TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.553
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Ly hôn
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Hai ngày trôi qua.

 

Buổi tối, Ôn Dạng nhận được cuộc gọi từ Trình Ngôn Vũ. Sau khi cả hai bắt máy, một khoảng lặng ngắn diễn ra. Phải một lúc lâu sau, Trình Ngôn Vũ mới mở lời, giọng anh ta khàn đặc, không còn giống giọng nói trước đây của anh ta nữa, "Anh đã tìm luật sư để làm công chứng, sẽ chuyển nhượng 10% cổ phần công ty từ tài sản cá nhân của anh cho em. Căn nhà hiện tại và xe cũng sẽ thuộc về em."

 

“Nếu em không muốn căn nhà hiện tại, anh sẽ quy ra thành tiền mặt đưa cho em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi thành lập công ty sự kiện Nhất Ngôn, Ôn Dạng cũng đã góp một phần tiền, coi như khởi nghiệp vợ chồng. Ôn Dạng nắm giữ 30% cổ phần, còn lại 40% là của Trình Ngôn Vũ, phần còn lại thuộc các cổ đông khác. Anh ta đang lên kế hoạch mở rộng quy mô vào cuối năm, và đã bắt đầu chuẩn bị hợp tác với một số công ty quảng cáo. Khi cưới, số tiền Ôn Dạng góp vào không tương xứng với tỷ lệ cổ phần lớn như thế này, là do Trình Ngôn Vũ đã nhường cho cô 10%, nên cô mới giữ nhiều cổ phần như vậy.

 

Ôn Dạng mím môi, nói: “Anh cứ quy 10% cổ phần đó thành tiền mặt cho tôi đi.”

 

“Căn nhà và xe tôi đều không cần, anh cũng quy ra tiền mặt đưa cho tôi.”

 

"Vậy sau này em định ở đâu?" Trình Ngôn Vũ đau lòng đến mức không thở nổi, vô thức hỏi lại.

 

Ôn Dạng đáp: “Đó không phải việc của anh.”

 

Trình Ngôn Vũ im lặng, cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt, giọng nói như gió lùa qua kẽ răng: “Em không muốn giữ căn nhà, có phải là muốn cắt đứt mọi quá khứ giữa chúng ta không?”

 

Ôn Dạng không đáp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng ý của cô đã rất rõ ràng.

 

Trình Ngôn Vũ bên kia lại im lặng.

 

Cả hai chỉ nghe thấy hơi thở yếu ớt vang lên trong điện thoại. Một lúc lâu sau, Trình Ngôn Vũ mới nói: “Được, hoặc là anh sẽ mua cho em căn nhà khác.”

 

“Không cần đâu.”

 

Ngoài câu "Được" ra, Trình Ngôn Vũ chẳng còn cách nào khác.

 

Cuộc gọi này, cuối cùng cũng chìm vào yên lặng rồi kết thúc.

 

Dư Tình xách máy tính vào phòng, vừa bước vào đã thấy Ôn Dạng vừa đặt điện thoại xuống, mắt cô ửng đỏ. Dư Tình hỏi: “Ai gọi thế?”

 

Ôn Dạng ngẩng lên nhìn cô, “Trình Ngôn Vũ.”

 

“Anh ta nói gì?” Dư Tình bước nhanh tới, đập mạnh máy tính lên bàn rồi nhìn chằm chằm Ôn Dạng. Ôn Dạng chớp mắt, nói: “Còn có thể là gì, anh ta đến bàn về việc chia tài sản thôi.”

 

Dư Tình: “Anh ta sắp xếp thế nào?”

 

Ôn Dạng kể lại việc Trình Ngôn Vũ sắp xếp với Dư Tình, cô ấy bĩu môi, “Anh ta vẫn còn có lương tâm đấy, cuối năm anh ta định mở rộng cái gì cũng cần tiền, lại còn phải đưa cho cậu 10% cổ phần. Đến khi công ty tiến hành gọi vốn vòng đầu tiên, cậu và anh ta sẽ ngang nhau rồi còn gì.”

 

Giọng Ôn Dạng cũng khàn, cô nói: “Tớ cần tiền mặt trong tay hơn.”

 

Dư Tình gật đầu, cô ấy cũng hiểu.

 

Căn nhà hiện tại nếu quy ra tiền mặt thì cũng đáng giá một khoản không nhỏ. Trình Ngôn Vũ chỉ chuẩn bị hai khoản tiền mặt này thôi, cũng đã mất không ít công sức rồi. Với hai khoản này, Ôn Dạng sẽ sống rất ổn.

 

Trong thời gian chuẩn bị ly hôn, Ôn Dạng không thể cứ ở khách sạn mãi được. Cô đã thuê một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách trong khu chung cư mà Dư Tình đang ở, dọn dẹp sơ qua rồi bắt đầu chuyển hành lý vào. Vài lần cô gặp Trình Ngôn Vũ, anh ta chỉ im lặng giúp cô chuyển đồ, râu mọc lởm chởm chẳng cạo.

 

Nhưng lần nào gặp Ôn Dạng, anh ta cũng vào phòng tắm cạo sạch sẽ.

 

Căn nhà vốn được trang trí đẹp đẽ và ấm áp, vì Ôn Dạng chuyển đi mà trở nên tàn tạ. Từ tủ quần áo có thể thấy Trình Ngôn Vũ gần như không còn về nhà nữa.

 

Mỗi lần mở cửa, căn nhà sẽ càng lạnh lẽo hơn lần trước.

 

Triển lãm trang sức của công ty Mộng Bách do Lê Mạn tổ chức đã rất thành công, trên mạng có thể tìm thấy video. Công ty sự kiện thực hiện kế hoạch cho sự kiện đó được ghi rõ là Nhất Ngôn.

 

Dư Tình nói Trình Ngôn Vũ đã được biết đến nhờ triển lãm này.

 

Ôn Dạng cười nhạt.

 

Lê Mạn quả thật là ánh trăng sáng của anh ta, ngay từ đầu đã mang lại cho anh ta vinh quang.

 

Ôn Dạng nghịch điện thoại, lướt xem trang cá nhân của Lê Mạn.

 

Nhưng phát hiện ra trang cá nhân của cô ta đã lâu không còn cập nhật nữa. Kể từ sau video chạy bộ lần trước, cô ta không còn đăng gì thêm, dường như đã lặng lẽ ẩn mình, che giấu đi vẻ đẹp của mình.

 

-

 

Thủ tục ly hôn được giải quyết vào một ngày thứ sáu, trời nắng đẹp.

 

Dư Tình muốn đi cùng Ôn Dạng nhưng cô từ chối. Thời gian này, vì phải đối đầu với những nhà thiết kế mới, cũng như để chứng minh cho Lưu Ngu rằng chính cô ấy mới là người trụ cột của phòng thiết kế, nên Dư Tình đã làm việc hết sức chăm chỉ. Cô ấy dọn đến ở cùng Ôn Dạng, nhưng hầu như tối nào cũng thức trắng đêm, mỗi ngày chỉ ngủ nhiều nhất ba tiếng.

 

Ôn Dạng muốn cô ấy nghỉ ngơi thêm một chút, còn cô sẽ tự đi. Thời buổi này, các cặp đôi ly hôn rất nhiều, còn phải đặt lịch hẹn trước. Ôn Dạng rửa mặt xong, đứng trước tủ quần áo chọn đồ.

 

Dư Tình ngáp dài, ngồi dựa vào đầu giường, đôi mắt thâm quầng đến mức trang điểm cũng không che nổi. Cô ấy nói: “Ôn Dạng, cậu có nghe bài “Ly hôn ở Cộng hòa Ghana” chưa?”

 

Ôn Dạng lắc đầu: “Chưa nghe.”

 

Dư Tình cầm điện thoại lên, bật bài hát lên.

 

“Anh còn yêu em không? Anh còn yêu em không? Anh biết không, em luôn không thể kìm lòng mà muốn quay về bên anh, không ngờ là lại chỉ đi được đến đây, nhìn thấy anh ướt mắt, rốt cuộc em nên nói gì đây, cứ ngỡ rằng chúng ta còn cả đời để từ từ nói lời chia tay...”

 

Cứ ngỡ rằng còn cả đời để từ từ nói lời chia tay.

 

Mắt Ôn Dạng đỏ hoe, Dư Tình ngẩng lên nói: “Ở Cộng hòa Ghana, có một phong tục là phải mặc váy cưới để ly hôn, như để gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp nhất, cũng coi như kết thúc một cách trọn vẹn.”

 

Ôn Dạng không nói gì.

 

Dư Tình chỉ vào tủ quần áo: “Hôm nay cậu nhất định phải chọn một chiếc váy thật đẹp, để cho Trình Ngôn Vũ thấy anh ta đã đánh mất điều gì.”

 

“Tớ vẫn còn nhớ lúc cậu mặc váy cưới gả cho anh ta, đúng là khốn nạn mà!”

 

Ôn Dạng nhìn vào hàng quần áo trong tủ, ánh mắt dừng lại ở chiếc váy hai dây kiểu Pháp màu vàng. Dư Tình cũng thoáng thấy, lập tức phấn khích nhảy xuống giường, lôi chiếc váy ra, “Cậu mặc cái này đi.”

 

Chiếc váy kiểu Pháp màu vàng này là chiếc mà Ôn Dạng mặc khi cô đồng ý làm bạn gái Trình Ngôn Vũ. Lúc đó họ cùng đám bạn đứng trên đê chụp ảnh đùa giỡn, Trình Ngôn Vũ nắm tay Ôn Dạng, mỉm cười cúi đầu, Ôn Dạng ngượng ngùng quay mặt đi.

 

Lúc đó, Ôn Dạng đẹp tựa thần tiên.

 

Đó là khởi đầu mói tình của họ.

 

Và hôm nay, là ngày kết thúc.

 

Chiếc váy nằm trong tay Ôn Dạng, cô nhìn nó một lúc, rồi bị Dư Tình đẩy sang thay. So với năm năm trước, cô mập hơn một chút, váy ôm vừa vặn hơn, trông đẹp hơn nhiều, giữa lông mày đã có chút dáng vẻ của người phụ nữ trưởng thành, xương quai xanh mảnh mai như vầng trăng khuyết. Nhìn mình trong gương, cảm xúc Ôn Dạng ngổn ngang, nhưng thời gian không đợi người, cô hơi vén tóc lên, nói với Dư Tình: “Tớ đi đây.”

 

Dư Tình giữ vai cô, “Nhớ tô son nhé, cậu không trang điểm cũng đẹp, nhưng nhất định phải tô son.”

 

Ôn Dạng ừ một tiếng.

 

Cô bị Dư Tình ép tô son dưỡng.

 

Đến cục dân chính, đã có người xếp hàng. Bên khu đăng ký kết hôn lác đác vài đôi, còn khu ly hôn lại đông hơn hẳn. Ôn Dạng nâng váy lên bước lên bậc thang, vừa đứng xếp hàng thì Trình Ngôn Vũ cũng đến. Anh ta vội vã đỗ xe, đi ba bước lên bậc thang, ánh mắt vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt của Ôn Dạng cuối hàng. Trong cả hàng người, Ôn Dạng mặc đẹp nhất, tựa một đóa hoa xinh đẹp.

 

Bước chân của Trình Ngôn Vũ khựng lại, anh ta nhận ra chiếc váy này. Đó là chiếc mà Ôn Dạng đã mặc khi cô gật đầu đồng ý làm bạn gái anh ta. Đầu ngón tay của anh ta siết lại, cảm giác đau buốt. Anh ta bước tới, dừng trước mặt Ôn Dạng, “Em đã đến lâu chưa?”

 

Ôn Dạng: “Vừa đến thôi.”

 

Cô nhìn qua hàng người, “Hôm nay đông người ghê.”

 

Râu của Trình Ngôn Vũ chưa được cạo sạch, còn có chút xanh xanh, trang phục cũng đơn giản, chỉ là áo phông trắng và quần jeans. Anh ta ừ một tiếng. Hai người đứng gần nhau, nhưng lại như xa cách nghìn trùng, lặng lẽ bước theo hàng người vào trong. Bên khu kết hôn, hai ba cặp đôi đều tỏa ra ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, trong khi hàng ly hôn lại cực kỳ yên tĩnh, nặng nề. Một số cặp vợ chồng vừa xếp hàng vừa cãi nhau, cũng có người quá bận, liên tục gọi điện thoại, mặt người vợ đờ đẫn.

 

Trình Ngôn Vũ theo phản xạ nhìn sang Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng cúi đầu bấm điện thoại, cả hai vẫn im lặng.

 

Cuối cùng cũng đến lượt họ.

 

Nhân viên hỏi họ đưa tài liệu. Ôn Dạng đưa sổ vào trước, Trình Ngôn Vũ chần chừ một lúc, rồi cũng nộp tài liệu theo sau cô. Đến lúc này, cả hai vẫn chưa có biểu hiện gì nhiều.

 

Cho đến khi hai bản thỏa thuận ly hôn được đặt trước mặt họ, với những con chữ chia cắt ràng buộc, mối quan hệ và tương lai của hai người, Ôn Dạng đang cầm bút lên thì dừng tay. Nhìn những từ ngữ trên thỏa thuận, nước mắt cô bắt đầu chực trào, nhưng cuối cùng vẫn ký tên mình và điểm chỉ lên thỏa thuận.

 

Trình Ngôn Vũ thì cầm bút, nhưng lại dừng rất lâu tại chỗ ký tên. Ôn Dạng dùng khăn giấy lau ngón tay, cũng không nhìn anh ta. Trình Ngôn Vũ khẽ nói, giọng gần như vỡ nát, “Bà xã…”

 

Đây sẽ là lần cuối cùng.

 

Nước mắt Ôn Dạng lập tức trào ra, cô quay đầu đi.

 

Đôi khi cô thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến nước này, nhưng mỗi lần nhớ đến bờ vai ướt đẫm vì Lê Mạn của anh ta, cô hiểu rằng anh ta đã quá say mê cô ta rồi. Vậy thì còn gì để nói nữa chứ?

 

Cô buông tay.

 

“Ký nhanh đi, còn nhiều người đang đợi đấy.” Ôn Dạng cúi đầu nhắc nhở.

 

Trình Ngôn Vũ nhìn cô một lúc, cô lùi sang một bên, Trình Ngôn Vũ nắm chặt cây bút, đầu cúi thấp, tay run run, ký tên mình.

 

Trình Ngôn Vũ.

 

Ôn Dạng liếc thấy.

 

Cô nghĩ trong lòng.

 

Anh ta đã được tự do rồi.

 

Cầm hai tờ giấy chứng nhận ly hôn, Ôn Dạng và Trình Ngôn Vũ bước ra ngoài. Trình Ngôn Vũ nhìn cô: “Để anh lái xe đưa em về.”

 

Ôn Dạng nhìn ra đường phố thành phố Nam dưới ánh nắng rực rỡ, cô liếc nhìn anh ta, “Không cần, Dư Tình sẽ đến đón tôi. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa.”

 

Trình Ngôn Vũ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô, cảm giác như bị đâm thấu tim, đau đến không thở được. Anh ta nói: “Để anh đưa em về một đoạn thôi.”

 

“Tôi bảo anh đi, anh không nghe thấy à?” Ôn Dạng hỏi lại.

 

Trình Ngôn Vũ nuốt nghẹn, vài giây sau, anh ta gật đầu, quay người rời đi. Khi anh ta đi khỏi, Ôn Dạng cảm thấy dễ thở hơn, nhưng đứng trên bậc thang, cô lại cảm thấy mơ hồ.

 

Sự yếu đuối và mông lung dâng lên trong lòng.

 

Cuối cùng, cô đã đẩy Trình Ngôn Vũ ra xa. Trước đây, cô chưa bao giờ nói chuyện bằng giọng điệu đầy móng vuốt như vậy. Cô đã trở thành người mà chính cô cũng không thích.

 

Những cảm xúc sắc nhọn đó, sau khi Trình Ngôn Vũ rời đi, dần dần tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng, bất lực. Cô nâng váy định bước xuống bậc thang, nhưng gót giày cao của cô bị lật khiến cô loạng choạng.

 

Trong cơn hỗn loạn, một bóng dáng cao lớn bước qua, người đó kịp thời nắm lấy cánh tay cô. Ôn Dạng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt sắc sảo và tuấn tú của người đó.

 

Người đó chính là Phó Hành Chu.

 

Dường như Phó Hành Chu cũng không ngờ là cô, anh hơi ngạc nhiên, nhướng mày, “Có đứng vững không?”

 

Anh mở lời.

 

Ôn Dạng hoàn hồn lại, chân đứng vững, “Có.”

 

Phó Hành Chu buông tay cô.

 

Anh cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và dòng nước mắt long lanh lăn xuống cằm cô, rõ ràng cho thấy phụ nữ chính là làm từ nước. Tưởng Dược bước lên bậc thang, xách theo tài liệu, cũng thấy cảnh này. Anh ấy chạm mắt với Ôn Dạng, hơi sững lại, sau đó gật đầu chào cô, Ôn Dạng cũng gật đầu đáp lại.

 

Ngay sau đó.

 

Ôn Dạng bước xuống.

 

Phó Hành Chu bước lên.

 

Tại nơi trang nghiêm như cục dân chính, dáng vẻ rực rỡ của Ôn Dạng trong chiếc váy vàng tựa như ánh mặt trời, nổi bật giữa dòng người. Váy cô lướt qua bậc thang, cô bước đến trạm xe buýt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)