TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.769
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: “Con rắn ham ăn”
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 8: “Con rắn ham ăn”

 

Một mình Tang Nhược không có việc gì làm, liền ngẩn ngơ nhìn khu rừng xanh rậm rạp bên ngoài. 

 

Sau khi Trần Đại đã liên hệ xong với người mua thì liền quay về, xác nhận ngày mai sẽ đến nhận hàng. Cậu ấy nhìn cô gái nhỏ đang ngồi yên lặng một mình, cậu đẩy Tần Tranh một cái rồi nói: “Tranh ca, anh không nói chuyện với cô ấy sao? Nhìn cô ấy có vẻ đang khá chán đó.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Tranh không nói gì, chỉ cảm thấy đầu cậu nhất định bị kẹt vào cửa rồi: “Kẻ bắt cóc nói chuyện với con tin, có phải cậu điên rồi không?” 

 

Câu này nói rất thật, mấy người mà bọn họ bắt cóc lúc trước, bình thường sẽ là đánh một trận, sau đó chẳng thèm đoái hoài gì chờ người mua đến là xong chuyện.

 

Trần Đại gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh. 

 

Nhưng mà Tang Nhược nghe thấy rồi, quay người lại đối diện với anh rồi nói: “Vô vị.”

 

Trần Đại phụt cười ra tiếng, sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tần Tranh liền lập tức làm vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: “Em chỉ là cảm thấy thính giác của cô ấy khá nhạy đó.” 

 

Tang Nhược lặp lại lần nữa: “Vô vị.”

 

… Cô giống như đang châm biếm Trần Đại vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu ấy nhún vai, đi lên xe, chừa chỗ cho hai người họ. 

 

Tần Tranh nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, chỉ cảm thấy cô là một đứa trẻ vẫn còn chưa thành niên. Trong điện thoại của anh không có trò chơi mà con nít thích, chỉ có thể đưa cho cô rồi nói: “Tự mình chơi đi.” 

 

Anh bổ sung: “Dám báo cảnh sát thì tôi đánh chết em.” 

 

Tang Nhược chớp mắt, như đang bảo đảm với anh: “Không báo cảnh sát.” 

 

Cô cầm điện thoại của anh mở trò chơi rắn tham ăn có sẵn trong máy ra, các ngón tay trượt khéo léo trên màn hình, ăn những con rắn nhỏ đó.

 

Cô gái nhỏ dùng điện thoại khá trôi chảy, không giống như dáng vẻ có vấn đề ở đầu, chỉ là hơi ít nói, một câu nói không vượt quá 10 chữ. 

 

Tần Tranh ngồi bên cạnh, nhìn cô chơi rất vui vẻ, chơi một lượt đến con rắn to nhất ở trong trận, sau đó thì tự mình đụng trúng một con rắn nhỏ, bị nó đốp một phát không còn gì nữa.  

 

Anh chau mày rồi nói: “Ngốc thật.”

 

Tang Nhược ngước mắt lên, mong chờ nhìn anh, gương mặt vốn vô cảm lại có chút dao động, cầu cứu anh: “Hồi sinh.”

 

Tần Tranh cúi đầu, trên giao diện lòe loẹt hiện dòng chữ “Chỉ cần 15 viên kim cương là có thể hồi sinh”, một bên hiện lên trang nạp tiền — “Người chơi mới nạp 68 tệ thì được tặng 680 kim cương”.

 

…đây là muốn anh nạp tiền nhỉ. 

 

Khóe miệng anh co giật, nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn có chút sốt ruột, suy cho cùng thời gian hồi sinh chỉ có 30 giây.   

 

Tần Tranh thở dài, ngón trỏ tìm kiếm rồi nhấn vào “Xác nhận nạp tiền”.

 

Ánh mắt Tang Nhược có thể nhìn thấy sự thích thú, khóe môi thậm chí còn có chút hơi nhếch lên. 

 

Độ cong của nụ cười không rõ ràng, nhưng cũng tính là cười rồi. 

 

Trong lòng của Tần Tranh có chút hơi tê dại, trước đây không phải không có người con gái nào cười với anh, nhưng không có ai giống như cô, môi hồng hơi mím lại, nhìn có vẻ vừa ngoan vừa nhẫn nại.  

 

Anh bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, âm thầm mắng mình là cầm thú, người ta còn chưa thành niên đâu đấy, cứ 5 lần 7 lượt động dục với em ấy.  

 

Cuối cùng cũng có vài phần tự giác, anh xê dịch rời xa chỗ của cô một chút, dựa vào tường không nhìn cô, muốn nhắm mắt lại một chút, cũng yên tâm hơn. 

 

Chỉ là không lâu sau, cô gái nhỏ lại cọ tới, một bàn tay lạnh lẽo lay cánh tay của anh, đợi anh mở mắt, trước mắt lại là bảng giao diện nạp tiền — 

 

Tần Tranh đen mặt lại rồi nói: “Em dùng hết rồi sao?”

 

Tang Nhược cắn môi, lẩm bẩm nói: “Đẹp mà.” 

 

Cô chết mấy lần, kim cương dùng để hồi sinh càng lúc càng đắt, cố ý ngay lúc này lại tặng cho cô một tạo hình nhân vật đẹp, cô gái nhỏ Tang Nhược rung động rồi, kim cương lần trước nạp lại không đủ, chỉ có thể đến tìm anh. 

 

Trên người con rắn đó có 5-6 màu sắc, khiến cho người khác nhìn thấy khá khó chịu, còn không bằng cả người toàn màu trắng thì hơn.  

 

Thấy anh không nói gì, Tang Nhược quay người, bóng lưng gầy nhỏ trông có vẻ vô cùng tủi thân. 

 

Tần Tranh thỏa hiệp, đoạt lấy điện thoại từ phía sau, lần này anh mua nhiều hơn, trực tiếp nạp 648 tệ.  

 

Anh đưa lại cho cô rồi nói: “Nít ranh, tiền chuộc còn chưa lấy được, mà đã tiêu tiền của ông đây trước rồi.” 





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)