TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.277
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Chơi đi
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 9: Chơi đi

 

Cứ thế đến lúc cơm tối, Tang Nhược vẫn cứ nhìn chằm chằm điện thoại, tư thế lại vô cùng thẳng tắp, lưng không hề bị khom xuống.  

 

Trần Đại mua đồ ăn trở về, nhìn thấy dáng vẻ nhập tâm xuất thần của cô, cậu ấy đụng vai của Tần Tranh rồi nói: “Tranh ca, sao còn đưa điện thoại cho cô ấy vậy?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Tranh lạnh nhạt nói: “Em ấy ồn ào muốn.” 

 

Gương mặt Trần Đại tràn ngập sự nghi ngờ, tính từ ngày hôm qua đến tận hôm nay cô gái này chỉ nói tổng cộng có mấy câu, cô ấy có thể ồn ào được sao?

 

Nhìn thấy gương mặt của anh em mình vô cùng kiên định, Trần Đại có chút chua xót, sợ là cái cô đại tiểu thư này chỉ muốn nói chuyện với anh Tranh mà thôi. 

 

Lại tự an ủi bản thân, ai bảo cái thây này không tốt như anh Tranh chứ. 

 

Tần Tranh cạo tóc húi cua, vừa có cơ bắp lại vừa mạnh mẽ, người bên cạnh nhìn còn thấy sợ hãi, có ai dám tỉ mỉ nhìn mặt nữa chứ. Thật ra ngũ quan của anh cân đối, như một cơn gió lạnh lùng và cứng rắn, rất hợp với tên của anh —— Tranh Tranh Ngạnh Hán*.

 

( Tranh Tranh Ngạnh Hán*: con người rắn rỏi, kiên cường)

 

Lúc này, con người rắn rỏi này đang đưa hộp đựng cơm cho đại tiểu thư, anh trừng mắt rồi nói: “Ăn cơm.”  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tang Nhược ngoan ngoãn trả lại điện thoại cho anh, cầm lấy hộp đựng cơm dùng muỗng múc cơm ăn.   

 

Tần Tranh nhướng mày: Còn tưởng cô gái nhỏ sẽ mê muội chơi game nữa chứ, hóa ra vẫn còn biết đường mà dừng lại.  

 

Cơm Trần Đại mua về là thịt ba chỉ xào, 7 phần mỡ 3 phần nạc, ăn xong còn có thể ợ một tiếng nữa. 

 

Tần Tranh nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tang Nhược chọn ra phần cơm trắng để ăn, ăn từng miếng từng miếng một, chỉ có năm miếng thịt ba chỉ là không hề đụng đến. 

 

Thật ra thịt đưa cho cô đa phần đều là thịt nạc, Trần Đại đã suy nghĩ tới rồi. 

 

Hôm qua là ngoại lệ, hôm nay không thể để cô lãng phí thức ăn nữa. 

 

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, nói một cách bình thường: “Ăn thịt đi.” 

 

Tang Nhược ngước mắt lên nhìn anh, khóe miệng vốn dĩ có hơi cong lên lại từ từ mà thả xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm cơm trong tô. 

 

Lúc mà Tần Tranh còn cho rằng cô sẽ phản kháng lại bằng sự im lặng, thì cô lại bỏ một miếng thịt vào miệng. 

 

Đau khổ, buồn nôn, khó chịu, biểu cảm của cô vặn vẹo, trông có vẻ như đồ đang nuốt đó không phải là thịt, mà là thuốc độc.  

 

Cô nuốt từng miếng xuống, không nhai chút nào. 

 

Ánh mắt Tần Tranh lạnh lẽo nhìn cô, cảm thấy cô không nói tiếng nào khiêu khích anh như vậy, anh cười mỉa mai, cảm thấy đứa trẻ này không có lương tâm. 

 

Mấy người im lặng ăn xong bữa tối, Trần Đại muốn trở về xe nghỉ ngơi, Tần Tranh cũng tính đi chung, anh lười phải quan tâm cô gái này rồi. 

 

Đột nhiên, Tang Nhược cử động, cô cúi người xuống và nhổ vào trong thùng sơn, nôn ra những đồ dơ ở trong miệng, gương mặt nhỏ trắng bệch.

 

Trần Đại còn chưa kịp phản ứng lại thì Tần Tranh đã chạy đến, vỗ vào lưng của cô, tay còn lại đã mở sẵn nắp của chai nước suối. 

 

Cô nôn đến mức đau xé ruột gan, chỉ đến khi trong bụng không còn gì nữa, toàn là nước nôn khan còn sót lại. 

 

Tần Tranh thu lại lực tay, đợi cô tự mình khôi phục. 

 

Vốn tưởng rằng cô sẽ bị cứng người lại, ai mà biết Tang Nhược lại quay mặt về phía hắn, bởi vì phản ứng sinh lý mà đôi mắt  còn kèm theo vài giọt nước mắt, lên án anh: “Tôi không ăn thịt mỡ.” 

 

Mùi chua của dạ dày không dễ ngửi, nhưng Tần Tranh lại không có nín thở. 

 

Anh có chút tự trách, trầm mặc để cô súc miệng một hơi, sau đó lấy giấy lau mặt cho cô. 

 

Trần Đại ngẩn người nhìn không nói nên lời, cậu ấy nghĩ từ lúc nào mà anh biết chăm sóc người như vậy rồi. 

 

Tay anh lau đến mức mặt cô đỏ ửng lên, kéo cổ tay cô, để cô ngồi xuống. 

 

Anh lại nhéo hông mình, lại ngồi xổm xuống đối diện với cô, nhìn sự oan ức trong đôi mắt đờ đẫn ban đầu của cô, anh nói: “Là lỗi của tôi, ngày mai không cho em ăn nữa.” 

 

Tang Nhược khịt mũi, ánh mắt nhìn xuống trốn tránh. 

 

Tần Tranh lấy điện thoại ra đưa cho cô, thấp giọng nói: “Chơi đi.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)