TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.503
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Chàng trai vừa rồi đã thanh toán rồi
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Lúc này Ôn Dạng mới phản ứng lại, cô cần phải đưa tiền tip. Cô vội vàng cầm điện thoại lên, nhưng khi người ca sĩ thu dọn đồ, anh ấy đã lơ đãng che mã QR lại và nói: “Anh này đã gửi tiền thưởng rồi, vui lên nào, cô gái.”

 

Ôn Dạng ngẩn ra, một lúc sau cô gật đầu, “Anh hát hay thật đấy.”

 

“Cảm ơn lời khen của cô nhé.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ca sĩ chuyển sang bàn khác, bắt đầu hát một bài mới.

 

Phó Hành Chu cất điện thoại đi, cầm ly rượu còn lại uống cạn, rồi đặt ly xuống và đứng lên, hỏi Ôn Dạng, “Cô còn muốn uống nữa không?”

 

Ôn Dạng nhìn động tác của anh, “Anh định đi rồi sao?”

 

Phó Hành Chu gật đầu.

 

Ôn Dạng hiểu ý, cô chống tay lên khuôn mặt đang hơi choáng, “Anh đi trước đi, tôi sẽ uống thêm một lúc nữa.”

 

“Được, chú ý an toàn nhé.”

 

Ôn Dạng khẽ ừ một tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một chiếc xe hơi màu đen dài từ từ tiến lại gần, Phó Hành Chu đứng bên cạnh chiếc xe, cúi xuống nói gì đó với Tưởng Dược. Tưởng Dược gật đầu, chiếc xe màu đen dài rời đi, tiếp theo là một chiếc taxi đến, Phó Hành Chu ngồi vào trong, chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi.

 

Vì gần đường, Ôn Dạng nhìn thấy biển số xe màu đen, ngoài biển số từ trong nước còn có biển số xe của Hong Kong, rất nổi bật. Xem ra anh nói không sai, anh thường xuyên ở Hong Kong. Vậy tại sao Lê Mạn lại không đi theo anh đến Hong Kong nhỉ? Môi trường bên đó rất tốt cơ mà.

 

Ôn Dạng thu lại ánh mắt, cầm chai rượu lên, tiếp tục uống.

 

Bầu trời đêm dần sâu hơn, Ôn Dạng không quá say, cô thuộc dạng sau khi say thì lại rất tỉnh táo. Trên bàn gần như không còn chỗ để đặt chai bia nữa, Ôn Dạng cầm một chai lên lắc thử, chẳng còn giọt nào.

 

Cô quyết định về nhà, với tay lấy điện thoại và đi đến quầy thanh toán.

 

Ông chủ quán nướng với khuôn mặt bóng loáng vì dầu mỡ cầm tờ giấy lên xem, “Chàng trai vừa rồi đã thanh toán rồi.”

 

Ôn Dạng dừng tay lại.

 

Phó Hành Chu đã trả tiền rồi sao?

 

Cô hỏi ông chủ: “Thanh toán hết rồi sao?”

 

“Thanh toán hết rồi.”

 

Ôn Dạng chỉ còn biết nói một câu cảm ơn, rồi quay người rời khỏi.

 

Đêm ở thành phố Nam chuyển sang trạng thái không ngủ, gió đưa mùi hương hoa ngọt ngào, rất dễ chịu. Ôn Dạng ôm bụng đầy bia từ từ đi bộ về khu chung cư, thỉnh thoảng giẫm phải những cánh hoa rơi xuống đất, cô cúi đầu nhảy lên tránh, vạt váy đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân.

 

Không xa phía sau cô, một chiếc xe hơi màu đen dài chầm chậm di chuyển, dừng lại tại đó, cho đến khi cô vào khu chung cư. Tưởng Dược nhắn tin báo cáo với Phó Hành Chu rằng cô Ôn đã về đến nhà an toàn.

 

Sau đó, xe quay đầu và rời đi.

 

-

 

Ôn Dạng mở cửa bước vào nhà, phát hiện đèn phòng khách vẫn bật, có nghĩa là Dư Tình đã về rồi.

 

Tâm trạng cô trở nên phấn chấn hơn, đóng cửa lớn lại và bước vào phòng ngủ. Khi nhìn thấy Dư Tình nằm dài trên giường, vẫn còn mặc bộ vest công sở chưa cởi ra, rõ ràng là về nhà trong tình trạng mệt mỏi, không thay quần áo ra mà nằm vật ra giường. Tính ra, cô ấy đã không ngủ hai ngày nay rồi, hôm nay vốn định nghỉ ngơi một giấc thật ngon nhưng lại phải vội vã đến studio làm việc.

 

Ôn Dạng nhẹ nhàng bước đến gần, nhìn thấy áo khoác của Dư Tình vẫn còn đang cài kín, cô không khỏi thấy thương xót. Ôn Dạng ngồi xuống mép giường, giúp Dư Tình cởi nút áo khoác.

 

Lớp trang điểm trên mặt Dư Tình cũng đã lem ra, bám cả vào cổ áo.

 

Ôn Dạng thử vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy, “Dư Tình, cậu có muốn dậy tắm rửa rồi ngủ không?”

 

Dư Tình không có phản ứng, cô ấy đã mệt lắm rồi.

 

Ôn Dạng thấy vậy, không gọi cô ấy nữa, rời giường, đi vào phòng tắm lấy khăn mặt đã thấm nước tẩy trang, quay lại giúp Dư Tình tẩy trang. Khi lớp che khuyết điểm bị lau đi, quầng thâm dưới mắt của Dư Tình lập tức hiện ra. Không biết cô ấy đã dùng bao nhiêu lớp kem che khuyết điểm nữa, Ôn Dạng nhìn thấy thì càng thêm xót xa. Hồi học cấp ba, làn da của Dư Tình rất đẹp, mịn màng như em bé, thường bị người ta hiểu nhầm là đã thoa kem dưỡng.

 

Giờ đây, làn da của Dư Tình đã xỉn màu đi nhiều. Đôi lúc, không phải Dư Tình không muốn đi học lớp yoga, mà là khi mệt mỏi, vừa về đến nhà, cô ấy chỉ muốn nằm dài ra giường, không còn sức đi đâu nữa.

 

Ôn Dạng cẩn thận tẩy trang cho Dư Tình, lau đi lau lại vài lần, rồi thoa kem dưỡng da lên cho cô ấy, cũng giúp cô ấy cởi nút áo sơ mi. Đúng lúc đó, Dư Tình tỉnh dậy, mở mắt ra, ánh mắt mơ màng, thấy Ôn Dạng, cô ấy từ từ nói: “Cậu đã về rồi à.”

 

Ngay sau đó, “Cậu uống rượu hả?”

 

Cô ấy ngửi thấy mùi rượu.

 

Ôn Dạng ừ một tiếng, Dư Tình định ngồi dậy, Ôn Dạng lập tức đỡ cô ấy dậy. Dư Tình mệt đến phát điên, sau khi ngồi dựa vào, đôi mắt vẫn còn lờ đờ, “Cậu không uống say đấy chứ? Uống ở đâu thế, sao không gọi tớ, tớ sẽ uống cùng cậu mà.”

 

Ôn Dạng cười cười: “Cậu như vậy mà còn muốn uống với tớ à?”

 

Dư Tình ôm trán thở dài một tiếng, “Mệt quá đi, tớ về nhà định chợp mắt một chút rồi gọi cậu đi ăn, ai ngờ nằm xuống là không dậy được luôn.”

 

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

 

Ôn Dạng nhìn qua: “Khoảng mười giờ.”

 

“Trễ vậy rồi, ôi trời ơi.”

 

Ôn Dạng gật đầu, “Cậu vẫn chưa ăn tối à?”

 

Dư Tình gật đầu.

 

Ôn Dạng quay người xuống giường, “Để tớ làm chút gì cho cậu ăn, hôm nay tớ đã mua nhiều đồ ăn lắm.”

 

Bụng của Dư Tình lập tức kêu lên, cô ấy vội vàng đồng ý.

 

Khoảng mười một giờ, Ôn Dạng nấu cho Dư Tình một tô mì nóng hổi, còn cho thêm trứng và xúc xích. Sau khi tắm xong, Dư Tình mặc váy ngủ bước ra, cầm đũa lên ăn. Hôm nay, ngoài cà phê ra, buổi trưa cô ấy chỉ ăn hai miếng bánh trứng hấp. Cô ấy không kìm được cảm thán: “Hồi đó Trình Ngôn Vũ sống tốt thật đấy.”

 

“Mẹ nó chứ.”

 

Cô ấy không kìm được chửi thề một câu.

 

Ôn Dạng cũng cầm một bát nhỏ ăn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Dư Tình nhìn Ôn Dạng, "Hôm nay ly hôn, anh ta có nói gì không?"

 

Ôn Dạng lắc đầu.

 

Dư Tình lại chửi thêm một câu, làm giảm đi hương vị của mì. Lúc này, điện thoại cô ấy reo lên. Cô ấy tuỳ tiện cầm lên, vừa nhìn đã buột miệng chửi thề.

 

"Lê Mạn cũng ly hôn rồi."

 

Ôn Dạng ngẩng đầu lên, Dư Tình đưa điện thoại cho Ôn Dạng xem, cô thấy dòng tiêu đề giật gân: [Sốc! Tổng giám đốc hiện tại của Tập đoàn Khinh Chu – Phó Hành Chu đã đạt được thỏa thuận ly hôn với vợ là Lê Mạn.]

 

Cuộc hôn nhân trèo cao của Lê Mạn, nhà sáng lập trang sức Mộng Bách, đã chính thức chấm dứt.

 

Dư Tình tặc lưỡi vài cái, "Đáng đời, tốn bao công sức chen chân vào giới thượng lưu, bây giờ thì quay lại như chưa từng có gì."

 

Cô ấy bỏ điện thoại xuống, quay sang nói với Ôn Dạng, "Chắc chắn là do cậu đi tố giác, nên bọn họ mới ly hôn. Nghe nói Phó Hành Chu ở Hong Kong lâu năm, có khi đã bị cắm cả đống sừng rồi cũng nên. Chỉ có điều, anh ấy đẹp trai, giỏi giang, tiếng tăm tốt như thế mà vẫn bị phản bội, đúng là khó hiểu mà."

 

Trong đầu Ôn Dạng chợt hiện lên hình ảnh anh bình tĩnh và thản nhiên tối nay, quả thực là không hiểu vì sao anh lại bị phản bội như thế. Dư Tình vẫn đang vui mừng khi người khác gặp họa, đột nhiên cô ấy ngước mắt lên, "Dạng Dạng, vậy có phải là Trình Ngôn Vũ có cơ hội ở bên Lê Mạn rồi không?"

 

Ôn Dạng dừng động tác nhai mì lại.

 

Lông mi cô khẽ rủ xuống, nói: "Dù họ không ly hôn, thì họ vẫn có cơ hội ở bên nhau mà."

 

Dư Tình lại muốn chửi bậy.

 

"Chết tiệt, bây giờ anh ta có thể sống hạnh phúc với người phụ nữ anh ta thích rồi. Nhưng cũng chưa chắc đâu, có khi Lê Mạn chẳng thèm để ý đến anh ta nữa. Hơn nữa, nếu không phải vì anh ta, Lê Mạn sẽ ly hôn sao? Căm hận đi, để anh ta đau khổ chết đi."

 

Cơn giận của Dư Tình đối với Trình Ngôn Vũ đã lên đến đỉnh điểm.

 

Nhưng Ôn Dạng lại bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù trái tim cô như bị khoét mất một góc, nhưng nó sẽ dần dần hồi phục thôi.

 

Cô nhẹ nhàng gọi: "Dư Tình."

 

Dư Tình: "Hửm?"

 

Ôn Dạng đặt bát xuống, "Tớ muốn tìm việc, nhưng hiện tại không biết có thể làm gì cả."

 

Dư Tình ngạc nhiên một lúc, sau đó phản ứng lại, nói: "Chuyện này dễ mà, cả hai chúng ta đều tốt nghiệp thiết kế nội thất, cậu có thể làm công việc này. Hoặc cậu chụp ảnh rất tốt, đăng ký một khóa nâng cao rồi làm nhiếp ảnh gia, tớ có một người bạn làm ở tạp chí, có thể giới thiệu cậu."

 

"Tớ chụp ảnh có gì giỏi đâu chứ? Cũng chỉ chụp bừa thôi."

 

"Vậy thì cậu làm livestream đi, cũng ổn đấy, kỹ năng chụp ảnh sẽ có đất dụng võ."

 

Ôn Dạng lắc đầu, nhẹ giọng: "Tớ thực sự không giỏi chụp ảnh đâu."

 

"Cậu chỉ đang tự coi thường mình thôi. Thế cậu nói xem, hiện tại cậu muốn làm gì nhất?"

 

Ôn Dạng không trả lời được.

 

Cô chớp mắt.

 

Dư Tình nhún vai: "Thấy chưa, cậu vẫn còn bối rối. Hay cậu nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, từ từ suy nghĩ đi. Sao cậu lại vội đi làm thế? Nhìn tớ như thế này mà không sợ à?"

 

Ôn Dạng: "Sợ, nhưng tớ thương cậu. Cậu có thể nghỉ ngơi một chút không?"

 

"Có chứ, ngày mai hoặc ngày kia tớ sẽ nghỉ." Dư Tình gật đầu, cô ấy véo má Ôn Dạng, "Cậu cứ suy nghĩ thêm đi. Nếu cậu làm thiết kế nội thất, tớ sợ cậu quá vất vả. Lúc đầu ai cũng bắt đầu từ vị trí thấp, không có kinh nghiệm thì rất thiệt thòi, nhưng với nhiếp ảnh thì khác, cậu đã có chút kỹ năng rồi."

 

Ôn Dạng im lặng một lúc.

 

Cô nói: "Tớ sẽ suy nghĩ."

 

"Ừ hứ."

 

Nhưng Dư Tình khá giỏi lừa người, cô ấy nói ngày mai sẽ nghỉ ngơi, nhưng sáng hôm sau nhận được một cuộc gọi từ khách hàng, Dư Tình lại vội vàng bật dậy để sửa bản vẽ. Sau đó, khách hàng muốn đi đến hiện trường, Dư Tình mang theo máy tính và đi luôn. Thấy vậy, Ôn Dạng cũng thay đồ và đi theo Dư Tình. Cô nhận ra sắc mặt Dư Tình rất nhợt nhạt, thậm chí còn nhợt nhạt hơn hôm qua, cô có chút lo lắng.

 

Khi đến công trường, khách hàng này có một căn hộ lớn, bốn bề đều là kính. Dư Tình cầm máy tính bảng đứng cùng khách hàng, nhưng khách hàng vẫn không hài lòng, luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, muốn thêm vào nhưng lại không nghĩ ra. Dư Tình kiên nhẫn ở bên cạnh. Trời nóng, Dư Tình còn mặc vest, Ôn Dạng bảo cô ấy cởi áo khoác ra, rồi giúp cô ấy cầm áo.

 

Trán Dư Tình đẫm mồ hôi, Ôn Dạng đưa khăn giấy lau cho cô ấy.

 

Dư Tình nhíu mày, Ôn Dạng lo lắng hỏi: "Cậu có nóng quá không?"

 

Dư Tình lắc đầu, cô ấy đặt máy tính bảng xuống, quay người nói: "Tớ đi vệ sinh một lát."

 

Bất ngờ xảy ra ngay lúc này. Cô ấy chưa đi được đến cửa thì cả người ngã gục xuống, bụi đất bốc lên. Ôn Dạng hét lên một tiếng, chạy tới định đỡ cô ấy dậy, nhưng anh công nhân vác xi măng bên cạnh lại ngăn lại: "Đừng đỡ cô ấy, cứ để cô ấy nằm thẳng đã, mau gọi điện thoại, cô ấy bị nhồi máu cơ tim rồi."

 

Ôn Dạng rụt tay lại, tay lơ lửng trong không trung vài giây, rồi cô vội vàng lấy điện thoại ra, luống cuống gọi 120.

 

Vài công nhân và khách hàng cũng xúm lại, nói chuyện rôm rả.

 

"Trẻ thế này, sao lại bị nhồi máu cơ tim nhỉ?"

 

"Bây giờ nhồi máu cơ tim đang trẻ hóa, chắc dạo này nhà thiết kế Dư thức đêm nhiều lắm."

 

"Trời ạ, đúng là đáng sợ mà."

 

Trán Dư Tình đầy mồ hôi, thở dốc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ôn Dạng vừa lau mồ hôi cho cô ấy vừa khóc. Cô nhớ bố của Dư Tình cũng qua đời vì nhồi máu cơ tim.

 

Hai mươi phút sau.

 

Dư Tình được đưa vào phòng cấp cứu, Ôn Dạng đứng chôn chân ngoài hành lang bệnh viện, hoang mang, bối rối. Cô ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn sáng rực, âm thanh bước chân vang lên trong hành lang, vị khách hàng mang máy tính bảng và túi đựng laptop của Dư Tình đến, đưa cho Ôn Dạng, "Đây là đồ của nhà thiết kế Dư."

 

Ôn Dạng đưa tay nhận lấy, nhìn thấy bản vẽ vẫn còn mở trên màn hình máy tính bảng. Cô ngước lên, nói với khách hàng: "Xin lỗi, đợi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ bảo cô ấy liên lạc với anh sau."

 

Vị khách hàng lộ vẻ áy náy, "Không sao không sao, đợi cô ấy khỏe lại rồi nói tiếp, các cô cũng vất vả quá rồi."

 

Ôn Dạng siết chặt máy tính bảng.

 

Trước đây Dư Tình không cố gắng đến mức này, chỉ có năm nay.

 

Vị khách hàng thấy cô như vậy, thở dài rồi rời đi.

 

Một lúc lâu sau.

 

Đèn trong phòng tắt, Ôn Dạng bật dậy, chân tay tê cứng. Bác sĩ đeo khẩu trang bước ra, kéo khẩu trang xuống hỏi cô: "Cô là người nhà của cô ấy à?"

 

"Chúng tôi là bạn bè. Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?"

 

Bác sĩ vừa đi về phía văn phòng vừa nói: “Cô ấy không sao, may mà còn trẻ, nhưng động mạch vành của cô ấy bị hẹp bẩm sinh, điểm này cần chú ý. Cô liên lạc với gia đình cô ấy đi.”

 

Ôn Dạng nhìn vào phòng cấp cứu phía sau, rồi đi theo bước chân của bác sĩ. Cô dừng lại, nói: “Nhà cô ấy chỉ còn mẹ, bố cô ấy mất vì nhồi máu cơ tim khi cô ấy còn nhỏ rồi.”

 

Bác sĩ đẩy cửa, nói: “Vậy là có tiền sử gia đình rồi.”

 

Ôn Dạng gật đầu, lại hỏi: “Bác sĩ, hiện giờ cô ấy sao rồi? Sau này sẽ thế nào?”

 

Bác sĩ đi vào rửa tay, sau đó trở lại bàn và nói với cô: “Cô ấy cần phải được theo dõi thêm một thời gian nữa. Với tình trạng của cô ấy, sau này nhất định phải chú ý, bệnh này cần phải từ từ điều trị, phối hợp uống thuốc và tái khám định kỳ.”

 

Ông ấy ngồi xuống và bắt đầu viết đơn.

 

Ôn Dạng đứng trước bàn, xách túi đựng máy tính của Dư Tình. Bác sĩ vừa viết đơn vừa nói: “Các cháu còn trẻ tuổi, phải biết chăm sóc bản thân. Công việc thì làm không bao giờ hết, tôi vừa nghe người ta nói, cô ấy đã mấy đêm không ngủ rồi. Như vậy là không được đâu.”

 

Ôn Dạng mím môi, gật đầu.

 

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ bảo cô đi thanh toán viện phí, Dư Tình có bảo hiểm y tế, nên khoản phí được trừ vào bảo hiểm. Sau khi chạy đi chạy lại, khi quay lại thì Dư Tình đã được chuyển lên khu nội trú. Ôn Dạng vội vàng đi tới, thấy Dư Tình đang được gắn vài cái ống, người thì ngủ. Nhìn thấy vậy, Ôn Dạng thở phào, đặt đồ xuống và ngồi bên cạnh giường cô ấy.

 

Căn phòng bệnh này toàn là bệnh nhân mắc bệnh tim mạch vành.

 

Phần lớn là người già, cũng có những người đàn ông ngoài ba mươi, đối diện còn có một thanh niên tóc nhuộm vàng, trông cũng trạc tuổi hai mươi như họ.

 

Ôn Dạng ngồi một lúc thì Dư Tình tỉnh lại. Miệng cô ấy rất khô, mở miệng nói với giọng yếu ớt: “Dạng Dạng.”

 

Ôn Dạng lập tức đỏ hoe mắt, cô đáp lại một tiếng, hỏi cô ấy: “Có khát không?”

 

Dư Tình gật đầu.

 

Ôn Dạng đứng dậy lấy bông tẩm nước chạm vào môi cô ấy, rồi hỏi: “Có cần báo với dì không?”

 

Dư Tình lắc đầu: “Đừng nói.”

 

Ôn Dạng ừ một tiếng, an ủi cô ấy: “Bác sĩ nói không sao, chỉ là cần dưỡng bệnh là được. Tớ thấy cậu không cần phải cố quá đâu…”

 

Mắt Dư Tình ướt đẫm.

 

Đến trưa, tình trạng của Dư Tình đã khá hơn, thực ra việc chụp mạch chỉ là một ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, chỉ là cô ấy vẫn cần nằm viện theo dõi. Dư Tình ăn chút cháo, Ôn Dạng cũng ngồi ăn cùng cô ấy, vừa dọn dẹp đồ đạc xong.

 

Từ Nhứ đã đến.

 

Từ Nhứ và Trình Ngôn Vũ là bạn học cấp ba, dù không học chung đại học nhưng vẫn luôn giữ liên lạc, hơn nữa bọn họ cũng tương tác với nhau trên mạng xã hội. Ôn Dạng cũng biết Từ Nhứ.

 

Chỉ là bây giờ cô và Trình Ngôn Vũ đã ly hôn, Từ Nhứ đối với cô chỉ còn là bạn của chồng cũ mà thôi.

 

Ôn Dạng gật đầu chào Từ Nhứ.

 

Từ Nhứ tháo kính râm xuống, chào Ôn Dạng, sau đó quay sang nhìn Dư Tình. Anh ấy chống hông, chân mày nhíu chặt, nói với Dư Tình: “Cô làm thế để làm gì, dựa vào mối quan hệ của chúng ta, tôi có hủy đơn được không? Hơn nữa, tôi chọn studio của các cô chẳng phải vì có cô sao? Tôi không biết trình độ của Lưu Ngu à? Tôi sẽ giao ngôi nhà lớn của tôi cho cô ta làm à? Cô ta không xứng đâu.”

 

Dư Tình mím môi, “Tôi không vì đơn hàng này, hơn nữa, quan hệ của tôi và anh cũng vì Trình Ngôn Vũ, giờ Trình Ngôn Vũ và Ôn Dạng ly hôn rồi, tôi với anh còn có quan hệ gì nữa đâu.”

 

“Cô… đừng ép tôi chửi người.” Từ Nhứ tức đến bật cười, chỉ vào cô ấy, “Cô cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, ngôi nhà đó của tôi phải để cô làm cho xong.”

 

Dư Tình gật đầu, “Vậy làm phiền tổng Giám đốc Từ đợi tôi vài ngày, ra viện tôi sẽ làm việc ngay.”

 

“Cô cứ dưỡng bệnh trước đi đã.” Từ Nhứ trợn mắt, cầm kính râm lên.

 

Anh ấy đi tay không đến, cũng chuẩn bị đi tay không về. Khi ra cửa, anh ấy nhìn Ôn Dạng, gọi: “Ôn Dạng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)