Bước vào cục dân chính, không khí mát mẻ hơn nhiều. Tưởng Dược đưa tài liệu cho Phó Hành Chu, liếc mắt nhìn phía sau, khẽ nói với Phó Hành Chu: "Xem ra, cô Ôn cũng đến để ly hôn."
Phó Hành Chu không lên tiếng, chỉ tùy ý lật xem tài liệu trong tay, vừa lấy từ luật sư. Anh ra hiệu cho Tưởng Dược gọi điện cho Lê Mạn, Tưởng Dược gật đầu, vừa cầm điện thoại lên thì thấy một chiếc Mercedes quen thuộc đỗ lại bên ngoài. Lê Mạn đeo kính râm, mặc một chiếc váy dài màu nhạt, cô ta ngẩng đầu bước lên bậc thang.
Những người trong cục dân chính khá ngạc nhiên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay có nhiều phụ nữ đến ly hôn, mà ai nấy đều ăn mặc rất sành điệu, xinh đẹp. Lê Mạn mang giày cao gót bước vào, thỉnh thoảng lộ ra màu sơn móng chân đỏ chói. Cô ta liếc mắt nhìn Phó Hành Chu đang đứng đợi mình. Tưởng Dược khẽ gật đầu với Lê Mạn, cô ta mím môi bước tới.
Phó Hành Chu nghiêng đầu liếc cô ta một cái.
Đôi mắt ẩn sau kính râm của Lê Mạn hơi nheo lại. Phó Hành Chu đưa bút cho cô ta, Lê Mạn nhìn cây bút đó, vài giây sau mới đưa tay ra nhận, đặt bút xuống chỗ ký tên.
Trước khi ký, ngón tay cô ta hơi siết chặt lấy cây bút, ngẩng đầu nhìn Phó Hành Chu.
Phó Hành Chu nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhìn cô ta.
Ngòi bút của Lê Mạn chạm vào giấy, đôi môi đỏ mọng của cô ta mở lời: “Anh nghĩ anh không có lỗi gì sao?”
Phó Hành Chu hơi nhíu mày, hỏi lại: “Tôi sai ở đâu à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Mạn nghiến răng, rồi đột ngột bật cười, quay đầu lại, ký tên vào giấy, bàn tay sau khi ký xong thì hơi run rẩy. Cô ta đứng thẳng dậy, nhìn Phó Hành Chu, “Cảm ơn anh vì đã chừa cho tôi một chút thể diện.”
Phó Hành Chu gật đầu, đưa tài liệu cho nhân viên.
Chứng nhận ly hôn sau đó được trao cho Lê Mạn và Tưởng Dược. Lê Mạn bước nhanh ra ngoài, xuống bậc thang rồi chui vào xe. Tưởng Dược không mở cuốn chứng nhận ly hôn, chỉ cất đi. Phó Hành Chu nhận một cuộc điện thoại rồi ra ngoài. Tưởng Dược xuống xe mở cửa, Phó Hành Chu ngồi vào ghế sau, chiếc xe dài màu đen lăn bánh rời đi.
-
Lần này Ôn Dạng lại đi xe buýt vòng quanh thành phố, nhưng cô không ngồi tầng hai, mà ngồi tầng một. Lúc này xe đông người, ồn ào, Ôn Dạng ngồi xe đến chợ nông sản.
Cô muốn nấu một bữa ngon cho Dư Tình, hầm chút canh. Thời gian qua, Dư Tình đã quá mệt mỏi, kiệt quệ rồi.
Mua xong nguyên liệu, cô quay về, về khu chung cư thuê trọ, vừa đặt thức ăn lên bàn bếp thì điện thoại reo. Cô mở ra xem, là tin nhắn của Dư Tình gửi đến.
Dư Tình: [Đã về chưa?]
Dư Tình: [Cậu có muốn đến studio không? Tối nay tớ sẽ mời cậu đi ăn.]
Ôn Dạng ngẩn người một chút, cô rửa tay, mở cửa phòng, nhưng không thấy Dư Tình đâu, cô ấy đã đi làm rồi. Ôn Dạng nhắn lại: [Tớ đã về rồi, mua ít nguyên liệu về hầm canh cho cậu. Đêm qua cậu không ngủ, còn đi làm sao?]
Dư Tình: [Không còn cách nào cả, tớ vẫn đang theo đơn của Từ Nhứ. Tớ chỉ chịu thêm một ngày nữa thôi. Tối sẽ dẫn cậu đi ăn. Từ Nhứ hỏi tớ, cậu với Trình Ngôn Vũ thế nào rồi, tớ vẫn chưa nói gì với anh ta cả.]
Ôn Dạng: [Đừng nói với anh ấy vội. Cậu cứ lo cho mình trước đi, trông cậu mệt mỏi lắm rồi.]
Dư Tình: [Không sao, chịu thêm một ngày nữa thôi. Cậu thế nào rồi? Có muốn đến studio chơi không?]
Ôn Dạng biết Dư Tình lo lắng cho cô. Mối quan hệ của cô với Lưu Ngu không thân thiết lắm, bây giờ Lưu Ngu lại đang căng thẳng với Dư Tình, huống hồ tâm trạng cô lúc này cũng không thích hợp để giao tiếp.
Cô trả lời: [Không đi đâu, tớ ở nhà xem ti vi thôi.]
Dư Tình thở dài: [Ôn Dạng, xin lỗi nhé.]
Ôn Dạng: [Nói gì thế, thôi, tớ đi nấu đồ ăn đây.]
Dư Tình: [Ừ, đi đi.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Dư Tình không còn thời gian cầm điện thoại nữa, còn Ôn Dạng thì tự mình làm chút đồ ăn, sau đó ngồi trên ghế sofa, cầm bức tranh ghép mà Dư Tình làm dở để ghép tiếp.
Cô cần nghĩ xem sắp tới mình nên làm gì.
Sau khi ly hôn, cuộc sống của cô bắt đầu có những vết nứt, buộc phải bước vào một giai đoạn mới.
Buổi chiều, khi mặt trời lặn.
Dư Tình nhắn tin xin lỗi Ôn Dạng, nói không thể về kịp để dẫn cô đi ăn tối. Cô ấy hẹn Ôn Dạng đến studio gặp mình. Ôn Dạng không muốn làm Dư Tình thêm lo lắng, và bây giờ cô cũng hiểu, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Cô ngẩng đầu nhìn ra hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ, rồi nhắn lại cho Dư Tình rằng mình sẽ đi dạo phố ngắm hoàng hôn.
Dư Tình trả lời: [Tớ đã định nhắn cho cậu rồi, hôm nay hoàng hôn đẹp lắm. Nhớ mang theo máy ảnh, chụp mấy bức ảnh đẹp vào đấy.]
Ôn Dạng: [Ừ.]
Sau khi nhắn tin, Ôn Dạng không mang theo máy ảnh, cô chỉ không muốn ngồi ở nhà một mình, nên đi dạo thôi. Vừa ra đến cổng khu chung cư, cô nhìn thấy bầu trời tím đỏ rực ánh hoàng hôn, nhiều người đang đứng lại ngắm nhìn. Ôn Dạng dọc theo phố hoa của thành phố Nam, bước đi dưới ánh chiều tà.
Đến khi màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn, ánh sáng rực rỡ khắp các cửa tiệm ven đường.
Đường phố nhộn nhịp xe cộ.
Lúc này, một chiếc xe hơi dài màu đen từ phía xa tiến tới, mục tiêu là quán rượu nhỏ phía trước, dừng lại trước cửa một chút. Phó Hành Chu bước xuống, chân dài sải bước, đi về phía cửa quán rượu dưới ánh đèn neon nhấp nháy.
Đúng lúc này, Ôn Dạng đang do dự giữa việc vào quán rượu nhỏ hay tiệm nướng bên cạnh. Phó Hành Chu mở cửa quán, vừa nghiêng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Ôn Dạng.
Ôn Dạng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh.
Cả hai đều khựng lại.
Gió thổi qua, tà váy của Ôn Dạng khẽ lay động. Phó Hành Chu nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo cửa ra, khẽ nghiêng người: "Muốn vào đây không?"
Nếu không gặp Phó Hành Chu, có lẽ Ôn Dạng sẽ chọn vào quán rượu nhỏ, nhưng giờ cô chọn tiệm nướng bên cạnh. Cô lắc đầu, nói: "Tôi sẽ vào quán này."
Nói xong, cô bước vào tiệm nướng.
Phó Hành Chu nhướn mày, bước chân chuẩn bị vào quán rượu cũng khựng lại, anh buông tay khỏi cửa và đi về phía quán nướng. Trùng hợp là tối nay quán rất đông, chỉ còn ba chỗ trống tại bàn của Ôn Dạng.
Phó Hành Chu cầm ghế, lịch sự hỏi Ôn Dạng: “Tôi có thể ngồi đây được chứ?”
Ôn Dạng vừa cầm thực đơn lên, trước mặt cô bị một bóng dáng cao lớn chắn lại. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh, có chút kinh ngạc. Khi anh cất lời hỏi, Ôn Dạng ngập ngừng một lát, do dự vài giây rồi gật đầu.
Phó Hành Chu ngồi xuống.
Chỉ là anh mặc áo sơ mi màu xám đậm và quần dài, trông có phần không hợp với nơi này.
Ôn Dạng gọi món mình muốn ăn, sau đó nhìn anh một cái: “Anh có muốn uống rượu không?”
Phó Hành Chu ngẩng lên: “Có, vốn dĩ cũng đến để uống rượu mà.”
Ôn Dạng ồ một tiếng, cô không hiểu tại sao anh lại chọn vào quán nướng này, rõ ràng là quán rượu ngay bên cạnh, mà nhìn qua cũng là một quán rượu có phong cách tiểu tư sản, anh hợp với nơi đó hơn.
Cô gọi món xong, đưa thực đơn cho anh để anh tự chọn.
Phó Hành Chu tùy ý nhìn qua vài món, rồi trả lại thực đơn cho ông chủ.
Không lâu sau, bia được mang lên bàn, quán nướng này chỉ có bia và rượu trắng. Ôn Dạng gọi bia, cùng với đó còn có dụng cụ mở nắp chai. Ôn Dạng cũng biết mở bia, nhưng cô chưa kịp vươn tay thì Phó Hành Chu đã nhẹ nhàng cởi cúc cổ tay áo ra, xắn áo lên, lộ ra cổ tay có khớp xương rõ ràng. Anh cầm dụng cụ mở nắp chai và mở bia.
Dưới ánh đèn, dù chỉ lộ chút cổ tay, nhưng người đàn ông cũng vẫn toát lên xuất thân hơn người.
Anh rót bia vào ly, giọng nói lạnh lùng: “Phát hiện ra khi nào?”
Ôn Dạng đang nhìn anh rót bia, anh đột ngột mở lời, cô ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt đen như mực của anh. Ôn Dạng hiểu ngay anh đang hỏi chuyện gì, cô mím môi đáp: “Hơn một tháng trước.”
Phó Hành Chu gật đầu một cái, đặt ly bia trước mặt cô.
Ôn Dạng nhìn tay anh rút về, cô mới nâng ly lên uống một ngụm lớn, cảm giác lạnh lẽo làm sau đầu cô tê cứng nhưng lại khiến cô tỉnh táo. Cô uống hết ly trong một hơi, Phó Hành Chu thì uống từ tốn, không vội vàng như cô.
Nhìn cô uống xong.
Phó Hành Chu cầm chai bia lên, rót thêm cho cô một ly. Ôn Dạng mím môi, còn chút bia trên môi, cô hỏi: “Hôm nay anh xuất hiện ở cục dân chính là để làm gì thế?”
Phó Hành Chu đáp: “Giống như cô.”
Ôn Dạng kinh ngạc.
Phó Hành Chu thấy biểu cảm của cô, khẽ nhướn mày: “Rất ngạc nhiên sao?”
Ôn Dạng cầm ly bia, nói ra thắc mắc của mình: “Trông anh không có vẻ giận dữ lắm.”
“Có tức giận, nhưng suy nghĩ nhiều về cách xử lý hơn.”
Anh trả lời quá bình tĩnh, so với nỗi đau khổ của cô, anh như đang xử lý công việc hành chính vậy. Phải chăng đàn ông đều như vậy sao? Dĩ nhiên là Ôn Dạng không hỏi những điều này, hai người cũng không thân thiết. Cô im lặng vài giây, nghiêng người về phía trước, do dự rồi mở lời: “Nhưng anh hoàn toàn không phát hiện ra mà.”
Yết hầu Phó Hành Chu khẽ chuyển động, nuốt ngụm bia: “Chúng tôi ít khi gặp nhau, tôi thường xuyên ở Hong Kong.”
Ôn Dạng nghe xong.
Chả trách.
Cô gật đầu, nâng ly lên, đưa về phía anh. Phó Hành Chu thấy vậy, cười như không cười mà nâng ly chạm cốc với cô, giọng điệu hờ hững: “Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã đến nhắc nhở.”
Ngón tay cầm ly của Ôn Dạng hơi ngừng lại, thực ra ban đầu mục đích của cô là để trả thù. Anh như nhìn thấu được mục đích của cô, ánh mắt hơi thoáng vẻ thú vị. Ôn Dạng cúi đầu uống tiếp, xiên thịt bò nướng cũng được bưng lên bàn, cô cầm lên ăn. Phó Hành Chu không động đến đồ nướng, chỉ uống bia, nhìn dáng vẻ cúi đầu của cô.
Anh rất tự nhiên mà hỏi: “Tiếp theo có kế hoạch gì không?”
Ôn Dạng vừa ăn thịt bò nướng vừa đáp: “Làm việc thôi.”
Nghe xong, Phó Hành Chu gật gù.
Trước đó, anh đã điều tra tình hình cụ thể của cặp đôi này. Đồng thời, Ôn Dạng cũng đã tìm hiểu về họ, điều này đúng là khá kỳ lạ, hai người hoàn toàn xa lạ bây giờ đều biết một số thông tin về nhau. Dù Ôn Dạng chỉ tra qua vài điều nhỏ nhặt, nhưng Phó Hành Chu lại tìm hiểu kỹ hơn.
Chất lỏng lạnh giá chạy khắp cơ thể, trước đây Ôn Dạng uống đồ có cồn rất chừng mực, cô thực sự là một cô gái rất quy củ. Cô đi học, yêu đương, kết hôn, bước từng bước một đi trên con đường quy củ, việc uống say hầu như không bao giờ xảy ra. Tối nay, cô không kìm chế được, uống cùng đồ nướng, ly này nối tiếp ly khác, không lâu sau trên bàn đã chất đầy chai bia.
Phó Hành Chu rót cho cô không biết là ly thứ mấy, hỏi: “Cô ổn chứ?”
Ôn Dạng đặt miệng ly lên môi, gật đầu với anh. Dưới ánh đèn, gò má cô có thể nhìn thấy rõ là hơi ửng đỏ, dáng vẻ ngà ngà say dần lộ rõ, Phó Hành Chu đã nhận ra điều đó, anh mỉm cười, dựa vào ghế nhấp ngụm bia.
Chủ quán nướng, để cạnh tranh với quán rượu bên cạnh, đã mời một ca sĩ hát nhạc dân ca đến lúc hơn bảy giờ tối. Bài “Thành Đô” được ca sĩ cất lên, nghe vô cùng hay. Anh ấy cầm guitar đi đến bàn của Ôn Dạng, đội một chiếc mũ lưỡi trai, chậm rãi hát trước mặt cô. Ôn Dạng hơi ngà ngà say, mái tóc dài buông trên vai, cô chống tay lên mặt, ngẩng đầu.
Cô vẫn mặc chiếc váy dài màu vàng, giữa quán nướng, cô là một cảnh sắc nổi bật.
Ca sĩ hát rất chậm rãi, giọng hát trầm thấp và cuốn hút. Đôi mắt Ôn Dạng long lanh như có nước, nhưng cô không rơi lệ, chỉ yên lặng nhìn và lắng nghe. Ca sĩ thấy ánh mắt của cô có chút ngấn nước, nhìn sang Phó Hành Chu ở bên cạnh, cứ nghĩ rằng chính anh đã làm cô khóc. Phó Hành Chu bất đắc dĩ, không thể giải thích được, anh cầm điện thoại quét mã QR trên cây guitar của ca sĩ, gửi cho anh ấy chút tiền boa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận