TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.508
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Chúng ta ly hôn đi
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Thành phố Nam nổi tiếng với hoa, vào thời điểm này khắp nơi đều là những bông hoa mùa hè rực rỡ. Ôn Dạng đứng tại chỗ, có chút mông lung không biết đi đâu. Một chiếc xe buýt vòng quanh thành phố dừng lại trước mặt cô, có vài người thưa thớt lên xe, Ôn Dạng ngẩng đầu, bước theo lên. Đây là một chiếc xe buýt hai tầng.

 

Ôn Dạng lên tầng hai và ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tầng này chỉ có mỗi cô.

 

Lúc trước theo Trình Ngôn Vũ đến thành phố Nam, cô rất vui. Cô thích hoa của thành phố Nam, cũng thích sự lãng mạn của nó. So với thành phố Lê đầy tính công nghệ, thì thành phố Nam dễ sống hơn, thích hợp để sinh sống hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô từng mơ mộng rằng sau này có con, sẽ đưa đón con đi học, đi lại trên những con phố đẹp đẽ của thành phố này, cùng Trình Ngôn Vũ sống đến bạc đầu, sớm tối có nhau.

 

Nhưng bây giờ, trời vẫn xanh, hoa vẫn rực rỡ, sự lãng mạn của thành phố này vẫn tiếp tục.

 

Chỉ là tình cảm giữa cô và Trình Ngôn Vũ đã tan vỡ không còn gì nữa.

 

Cô tìm đến Phó Hành Chu, có một chút ý nghĩ muốn trả thù Lê Mạn, muốn họ cũng tan vỡ như mình, nhưng Phó Hành Chu lại rất bình tĩnh, trong lời nói vẫn bảo vệ Lê Mạn.

 

Cô hy vọng Phó Hành Chu khuyên bảo Lê Mạn. Nếu anh thật sự khuyên nhủ, để Lê Mạn không quấy rầy Trình Ngôn Vũ nữa, cuộc sống của cô và Trình Ngôn Vũ có thể quay lại như trước. Nhưng còn tình cảm thì sao?

 

Có thể trở lại như ban đầu không?

 

Thực ra, xét cho cùng, đây là cuộc chiến giữa cô và Trình Ngôn Vũ. Như Phó Hành Chu đã nói, nếu Trình Ngôn Vũ có trách nhiệm với gia đình này, có trách nhiệm với cô, có trách nhiệm với tình yêu của họ, thì làm sao anh ta có thể ngoại tình được? Làm sao anh ta có thể yêu Lê Mạn được chứ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói thẳng ra.

 

Là do Trình Ngôn Vũ không đủ yêu cô.

 

Gió thổi rất mạnh, bầu trời xanh dần biến đổi, mây đen kéo tới. Điện thoại trong túi của Ôn Dạng đã reo rất lâu, từ khi ở quán cà phê đến giờ. Ôn Dạng lấy ra xem, có hai cuộc gọi từ Dư Tình, còn lại đều là từ Trình Ngôn Vũ. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là anh ta. Lần này Ôn Dạng nghe máy, giọng Trình Ngôn Vũ khản đặc, đầy lo lắng: “Bà xã, em đi đâu rồi? Anh đang ở khách sạn, cũng đã vào phòng em, nhưng không thấy em đâu. Em ở đâu, để anh đi đón em.”

 

Đêm qua anh ta đã giữ lại thẻ phòng, đề phòng chuyện bất trắc.

 

Ôn Dạng ngước nhìn bầu trời đầy mây đen, nói: “Tôi đang ở ngoài, lát nữa sẽ về nhà. Không phải khách sạn, anh về nhà đợi tôi đi.”

 

Cô đã khóc nhiều, giọng cũng có chút khàn khàn.

 

Trình Ngôn Vũ như bị ai đó đánh vào tim, cảm giác bất an trào dâng. Anh ta nói: “Được, em mau về đi, chúng ta nói chuyện.”

 

“Ừm.”

 

Cúp máy, xe buýt vòng quanh thành phố còn khoảng mười phút nữa sẽ tới khu chung cư họ sống. Nhưng cơn mưa đã không chờ được, đổ xuống như trút nước. Ôn Dạng vừa đứng dậy đã bị ướt sũng, không kịp xuống tầng dưới. Mỗi bước đi đều là nước. Cô dựa vào lan can vài giây, cuối cùng lại ngồi xuống. Những giọt mưa lạnh buốt đập vào mặt, rồi chảy dài xuống, làm ướt cả váy. Tầng hai chỉ có mình cô, dưới bầu trời u ám, dường như giữa đất trời chỉ còn lại cô một mình.

 

Xe buýt tới trạm.

 

Ôn Dạng bước xuống cầu thang, tầng dưới cũng không đông người. Vài người vừa lên xe, xếp ô lại. Khi nhìn thấy cô, ai cũng đầy kinh ngạc, ngay cả bác tài cũng quay đầu nhìn.

 

Có lẽ họ không ngờ rằng có người ở trên tầng hai.

 

Ôn Dạng cúi đầu xuống xe, đi vào khu chung cư, lên lầu. Vừa bước ra khỏi thang máy.

 

Cửa nhà bật mở. Trình Ngôn Vũ tay cầm một chiếc ô lớn, đang bước ra ngoài. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, Trình Ngôn Vũ nhìn tình trạng của cô, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh ta mấp máy môi, đặt ô xuống, quay vào nhà lấy một chiếc khăn bông lớn.

 

Ôn Dạng vào nhà, đóng cửa lại, thay giày.

 

Trình Ngôn Vũ cầm khăn bông lớn quay lại, quấn lên người cô, lau tóc cho cô. Ôn Dạng đưa tay chặn lại động tác của anh ta. Trình Ngôn Vũ đổi vị trí, lau vai và cánh tay của cô.

 

Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh ta, giọng rất bình tĩnh: “Chúng ta ly hôn đi.”

 

Động tác của Trình Ngôn Vũ dừng lại, đôi mắt đầy sự van xin.

 

Ôn Dạng lặng lẽ nhìn anh ta: “Trình Ngôn Vũ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể tiếp tục được nữa. Dù anh chỉ ngủ với cô ta một lần thôi, thì tôi cũng không thể chấp nhận được. Tôi đã đọc tin nhắn anh gửi cho cô ta rồi. Anh kìm nén thế nào, cẩn thận thế nào. Anh đã nói rằng anh không thể kiềm chế được trái tim rung động trước cô ta. Anh cũng từng nói anh rất muốn gặp cô ta sớm hơn. Anh muốn gặp trước khi anh gặp tôi, phải không? Như vậy, khi cả hai còn độc thân, anh có thể cùng cô ta đồng hành bên nhau.”

 

Trình Ngôn Vũ vô thức siết chặt vai cô, đôi mắt đỏ hoe, anh ta lắc đầu: “Không phải, đó đều không phải là suy nghĩ thật của anh.”

 

“Không phải sao? Anh dám nói anh không thích cô ta không?”

 

Trình Ngôn Vũ im lặng.

 

Ưu điểm duy nhất của người đàn ông này có lẽ là anh ta không nói dối. Tình cảm của anh ta quá rõ ràng, một khi có thay đổi, Ôn Dạng đều cảm nhận được. Anh ta có tội lớn, nhưng không đáng phải chết.

 

Trình Ngôn Vũ cúi đầu, nhìn Ôn Dạng: “Anh thừa nhận, có một số người giống như ánh trăng sáng trên trời, chỉ là...”

 

Anh ta đau lòng: “Nhưng đối với anh, đó chỉ là một giấc mơ, và sẽ tỉnh lại.”

 

“Ôn Dạng, anh yêu em. Thật sự yêu.”

 

“Nhưng tôi không yêu anh nữa, Trình Ngôn Vũ. Từ lúc anh thay lòng, tôi đã không còn yêu anh nữa.” Ôn Dạng rất bình tĩnh, dù đôi mắt cô đã ngấn lệ, “Anh đã phản bội lời thề hôn nhân, phản bội tất cả những lời hứa của anh với tôi. Tại sao tôi phải chấp nhận một người đã yêu kẻ khác nhưng lại muốn quay về với gia đình chứ?”

 

Đôi mắt Trình Ngôn Vũ đỏ như máu.

 

Ôn Dạng ngẩng đầu: “Chúng ta ly hôn đi. Chưa cần nói với bố mẹ vội. Còn về tài sản hôn nhân, chúng ta có thể phân chia trong thời gian tới. Số tiền đầu tư vào công ty, tôi sẽ không rút ra. Anh vẫn chuyển khoản định kỳ cho tôi như trước.”

 

“Ôn Dạng, bà xã!”

 

Trình Ngôn Vũ nắm chặt cánh tay cô, đầu gối như mềm nhũn, anh ta quỳ một chân xuống đất. Ôn Dạng cũng ngồi xổm xuống cùng anh ta, cô nói: “Chúng ta chia tay trong hòa bình đi.”

 

Trình Ngôn Vũ ngước nhìn, thấy khuôn mặt của Ôn Dạng.

 

Những ký ức ùa về như cơn sóng.

 

Năm đó lần đầu gặp gỡ, cô ngồi bên cửa sổ, cầm cuốn sách lật từng trang một. Ánh nắng tràn qua, rọi xuống đôi mắt cô, cô vén tóc sang một bên, khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười hiện lên khi cô đọc được điều gì đó thú vị, một bên má lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh. Anh ta cầm sách đứng bên kệ, một ánh nhìn thôi cũng khiến anh ta không thể nào quên được.

 

Sau đó, cô làm rơi bút xuống bàn, anh ta đưa tay nhặt lên, ngước mắt đưa lại cho cô. Cô nghiêng đầu nhìn, có chút ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy, nói lời cảm ơn.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau. Cái nhìn đó như kéo dài mãi mãi.

 

Về sau, vô số lần tình cờ gặp gỡ, rồi quyết định theo đuổi cô, từng bước một, đến được ngày hôm nay.

 

Ôn Dạng cũng từng nhớ lại rất nhiều, nhớ lần đầu anh ta tặng hoa, cảnh tượng mọi người trêu đùa, cô đứng dưới gốc cây, mặt đỏ bừng. Những ký ức ấy vẫn còn rất sống động.

 

Nhưng bây giờ nhớ lại, chỉ còn lại sợ hãi về một tình yêu đã tan vỡ.

 

Vậy thì, dừng lại ở đây thôi.

 

Nhân lúc cô còn chưa quá hận anh ta.

 

-

 

Từ khi quyết định ly hôn, cả hai dường như đều trở nên đặc biệt im lặng, căn nhà này cũng thế.

 

Trình Ngôn Vũ tạm thời chuyển ra khỏi nhà, sống ở công ty, còn Ôn Dạng thì trở về khách sạn, tắm nước nóng rồi ngồi xuống lau tóc. Điện thoại của Dư Tình lại gọi tới, cô mới nhớ ra mình đã quên gọi lại cho Dư Tình.

 

Cô nhấc máy.

 

Dư Tình lập tức lo lắng hỏi: “Sao mãi mà cậu mới bắt máy vậy? Cậu đi đâu đấy? Cậu không thực sự đi gặp Phó Hành Chu một mình đấy chứ?”

 

Ôn Dạng dựa vào ghế sofa, ừm một tiếng.

 

“Tớ đi gặp rồi.”

 

Dư Tình cũng không quá ngạc nhiên, cô ấy lập tức hỏi: “Thế nào rồi? Bên anh ấy nói sao? Vợ anh ấy đã làm chuyện tệ hại thế, chắc chắn anh ấy phải tức giận lắm.”

 

Ôn Dạng đáp: “Không hẳn vậy, anh ấy thậm chí còn không tin tớ, ban đầu còn không định gặp tớ nữa.”

 

Dư Tình suy nghĩ một lúc: “Cũng dễ hiểu thôi, anh ấy là người có thân phận như thế, không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai được, hơn nữa, Lê Mạn mới là vợ anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ cô ta thôi.”

 

Ôn Dạng ừ một tiếng.

 

Thực ra điều đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Cô nói với Dư Tình: “Tớ và Trình Ngôn Vũ quyết định sẽ ly hôn rồi.”

 

Dư Tình đang định hỏi thêm về cuộc gặp với Phó Hành Chu, nhưng câu nói của Ôn Dạng lại khiến cô ấy bất ngờ, cả người như sững lại. Một lúc lâu sau, Dư Tình mới định thần lại, cô ấy hỏi: “Thật sự quyết định rồi sao?”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Quyết định rồi.”

 

Dư Tình có chút bối rối.

 

Cô ấy mở miệng rồi lại đóng lại.

 

Cô ấy hiểu quá rõ tình cảm giữa hai người họ, mà tính cách của Ôn Dạng lại luôn hiền hòa, rất có thể cô sẽ lựa chọn không ly hôn, cố gắng che giấu nỗi đau mà sống tiếp. Ly hôn là lựa chọn đau đớn nhất.

 

Ôn Dạng đặt khăn xuống, nói: “Tớ đã tự hỏi liệu tớ có thể tiếp tục mà không có chút bài xích nào không. Ban đầu tớ tìm gặp Phó Hành Chu cũng là hy vọng anh ấy có thể khuyên nhủ vợ mình. Tớ nghĩ nếu không có những mưu mô của Lê Mạn, Trình Ngôn Vũ có thể quay về với gia đình, chúng tớ có thể trở lại như xưa. Nhưng sau đó, tớ nhận ra rằng tớ không thể. Trái tim anh ta đã không còn hoàn toàn thuộc về tớ nữa.”

 

“Tớ nghĩ tới là đau, sau này đó chắc chắn sẽ là một vết thương, một vết sẹo. Mỗi khi nhớ lại hoặc nhắc đến, chúng tớ đều không thể sống yên ổn được, nhất là tớ, tớ đã không còn tin tưởng anh ta nữa.”

 

“Anh ta dám không cài mật khẩu mà tớ không biết, dám giữ lại các tin nhắn, là vì tớ luôn tin tưởng anh ta, không bao giờ kiểm tra hay lục lọi, giống như tớ cũng hoàn toàn mở lòng với anh ta vậy. Nhưng sau này thì sao? Tớ tuyệt đối không thể làm được thế nữa, vì vậy… ly hôn là cách giải quyết tốt nhất rồi.”

 

Dư Tình im lặng vài giây.

 

“Đó cũng là điều tớ muốn nói. Nếu là tớ, tớ cũng sẽ làm chuyện tương tự.”

 

Ôn Dạng cười gượng.

 

“Tớ đã nghĩ đến chuyện tiếp tục, đặc biệt là sáng nay khi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Tớ thật sự nghĩ rằng sau này tớ không nhất định sẽ gặp được một gia đình chồng tốt như vậy, và một người đàn ông như vậy.”

 

“Mẹ chồng cậu thực sự rất tốt, chuyện đó thì không cần bàn cãi. Nhưng cậu có từng nghĩ, nếu Lê Mạn không phải là người đã kết hôn thì sao? Nếu Lê Mạn chưa kết hôn, cậu sẽ bị tổn thương nặng nề hơn.”

 

Mắt Ôn Dạng lại đỏ hoe.

 

Đây chính là điều khiến cô cảm thấy đau đớn nhất.

 

Lúc này Dư Tình chỉ muốn ôm lấy Ôn Dạng, cô ấy nói: “Tối nay sau khi tan ca, tớ sẽ qua ở với cậu.”

 

Ôn Dạng đồng ý.

 

Sau khi đặt điện thoại xuống, tóc cô vẫn còn ướt, cô lại cầm khăn lên tiếp tục lau. Khách sạn vẫn chưa kéo rèm, mọi thứ chìm trong bóng tối. Cô nhớ lại cách Trình Ngôn Vũ miêu tả Lê Mạn.

 

“Ánh trăng sáng”.

 

Đó là ánh trăng sáng như thế nào?

 

Cô vô thức mở trang cá nhân của Lê Mạn ra.

 

Kể từ ngày hôm đó, cô ta chỉ đăng một bài, hình ảnh cô ta dẫn chó chăn cừu đi chạy bộ vào buổi sáng. Cô ta chụp chú chó, dây xích và một đôi giày thể thao, mặc quần yoga bó sát.

 

Ôn Dạng nhìn một lúc.

 

Cô tiện tay tìm kiếm thông tin về Mộng Bách, thương hiệu trang sức mà Lê Mạn sáng lập. Công ty đã giành được nhiều giải thưởng thiết kế, trong đó có một bộ trang sức bán được với giá không nhỏ. Mộng Bách còn có yêu cầu đối với khách hàng, không phải ai cũng có thể mua trang sức do Mộng Bách thiết kế. Trên mạng, người ta cũng bàn luận về xuất thân của Lê Mạn, một gia đình trung lưu, nhưng nhờ nỗ lực của mình, cô ta đã đạt được ngưỡng tự do tài chính, rồi kết hôn với Phó Hành Chu, hoàn thành bước chuyển mình, tiến lên giai cấp cao hơn.

 

Sự xuất sắc của cô ta không cần phải bàn cãi, hơn nữa, nhiều người còn khen cô ta có gương mặt sắc nước hương trời, nhưng không dựa vào đàn ông mà tự tạo dựng nên thế giới trang sức của riêng mình.

 

Đó chính là ánh trăng sáng trong mắt Trình Ngôn Vũ.

 

So với vợ của anh ta là cô, đúng là cô chẳng là gì cả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)