TÌM NHANH
NAM CHÍNH TRÓI NHẦM NGƯỜI RỒI
Tác giả: Dịch Chiêu
View: 1.812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Anh không đi đâu hết
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min
Upload by Min

Trên thực tế, còn có những cách khác để lẻn vào, vì vậy Hà Du đã giúp liên hệ với bên bất động sản và lên kế hoạch đưa Tần Tranh vào, dù sao thì cô ta cũng từng sống ở đó.

 

Kết quả, buổi chiều Chu Mạn Lâm bị xe đặc chủng đưa tới tiệm net, thở dài nói với Tần Tranh đừng buồn.

 

Người đàn ông cau mày, cho rằng cô gái này bệnh cũng không nhẹ .

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay khi mở lá thư, Tang Nhược thậm chí còn ghi địa chỉ của mình.

 

Tần Tranh vui vẻ, đây là người giúp đỡ chính mình.

 

Cho dù Chu Mạn Lâm mắng bọn họ qua cầu rút ván như thế nào, cuối cùng cô vẫn buộc phải đưa Tần Tranh vào biệt thự.

 

Cô ta thậm chí còn mang theo Hà Du và Trần Đại, bởi vì mẹ cô ta trước sau gì cũng nói rằng cô ta không có tiền, hơn nữa cô phải đến gặp cha của mình.

 

Chu Mạn Lâm nghiến răng nghiến lợi, quả thực là một nhóm cướp!

—----

 

Trời đã tối hẳn, Tang Nhược đang ngồi ở mép giường, ngón chân đung đưa, mặt hướng ra cửa ban công rộng mở, nhìn những vì sao trên trời đầy mong đợi.

 

Tay nắm cửa bất ngờ chuyển động, cô cảnh giác quay lại, vì sợ người nhà Tang gia làm phiền nên cô vẫn luôn khóa trái cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ lầu hai: “Tang Nhược đang làm gì vậy? Sao lại gõ cửa ở đó?” 

 

Bước chân nặng nề, hẳn là muốn đi lên lầu.

 

Tang Nhược lúc này mới phản ứng lại, chạy đến mở cửa và kéo người đàn ông vào.

 

Cô co ro trong vòng tay anh, chỉ cách cha cô ở bên ngoài bằng một bức tường.

 

Tang Hoài gõ cửa: "Tang Nhược? Có chuyện gì vậy?"

 

Lão già nhà họ Nhạc lấy vợ kế, nói không vừa lòng Tang Nhược, muốn kết thông gia với nhà họ Chu, ông liền nghĩ đến việc thuyết phục cô, để cô lấy lòng người đó, cũng coi như cho gia đình ông một con đường. 

 

"Tang Nhược, cha mẹ đã nuôi nấng con lớn như vậy rồi, chi phí trong viện điều dưỡng tốn kém biết bao nhiêu cũng nộp cho con. Dù có oán trách cha thế nào thì con cũng phải nghĩ đến việc con làm sao sống được đến bây giờ chứ."

 

Những lời này hoàn toàn là để đánh lừa cô, tiền tiêu vặt mỗi tháng của Tang Mân lên tới bảy con số, số nhà đất, xe hơi do cô ta đứng tên không biết bao nhiêu, mẹ cô mỗi tháng chi vài triệu cho tiệm làm đẹp, Tang Nhược ước tính cô là người mà Tang gia chi tiền cho ít nhất.

 

Người đàn ông ngoài cửa còn đang huyên thuyên, trên tay Tần Tranh nổi gân xanh, lông mày nhíu chặt, người đàn ông này quả thật không xứng làm cha.

 

Anh ôm cô gái nhỏ ngoan ngoãn, không còn chần chừ gì nữa, đưa cô đến bên giường, lấy tay che lỗ tai của cô: “Không cần nghe nữa, đi ngủ.”

 

Tang Nhược nhìn thẳng vào anh: “Em tưởng anh từ ban công vào."

 

Tần Tranh giễu cợt: “Anh không biết khinh công làm sao có thể lên được?”

 

Anh lại hôn lên mắt cô: “Được rồi, mau ngủ đi.”

 

Tang Nhược cuộn thân mình lại gần anh, ôn nhu nói: "Không muốn ngủ."

 

Anh trừng mắt nhìn cô: “Nhìn đôi mắt em thâm quầng kìa, gần đây không ngủ được sao?”

 

“Em lạ giường.” Cô đáp.

 

Tần Tranh hôn cô: "Lúc trước ở viện điều dưỡng không lạ giường à."

 

Trước đây, để chữa chứng mất ngủ cho cô, các y tá trong viện điều dưỡng luôn cho cô uống thuốc ngủ, lâu dần cũng thành thói quen.

 

Tang Nhược cụp mắt xuống, muốn cho anh biết về quá khứ của cô, nhưng cô không muốn kể khổ, chỉ cố chấp nói: "Không ngủ."

 

“Anh không đi đâu hết.” Anh ôm cô và vỗ nhẹ vào lưng cô như một đứa trẻ, “Lúc nào em tỉnh lại, anh cũng sẽ ở đây.”

 

Tang Nhược nhìn anh chằm chằm: “Ban ngày anh phải đi rồi.”

 

Anh cười: "Trong phòng của một cô gái có giấu một người đàn ông thì sẽ trông như thế nào? Ban ngày anh sẽ đi, nhưng ban đêm anh lại đến. Đợi anh giải quyết xong chuyện của ba mẹ em, anh sẽ đưa em đi."

 

Tang Nhược khịt mũi hai cái rồi nhắm mắt lại, không biết có nghe thấy hay không.

 

Cô gái ngủ thiếp đi, anh hôn cô âu yếm rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

 

Anh thực sự muốn dùng vũ lực để giải quyết những người trong nhà này, nhưng không may, trong một xã hội được quản lý bởi pháp quyền, nếu anh gặp phải điều gì bất trắc, cô gái nhỏ sẽ không còn chỗ dựa vào

 

Dù sao cũng không phải trước đây chưa từng trộm đồ, trong gia đình này có rất nhiều thứ bẩn thỉu, nhìn quanh cũng có thể tìm được thứ gì đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)