TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 3.168
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: “Tôi sợ tối.”
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Chương 10: “Tôi sợ tối.”

 

Tần Tranh dựa vào tường, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh anh chơi trò chơi, gương mặt trong bóng tối phản xạ ra ánh đèn huỳnh quang yếu ớt.   

 

Anh có chút đau đầu, anh luôn cảm thấy mình đối cô gái nhỏ này là nói gì nghe nấy, căn bản không có cách nào từ chối được.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dứt khoát mà nói cũng là ngày mai rồi. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen trắng chăm chú nhìn vào màn hình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ thở ra vì né tránh thành công, nhìn có vẻ giống như một đứa trẻ. 

 

Anh cũng không hiểu bản thân mình nổi dậy tà tâm gì nữa. 

 

Tang Nhược thoát khỏi trò chơi, đưa điện thoại lại cho anh. 

 

Tần Tranh chậm chạp đưa tay ra, nhận lấy rồi mở đèn pin lên: “Không chơi nữa?”

 

Tang Nhược gật đầu, do dự một lát rồi nói: “Tôi muốn đi tắm.”

 

Thấy anh không phản đối, cô lại bổ sung thêm: “Hôm qua chú nói rồi, chỉ một đêm.”

 

Tần Tranh suy nghĩ, hôm qua anh đã nói gì vậy, ồ, là “Một đêm không tắm cô có thể bẩn chết sao.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh có chút bất lực, không phải không muốn cho cô đi tắm, mà ở cái xứ hoang vu này, có thể để cô đi tắm ở đâu được chứ. 

 

Lưỡi của anh chạm vào hàm trên, thương lượng với cô: “Đây không có nước nóng, sao tắm được? Em ráng chịu đựng một đêm nữa, ngày mai là ổn rồi.” 

 

Thật ra anh cũng không chắc chắn lắm, suy cho cùng ngày mai quý bà giàu có đến đưa người đi rồi, không biết sẽ đối xử thế nào với con gái của tiểu tam đây. 

 

Tang Nhược bướng bỉnh nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào.

 

Tần Tranh ôm trán, đứng thẳng người đi lấy ấm nước nấu nước nóng, trên miệng vẫn còn buông lời oán trách: “Ông đây đúng là mắc nợ cô mà.”  

 

Nấu nước xong, anh hòa nước lạnh vào, nói: “Ít như vậy không đủ cho em tắm, lau sơ qua được rồi.”

 

Nước thì ít, nhưng vì để cô được tắm, bây giờ chỉ còn lại hai chai nước suối.  

 

Anh để điện thoại lại, quay người rời đi, lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tang Nhược: “Khăn lông.” 

 

Anh dừng lại, gãi đầu, chỗ này đúng là không có khăn lông. Trên xe thì có khăn dùng để lau mồ hôi, nhưng không biết có bao nhiêu vi khuẩn bám trên đó, cô gái nhỏ không thể dùng được. 

 

Tần Tranh quay người lại, lấy ra trong túi một cái áo tay ngắn dự phòng đưa cho cô, nhìn thấy cô không định nhận lấy, anh liền giải thích: “Sạch sẽ.”   

 

Lần này Tang Nhược mới cầm lấy, trên người vẫn còn đang khoác áo của anh, ánh mắt vẫn cứ nhìn anh chằm chằm.

 

Anh bất lực lắm rồi, hỏi: “Còn cần gì nữa?”

 

“Chú không được đi xa.” Cô nói. 

 

Lúc tắm cần phải có người canh chừng, không sợ anh sẽ nổi thú tính mà “làm” cô sao. Tần Tranh châm biếm. 

 

Tang Nhược bổ sung nói: “Tôi sợ tối.” 

 

Anh gật đầu rồi nói: “Được rồi, tôi ở bên ngoài, em xong rồi thì gọi tôi.”

 

Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. 

 

Anh ngước mắt lên nhìn vầng trăng sáng ở trên bầu trời, tiếng rừng xào xạc bên tai, tiếng ồn ào của đoạn video ngắn của Trần Đại trong xe cách đó không xa, và tiếng cô gái nhỏ bên trong đang tắm.

 

Cô nhúng chiếc áoa vào nước, dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng vắt khô, sau đó trải ra, lau từng chút một từ chiếc cổ mảnh mai đến bộ ngực trắng như tuyết.

 

Sau đó là huyệt nhỏ của cô, được cô xoa nhẹ bằng một miếng vải trong lòng bàn tay, cố gắng lau sạch.  

 

Có gì cần phải lau chứ, chỗ đó của cô mềm mại hồng hào, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn liếm thôi, cô lại dùng áo của anh để lau chỗ đó. 

 

Chất lượng của áo ngắn tay không tốt, vải thô ráp và có thể sẽ làm xước làn da non nớt mềm mại của cô —

 

Tay của Tần Tranh vẫn còn đang cầm dương vật, tuốt đi tuốt lại. 

 

Anh thở hổn hển, mắt đỏ ngầu — chắc chắn một ngày nào đó, nhất định sẽ…

 

Giọng nói giòn giã của cô gái lọt vào tai anh: “Xong rồi.” 

 

Một giọt mồ hôi lớn rơi trên trán Tần Tranh, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ, bắn ra một mảng tinh dịch vào lòng bàn tay. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)