nửa tháng trước.”
Cô mở bảng yêu cầu, nghiêng người nói: “Tổng giám đốc Phó, tôi sẽ tìm hiểu nhu cầu của anh trước nhé?”
Phó Hành Chu ừ một tiếng.
Ôn Dạng mở sơ đồ căn hộ mà Tưởng Dược gửi, căn hộ này nằm ở tầng cao nhất, nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh. Phòng ngủ chính kết nối với ban công hình chữ L, nhưng anh chỉ giữ lại một phòng ngủ chính, không gian công cộng trở nên rộng hơn và nhiều hơn, trống trải. Ôn Dạng ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Phó, nhu cầu chính của anh đối với căn hộ này là gì? Sinh hoạt, làm việc hay nghỉ ngơi?”
Phó Hành Chu gấp tài liệu lại, nhìn vào mắt cô, “Nghỉ ngơi.”
Ôn Dạng gật đầu, chỉnh sửa trong bảng biểu. Hôm nay trên người cô cũng có mùi hương thoang thoảng, nhưng không phải nước hoa, mà là hương từ túi thơm trong túi xách, hòa quyện với mùi hương gỗ trong xe.
Ôn Dạng ngẩng đầu, “Phòng thay đồ có cần mở rộng thêm một chút không? Phòng làm việc bố trí cửa ẩn, anh thấy sao?”
Phó Hành Chu dựa vào ghế, cầm máy tính bảng xem thông tin, nghe cô nói như vậy, gật đầu, “Không cần động vào phòng ngủ, còn các phần khác cứ tùy ý.”
Ôn Dạng ghi chép lại, rồi hỏi tiếp: “Có cần thêm khu vực tập thể dục không?”
“Thêm vào.”
“Phòng bếp kết hợp phong cách Âu – Á nhé?”
“Không cần.” Phó Hành Chu nghiêng đầu nhìn Ôn Dạng, giọng anh trong trẻo, “Cô Ôn, tôi ở Hong Kong nhiều hơn, căn nhà này cùng lắm tôi chỉ ở một tháng một lần thôi.”
Ôn Dạng chớp chớp mắt.
Vậy nếu chỉ ở một lần, tại sao lại phải tốn công mua nhà để trang trí chứ?
Dường như Phó Hành Chu hiểu được lý do khiến cô chớp mắt, giọng điệu nhàn nhạt, “Gia đình giục cưới, căn nhà này dùng để trốn cho yên tĩnh.”
Ôn Dạng sững người một giây.
Lập tức hiểu ra, anh đã ly hôn, hiện tại đang độc thân, trước đó Dư Tình cũng nói anh là đối tượng được các cô chiêu trong giới thượng lưu tranh nhau muốn kết hôn, bây giờ anh đã độc thân trở lại, tình hình có thể đoán được.
Ôn Dạng liên tục gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Phó Hành Chu nhìn cô cúi đầu viết vẽ, bổ sung thêm một câu, “Bếp có thể nhỏ, nhưng phòng khách phải rộng.”
Ôn Dạng ừ ừ hai tiếng.
Dù cô gật đầu hay chỉ đáp một tiếng đều rất dịu dàng, là kiểu phụ nữ không có tính công kích. Chiếc xe đến nơi, buổi tọa đàm diễn ra ở một khách sạn năm sao, xe dừng lại, Phó Hành Chu chỉnh tay áo rồi bước xuống xe, Ôn Dạng thấy vậy thì lập tức thu dọn máy tính, bước xuống bên kia, kiễng chân gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Phó, vẫn còn một số chi tiết chưa quyết định, khi nào anh có thời gian rảnh thế? Chúng ta nhắn tin trao đổi được không?”
Phó Hành Chu nhìn cô, ngừng lại vài giây, nói: “Sáng nay cô có bận không?”
Ôn Dạng lập tức lắc đầu.
Phó Hành Chu nói: “Không bận thì vào đây, đợi tôi một chút.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận